Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ phá hoại ngốc nghếch


Đi chơi lần này cũng như đi dã ngoại nên chúng tôi phân công nhau mang đồ ăn đồ uống lên núi. Hôm nay trời khá đẹp, không mưa, nắng ráo rất thích hợp để lên núi trượt cỏ. Từ sáng sớm tôi đã thuê một chiếc moto rồi tới nhà Tịnh Y đón cô ấy đi, Tịnh Y hôm nay mặc một chiếc áo phông lớn, ngắn tay có hình hello kirty rất đáng yêu, chân đi giầy thể thao trắng càng làm tôn lên vẻ tinh khiếp đẹp đẽ.

"Chào buổi sáng! Cậu đợi lâu chưa? Sao không vào nhà tớ một lát"- Chẳng là tôi đến quá sớm nên đứng trước cửa nhà Tịnh Y đợi

" Mình vừa đến thôi. Hai bác có nhà không?"

" Bố mẹ mình đi công tác, 3 ngày nữa mới về"- nói rồi Tịnh Y chạy vào nhà lấy ra những đồ mà chúng tôi sẽ mang đi hôm nay. Cô ấy có vẻ rất quan tâm đến buổi đi chơi này, chuẩn bị nhiều thứ vô cùng, số đồ cô ấy chuẩn bị chắc phải dùng cho 4 người mất. Phải mất rất nhiều công thuyết phục cô ấy mới bỏ lại một nửa số đồ làm cho giờ khởi hành muộn hơn mấy phút

Xe vừa chuyển bánh một làn gió mang hương vị buổi sớm thổi về phía chúng tôi. Mặt trời bây giờ mới nhú, đỏ ửng như lòng đỏ trứng khiến cho mặt lá vẫn phủ đầy sương sớm.

"Bạn học Cúc Tịnh Y nổi tiếng chăm chỉ, không bao giờ nghĩ tới chuyện đi chơi mà sao lại dành cả ngày chủ nhật ra đi chơi cùng tớ thế này" –Tôi giảm tốc độ rồi trêu trọc Tịnh Y

"Ờ nhỉ. Tớ cũng đang rất tò mò đây, lúc nào rảnh phải đi hỏi bạn Tịnh Y mới được. hỳ hỳ"- câu trả lời rất hóm hỉnh của Tịnh Y khiến cả hai đều bật cười

"Như thế càng tốt chứ sao. Học cả tuần rồi, ngày chủ nhật nên nghỉ ngơi thư giãn mới tốt" –tôi khuyên nhủ

"Xí...ai thèm chấp với đồ học bá như cậu. Người ta học ngày học đêm chẳng bằng cậu vừa học vừa ngủ!"

"Haiz... cái đó không phải do mình a. Mình đâu có muốn thế, chỉ là cứ đọc qua là nhớ thôi... Mà thôi, không nói chuyện này nữa."-tôi không thích nói đến chuyện này, bởi tại nó mà tôi bị Tịnh Y xa cách một thời gian.

Thực ra nếu đã là con người thì không thể không có lòng ganh tỵ và tự ti. Tịnh Y cũng vậy, tôi biết việc mỗi một lần thi tháng kết quả hạng nhất của tôi luôn khiến cho cậu ấy rất thất vọng, không chỉ vậy cậu ấy còn phải nhận những lời trêu trọc từ bạn bè khi thân thiết với tôi. Tôi lúc đó lại ngốc nghếch, không hiểu được tâm trạng của cô ấy khiến cho sự việc lại ngày càng thêm trầm trọng....

"Gia Mẫn, cậu đi chậm một chút được không, mình muốn cảm thụ sương sớm"- Lời nói của Tịnh Y ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi... Nghe vậy, tôi giảm ga một chút. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tịnh Y đang ngắm mắt lại cảm thụ, đôi môi khẽ cười mà khiến tôi xao xuyến

"Tịnh Y, hôm nay cậu rất dễ thương"- tôi nói

"Ủa? vậy là chỉ hôm nay mình dễ thương thôi sao? Mọi khi mình đều dễ ghét à?"

"Không phải... không phải... Cậu lúc nào cũng dễ thương hết."- tôi cuống cuồng giải thích

"Hỳ... Cậu đâu cần phải gấp gáp vậy chứ. Mà từ lúc nào cậu trở nên dẻo miệng vậy chứ"- Tịnh Y trêu trọc

"Mình nói sự thật!"- nghe tôi nói thể Tịnh Y không nói thêm gì nữa, tôi nhìn qua gương chiếu hậu liền bắt gặp khuôn mặt phớt hồng của cô ấy....

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, chúng tôi đưa vé cho nhân viên kiểm xong xuôi rồi cùng nhau đi vào. Khu vui chơi này rất rộng, lại rất thân thiện với môi trường. Nó được khai thác từ một quả núi và được tôn tạo thêm. Ngay cả con đường tôi và Tịnh Y đang đi cũng là con đường trải đầy cây xanh

"Leo một chút nữa rồi sẽ đến khu vui chơi chính"- Tịnh Y cầm tấm bản đồ vừa nói vừa chỉ trỏ. Còn tôi thì tất nhiên là không có ý kiến gì rồi.

