Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (2)


Ít nhất thì... cô nên để chị ấy được là người lựa chọn chứ... Và khi nghĩ lại điều này, Lapas nhận ra rằng, bản thân đang hành xử giống hệt như cách La-lin từng làm tám năm về trước.

"Pas xin lỗi." Có lẽ đây là điều duy nhất cô có thể nói ra vào lúc này. Lapas nắm lấy tay chị, nhấc nó lên và đặt cằm nhỏ của mình lên đó. "Pas biết chuyện này không giống chuyện mẹ Pas, nhưng từ giờ Pas sẽ không làm vậy nữa đâu."

La-lin nhìn "bé mèo" đang lí nhí xin lỗi, mà khi thấy cô bé đặt cằm lên tay mình như vậy thì tim cũng mềm nhũn.

"Chị không giận đến mức đó đâu, chỉ là... hơi buồn thôi."

"Dạ... em hiểu mà."

"Nhất là khi cô ta biết những chuyện mà chị không biết. Như chuyện mẹ em chẳng hạn..."

Cái lông mày của "con chó già" kia lại nhăn tít. Chỉ mới nghĩ đến thôi tim cũng nhói rồi.

"Chị sợ. Cảm giác như khoảng trống giữa tụi mình lúc đó... đã bị người khác chen vào lấp đầy. Và chị sợ rằng chị không thể nào lấp lại cho đủ nữa."

"Chị yêu..."

Lần đầu tiên Lapas thốt ra từ ấy, khiến người nghe không khỏi tim đập loạn. Và còn rối loạn hơn nữa khi cô ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ giữa đôi mày của La-lin. "Em hiểu rồi ạ, em xin lỗi chị nhé."

"..."

"Khoảng trống đó... đúng là lúc ấy nó rộng thật. Nhưng từ giờ em sẽ tìm cách kể hết với chị, được không ạ?"

Lapas hỏi bằng giọng tươi rói, nở nụ cười khiến La-lin như thấy được dấu môi của thiên thần lưu lại trên má cô gái nhỏ này, người chị lại thở dài lần nữa, nhưng lần này là vì độ đáng yêu đến mức mệt tim của Lapas.

"Ừm."

"Nhưng mà chị cũng phải kể cho em nghe nữa đó." Giọng Lapas chùng xuống một chút, chắc là vừa chợt nhớ ra rằng trong khoảng thời gian dài ấy, La-lin cũng từng được lấp đầy bởi ai khác. Nhưng thôi kệ đi... "Whether it's related with that man or not... I don't care." (có liên quan đến người đàn ông đó hay không em không quan tâm)

"You sure?"

"Okay, maybe I care a little bit too much..." (được rồi có thể là quan tâm ... Hơi quá một chút thôi)

Câu trả lời cùng gương mặt nhăn nhó của cô em khiến La-lin bật cười, làm Lapas càng xụ mặt hơn.

"Chỉ cần mình chịu kể cho nhau nghe là đủ rồi."

Hừm... Lapas khẽ rên trong cổ họng. Nước mắt cô đã khô hẳn, bay hơi cùng với cảm giác bức bối mà cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Cô bé rúc vào lòng chị, áp mặt vào hõm cổ thơm tho, lẩm bẩm gọi "chị Lin" liên tục khiến người bị ôm phải hơi rướn người lên... bị em nhỏ đánh trúng điểm yếu rồi còn gì.

"Đừng nghịch nữa."

"Hônggg~"

Lapas kéo dài giọng, đồng thời ôm chị chặt hơn nữa. Người bị "ngăn cản" không những không kháng cự, còn đưa tay lên xoa đầu cô một cách vô thức như thường lệ.

"Chị hỏi cái này được không?"

Khi thấy Lapas gật đầu cái rụp, La-lin hỏi tiếp, "Em hết giận chị chuyện Kan rồi à?"

Lần này tới lượt mèo con im bặt... Lapas ngồi dậy đối mặt với người hỏi, rồi thở dài rõ dài. Đôi môi hình trái tim mím lại nhẹ nhàng.

"Em đâu có giận chị đâu... em chỉ... sợ thôi."

"..."

"Em thấy mặt hắn lại nhớ lần chị đến tìm em. Khi ấy hắn cũng theo tới. Nhớ không ạ?"

