Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa sao trên trời thật khó với

Trương Hân trong chốc lát liền theo địa chỉ mà đến, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Châu Thi Vũ ra mở cửa cho cô.

" Chị ... "

A Hân vừa định nói gì đó với nàng nhưng thấy có Châu Thi Vũ cũng không tiện lời đến miệng liền thu hồi, không khí tự nhiên đông đặc một cách vô lý, mãi đến khi Ngọc Trác lên tiếng.

" Hôm nay chị đến kiểm tra lại cho Vương Dịch, có dẫn theo Tĩnh Yên, vì con bé rất thích chơi ở đây nên chị náng lại một lúc không chú ý thời gian dùng bữa, lúc muốn về thì Châu Thi Vũ mời ở lại ... "

Một vẻ hoang mang Trương Hân nào dám có ý hỏi cung Ngọc Trác nghe nàng thao thao bất tuyệt đến mơ hồ.

" Em đâu có ... "

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không dửng dưng đứng thẳng dáng vẻ nghiêm túc.

" Báo cáo hết ! "

...

" Haizzzz... "

Châu Thi Vũ đúng một bên không hiểu nổi hai vị này đang làm cái gì giận dỗi cũng không đúng, thở dài một tiếng tự mình đánh trống dẫn đầu.

" Hai vị có gì vào trong hẳn nói ha "

Nói đến cũng lạ Tĩnh Yên từ khi thấy Trương Hân đến thì tự mình leo xuống ghế kéo cô ngồi vào bàn ăn sau đó lại leo lên ghế của mình ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trong bát nhỏ.

Sau khi bữa ăn kết thúc Trương Hân lên tiếng ý muốn dẫn gia đình nhỏ của mình đi chơi, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ cũng không giữ họ, hai người cũng có dự định riêng.

" Tạm biệt dì Nhất Nhất, dì Tiểu Chúc "

Tĩnh Yên lễ phép chào tạm biệt Vương Dịch, Thi Vũ, bé con chạy ra xe cùng hai mẹ rời đi.

" Chị nhìn gì vậy ? họ đi xa rồi "

Vương Dịch thấy cô vẫn hướng mắt về phía gia đình Hân Dương rời đi, thắc mắc hỏi. Cô bĩu môi nhìn nàng đã xoay người đi vào trong nhà đến cửa liền dừng lại.

" Hay là chúng ta cũng sinh một đứa đi "

Vương Dịch bị lời của cô làm cho giật mình, nhìn Thi Vũ nghi hoặc.

" Chị uống nhầm thuốc sao ? "

" Em không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn chút à ! "

Châu Thi Vũ thấy nàng đột nhiên nói mình như vậy thì nổi lên cáu gắt

" Hừm... mối quan hệ của chúng ta là gì chứ ?, chị bảo chị yêu em, em cũng kệ, chị bảo chị thích em, em cũng kệ ... em có bao giờ trả lời cho chị đâu ? "

Cô bực bội đóng cửa nhà thật mạnh sau đó liếc Vương Dịch đang còn bên ngoài ngẩn người nhìn mình, Thi Vũ hờn dỗi đi lên lầu. Vương Dịch có không chịu nổi cái tính trẻ con của cô thì cũng phải chịu. Vương Dịch mở của bước vào bình đạm nói.

" Đáp án không phải từ trước có rồi sao ? "

Châu Thi Vũ quay đầu đáp.

" Cái đó làm sao biết là thật ? em của trước kia ra sao hả ? Em yêu thương chị vô điều kiện thậm chí cố gắng chiếm hữu chị nhưng giờ thì sao ? "

Vương Dịch đứng im, không chút biểu tình những lời này là của Châu Thi Vũ sao ? Cô đời nào nói những thứ này ? nàng không thể hiểu nổi thứ cô mang đến hiện tại là gì nữa là đau thương là ảo tưởng hay là hạnh phúc...

" Vương Dịch em còn yêu chị không ? hay em là loại người chỉ thích người không thích mình ? chị thích em rồi, yêu em rồi thì em không cần nữa phải không ? "

" Em... "

Vương Dịch cổ họng cứng đờ chỉ có thể thốt ra một chữ, Châu Thi Vũ trong thời điểm tức giận, nước mắt kìm bấy lâu cũng tuông trào.

" Hay em cũng như họ... chỉ đang lừa chị ? "

Nàng thấy cô khóc thì sợ hãi, nhanh nhất đưa ra câu trả lời.

" Em không phải là loại người đó "

" Vậy em có còn yêu chị không ? "

"..."

Lời nói thốt ra cả căn phòng chìm vào yên lặng, Châu Thi Vũ không nhận được đáp án thì buồn bã, thất vọng tiếp tục bước lên phía trước, những bước chân dường như ngày càng nặng nề. Dường như điều mà cô nói ra càng ngày đối với nàng lại càng vô nghĩa.

....

" Vương Dịch chị yêu em ! "

Từ lầu trên vọng xuống từng chữ rời rạc, Vương Dịch lúc này mới có phải ứng nhỏ giọng đáp lại.

