2. Dưới tán ô
.
Tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên từ con hẻm nhỏ lót đá. Đều đặn, có chút lười biếng, nhưng dứt khoát như thể từng nhịp đều biết mình đang đi về phía đâu.
Lâm Hy Nguyệt ngẩng lên.
Ánh đèn vàng mờ của cửa hàng tiện lợi đổ xuống bờ vai nhỏ nhắn của nàng, nhưng chính cơn mưa mới là thứ khiến dáng người ấy nổi bật một cách lặng lẽ. Cô gái đứng đó trong chiếc váy đen, tay ôm chặt chiếc túi vải đơn giản, tà váy bị gió tạt nhẹ vào bắp chân trắng mịn. Mái tóc dài bị mưa làm ướt, dính vào hai gò má lạnh buốt, từng giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống phần cổ áo sơ mi đã sẫm màu, khiến toàn thân nàng như được vẽ nên từ những nét mềm mỏng và nhẫn nại của một họa sĩ rất yêu mùa mưa.
Khuôn mặt ấy không rực rỡ như những nhan sắc đình đám, nhưng lại mang thứ đẹp đẽ có thể khiến người khác dừng lại chỉ để nhìn thêm vài giây nữa. Đôi mắt trong trẻo, như mang cả tầng mây xám lặng lẽ trôi bên trong. Sống mũi thanh, hơi hồng vì lạnh. Đôi môi hơi tái, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy nụ cười nhã nhặn, nhẫn nại, như thể nàng chẳng muốn khiến ai phải lo lắng cả.
Là vẻ đẹp của một người từng quen với việc đứng đợi. Mà cũng có thể... là vẻ đẹp của một người chưa từng có ai đến đón.
Đường Lam Vy đứng khựng lại. Dưới chiếc ô, mái tóc đỏ của cô sẫm màu hơn vì nước, khăn bandana thấm mưa một nửa buộc hờ hững trên lưng quần. Cô nhìn Hy Nguyệt không nói gì trong vài giây, như thể đang cân nhắc, người con gái này là ai mà khiến tâm trí mình đột nhiên im lặng đến lạ.
“Không tìm được ô à?”
Lam Vy cất tiếng, giọng khàn nhưng trầm ấm, phá tan màn mưa buốt đang trôi giữa hai người.
Hy Nguyệt như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, giật mình một chút rồi khẽ gật đầu.
“Dạ... cửa hàng hết mất rồi. Em vừa tan học, không ngờ mưa lại nặng thế.”
“Tan học muộn thế à?”
“Em đi ôn thi... Cũng gần thi rồi.”
Lam Vy gật gù, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thấy bản thân như vừa đi lạc vào một bức tranh, nơi có mưa rơi, có ánh đèn nhòe nhạt và có một người con gái đang đứng một mình chờ đợi trong im lặng.
Cô rút chiếc ô khỏi tay mình, đưa về phía Hy Nguyệt.
“Đi đi. Đội cái này về.”
“Nhưng còn chị?”
“Tôi không nói là đưa không.”
Lam Vy nhếch môi, nửa đùa nửa thật.
“Tôi đưa em về luôn.”
Hy Nguyệt ngập ngừng.
“Không cần đâu, nhà em cách đây tầm một cây số thôi...”
“Tôi biết rồi. Tôi cũng không định đưa đi xuyên tỉnh.”
Lam Vy bật cười, nhích ô lại gần hơn.
“Lên đường nào, nữ sinh ôn thi mùa mưa.”
Gương mặt Hy Nguyệt thoáng chậm lại, rồi ánh mắt nàng dịu đi, ươn ướt như có sương phủ. Nàng không từ chối nữa.
“Cảm ơn chị.”
Lam Vy lắc đầu.
“Lần sau ra đường nhớ coi thời tiết.”
“Dạ… Nhưng nếu không mưa… chắc em đâu gặp chị ở đây.”
Đường Lam Vy im lặng, môi vẫn còn giữ nét cười, nhưng trong lòng thì như có thứ gì đó vừa thấm ướt. Không phải mưa, mà là giọng nói kia, trong trẻo, ngây thơ, lại mang theo dư vị buồn dịu nhẹ như một bản nhạc mùa đông.
Cả hai sánh bước bên nhau, chung một chiếc ô nhỏ. Bước qua những vũng nước phản chiếu đèn xe, bước qua ánh nhìn của những người xa lạ. Lam Vy liếc nhìn bên cạnh, người con gái nhỏ nhắn ấy đang đi rất nhẹ, như sợ làm ướt lòng đường.
Và cô nhận ra, bản thân đang lặng lẽ bước chậm lại. Để giữ cho người kia không phải chạy theo nhịp sống vội vàng của mình. Hoặc… chỉ đơn giản là muốn đi cạnh nàng thêm một chút nữa.
Tiếng mưa rơi lộp độp lên mặt ô. Mặt đường loang nước, phản chiếu những ánh đèn xe vụt qua như những chiếc bóng lướt nhẹ trong đêm.
Đường Lam Vy bước bên cạnh, tay cầm ô nghiêng nhẹ về phía cô gái nhỏ. Cô không nói gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn. Mỗi lần ánh đèn đường quét qua, Lam Vy đều nhận ra những chi tiết nhỏ trên gương mặt kia, hàng mi cong đang ướt nước, đôi môi mím nhẹ vì lạnh, và ánh mắt... lặng như mưa tháng Tư.
“Mưa tháng Tư kì thật.”
Lam Vy buột miệng, giọng thả nhẹ như nói với chính mình.
“Dạ?”
Hy Nguyệt ngước lên, ngơ ngác.
“Ừm. Nó không lạnh đến buốt, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Nhẹ nhẹ mà dai dẳng. Kiểu như đang cố giữ người ta lại chút nữa.”
Hy Nguyệt cười khẽ.
“Chị cũng biết nói mấy câu như thơ à?”
“Không ai quy định mấy đứa tóc đỏ, xỏ khuyên không được thơ thẩn.”
Lam Vy nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Tháng Tư mà, là mùa người ta thích nói mấy thứ chẳng ai hiểu.”
“Chắc tại là mùa chia tay.”
Hy Nguyệt nói, nhỏ như thể sợ gió nghe thấy.
“Mùa cuối cùng trước khi người ta rẽ ra những con đường khác.”
Lam Vy im lặng. Hai người rẽ vào con đường nhỏ hơn, xe cộ thưa dần, chỉ còn lại tiếng mưa và vài chiếc lá bị gió thổi bay.
“Em chuẩn bị thi đại học?”
Cô hỏi sau một lúc.
“Dạ. Cũng không biết có đậu không nữa.”
“Nghe kiểu nói là biết học giỏi.”
“Chị thì sao? Đang học ngành gì vậy?”
“Văn học. Nhưng mà không hẳn thích lắm. Em xem xem tôi có vibe gì giống dân học văn đâu.”
Lam Vy nhếch môi.
“Cũng kiểu tháng Tư ấy. Lỡ đi rồi, thì đi tiếp.”
Hy Nguyệt quay sang, im lặng nhìn cô vài giây. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, như thể đang đọc một trang sách không dễ hiểu nhưng vẫn muốn lật thêm.
“Tháng Tư của chị... từng chia tay ai chưa?”
Lam Vy cười, lần này không nhìn Hy Nguyệt.
“Chia nhiều rồi. Bạn, người yêu, gia đình… Có lúc còn chẳng nhớ rõ là vì sao nữa.”
“Vậy... chị có ghét tháng Tư không?”
“Không. Tôi chỉ sợ nó đến mà không báo trước.”
Lam Vy khựng lại một chút rồi nhàn nhạt nói thêm.
“Giống như sáng dậy thấy trời đẹp, rồi chiều mưa lúc nào không hay. Không kịp che, không kịp chạy.”
Hy Nguyệt cúi đầu, tay siết chặt quai túi vải. Cơn mưa vẫn rơi, mỏng như lớp sương.
Con đường về nhà nàng chỉ còn vài đoạn nữa.
Lam Vy thở ra một hơi dài.
“Này.”
“Dạ?”
“Lần sau đừng đứng trú mưa một mình nữa. Người ta nhìn tưởng em bị bỏ rơi.”
“Em đâu có ai để đón… ba mẹ thì bận lắm.”
“Thì tôi đón.”
Lam Vy nửa đùa nửa thật.