"Ừm..." La-lin lục lại ký ức. Chắc Lapas đang nói tới lần cô quay về Nakhon Pathom để gặp nhau, lúc đó cô đang thực tập ở Bangkok, ban đầu định chỉ về cùng Lee, mà tụi bạn lại kéo theo chơi chung nữa. Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều đến hậu quả sau đó. "Chị nhớ mang máng."

"Hắn nhìn chị Lin mà mắt long lanh luôn ấy, còn gọi em là 'đàn em của chị' nữa. Em ghét cái mặt hắn lắm, nhưng chị lại bảo là không có gì..."

"..."

"Cho em nói thẳng nhé, vì em cũng chẳng phải người cao thượng gì... Em ghét cái việc hắn từng được sống bên cạnh chị."

Lapas lại lạc giọng lần nữa, nhưng nếu phải khóc một lần nữa thì chắc là quá sức với cô trong đêm nay rồi.

"Trong khi cuộc sống của em thì cứ như cọng rau muống héo vậy á, trôi lềnh bềnh chẳng có điểm tựa..."

"Cuộc sống kiểu đó... em đừng ganh tị với người ta làm gì."

"Cuộc sống có chị thật đáng mơ ước."

Lalil bỗng chững lại, lắng nghe câu trả lời nhanh gọn của người trẻ hơn. Lần nào cũng vậy, bé con này luôn khiến chị bất ngờ... còn khiến tim chị lỡ nhịp nữa, như thể hai đứa chỉ mới bắt đầu làm quen lại từ đầu.

Bé giống như một cuốn sách mà chị đành phải tạm gác lại giữa chừng. Một cuốn sách chưa kịp viết hết chương, chưa kịp tưởng tượng ra cái kết, nhưng vẫn được cất giữ cẩn thận không để vấy bẩn hay xước xát.

Pas đã bị chôn vùi rất sâu trong tâm trí chị Lil. Không ai được phép chạm vào, nhưng chị vẫn luôn biết, vẫn luôn nhớ là bé đang ở đó. Cho đến một ngày, khi đôi tay và cả trái tim chị trống rỗng, cuốn sách ấy vô tình rơi khỏi kệ... đúng vào hôm đó, cái đêm hai đứa gặp lại ở nhà hàng.

Nghĩ đến việc mở cuốn sách cũ đó ra đọc lại, chị từng thấy sợ. Nhưng cái mùi giấy cũ, cái cảm giác quen thuộc khi đầu ngón tay chạm vào từng trang... lại khiến chị không đành lòng đặt nó xuống nữa.

Cuốn sách cũ có thể vẫn sẽ kết thúc như trước.

Nhưng cuốn sách mang tên "Lapas"... có lẽ chị Lalil vẫn chưa từng có cơ hội viết cho trọn vẹn ngay từ đầu.

Nghe thì ích kỷ, nhưng tình yêu... chắc là nó như vậy.

Dữ dội, điên cuồng, và có khi lại dịu dàng đến mức khiến người ta yếu lòng.

Tình yêu dạy mình biết bao dung với người mình yêu... nhưng lại thật ích kỷ với người không yêu mình.

"Pas cũng đến lúc ganh tỵ với chính mình rồi đó."
"Pas vẫn đang cố thấm dần cái cảm giác đó mỗi ngày luôn á."

Cô bé sinh viên bio vừa nói vừa rúc đầu vào người chị, giọng nũng nịu. Mỗi lần được tựa vào người chị như vậy, Pas luôn cảm thấy như một con mèo nhỏ đang rúc trong tấm chăn len dày ấm áp. Chị luôn là nơi vững chắc và dịu dàng, khiến bé chẳng muốn rời đi đâu nữa.

"Pas biết ơn bản thân nhiều lắm vì đã quyết định như vầy. Và cũng cảm ơn chị Lil nữa... vì đã chịu đựng một đứa như Pas."

"Chị cũng phải cảm ơn Pas... Biết không? Chị mừng lắm lúc Pas cho chị cơ hội giải thích và bước về phía chị."

Chị nói rồi nhẹ nhàng dùng móng tay cào cào da đầu Lapas, khiến Pas phát ra tiếng ưm khe khẽ như đang được vuốt ve đúng chỗ.