" Em làm sao không yêu chị chứ ... "

...

Cứ thế một ngày cuối tuần vốn vui vẻ lại trở nên đáng ghét bỏ

" Chị ... "

“ Cốc Cốc Cốc Cốc ” : Bên ngoài có tiếng gõ cửa

Châu Thi Vũ đầu hơi nhức, lúc trưa cãi nhau với Vương Dịch song cô bực bội bỏ lên phòng chỉ biết mình khóc rất lâu sau đó cũng không biết bản thân ngủ khi nào.

Hiện tại tỉnh dậy căn phòng đã tối đen, người cô cảm giác nóng bức, dứt khoát đẩy cái chăn xuống giường, mắt tiếp tục nhắm chặt " mặt kệ " người bên ngoài

Vương Dịch đứng ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì, tự trách bản thân, ngồi xuống tựa vào cửa phòng.

" Em xin lỗi "

“ Là em không tốt ... ”

...

Cô nghe thấy nàng nói nhưng trong lòng vẫn cảm giác mất mát, không có ý định tiếp chuyện với nàng
Cơn nóng ban nãy không thuyên giảm Châu Thi Vũ dần dần thiếp đi một lần nữa.

Nàng ở bên ngoài nhìn đồng hồ điểm 20h "Châu Thi Vũ ở bên trong vì sao chưa chịu ra ?"  lo lắng đi tìm chìa khóa cửa mở ra bên trong bóng tối bao trùm vừa bước vào nàng đã suýt ngã vì vấp phải cái chăn.

Đèn bật sáng Vương Dịch phát hoảng nhìn Cô đang nằm co ro một góc giường gương mặt nhăn nhó khó chịu.

" Thi Vũ chị sao vậy ?

" Thi Vũ "

Nàng vội vàng đi đến lay lay người cô xúc cảm chạm vào da thịt vô cùng nóng.

" Tiểu Chúc "

Vương Dịch nhanh chóng đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm sau đó lại xuống bếp lấy lên một ly nước, nàng cẩn thận đỡ cô ngồi dậy cởi bớt hai cúc áo bên trên của cô đưa ly nước lại gần miệng Châu Thi Vũ.

" Chị phát sốt rồi mau uống một chút nước "

Tất nhiên Châu Thi Vũ lúc này không hề cảm nhận được người kia làm gì chỉ cảm thấy vô cùng nóng bức trên môi lại cảm thấy lành lạnh vô thức cựa quậy.

" Nóng... "

" Ngoan uống nước... "

Vương Dịch dỗ dành cô ít nhất trong thời điểm này sự nhẹ nhàng vốn vô vị trước kia lại mang đến cho cả hai chút ấm áp, Châu Thi Vũ trong tình trạng mơ màng dần cảm nhận được mọi thứ, đầu óc cũng chậm chạp tiếp thu mở miệng uống một chút nước biết rằng bên cạnh đang có người chăm sóc, người đó còn đang để cô dựa vào mình.

" Thi Vũ chị cảm thấy trong người ra sao ? "

Nàng nói song thì ghé sát đầu xuống trước mặt cô sợ cô đang sốt nói nhỏ bản thân sẽ không nghe được kết quả lại chỉ có im lặng, Châu Thi Vũ mắt vẫn nhắm, nhíu mày vẻ khó chịu nàng không quá gấp gỡ mấy sợi tóc dính trên mặt cô vén luôn số tóc còn lại đã thấm ướt mồ hôi đơn giản kẹp lên sau đó dùng khăn ấm lau sơ qua gương mặt, cổ, tay..., từng chút cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.

Lau song một đợt Vương Dịch từ từ thả cô nằm xuống giường dọn lại đống chăn ban nãy ở dưới đất
....

________________

" Dương Tỷ "

" Chị nghe, có chuyện gì sao ? "

Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi ở phòng khách xem phim cùng Trương Hân và Tĩnh Yên thì nhận được điện thoại.

" Châu Thi Vũ sốt rồi, số thuốc dự trữ trong nhà em không biết cách dùng "

" Mở video call "

...

Hứa Dương Ngọc Trác cẩn thận chỉ cho Vương Dịch lúc quay lại thì nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Trương Hân.

" Bác Sĩ Dương thật bận rộn "

" Vương Dịch gọi tới nhờ chị chỉ mấy loại thuốc "

Trương Hân nghe tới tên "Vương Dịch"  trong đầu không mấy thiện cảm còn chẳng thèm suy nghĩ liền mặc định cho nàng cái danh "kẻ phá hoại"

" Ừm "

Bên trong giấm chua đã tràn ra, nhưng cô vẫn nén lại tiếp tục cười vui vẻ cùng Tĩnh Yên xem nốt bộ phim, lại nhìn vợ mình đang đứng phía sau nàng hình như không biết mình phạm phải lỗi vô cùng lớn, vô cùng nghiêm trọng, vân còn đang vô tư bấm điện thoại soạn tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com