Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khóa Nhân Duyên (1)

"Chúng ta hẹn hò đi."

"...Bốp..."

Hồ Hiểu Tuệ thật lòng lấy hết can đảm để nói lời này. Hậu quả là bị Lưu Thù Hiền giáng một chưởng thật mạnh vào đỉnh đầu, đau chảy nước mắt.

Ơ? Chẳng phải sự tình đang phát triển đúng hướng sao? Bị cưỡng hôn hai lần, không lẽ không cần chịu trách nhiệm. Hồ Hiểu Tuệ là một người đơn thuần, nghĩ sao nói vậy, nàng cũng không chán ghét khi Lưu Thù Hiền hôn mình, cũng không kháng cự khi bị cưỡng hôn, nói hẹn hò chẳng lẽ không đúng? Tại sao Lưu Thù Hiền lại ra tay nặng như vậy, nàng nói cái gì sai? Cơ bản, đầu đất nhà ta chưa nghĩ đến "giới tính" của hai người.

"Thật muốn chẻ cái đầu cô ra để xem có phải rỗng tuếch hay không." – Lưu Thù Hiền nhìn với ánh mắt xem thường. Hồ Hiểu Tuệ thật là loại động vật sắp tuyệt chủng rồi, bị người khác khi dễ mà còn có thể nói ra câu đó.

"Tất nhiên là không rỗng, em còn rất đau nữa." – Hồ Hiểu Tuệ xoa xoa đỉnh đầu.

"Vậy tại sao lại nói như kẻ không não vậy? Chỉ là hôn thôi, không có bất cứ tình cảm gì hết."

"À ha ha ~~ hóa ra là vậy, tại em suy nghĩ quá nhiều thôi. Ha ha ~~" – Hồ Hiểu Tuệ che đầu cười ngây dại, chớp mắt im lặng lấy tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi nhà họ Lưu.

Không có tình cảm thì hôn vẫn được sao? Bởi vì thấy Hồ Hiểu Tuệ toàn quan tâm người khác, tàn cuộc mới quan tâm tới Lưu Thù Hiền, đây là sư phụ tức giận dạy dỗ đệ tử, không tính là có tình cảm đi. Có thể Lưu Thù Hiền cho rằng hôn không là cái gì quá đáng liền hành động không thèm suy nghĩ, Lưu Thù Hiền tuyệt đối không thừa nhận bản thân ghen với chính thức thần của mình. Còn tại sao Lưu Thù Hiền lại ghen? Vì đã yêu cái kẻ đầu đất kia? Không có khả năng.

"Tỷ tỷ, chị đối với Tiểu Tuệ không đơn giản như vậy chứ?" – Lưu Phù bất chấp tính mạng nhắc nhở tỷ tỷ kiêu căng của hắn. Đúng như dự đoán, vừa nói xong liền có một quả cầu lửa bay tới, may mắn trên tay hắn cầm ly nước. Đừng ở nhà đem lửa ra chơi chứ, cháy chết.

"Ta không thích những người ngu ngốc."

Lưu Phù đâu có nói rằng Lưu Thù Hiền thích Hồ Hiểu Tuệ, chẹp ~ giấu đầu lòi đuôi. Lưu Phù thở dài, hắn so với tỷ tỷ hiểu lòng phụ nữ hơn, chơi game và xem hentai nhiều như vậy không biết nhiều cũng được chút xíu. Lưu Phù tuyệt đối khẳng định tỷ tỷ hắn đối với Hồ Hiểu Tuệ nảy sinh tình cảm đặc biệt. Chỉ là do tính khí kiêu ngạo, vị thiên sư cao cao tại thượng kia không muốn thừa nhận mình thích một kẻ đầu đất thôi.