“Tôi ghét tháng Tư bỏ người lại một mình.”
Cả hai bước tiếp. Dọc đường, không ai nói thêm gì. Nhưng trong nhịp bước lặng lẽ, Đường Lam Vy bắt đầu cảm thấy, tháng Tư năm nay có lẽ sẽ chẳng giống như những năm trước nữa.
Căn nhà nhỏ hiện ra sau ngã ba, nằm khuất dưới bóng một hàng cây sưa đã rụng hết hoa. Mái hiên thấp, ánh đèn trong nhà hắt ra nhàn nhạt. Trước cửa, một đôi dép vải còn ướt đặt ngay ngắn, có lẽ người nhà nàng vẫn chưa ngủ.
Lam Vy dừng lại trước bậc thềm, rũ nhẹ ô cho nước mưa chảy bớt.
“Đến rồi đúng không?”
Cô nói, tay vẫn giữ ô che về phía Hy Nguyệt.
“Dạ…”
Hy Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng không bước vào ngay. Ánh mắt nàng dừng lại nơi tay áo của Lam Vy, chỗ dính nước mưa từ lần nghiêng ô lúc nãy. Nàng nhìn một lúc, rồi chợt nói, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Ngày mai… nếu chị rảnh… em vẫn sẽ ra bờ hồ vẽ tranh, buổi chiều ấy.”
Lam Vy ngước mắt lên, khóe môi chợt cong nhẹ như một làn khói thuốc chưa châm.
“Ừm?”
Cô nghiêng đầu, ra chiều không rõ nàng vừa nói gì.
“Ý em là… nếu chị đi ngang qua, thì… thì có thể lại ngồi chơi.”
Nàng cụp mắt, bàn tay vô thức siết chặt quai túi vải.
“Không bắt buộc đâu, chỉ là… nếu có thời gian.”
Lam Vy không đáp ngay. Gió thổi qua hiên nhà làm mái tôn rít nhẹ, mưa vẫn rơi, từng giọt đập vào thành ô như nhịp trống gõ nhè nhẹ trong ngực ai đó.
“Bờ hồ…”
Lam Vy chậm rãi lặp lại.
“Chỗ cũ sáng nay?”
“Dạ.”
Hy Nguyệt mím môi, rồi vội lùi một bước vào trong hiên.
“Em… cảm ơn chị đã đưa về.”
“Ừ.”
Lam Vy gật đầu, rồi xoay người, vừa đi vừa nói vọng lại.
“Nhớ đem theo ô. Nếu không, tôi lại phải đi nhặt người nữa.”
Tiếng cánh cổng nhẹ khép sau lưng. Đường Lam Vy sải bước về phía hẻm cũ, tay đút túi, chiếc ô nghiêng về phía gió. Mưa không tạnh, nhưng đêm đã đậm hơn.
Và trong lòng cô, lặng lẽ như cơn mưa tháng Tư, có gì đó hơi khác. Không hẳn là hứng thú, càng không thể gọi là yêu. Chỉ là một chút... tò mò lẫn xao động, vừa đủ để khiến cô thấy, ngày mai, bờ hồ kia có thể đáng để quay lại.
***
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Những mảng nắng đầu tiên sau một đêm rịn ướt đổ bóng lên vỉa hè đầy lá mục. Bầu trời vẫn còn mù sương, nhưng có gì đó trong không khí khiến người ta thấy dễ thở hơn một chút, như thể thời tiết đang cố gắng gột rửa hết những vẩn đục của tháng Tư.
Đường Lam Vy khoác một chiếc bomber đen sẫm, vai đeo balo chéo, tóc đỏ buộc lỏng qua vai, vài lọn tóc sẫm màu nổi bật dưới nắng khiến ai lướt qua cũng phải ngoái đầu. Bên tai phải là chiếc khuyên bạc đơn, trên tay trái là hình xăm tròn nhỏ gần cổ tay, một ký hiệu la tinh lạ hoắc mà chỉ mình cô hiểu.
Trường X buổi sáng đông đúc nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh của một học viện danh giá. Khu khoa Nhân văn nằm biệt lập với khối khoa học tự nhiên, được bao quanh bởi những cây phong cao ngất và một khu vườn văn học nơi sinh viên hay ngồi đọc thơ, uống cà phê và hút thuốc như thể đang sống trong một tập san triết học mơ hồ nào đó.
