4. Cuộc hẹn cuối tuần
.
Mưa lại rơi vào một buổi chiều tháng Tư. Lúc Lam Vy nhìn lên bầu trời xám loang, cô chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ là khẽ rút điện thoại, gửi một tin nhắn đơn giản:
“Lại mưa rồi. Em nhớ cẩn thận.”
Hôm qua sau khi tạm biệt nhau, Lam Vy đã chủ động xin phương thức liên lạc với Hy Nguyệt với lí do:
“Nếu một ngày nào đó em lại đơn độc dưới mưa, hãy gọi cho tôi, chắc chắn tôi sẽ đến.”
Tin nhắn ấy không hẳn là một lời nhắc, càng không là một câu hứa. Nó giống như một cánh cửa khẽ mở ra, để nếu người bên kia muốn, có thể bước vào.
Mười lăm phút sau, dưới mái hiên của quán cà phê sách cũ nơi Hy Nguyệt nhắc đến vào hôm trước, Lam Vy nhìn thấy nàng. Vẫn là chiếc ô màu lam bạc dịu, tóc nàng hơi ướt, rối nhẹ sau gáy, gò má mờ hồng vì gió lạnh và mưa thấm.
Lần này không phải nàng trú mưa. Nàng đang đợi cô. Và Lam Vy biết, mình đến đúng lúc.
“Vào thôi.”
Lam Vy nói, khép lại chiếc ô.
Hy Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào vùng che phủ, vai họ chạm nhẹ, áo sơ mi của trường hơi kêu sột soạt. Âm thanh ấy vang mãi trong không gian nhỏ bé giữa hai người, nhưng với một người mang trái tim đang rối, từng bước chân như dài ra vô tận.
“Em thích mưa.”
Hy Nguyệt nói, giọng mơ hồ như không chắc mình có thật sự đang nói.
“Sao lại thích thứ làm người ta ướt nhẹp, lạnh run?”
Lam Vy hỏi, đẩy ly chocolat nóng phục vụ đem ra quay về phía nàng.
“Vì nó giống mình.”
Câu trả lời khiến Lam Vy khựng lại một chút, nhưng cô không hỏi thêm. Cô chỉ cười nhẹ, như thể hiểu, hoặc như thể đang lưu trữ câu nói ấy trong lòng để nghiền ngẫm sau này.
Họ cùng nhìn về hướng một quán ăn nhỏ có biển hiệu bằng đèn neon đỏ chớp nháy, ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt Hy Nguyệt như một vì sao lạc. Lam Vy không nói, nhưng cô lại chụp lén một tấm ảnh ánh đèn hắt lên nửa gương mặt nàng, lặng lẽ lưu vào album không tên.
“Chị thích gì?”
Hy Nguyệt hỏi.
Câu hỏi đơn giản nhưng làm cô mất vài giây suy nghĩ. Cuối cùng Lam Vy nói:
“Thích người không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại kể cả một bài thơ.”
“Vậy chị đang nói em à?”
Lam Vy nhìn sang, bắt gặp một nụ cười nửa miệng mờ ảo trên gương mặt Hy Nguyệt. Ánh đèn xe buýt vừa vụt qua khiến mái tóc nàng như phát sáng.
“Có thể.”
Lam Vy đáp.
“Hoặc có thể là em đang tự nhận.”
“Chị hay chơi chữ.”
“Vì em hay trầm lặng.”
Lại là một khoảnh khắc không lời. Nhưng lần này không phải vì thiếu điều để nói. Mà bởi vì đôi khi, chính sự im lặng là hình thức trò chuyện trọn vẹn nhất.
“Em muốn thử ly Latte của chị.”
Cô gái tóc đỏ chỉ gật đầu. Nhưng tay nhẹ nhàng đẩy ly nước bốc khói nghi ngút qua nàng, để nàng không bị bỏng cô còn cẩn thận thổi nguội trước. Nàng lặng nhìn sự dịu dàng đó, bất động, như thể mình là người bảo vệ của khoảnh khắc này, một người giữ chặt khung cảnh trước khi nó trôi đi.
“Cảm ơn chị.”
Hy Nguyệt thì thầm. Khẽ nhấp môi, vị Latte đắng lập tức làm nàng nhíu mày.
