Chương 102: Trở Về (kết)
Hồ Hiểu Tuệ thấy, mấy ngày gần đây những người xung quanh nàng, đều thay đổi má nhìn không ra. Trương Duệ Tiệp trở về, không đi đầu thai, còn làm công việc ghi chép giúp Phán Quan. Đáng giật mình hơn, Phán Quan chính là người mà trước đây cả ngày nàng đều gọi là học đệ, Lương Ưu Tú. Cái người đẹp trai nghiêng thùng đổ nước trước mặt nàng là ai vậy? Học đệ của nàng làm sao có thể như vậy? Phản khoa học quá rồi. Lưu cha lại còn rất trẻ, lai lịch bí ẩn. Hồ Tiên Bạch Vũ và Ty Cửu điện hạ cũng từng nói, chị em Lưu Thù Hiền và Lưu Phù không phải người bình thường. Bên cạnh Hồ Hiểu Tuệ có ai là "người bình thường" không vậy!!!!!!
"Tiểu Lương, sao cậu có thể là Phán Quan?" - Hồ Hiểu Tuệ tưởng mình đang nằm mơ, chưa tiếp nhận được hình tượng mới của Lương Ưu Tú.
"Em vẫn luôn là Phán Quan, nhưng lúc còn làm người phàm em cái gì cũng không nhớ. Bây giờ thì em đã nhớ lại tất cả, nhưng em vẫn chưa biết tại sao mình lại phải làm người phàm." - Lương Ưu Tú nói ra câu cuối, còn cười lên khiến người khác rùng mình. Chắc dưới Địa Phủ đã trải qua một trận mưa máu.
Mặc dù, Lương Ưu Tú chính là Phán Quan, nhưng đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái người có tên Lương Ưu Tú đã chết, còn người này là Phán Quan đại nhân, nắm giữ Sổ Sinh Tử. Từ tướng mạo, đến tính cách, khác xa Lương Ưu Tú mười vạn tám ngàn dặm. Hồ Hiểu Tuệ bây giờ đã chấp nhận, Lương học đệ thật sự sẽ không trở về.
"Chúng ta làm quen lại nhé, em tên Thôi Ngọc." - Thôi Ngọc cười đưa tay ra. Hồ Hiểu Tuệ giật mình, nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp Lương Ưu Tú, cậu ấy cũng cười nói: "Xin chào, em tên Lương Ưu Tú." - Trở lại từ nơi bắt đầu, cũng có thể là một kết thúc có hậu.
"Chị tên Hồ Hiểu Tuệ." - Hồ Hiểu Tuệ đưa tay, bắt tay Thôi Ngọc.
Nếu để những người dưới Địa Phủ nhìn thấy cảnh này, sẽ kinh hoàng như thấy Sao Chổi đụng Địa Cầu. Phán Quan, người làm tất cả mọi ma quỷ trên dưới Địa Phủ phải sợ hãi, tính khí còn điên cuồng hơn cả Diêm Vương. Bây giờ, Phán Quan đại nhân của chúng ta lại rất dịu dàng, Hồ Hiểu Tuệ không phải dạng vừa đâu.
"Vừa mới khôi phục thân phận, một đống việc đổ lên đầu cần xử lý. Nhưng trước tiên phải lên chào hỏi học tỷ, để chị đỡ phải khóc chết đi sống lại." - Dù tính cách thay đổi, nhưng Thôi Ngọc còn giữ lại những ký ức của Lương Ưu Tú. Có thể do thói quen, Thôi Ngọc đối với Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn rất nhiều cảm tình.
"Này...." - Hồ Hiểu Tuệ định cãi lại, nhưng Thôi Ngọc đã biến mất trong đêm.
Thân là trợ lý của Phán Quan, Trương Duệ Tiệp cũng phải đi theo. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nhìn Lưu Thù Hiền, làm mặt quỷ: "Thiên sư thối, trước kia vẫn chưa 'cảm ơn' cô đã 'chăm sóc. Đây là quà cảm ơn."
