3. Bờ hồ
.
Và chiều đó, Lam Vy tới sớm.
Chiếc ván trượt dừng lại nơi con đường lát đá sát mép hồ. Cô nhấc ván, gác lên tay vịn gỗ đã bắt đầu xám màu, rồi thả người ngồi xuống bậc thấp nhất. Mặt nước trước mắt phẳng như gương, chỉ lăn tăn gợn nhẹ bởi gió sớm.
Không có ai cả. Không có mái tóc dài lòa xòa vì gió. Không có ánh mắt nâu sẫm đã từng ngước nhìn cô từ phía ghế đá. Không có nụ cười nhạt bâng quơ mang theo hơi nước mưa hôm qua. Cô rút tai nghe ra. Không bật nhạc. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Thế giới quanh cô như bị kéo về chế độ tĩnh, chỉ còn tiếng lá khẽ va nhau, tiếng vạt áo bay sột soạt trong gió, và âm thanh nhỏ nhoi của một sự vắng mặt lặng lẽ nào đó. Cô đã đến sớm hơn hôm qua.
Chính cô cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. Chẳng ai hẹn rõ ràng. Chẳng ai bảo rằng hôm nay sẽ đến vào mấy giờ. Nhưng cô cứ thế mà trượt tới, như thể sẽ lại thấy bóng dáng quen thuộc kia ngồi đó, như thể người ấy sẽ lại quay sang, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười, một nụ cười vừa đủ dịu dàng để khiến lòng ai chật một nhịp.
Không có ai. Cô đứng dậy. Chẳng buồn quay về. Cũng chẳng muốn ngồi đó nữa. Đôi chân dẫn cô đi theo con đường mòn nhỏ chạy men theo bờ hồ. Những viên đá xếp lổn nhổn, không phẳng, khiến ván trượt trở thành gánh nặng trong tay. Cô đổi sang xách lên vai, chậm rãi đi bộ. Đi mãi, cho đến khi tới bên kia hồ.
Nơi ấy, có một bãi hoa dại mọc tự do giữa đám cỏ xanh. Không ai trồng. Không ai chăm. Vậy mà năm nào cũng mọc, đúng mùa, đúng nắng, như thể chính mặt đất ở đây đã quen với sự sống của chúng.
Lam Vy thả ván xuống mép cỏ, rồi bước vào giữa rừng hoa thấp ngang đầu gối. Cúc tím. Dại vàng. Mấy nhánh li ti không tên nhuộm sắc nâu nhạt.
Gió làm cả khoảng đất lay động như biển. Cô khụy gối xuống, đưa tay vén vài sợi tóc khỏi mặt. Nắng xiên xuống cổ, nóng nhẹ. Có mùi hương cỏ xanh ngai ngái, và hương hoa dịu đến độ phải nhắm mắt mới cảm được hết.
Mãi tới lúc đó, cô mới nhận ra rằng mình đang đợi. Đợi gì?
Chẳng biết nữa.
Có lẽ là một cái bóng đi qua. Có lẽ là đôi mắt từng dừng lại trên gương mặt cô chưa đầy ba phút. Có lẽ là sự hiện diện của ai đó mà cô vừa mới biết tên, vừa mới nghe giọng, nhưng lại khiến cho một buổi chiều trở nên nhiều tầng sắc độ hơn bất kỳ bài thơ nào trong giáo trình. Cô ngả người nằm xuống giữa đám hoa.
Mắt mở to nhìn mây trắng chậm rãi trôi trên nền trời. Trong đầu trống rỗng. Không thơ. Không nhạc. Không suy nghĩ nào rõ ràng. Chỉ còn tiếng gió và những cánh hoa mảnh khảnh thỉnh thoảng quệt nhẹ lên má.
Lam Vy không biết mình sẽ nằm bao lâu. Cô chỉ biết, đến khi gió đổi hướng, khi mặt trời nhích khỏi đỉnh đầu, cô mới thở ra thật dài và nhắm mắt lại.
Ở giữa những đóa hoa dại ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Lam Vy cảm thấy mình không hẳn đang lạc lõng. Chỉ là thiếu một chút gì đó. Một người cô vừa mới quen.
Đồng hồ điểm đúng 15 giờ 30 phút.
Chiếc ô trong tay nàng khẽ lắc nhẹ theo từng bước chân. Dưới bóng cây sấu già, ánh nắng xiên qua tán lá tạo nên một lớp lốm đốm loang lổ phủ lên vai áo sơ mi trắng, dính một vệt ẩm nhỏ vì mồ hôi.
Nàng không nghĩ mình sẽ đến sớm hơn bình thường vào ngày hôm nay. Như thói quen lúc trước, nàng luôn đợi nắng tắt dần mới đến, vậy mà hôm nay, khi nắng còn đang lưng chừng, chói hết cả mắt thì nàng lại đến trong một buổi chiều tháng Tư, thời điểm kỳ lạ mà trời chẳng chịu ở yên, gió thổi nhưng nắng vẫn nóng, cây cối xanh non nhưng lòng người thì phơi phới một nỗi chia tay mơ hồ chưa kịp gọi tên.
Nhưng khi bước tới đoạn đường lát đá gồ ghề bên kia hồ, nàng dừng lại.
Giữa thảm hoa dại rập rờn trong gió, có một người đang nằm ngủ. Lưng tựa vào lớp cỏ, mái tóc đỏ rối nhẹ, một tay gác lên trán, che đi ánh nắng, chân vắt chéo, chiếc ván trượt nằm nghiêng một bên, trông vừa bất cần vừa lặng lẽ đến kỳ lạ. Dưới ánh chiều nhạt màu, người ấy như tan vào thiên nhiên, yên ổn đến mức khiến người ta lưỡng lự không nỡ đánh thức.
Lâm Hy Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn, là cô gái tóc đỏ sẫm với chiếc khuyên môi duyên dáng, thân người trông thì yếu đuối nhưng luôn toát ra thứ khí chất ngạo nghễ ngang ngược như thể sẵn sàng chống đối cả thế giới, Đường Lam Vy.
Nàng không gọi. Không bước tới. Chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại ra. Màn hình chớp một cái.
Tấm ảnh được chụp lại trong khoảnh khắc tĩnh lặng gần như tuyệt đối, Lam Vy ngủ giữa đám hoa dại, tóc xoã ngang má, gương mặt ửng nhẹ vì nắng, và đôi môi khẽ mím lại như vừa bỏ quên một câu hát.
Lâm Hy Nguyệt cất điện thoại vào túi. Nàng không định giữ ảnh đó để chia sẻ. Cũng không phải vì ngẫu hứng nhất thời. Chỉ là, có thứ gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến lòng nàng động lại. Nhẹ như gió. Mỏng như cánh hoa. Nhưng cũng đủ để khiến nàng nhấc bước, tiến lại gần.
Tiếng cỏ lạo xạo dưới chân.
Lam Vy nhíu mày, khẽ cựa mình. Nhưng chỉ khi đôi giày trắng dừng lại sát bên, cô mới mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên lọt vào con ngươi là những mảnh nắng, nhưng ngay sau đó, gương mặt của một người khác đột ngột chiếm trọn tầm nhìn.
Người đến chính là Lâm Hy Nguyệt.
Gần đến mức có thể thấy từng sợi tóc ẩm bết nơi trán, làn da mịn màng trắng đến phát sáng trong ánh chiều, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt nâu đang nhìn cô đầy tò mò.
Lam Vy chớp mắt một cái. Môi khẽ mở ra như định nói điều gì, nhưng không phát thành tiếng.
“Chị ngủ quên à?”
Giọng Lâm Hy Nguyệt nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ. Ấm áp mà không vội.
Lam Vy vẫn nằm đó, chống khuỷu tay gượng dậy một chút. Khoảnh khắc đối diện nhau dưới ánh sáng rực rỡ của chiều tà khiến không gian như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập trong ngực, hơi thở sánh lại nơi cuống họng.
“Tôi… à, chắc ngủ quên thật.”
Lam Vy cuối cùng cũng cất lời, tiếng khàn khàn như vẫn còn vương mộng.
Lâm Hy Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, vén một cọng cỏ vướng trên mái tóc của cô.
“Nếu em không đến, chắc chị cháy nắng mất.”
“Không chết được.”
Lam Vy cười nửa miệng, khẽ cúi đầu che đi ánh nhìn lạ trong mắt mình.
Hai người ngồi đó một lúc, không nói gì thêm. Mãi đến khi gió nổi lên lần nữa, lùa qua những cành cây cao, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ xanh và đất ẩm.
“Chị đợi em đến à?”
Hy Nguyệt hỏi.
“Ừm. Vì em đã hẹn tôi, và vì tôi muốn đến cạnh em.”
Lam Vy đáp, đưa mắt nhìn mặt hồ lấp loáng.
“Ở đây… yên tĩnh.”
“Tháng Tư rồi. Mọi người đều đang vội vã… chỉ có chị là ngủ giữa đám hoa dại.”
Giọng Hy Nguyệt vẫn đều đều, không chê bai cũng chẳng đùa cợt. Chỉ là một câu quan sát rất đỗi đơn thuần, nhưng lại như chạm trúng đâu đó trong lòng người nghe.
Lam Vy cười khẽ.
“Tháng Tư là mùa chia tay mà. Trốn được chút nào hay chút nấy.”
“Vậy… ngày mai, nếu chị vẫn muốn trốn.”
Hy Nguyệt nói chậm.
“Muốn đi đọc sách với em không?”
Lam Vy quay sang nhìn. Ánh sáng chiếu xiên lên nửa mặt Hy Nguyệt, khiến đường nét của nàng thêm thanh thoát. Đôi mắt ánh nâu ấy như đang ẩn giấu một điều gì dịu dàng, thành thật mà không dễ nói ra.
“Chỗ nào?”
Lam Vy hỏi.
“Quán cà phê sách vừa mở ở đầu con phố nơi chị đưa em về hôm qua. Hoặc nếu chị muốn, em có một nơi khác, nhiều hoa hơn, và có cả khung cảnh đẹp để ký họa.”
Lam Vy không trả lời ngay. Chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.
***
Chiều hôm đó, họ ngồi bên nhau trong vườn hoa dại, nơi chỉ mới khi nãy, Lam Vy còn nằm mơ hồ trong giấc ngủ ngắn, bị bọc trong hương thơm cỏ dại và tiếng chim lướt qua bầu trời lặng gió.
Không ai trong hai người vội vã bắt đầu cuộc trò chuyện. Lam Vy ngồi hơi chếch phía sau Lâm Hy Nguyệt, chống tay lên đầu gối, ngắm nhìn dáng người thanh tú đang nghiêng đầu chăm chú vẽ. Ngòi bút chạy dọc mặt giấy phát ra âm thanh rất khẽ, gần như bị nuốt trọn trong khoảng lặng dịu dàng của buổi chiều tà.
“Em lại vẽ tôi đấy à?”
Lam Vy hỏi, nửa bông đùa.
“Không.”
Hy Nguyệt không quay lại, chỉ nghiêng môi cười.
“Em vẽ cảnh vật. Còn chị thì... là một phần của nó.”
Lam Vy nheo mắt nhìn vào tranh. Đúng thật là vườn hoa, bụi cỏ và dải ánh sáng xiên chéo vàng nhạt. Nhưng ở giữa, phía gần một cụm hoa trắng nhỏ, có hình bóng một người, rất nhỏ, chỉ là vài nét phác gọn gàng, nằm nghiêng, tóc xoã ra như vừa bị gió hất qua.
“Gian lận, nói không vẽ mà vẫn vẽ.”
“Chỉ là bản phác thôi.”
Hy Nguyệt nói nhỏ, đặt cây bút xuống, duỗi tay một chút, rồi quay lại nhìn cô, nheo mắt khi ánh nắng chiếu thẳng vào mí mắt.
“Hôm nay chị yên tĩnh thật.”
“Em cũng vậy.”
Lam Vy chống cằm, nhìn về khoảng không.
“Không như tối hôm qua, trông em... sốt ruột lắm.”
“Ừm. Vì hôm qua em không có ô.”
