Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Như một giấc mơ



Thanh Vi vừa mới biến mất, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng tôi cũng theo đó mà tan biến, tôi có chút cảm thấy hối hận khi nói với cô ấy như vậy nhưng rồi lại dằn lòng rằng đây là việc đáng phải làm, cô ấy làm sai và phải nhận sự cảnh cáo này. Thực ra lúc đó tôi cũng chỉ tặc lưỡi nghĩ rằng chắc sáng mai Thanh Vi sẽ lại trở lại đứng trước mặt tôi với vẻ mặt hối hận và rồi tiếp tục léo nhéo như mọi khi. Và tôi đã thật sai lầm khi nghĩ Thanh Vi chỉ là một đứa trẻ nỡ làm sai thì bị mắng, bị mắng rồi sẽ bỏ chạy rồi sau đó sẽ lại coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi luôn tự thiết lập những ý nghĩ như thế, nhưng chẳng hiểu sao tận sâu trong trái tim lại có một cảm giác sợ hãi, sợ hãi việc mất đi một thứ gì đó

Đúng lúc này thì chiếc điện thoại kêu ù ù nhắc nhở tôi phải nghe máy, và tất nhiên không ngoài dự đoán đầu dây bên kia là gọi đến mượn vở bài tập. Người bạn này cũng cùng tôi nói chuyện một lúc khiến tôi có chút quên đi chuyện vừa rồi, đã vậy lúc trước khi chào tạm biệt còn nhắc tôi mai mang nước đi uống vì ngày mai câu lạc bộ nấu ăn của trường sẽ tổ chức thi đua và nhờ một lớp bất kỳ nếm thử để chấm điểm. Việc này tôi cũng chẳng lạ gì, chắc ngày mai cơ bản là ai cũng sẽ chuẩn bị nước trước.

Sau khi tắt điện thoại tôi mới suy nghĩ đến những lời hỏi thăm của người bạn kia về Tịnh Y, ai cũng biết tôi thân với Tịnh Y nên đều hỏi tôi cả nhưng chẳng ai biết chính tôi mới là nguyên nhân khiến Tịnh Y khóc.

Và thế là tôi gọi điện cho cô ấy, Tịnh Y tắt máy, dù gọi mấy chục cuộc vẫn cứ thuê bao làm tôi không khỏi lo lắng, mấy lần định chạy đến nhà cô ấy rồi nhưng lại nhớ đến tin nhắn của cô ấy mà từ bỏ. Thôi thì cứ để sáng mai gặp cô ấy rồi giải thích vậy.

Tôi thở dài rồi đi nấu chút gì đó ăn sau đó soạn sách vở buổi sáng mai xong liền lên giường nằm. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện và tôi bắt đầu nằm suy nghĩ về mọi thứ . Từ chuyện Gia Ái bị thôi miên rồi hôn tôi, sau đó Tịnh Y nhìn thấy và khóc... sau đó tôi quát mắng Thanh Vi,...vv. Có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tại sao trong đầu tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh một ánh mắt bi thương ngước lên nhìn tôi rồi vụt biến mất trong không trung....

Tôi bỗng nghĩ ngợi về những lời mình đã nói với Thanh Vi, tôi cảm thấy hối hận quá. Mặc dù lúc đó là ai đúng ai sai nhưng tôi cũng là có lỗi khi nặng lời nhiếc mắng cô ấy như vậy. Thực ra lúc đó tôi chỉ là giận quá nên mới nói vậy chứ hoàn toàn không có ý ghét bỏ cô ấy. Và tôi cũng hoàn toàn hiểu được những hành động của cô ấy trước nay chỉ là trêu trọc để tôi vui vẻ chứ không hề có ý đùa giỡn tình cảm.

Và hơn thế nữa, từ lâu tôi đã coi cô ấy như một người bạn, một con người chứ không phải một sinh vật ma quái nữa.....