Lam Vy bước nhanh qua hành lang đá cẩm thạch, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cô không thích âm thanh vào buổi sáng. Cô thích những khoảng lặng. Đặc biệt là hôm nay, khi gương mặt ướt mưa hôm qua vẫn cứ lẩn khuất trong tâm trí cô như một vết bút chì mềm, phác hoạ hoài không dứt.
“Đường Lam Vy!”
Tiếng gọi vang lên ngay sau lưng.
Lam Vy không quay lại. Cô biết đó là ai. Giọng nói ấy mang theo một thứ tự tin vô căn cứ, êm ái đến phiền nhiễu.
Tần Hạ.
Cô gái ấy bước nhanh tới, gót giày cao nện lộp cộp trên sàn đá. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu socola, son môi đỏ thẫm, áo sơ mi trắng bó sát và chân váy bút chì, trông như một bản mô phỏng thiếu chiều sâu của "vẻ đẹp cổ điển". Dù thế, không thể phủ nhận, Tần Hạ là một trong những nữ sinh nổi bật nhất khoa Báo chí.
“Làm gì mà đi nhanh vậy, không chờ người ta gì hết.”
Tần Hạ cười, khoác tay Lam Vy một cách rất tự nhiên, như thể đó là điều đương nhiên.
Lam Vy liếc xuống cánh tay đang quấn lấy mình, rồi lại nhìn thẳng, không phản ứng.
“Có chân thì đi thôi.”
Giọng cô thờ ơ, gọn như dấu chấm hết câu.
Tần Hạ không để tâm, vẫn giữ tay, thậm chí còn tựa nhẹ vào vai Lam Vy khi cả hai rẽ vào khu giảng đường cổ kính tầng ba.
“Chiều nay mình đi dạo nhé?”
Tần Hạ nhoẻn miệng cười, ánh mắt long lanh.
“Trời nắng đẹp thế này, bỏ lỡ thì tiếc lắm.”
Lam Vy gỡ tai nghe, cất vào túi áo. Đứng lại ngay lối rẽ hành lang, cô quay sang:
“Chiều nay có tiết của thầy Bàng đấy. Mà tôi cũng chưa bảo là tôi sẽ đi với cậu.”
“Tại sao cứ phải hách dịch thế?”
Tần Hạ cắn môi, gương mặt bắt đầu biến sắc.
“Hôm qua tôi nhắn tin cả tối, cậu không trả lời lấy một tin…”
“Bận thôi.”
“Với ai?”
“Chẳng ai.”
Lam Vy nhếch môi.
“Với chính tôi.”
Nói rồi, cô bước thẳng vào lớp học. Giảng đường A2 hiện ra với hàng ghế gỗ dài, bảng đen viết đầy trích dẫn văn học, và ở chính giữa bức tường là câu thơ cũ mèm của Trương Ái Linh:
“Yêu một người, chính là đem thân mình phó thác cho một cơn sốt không có thuốc chữa.”
Lam Vy ngồi xuống bàn áp cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào làm màu tóc đỏ hoe của cô càng rực rỡ hơn trong mắt những người xung quanh. Nhưng cô chẳng quan tâm. Trong đầu cô, giọng của Hy Nguyệt hôm qua vẫn còn vương vất, câu nói về bờ hồ, nét bối rối ấy, mùi mưa thoảng qua tóc nàng…
Tần Hạ ngồi sau lưng, ánh mắt đầy bất mãn. Cô ta không hiểu vì sao người như Lam Vy, nổi loạn, cuốn hút, bất cần, lại có thể dễ dàng ngồi yên lặng như ngày hôm nay.
Nhưng Lam Vy thì hiểu. Không phải vì người con gái hôm qua đặc biệt. Mà vì, dưới cơn mưa tháng Tư ấy, có một thứ gì đó không giả vờ.
Còn Tần Hạ, từ đầu đến cuối, chỉ biết đóng kịch.
Tiết chiều là Văn học Trung đại với thầy Bàng, một ông giáo nghiêm khắc có phong thái nửa triết nhân, nửa giám thị trại giam. Mỗi lần ông bước vào lớp là y như rằng tiếng nói chuyện rơi rụng hết như lá cuối mùa. Không ai dám nhúc nhích. Không ai dám thở mạnh.
