Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó lòng đoán được

Thẩm Mộng Dao trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tay chân lạnh toát, nàng hiện tại tỉnh táo hơn cả.

Cầm lấy điện thoại Mộng Dao vào mục danh bạ tìm đến cái tên đã lâu không liên hệ nhấn gọi.

Tiếng nhạc chuông vang vọng trong căn phòng tối, từng giây một trôi qua cho đến khi tiếng chuông tắt đi màng hình tối đen như mọi thứ chưa hề xảy ra.

Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy điện thoại.... Thẩm Mộng Dao trái tim như bị bóp chặt. Màng hình chợt sáng hiển thị cuộc gọi đã kết nối.

[ Alo, Dao Dao chị dậy rồi sao ? ] - Kỳ.

[ Sao lại gọi cho em sớm vậy ? ] - Kỳ.

Chất giọng ấm áp chầm chậm vang lên. Khoảng không trống trãi như được lấp đầy giọng nói đó như xua tan mọi nỗi lo, nàng cắn môi dưới lấy lại bình tĩnh khẽ đáp :

[ Không có gì ... chỉ là chị nhớ em ] - Dao.

Cô trong phút chốc ngây dại, nàng nói nàng nhớ cô !. Khoé môi khẽ cong, một Viên Nhất Kỳ luôn trầm ổn lúc này lại có chút lúng túng .

[ Mới vài hôm không gặp đã nhớ rồi sao ? ] - Kỳ.

[ Ngoan bây giờ còn khá sớm chị ngủ thêm chút đi. Công việc còn vài thứ, em sẽ sớm về với chị ] - Kỳ

...

Chiếc điện thoại được đặt về chỗ cũ, nàng chân trần bước đến trước ban công có cửa sổ sát đất. Khéo ra rèm cửa, trời về đông, khung cảnh bên ngoài được bao phủ bởi màu trắng của tuyết, khu nhà theo phong cách chuẩn Châu Âu trước mặt thật sự khiến người ta lầm tưởng rằng bản thân đang ở nước ngoài, ánh đèn vàng nhạt của những chiếc đèn đường kiểu cũ dần biến mất.

Trời sáng rồi !

Ánh mặt trời sáng chói cả một góc phía đông thành phố trùng hợp chiếu thẳng đến nơi nàng đang đứng. Thật đẹp... Thẩm Mộng Dao dần không nhìn rõ mọi thứ trước mắt hàng mi cong khẽ động nước mắt lăng dài nơi gò má nhỏ xuống nên gạch bấy giờ nàng mới nhận ra bản thân đã khóc ! Nhưng ? Từ bao giờ ?

Một cơn ác mộng, lật tẩy tâm tư... thanh âm dịu dàng vang vọng trong tâm trí ...

" Dao Dao em yêu chị " .

Mộng Dao không biết cô vì sao yêu mình, nàng càng không hiểu cô vì sao lại cố chấp với mình như vậy ? Yêu sao ? Bản thân nàng liệu có xứng với tình yêu của cô ?

Ngày 21 tháng 5 năm ****, Thẩm Mộng Dao số hiệu 2305 chính thức gia nhập tổ điều tra mật về vụ án liên quốc gia....

Ngày 1 tháng 6 năm ****, Số Hiệu 2305 lần đầu gặp mặt người được cho là nhân chứng năm đó của vụ án...

Ngày 14 tháng 6 năm ****, Số Hiệu 2305 ghi nhận hồ sơ nhân chứng, mở rộng quá trình điều tra...

Ngày 28 tháng 10 năm ****, Nhận được hộp đồ lạ có chứa hồ sơ nhân chứng, tiến trình điều tra có bước tiến triển mới...

Ngày ...

Thẩm Mộng Dao co người bật khóc một tay nàng chống lên cửa kính lạnh lẽo.

