Chương 34: Theo dõi
Joohyun trở lại phòng tranh cũng gần 6 giờ tối rất nhiều phụ huynh đến đón con mà Seung Wan cơ hồ là người đầu tiên vọt đến trước mặt Joohyun, kích động hơn cả phụ huynh thấy con mình....
" Chị nói một chút nữa trở lại bây giờ đã qua gần 4 giờ đồng hồ..." Seung Wan tức giận nói với Joohyun bộ dạng hơi ủy khuất.
Joohyun cũng không trả lời cô, mà an bài xong cho đám học trò trước, đưa mắt nhìn các em được cha mẹ đón.
" Cô Lee, tạm biệt!"
" Cô Lee, ngày mai gặp lại!"
"....."
Đợi học trò về xong, Joohyun mới xoay người nhìn về phía Seung Wan ,trong mắt chứa đựng hoài nghi " Ừ, khi đó chị bảo "đại khái", nghĩa là "có thể"......" Joohyun giải thích cho Seung Wan, cô đoán đúng Seung Wan tuy phát âm tốt tiếng Hàn, nhưng để hiểu hàm ý vẫn là khó khăn.
Seung Wan nghe đau đầu nhức óc " Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện nữa...." Seung Wan bất đắc dĩ nói tại sao cứ nghe ra lại là mình ấy nhỉ?
Lúc này Joy với Yeri đóng cửa đứng trước mặt các cô " Đi thôi, nay tan hơi muộn, có muốn đi đâu đó cùng ăn tối không? " Joy dò hỏi, nhìn bộ dạng vừa kích động , hơn phân nửa của cô là không muốn rời Joohyun, sao cô lại không tạo chút cơ hội cho bọn họ nhỉ?
"Được đó" Cơ hồ Joy vừa nói xong Seung Wan trả lời ngay chưa đến một giây.
" Cô Lee thấy thế nào?" Yeri nhìn về phía Joohyun, mẩu chốt là Joohyun nếu Joohyun không đi, hơn phân nửa Seung Wan cũng không đi, vậy kế hoạch của cô với Joy phá sản rồi.
Lúc này, điện thoại Joohyun vang lên, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi xách " Mẹ nuôi...Con rất nhanh sẽ về....không cần đâu....được rồi, vậy con đứng đợi ông ấy ở ngã tư ha? Được mà, haha! Dạ tạm biệt...."
Cuối cùng Joohyun cười với đầu dây bên kia, nụ cười phát ra từ đáy lòng khiến Seung Wan bất ngờ ngẩn người, song cô cũng để ý nụ cười đó không nở ra với cô, khiến cô thấy có chút không dễ chịu....
" Xin lỗi, cha tôi sắp đến đón, họ cũng nấu cơm rồi, các bạn đi đi..." Joohyun cười một tiếng, giọng giống như mang theo chút áy náy. Cô vốn không muốn tiếp xúc nhiều với Seung Wan, hơn nữa cô cũng hiểu ý đồ của các cô ấy, chỉ là đang suy nghĩ cự tuyệt thế nào, thì điện thoại Kim Yu Jin gọi kịp thời,thật là giải nguy cho tình huống khẩn cấp của cô .
" Không đi thì không đi, dẫu sao bây giờ tớ đột nhiên tớ thấy mất khẩu vị rồi, tớ đi trước.... " Seung Wan chu chu miệng, giả vờ không để bụng nói, nhưng giọng mất mát đã bán đứng cô....
Nói xong, Seung Wan cũng cầm túi trên ghế, đeo trên lưng, không quay đầu từ cửa sau đi, nhìn bóng lưng hơi tịch mịch.
"..." Joy với Yeri nhìn nhau bất giác lắc đầu, xem ra Seung Wan hoa rơi có ý, Joohyun nước chảy vô tình.
Sau khi Joohyun xuống lầu đã thấy Lee Soo Man đợi cô ở ngã tư, vội vàng đi đến " Cha nuôi, xin lỗi, đợi lâu không? " Joohyun nói, cô bị Joy làm ra hơi muộn, hỏi mấy câu không thể hiểu nổi mới thả cô đi....