Vậy là một nhỏ nhắn nhanh nhẹn đi trước và một cao lớn lệnh khệnh theo sau. Tất nhiên là vậy rồi, Tịnh Y người không chạy lon ton đi chụp ảnh khắp nơi, bỏ lại tất cả những thứ đồ đạc chúng tôi mang đi cho tôi vác. Nhưng cũng chẳng sao, thấy cô ấy vui tươi chạy nhảy như vậy là tôi vui rồi

Và thêm một điều vui nữa là từ sáng đến giờ hoàn toàn không thấy Thanh Vi bám theo, xem ra nữ quỷ này rất biết giữ lời hứa. Mặc dù vậy, chẳng hiểu sao từ sáng tới giờ tôi lại cảm thấy thứ gì đó thiếu thiếu, nhưng rồi suy đi nghĩ lại liền biết đó là do cô nàng nữ quỷ kia ngày ngày bám riết lấy mình nay lại không thấy tăm hơi đâu nên có chút không quen. Thế rồi tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, mình từ lúc nào lại để tâm đến nữ quỷ ngốc đó chứ?

"Ê... Triệu chậm chạp, cậu làm gì mà đứng phỗng ra thế, mau mau lên đây đi"-Tịnh Y giục giã (tác giả: đề nghị cô Tịnh Y không nên bóc lột sức lao động một cách thái quá như vậy!)

Tôi leo nhanh lên chỗ Tịnh Y đang đứng thì đã thấy cô ấy đứng ở một gốc cây phong, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Màu đỏ rực từ những tán phong tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt sắc, tôn lên vẻ đẹp của một thiên thần nhỏ đang đứng gần nó. Thật tuyệt vời, hình ảnh trước mặt làm tôi nhớ tới "Thu hứng" của Đỗ Phủ, nhưng chắc hẳn nếu Đỗ Phủ nhìn thấy cảnh vật trước mặt sẽ không thể viết thành "thu hướng"* được.

*Thu hứng là bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ có câu thơ đầu là "ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm" (sương móc trắng làm tiêu điều rừng phong) nói lên một phong cảnh buồn, sơ xác, tiêu điều

Đây là trạm nghỉ đầu tiên của chúng tôi. Ngồi dưới gốc phong đỏ rực, ăn bánh ngọt và uống trà... Mọi thứ thật tuyệt vời. Hôm nay nụ cười cứ luôn ở trên môi Tịnh Y mới là điều tuyệt vời hơn cả...

Sau bữa ăn nhẹ, chúng tôi leo thêm một đoạn thì tới khu vui chơi trên núi thế là cả hai đều bị đắm chìm vào các trò chơi đến mức không dứt ra được. Chớp mắt một cái đã là 4 giờ chiều, chúng tôi giờ đây đang ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời. Sắp sang thu mặt trời khá lười biếng, mặc dù mới hơn 4h đã có dấu hiệu muốn đi ngủ. Tịnh Y mệt mỏi ngả vào vai tôi nhắm mắt lại dưỡng thần, xem ra cũng là có dấu hiệu muốn ngủ.

Một lúc sau tất cả mọi người đã xuống núi, chỉ còn tôi và Tịnh Y, cô ấy vẫn dựa vào tôi rồi kể bâng quơ một vài câu chuyện cũ, chẳng phải những câu chuyện ngọt ngào, xúc động nhưng tôi vẫn thấy nó thật ấm áp.

Bất chợt, Tịnh Y ngẩng lên nhìn tôi, chúng tôi cách nhau rất gần, gần tới mức tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt cô ấy... không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh mặt trời bao phủ lấy chúng tôi, như một lẽ tự nhiên tôi tiến gần lại phía Tịnh Y, Tịnh Y cũng thuận theo, từ từ khép lại đôi mắt....

"Cạch..." –chúng tôi giật mình nhìn tới vị trí vừa phát ra âm thanh vừa rồi thì thấy chiếc ly hồng của tôi bị đổ ngang ra và đang lăn xuống một tảng đá bên dưới, tôi thở dài rồi chạy lên nhặt chiếc ly, cùng lúc đó Tịnh Y cũng xấu hổ quay mặt đi hướng khác.

Vừa rồi tôi không hề chạm vào chiếc ly, ngoài ra nó có chứa nước nên không thể bị gió thổi lăn xuống, đến đây tôi hoàn toàn có thể đoán được rốt cuộc ai làm cho nó lăn xuống rồi.

Haiz... kẻ phá hoại ngốc nghếch này....

"Gia mẫn, hình như hết nước rồi thì phải"- Tịnh Y lật tìm trong balo không thấy đồ mình muốn nên quay sang hỏi tôi

"Trong ly còn nước này, cậu uống đi"- nói rồi tôi đưa chiếc ly hồng cho Tịnh Y, cô ấy cầm lấy và mở lắp ra đưa lên miệng. Đúng lúc đó, chẳng hiểu tôi bị gì lại giật chai nước lại, móc từ trong balo ra một chiếc cốc, đổ nước từ ly hồng vào cốc rồi mới đưa cho Tịnh Y. Cô ấy cũng có chút bất ngờ với hành động của tôi, nhưng cũng không nói gì chỉ lẳng lặng uống nước...

Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình làm vậy.............

cal":%:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: