Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cho tôi xin một cuộc hẹn

.

Gương mặt Lam Vy phản chiếu lặng lẽ trong tấm gương lớn gắn trên tường phòng tắm. Đèn vàng hắt xuống lớp da mỏng mảnh nơi gò má, nơi vệt son mờ mờ vẫn còn lưu lại, một dấu vết vô tình nhưng lại khiến tim cô khẽ rung lên như vừa chạm phải một bản nhạc cũ. Cô không lau nó đi. Không ngay lập tức. Ngược lại, Lam Vy cứ nhìn nó, rất lâu. Như thể trong vết son mong manh đó, có một điều gì đang lặng lẽ lên tiếng.

Thật kỳ lạ. Trước đây, cô vẫn thường soi gương mỗi tối, nhưng tất cả những gì hiện lên là một khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, và cảm giác như đang sống nhờ vào quán tính. Nhưng hôm nay, dù rất nhẹ, rất mảnh, Lam Vy lại thấy mình sống.

Cô khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm hờ lên dấu son, ánh nhìn hơi dao động. Cảm giác là lạ ấy, thứ ấm áp mềm mại khi được người khác nhìn thấu mà không bị phán xét, thứ gần gũi lặng lẽ khi một bàn tay vươn đến mà không cần điều kiện, tất cả đều quay về mỗi khi cô nhắm mắt.

Lâm Hy Nguyệt.

Cái tên như một lời thì thầm dài hơi trong lồng ngực. Như ánh nắng chảy tràn vào kẽ lá khi trời vừa tạnh mưa. Như một mảng trời nhỏ bé len qua được tấm màn u ám mà cô đã vô thức kéo che tâm hồn mình bao lâu nay.

Lam Vy dựa lưng vào bồn rửa mặt, đôi mắt lặng lẽ hướng về khung cửa sổ đang mở hé. Gió đêm luồn qua những khe rèm, nhẹ tênh, như mùi tóc của Hy Nguyệt khi nàng tựa đầu lên lưng cô lúc cả hai cùng về trên chiếc xe đạp bạc. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên trong lồng ngực, một sự gần gũi không cần diễn giải, một sự dịu dàng không cần gọi tên.

“Em muốn có một lần được về trong mắt một người. Không phải như một cơn gió lướt qua rồi tan, mà là ở lại như ánh nhìn của chị luôn dịu dàng dừng lại nơi em.”

Lời nàng vẫn văng vẳng, như vọng từ đáy lòng cô mà lên, như thể trái tim đã chép lại từng chữ một.

Lam Vy thở ra một hơi thật nhẹ. Không có gì rõ ràng, không có gì chắc chắn. Nhưng lòng cô đã thôi lạnh. Đã thôi muốn quay mặt với thế giới. Trong cô, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một tia sáng nhỏ nhưng tự nhiên và sâu sắc dọi vào, rất mảnh, rất lặng, như một hạt nắng trôi trong nước.

Hy Nguyệt không nói yêu. Nàng không nói sẽ ở lại mãi mãi. Nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hơi thở bên cạnh Lam Vy đều là một kiểu thương, lặng thầm và đủ sâu để chạm vào nơi chật hẹp nhất trong lòng người. Lam Vy khẽ bật cười, không lớn, chỉ là một cái cong môi rất nhẹ, như một chiếc lá rơi trúng lòng bàn tay đúng lúc mình cần một điều gì đó để tin.

Hôm nay, cô được sống như chính mình. Không phòng bị, không gồng lên. Và có người thấy được điều đó, giữ nó nhẹ nhàng như giữ một cánh chim mệt trở về. Lam Vy rửa mặt, rồi đứng thẳng dậy. Trong gương, ánh nhìn của cô không còn xa lạ với chính mình nữa.

Lam Vy nằm dài trên giường, mái tóc đỏ xõa tung trên gối, mắt nhìn lên trần nhà như thể hy vọng câu trả lời cho cảm xúc mơ hồ này sẽ rơi xuống từ đâu đó. Như chợt nhớ ra điều gì, cô với tay lấy điện thoại. 00:12.

