Chương 6: không hiểu nổi mình
Mấy hôm nay Thanh Vi gần như không còn nghịch ngợm quậy phá nữa, Nụ cười thường trực trên khuôn mặt cũng biến mất. Tôi hỏi thế nào cũng nhất quyết không nói lý do. Nhưng kệ đi, quan trọng hơn là 3 ngày tới sẽ đến sinh nhật Thanh Vi và tôi đang điên đầu vì chưa biết nên tặng gì cho cô ấy.
"Này Thanh Vi nếu sắp tới là sinh nhật cô, cô thích mình được tặng qùa gì?"-tôi bí ý tưởng nên nhờ Thanh Vi gợi ý
"Tớ chưa sinh nhật bao giờ nhưng nếu được tặng quà... thì tớ nhất định sẽ thích món qùa của người tớ yêu quý hơn là những người khác. Và....có vẻ những món quà tự làm sẽ dễ làm cảm động hơn là những món quà đi mua!"- Thanh Vi đáp
"Đó cũng là một ý kiến hay đấy!"- trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng
Gần như cả tối hôm nay tôi tập trung vào thứ này, ngón tay dính đầy keo, hai mắt mỏi nhừ. Tôi thấy làm nó còn khó hơn giải toán... Tôi đứng dậy, lắc lắc cái cổ cứng đờ kêu rắc rắc mấy cái rồi định dậy đi pha cafe nhưng chưa kịp thực hiện đã thấy Thanh Vi toàn thân nâu xám xịt cầm một ly đầy cafe mang tới đưa cho tôi
"Cảm ơn!"- lúc này đây tôi cảm thấy Thanh Vi thực sự rất tốt
"Cậu uống ít thôi, uống nhiều sẽ không ngủ được"- Thanh Vi lên tiếng nhắc nhở
"Tôi cần tỉnh táo để làm xong nó, nếu không sẽ không kịp"
"Cậu làm nó để tặng sinh nhật Tịnh Y đúng không?"- Thanh Vi hỏi
"Ừ... cũng là nhờ sự gợi ý của cô đó"- tôi cười cười
"Cậu... cậu yêu Tịnh Y đúng không?"-Câu hỏi của Thanh Vi mang tới cho tôi chút trấn động. Nếu như trước đây ai hỏi điều này chắc chắn tôi có thể dứt khoát trả lời là có nhưng giờ đây khi nghe Thanh Vi hỏi không hiểu sao tôi thấy cổ họng nghẹn ắng lại, không sao nói được. Tôi vì điều gì mà cảm thấy băn khoăn chứ?
"Ừ... đúng là như vậy"-tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu rồi, rồi lên tiếng khẳng định lại với Thanh Vi và với chính bản thân mình rằng tôi đang yêu Tịnh Y.
"Nếu vậy hãy cố gắng dành cho Tịnh Y một sự bất ngờ nhé"-Thanh Vi nói xong liền biến mất. Tôi thấy ánh mắt của cô ấy có gì đó lạ lắm, nó như thể nặng trĩu đầy nước, cả khuôn mặt như thể đang gắng gượng không để cho cảm xúc tuôn trào ....
Tôi đứng thất thần một lúc rồi bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Thú thật là tôi không phải một người khéo léo, nên làm mấy thứ handmade này có chút như cực hình. Làm mãi mà vẫn không được, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi ngủ gục xuống mặt bàn...Trong lúc mơ màng tôi thấy cảm nhận được ai đó lấychăn đắp lên người tôi nữa, nhưng mệt qúa, mắt không thể mở ra được.....
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên bàn ngủ gục nhưng không thấy có chiếc chăn nào đắp trên người mình cả, tôi lấy làm lạ, sờ sờ lưng áo thì thấy vẫn còn ấm chứng tỏ việc tối qua tôi được đắp chăn là thật, không phải ảo giác và chiếc chăn đó chỉ vừa mới được lấy đi mà thôi. Tôi hòan toàn đoán được ai làm việc này. Nhưng người ta đã muốn giấu đi thì tôi cũng không dám hỏi gì thêm......
Rồi cho đến cả đêm ngày hôm sau cũng vậy, khi tôi buồn ngủ thì pha cafe, đến khi tôi quá mệt, mơ màng ngủ liền lén đắm chăn cho tôi, sự quan tâm này thực sự mang đến cho người ta một thức gì đó vô cùng ấm áp mà không thể nói thành lời...
Và cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành, từ sáng sớm tôi dò hỏi thì mới phát hiện ra Tịnh Y mải học mà quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của mình, Tịnh Y cũng có ít bạn và ai nấy đều bận học bài của mình; cha mẹ cô ấy thì bận đi công tác đến nỗi chẳng cả có thời gian hỏi han nên có thể nói chẳng ai nhớ đến nó ngoài tôi.... Thế nên tôi quyết định tối nay sẽ mang đến cho Tịnh Y một sự bất ngờ...
"Alo... Tịnh Y à, cậu mau xuống mở cửa đi, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu."- Trời vừa tối, Tôi mang theo món quà mình đã chuẩn bị mấy hôm và một chiếc bánh gato lớn âm thầm đến cửa nhà Tịnh Y rồi mới gọi điện cho cô ấy.