" Nói gì vậy? Thôi lên xe đi, mẹ nuôi hôm nay nấu sườn kho, mới nghĩ tới cha đã chảy nước miếng rồi, haha...." Lee Soo Man mở cửa cạnh tay lái cho Joohyun sảng khoái nói.
Lúc này Joy với Yeri vẫn ở phòng tranh " Không ngờ Lee Joohyun người này, xem ra Seung Wan vẫn chưa hết hi vọng! " Joy giơ xấp giấy trong tay phấn khởi nói.
Yeri cũng xem một cái, không ngờ Joohyun lại có tỷ lệ đồng tính cao đến 90% cô cũng hơi giật mình. Và đây là đề mục kiểm tra của nhà tâm lý học người Mỹ , trăm phần chính xác, trước kia cô với Joy cũng làm qua hết sức chính xác. Nếu vậy Lee Joohyun này giấu cũng tốt quá, khiến cô hồ đồ không nhìn ra được. Có điều vẫn còn một dạng, có thể Joohyun cũng không biết chính khuynh hướng của mình , giống Seung Wan mê mê tỉnh tỉnh...
Xem ra về sau này sẽ càng thú vị....Yeri hé cười, nói ra suy nghĩ với Joy.
Chiều tối 6 giờ, cũng là giờ tan tầm " Hôm nay tắc đường thật, ôi, món sườn kho của tôi..." Lee Soo Man bất đắc dĩ đánh lên tay lái, oán thán nói.
" Ủa, Joohyun, con xem chiếc xe màu xanh đi theo chúng ta từ nãy đến giờ !" Lee Soo Man lúc ở ngã tư đón Joohyun khởi động xe vô tình nhìn qua gương chiếc hậu, một chiếc xe thể thao theo sau, khiến ông áp lực tăng vọt, nếu không cẩn thận áp sát một chút, trách nhiệm của đối phương còn đỡ nếu thuộc về mình, lấy hết tiền dành dụm ra cũng không đủ....
Joohyun cũng khẩn trương nhìn lên, chuyện này khiến cô nhớ đến cuộc sống bị ám sát lúc trước, cô quay đầu nhìn về phía sau, phía sau có chiếc Alfa Romeo số lượng có hạn, ở Hàn đã rất hiếm huống chi ở Hoành Giang thị? Quá bắt mắt, không thể nào là Kang Seulgi.
Điểm này Joohyun có thể khẳng định, nếu Seulgi đã tìm được mình trước tiên nhất định sẽ bắt không thể nào cho xe theo dõi. Thế xe này của ai? Hay chăng qua chỉ cùng đường với Lee Soo Man?
" Không phải Kang Seulgi đâu!" Joohyun lắc đầu nói với Lee Soo Man, Lee Soo Man mới yên tâm, có thể mình nghĩ quá nhiều.
Nhưng bọn họ đi một hồi chính là phát hiện chiếc xe kia không qua mặt, khiến Lee Soo Man với Joohyun càng trở nên khẩn trương. Joohyun dứt khoát táp xe vào lề tạm thời dừng lại xe.
" Cha xuống xem một chút, con đợi ở đây!" Lee Soo Man căn dặn nói, liền mở cửa xe, bộ dạng ta không vào địa ngục thì ai vào.
" Vâng, cha nuôi người cẩn thận một chút!" Joohyun cảm thấy tay mình cũng đổ đầy mồ hôi, cô càng hoài nghi, khẳng định bản thân đã hơi dao động với những gì lúc trước về Seulgi.
Lee Soo Man đứng bên cạnh chiếc xe của ông, phát hiện chiếc Alfa Romeo kia đúng thật dừng lại, nhưng mà cách chỗ của ông không gần, thuận tiện khởi động. Thế nhưng bên trong vẫn chậm chạp không xuống cho nên Lee Soo Man quyết định tự mình hỏi xem là chuyện gì? Nếu không sau này cuộc sống của ông và Joohyun phải hoài nghi đủ thứ mất....
Lee Soo Man đi đến phát hiện chiếc xe đó chưa từng ra mắt trong nước, hình như bán có giới hạn trên thế giới? Lúc ông nhàm chán trong phòng làm việc vô tình có xem qua tạp chí xe hơi, đến gần nhận ra, bình thường có tiền cũng không mua được, đủ thấy thân phận người trong xe cao quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com