Đèn thông báo không nhấp nháy. Không ai nhắn tin cả.  Lam Vy mở cửa sổ trò chuyện, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, rồi dừng lại. Một lúc sau, cô mới gõ:

"Em đã ngủ chưa?"

Khoảng ba mươi giây sau, bong bóng tin nhắn bật lên như phép màu.

Hy Nguyệt:

"Chưa. Em đang thi tài với trần nhà, xem em có thể nhìn trần nhà lâu hơn em nhìn chị không."

Lam Vy suýt bật cười. Cô tiếp lời:

"Trần nhà thắng chưa?"

"Thắng đậm. Vì trần nhà không phải thi học kỳ."

"…Cười đau lòng quá."

"Nhưng mà thi xong hết rồi, phải không?"

"Ừ. Và đột nhiên nhớ ra mình có một lời hứa."

"Hứa đưa em đi trốn à?"

"Hứa đưa em tới một nơi bí mật, có thể làm em hết giận nếu em lỡ buồn tôi."

"Em giận xong luôn rồi."

"Lỡ đâu mai mốt giận nữa thì sao. Phòng xa thôi."

"Thế thì phải thực hiện ngay để phòng thủ trước."

"Vậy… mai? Em có bận đi ngắm trần nhà nào khác không?"

"Có. Trần nhà chị."

"…Hy Nguyệt."

"Em đùa. Mai em rảnh. Chị định dẫn em đi đâu?"

"Bí mật. Nhưng sẽ có tôi và em mà thôi, cùng một người bạn mới."

"Chị vừa thuyết phục trái tim em xong đấy."

"Thế... cho tôi xin một cuộc hẹn, mai 7h30, đứng trước cổng nhà em, nhớ mang theo nụ cười bản quyền và trái tim phòng hờ."

"Nếu em đem thêm mặt mộc, chị có nhận không?"

"Mặt mộc của em mà từ chối thì chắc chị cần đi chỉnh mắt."

"Thế mai gặp chị. Em ngủ tiếp đây, để mai đủ sức phá bí mật."

"Ừ. Ngủ ngoan. Đừng thi tài với trần nhà nữa."

"Không được. Trần nhà đang thua."

"…"

Lam Vy đặt điện thoại xuống ngực, mắt vẫn nhìn trần nhà. Nhưng lần này, trần nhà không còn trống rỗng như mọi khi nữa. Trong đầu cô là những dòng chữ nhảy nhót, và một nụ cười lấp lánh của ai đó vang vọng trong từng khoảng im lặng.

***

6 giờ sáng.

Mặt trời còn ngái ngủ sau lớp mây mỏng mảnh, nhưng Lam Vy đã bật dậy như thể có ai búng một cái vào dây thần kinh tỉnh táo. Cô lồm cồm ngồi dậy trên giường, tóc tai rối như tổ cú, mắt vẫn còn dính chút tàn dư của giấc mơ đêm qua. Nhưng tay thì đã với lấy điện thoại. Không phải để check tin nhắn.

Mà để kiểm tra, hôm nay có phải là ngày hẹn không. Ừ, là hôm nay.

Ngày đầu tiên sau bao nhiêu tháng, Lam Vy sẽ dắt ai đó rời khỏi thành phố ngột ngạt, ra biển. Không phải đi công tác. Không phải trốn. Mà là để nhìn một người mỉm cười trong nắng.

Cô quay đầu nhìn vào gương. Làn da tái nhợt vì thức khuya. Một quầng thâm nhạt dưới mắt. Và dấu son lờ mờ còn chưa rửa kỹ bên má. Bất giác, khóe môi cong lên.

Lam Vy bật cười khẽ. Có gì đó trong lồng ngực cô, nhẹ hẫng như bọt biển, cứ thế trôi lên, đẩy bớt những ngày ẩm thấp ra sau gáy. Cô lục tung tủ quần áo, lôi ra một chiếc váy linen dài màu be, nhưng ngay lập tức nhét lại. Không được. Phải thoải mái. Tự nhiên.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc sơ mi trắng, quần jeans dài, và đôi sneakers cũ. Vừa nhét bánh mì vào miệng, vừa tay nọ với khăn, tay kia nhét bình nước vào ba lô, Lam Vy gọi điện thoại cho một cái tên không thể thiếu trong bất kỳ kế hoạch dã ngoại nào, Đại Trân, thằng siêu cấp bạn thân trong đám bạn thân cùng khoa của cô.

