5. Góc nhìn của Hy Nguyệt
.
Ba ngày.
Chỉ ba ngày, nhưng đủ để cái tên “Đường Lam Vy” trở nên đặc biệt trong trí nhớ nàng như một vết bút mực loang trên giấy. Mờ nhòe. Khó nắm bắt. Nhưng không thể xóa.
Lần đầu gặp, Hy Nguyệt đã nghĩ Lam Vy là kiểu người quá ồn ào với thế giới của nàng. Vừa bước vào đã đem theo cả bầu trời xô lệch, khiến nét cọ nàng chệch khỏi bản phác. Tóc rối đỏ rực. Ánh mắt khinh bạc. Giọng nói thì như thể chẳng có gì thực sự quan trọng.
Nàng không hiểu nổi vì sao một người như vậy lại dừng chân bên hồ. Thậm chí, dừng lại cạnh nàng.
Nhưng rồi Lam Vy không rời đi ngay như những người tò mò thường làm. Cô ngồi lại, dù không hỏi gì thêm, không làm phiền, chỉ ngồi đó, nhìn mặt nước, nhìn cả những nét vẽ dở dang của nàng.
Đến khi bắt gặp hình ảnh con người đó lần nữa trong cùng một ngày, dưới con mưa như trút. Cô lại thản nhiên đưa nàng về, dưới cùng một tán ô nhưng lại làm ấm cả trái tim của Hy Nguyệt vì một khoảnh khắc nhỏ bé, ánh mắt sâu thẳm của Lam Vy làm nàng tò mò mãi không thôi.
Hôm ấy, lúc cô rời đi hẳn, nàng vẫn còn nhớ cái cách cô đưa tay chào, như thể họ đã quen biết lâu rồi. Không gượng gạo. Không dư thừa.
Ngày thứ hai, Lam Vy đến sớm. Nàng đến muộn, nhưng vẫn sớm hơn thói quen.
Cảnh hồ không có ai cả, nàng đã tưởng mình quên mất người ấy. Cho đến khi thấy một chiếc bóng trắng nằm trên đám hoa dại bên kia bờ. Tựa lưng xuống thảm cỏ, mắt nhắm, một tay gác lên trán như đang mơ điều gì. Không có vẻ gì là ai đó đang chờ nàng.
Hy Nguyệt đã rút điện thoại ra theo bản năng. Chụp lại khoảnh khắc đó, gió thổi tóc cô tung loạn, nắng vắt qua gương mặt cô như cánh chim nhỏ. Tấm ảnh ấy… nàng vẫn chưa xóa mà đã vô thức cài làm ảnh khóa điện thoại.
Lúc ấy, nàng không hiểu. Nhưng khi đưa ảnh vào màn hình khóa, nàng nghĩ đơn giản, đẹp thì để lại thôi.
Ngày thứ ba, họ đến quán cà phê.
Lam Vy ngồi phía đối diện, khuỷu tay gác lên bàn, ánh mắt lướt trên màn hình laptop, mày hơi nhíu lại. Đôi khi cô lẩm bẩm điều gì trong miệng, đôi khi lại búng nhẹ đầu bút như thể muốn giải thoát ý tưởng khỏi đầu.
Khác xa với người Lam Vy ngoài trời, người luôn đi cùng ván trượt, lời nói ngang phè và một thái độ "không quan tâm điều gì".
Hy Nguyệt nhìn cô, lòng đầy nghi hoặc. Làm sao một người có thể vừa phóng khoáng đến bất cần, vừa nghiêm túc đến kỳ lạ như vậy?
Cô nói về văn chương với vẻ chểnh mảng, nhưng từng phân tích, từng câu trích dẫn từ Dazai hay Marguerite Duras đều chính xác và thấm đẫm trải nghiệm sống. Khi nàng buột miệng thốt lên:
"Không nghĩ chị lại biết nhiều đến thế."
Lam Vy chỉ nhún vai.
"Chẳng qua là đọc vì từng mất ngủ nhiều đêm."
Chính lúc đó, Hy Nguyệt nhận ra, cô gái này không hề giống vẻ ngoài của mình.
Có lẽ, cô giấu nhiều hơn những gì để lộ. Và những thứ đó, lại càng khiến người ta muốn tìm hiểu thêm.
