Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.Tránh Bứt Dây Động Rừng

Lúc bác sĩ đến được phòng bệnh,Châu Hiền cũng đã tỉnh lại trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.Sáp Kì nhìn thấy trên cổ của Châu Hiền bầm tím liền nói bác sĩ xem qua,nhưng chị nhất mực không nói cho bọn họ động vào. Buổi tối hôm đó,Châu Hiền cũng không thể nào ngủ được, cả một đêm nằm co rúc bên trong vòng tay của Sáp Kì trên căn gác lửng.

Nhớ lại tình cảnh lúc ở bệnh viện,rõ ràng Sáp Thư khống chế tay của chị tự bóp lấy cổ mình. Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra?Sáp Thư trong từng ấy năm vẫn không hề siêu thoát hay sao?
Lúc đó rơi vào khoảng chạng vạng lại ở trong bệnh viện đầy âm khí,cũng là lúc cơ thể của Châu Hiền đang suy nhược. Có lẽ chính vì điều này khiến cho Sáp Thư có thể gây hại cho chị ấy, cũng may lúc đó có người chạy vào phòng nên Châu Hiền mới có thể thoát được nạn này.

"Hiền,có phải còn khó chịu hay không?"Cơ thể của chị ấy lạnh lẽo vô cùng,lắm lúc ở trong người cô khẽ phát run lên bần bật.

"Bé,em đừng bỏ chị đi được không?"Chuyện đáng sợ nhất cũng đã đến, một khi Sáp Kì biết cái chết của Sáp Thư có liên quan đến chị,quan hệ của bọn họ có phải sẽ như vậy kết thúc?

"Chẳng phải chị là bà chủ của em sao? Em bây giờ còn được chị bao nuôi, ra ngoài đường sẽ chết đói đó"Tinh thần của Châu Hiền không biết vì chuyện gì bất ổn,hiện tại Sáp Kì cũng chỉ có thể nói đùa một chút phần nào làm cho chị ấy yên tâm

Con người một khi bệnh cũng hay suy nghĩ lung tung,Sáp Kì chỉ cho rằng có lẽ Châu Hiền nghỉ ngơi không đủ nên sinh ra vài chuyện hoang tưởng.Không ngờ càng về sau tình trạng của Châu Hiền càng nặng hơn, lúc nào đầu óc cũng không thể tập trung được. Chuyện ở quán ăn hầu như giao hết lại cho Sáp Kì,không bao giờ dám ở lại nhà một mình.

"Tôi nghĩ bà chủ bị vong ám rồi,mời thầy bà về coi thử đi"dì hai nghe Sáp Kì kể lại tình trạng của Châu Hiền,nghĩ ngợi một lúc liền đưa ra đề nghị

Dạo gần đây quả thật Châu Hiền lúc nào cũng không tỉnh táo,mỗi đêm đều giật mình thức dậy hai đến ba lần. Lúc tỉnh lại chỉ biết ôm đầu gối khóc lóc,cho dù Sáp Kì có hỏi chuyện gì cũng không nói rõ.

Nghe theo lời dì hai,Sáp Kì quyết định lên các hội nhóm chuyên về mảng này để tìm họ.Được một số người chỉ cho cô biết có một ông thầy chuyên đi bắt ma,giải bùa các kiểu cũng khá có tiếng tại Sài Gòn. Để mời được ông ấy không phải có tiền là được, mà phải nhờ vào duyên nữa

Nếu như trước đây Sáp Kì còn khá tin người, bây giờ cô lại đề phòng hơn rất nhiều. Mấy chuyện thầy bà này cũng không phải ít người giả mạo, nếu như ông thầy đó không lấy giá rẻ như bèo cô cũng không mời về làm gì. Xem ra ông ta đúng thật là dựa vào duyên mà đến, tiền bạc chỉ lấy cho có lệ.

"Căn nhà này của cô có vong nữ,còn là dạng vong dữ nữa"Ông thầy đó không mất nhiều thời gian để nhìn ra, căn nhà âm khí rất nặng.

"Không lý nào,nhà này chị ấy đã sống ở đây rất lâu.Tôi cũng ở đây hơn một năm đâu có thấy gì, sao khi không lại có vong?"Sáp Kì không sợ ma, nhưng Châu Hiền lại rất sợ. Nếu để cho chị ấy nghe được, làm sao còn dám ở lại đây nữa?

Ông thầy đó giải thích cho Sáp Kì hiểu, cái vong này thật ra đã có từ lâu rồi, chẳng qua khi sức khoẻ của họ tốt, dương khí thịnh thì âm khí không làm gì được. Nhưng một khi sức khoẻ suy nhược, chính là cơ hội cho vong nữ này hoành hành.

