Chương 10: [phiên ngoại 2]: Ly hồng biết yêu
Hôm đó lúc về nhà Gia Mẫn ngay lập tức gọi tôi ra nói chuyện về chuyện hồi chiều. Tôi những tưởng cậu ấy không biết nên còn định nói dối, nhưng có vẻ đây là một việc làm vô cùng sai lầm. Gia Mẫn hết sức giận dữ lớn tiếng quát lên khiến tôi run sợ. Tôi làm vậy là sai sao?
Tôi sợ lắm liền nước mắt cứ thế trào ra, tôi vừa khóc vừa xin lỗi Gia Mẫn. Tôi sợ cậu ấy ghét bỏ tôi, Tôi sợ cậu ấy sẽ đuổi tôi đi. Nhìn nét mặt giận dữ của cậu ấy mà tôi rất sợ. Cũng may sau đó Gia Mẫn cũng dịu lại và tha lỗi cho tôi, tôi vui mừng lắm, tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu ấy, sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Sợ cậu ấy biết được sự sỡ hãi của tôi, tôi bèn đánh trống lảng sang một vài chuyện khác rồi lại nở nụ cười vui tươi như mọi khi nhằm che giấu nỗi niềm riêng.
Mọi chuyện cứ thế qua đi nhưng trong tim tôi lại nảy sinh một nỗi sợ hãi khác. Hình như tôi đã yêu Gia Mẫn..... Tôi không chỉ học được cách cảm nhận tình cảm của con người mà còn yêu một con người, chuyện này là cấm kị đối với yêu tinh...
Mọi chuyện rồi vẫn cứ thế diễn ra, chuông vừa reo tôi liền chạy xuống chỗ Gia Mẫn đang ngồi định trêu chọc cậu ấy nhưng tôi chưa kịp chạy xuống thì đã thấy bạn nữ Tịnh Y kia xuống chỗ cậu ấy ngồi. Trong tim tôi nổi lên mấy tầng mất mát. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và không thể chịu đựng được việc hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, chính vì thế tôi bay ra ngoài để ko phải nhìn thấy họ nữa.
Và rồi mọi thứ như càng tồi tệ hơn khi bạn nữ kia đến nhà Gia Mẫn ở một hôm, khiến tôi dường như bị đánh bật ra khỏi cuộc sống của họ. Tôi lại một lần nữa nhìn vào một thực tế phũ phàng rằng tôi chỉ là một cái ly thành tinh, tôi không phải con người và dù tôi có biến mất khỏi cuộc sống này thì họ vẫn hạnh phúc.
Cô gái kia còn rất tự tiện lấy chiếc ly hồng ra pha café, lần đầu tiên chân thân của tôi bị người khác sử dụng nhưng Gia Mẫn cũng chẳng có biểu hiện gì là không cho phép, cậu ấy chỉ coi nó là bình thường. Cậu ấy chưa bao giờ coi tôi là một thực thể có cảm xúc, chưa bao giờ suy nghĩ đến tình cảm của tôi, đối với cậu ấy tôi chỉ là một yêu tinh ngốc nghếch.
"Cậu... cậu yêu Tịnh Y đúng không?"-Cuối cùng tôi cũng lấy đc hết dũng khí để hỏi câu hỏi này. Gia Mẫn nghe vậy cứ im lặng một lúc lâu nhìn tôi, chắc hẳn cậu ấy im lặng vì quá bất ngờ khi một yêu tinh như tôi lại có thể biết tình cảm con người
"Ừ... đúng là như vậy"- mặc dù tôi đã đoán đc câu trả lời này nhưng khi nghe nó từ chính miệng Gia Mẫn nói ra tôi vẫn thấy vô cùng đau đớn. Vậy là tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội có thể xen vào cuộc sống của họ nữa.
Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ có trong đầu suy nghĩ ghét cậu ấy, trong tim tôi cậu ấy luôn là số 1. Thế nên tôi đã rất cố gắng học cách cư xử như một con người, cố gắng giúp đỡ và chăm sóc cho cậu ấy. Cái này là thứ mà tôi học hỏi được cả các yêu tinh khác, họ đều nói nếu muốn cảm nhận được cảm xúc của con người thì phải cư xử như con người. Thế là tối nào tôi cũng pha café cho cậu ấy uống, đến khi cậu ấy ngủ gật trên bàn thì đắp chăn cho cậu ấy. Và rồi tôi cũng nhận ra rằng được chăm sóc cậu ấy cũng là một niềm hạnh phúc.
Cho đến khi đêm định mệnh ấy xảy ra, chính nụ hôn nồng nàn của họ đã khiến ngọn lửa ghen tuông của tôi bùng lên không gì dập tắt được và thế là trong đầu tôi lập lên một kế hoạch chia cắt họ.
Mặc dù trong thâm tâm tôi biết việc này là không tốt nhưng sự ghen tuông mù quáng cứ choàng vào tâm chí tôi những suy nghĩ xấu xa, ghê tởm. Tôi bị một phần độc ác trong cơ thể điều khiến làm ra những việc làm không đúng. Tôi đã lên kế hoạch chia cắt họ, khiến họ hiểu lầm và đau khổ.