Vừa đụng mặt phải gấp rút xử lý chuyện của Tống Minh, hai người vốn đã ngứa mắt nhau vẫn không thể nào nói chuyện êm đềm. Thù cũ nhất định phải báo, Trương Duệ Tiệp đã mong chờ ngày gặp lại Lưu Thù Hiền, khi làm quỷ đã bị cô ta bắt nạt không ít. Lưu Thù Hiền bị trúng chiêu, vừa định phản công thì Trương Duệ Tiệp đã biến mất. Trong đêm tối, đâu đó phát ra giọng nói: "Tiểu Bao, xem như đây là quà mình tặng cậu."
Hồ Hiểu Tuệ đang nghi ngờ "quà tặng" là cái gì, quay đầu lại nhìn Lưu Thù Hiền, nhịn không được bật cười, trên đầu Lưu Thù Hiền, mọc ra hai lỗ tai mèo, quá đáng yêu. Đặc biệt hơn, vì hình tượng của Lưu Thù Hiền là ngạo tỷ cao kiều, có thêm đôi tai mèo, độ tương phản quá cao. Hồ Hiểu Tuệ nhịn không nổi, đi đến xoa xoa hai cái lỗ tai mèo.
"ĐỒ KHỐN NẠN! Thật hối hận vì trước đây không đánh cô hồn phi phách tán." - Lưu Thù Hiền cắn răng tức giận, lỗ tai trên đầu cũng cử động theo, cái đuôi phía sau lưng còn đung đưa. Trái lại người nhìn vào chỉ cảm thấy nàng đang ra sức dụ dỗ họ.
"Ha ha, hình dáng này của chị đáng yêu chết mất thôi. Muốn đem về nhà nuôi." - Hồ Hiểu Tuệ vẫn đang sờ sờ đôi tai mèo trên đầu Lưu Thù Hiền, còn nâng mặt Lưu Thù Hiền lên hôn một cái.
"Hồ Hiểu Tuệ! Em dám sờ lại lần nữa đi." - Lưu Thù Hiền cả người đều bốc hỏa.
"Đừng hung dữ vậy mà, rất đáng yêu mà."
"Chị không cần đáng yêu!"
Trán Lưu Thù Hiền nổi đầy gân xanh, đôi tai mèo không thể khống chế còn nhích tới nhích lui, khiến nàng nổi nóng. Hồ Hiểu Tuệ hai mắt phát sáng, đôi tai mèo kia thật khiến người ta muốn yêu.
"Em dùng ánh mắt đó nhìn chị, là muốn chị làm em khóc thét phải không?"
"Đến đây với em nào."
"Hả?"
"Về nhà rồi tính."
Hai người ý thức được, đêm hôm khuya khoắt đứng ở trên đường nói mấy chuyện này thật không thích hợp. Nếu cứ đứng đây, chút nữa mấy con quỷ lại chạy ra, nên hai người đi về nhà trước đã.
Hồ Hiểu Tuệ đã biết "quà" mà Trương Duệ Tiệp tặng nàng là cái gì, không chỉ đơn thuần biến Lưu Thù Hiền thành nhân miêu. Về đến nhà, hai người ôm nhau lăn lộn trên giường, Lưu Thù Hiền chuẩn bị "hành hạ" Hồ Hiểu Tuệ phải khóc thét van xin, thì nàng phát hiện cái đuôi của Lưu Thù Hiền rất mẫn cảm. Hồ Hiểu Tuệ chạm thử vào cái đuôi, đôi tai mèo cũng nhúc nhích theo, toàn thân Lưu Thù Hiền bủn rủn không còn sức. Lưu Thù Hiền chỉ có thể căm hận nằm đó nhìn Hồ Hiểu Tuệ, tùy ý em ấy "hành động".