Từ khi Hồ Hiểu Tuệ bước vào cuộc sống của Lưu Thù Hiền, mọi thứ đều thay đổi, cả hai cùng nhau trải qua sinh tử. Mỗi lần Lưu Thù Hiền xuất hiện cứu Hồ Hiểu Tuệ, đều do kẻ ngốc nào đó dính vào những nơi nguy hiểm tự chuốc họa. Nhưng mỗi lần đều phúc lớn mạng lớn, Hồ Hiểu Tuệ vẫn bình an vô sự trở về. Lưu Thù Hiền thật không hiểu nổi cái kẻ đầu đất kia làm sao sống được từ nhỏ cho đến lớn. Hồ Hiểu Tuệ lần nào cũng tạo nên kỳ tích, thậm chí có thể cứu Lưu Thù Hiền ra khỏi ma cảnh trở về hiện thực. Chỉ một câu nói đơn giản: "Không cần phải sợ, em ở đây", sự lương thiện đến ngu ngốc của Hồ Hiểu Tuệ đã dần dần làm tan băng tuyết trong lòng Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền có thể không yêu thích Hồ Hiểu Tuệ, nhưng sự tồn tại của Hồ Hiểu Tuệ trong lòng Lưu Thù Hiền là sự thật. Từ lúc, Hồ Hiểu Tuệ bước vào thế giới nội tâm của Lưu Thù Hiền, thì kẻ ngốc đó đã chầm chậm nhiễu loạn tâm tình nàng, cuộc sống của nàng. (Đoạn này ý nói lúc Lưu Thù Hiền ở trong ma cảnh, Hồ Hiểu Tuệ nhảy vào)

"Ta sẽ không thích kẻ ngu ngốc đó." – Lưu Thù Hiền lặp lại nhấn mạnh câu nói.

"OK!" – Lưu Phù ra dấu OK, hắn thôi không tò mò hỏi chuyện Lưu Thù Hiền. Hắn còn chưa cưới vợ sinh con, không muốn chết sớm.

"A a a a a ~~~~ mất mặt chết rồi, chị đây là đại ngu ngốc, thật mất mặt a ~~~~~~~~"

Lương Ưu Tú nhận được cuộc gọi từ Hồ Hiểu Tuệ, chưa biết chuyện gì đã nghe học tỷ gào khóc thảm thiết. Ngoại trừ đang tự mắng bản thân ngu ngốc, rồi bảo mất mặt gì đó, học tỷ không thèm quan tâm đến hắn.

"Này này, Hồ học tỷ, chị làm sao vậy? Alo, alo ~~~"

"....tút....tút...."

Tiếng tút kéo dài, Lương Ưu Tú giơ cái điện thoại quơ qua quơ lại trong không khí, chuyện gì đây? Gần đây toàn tham gia những chuyện thần ma quỷ quái, không phải vừa rồi nhận được điện thoại thần bí đấy chứ? Ai nhanh nhanh tới thông não giúp hắn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Hồ Hiểu Tuệ cực kỳ chán nản đi về nhà, để một người tự mắng mình ngốc đến hai lần, thì đúng là đại ngu ngốc. Hồ Hiểu Tuệ nghĩ đúng là bản thân quá ngây thơ, mơ mộng hảo huyền, sư phụ đâu có nghĩ việc hôn nhau là to tát, nàng chính thật là đại đại ngu ngốc!

Hồ Hiểu Tuệ nghĩ đến đầu bốc khói, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai đều là nữ, vậy hẹn hò kiểu gì? Lúc đó não của nàng thật sự bị quỷ ăn.

Hồ Hiểu Tuệ bình tĩnh suy nghĩ, nếu Lưu Thù Hiền chịu làm bạn gái mình, không phải là chuyện rất tốt sao? Vóc dáng xinh đẹp, gợi cảm, chân dài, da trắng, trừ ma diệt yêu rất lợi hại, ở bên Lưu Thù Hiền tuyệt đối an toàn, đúng là một người bạn gái tài mạo song toàn. Đây không phải là chuyện rất hạnh phúc sao?

Vâng, Hồ Hiểu Tuệ là kẻ đầu đất, suy nghĩ vấn đề quá đơn giản.

"Tiểu Bao, cả ngày hôm qua cậu không về. Cậu không biết mình khác người sao? Cả ngày ở bên ngoài chạy loạn!" – Vừa mở cửa, ma cùng phòng liền chắn ngang, trừng mắt mắng Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ nghĩ thầm: "Nếu mình là người bình thường, có thể nhìn thấy cậu sao?"

"Hôm qua cùng đại sư phụ thu thập oán quỷ, sau khi xong việc quá mệt mỏi ngủ luôn ở nhà chị ấy." – Hồ Hiểu Tuệ cười cười nói, nàng không nên bỏ Trương Duệ Tiệp một mình ở nhà, cậu ấy sẽ rất buồn chán.

"Nguy hiểm quá, nếu như cậu chết nhất định sẽ lập tức đi đầu thai. Mình không muốn chưa từ mà biệt bị chia cách. Không được, lần sau mình phải đi theo cậu."

"Nhưng cậu làm sao mà theo? Dáng vẻ cậu thế này không dọa người khác chạy mất à?" – Hồ Hiểu Tuệ có chút lo lắng. Huống chi đây là nơi Trương Duệ Tiệp bị hại chết, muốn đi ra khỏi đây cũng không phải dễ. Ngộ nhỡ Trương Duệ Tiệp đi theo, gặp phải Lưu Thù Hiền, oán khí của Trương Duệ Tiệp không mạnh thế nào cũng bị hành hạ một trận.

"Không cần quan tâm, mình lo lắng cho cậu."

"Được rồi, vậy để mình đi hỏi đại sư phụ xem có cách gì hay không."

Nói Hồ Hiểu Tuệ là đầu đất không sai chút nào, chuyện gì cũng có thể trở qua lật lại rất nhanh. Không phải không nghĩ đến, chỉ là không muốn để bản thân mình bị buồn phiền, nên việc đã xảy ra nàng rất nhanh quên mất. Vẫn như cũ, mặt dày vô sỉ cười hì hì tìm Lưu Thù Hiền, nhờ giúp đỡ Trương Duệ Tiệp.

Lưu Thù Hiền lại nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ dáng vẻ ngốc nghếch không bận tâm điều gì, trong lòng cảm giác khó chịu, chỉ là trên mặt Lưu Thù Hiền không lộ ra cảm xúc. Lưu Thù Hiền rút một tờ khăn giấy, vẽ cái gì đó lên mặt giấy rồi quăng cho Hồ Hiểu Tuệ.

"Đốt tờ giấy này trước mặt con ma đó là được."

"Đơn giản vậy sao?"

"Nếu không phải?"

Hồ Hiểu Tuệ không dám cãi, Lưu Thù Hiền nói gì thì chính là cái đó. Liền cầm tờ giấy Lưu Thù Hiền cho chạy về nhà thử.

Hồ Hiểu Tuệ về đến nhà, đứng trước mặt Trương Duệ Tiệp đốt tờ khăn giấy. Trương Duệ Tiệp hóa thành một luồng khói rồi biến mất, Hồ Hiểu Tuệ cúi đầu nhìn xuống, dưới chân đang nằm một con bé heo đáng yêu. Hồ Hiểu Tuệ ngồi xổm xuống chọt chọt.

"Cậu là Duệ Tiệp?"

"Đúng vậy! Tiểu Bao sao cậu trở nên to lớn vậy? Mình biến thành cái gì?"

"Ạch...à thì...một thú cưng rất đáng yêu." – Hồ Hiểu Tuệ không dám nói Trương Duệ Tiệp biến thành một bé heo con. Trương Duệ Tiệp đáng thương, lại bị Lưu Thù Hiền chơi xỏ lần nữa. Hồ Hiểu Tuệ trong lòng xưng tội: "Thân là bạn cùng phòng, cực khổ cho cậu rồi."

Trải qua chuyện "ngã tư tuyệt mệnh", Lưu Thù Hiền bị đả kích lớn, cả đám ác quỷ làm linh lực của nàng hao tổn rất nhiều, chút nữa là đại bại. Nếu việc này lan truyền, mặt mũi Lưu Thù Hiền để đâu, lòng tự ái hoàn toàn không chấp nhận được. Ở nhân gian, cũng không cần ngày nào cũng phải diệt ma trừ yêu, phần lớn Lưu Thù Hiền chỉ làm những việc như xem phong thủy, xua đuổi oán khí, đêm đó là lần đại chiến rất hiếm gặp. Lưu Thù Hiền chưa đủ mạnh, coi như không thể trong vòng vài giây hạ gục đối thủ, nhưng cũng không thể bị đánh bại khó coi như vậy.

Vì vậy, Lưu Thù Hiền từ đêm đó đã muốn tiếp tục tập luyện để linh lực mạnh hơn. Trưởng nữ nhà họ Lưu, đánh không lại ma quỷ, nàng làm gì còn chỗ đứng ở giới thiên sư. Như vậy so với mấy tên thần côn chuyên đi lừa gạt có gì khác nhau. Lưu Thù Hiền là người kiêu căng, tự mãn không chấp nhận mình yếu kém, ở trong nhà họ Lưu lục tung mọi ngóc ngách tìm "thần chú bách khoa toàn thư".

"....Keng...."

Lưu Thù Hiền rút ra một cái hộp nhỏ ở trên tủ, có một thứ theo đó rơi xuống đất. Lưu Thù Hiền nhặt lên, đó là vòng tay một chuỗi 11 hạt châu, giống với Khu Hồn Tỏa mà Hồ Hiểu Tuệ đeo trên tay. Chỉ là, cái này đính phía trên là chìa khóa.

Lưu Thù Hiền liền nhớ tới ai đó, đi tới phòng Lưu Phù.

"Tiểu Phù, cái này không phải lão già đáng chết kia đưa cho đệ?"

Lưu Phù đang chơi game, liếc nhanh một cái rồi nhăn nhó ghét bỏ quay đầu tiếp tục chơi game.

"Em còn lâu mới thèm cái thứ đồ của con gái đó. Vả lại, em đeo không được."

Lúc nhỏ, Lưu cha làm hai cái Khu Hồn Tỏa, chuẩn bị cho hai chị em mỗi người một cái. Ai ngờ, lão già đó lại đem cái của Lưu Thù Hiền tặng cho người khác, nên Lưu Thù Hiền rất hận. Rồi quen biết Hồ Hiểu Tuệ, mới biết đầu đất là người mà lão già đáng ghét tặng Khu Hồn Tỏa. Lưu Phù thì đang mang một cái, cũng không thèm nhìn đến cái Lưu Thù Hiền đang cầm. Lưu Thù Hiền khó hiểu, nhìn chằm chằm cái vòng tay, nhịn không được muốn đeo vào thử. Vừa đeo lên, chiếc vòng tự động thu lại vừa khít cổ tay Lưu Thù Hiền, quả đúng kì lạ.

"Đại sư phụ ~~~"

Hồ Hiểu Tuệ đang đứng ngoài cửa, một tay bấm chuông, miệng thì la to. Con quỷ phiền phức lại tìm tới, Lưu Thù Hiền thật không chịu nổi, ra mở cửa.

"Có chuyện gì.....Á!"

Lưu Thù Hiền vừa mở cửa, nói chưa hết câu, chiếc lắc trên cổ tay như có một lực vô hình nào đó kéo cổ tay Lưu Thù Hiền đưa ra trước. Hồ Hiểu Tuệ cũng bị y chang, mang theo cái Khu Hồn Tỏa đính ổ khóa đưa lên trước. Tay của hai người cứ như bị nam châm hút chặt nắm tay nhau, kéo cũng kéo không ra.

"Buông tay!" – Lưu Thù Hiền nổi giận, muốn bỏ tay ra.

"Không phải tại em, rõ ràng là đại sư phụ nắm tay em. Em buông ra không được." – Hồ Hiểu Tuệ vô tội nhìn Lưu Thù Hiền, nàng đâu biết xảy ra chuyện gì.

"Chết tiệt! Lưu Phù! Ra đây ngay!" – Lưu Thù Hiền gọi chấn động cả ngôi nhà, Lưu Phù đang mải miết chơi game cũng phải co giò nhanh chóng chạy ra. Đứng trước mặt chị đại nghe sai bảo.

"Chuyện gì? Chuyện gì? Cháy nhà hả? Ồ, hai người nắm tay, thật là ân ái."

"Cái rắm! Đây là chuyện gì? Thứ này tên là gì?"

"Cha nói nó gọi là 'Khóa Nhân Duyên'."

"Shit!"

"Chị, bình tĩnh. Đừng đem lửa ra chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com