Chuông vang được đúng ba tiếng. Giọng lè nhè của Đại Trân vang lên như từ nấm mồ sống dậy.

"A lô... mày gọi tao giờ này là có xác chết ở nhà đúng không?"

"Chết đấy. Tao chết mê."

Trân khụt khịt.

"Đừng nói với tao là mê nhỏ nào. Làm ơn đi Vy, trái tim tao không chịu nổi chuyện mày biết yêu thật."

"Mày còn nằm mơ đó hả? Dậy đi. Tao cần mày đem khăn picnic, đèn led mini, và... cái cục lông hôm trước mày bảo cho tao"

"Mày định đi đánh trận với con nhỏ đó hay cướp biển?"

"Tao dẫn người ta đi biển. Tao cần mày hỗ trợ hậu cần. Mày mà chuẩn bị kịp giờ, tao sẽ treo bằng tốt nghiệp của mày lên tháp nước khoa Văn."

Im lặng vài giây.

"Tao đang chảy nước mắt. Cuối cùng, Lam Vy, biểu tượng thánh lầy, thánh hãm của chúng ta, cũng biết chân thành rủ gái đi chơi. Trái đất đúng là hình tròn."

"Im đi Trân. 7 giờ 15 tao có mặt ở trước nhà mày. Cầm theo đầy đủ đồ tao dặn và đừng quên cục bông đó."

"Tao cầm theo cả muối tắm cho mày gột rửa nghiệp trap girl, được không?"

Cúp máy. Lam Vy tắt cuộc gọi, khẽ cười. Cô mở toang cửa sổ, gió sáng sớm tràn vào mát lạnh. Cô ngồi xuống giường, vuốt tóc, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Không phải vì nắng. Mà vì cô sắp được thấy ánh mắt của Hy Nguyệt phản chiếu giữa biển. Và nếu may mắn, có thể cô sẽ nghe được tiếng cười của nàng lẫn vào sóng.

7 giờ 14 phút.

Tiếng còi xe vang lên trước cổng. Một chiếc xe máy dừng cái két giữa ánh nắng đầu ngày. Lam Vy tháo nón bảo hiểm, đội mũ lưỡi trai, thản nhiên dựng xe, gõ cửa ba cái như gõ trống khai hội.

Cửa mở. Đại Trân lò dò bước ra với gương mặt còn nguyên nếp gối bên má.

"Tao không tin. Mày đúng giờ với bạn bè thật. Kỳ lạ như thiên thạch rơi vào khoa Văn."

"Câm. Đem đồ ra đây. Nhanh."

Trân lết vào trong, một phút sau vác ra đủ thứ lỉnh kỉnh, khăn trải, loa bluetooth, một hộp đèn led đủ để trang trí nguyên căn phòng trọ, bình giữ nhiệt, quạt mini, cả một bọc sầu riêng sấy khô chẳng ai kêu mà hắn cứ khăng khăng đem theo. Lam Vy liếc nhìn đống đồ.

"Đồ dã ngoại của mày hay là mày tính đi dựng sân khấu?"

"Tao có cảm giác buổi hẹn này sẽ là định mệnh đời mày. Phải đầu tư chứ. Mà nè, cục bông mày dặn đem theo đây."

Trân khom xuống, lôi từ trong giỏ mây ra một sinh vật lông xù trắng muốt như kẹo bông gòn vừa lăn qua máy hút bụi, bé mèo tên Bột, vật nuôi chung hai đứa từng cứu về khi trời mưa bão. Bột nhìn Lam Vy, kêu một tiếng ngắn, rồi ngáp dài.

Lam Vy cười mỉm, ngồi thụp xuống nhét hết đống đồ vào giỏ mây, ba lô và cả thùng xốp. Không quên tranh thủ bon chen mở tủ lạnh nhà Trân, gom gọn hai chai nước ngọt, bịch snack vị phô mai, 1 hộp tiramisu ngon lành hắn vừa mua.

"Ê ê ê, mày cướp sạch vậy ai sống?"