"Pas lớn lên nhiều rồi đó."

"Em gần ba mươi rồi mà sao chị nhìn em cứ như là trẻ con vậy hả"

Lalil bật cười phì. Pas vui vì chị không chỉ cười bằng miệng mà đôi mắt chị cũng đang cười.

"Pas không phải người tốt. Chị biết mà."

"Chị muốn cãi nha."

Shh! – Pas đưa ngón tay chạm môi người chị, ngăn không cho chị bênh.
"Pas chỉ muốn nói là... Pas biết bản thân không hoàn hảo – có những chuyện em xấu tính thiệt."

"Ừmm."

"Nhưng vì chị Lil xứng đáng được nhận toàn điều tốt đẹp... nên Pas cũng muốn là một phần trong số điều tốt đẹp đó."

Pas mỉm cười với chính mình, có chút tự hào. Không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể thốt ra những lời như vậy.

"Chị Lil làm cho Pas muốn trở thành một người tốt hơn á."

Đôi mắt nhỏ nhắn ló ra lần nữa. Lalil đưa tay giữ mặt Pas trong lòng bàn tay, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé như thưởng cho sự dễ thương quá đáng hôm nay.

"Chuyện của Zo... tụi mình cùng nhau tìm cách giải quyết ha."

Chị nói, ôm bé chặt hơn. Dù người phụ nữ đó như một cái gai luôn làm chị đau nhói mỗi khi nghĩ tới, nhưng ít nhất chịก็ thấy cô ấy đáng được cảm thông, như một người phụ nữ, một con người.

"Nếu Pas định gặp cô ấy... cho chị đi cùng nữa nha."

"Ừm... Biết đâu, nó còn chịu nghe chị khuyên hơn là nghe Pas nữa á."

Phức nói, khiến Lalil liếc nhìn nửa tin nửa ngờ. Sao em ấy lại đi tin một người xa lạ như chị chứ? Không biết Pas đã phét lác gì về chị cho người ta nghe nữa...

"Rồi... tuần sau tụi mình đi gặp mẹ Pas được không ạ?"

"...Hả?"

Lalil giật mình, hơi buông lỏng vòng tay. Mắt mở to nhìn Pas như thể không tin vào tai mình. "Nói thật không đó?"

Lapas xoay người, trèo lên nằm đè lên người chị, dù cố gắng không dồn lực quá nhiều vì sợ chị đau. Nhưng Lalil lại nhanh tay hơn, kéo ôm eo Pas lại, khiến rốt cuộc chính chị mới là người nằm dưới bé.

Pas đặt cằm lên cằm chị như mọi khi, một thói quen đã thành nghiện.

"Nói thật. Chị Lalil muốn đi không?"

Chị còn chưa kịp trả lời, đã bị kéo sát đến mức môi hai người ở đúng tầm nhau.

"Muốn chứ... Chị muốn đi đâu cũng đi với Pas cả."

Đôi môi hình trái tim ấy lại làm nhiệm vụ của mình. Nhưng lần này người bị ngắm nhìn không chịu nổi nữa, chủ động chiếm đoạt trái tim nhỏ kia bằng đôi môi của chính mình.

Chụt.

Một âm thanh nhỏ vang lên khi môi hai đứa rời nhau. Pas mở to mắt nhìn người chị. Gì vậy? Nay chị cún già táo bạo dữ, hôn mà không thèm xin phép?

Nhưng thôi... vì hôm nay Pas làm chị buồn nhiều quá rồi, coi như tha tội một ngày.

"Hôm nay sẽ không mắng chị một ngày."

"Thật không?"

"Ừ... Coi như chuộc lỗi em làm chị buồn."

"Nếu vậy, chị làm gì em cũng không bị mắng đúng không?"

Pas hơi lùi mặt lại chút. Hỏi kỳ lắm luôn! Ánh mắt long lanh vậy càng khiến Pas nghi lắm, chắc chị tính giở trò gì rồi. Nhưng mà... thôi kệ, ít nhất Pas tin là chị ấy không làm gì quá đáng đâu.

"Không mắng."

"Nói trước đi, là chịu."

"...Nghe sai sai á chị yêu, nhưng được rồi... Pas chịu, ...ưm!"