Nhưng điều khiến Hy Nguyệt bối rối hơn cả, chính là cách Lam Vy nhìn nàng.
Không phải kiểu nhìn trêu chọc. Cũng không hẳn dịu dàng. Mà là… chân thật đến mức nàng thấy mình trần trụi. Cái nhìn của cô như có thể chạm vào suy nghĩ, đọc được cả những điều nàng giấu kín.
Giống lúc họ tạm biệt dưới hiên nhà, Lam Vy không hỏi gì nhiều. Cô chỉ nói vài câu vụn vặt, rồi im lặng. Nhưng trong sự lặng thinh đó, Hy Nguyệt cảm thấy như mình đang được giữ lại, được bao bọc, dù là trong cơn mưa ướt đẫm áo vai.
Ba ngày, không đủ để hiểu một người. Nhưng đủ để nhớ.
Và Lâm Hy Nguyệt biết, kể từ khoảnh khắc đó, có những nét vẽ trong tim nàng không thể nào tẩy đi được nữa. Dù chỉ là một tấm ảnh. Một ánh mắt. Một câu nói vu vơ trong gió.
"Ngày mai, chị lại đến chứ?"
Câu ấy nàng chưa bao giờ hỏi thẳng. Nhưng nàng tin, Lam Vy sẽ hiểu.
Đêm ngày thứ ba quen Lam Vy.
Bầu trời bên ngoài khép lại bằng màn mưa mỏng như tơ. Gió luồn qua ô cửa sổ khép hờ, thổi nhẹ vào mái tóc buộc hờ sau gáy của Hy Nguyệt. Trong phòng chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút chạy trên trang giấy, và tiếng tim đập của một cô gái đang viết cho chính mình.
Trên bàn, ngọn đèn vàng nhạt bao trùm một góc nhỏ, ấm áp và riêng tư. Quyển nhật ký vải linen mở ra nơi trang mới, nét chữ đều đặn, mềm mại hiện dần từng dòng:
"Thật lạ.
Mình gặp chị ấy chưa được bao lâu. Vậy mà cảm giác như đã có bóng dáng chị ở đâu đó trong giấc mơ rất xa. Có thể vì giọng nói trầm khàn lúc chị ấy gọi tên mình. Có thể vì cái cách chị đứng dưới mưa, đưa ô cho mình, rồi chẳng bảo vệ bản thân lấy một chút.
Chị giống như đoạn văn đầu trong một truyện ngắn buồn, mở ra là đã muốn dõi theo mãi."
Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt dừng trên ly trà còn ấm. Những hạt mưa vẫn tí tách gõ xuống mái hiên ngoài cửa. Ký ức từ chiều nay trở về như phim tua chậm.
Lam Vy trong chiếc hoodie xám bạc, đeo tai nghe, đi ván lướt ngang bãi cỏ ướt.
Lam Vy kéo tay nàng khi trời mưa, không nói nhiều nhưng cũng không để nàng đứng lại một mình. Lam Vy ngồi viết luận văn với đôi mày khẽ nhíu và đôi mắt sáng như soi được mọi ngóc ngách.
Hy Nguyệt cười khẽ, khép hờ mi mắt, viết tiếp:
"Chị ấy có một thế giới riêng. Cái thế giới ấy trông như một vết mực loang trong tách cà phê, không rõ hình thù, nhưng không ai rời mắt nổi.
Lúc chị ấy nói về văn học, mình thật sự thấy ngạc nhiên. Những trích dẫn chị nhắc tới, những phân tích chị đưa ra, không hề sáo rỗng. Không giống những người chỉ đọc để lấy điểm.
Chị ấy nói về mùa xuân trong thơ nước Pháp, về khoảng trống giữa các câu văn của Kawabata, và cả sự cô đơn trong Kafka.
Làm sao một người ăn mặc bụi bặm, cư xử tùy tiện, lại có thể hiểu được những tầng nghĩa mà mình tưởng chỉ có bản thân tìm ra?"
Trang giấy khẽ rung theo nhịp tay đang viết.
"Mình cứ ngỡ Lam Vy là kiểu người sẽ dễ dàng quên đi, như những gương mặt vụt qua ngoài quán cà phê. Nhưng không hiểu sao… mình lại muốn nhớ lấy từng biểu cảm của chị.
Có phải vì chị từng lặng lẽ nhìn mình vẽ không?