“Em không nghĩ chị lại uống thứ đắng như thế này.”
“Đôi khi vị đắng là vị nhắc nhở chúng ta nhiều điều mỗi ngày đó.”
“Em có thể quên cả con đường, chỉ cần nhớ người đã dẫn em qua mưa.”
Lam Vy sững lại. Một luồng gì đó chạm nhẹ vào ngực cô như điện. Nhưng cô không để lộ. Cô chỉ nhếch môi, cười nghiêng đầu:
“Nguy hiểm đấy. Nói thế khiến người ta không muốn quay đi.”
Hy Nguyệt không cười nữa. Ánh mắt nàng trở nên trầm lắng, sâu như giếng cũ.
“Em không muốn chị quay đi.”
Một cơn gió ào qua bên ngoài cửa sổ quán, làm lá cờ rung nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô tưởng mình thấy ánh mắt nàng long lanh hơn cả mưa.
Không ai nói thêm điều gì. Hy Nguyệt giở từng trang sách ôn luyện. Nhưng đến trang giấy vẽ kẹp vào sách, nàng khựng lại. Quay đầu. Ánh mắt ngập ngừng, môi mở ra rồi lại khép lại một giây, cuối cùng nhỏ nhẹ:
“Bức tranh dang dở hôm qua đây... ngày mai là đầu tuần, em phải đi học, nhưng nếu chị muốn... em vẫn sẽ đi vẽ... chị ngủ cũng được, còn em sẽ vẽ.”
“Ngủ giữa hoa?”
Lam Vy nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở ra.
“Ừm.”
Hy Nguyệt gật đầu.
“Hoa không phán xét ai cả.”
Cô ngẩn người, lòng không biết là ấm lên vì gì, vì ánh mắt kia, câu nói kia, hay vì chính mình đã bắt đầu đi lạc vào một thứ mưa khác, không ẩm ướt, không lạnh, nhưng khiến lòng run rẩy.
Thời gian lẳng lặng trôi qua Lam Vy khẽ thở dài, âm thanh như một cái mím môi vô thức trôi theo tiếng mưa ngoài hiên. Tay cô đưa lên miệng nhấp một ngụm Latte đã nguội, vị đắng của nó khiến cổ họng cô như trống rỗng hơn.
Cô lại nhìn Hy Nguyệt.
Nàng không đọc nữa, mà ngồi im lặng một lúc, đầu hơi nghiêng về bên trái, mắt dừng lại trên trang sách nhưng không thực sự đọc. Cánh tay đặt hờ trên bàn, móng tay ngắn, không sơn, nhưng khớp tay tinh tế và trắng ngần. Ánh sáng xiên từ khung cửa rọi lên gò má nàng một mảng vàng nhạt, khiến nàng lúc đó như được cắt ra khỏi bối cảnh xung quanh, một bức tranh sơn dầu đang thở.
“Mưa lại lớn hơn rồi…”
Hy Nguyệt buông giọng, không nhìn Lam Vy, nhưng cũng không cần phải nhìn.
“Ừ.”
Lam Vy trả lời, lưng tựa vào thành ghế gỗ cũ kỹ.
“Dạo này thành phố như một người tình hay dỗi.”
Hy Nguyệt bật cười khẽ, quay mặt lại nhìn Lam Vy. Nàng nói nhỏ, như để chính mình nghe:
“Tháng Tư, lúc nào cũng mưa.”
“Và những người rời đi.”
Lam Vy tiếp lời.
“Cũng hay chọn tháng Tư để nói lời chia tay.”
“Chị từng bị ai đó rời đi trong tháng Tư à?”
Hy Nguyệt hỏi, không hẳn tò mò, nhưng trong câu hỏi có một chút gì đó gọi là ngập ngừng.
Lam Vy lắc đầu, ánh mắt khẽ xao động,
“Không. Nhưng chị từng rời đi.”
Hy Nguyệt không nói gì nữa. Mưa ngoài hiên vẫn rơi, mùi cà phê hòa cùng mùi sách cũ, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách giữa họ gần hơn bằng một sự lặng im vừa khít.