Mọi việc thành công một cách chóng vánh nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy một chút gì là vui sướng cả. Và tôi chợp nhận ra tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc, có thể giành giật mà có được. Tình cảm phải là thứ có sẵn và tình nguyện của cả hai người... Thế nhưng lúc này tôi nhận ra đã là quá muộn.
Tôi đã khiến cho Gia Mẫn thực sự nổi giận
"Cô đến đây và trêu trọc tôi, hành hạ tôi như vậy cô vui lắm đúng không? Chắc những yêu tinh như cô nhìn thấy con người đau khổ sẽ vui lắm đúng không? Tôi xin cô đấy làm ơn tránh xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. "-Vậy là cậu ấy đã nói ra điều mà tôi sợ hãi nhất, cậu ấy đã chính thức đuổi tôi đi...
"Được. Cậu đã nói thế thì mình sẽ đi, mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa"- Không cần đợi Gia Mẫn đuổi đi, tôi thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để ở đây cả. Cho dù bây giờ cậu ấy có yêu tôi thì tôi cũng thấy mình không xứng đáng với cậu ấy nữa. Còn thực tế là cậu ấy rất ghét tôi và tôi thấy mình cần phải ra đi.
Tôi nhận ra một điều: nếu không có tôi cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Tôi mệt mỏi bay cao lên những ngọn cây với tràn ngập những suy nghĩ đau thương trong đầu. Đúng lúc đó tôi bị những thần binh bắt đi. Điều này tôi cũng đã liệu được từ trước, tôi dùng pháp thuật làm ảnh hưởng tới thế giới con người, tôi đã vi phạm thiên quy. Chính vì thế tôi không có một chút kháng cự liền theo họ vào ngục thất. Họ giam tôi ở đây để chờ xét xử.
Tôi mệt mỏi nằm sấp xuống mặt mất lạnh lẽo, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi chẳng mấy chốc khuôn mặt tôi đã vương vãi đầy nước mắt. Tôi đau khổ, tôi hối hận với tất cả những việc mình đã làm. Nhưng kèm theo đó là tôi thấy thương hại cho chính bản thân mình, thương hại cho một tình yêu đã đặt lầm chỗ để dẫn đến biết bao khổ đau...
Giờ đây tôi mới hiểu được thế giới con người ko phải lúc nào cũng đẹp như mình đã từng nghĩ, nó là cả một sự đầy ải, bi thương.
Tôi cứ như vậy chìm đắm trong cơn mộng mị cho đến khi nghe thấy tiếng gọi vô cùng quen thuộc bên tai. Là tiếng của Gia Mẫn, cậu ấy đang gọi tôi, cậu ấy nói muốn tôi quay trở về. Nhưng tôi sao có thể quay trở về được nữa, bây giờ tôi đã là một tội nhân, tôi ko còn đường để quay về nữa rồi.
Mặc dù vậy nhưng tình yêu của tôi với Gia Mẫn là không thay đổi, tôi biết rằng dù lý trí có chối bỏ như thế nào thì trái tim vẫn mách bảo tôi yêu cậu ấy. Thế nhưng trong yêu còn có hận.
Cho đến sáng hôm sau thì nỗi nhớ Gia Mẫn trong tôi như bùng cháy, không ngờ rằng chỉ mới không được nhìn thấy cậu ấy mấy tiếng đồng hồ thôi tôi đã nhớ cậu ấy đến vậy. Tôi liền sử dụng chút pháp lực của mình tạo ra một quả cầu pha lê và từ qủa cầu này tôi có thế thấy được cậu ấy.
Tôi nhìn thấy cậu ấy đang đuổi theo Tịnh Y và giữ tay cô ấy lại, chắc hẳn cậu ấy muốn giải thích cho cô ấy hiểu nhưng có vẻ như điều đó là rất khó, ánh mắt cô ấy vô cùng giận dữ, cô ấy đẩy Gia Mẫn ra rồi định chạy đi, cô ấy băng qua đường mà không biết rằng đang có một chiếc xe chuẩn bị phóng tới.
Và qủa nhiên Gia Mẫn không đứng nhìn, cậu ấy liền lao tới kéo cô ấy vào trong lề đường. Mặc dù tôi đã suy nghĩ thông suốt và muốn chúc phúc cho họ nhưng ko hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này trái tim đầm đìa máu lại nổi lên một tầng chua xót khó tả.
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp bỗng tôi thấy chiếc ly hồng-chân thân của tôi bị rơi ra trên đường và Gia Mẫn không chút suy nghĩ, quay lại, ôm lấy nó.
Cậu ấy là đang làm cái chuyện ngu ngốc gì đây? Cậu ấy quay lại, ôm lấy cái ly hồng vào lòng rồi bị cán bay bởi chiếc xe taxi. Nếu tôi ở đó lúc này chắc chắn sẽ mắng cậu ấy một trăm câu, một ngàn câu đồ ngốc. Tại sao chứ, tại sao lại hy sinh bản thân mình chỉ để cứu một cái ly, tại sao lại hy sinh bản thân mình chỉ để cứu một yêu tinh ngốc nghếch khiến cậu đau khổ như tôi? tại sao? ...tại sao ?