Hay là vì mình đã lén chụp ảnh chị khi chị nằm ngủ giữa đám hoa dại?
Mình nói 'Thấy đẹp nên để.' Nhưng trong lòng mình chẳng hiểu rõ đó là một điều gì khác chăng?"
Dòng chữ ngưng lại. Nét bút chuyển hướng, lần này không còn là về Đường Lam Vy.
"Chiều nay, có một cô gái khác xuất hiện.
Cô ấy tên là Tần Hạ."
Nàng gạch chân cái tên đó.
"Mình chỉ liếc qua. Cô ấy tự tin. Có khí chất như ánh đèn sân khấu. Nói chuyện với Lam Vy không chút kiêng dè. Giống như… họ quen nhau lâu rồi. Giống như cô ấy có quyền gọi tên chị một cách ngang nhiên.
Khi ấy, mình thấy mình nhỏ bé đến lạ. Mình chỉ ngồi đó, gấp sách, và cảm thấy tay mình run nhẹ."
Hy Nguyệt ngả người ra sau, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà một lúc. Bên ngoài, mưa đã ngớt.
Nàng trở lại, viết dòng cuối, như một lời thì thầm nhỏ nhất, dành riêng cho trang nhật ký:
"Nhưng lạ thật… Mình lại không thấy sợ. Vì chị đã từng nhìn mình như thể… không còn ai khác tồn tại."
Nàng khép quyển nhật ký lại, thở một hơi dài.
Đêm muộn. Trên màn hình điện thoại của nàng vẫn là bức ảnh Lam Vy, đôi mắt nhắm, gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng, tóc rối nhẹ vương lên trán. Có gì đó trong hình ảnh ấy khiến lòng nàng dịu xuống, như một bản nhạc chưa dứt.
Đồng hồ chỉ 22:07.
Hy Nguyệt nằm nghiêng trên giường, cuốn nhật ký đã khép lại từ lâu nhưng trái tim nàng vẫn mở ra với hàng trăm nhịp đập vụn vỡ. Trên màn hình điện thoại là cuộc hội thoại với Lam Vy, không nhiều tin nhắn, toàn là những câu ngắn gọn và emoji kì quặc.
Nàng ngập ngừng rê ngón tay xuống thanh công cụ, mở khung chat, rồi lại thoát ra. Lặp lại.
"Mình đâu có lý do gì nhắn cho chị ấy giờ này đâu nhỉ…?"
Nàng lẩm bẩm, ôm gối lăn một vòng. Đèn ngủ hắt ánh vàng nhạt lên trán, làm nổi bật vệt ửng hồng ở má. Nàng ngồi dậy, tóc xõa một bên vai, rồi đánh liều mở lại đoạn chat, gõ vào ô tin nhắn:
"Chị, mai chị có tiện đi đường Nguyễn Gia không?"
Vài giây.
Nàng nhanh chóng xóa. Viết lại:
"Ngày mai chị đi học mấy giờ?"
Lại xóa. Lần này nàng ngồi thẳng người, hít một hơi sâu, và quyết định không lòng vòng nữa.
“Em biết trường chị học cách trường em ba căn nhà. Ngày mai chị có thể đi ngược đường một chút để đón em không?”
Gửi. Xong. Chết rồi.
Ngay khi dòng chữ vừa hiện màu xanh lá xác nhận gửi đi, Hy Nguyệt lập tức úp mặt vào gối, đá chân nhẹ một cái xuống giường như vừa phạm một điều gì tội lỗi nhất thế gian.
“Trời ơi… mình điên rồi.”
“Điên thiệt rồi.”
“Người ta đang viết luận văn cuối kì mà mình nhắn vậy thì còn gì là mặt mũi nữa…”
Nàng lăn qua lăn lại, đầu óc quay cuồng giữa lo lắng và hồi hộp. Gối ôm bị ôm chặt như sắp bị vắt kiệt linh hồn. Trong đầu vang lên một loạt viễn cảnh xấu hổ:
Lam Vy đọc xong và không trả lời.
Lam Vy thấy kỳ cục, block luôn.
Lam Vy đi kể với Tần Hạ. Tần Hạ sẽ bật cười:
“Con bé đó có dễ thương bằng tôi đâu.”