Tôi đứng phắt dậy bật đèn chạy vào bếp cầm lấy cái ly hồng rồi gọi lớn mấy tiếng "Thanh Vi" nhưng cũng không thấy gì, 5 phút sau cũng không thấy ai xuất hiện, tôi không thể chờ đợi thêm nữa liền gõ nhẹ vào cái bình rồi khẽ gọi

"Thanh Vi.... cô đâu rồi, mau ra đây đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô"- tôi nói xong liền dõi mắt chờ đợi nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Cho đến 1 tiếng sau vẫn là một sự im lặng đến cô quạnh....

Chưa bao giờ Thanh Vi như thế, chưa bao giờ tôi gõ vào ly và gọi thì cô ấy không xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. sợ những điều cô ấy nói là thật, sợ cô ấy sẽ không xuất hiện nữa.

Tôi nằm cả đêm không ngủ được vì dằn vặt trước những lời nói giận quá mất khôn của mình. Thanh Vi mặc dù đôi khi không hiểu chuyện nhưng cô ấy là một cô gái rất ngây thơ và đa cảm, chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy rất buồn vì những lời nói của tôi. Và tai hại hơn là nếu cô ấy biến mất mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội cho tôi gặp lại cô ấy nữa, chẳng còn cơ hội cho tôi nói lời xin lỗi với cô ấy nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác mất đi một thứ quý giá là như thế nào. Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi đến bây giờ mới phát hiện ra Thanh Vi vô cùng quan trọng đối với tôi , chẳng biết từ khi nào cô ấy đã đi vào cuộc sống của tôi, trở thành một phần trong cuộc sống của tôi nữa. Con người ta lúc nào cũng vậy, lúc mọi thứ còn tồn tại thì thờ ơ chỉ đến khi mất đi thì mới cảm thấy nó quan trọng như thế nào.

Sáng hôm sau khi tôi mệt mỏi thức dậy sau khi thiếp đi một lúc, tôi lại tiếp tục cầm chiếc ly hồng lên và gọi nhưng chỉ tiếc chẳng có ai trả lời.

Thanh Vi càng lúc càng xa........

Tôi đến lớp thì đã thấy Tịnh Y ngồi học như mọi khi liền định nói với cô ấy về chuyện hôm qua nhưng rồi Tịnh Y chỉ trao cho tôi một ánh bắt lạnh lẽo kèm theo lời nói: "Mong cậu đừng làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình!"- nói rồi tiếp tục quay qua làm bài tập.

Cả buổi học đều như thế, chẳng lúc nào tôi thấy Tịnh Y không học, kể cả lúc ra chơi cũng thấy cô ấy lấy sách vở ra chăm chú học hành, hoặc là lúc lớp nấu ăn vào lớp tôi nhờ thử đồ cô ấy cũng ngồi ra một góc để học, ý như muốn nói tôi đừng làm phiền cô ấy.

Hôm nay tôi mang ly hồng tới lớp, để nó trong ngăn bàn và chỉ cần lúc nào có thời gian rảnh rỗi là tôi kéo nó ra gõ nhẹ rồi gọi tên Thanh Vi, chỉ tiếc càng gọi càng không được hồi âm.

Buổi học cứ thế nhanh chóng đi qua, Tịnh Y cuối cùng cũng gấp sách vở ra về và tất nhiên là tôi định lựa thời điểm để giải thích cho cô ấy. Chỉ tiếc Tịnh Y hôm nay cố tình đi cùng một vài người bạn, cùng họ vừa đi vừa nói chuyện như thể cố tình không cho tôi tiếp cận. Cho đến khi ra đến cổng trường, tôi mới liều lĩnh chạy tới

"Xin lỗi, các cậu có thể cho mình gặp riêng Tịnh Y một chút được không?"- những người bạn kia thấy tôi nói vậy thì cũng vui vẻ đồng ý, chào tạm biệt chúng tôi rồi về trước, thấy vậy Tịnh Y không nói gì còn định quay đầu chạy đi.

"Cậu đừng như vậy nữa được không. Mọi chuyện thực ra chỉ là hiểu lầm thôi... thực ra lúc đó..."- tôi kéo tay Tịnh Y lại định giải thích nhưng cô ấy giãy giụa rất dữ dội

"Cậu không cần phải nói gì cả ... Mình cảm thấy mình không liên quan gì đến việc của hai người cả. cậu mau buông tay mình ra, cậu đừng để mình phải ghét cậu"- nói xong Tịnh Y giật tay tôi ra và đi sang đường.

