Chương 32: Tương tự
"Cô Lee, Seung Wan lát nữa lại đến..." Joy đưa một lon coca cho Bae Joohyun, chậm rãi nói.
Bae Joohyun vỗ vỗ cái đầu có chút đau nhức, từ sau khi cô đi làm ở đây, hầu như ngày nào Seung Wan cũng đến, hơn nữa chỉ cần Bae Joohyun nhàn rỗi, Seung Wan liền sẽ tiến đến nói chuyện, lại còn mỗi cái so với mỗi cái vấn đề đều kỳ quái...
Joy bộ mặt cười trên nỗi đau người khác nhìn Joohyun, coi bộ vị Lee Joohyun này có thể bẻ cong Seung Wan con nữ thẳng đến không thể thẳng hơn đây, có điều Joohyun có phải thẳng không, cô ngược lại không nhìn ra. Bởi vì, sau khi Bae Joohyun ở gần các cô ấy, biết quan hệ của cô với Yeri, cũng không có biểu hiện không ưa, vẫn như trước không hề thay đổi. Sau khi tan làm, bất luận nam hay nữ tiếp cận, cô ấy đều khéo léo cự tuyệt, đôi mắt không gợn một tia sóng.
" Lee Joohyun đâu?" Chuyện đầu tiên Seung Wan hỏi Joy là tình huống Bae Joohyun. Cơ hồ cô đến đây mỗi ngày, chẳng tìm Joy với Yeri, chuyên tìm Bae Joohyun. Lần nào cũng đều muốn cùng trò chuyện vui vẻ, nhưng lại không biết Joohyun thích gì, trên phương diện nghệ thuật cô hoàn toàn không có hứng thú, cũng không hiểu, đành buộc lòng hỏi một vài đề tài không thể hiểu được.
"Chị tin người ngoài hành tinh không?".
"Nếu chị gặp người ngoài hành tinh chị sẽ làm thế nào?".
"Chị nói ông trời có thật không? Nếu có thật, vậy bên cạnh ông trời có phải sẽ có tiên nữ?".
"...".
"...".
Mỗi lần hỏi Joohyun xong, Seung Wan đều có loại xúc động muốn đi chết, sao lại hỏi những vấn đề ngu ngốc vậy? Cũng may Joohyun đều mỉm cười trả lời nghiêm túc mấy vấn đề của cô, chuyện này ngược lại đã tránh cho Seung Wan lúng túng, chỉ có điều mấy cái vấn đề giống vậy ùn ùn kéo đến, Joohyun đều hơi tiếp nhận không nổi.
"Khụ khụ, Seung Wan, cô Lee nửa giờ trước đã đưa học trò đi công viên nước vẽ thực tế..." Yeri nhẹ nhàng nói với Seung Wan, thật ra cô muốn xem thử Seung Wan sẽ lập tức đuổi theo, hay là giả vờ một tí chốc mới đi, hay là không đi.
"Ah? Sao các cậu không nói tớ biết sớm? Giờ này nắng gay gắt, chị ấy có mang ô theo không? Nhỡ bị say nắng thì làm sao? Hôm nay ba mươi tám độ hả?..." Đột nhiên Seung Wan tuôn ra một đống vấn đề, khiến Joy với Yeri giật mình, Seung Wan tiểu công chúa này từ nhỏ đã chăn ấm nệm êm lớn lên lại sẽ quan tâm người khác, lại còn..
"Thôi, không nói nữa, tớ xuống lầu mua một ít thuốc cảm nắng, úi, thuận tiện mua thêm cái ô, a, đúng rồi, còn phải mua nước đá..." Lúc Joy định lên tiếng, Seung Wan bỗng dưng la lên như người chết đòi mạng.
Thấy Seung Wan thu dọn túi đeo lên lưng, lúc cô chuẩn bị mở cửa xông ra, Joy phản ứng kịp vội vàng kéo lại "Seung Wan, cậu làm cái gì vậy? Cậu biết công viên nước ở đâu à?" Joy tức giận nói, Seung Wan mà cuống lên là rối loạn, đợi một hồi nói không chừng còn quay lại tìm các cô tính sổ, vẫn là nên nói trước với cô ấy, mặc dù rất muốn trêu ghẹo..
Seung Wan vốn bị Joy kéo lại có chút bốc hỏa, nhưng hình như cô không biết công viên nước ở đâu thật? Hơi chút xấu hổ dùng ngón trỏ trắng nõn thon thả phủi đầu mũi của mình "Haha, hình như tớ không biết thật.".