Tôi bàng hoàng vì những việc vừa mới diễn ra, về con người ngốc nghếch luôn nói ghét tôi lại dùng cả tính mạng mình để bảo vệ tôi. Sâu trong trái tim tôi thổn thức trong hạnh phúc nhưng rồi suy nghĩ này nhanh chóng qua đi và điều duy nhất tôi quan tâm lúc này chỉ là tính mạng của con người ngốc nghếch kia....
Đến khi xe cấp cứu đến mang cậu ấy đi, đôi tay cậu ấy vẫn ôm thật chặt chiếc bình hồng, cho đến khi vào đến trong viện người ta mới có thể bỏ được nó ra. Tôi nhìn thương tích trên người cậu ấy mà trái tim như bóp nghẹn từng hồi.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến, tim cậu ấy đã ngừng đập, các bác sĩ đã phải dùng đến biện pháp cuối cùng là tiêm thẳng adrenalin vào tim cậu ấy rồi kích tim nhưng trong khi họ đang nỗ lực cố gắng, tôi liền thấy linh hồn của cậu ấy bước ra khỏi thể xác. Điều này là không thể được, một khi linh hồn đã rời khỏi thể xác mà bị thần chết bắt đi thì sẽ ko bao giờ trở về dương thế được nữa.... Điều tôi vẫn còn đang nghĩ trong đầu thì đã bắt đầu thành hiện thực, bóng dáng hắc ám của thần chết đã đến, hắn chuẩn bị mang cậu ấy đi....
Lúc đó tôi chẳng còn nghĩ gì nữa chỉ cầu xin thượng đế cứu cậu ấy và thật may mắn là người nghe được lời nguyện cầu của tôi, nhưng cái giá phải trả cũng là rất đắt. Đến cuối cùng khi linh hồn của cậu ấy trở lại thân thể, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm...
Sau đó một thời gian thì cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy đã nghĩ tôi chỉ là một giấc mơ của cậu ấy trong cơn mộng mị. Như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không phải dây dưa với cái ly phiền phức như tôi nữa....
Vào một buổi sáng đẹp trời tôi được Tịnh Y mang vào viện, từ vị trí này tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy rất rõ ràng, nhìn thấy cậu ấy hồi phục từng ngày và tôi cảm thấy như vậy rất hạnh phúc.....
Thật vậy, tôi đã đánh đổi linh lực của mình để đổi lấy mạng sống cho Gia Mẫn, cộng thêm việc tôi phạm thiên quy thì tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành người được nữa, không bao giờ có thể quay lại cuộc sống của nhân loại nữa. Tôi sẽ mãi mãi chỉ là một chiếc ly hồng vô chi, đựng nước, đựng sữa cho đến bao giờ vỡ hỏng thì bị vứt đi như bao chiếc ly khác.
Tuy nhiên tôi rất mãn nguyện với khoảng thời gian ít ỏi sống ở nhân giới của mình. Tôi cuối cùng cũng nhận ra nhân giới không chỉ có đau khổ mà ẩn sâu trong nó còn là sự yêu thương, tình yêu gắn kết mỗi người với nhau, nó dậy cho ta biết yêu thương, biết trân trọng, biết cảm thông nhưng cũng rất dễ đưa ta vào những con đường lầm nỗi bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen luôn rình rập trong tim của mỗi người...
Tối đó, khi Gia Mẫn đã ngủ say, tôi cẩn thận nhích người một chút liền khiến chân thân ly hồng bị đổ ngang ra, sau đó tôi cố hết sức lắm thật mạnh bay xuống giường Gia Mẫn đang nằm rồi lăn vào lòng cậu ấy.
Vẫn là cảm giác ấm áp đó, cảm giác mà tôi luôn khao khát, chờ mong. Tôi tưởng tượng ra mình đang được rúc vào lòng cậu ấy, ôm cậu ấy ngủ như trước đây tôi vẫn làm.
Mặc dù biết cậu ấy không thể nghe thấy nhưng tôi vẫn thủ thỉ:
"Đồ ngốc này, phải mau chóng hồi phục, phải mau chóng khỏe lại, đừng phụ sự hy sinh của tớ nghe chưa... Cho đến bây giờ tớ hoàn toàn không hề hối hận khi đã yêu cậu. Và cho dù thời gian có quay trở lại, cho dù tớ có thể tự quyết định vận mệnh của mình một lần nữa thì tớ vẫn sẽ chọn được gặp cậu, được yêu cậu và được hy sinh cuộc đời này vì cậu!"
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
(Lý Mạc Sầu)
------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: Truyện đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ!
Qua câu chuyện nhỏ này mình muốn nhắn nhủ tới các bạn một thông điệp nho nhỏ là hãy biết yêu thương và gìn giữ những gì quan trọng, đừng để đến khi nó mất đi mới hối tiếc. Cuộc đời này không chỉ có đau khổ nếu ta biết chấp nhận nó và lan tỏa tình yêu thương của mình đến với mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com