Trân chống nạnh, gào lên theo đúng giọng của người phụ nữ trung niên sống với đứa con thất nghiệp:

"Bột ơi, mày có thấy không? Ba với mày nuôi đứa này thành con quỷ rồi đó!"

Bột không phản ứng. Nó đang nằm trong giỏ mây, mắt lim dim, trông y hệt một ông thần nhỏ an nhàn chờ xe đưa đi nghỉ dưỡng. Lam Vy đeo ba lô, nhấc giỏ lên, chỉnh kính râm.

"Rồi. Tạm biệt đời độc thân."

Trân nhìn theo, tay che nắng, miệng gào theo kiểu người đưa con gái đi lấy chồng:

"Nhớ về kể tao nghe nha. Mày mà được 'hôi vào môn' tao sẽ mở tiệc thắp nhang khấn tạ tổ tiên luôn đó!"

Xe của Lam Vy chạy xa dần, để lại đằng sau tiếng cười ngả nghiêng và một buổi sáng rực rỡ của tuổi trẻ.

Thành phố lúc sớm mai như được rửa qua bằng một lớp ánh sáng mềm. Những con đường loang loáng nước sương đêm, đèn vàng đường phố chưa tắt hết, nhà cao tầng soi bóng xuống mặt gương kính của xe cộ vừa tỉnh giấc. Không khí phảng phất mùi café mới pha, lẫn với hương hoa từ một sạp ven đường vừa mở cửa.

Và dưới một tán cây còn sót lại vài cánh hoa tím nhạt, Hy Nguyệt đứng đó.

Nàng đứng lặng như một vệt sáng dịu trên phim tráng thủ công. Nàng không làm gì đặc biệt, chỉ đứng đó, chờ đợi, nhưng có điều gì đó khiến mọi chuyển động xung quanh như khựng lại. Ánh sáng sớm trượt qua lớp lá lưa thưa, chiếu lên tóc nàng thành từng dải óng dịu như khói trà.

Mái tóc đen được buộc hờ phía sau bằng một dải lụa trắng, vài sợi ngắn thoát ra, mềm mại vờn quanh xương gò má. Nàng mặc một chiếc váy linen màu xanh rêu nhạt, tay áo dài được xắn nhẹ đến khuỷu, để lộ cổ tay thon thanh và chiếc đồng hồ bạc cũ, loại mặt tròn nhỏ, kim giây kêu khẽ như nhịp thở.

Gió sớm luồn qua phố, vạt váy nàng khẽ lay. Trên tay, nàng cầm ly cà phê giấy còn bốc hơi, một ngón tay khẽ miết miệng ly như vô thức. Đôi mắt nàng trong veo nhưng không xa xăm, có gì đó như đang lắng nghe, đang đo đếm thời gian trôi qua bằng một thứ cảm nhận riêng biệt. Như thể nàng không thật sự đứng giữa phố, mà đang ở giữa một khoảng ký ức, nơi người ta chỉ xuất hiện khi được ai đó nhớ tới.

Dưới ánh sáng ấy, nàng không rực rỡ. Mà là kiểu đẹp khiến người ta muốn hạ thấp giọng khi gọi tên.

Không phải kiểu đẹp để ngắm nhìn từ xa, mà là kiểu khiến người ta chỉ muốn bước lại gần, thật khẽ, sợ làm vỡ mất một khoảnh khắc tinh khôi.

Lam Vy thắng gấp bên lề đường, chiếc xe đạp màu bạc hơi nghiêng về một bên, còn cô thì hoàn toàn, chệch khỏi nhịp thở bình thường. Cô trông thấy Hy Nguyệt.

Và trong đúng một giây, cô quên mất cách để thở cho tự nhiên. Cảnh vật trước mắt như bị kéo chậm lại, như trong một thước phim điện ảnh Pháp cũ kỹ, ánh sáng rửa nhẹ bằng tông vàng nâu, lặng lẽ và đầy những khoảng im lặng tinh tế. Trên nền thành phố vẫn còn đang tỉnh giấc, người con gái ấy đứng đó, như một câu thơ chưa cần viết đã chạm vào ngực người.