Nhắc lại chuyện này,Sáp Kì thấy cũng có lý, những lần cô bệnh điều có cảm giác ngủ bị bóng đè vậy,lúc tỉnh lại đầu óc cứ quay cuồng, thật sự rất khó chịu. Mấy hôm nay Châu Hiền suy nhược trầm trọng, khó trách cứ liên tục nói rằng bản thân nhìn thấy ma.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"Xem ra chỉ có thể âm thầm làm, không được để cho Châu Hiền biết

"Tôi sẽ làm một trận pháp,sau đó dán bùa vào để ngăn cho vong nữ đó đến quấy phá.Nhưng mà loại bùa này một khi dán vào không tới thời hạn không được gỡ ra,nếu không cái vong đó chẳng những không áp được lại còn mạnh lên gấp nhiều lần"Ông thầy đó chuyên tâm giải thích cho Sáp Kì hiểu,tránh để cô không cẩn thận làm cho trận pháp bị phản tác dụng.

Có những chuyện nên tin là có,dù sao mấy loại bùa chú này cũng không ít lần nghe thấy. Còn nhớ lúc Sáp Kì vẫn còn ở quê, có một gia đình nọ giàu có tiếng mấy đời.Đến đời này khi con cháu cho đập nhà xây lại, lúc thợ xây nhà vô tình đào trúng nơi chôn giấu bùa chú của gia đình họ cũng gây ra bi kịch về sau. Từ đó gia đình làm ăn lụn bại, con trai trong nhà lần lượt bị bệnh chết,người con trai duy nhất còn sống thì đột nhiên câm điếc. Người ta đồn nhau rằng,nhà đó trước đây làm bùa chú hại người ta cũng đồng thời làm bùa chú đề phòng người ta hại lại họ. Không may khi bùa chú này bị đào lên, dẫn đến những sự việc đau lòng đó xảy ra

Nói tóm lại,khoa học khi chưa chứng minh được thứ gì đều nói những thứ đó là phản khoa học. Nhưng thế giới tâm linh là thứ cao siêu mà không phải ai cũng có thể chứng minh, những chuyện chỉ xảy ra một hai lần còn là trùng hợp, nhưng xảy ra quá nhiều lần thì không thể giải thích bằng khoa học được nữa.

"Vậy ông dán chỗ nào kỹ một chút"Nhà này chỉ có cô và Châu Hiền, lúc đầu định là sẽ giấu chị ấy, nhưng bây giờ xem ra phải nói cho chị biết để đừng gỡ lung tung.

Bùa đâu phải muốn dán chỗ nào cũng được, cũng phải xem là chỗ nào hợp nhất để dán. Sau khi ông thầy đó bấm tay xem xét hồi lâu liền đem lá bùa chấn vong đó dán vào phía dưới bàn đặt tại phòng khách.Vị trí này nếu như không phải người nhà cũng không ai để ý tới, cũng xem như khá an toàn

"Thời hạn bao lâu có thể gỡ nó ra được?"Ông ta dán vào cái bàn, lỡ như cái bàn đó hư hao gì cũng phải giữ cả đời sao?

"Chỉ một năm thôi,trước một năm, tuyệt đối không được tháo nó ra"

Những chuyện này Sáp Kì đều nói lại với Châu Hiền,sau khi Châu Hiền biết chuyện liền khẩn trương hỏi Sáp Kì về công dụng của lá bùa đó.Nói cho kĩ là đuổi vong hay đánh tan hồn phách của cái vong đó.Sáp Kì bảo rằng nó chỉ dùng để trấn vong thôi, nhưng không hiểu tại sao Châu Hiền lại hốt hoảng như vậy.

Làm sao Châu Hiền lại không biểu hiện căng thẳng?vong nữ đó nếu như có thật thì chính là của Sáp Thư cũng là chị ruột của Sáp Kì.Nếu như Sáp Kì đích thân đi mời thầy về đánh tan hồn phách của chị mình,Châu Hiền làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy chuyện này?Chị thà rằng bị Sáp Thư ám suốt đời cũng không muốn Sáp Kì vì mình làm chuyện tàn nhẫn như vậy.

"Chị nhớ cho kỹ,đừng bao giờ gỡ lá bùa đó ra.Nếu không không phải chị, con ma đó cũng tìm đến em luôn"Chuyện này ông thầy đã dặn rất kỹ,Sáp Kì luôn cố nhắc nhở Châu Hiền

Quả nhiên kể từ khi lá bùa cố định tại đó,Sáp Thư không còn xuất hiện trong nhà của Châu Hiền nữa. Trong những giấc ngủ cũng không còn nhìn thấy, tinh thần của Châu Hiền có chút chuyển biến theo chiều hướng tốt lên một chút.