"Thân Hiền, chị đáng yêu quá, thật đẹp. Em rất yêu chị, ha ha ~~~"
"Hồ Hiểu Tuệ! Ngày mai, em biết tay chị.....Ưm...ha ha...a ~~~"
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng cơ thể lại phản bội Lưu Thù Hiền, những âm thanh xấu hổ từ trong miệng nàng phát ra. Lưu Thù Hiền rất ghét cảm giác bị động, nhưng mấy ngày qua Hồ Hiểu Tuệ không vui, hôm nay có thể làm em ấy vui vẻ một chút cũng tốt. Hai ngày trước, nhìn dáng vẻ suy sụp của Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền rất sợ. Nàng thích một Hồ Hiểu Tuệ không sợ trời, chẳng sợ đất, trắng trợn, không nể nang ai. Nghĩ như vậy Lưu Thù Hiền không còn tức giận, nở nụ cười, làm Hồ Hiểu Tuệ rùng mình.
"Chị giận sao? Em sẽ nhẹ nhàng." - Hồ Hiểu Tuệ cười nói.
Lưu Thù Hiền không trả lời, chỉ đưa tay kéo Hồ Hiểu Tuệ lại hôn lên môi em ấy. Dù là bị "hại", nhưng Lưu Thù Hiền của chúng ta vẫn duy trì phong cách "chủ động hưởng thụ". Chỉ một cái hôn, cũng đã nhanh chóng nhen nhóm lửa tình, nhiệt độ cơ thể hai người tăng lên, không ngừng hôn lên từng tất da thịt nhau, siết chặt nhau hơn, hận không thể đem người kia hòa vào trong cơ thể mình. Một tình yêu mãnh liệt, không thể tách rời.
Mấy ngày qua, xảy ra quá nhiều chuyện, gần kề bên bờ vực sinh ly tử biệt. Cả đêm "tận tình", tạm thời làm hai người quên đi những chuyện không vui. Trong cuộc sống, những chuyện xui xẻo sẽ không ngừng xảy ra, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, nhất định sẽ tốt lên.
"Buổi sáng tốt lành."
Đã lâu rồi không "làm cực lực" đến vậy, hai người mệt ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, sẽ tự nhiên nhìn nhau "chúc buổi sáng tốt lành". Lưu Thù Hiền kéo Hồ Hiểu Tuệ lại gần mình ôm chặt. Mặc kệ có bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ cần em ấy còn ở bên cạnh nàng là đủ rồi.
"Món quà" Trương Duệ Tiệp tặng chỉ có tác dụng một đêm. Nếu không, sáng sớm thức dậy Lưu Thù Hiền còn nhìn thấy đuôi và tai mèo, nhất định sẽ xuống tận Địa Phủ tìm người tính sổ.
Lưu Thù Hiền rời giường, mặc quần áo rồi xuống bếp làm bữa sáng. Hồ Hiểu Tuệ cũng mặc quần áo chỉnh tề, đi đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn sáng cùng Lưu Thù Hiền. Cửa chính mở ra, người đứng đó là Lưu Phù đã mất tích mấy ngày, nhưng chỉ có một mình hắn.
"Chị ơi, em đã về."
Thấy em trai bình an vô sự, trong lòng Lưu Thù Hiền gỡ bỏ gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu hiện vẫn như trước: "Em còn biết đường trở về à? Em với Bạch Vũ biến mất, tốt xấu gì cũng nên báo lại một tiếng mình đang ở đâu. Em đã đi tận đâu mà không thể liên lạc?"
"Thiên Giới."
Lưu Phù cũng biết, thời gian trên trời và trần gian khác nhau. Dù sự thật không phải Trời một ngày, Đất một năm, nhưng lại không có cách nào liên lạc với Lưu Thù Hiền để báo bình an. Không ngờ, ngày hôm qua một lão già hành tung bất định, bay lơ lửng đến tìm mình, Lưu cha.