Pas còn chưa kịp nói xong, chị Lil đã vươn người hôn ngắt câu. Lần này thì không như trước. Chị không còn dịu dàng nữa. Đôi môi mềm mỏng kia bắt đầu cắn nhẹ, khiêu khích Pas mở miệng ra. Bé còn định giở chiêu chơi khó, nhưng lần này chị Lil ra tay trước, luồn tay vào trong áo Pas, chạm nhẹ nơi gần bụng khiến cô em nhỏ thở hắt, hé môi ra cho chị trượt lưỡi vào như mong đợi.

Như thể chị muốn trả thù bằng cách cướp đi linh hồn của Lapas. Từ lúc quay lại, chưa lần nào nụ hôn của hai đứa mãnh liệt như vậy. Một phần vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu, phần khác là vì tổn thương chị giữ trong lòng bấy lâu nay.

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, như đang tranh phần thắng. Cả hai đều nếm thử vị ngọt ngào của đối phương như thể đó là món tráng miệng hấp dẫn nhất đời.

Hai người chỉ rời ra để lấy một chút không khí... rồi lại chìm vào nhau như thể nghiện nhau mất rồi.

Có một khoảnh khắc khiến Lapas gần như nghẹt thở, khi chị ấy vừa lùi ra thì ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng đưa ngón tay cái xoa quanh môi dưới đỏ hồng của cô, khiến Lapas vô thức hé miệng ra lần nữa như thể bị dẫn dụ, như thể đang bị thử thách xem có dám liếm lấy đầu ngón tay đó không.

Nhưng còn chưa kịp làm điều mình nghĩ...

Lalil đã cúi đầu xuống, lè lưỡi liếm nhẹ lên môi Lapas, rồi bất ngờ cắn khẽ nó một cái, vừa đủ để khiến toàn thân cô tê dại vì rung động.

Chơi với cún làm gì...
Thì cún nó liếm mặt thật luôn rồi nè...

Lapas nín thở trước ánh mắt và những động tác đầy khiêu khích ấy. Có lẽ đôi khi cô cũng đã quên mất rằng chị ấy là người lớn, hơn cô cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm, phần "kinh nghiệm" thì Lapas không dám chắc, nhưng cái kiểu "người lớn biết chơi" như chị La-lil đây không phải ai cũng có được. Và lần này, chị lại quyết định dùng chính điều đó để... trừng phạt cô.

Hiệp này...
Cô thua thật rồi. Thua tan tác không còn mảnh giáp luôn.

"I hate to stop it here." (chị ghét phải dừng lại ngay lúc này)
Chị La-lil thì thầm sát môi, giọng run lên nhè nhẹ.

Lapas chẳng trả lời gì, vì đầu óc cô vẫn đang quay cuồng trong cơn men say của nụ hôn vừa rồi.

"But we should, right?" (nhưng mà chúng ta nên làm vậy phải không?)

"Đừng ép em trả lời chứ..."
Cô nói nhỏ, né ánh mắt của chị.

La-lil cũng từ từ rút tay khỏi vòng eo Lapas, đổi thành cái ôm dịu dàng.

Con chó già của Lapas quay trở lại rồi.
Chị ấy vòng tay ôm chặt lấy cô, rồi dựa đầu lên ngực cô như thể đang tìm nơi trú ngụ an toàn.

Chị khẽ mỉm cười khi nghe được tiếng tim Lapas đập "thình thịch" rõ ràng qua lớp áo.
Người chị ấy nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe như đang thưởng thức bản nhạc ru ngọt ngào.

Còn Lapas thì cúi đầu hôn lên mái tóc thơm tho của người chị.
Và cả hai người cứ thế ôm nhau thật lâu... không nói gì, không cần nói gì nữa.

#LalilPas

TALK: "Cho con tim luôn nồng cháy vì yêu" — đúng như lời bài hát rồi ha

Happy Sunday cả nhà nha 😊 Thấy chưa, mình bảo rồi mà — chỉ cần tin nhau một chút, thì khối đá to nhất cũng vượt qua được, mấy viên nhỏ khác chẳng là gì đâu, phải không nào?

(Bên dưới mình xin chia sẻ dài một chút nha. Mình đọc được nhiều bình luận phân tích rất hay, ai muốn góp thêm thì cứ cmt nha, mình luôn sẵn sàng đọc hết đó.)