"Aiz, có phải cậu đã thích..." Lúc Joy chuẩn bị nói bị Yeri cắt ngang "Công viên nước nằm sau phòng tranh không xa, đi bộ chừng hai chục phút, vừa xây xong chưa đến một tháng, chỗ đó rất nhiều cây cối, cũng rất mát mẻ, cậu không cần lo lắng mấy vấn đề như say nắng...".
"Ok, tớ đi trước, lát mới tìm các cậu!" Nói xong, Seung Wan mở cánh cửa kiếng, không quay đầu chạy đi mất, phải, là chạy, động tác rất rất rất ư là mau lẹ.
Joy hơi khó hiểu nhìn Yeri "Bảo bối, sao không để tớ nói hết?".
"Như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Cứ thuận theo tự nhiên đi! Để cậu ấy biết tình cảm dành cho cô Lee quá sớm nói không chừng không phải chuyện tốt, để cậu ấy tự hiểu, chẳng phải cậu luôn mong cậu ấy thích con gái à?".
Joy mất tự nhiên quay đầu đi, không dám đối mặt Yeri "Làm gì có? Cậu ấy thích nam hay nữ đều là chuyện của cậu ấy..." Cô càng về sau, thanh âm càng nhỏ.
"Được rồi, đợi lát cô Lee quay lại, chắc có kịch hay để xem!" Yeri cũng không nói tiếp, cười híp mắt sang chuyện khác.
Lúc này, Seung Wan đã mua xong thức uống trong siêu thị, gấp gáp chạy đến công viên, rõ ràng hai chục phút, cô lại dựa vào chạy tốc độ, gắng gượng đến nơi chỉ cần mười hai phút. Đến trước cửa công viên, đã mệt mồ hôi đầm đìa, thở phì phò.
Sau khi Seung Wan vào, nhìn quảng trường không giống những công viên thông thường, mà là một mảng rừng lớn, hơi hơi tương tự rừng nguyên sơ ở Pháp. Seung Wan dọc theo con đường lát đá tảng một hồi, phát hiện bản thân vốn không biết Joohyun ở đâu, hơi mờ mịt, vội vàng kéo cô gái trẻ tuổi ngang qua hỏi "Xin hỏi một chút, cô có biết cô giáo dẫn một đám trẻ nhỏ đến đây vẽ tranh ở đâu không?" Seung Wan tận lực hỏi giọng thật chậm, lịch sự.
Cô gái rõ ràng bị dung mạo lai xinh đẹp của Seung Wan làm kinh ngạc, trì hoãn một hồi mới lắp bắp "Hình như, hình như chính giữa quảng trường bên kia, cô cứ men theo bờ sông, đi thẳng là thấy.".
"Cảm ơn!" Sau khi cảm tạ, Seung Wan vội vàng xoay người chạy theo con đường cô gái chỉ dẫn, quả nhiên đến được quảng trường giống vậy, nhưng mà...
Đó lại là một đám học sinh trung học, ngồi lười biếng trên ghế đá, và một thầy giáo bụng phệ theo dướng dẫn, vẽ phong cảnh bờ sông, ông thầy quay đầu thấy Joohyun , mắt không khỏi sáng rỡ.
"Vị tiểu thư này, tôi là giáo viên trong Hoành Giang Thị" Thầy giáo bụng phệ đến bắt chuyện với Joohyun , còn liên tục vuốt mái tóc lưa thưa trên đầu, tự cho mình rất anh tuấn nói.
Khóe miệng Joohyun hơi co giật, trực tiếp xem thường tên đàn ông này, chuẩn bị tiếp tục tìm Joohyun "Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô có thể làm người mẫu cho học sinh của tôi không?" Phía sau truyền đến giọng nói rất khó nghe của tên đàn ông.
"Các con, đến đây, chúng ta đến quảng trường, tiếp theo chúng ta vẽ bờ sông có được không?" Trên quãng trường cách bên phải không xa truyền đến âm thanh rất tự nhiên, ngay sau đó vang lên "Dạ được!" Âm thanh của một đám trẻ nhỏ.
Seung Wan vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy toàn thân Bae Joohyun ăn mặc kiểu cách đi nghỉ, lưng đeo bản vẽ, tay phải dắt một đứa bé trai, theo sau mười mấy đứa con nít cũng tay trong tay như vậy, mặt mày vui vẻ trong veo đi tới.
Nhưng mà Seung Wan chưa kịp qua, thầy giáo đó đã một bước vọt đến trước mặt Joohyun "Vị tiểu thư này, xin hỏi cô cũng là giáo viên?".