Nhưng trái tim Hy Nguyệt vẫn đập nhanh hơn. Như thể sâu thẳm trong lòng nàng, có một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm:
“Mình chỉ muốn được thấy chị ấy thêm một chút thôi.”
Màn hình điện thoại vẫn im lìm. Nàng đặt nó lên ngực, thở dài. Rồi trong khoảnh khắc gần ngủ quên vì mỏi mệt, điện thoại khẽ rung lên một tiếng.
“Được thôi. Nhưng đừng hối hận, tôi lái xe máy rất dở.”
Hy Nguyệt bật ngồi dậy. Tim đập như gõ trống giữa đêm khuya. Cô cắn môi, gõ trả lời:
“Chị cứ tới. Dù có ngã, em cũng không kiện.”
Ba giây sau, một emoji mặt cười méo mó hiện lên từ phía Lam Vy. Rồi thêm một dòng nhắn nữa:
“Thế mai 6h50, trước cửa tiệm bánh ngọt Con Mèo Cam đầu đường nhà em nhé.”
Hy Nguyệt mỉm cười. Mặt vẫn đỏ, nhưng lần này không còn ngượng đến muốn chui xuống đất nữa. Nàng nằm xuống, ôm chăn cuộn mình như kén tằm. Một ngày dài sắp qua, nhưng trái tim nàng thì như vừa bắt đầu.
***
6 giờ 54 phút sáng.
Hy Nguyệt đứng trước tiệm bánh Con Mèo Cam, tay ôm cặp sách trước ngực, ánh mắt không ngừng nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Trời hôm nay quang đãng một cách lạ thường, nắng sớm còn vương trên mái hiên những vệt óng ả như sợi chỉ vàng.
Nàng đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Và Lam Vy đến trễ bốn phút.
Mười bốn phút đợi chờ ấy dài như một giờ đồng hồ. Dài đến mức Hy Nguyệt đã tưởng mình vừa mơ một giấc mơ hôm qua. Rằng những tin nhắn vụng về, những cái nhìn lặng lẽ hôm trong quán cà phê chỉ là tưởng tượng. Rằng Lam Vy không thực sự muốn đón nàng. Rằng mình đang tự vẽ nên một câu chuyện thơ ngây chỉ mình biết.
Rồi âm thanh động cơ máy vang lên từ phía sau, không phải tiếng xe máy nhẹ nhàng như nàng tưởng, mà là thứ tiếng ầm trầm, như một cơn sóng đang lướt tới.
Một chiếc xe phân khối lớn màu đen bạc, kiểu dáng hơi cũ, đỗ lại trước mặt nàng. Người ngồi trên đội nón bảo hiểm, đeo áo khoác lửng màu xám tro, chiếc khăn vắt hờ sau vai bay phần phật trong gió sáng.
Lam Vy kéo kính chắn lên, nheo mắt nhìn nàng:
“Xin lỗi. Tôi quẹo nhầm hẻm.”
Hy Nguyệt ngẩn người trong hai giây.
Không phải vì lời xin lỗi, mà vì con người trước mắt nàng, Lam Vy trong nắng sớm có một vẻ phong trần kỳ lạ. Tóc buộc cao gọn gàng, sơ mi trắng bên trong hở khuy cổ, cổ tay áo xắn cao lộ xương gầy và gân xanh. Nàng như vừa bước ra từ một thế giới khác, một kẻ lãng du, mang gió lạ về một buổi sáng tháng Tư.
“Em tưởng chị đi xe điện?”
Hy Nguyệt buột miệng. Lam Vy nghiêng đầu, bật cười khẽ, chống chân nghiêng xe:
“Ờ thì... xe điện tôi để cho người tử tế. Còn hôm nay tôi muốn tới kiểu ồn ào một chút.”
“Ồn ào thật.”
Hy Nguyệt đáp, nhưng trong lòng lại thấy lạ lắm. Lam Vy chìa tay, như một cử chỉ quen thuộc đã làm hàng trăm lần với người khác, nhưng với Hy Nguyệt thì xa lạ đến mức tay nàng chần chừ giữa không trung vài giây mới đặt lên vai cô gái kia.
“Tôi chạy hơi nhanh.”
Lam Vy nói.
“Bám chắc nha, nếu em ngã… thì ráng mà lăn đẹp chút.”
Hy Nguyệt cười thành tiếng. Xe lướt đi.