Trừ Đường Lam Vy.
Hôm nay, cô ngồi ở dãy cuối cùng. Không ghi chú. Không lật sách. Chỉ gác cằm lên tay, ánh mắt nhìn qua cửa sổ đã khép hờ.
Ngoài kia, trời chuyển âm u. Mây xám trườn thấp, như thể đang sà xuống các mái nhà cũ kỹ quanh khu phố đại học. Có cái gì đó đang kéo cô ra khỏi những vần thơ “Nam quốc sơn hà” khô khốc trong giọng giảng của thầy Bàng. Có cái gì đó mềm hơn, run rẩy hơn, như mái tóc ướt hôm qua, như mắt ai long lanh dưới mưa, như một câu hẹn chưa nói hết.
Lam Vy liếc đồng hồ. Vừa vặn ba mươi phút sau điểm danh.
Cô rút điện thoại, nhắn một tin vào nhóm lớp:
“Tao đi đẻ. Đừng ai réo tên tao.”
Một emoji dao mổ và trái tim đen thẫm. Rồi tắt màn hình, nhét vào túi áo.
Không ai thấy cô đứng dậy. Không ai nghe tiếng ghế kêu. Cô bước nhẹ như ma, lướt dọc hành lang sau lớp học, nơi cửa thoát hiểm vẫn bị kẹt từ học kỳ trước mà chẳng ai sửa. Một cú đẩy khẽ, bản lề gỉ sét kêu cạch. Và cô trượt ra như một cơn gió cũ.
Bên hông tòa nhà, chiếc ván trượt màu đen phủ sticker “Hạng Bét Huyền Thoại” vẫn nằm chờ dưới gốc bàng. Lam Vy nhảy lên, đầu mũ trùm che nửa mặt, khăn bandana siết gọn tóc đỏ. Đôi mắt kẻ đường eyeliner nhẹ nheo lại trước gió.
Một cú đạp.
Ván trượt rít lên, lướt băng qua con đường nội bộ trong khuôn viên đại học. Một vài sinh viên ngẩng đầu nhìn, tiếng “ồ” ngắn gọn cất lên. Không ai lạ gì cái kiểu ngang ngược của cô, Lam Vy, khoa Văn học, người từng một lần lướt ván vào tận trong khu giảng đường C chỉ để đưa bài tập trễ cho bạn cùng khoa.
Gió táp qua mặt. Mấy cọng tóc bay phất phơ sau gáy. Tai nghe giờ mới bật nhạc, tiếng pop nhẹ như nhịp tim nôn nóng. Thành phố dưới buổi chiều tà loang màu như một bức ảnh phơi sáng, vằn lên mái nhà, dội xuống những hàng cây.
Cô lướt qua cổng sau trường, đạp thẳng vào con dốc dẫn về hướng khu công viên gần ngoại ô.
Và rồi.
“Lam Vy!”
Tiếng gọi quen thuộc.
Tần Hạ.
Từ phía bậc thềm giảng đường, cô ta chạy tới, váy ôm chật ních, giày cao gót kêu lọc cọc như tiếng còi báo động. Trông như thể vừa phát hiện người yêu đang ngoại tình mà chẳng kịp lên plan bắt tại trận.
“Cậu lại đi đâu?!”
Tần Hạ gọi với, gương mặt phẫn nộ dưới ánh nắng nghiêng.
“Biết là giờ học của thầy Bàng mà vẫn đi là sao?!”
Lam Vy không quay lại.
Cô nhổm người, trượt một cú cua nghiêng, lướt vụt qua ngã tư nhỏ rồi khuất hẳn.
Bỏ lại sau lưng tiếng giày đập đất. Bỏ lại sau lưng ánh nhìn bức bối ấy.
Đường dẫn về cửa hàng tiện lợi đối diện căn hộ hôm qua giờ vẫn còn vết mưa loang loáng. Cô đã chẳng nghĩ gì, chỉ thấy muốn đến đó. Cảm giác rất bản năng, rất không tên. Như thể nếu không đi, cái gì đó trong cô sẽ mục rữa mất.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com