"Cậu khùng hay sao mà giờ này ở trước cửa nhà tớ. Được rồi tớ xuống mở cửa ngay"- nói rồi Tịnh Y tắt điện thoại.
Vài giây sau đã thấy đèn ngoài sân bật sáng, Tịnh Y Khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng chạy ra mở cửa
"Mau vào nhà đi kẻo lạnh. Dự báo thời tiết nói tôi nay trời sẽ lạnh lắm đó"-Tịnh Y nói rồi mở cửa nhà và nhanh chóng đẩy tôi vào trong
Vào trong nhà thật ấm, tôi cảm thấy thỏa mái vô cùng, đang định lên tiếng thì Tịnh Y đã lên tiếng trước
"Cậu tới có việc gì thế?"
"Hỳ... tớ đến nhắc nhở một người học đến quên cả sinh nhật mình."
"Aaa.... nếu cậu không nhắc quả thực mình cũng quên mất... ôi, mình quả thật quên mất hôm nay là sinh nhật mình"- Tịnh Y cười trừ, làm vẻ mặt đãng trí
"Không sao, mình đã chuẩn bị hết rồi đây"- nói rồi tôi kéo ra từ trong túi chiếc bánh gato đã chuẩn bị trước và bắt đầu mang nến ra cắm vòng xung quanh cái bánh. Tịnh Y thấy vậy vui mừng đến mức không nói được lời nào, đôi mắt rưng rưng cảm động nhìn tôi
"Xong rồi đấy, thắp nến nên nữa là cậu có thể ước rồi. Cậu muốn làm ngay bây giờ hay để chút nữa?..."- tôi chưa kịp nói hết câu thì Tịnh Y đã chạy lại, ôm chầm lấy tôi xúc động bật khóc
"Cảm ơn cậu,... cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ thực sự, thực sự rất vui, ...rất hạnh phúc... "- Tịnh Y ôm tôi rất chặt
"Nào nào... đang vui vẻ cơ mà, cậu khóc cái gì chứ, bây giờ tớ thắp nến rồi cậu thổi vào ước luôn nhé"- Tịnh Y gật gật đầu sau khi nghe tôi nói
Chúng tôi rất nhanh chóng làm xong tất cả những điều cần có của một lễ mừng sinh nhật, Tịnh Y vui lắm, cứ cười hoài không dứt. Và cũng đã đến lúc tôi đưa ra con át chủ bài rồi
"Mình có một món quá tặng cậu nhân ngày sinh nhật..."
"ôi... Thật chứ? Cậu làm mình xúc động quá"- Tịnh Y nghẹn ngào
Tôi lấy ta từ balo một cái hộp rồi đưa nó cho Tịnh Y, Tịnh Y rất vui vẻ nhận lấy nhưng không mở. Thấy vậy tôi liền ra hiệu cho cô ấy mở nó. Tịnh Y mở nó ra bất ngờ nhìn tôi
"Ôi... đẹp qúa, là cậu tự làm đúng không? Chắc rất vất vả để làm được nó"
Tịnh Y cầm trong tay ngôi nhà mô hình nho nhỏ được làm bằng những que diêm xếp lại rồi vui vẻ ngắm nghía như một đứa trẻ nhận được món quà đã thầm ao ước bấy lâu. Nhìn biểu cảm của cô ấy khiến tôi không khỏi vui mừng, trong lòng như có dòng nước ấm chảy ào ạt
"Cũng không quá vất vả để làm nó đâu. Nhưng cũng ko quan trọng lắm, cậu thích nó. thế là được rồi"- tôi ôn nhu nói
Tịnh Y đặt ngôi nhà xuống bàn, bất chợt chạy về phía tôi hôn "chóc" một tiếng lên má rồi xấu hổ chôn mặt vào vai tôi.
"Mình chẳng biết làm gì để cảm ơn cậu nữa. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, đây là lần sinh nhật hạnh phúc nhất của mình"-Tịnh Y nhỏ giọng nói.
"Có cách để cảm ơn mình đấy"- tôi nói
"Cách gì"- Tịnh Y ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của tôi. Đôi mắt của cô ấy khẽ chớp rồi nhẹ nhàng đóng lại như chờ đợi. Và tôi cũng không để cô ấy chờ đợi lâu liền nhanh chóng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn diễn ra rất nhanh, khi tôi bất chợt tách ra khiến khuôn mặt Tịnh Y tràn ngập sự mất mát...Cả hai đều rơi vào im lặng. Tôi cũng không dám ở lại đó lâu liền nhanh chóng chào tạm biệt cô ấy rồi đi trở nhà.
Trên đường trở về tôi như bị hàng ngàn suy nghĩ bủa vậy, tôi không biết vừa rồi rốt cục là chuyện gì xảy ra nữa. Khi tôi hôn Tịnh Y, mặc dù rất tập trung nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào cả. Tôi không hiểu như thế có nghĩa là gì. Chẳng nhẽ tôi không yêu Tịnh Y hay sao? Tôi giật mình với suy nghĩ đó. Tôi nghĩ rằng mình nên cần thêm chút thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này.
Nhưng một điều tôi không thể phủ nhận, là trong lúc hôn Tịnh Y trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của một cô gái cả người ngập trong sắc hồng..............
МW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com