Mình hiểu vì sao mọi người lại hay lo và nghi ngờ Laphat nhiều như vậy. Nhưng thật sự cô bé này đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, và bắt đầu biết dùng lý trí thay vì chỉ chạy theo cảm xúc.

Nhìn đoạn cô ấy thấy chị La-lil đứng nói chuyện với Kan đi — thật ra lúc đó không phải Lapas nổi giận đâu, mà là hoảng loạn. Kan vẫn luôn là người mà Lapas muốn tránh càng xa càng tốt, huống hồ anh ta còn từng là chồng cũ của người cô yêu. Vậy nên cảm xúc đó là dễ hiểu. Nhưng lần này Lapas đã chịu lắng nghe lời giải thích của chị La-lil.

Lapas biết rõ mình đang cảm thấy gì. Trước đây, mỗi lần có chuyện là cô lại buông lời tổn thương chị ấy không suy nghĩ. Nhưng lần này, cô lại chọn cách nói: "Cho em chút thời gian ở một mình nhé, rồi em sẽ quay lại." 🥺

Trời ơi, với mình đây là bước tiến lớn khủng khiếp luôn đó!
Nếu là trước kia thì Lapas đã quay lưng bỏ đi, không màng cảm xúc của La-lil ra sao. Nhưng lần này, cô lại nói rằng mình sẽ quay lại, vì biết chị ấy sợ mỗi lần cô bỏ đi. Nghĩa là cô đã bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi đó!

Còn chị La-lil?
Chị vẫn vậy, vẫn là người luôn yêu và nâng niu cảm xúc của Lapas.

Mình thích chi tiết lần này chị không ép Lapas, không xen vào suy nghĩ của cô nữa.
Chị ấy chỉ nói: "Chị không cần em thấy chị đâu, chỉ cần được nhìn thấy em là đủ rồi."

Khi cả hai người đã sẵn sàng, họ tự bước về phía nhau.
Khoảnh khắc đó thật sự rất có sức nặng.
Nếu chị Lee mà biết chắc chắn sẽ khóc vì tự hào.
(Tác giả thì đang gào khóc rồi đây, nuôi đứa con này chỉ nuôi được thân nó thôi chứ tim người viết là không chịu nổi T_T)

Về phần Zo, mình nghĩ dù Lapas có vấn đề với mẹ hay không, thì cô ấy cũng sẽ không thể làm ngơ đâu. Cô từng trải qua cảm giác đứng nhìn mà không thể làm gì — điều đó để lại dấu ấn rất lớn trong cô.

Và cũng đừng quên, Zo là người đã luôn tốt với cô ấy.
Dù mối quan hệ với Zo không sâu sắc như với Mim, nhưng nó vẫn có ý nghĩa rất riêng.
Vậy nên nếu bảo Lapas sẽ dứt khoát bỏ mặc thì mình nghĩ không thể nào.

Cuối cùng, Lapas đã chọn nói thật với La-lil — tuy là hơi trễ chút. Nhưng điều đó không sao cả.
Chuyện cuối cùng khiến hai người cãi nhau trước khi chia tay là về Zo. Lapas như đứa trẻ làm vỡ bình hoa quý rồi không dám nói với mẹ. Cô sợ La-lil buồn, sợ bị giận, nhưng cũng không thể làm ngơ.

Mình nghĩ nếu lúc đó La-lil thấy tận mắt cảnh cô và Kan, chắc chị ấy cũng rối trí như vậy.

Dù sao thì giờ cả hai đã học được cách tin tưởng và lắng nghe nhau.
La-lil dám nói ra điều mình cần.
Lapas thì chịu mở lòng lắng nghe.

Mình thật sự hạnh phúc với tiến triển lần này.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây nha. Cảm ơn vì luôn đồng hành, ủng hộ, và yêu thương hai đứa nhỏ này cùng mình 💛
Dạo gần đây mình không rep comment nhiều, xin lỗi nha, sau hậu trường có chút chuyện phải lo. Nhưng mình vẫn đọc hết đó!

Chúc mọi người có một ngày dễ chịu. Love!

Every comment đều được mình trân trọng tới 427% luôn đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com