Nàng tiếp cận cô từ đầu đến cuối chỉ muốn biết được thông tin chính xác của sự việc năm đó từ miệng cô ư ? Không. Nàng vốn cùng cô không nên có quan hệ, nàng vốn không hề có ý định tiếp cận cô, càng không muốn dùng tình cảm lợi dụng cô, để phục vụ cho mục đính cá nhân của mình...

" ... chị làm sao xứng với tình cảm của em chứ ? ".

Từng tiếng nấc ngắt quãng trong căn phòng ngủ, tia nắng ấm sớm mai như che chở như an ủi. Trải qua một số chuyện nàng cuối cùng đã hiểu, Thẩm Mộng Dao yêu Viên Nhất Kỳ !

Giống như người ta nói khi thật lòng bước vào một mối quan hệ yêu đương chúng ta sẽ nghĩ nhiều nhất không phải người đó có thật lòng hay không ? người đó có yêu mình nhiều hay không ? mà là bản thân có xứng với họ hay không ?. Nhất Kỳ cách nữa bán cầu dường như cảm nhận được gì đó, buông tệp hồ sơ trên tay cô bước đến bên bệ cửa sổ từng ngón tay lướt trên tấm kính chống đạn. Không thời gian dường như đông cứng lại cả hai đồng thời nhắm mắt, cùng nhau gọi tên đối phương.

" Nhất Kỳ ".

" Mộng Dao ".

Ở một nơi nào đó, cơn gió mạnh cuống qua làm rơi vài tờ giấy, trên bàn có tệp hồ sơ dòng chữ được tô đậm lờ mờ có thể nhìn thấy ... Mật vụ ... Số Hiệu 2305 ...

_____________________________________________

Trương Hân trên đường trở về ghé vào tiệm bánh ngọt quen thuộc. Ông chủ nhìn thấy khách quen, niềm nở mời vào không quên giới thiệu món mới.

" Cảnh sát Trương đấy sao, lâu ngày không gặp ".

" Cô may mắn đó đến đúng lúc mẻ bánh mới, ra lò. Hôm nay có hai loại bánh mới do con trai tôi tự tay làm cô muốn mua vài cái không ? ".

Ông chủ mập mạp đầy hành diện kéo con trai ra khoe với Trương Hân, cậu bé cao ráo tay chân nhỏ bé mảnh khảnh xem chừng 16, 17 tuổi trên tay còn cầm khay bánh, nếu không phải người quen thật sự không thể biết họ là cha con ruột.

" Ông chủ khách sáo rồi nhà chỉ có hai người, tôi sợ mua nhiều không ăn hết ".

Ông chủ khuơ khuơ tay lấy ra túi đựng bằng giấy.

" Đừng lo chỉ là loại bánh nhỏ thôi, để tôi thêm cho cô vài cái xem như tặng kèm, nếu thấy ngon lại quay lại ".

Trương Hân ngật đầu đồng ý, ông chủ ở đây vốn hào sản từ chối chỉ làm mất lòng nhau.

" Được cảm ơn ông chủ ".

...

Hứa Dương Ngọc Trác vừa xong ca trực trên đường xuống bãi đỗ xe nàng gặp Khương Tư Ân.

" Bác sĩ Khương sao em lại ở đây ? ".

" À... em đang chờ người đến đón, chị trực xong ca rồi sao ? ".

" Ừ, em chờ ai ? Có lâu lắm không ? hay về nhà chị đi ".

" Chắc chờ phải chờ thêm, em đến nhà chị không phiền chứ ? ".

" Không phiền, chị ở cùng A Hân, công việc cảnh sát bận rộn em ấy thường không ở nhà bình thường chỉ có mình chị ".

Ngọc Trác dẫn theo Tư Ân đến nơi đỗ xe tinh tế mở cửa mời cô ấy ngồi vào ghế phụ. Khởi động xe rời khỏi bãi đỗ Ngọc Trác thấy cô ấy có mấy phần mất tập trung, uể oải, thắc mắc hỏi :

" Sao vậy ? Gặp chuyện gì sao ? ".