"Thiên Giới? Anh nói là trên trời sao? Anh làm sao lại đến được đó? Trên trời có phải, có rất nhiều Thần Tiên không? Em có thể lên đó chơi được không?" - Vừa nghe thấy chuyện mới, Hồ Hiểu Tuệ liền hứng thú. Sau đó, nhìn lại chỉ có một mình Lưu Phù trở về, hỏi: "Hồ Tiên Bạch Vũ đâu? Sao ngài ấy không về cùng anh? Ngài ấy bị thương có nặng không?"
"Bạch Vũ...cần nghỉ ngơi một chút. Phải rồi, chị, cha nhận được tin gì đó lại đi nữa rồi. Ông ấy nhờ em chuyển lời xin lỗi đến chị, ông ấy sẽ liên lạc sau với chúng ta." - Nhắc đến Bạch Vũ, Lưu Phù hơi ấp úng. Rồi chuyển đề tài sang Lưu Tễ.
"Nhiều năm đã không liên lạc, bây giờ cũng không cần." - Thái độ của Lưu Thù Hiền với cha mình được hình thành từ nhỏ, trong thời gian ngắn không thể thay đổi, cũng không muốn đổi. Nếu như ông ấy thích chạy rong bên ngoài, không quan tâm đến hai chị em, thì đừng đụng đến cũng được.
"Thật ra, là cha đi tìm mẹ." - Lưu Phù không muốn tình cảm của chị gái và cha xấu hơn, nên đành nói thật với Lưu Thù Hiền.
"Chị không có mẹ." - Thái độ Lưu Thù Hiền càng lạnh nhạt hơn, không thèm ăn sáng bỏ lên lầu.
Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Phù cũng không dám đi theo. Thái độ lạnh nhạt với với cha mẹ của Lưu Thù Hiền, còn lạnh hơn với người xung quanh. Đây là tính cách từ nhỏ của nàng, nhất thời khó thay đổi, từ nhỏ nàng đã không biết mẹ mình như thế nào, sống hay đã chết. Lúc hai chị em hơn 10 tuổi, thì cha bỏ ra ngoài rất ít khi liên lạc. Đôi lúc, Lưu Thù Hiền thấy mình như trẻ mồ côi, em trai là người thân duy nhất của nàng, bây giờ còn có thêm Hồ Hiểu Tuệ.
"Anh lên Thiên Giới có thấy được gì không? Có Vương Mẫu nương nương và Ngọc Hoàng đại đế không?" - Chỉ còn lại Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Phù trong phòng khách, bầu không khí quá nhạt nhẽo. Hồ Hiểu Tuệ nhanh chóng xua đi không khí ngột ngạt, nàng biết lúc này Lưu Thù Hiền không muốn bị ai quấy rầy, ngồi đây chờ chị ấy xuống là được rồi.
"Vương Mẫu rất thích chơi mạt chược, Ngọc Hoàng hình như đang đi du lịch. Thiên Giới rộng lớn, không giống với thứ hay chiếu trên TV. Đã là thế kỷ 21 rồi, nhưng thần tiên đúng là thứ đáng ghét." - Lưu Phù kể lại, nét mặt tức giận.
"Sao? Bọn họ bắt nạt anh hả? Sẽ không đem anh nhốt lại, xem anh như khỉ để trêu đùa chứ?"
Lưu Phù trừng mắt nhìn Hồ Hiểu Tuệ: "Trí tưởng tượng của em phong phú quá đó. Anh chỉ là bị xui, đụng ngay Hỗn Thế Nữ Ma Đầu trên đó, con gái của Hỏa Thần. Còn có thêm con Thố Nhi Thần đồng lõa, bà đó nói anh là em họ của bả. Anh không thèm có chị họ như vậy."
"Chị họ? Anh còn có chị họ là thần tiên? Anh và Thân Hiền có bà con với thần tiên, đừng nói hai người cũng..."
Hồ Hiểu Tuệ chỉ vào Lưu Phù, phán đoán đủ thứ, Lưu Phù xua tay. Chính hắn còn không biết, cha mẹ ruột của hắn rốt cuộc là thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com