Điện thoại Lam Vy sáng lên. Tin nhắn từ Tần Hạ. Cô nhìn, cau mày một thoáng, rồi úp màn hình xuống. Khi ngẩng đầu, cô bắt gặp ánh mắt Hy Nguyệt đang lặng lẽ nhìn cô.
“Người quen à?”
Nàng hỏi.
“Người lạ đang quen.”
“Chị không trả lời à?”
“Không muốn. Có những mối quan hệ cứ như cà phê đen, người ta nghĩ mình thích, nhưng rồi lại phát hiện mình đang ép bản thân uống.”
“Em tưởng chị thích vị đắng?”
Hy Nguyệt cười, đầu nghiêng nghiêng.
“Không. Tôi là kiểu người... thích uống thứ gì đó nhẹ, không đắng, không ngọt, nhưng đọng lâu.”
Hy Nguyệt khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng ngập ngừng.
“Có vẻ chị đang mô tả em.”
Lam Vy không đáp. Cô cầm điện thoại lên, xoay máy về phía nàng, cho nàng coi tấm ảnh cô chụp khi nãy. Hy Nguyệt chưa kịp phản ứng. Nàng ấy vẫn đang cười nhẹ, ánh nhìn thoáng chốc ngại ngùng.
“Tấm đó đẹp.”
Lam Vy nói khẽ.
“Không phải vì ánh sáng. Mà là vì em đang không phòng bị.”
“Chị cứ hay làm em bất ngờ.”
“Vì em cứ hay ngồi đó, như một trang sách không đóng bìa, khiến người ta chỉ muốn đọc trộm.”
Hy Nguyệt bật cười, sau đó đưa tay chống cằm, nhìn Lam Vy một cách đăm chiêu:
“Nếu hôm nay trời lại mưa… liệu chị có muốn đưa em về không?”
Lam Vy khựng lại, ngón tay vẫn đặt trên màn hình điện thoại. Cô không cười, chỉ nhẹ gật đầu:
“Không cần phải mưa đâu, Hy Nguyệt. Chỉ cần em muốn đi về cùng tôi, thì ngày nắng cũng được.”
Hy Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi, ngón tay vô thức lật sách. Nhưng ở mép trang, có một vết nhăn rất nhẹ, như một nụ cười được kìm lại.
“À, chị đang viết về gì vậy?”
Giọng Hy Nguyệt vang lên nhẹ như hơi nước ấm, khi ánh mắt nàng dừng lại ở trang Word đang mở trên laptop của Lam Vy.
Cô ngẩng lên, nhướng mày.
“Bài luận cuối kỳ. Về motif ‘Kẻ đứng bên lề’ trong văn học hiện đại.”
Hy Nguyệt nhíu mày, hơi ngả người lại gần hơn.
“Nghe… lạ. Nhưng thú vị. Chị giải thích em nghe thử được không?”
Lam Vy mím môi, như thể đang dò xem mức độ “chịu chơi” của nàng đối với một chủ đề chẳng dễ nuốt. Nhưng ánh mắt Hy Nguyệt trong trẻo như thể vừa rửa sạch bằng mưa, thật sự muốn nghe.
Cô khẽ gõ nhẹ lên bàn phím, rồi cất giọng:
“Chị đang phân tích cách mà những nhân vật bị đặt bên lề, kiểu như những kẻ ngoài cuộc, người quan sát, hoặc những người không được chọn, lại chính là kẻ có góc nhìn sâu sắc nhất. Họ không hành động như anh hùng, không giành lấy kết thúc có hậu. Nhưng chính vì họ không ở trung tâm, nên họ nhìn rõ hơn cái trục xoay của câu chuyện.”
Hy Nguyệt chống cằm, mắt ánh lên thích thú.
“Giống như... Nick trong Gatsby Vĩ Đại?”
Lam Vy gật đầu, mỉm cười.
“Ừ. Nick là một người kể chuyện. Không phải nhân vật chính, không phải kẻ được yêu, cũng chẳng phải người được sống trọn vẹn. Nhưng chính góc nhìn của Nick khiến thế giới xa hoa và đổ nát trong Gatsby lộ ra tất cả.”