Hy Nguyệt bật cười khẽ, chớp mắt như nhớ lại cảnh đứng trú mưa ngớ ngẩn trước cửa hàng tiện lợi.
“Và cũng không nghĩ ai đó sẽ đến vì mình.”
Lam Vy không đáp.
Cô cầm một cọng cỏ khô, vân vê giữa những ngón tay, mắt nhìn chéo sang màn hình điện thoại của Hy Nguyệt, đang để ngửa ra bên cạnh, chưa tắt màn hình khóa.
Giây tiếp theo, cô khựng lại. Là tấm ảnh khác lạ chẳng liên quan gì đến nàng.
Tấm hình Lam Vy nằm giữa thảm hoa buổi sáng, mái tóc lòa xòa, dáng người lười biếng nhưng lại có gì đó rất, sống động. Ánh nắng vàng phủ lên gò má, hàng mi cong nhẹ, đôi môi khép hờ như đang thì thầm một giấc mơ vụn vỡ.
Hình nền khóa màn hình. Rõ ràng. Không thể nhầm.
“Em để hình tôi làm ảnh khoá?”
Giọng Lam Vy nghe khàn hẳn đi. Không giận, không bối rối, nhưng có gì đó trầm lại.
Hy Nguyệt thoáng giật mình, rồi như bị bắt tại trận, đưa tay định úp máy lại. Nhưng quá trễ. Đành khẽ cười.
“Ừm. Thấy đẹp nên để.”
“Đẹp?”
Lam Vy nhướng mày, ánh nhìn hơi nheo lại.
“Ảnh tôi nằm ngủ giữa đám cỏ nhìn như cái xác chết trôi mà em cũng thấy đẹp à?”
“Là chị nói thế thôi.”
Hy Nguyệt chống cằm, xoay người về phía cô, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
“Còn em thấy… lúc ấy trông chị rất bình yên. Và thật.”
Lam Vy đột ngột im bặt. Lặng vài giây, cô quay mặt đi, cố nhịn cười nhưng khoé môi cứ giật giật như không kìm được.
“Lần sau ít nhất cũng hỏi trước khi chụp.”
Giọng cô nhỏ lại.
“Không thì tôi cũng phải chụp trả.”
Hy Nguyệt nghiêng đầu, ra vẻ thách thức:
“Chụp đi. Nhưng chắc không dễ đâu. Em khó ăn ảnh lắm.”
“Không sao.”
Lam Vy mỉm cười nhẹ.
“Tôi thấy em… vốn đã là một phần của cảnh vật này rồi. Không cần tạo dáng cũng đẹp.”
Lời vừa buông ra, cả hai cùng im lặng.
Nắng chiều nghiêng qua vai, bóng họ đổ dài trên cỏ xanh. Lúc này, gió từ mặt hồ thổi nhẹ, mang theo hương ấm của cỏ dại và hơi nước âm thầm lan vào tóc, vào áo, và vào lòng người, như một thứ cảm giác không tên, vừa ấm áp, vừa khiến người ta không nỡ rời đi.
Lam Vy thả ánh mắt qua khung cảnh chiều tà, lòng bỗng chùng xuống như mặt hồ vừa nổi gió. Cô chẳng phải kiểu người hay giữ im lặng lâu, nhưng không hiểu vì sao, ở bên cạnh Hy Nguyệt, những khoảng lặng lại trở nên dịu dàng, dễ chịu, như thể mọi thứ đều nên có chút chậm rãi để không làm vỡ mất điều gì mong manh.
Nàng đang cúi đầu chăm chú tô nét cuối cùng của đóa hoa dại trên trang giấy. Ánh hoàng hôn rọi nghiêng qua vai, nhuộm sắc màu ấm lên mái tóc đen dài cột hờ, vài sợi rũ xuống gò má trắng như sứ. Nét đẹp ấy không lộng lẫy chói chang, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, như thể vừa rơi vào một khung tranh Nhật Bản chậm rãi và buồn tênh.
Lam Vy khẽ nghiêng người, lấy điện thoại. Cô không có ý định chụp trộm, nhưng cũng không lên tiếng báo trước. Một khung hình vừa vặn, Hy Nguyệt giữa hoàng hôn, giữa hoa dại, giữa cái tĩnh lặng đến say lòng.