Chuyện Lý Thế Doãn cũng tức là Nguyễn Chí Thành năm xưa,Châu Hiền hoàn toàn không tiết lộ nửa lời với Sáp Kì.Đối với những gì Châu Hiền biết về Chí Thành, hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này.
-------------
Có một hôm trên đường từ quán ăn trở về,Châu Hiền nhìn thấy Chí Thành đứng ở cổng trường của Sáp Kì.Có tật giật mình,Châu Hiền ngay lập tức chạy xe đến đó có ý muốn xem thử anh ta làm cái gì

"Hiền,chị đến đón em sao?"Hôm nay rõ ràng cô đã nói mình đi nhờ xe bạn về, nhưng không hiểu sao Châu Hiền lại đến tận trường đón.

"Thì ra bé Kì cũng học ở đây à?Trùng hợp vậy"Lý Thế Doãn nhận thấy Châu Hiền không thích mình tiếp xúc với Sáp Kì,nhiều lần tránh né khiến cho anh ta có vài điểm nghi ngờ

"Không,chị nhìn thấy Thế Doãn đang ở đây nên muốn mời anh ấy đi cà phê xíu thôi.Chị có chuyện muốn tham khảo về nhà đất,em về trước đi"Không nghĩ đến Sáp Kì lại ra về đúng thời điểm này,Châu Hiền chỉ có thể đánh lạc hướng cô một chút.

Châu Hiền trước đây cũng rất thích đầu tư nhà đất, nghe Huỳnh Thùy nói Lý Thế Doãn lại là một doanh nhân bất động sản.Chị ấy đi xã giao với Lý Thế Doãn cũng hợp lý.Sáp Kì cũng không có ý làm phiền,nếu chị ấy muốn cô đi cùng đã lên tiếng,kêu cô về trước cũng có lý do riêng của mình.

Sau khi Sáp Kì đi nhờ xe của bạn về,Lý Thế Doãn cũng đồng ý theo Châu Hiền đến một quán cà phê gần đó.Đoán trước những chuyện này sẽ xảy ra nên hắn cũng không có gì cự tuyệt

"Nguyễn Chí Thành,anh có âm mưu gì?"Làm ăn lương thiện sao?Loại người này làm sao có thể hoàn lương được?

"Tên của anh là Lý Thế Doãn,Nguyễn Chí Thành năm đó cũng chết tại Đài Loan rồi, quên hắn đi"Lý Thế Doãn lúc nói đến chuyện này,cố ý gằn từng câu từng chữ

Châu Hiền không biết Lý Thế Doãn có biết ai là người ra tay năm đó không. Nếu hắn không biết thì tốt,còn nếu như hắn biết, lần này nhất định muốn một mạng đòi một mạng với chị

"Anh yêu Huỳnh Thùy thật sao?"Cho dù Huỳnh Thùy từng có lỗi với chị, nhưng chị cũng không muốn cô ấy biến thành Sáp Thư thứ hai.

"Châu Hiền,ai cũng có quá khứ. Trước đây em là ai?Bây giờ em là ai?Em có thể hoàn lương, tại sao anh không thể?"Có những chuyện khắc sâu trong lòng là được,chưa đến lúc lật bài ngửa thì không cần kết thúc chuyện này quá sớm

Trong suốt buổi trò chuyện,Lý Thế Doãn chỉ kể về việc sau khi mình được cứu đã giác ngộ ra sao.Hắn hoàn toàn không nhắc gì đến những việc làm trước đây nữa,Châu Hiền đối với hắn nửa tin nửa ngờ

"Anh hi vọng em không nói cho Hùynh Thùy và Sáp Kì biết về chúng ta.Anh yêu Huỳnh Thùy cũng như em yêu với Sáp Kì.Nếu họ biết quá khứ của chúng ta chỉ có hại, không có lợi.Quá khứ cứ bỏ qua hết đi,đừng nghĩ gì về nó nữa"

Bỏ hết đi,Châu Hiền từ lâu đã bỏ hết rồi. Nhưng sau khi Lý Thế Doãn xuất hiện trước mặt chị ấy, chưa bao giờ Châu Hiền lại nhớ rõ mồn một quá khứ ở Đài Loan như lúc này.Bây giờ Lý Thế Doãn trong tối,còn chị ấy ngoài sáng. Ngoài mặt cứ tỏ ra đồng quan điểm với hắn xem xét tình hình đã, dù sao cũng không nên bứt dây động rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com