" Em không rõ nữa, không biết mình làm sao, em cứ cảm thấy tương lai rất mờ mịt ".

Nàng chỉ có ý muốn quan tâm xem như hỏi thăm đồng nghiệp không ngờ lại chạm trúng trọng điểm. Ngọc Trác thở dài hỏi ?.

" Về mối quan hệ tình cảm à ? ".

" Vâng, Em không biết mình nên làm gì, nên thế nào, nên ra sao, có quá nhiều vấn đề em không biết mình phải như thế nào cả ".

Tư Ân bộc bạch tâm tư, cô ấy có quá nhiều điều tích tụ trong lòng muốn nói nhưng chả biết nói từ đâu .... Đến ngã tư đèn chuyển sang đỏ Ngọc Trác nhìn Tư Ân đang cúi đầu.

" Em cần thời gian để giải quyết nó đúng không ? ".

" Không hẳn, vì em không biết phải giải quyết từ đâu ? ".

" Thế kết thúc nó không phải tốt hơn sao ? ".

" Em không làm được ... ".

Ngọc Trác nghiêng đầu tựa lưng ra sau chỉnh lại tư thế thoải mái, nàng cùng Tư Ân quen nhau do tính chất công việc, trên thực tế ai cũng có cuộc sống riêng đời sống tinh thần vốn khác biệt nên nàng cũng không thể giúp cô ấy giải quyết theo cách của mình được, Ngọc Trác bình giọng, nói :

" Tư Ân, con người em thật sự có quá nhiều sự bao dung và thiên vị dành cho người khác. Em vốn dĩ có thể kết thúc nó bằng cách gom tất cả thất vọng, tủi thân sau đó dứt khoát quay lưng rời đi, nhưng em lại không làm vậy ... ".

Đèn chuyển xanh, Tư Ân nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt mềm yếu, đến một người bạn ở ngoài cuộc còn nhận ra tâm tư của cô nhưng chính bản thân cô lại không nhìn ra dù chỉ một chút, giọng nói của Ngọc Trác lần nữa vang lên.

" ... thật ra ... đau đớn hơn so với việc kết thúc một mối quan hệ, chính là mãi cùng nó dây dưa một chỗ không dứt được ".

Phải một lát sau Tư Ân mới lên tiếng.

" Em đã từng nhưng đến khi gặp lại.. Ừm... Rất lạ, chính trong cái nhìn thoáng qua đó em đã hiểu rằng em không thể che giấu tình cảm của mình, nói không yêu nữa thì đôi khi lại nhớ đến phát điên, còn nói yêu mãi thì lại chả thấy chút hy vọng thực tế "

" Chị không có nỗi sợ gì về tình cảm của mình sao ? ".

Nhận ra người ngồi cạnh đang khóc Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có lỗi, nàng tấp xe vào lề nơi có biển báo cho phép đỗ xe dừng lại, lấy ra hộp khăn giấy đưa cho cô.

" Có chứ, có lẽ thứ chị chịu đựng khác với em nhưng cũng không thể cho rằng nó sẽ nhẹ nhàng hơn được. Trương Hân là cảnh sát ... em hiểu không ? Em ấy là 1 cảnh sát, chị sợ một ngày nào đó chị sẽ phải ... ".

Lời nói đến đó thì dừng, trong xe không ai lên tiếng, Ngọc Trác không thể nói ra điều mình lo sợ được, đối với nàng những lời đó là điều cấm kị. Xe lần nữa khởi động đến khúc cua thứ ba nàng mới mở lời.

" Theo góc nhìn của những bác sĩ như chúng ta tình cảm không phải vấn đề quá lớn, một người sẽ không chết tức khắt nếu như thiếu đi tình yêu. Nhưng nếu như người đó phải chịu một loại kích động quá lớn sẽ dẫn đến tình trạng tim co thắt quá độ, gây ra cảm giác nhức buốt, điều đó có nghĩa là trái tim của chúng ta thật sự sẽ vỡ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com