“Tách.”
Âm thanh quá nhỏ nhưng vẫn đủ để nàng ngẩng lên. Một ánh nhìn nhẹ thoáng qua.
Nàng khẽ mỉm cười, như đã quen với sự bất ngờ từ cô gái mang mái tóc đỏ rực và phong thái ngang ngược ấy.
“Chụp gì thế?”
Hy Nguyệt hỏi, tay vẫn đặt trên gối, cọ vẽ dừng giữa không trung.
Lam Vy nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô không trả lời ngay. Bức ảnh ấy, quá đẹp. Không chỉ vì ánh sáng, vì bố cục, mà vì chính người trong ảnh.
“Chụp em, vì… đẹp.”
Hy Nguyệt hơi ngẩng đầu, mắt mở to. Một làn đỏ thoáng ửng nơi vành tai. Nhưng nàng không né tránh. Nụ cười dịu như gió xuân thoáng lướt qua môi.
“Chị có thói quen chụp những thứ mình thích à?”
“Không.”
Lam Vy nhét điện thoại vào túi áo, quay sang nhìn hồ.
“Tôi chỉ chụp những gì… khiến tôi muốn dừng lại.”
Nàng không trả lời. Cũng chẳng hỏi thêm. Chỉ có tiếng bút vẽ cọ qua mặt giấy, tiếng gió khẽ lay đám hoa dại đằng sau lưng họ, và cả mùi nắng muộn đọng trên vạt áo chưa khô.
Một con chuồn chuồn bay lượn trên mặt nước rồi đậu xuống mép giày Lam Vy. Cô nhìn nó, chậm rãi, rồi quay sang Hy Nguyệt.
“...Nếu hôm nay trời lại mưa...”
Cô khẽ nói, giọng thấp đến mức như gió lướt qua cỏ.
“...liệu em có muốn tôi đưa em về không?”
Hy Nguyệt chớp mắt.
Lam Vy tưởng nàng sẽ im lặng, hoặc lảng sang chuyện khác như thói quen của một người hướng nội. Nhưng nàng chỉ đặt cọ vẽ xuống, ngồi thẳng lưng, quay đầu nhìn cô.
“Chị nói như thể… chắc chắn sẽ có mưa.”
Lam Vy nhún vai, nhếch môi cười, tay vân vê sợi hairwrap sặc sỡ treo lủng lẳng bên tóc:
“Tháng Tư mà, chẳng gì chắc chắn cả. Nắng đó rồi mưa đó. Như kiểu… người cười với mình hôm qua, hôm nay lại chẳng buồn quay đầu lại.”
Hy Nguyệt nhìn Lam Vy chăm chú, như đang suy ngẫm điều gì. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu:
“Nếu hôm nay trời lại mưa, em sẽ đợi chị đưa em về.”
Lời nàng nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại đọng lại nơi đáy lòng cô gái tóc đỏ một cách kỳ lạ.
“Vậy nếu không mưa. Thì tôi chẳng được về cùng em à?”
“Thế em sẽ nói lại. Khi nào ra về, em sẽ đợi chị đưa em về cùng. ”
Phía sau lưng họ, ánh hoàng hôn cuối cùng đang rút dần vào bầu trời tím sẫm. Một chiếc lá chao nghiêng rơi xuống bờ hồ. Lam Vy đứng dậy, phủi quần, rồi cúi người nhặt lấy chiếc lá ấy, kẹp vào quyển sổ vẽ đặt cạnh Hy Nguyệt.
“Ghi dấu lại, mai nhớ mang cho tôi xem bản vẽ hoàn chỉnh.”
“Được.”
Hy Nguyệt đáp, nhẹ tênh như gió.
Họ thu dọn đồ đạc, bước đi bên nhau trong ánh chiều đang nhạt dần. Không ai nói gì thêm. Nhưng cái khoảng cách vốn xa lạ ban đầu đã tự nhiên rút ngắn lại, như thể chỉ cần vài buổi chiều có gió, vài câu nói vu vơ, vài ánh nhìn bất chợt, thế là người ta chạm được vào tâm hồn nhau.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com