Tim Lam Vy bỗng gõ lộp bộp như tay trống nghiệp dư đập sai nhịp. Cô cố gắng nuốt nước bọt, nhưng có vẻ cổ họng lại mắc kẹt đâu đó giữa một cơn bối rối lạ lùng và một sự ngưỡng mộ khờ dại. Nắng buổi sớm nhẹ như bột phấn mịn, mà sao ánh mắt của nàng lại khiến cô thấy mình thật vụng về.

Lam Vy dựng chân chống xe, tự dưng thấy xấu hổ với đôi giày dính đất của mình, mái tóc còn vương mùi dầu gội ban sáng và chiếc áo nhàu nhẹ phía sau lưng. Cô hắng giọng.

Không phải vì cần nói gì. Chỉ là để nhắc bản thân:

“Tỉnh táo lại đi, Lam Vy, đừng có đổ một lần, trước ánh nhìn đó.”

Nhưng Hy Nguyệt đã xoay người lại. Và nụ cười nàng hiện ra, dịu dàng, như cơn gió đầu hè, không cần phải lạnh, cũng đủ khiến người ta muốn chạy tới và ôm lấy.
Tao tới rồi đây.

Hy Nguyệt gật đầu. Nụ cười nơi khóe môi nàng không lớn, nhưng ấm như nắng đầu xuân. Lam Vy suýt nữa nói gì đó ngớ ngẩn, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng kêu khẽ phát ra từ giỏ mây cô đang xách.

Một cái đầu tròn lông trắng nhô lên. Đôi mắt tròn xoe. Bột duỗi chân, vươn vai, rồi nhìn Hy Nguyệt như đã biết nàng từ kiếp trước.

Hy Nguyệt mở to mắt.

"Ôi trời ơi..."

Lam Vy ngượng ngập cười.

"Tặng em nè. À không, là... bạn đồng hành mới hôm nay."

Bột được bế ra khỏi giỏ, ngay lập tức dụi đầu vào lòng tay của Hy Nguyệt. Nàng cúi xuống, tay vuốt ve tấm lưng mượt mà, còn đôi mắt thì ánh lên thứ dịu dàng mà Lam Vy chưa từng thấy nơi ai khác.

Cô không biết nên ganh tị với con mèo kia, hay ganh tị với chính bản thân mình vì được thấy Hy Nguyệt như vậy. Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Tên nó là gì?"

"Bột."

Hy Nguyệt bật cười.

"Dễ thương ghê. Nó trắng quá, giống như vừa ngã vào tô bột năng ấy."

Lam Vy cũng cười, nhưng ánh mắt không rời nàng. Hy Nguyệt đứng bên cạnh cô, tay ôm mèo, ánh nắng vờn lên tóc, váy nàng khẽ bay trong gió biển lùa từ xa. Mọi thứ như được căn chỉnh hoàn hảo: gương mặt, dáng người, bối cảnh, ánh sáng, tất cả như một thước phim chậm.

Lam Vy chưa bao giờ tin vào “khoảnh khắc định mệnh” trong các tiểu thuyết diễm tình.

Nhưng ngay lúc này, nếu có ai hỏi rằng “Yêu một ai đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên là gì?”, cô nghĩ, có lẽ đó chính là việc nhìn ai đó đứng giữa phố xá bình thường, mà vẫn muốn ngừng cả vũ trụ lại chỉ để được khắc ghi nụ cười ấy.

Cô đeo ba lô, hắng giọng, lấy lại phong độ.

"Nè. Mình có một chuyến đi đang chờ đợi. Sẵn sàng chưa?"

Hy Nguyệt gật đầu.

"Em sẵn sàng rồi."

Bột kêu một tiếng "meo" nhỏ. Như thể thay lời xác nhận hộ cả hai.

Lam Vy xoay người, dắt xe, để Hy Nguyệt ngồi lên phía sau. Chiếc xe nổ máy, bắt đầu hành trình nhỏ từ trung tâm ra biển. Đường phố sáng hẳn lên dưới bánh xe lăn. Còn trái tim cô, đã lâu rồi mới đập theo kiểu này.

"À trước đó mình phải mua thêm đồ ăn cho chuyến dã ngoại đã..."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com