Nàng trầm ngâm, giọng khẽ lại:
“Em chưa từng nghĩ sâu đến vậy... Em cứ tưởng chị là kiểu người học cho xong, ai dè…”
Lam Vy cười khẽ, gập máy tính lại, ngồi thẳng lưng.
“Chị nhìn vậy thôi. Nhiều người cũng nghĩ thế.”
“Là nghĩ chị sẽ hợp viết thơ tình trễ deadline hơn viết văn học hiện đại?”
Hy Nguyệt nheo mắt, rồi bật cười nhỏ.
“Cũng có thể.”
Cô đáp, rồi quay sang nhìn thẳng vào nàng.
“Nhưng thực ra, chị thích sự tĩnh lặng của những con chữ không ồn ào. Thơ hay văn gì cũng vậy, nếu nó thành thật, thì đều chạm được người khác.”
Hy Nguyệt gật đầu rất khẽ. Nụ cười trong mắt nàng hơi rụt rè, nhưng lại đầy trìu mến.
“Lần đầu tiên em nghe có người nói về văn học kiểu đó.”
“Kiểu gì?”
“Kiểu không cố gắng tỏ ra tri thức, mà vẫn khiến người ta muốn nghe tiếp.”
Lam Vy khựng lại trong tích tắc. Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến ngực cô ấm lên một chút. Như thể ai đó vừa nhẹ nhàng dán tấm giấy nhỏ lên vách tường lặng im trong lòng cô, ghi rằng, có người thật sự thấy cô.
“Em hay đọc gì?”
Lam Vy hỏi, cố giữ giọng thật bình thản.
Hy Nguyệt nhìn xuống quyển sách mình đang mở.
“Thơ. Và một chút Kawabata. Em thích kiểu câu văn như hoa anh đào rơi, rất khẽ, nhưng khi chạm đất thì tan ra từng lớp ý nghĩa.”
Lam Vy khẽ nhíu mày, có phần bất ngờ.
“Không ngờ em đọc Kawabata. Ai giới thiệu?”
“Bà ngoại em. Bà nói nếu không thể làm người hạnh phúc, thì ít nhất cũng nên là người hiểu nỗi buồn.”
Lần này đến lượt Lam Vy không nói được gì.
Ngoài hiên, trời vẫn mưa, nhưng ánh sáng trong quán cà phê đã dần ngả màu mật ong. Mùi cà phê cũ, mùi sách, mùi giấy in và tiếng gõ bàn phím từ chiếc bàn gần bên, tất cả hòa lại, trở thành bản hòa tấu nền cho cuộc đối thoại nhẹ như những dòng chữ được viết ra chỉ để ai đó tình cờ thấy.
Lam Vy mở lại máy tính. Hy Nguyệt ngồi cạnh cô, nghiêng đầu, chỉ vào một dòng:
“Chị viết ‘Kẻ đứng bên lề luôn có cơ hội hiểu rõ nhất nỗi cô đơn của kẻ ở trung tâm’. Ý đó hay. Nhưng nếu đổi từ ‘hiểu rõ’ thành ‘chạm đến’ thì... có lẽ sẽ sâu hơn?”
Lam Vy quay sang nhìn nàng, hơi khựng lại một giây.
“Ừ. Chị sẽ đổi.”
Lúc ấy, trong lòng Lam Vy chỉ có một câu duy nhất:
“Vậy còn em, Hy Nguyệt… Em là trung tâm hay cũng là kẻ đứng bên lề như chị?”
Cửa quán cà phê bật mở lần nữa. Tiếng chuông leng keng chẳng ai để ý, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Trùng hợp nhỉ, Lam Vy.”
Lam Vy khựng lại, ánh mắt vẫn đang đặt nơi màn hình nhưng ngón tay cô đã ngưng gõ phím. Chỉ mất chưa đến một giây để cô nhận ra ai vừa đến. Mùi nước hoa quen thuộc lướt ngang bên cạnh, như một bóng cũ kéo về.
Hy Nguyệt ngẩng đầu, gật nhẹ, đôi mắt lướt qua người mới đến với chút ngạc nhiên dè dặt. Tần Hạ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Lam Vy một cách tự nhiên đến đáng ghét.
“Cả ngày hôm qua tôi chẳng được gặp cậu.”
Cô ta nói, nghiêng người lại gần cô.
“Lần nào nhắn cũng không thấy trả lời.”
Lam Vy vẫn giữ giọng bình thản, không nóng không lạnh:
“Chắc vì tôi không muốn trả lời thôi.”
Tần Hạ bật cười, không có vẻ gì bị tổn thương. Quay sang Hy Nguyệt, nhoẻn miệng cười đầy lịch thiệp nhưng vô cùng trịch thượng:
“Chào nhé. Bạn mới của Lam Vy à?”
Hy Nguyệt khẽ gật đầu.
“Em là Lâm Hy Nguyệt.”
“Tên đẹp đấy.”
Tần Hạ nói, rồi quay lại Lam Vy, giọng hạ thấp vừa đủ để chỉ hai người nghe được:
“Cậu lúc nào cũng có gu chọn người đối diện thật tốt.”
Cô quay sang nhìn Tần Hạ, ánh mắt không giận nhưng cũng chẳng có chút mời gọi. Lạnh như mặt hồ không gợn sóng.
“Tần Hạ.”
Cô nói rõ ràng từng chữ.
“Cậu tới đây để làm gì?”
“Tôi chỉ đi ngang qua. Thật đấy,”
Cô ta nhún vai.
“Nhưng nhìn thấy cậu, tôi nghĩ… có lẽ đã đến lúc mình nói chuyện lại một chút. Cậu nợ tôi một lời giải thích cho mấy ngày vừa qua.”
Hy Nguyệt khựng lại. Nàng nhìn Lam Vy, trong mắt lấp lánh sự dò đoán, nhưng vẫn giữ im lặng lịch sự. Lam Vy ngả người ra sau ghế, khoanh tay, nhìn thẳng vào cô ta:
“Tôi không nợ ai gì cả. Nhất là cậu.”
Tần Hạ cười, nhưng đôi mắt không còn cười theo. Cô ta nhìn Hy Nguyệt, rồi lại nhìn Lam Vy, như thể muốn phơi bày điều gì.
“Vẫn thích chạy trốn như trước. Vẫn chọn cách cắt đứt thay vì đối diện.”
“Đúng vậy.”
Cô nói, giọng nhẹ tênh.
“Vì tôi không cần phải đối diện với một người không còn quan trọng.”
Không khí giữa ba người đặc lại. Dù quán cà phê vẫn rì rầm tiếng người, vẫn thơm mùi Latte, nhưng ở bàn họ, thứ đang lan ra là một lớp sương mỏng, giữa ba người, như một vết nứt trên mặt gương vừa kịp lành thì bị đâm toạc thêm lần nữa.
Tần Hạ đứng lên. Cô ta thở dài, vuốt lại cổ tay áo.
“Tôi vẫn sẽ ghé căn hộ của cậu thêm một thời gian, vì mẹ cậu muốn tôi trông nom cậu nhiều hơn. Nếu cậu muốn điều gì đó đặc biệt hơn, cứ gọi. Nhưng nếu cậu tiếp tục trốn, thì… có lẽ cậu sẽ mất nhiều hơn là chỉ một mối quan hệ.”
Tần Hạ nói xong, rời đi như cách cô ta đã từng đến, không xin phép, không để lại gì ngoài một dư âm khó chịu.
Lam Vy im lặng, không chạm vào ly cà phê đã nguội. Hy Nguyệt cúi đầu xuống, tiếp tục giở sách nhưng tay nàng khẽ run. Một lúc sau, nàng lên tiếng:
“Chị không cần nói gì nếu không muốn. Nhưng nếu... có lúc chị thấy muốn kể, em vẫn ở đây.”
Lam Vy quay đầu nhìn nàng, rồi chậm rãi nói:
“Cảm ơn em. Nhưng chuyện đó... không đáng để giữ trong lòng em. Tôi chỉ thấy tiếc một điều.”
Hy Nguyệt ngẩng lên.
“Điều gì?”
“Rằng đáng ra hôm nay đã có thể chỉ là một buổi cà phê yên bình.”
Nàng mỉm cười khẽ, không nói gì thêm. Nhưng từ giây phút ấy, giữa hai người đã có thêm một tầng lặng, một lớp hiểu, một vết xước, tuy nhỏ, nhưng thật.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com