Đúng lúc đó, từ xa có một chiếc taxi đang lao tới và dường như Tịnh Y vẫn chưa cảm nhận được gì về việc này cả. Tôi thấy như vậy liền hét lên "Tịnh Y... cẩn thận !"- nói rồi chạy ra kéo cô ấy vào trong lề đường rồi cũng sẽ chạy vào sau. Thế nhưng đúng lúc đó, chiếc ly hồng từ trong balo của tôi bị rơi ra do quán tính, chiếc ly lăn xuống lòng đường ngay trước mũi oto khiến tôi giật mình và nhớ lại việc "nếu chân thân ly hồng bị vỡ Thanh Vi sẽ tan biến mãi mãi". Lúc đó tôi chẳng còn nghĩ gì nhiều nữa, liền quay lại nhặt cái ly hồng lên và ôm vào người.

"Két.....rầm...phịch."-Tôi cảm thấy chóng mặt, có một thứ chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra mãnh liệt từ đầu tôi, đôi mắt tôi nặng trĩu nhưng vẫn cố sức cúi xuống nhìn cái ly, thấy nó vẫn bình thường không sứt mẻ gì tôi mới thở phào một hơi. Và dần dần... trước mắt tôi là một mảnh đen kịt.

"Gia Mẫn... cậu sao lại ngốc như thế chứ, vì cái gì để mà cậu hy sinh mạng sống để che chắn cho một cái ly nước, cậu thật ngốc, cậu là kẻ ngốc nhất thế gian."- Tôi thấy mình đang đứng trong cả một khoảng không đen tối và Thanh Vi đang kéo tay tôi rồi khóc nức nở. Tôi thấy được Thanh Vi liền vui mừng khôn xiết, định nói xin lỗi cô ấy, định nói mình nhớ cô ấy rất nhiều và mong cô ấy tha lỗi cho tôi nhưng chỉ tiếc là không được. Tôi nói không ra tiếng, và màn đêm đen đặc vẫn cứ bủa vây lấy tôi

"Cậu phải thức dậy. Gia Mẫn, cậu phải nghe lời mình phải sống thật tốt, phải sống khỏe mạnh và không được làm những việc ngốc nghếch kia nữa. Giờ mình phải đi rồi. Cậu hãy sống tốt nhé"- Thanh Vi nói xong liền tan biến dần trong màn đêm đen đặc. Tôi rất muốn gọi cô ấy, rất muốn chạy theo giữ cô ấy lại nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nói, cũng không thể di chuyển được.

"Gia Mẫn, Gia Mẫn... cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào? Gia Mẫn, Gia Mẫn"- Hình như có ai đó đang gọi tôi, nhưng là ai, rốt cuộc là ai? À, giọng nói này là của Tịnh Y, vậy tại sao Tịnh Y lại gọi tôi nhiều như thế... Tôi cảm thấy đầu đau quá, đôi mắt cứ nặng trĩu.

Dần dần đôi mắt tôi hé mở, bị ánh sáng mắt trời chiếu vào ngay lập tức nhắm nghiền lại. Cứ như vậy phải mấy lần tôi mới mở được mắt ra nhìn xung quanh. Và người đầu tiên tôi nhìn thấy là Tịnh Y, cô ấy đang khóc, trong mắt cô ấy tràn ngập niềm vui sướng, là vui qúa mà khóc.

"A... Cậu tỉnh rồi, Gia Mẫn cậu tỉnh rồi. Cậu hôn mê 1 tuần qua khiến ai cũng sợ, nhưng không sao ...cậu tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi... cậu đợi chút nhé mình đi gọi bác triệu và bác sĩ vào"- Tịnh Y nói rồi vui vẻ chạy ra ngoài...