Hơi gió lạnh sớm phả vào má, mùi nắng mới và mùi hương từ chiếc áo khoác Lam Vy quyện trong gió. Họ lướt qua những dãy nhà còn đang mở cửa sớm, tiếng chim hót lẫn với tiếng máy xe nổ đều đều, con đường dường như cũng mềm lại dưới bánh xe.
“Chị thích trời sáng như thế này à?”
Hy Nguyệt hỏi, hơi cúi đầu nói gần tai Lam Vy để át tiếng gió.
Lam Vy gật nhẹ.
“Ừ. Vì sáng sớm ai cũng như một trang giấy mới. Chưa bị cuộc đời viết bậy lên.”
Hy Nguyệt ngẩn người. Nàng cười khẽ.
“Câu đó, chắc là viết trong luận văn rồi.”
“Không. Câu đó là tôi dành để nói với em.”
Gió dội lên má nóng ran. Không ai nói gì nữa.
Gần tới ngã ba, Hy Nguyệt nhìn nghiêng thấy bóng mình phản chiếu lấp lánh trong kính chiếu hậu. Trên đó, gương mặt nàng ửng hồng lẫn trong dáng người gầy và ánh nắng nghiêng vai của Lam Vy. Khoảnh khắc ấy, nàng biết… mình vừa đánh rơi một phần trái tim.
Và vẫn còn đang lặng lẽ chờ ai đó nhặt lên.
Cổng trường cấp ba đã mở, từng nhóm học sinh ríu rít bước vào sân, tà áo đồng phục bay phấp phới như cánh bồ câu lúc sớm mai. Lam Vy dựng xe bên vỉa hè, tháo nón bảo hiểm ra, lùa tay vào mái tóc rối nhẹ vì gió.
Hy Nguyệt xoay người lại, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lưu luyến. Cô gái ấy trong nắng sáng như phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, không chói chang, chỉ vừa đủ để khiến người đối diện muốn nheo mắt lại mà giữ mãi trong lòng.
Lam Vy giơ hộp sữa dâu ra, không nói không rằng, chỉ cười nghiêng đầu:
“Cho em. Mua lúc chuẩn bị đi. Thấy hợp với người hay đỏ mặt như em.”
Hy Nguyệt khựng một chút. Gò má nàng hồng lên như thể bị bắt gặp đúng suy nghĩ trong đầu. Nhưng thay vì tránh né, nàng lặng lẽ rút từ balo ra một chiếc hộp cơm nhỏ gọn, được gói bằng khăn lụa caro màu be nhạt.
“Em dậy sớm làm. Không ngon lắm đâu, nhưng… hy vọng chị không bỏ sót rong biển.”
“Cơm nắm?”
Lam Vy ngạc nhiên, mắt sáng lên.
“Vâng. Một hộp, hai cái. Em thử làm theo công thức mẹ dạy.”
Họ nhìn nhau, một khoảng khẽ lặng chen giữa dòng người qua lại. Không khí như ngừng lại chừng vài giây. Lam Vy đưa tay nhận lấy hộp cơm, ngón tay khẽ chạm nhẹ tay nàng.
“Chị không giỏi nói mấy lời cảm ơn tử tế đâu. Nhưng mà…”
Cô cúi xuống, hạ giọng:
“Chị sẽ ăn cả hai. Vì em làm.”
Tiếng trống trường vang xa như báo hiệu một khung cảnh khác sắp bắt đầu. Hy Nguyệt siết nhẹ quai balo, bước lùi vào cổng trường, trước khi quay đầu lại một lần nữa.
“Chị đi học cẩn thận. Và... đừng để ai ăn mất phần chị. À, chúc luận văn thành công nha.”
“Em cứ yên tâm. Trừ khi em muốn ăn cùng...”
Một cái nhếch môi, một nụ cười đuổi theo lưng nàng. Lam Vy không lập tức nổ máy. Cô đứng yên, cầm hộp cơm chặt trong tay, nhìn theo bóng lưng đó mất hút giữa dòng người.
Cô ngửi mùi cơm nắm còn hơi ấm, chợt thấy lòng cũng được sưởi bằng thứ gì đó nhẹ tênh, thơm thơm, như tình cảm nảy mầm, âm thầm nhưng mạnh mẽ.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com