Joohyun đối với việc hắn nhào tới không có ý nghĩ khác, thấy hắn cũng dẫn một đám học sinh, hơn phân nửa cũng là thầy giáo "Đúng vậy! Haha." Joohyun đối với hắn như với những người khác, máy móc mỉm cười.
"Joohyun , chị sao lại ở đây? Có biết em tìm chị bao lâu không?" Bên tai vang lên tiếng gào giận dữ của Seung Wan.
Seung Wan vội vã chạy đến trước mặt Joohyun, thấy cô cười với tên đàn ông kia, nụ cười ấy của cô khiến lòng Seung Wan hết sức không thoải mái.
Cô khinh thường dùng khóe mắt dư quang liếc tên đàn ông đáng ghét, sau đó đến chen giữa bọn họ, lấy chai nước lạnh tự mua trong túi xách "Chị bị ngốc sao? Trời nóng nực ra đây vẽ tranh thực tế, chị coi em mang cho chị nhiều đồ uống nè, đừng để say nắng." Seung Wan vừa kể lể Joohyun, vừa đưa cô chai trà xanh.
Joohyun nhìn cái đầu nóng đã đổ đầy mồ hôi, tóc trên trán hơi xốc xếch, áo sơ mi cổ chữ V nửa thấy nửa không cơ bản mồ hồi cũng thấm ướt gần hết, mà túi đeo trên lưng ít nhất cũng vác năm chai nước, đây không phải đặc biệt đến tìm cô chứ?
Trong lòng Bae Joohyun đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, hành động của Seung Wan cùng Kang Seulgi năm đó dị thường quen thuộc. Joohyun mười sáu tuổi cùng các bạn học thân thiết nghỉ hè đi khu trò chơi địa phương chơi, Kang Seulgi cũng vác một bọc lớn thức uống, thuốc cảm nắng vân vân một đống vật phẩm mùa hè cần thiết đến sân chơi tìm cô.
Seung Wan thấy hai con ngươi Joohyun thất thần nhìn mình, chậm chạp không nhận chai trà xanh, dứt khoát mở nắp chai giúp "Nè, em cực khổ như vậy mang nước cho chị, chị chẳng lẽ nào không cảm kích?" Seung Wan hơi mất hứng nói, trời nóng như vậy mình đặc biệt đến tìm chị ấy, chị ấy sao lại có thái độ này chứ?
"Cảm, cảm ơn!" Joohyun sau khi phục hồi tinh thần, liền nhận chai trà xanh của Seung Wan, nhưng cũng không uống mà là kinh ngạc nhìn cô.
Seung Wan bị Joohyun nhìn không chớp mắt có chút xấu hổ, hai gò má ửng hồng "Chị, chị làm sao vậy?" Seung Wan hơi thẹn thùng hỏi.
Joohyun trả lại cô chai trà xanh "Chị không thấy nóng, em uống chai nước này đi!" Joohyun có chút mất tự nhiên nói, nhìn Seung Wan như vậy sẽ để cô nhớ lại cuộc sống với Kang Seulgi.
Seung Wan hoàn toàn không ý thức được đó là chai nước ban đầu mình đưa cho Joohyun, mặt đầy say mê uống, còn thường xuyên lộ ra nụ cười thẹn thùng với Joohyun.
"Khụ khụ, hai vị tiểu thư." Thầy giáo bị coi thường nãy giờ hơi bối rối mở miệng, hắn liên tục 'liếc mắt đưa tình' hai mỹ nhân da đầu có chút tê tê.
"Ông rốt cuộc muốn gì?" Seung Wan hơi tức giận quát, dám quấy rầy bổn tiểu thư, muốn chết hả!
"Không có gì... không có gì..." Hắn vội vàng xua tay, hơi hoảng sợ nói. Bởi vì cách sau lưng Seung Wan không xa, có hai người đàn ông ngoại quốc khôi ngô mặc tây trang đen đeo kính đen tay hướng về hắn đồng thời làm động tác bóp cò.
"Sao người đẹp lại đi yêu nhau hết thế này, thật không có thiên lý, bọn đàn ông chúng ta làm thế nào a?" Thầy giáo vừa lầm bẩm, ngay sau đó người ở phía sau liền không ngừng làm áp lực, hắn ảo não quay lại đám học trò.
Những lời này, chỉ có Seung Wan nghe thấy, lúc đó cô tương đối gần hắn, mà tiếng của thầy giáo rất nhỏ, nếu lúc ấy Joohyun không lắng nghe sẽ không nghe được.
Một tiếng <thình thịch> , Seung Wan cảm giác đầu dường như nổ tung, sẽ không nên như vậy, mình làm sao có thể thích con gái chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com