Tôi mơ màng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì thấy tay tôi đang cắm đầy ống truyền dịch, bên cạnh cũng có máy điện tâm đồ, điện não đồ các loại. Vậy là tôi đã tỉnh dậy sau hai tuần hôn mê kể từ lúc tai nạn sao? Vậy chẳng nhẽ vừa rồi tôi và Thanh Vi... chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Đã là một tuần kể từ lúc tôi tỉnh dậy, có vẻ như tôi hồi phục nhanh hơn người bình thường và giờ đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Tôi nằm trên giường bệnh ngắm nhìn những những chú chim đang bay ngoài kia mà lòng hỗn loạn lắm... Tôi không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa . Thật cứ như mơ, mơ cứ như thật vậy. Mơ mơ thật thật không biết đâu mà lần.

Tôi thường có một giấc mơ vào mỗi tối là gặp một cô gái toàn thân hồng phấn và tôi biết cô gái đó, cô ấy chính là Thanh Vi nhưng đến khi tỉnh dậy mới biết đó là một giấc mơ. Và sau một thời gian dài tôi bắt đầu băn khoăn không biết chính Thanh Vi cũng có phải là một giấc mơ của tôi hay không nữa.

Tôi có chia sẻ một chút với Tịnh Y, ba mẹ và bác sĩ về việc tôi từng sống chung với một tiểu yêu tinh và tất cả mọi người đều nói đó là do tôi tưởng tượng ra trong suốt 1 tuần hôn mê. Và rồi dần dần tôi cũng bị thuyết phục bởi điều đó, thế giới này làm gì có ma quỷ cơ chứ!

Tôi dần dần bình phục nhưng chưa thể xuất viện, ngày nào Tịnh Y cũng tới chăm sóc tôi cô ấy lúc nào cũng nói cô ấy nợ tôi nhiều lắm, vì cứu cô ấy mà tôi suýt mất mạng.

"Cậu uống chút hoa quả đi này!"- Tịnh Y nói rồi đặt lên mặt bàn ở đầu giường tôi một cái ly hồng đầy nước hoa quả. Vừa nhìn thấy cái ly này tôi bàng hoàng lắm, liền hỏi Tịnh Y

"Cái ly... cái ly này ở đâu ra vậy?"

"Xem ra việc bác sĩ nói trí nhớ của cậu sẽ có chút rối loạn là thật. Đây là cái ly cậu vẫn thường hay sử dụng lúc trước, mình biết cậu thích sử dụng nó nên mới mang vào đây"- Thật vậy, lúc đó là do tôi cố gắng che chắn cho cái ly này nên mới bị tai nạn tôi nhớ rõ là như thế, nhưng ai cũng nói vì cứu Tịnh Y nên mới gặp tại nạn khiến tôi lại một lần nữa tâm trí hỗn loạn. Chẳng nhẽ chi tiết cứu cái ly này cũng là do tôi tưởng tượng ra trong lúc hôn mê?

Và rồi, tất cả mọi thứ mơ mơ thực thực vẫn khiến đầu tôi đau nhức, không ngờ trong lúc hôn mê tôi lại có thể tưởng tượng ra một câu chuyện siêu thực như vậy.

Trời đã về đêm, tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường sau khi được y tá cho uống thuốc. Đến giờ tôi đã hoàn toàn tin rằng mọi chuyện thực thực ảo ảo kia đều là một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, rất thực. Rồi tôi bỗng thấy buồn cười vì giấc mơ ấy của mình, về việc một chiếc ly thành tinh sống chung với mình, rồi sau đó còn nảy sinh ra rất nhiều chuyện. Thật vậy, cuộc đời này làm gì có ma quỷ chứ, tôi thật ngốc khi bị suy nghĩ này làm cho đầu óc hỗn loạn suốt một tuần qua. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhớ đến giấc mơ đầy kì lạ ấy, trong tôi lại tràn ngập lên một dư vị ngọt ngào kèm theo một chút gì đó tiếc nuối.

Cứ mải nghĩ như vậy tôi ngủ lúc nào không hay. Và tôi đã không biết rằng trong lúc mình say ngủ chiếc ly màu hồng đang đặt ở trên bàn nhẹ nhàng đổ ngang xuống rồi lăn từ trên mặt bàn rơi xuống giường, cứ vậy lăn vào lòng tôi ~

--------------------hoàn---------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: