Chương 87: Sinh Tử Kiếp (7)
Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy mỗi lần chạy nạn, nàng là người đau khổ nhất. Quán cà phê bị nổ tan tành, Hồ Hiểu Tuệ chưa kịp quay đầu nhìn đã bị Lưu Thù Hiền kéo theo chạy như chó. Chạy lâu như vậy, Lưu Thù Hiền không biết mệt sao? Nhưng Hồ Hiểu Tuệ sắp chết đến nơi rồi.
"Thân Hiền, chạy nữa chỉ hao thể lực thôi." - Hồ Hiểu Tuệ thở hồng hộc, nỗ lực rặn từng chữ.
"Trên người chị chỉ có một cây dao nhỏ, làm sao đánh. Khoan, Tiểu Phù, Vampire sợ lửa. Em khai hỏa trận cố gắng chặn bọn chúng. Chị tìm chỗ trống bày trận."
"Hiểu, hai người đi trước, em sẽ tới sau.... Này! Con Hồ Ly chết tiệt, ông chỉ biết khoanh tay đứng nhìn à?"
"Tôi không nhúng tay vào việc phàm nhân."
"Vậy ông tu thành tiên làm quái gì."
Bây giờ không phải lúc cãi nhau, con Hồ Tiên lẽo đẽo theo sau, nhưng chả nhờ nổi, Lưu Phù đành tự lực cánh sinh. Hai người trưởng lão vừa đuổi đến, Lưu Phù ở trước mặt xây một bức tường bằng lửa, quả nhiên hai người đó không dám tiến lên. Lưu Phù có linh lực, cộng thêm đó không phải lửa thường, nếu bị dính một chút lửa, không thể dập tắt, chỉ chờ biến thành than. Nhưng Lưu Phù chỉ có thể ngăn một đường, bọn chúng có thể đuổi theo từ hướng khác, cầu xin Lưu Thù Hiền đã tìm được chỗ bày trận. Cái gì cũng có hai mặt, nếu lần này đánh không chết bọn chúng, bọn họ sẽ trở thành món ăn trên bàn.
Năm trưởng lão tạo phản, những con Vampire khác thấy thế cũng không an phận, dù Hồ Hiểu Tuệ chạy đến đâu, bọn họ cũng đuổi kịp. Một con Vampire có cánh, định lao đến chỗ bọn họ, con Vampire ngã xuống đất. Trước mặt bọn họ, chính là anh em họ Trương đang cầm súng.
"Hai người chuyển sang làm thợ săn Vampire khi nào vậy?" - Hồ Hiểu Tuệ ngạc nhiên, nhìn hai người xuất hiện trong tình cảnh này đúng là quá chói mắt. Hồ Hiểu Tuệ nhớ thứ bọn họ dùng là súng Linh Sang, không phải nó chỉ xài được với ma quỷ sao? Tại sao bắn được Vampire?
"Ha ha, đoán không sai. Hễ có chuyện lạ xảy ra, liền có mặt Hồ tiểu thư đây, không biết nói cô may mắn hay xui xẻo. Chúng tôi là người chuyên phụ trách những chuyện xúi quẩy, xui xẻo nhất của cảnh sát." - Trương Tử Khiêm vẫn như cũ, cái bộ dạng lưu manh, không có chỗ nào giống cảnh sát. Vừa dứt lời, Trương Tử Khiêm bắn thẳng vào đầu một con Vampire nữa, lại chết thêm một con.
'Vụ án xảy ra dưới chân cầu vượt chúng tôi đã tiến hành điều tra, cho nên đã chuẩn bị sẵn. Đạn bên trong Linh Sang được thay bằng đạn bạc, đã rửa qua nước thánh. Đây cầm lấy!" - Trương Hoài Cẩn giải thích xong, ném một khẩu súng cho Lưu Thù Hiền. Nếu Lưu Thù Hiền chưa từng sử dụng, chí ít cũng đã từng nhìn thấy cách người khác nổ súng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể nhớ nhiều.
Hồ Hiểu Tuệ đầu óc quay cuồng, có phải truyện đã đổi tên không? Mấy người này không phải thiên sư sao? Bây giờ từng người cầm súng, đi diệt Vampire, có phải đã xuyên không rồi. Nhưng Hồ Hiểu Tuệ mới là mục tiêu của đám Vampire, có tư cách gì lên tiếng. Ta khinh!!
"Trước tiên tìm chỗ nào vắng vẻ đã, đông người sẽ hại chết người vô tội." - Lưu Thù Hiền một tay cầm súng, tay còn lại nắm chặt tay Hồ Hiểu Tuệ. Rồi lập tức chạy đến nơi trống trải.
Dọc theo con đường bọn họ chạy, có không ít Vampire đuổi theo, nhưng lại không thấy đám trưởng lão, kỳ lạ. Lưu Phù chỉ có một mình, nên chỉ có thể ngăn một đường thôi, kéo dài thời gian lâu như vậy có phải quá hoàn mỹ rồi không? Thậm chí Lưu Thù Hiền cũng cảm nhận được Lưu Phù vẫn bình an, nên không có gì lo lắng. Nhưng bên trong cái "bình an" đó đã xảy ra chuyện gì, mới khiến người ta lo.
Cản trở đám trưởng lão, không phải là bức tường lửa của Lưu Phù, mà là nữ vương Vampire vĩ đại.
Hai tên trưởng lão tách ra hai hướng để tránh lửa, đi đường khác đuổi theo. Hàn Gia Lạc với đôi cánh khổng lồ, từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt bọn họ. Không chỉ hai tay đầy máu, mà toàn thân nữ vương nhuốm đầy máu. Khuôn mặt xinh đẹp, dính đầy máu càng tăng thêm khí chất nữ vương nguy hiểm và ác độc.
"Cô....cô đã làm gì với những người khác. Cô..." - Hai vị trưởng lão bắt đầu sợ hãi, Hàn Gia Lạc đứng trước mặt họ rõ ràng đã khôi phục sức mạnh. Nhìn máu nhuộm đầy thân thể, người ta có thể liên tưởng được khung cảnh giết chóc không gớm tay.
"Tôi nên cảm ơn các vị trưởng lão đã tạo phản, để tôi có lý do tiêu diệt mối đe dọa của mình. Trưởng lão, dòng máu chứa đầy sức mạnh của các vị, tôi nhận."
"Không được tới đây."
Hai vị trưởng lão Vampire sợ hãi khi nhìn Hàn Gia Lạc tiến lại gần, sự kiêng dè đối với nữ vương được ẩn giấu thời gian dài, nay toàn bộ đều bị móc ra. Có lẽ do Hàn Gia Lạc sống ẩn dật quá lâu, nên bọn họ đã quên rằng, nữ vương của bọn họ đi đến đâu, nơi đó là Địa Ngục. Nữ vương Vampire của bọn họ đã từng tàn nhẫn đến mức độ nào, mùi máu tanh quanh quẩn khắp nơi ra sao. Bây giờ, nữ vương đã thực sự thức tỉnh.
Hai vị trưởng lão muốn quay đầu bỏ chạy, bất ngờ bị kiếm đâm xuyên tim. Nữ vương đứng phía sau bọn họ, dùng răng nanh sắc bén, hút sạch máu của hai người.
"Ta đã trở về!" - Hàn Gia Lạc liếm những vết máu dính trên môi. Đã lâu không được giết chóc vui vẻ như vậy. Nàng đã được giải phóng khỏi sự tẻ nhạt của bản thân.
"Nhưng cô không được giết hại người vô tội. Dù bị biến thành Vampire, tôi vẫn là một thợ săn."
"Cô sẽ là thợ săn vĩ đại nhất, Châu Thi Vũ."
Hàn Gia Lạc dùng bàn đay dính đầy máu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ vẫn chưa thể quen được với cảm giác khát khao mãnh liệt với máu, nàng ghét con người lúc này của mình.
Hàn Gia Lạc giang hai tay, ngẩng mặt lên trời, nói một tràn ngôn ngữ thời trung cổ, những Vampire khác có thể nghe được. Chỉ có nữ vương mới đủ sức mạnh, cùng lúc ban mệnh lệnh cho tất cả Vampire. Hàn Gia Lạc thông báo rằng, nàng đã hoàn toàn thức tỉnh, với cái chết của hai vị trưởng lão, ai còn muốn phản bội nàng hãy tự đào mồ chôn chính mình.
Ở một nơi nào đó, bọn họ đang sẵn sàng đối phó Vampire. Nhưng bất ngờ cả đám đông Vampire đang bổ nhào về hướng bọn họ, đồng thời biến mất. Bầu không khí trở nên yên ắng đến đáng sợ.
"Tại sao bọn chúng toàn bộ rút lui hết rồi?" - Khi một việc được giải quyết quá dễ dàng, sẽ làm người ta thấy kỳ lạ. Giống như trước một cơn đại hồng thủy, mặt biển luôn rất yên bình.
"Là Hàn Gia Lạc làm." - Bạch Vũ không nhúng tay vào việc trần gian, nhưng nói cho bọn họ biết cũng chẳng sao.
"Cho nên tôi tạm thời an toàn? Sẽ không có ai lại đây hút máu của tôi phải không?" - Hồ Hiểu Tuệ xác nhận lần cuối, dễ dàng vậy sao? Vậy là nàng tránh được sinh tử kiếp rồi hả?
"Trên lý thuyết có thể nói như vậy. Nhưng tôi cảm thấy Hồ tiểu thư sẽ còn gặp chuyện chẳng lành, đừng thiếu cảnh giác." - Trương Tử Khiêm vẫn như cũ cái mồm đê tiện.
"Nè! Cảnh sát tiên sinh, anh có lòng chính nghĩa không vậy? Mở miệng ra toàn trù ẻo những người dân lương thiện, là sao?" - Tên làm anh này còn đáng ghét hơn em gái.
"Đừng nghĩ mọi chuyện như vậy là đã kết thúc, sẽ còn chuyện xảy ra." - Trương Hoài Cẩn mặt đơ lên tiếng.
Thân là cảnh sát, lại phụ trách những vụ khó khăn, bây giờ bọn họ đã không sao, phải giải quyết vụ ở quán cà phê. Bọn họ đã âm thầm nói chuyện với những cô gái chạy thoát từ vụ ở quán cafe, không để nó lan truyền ra ngoài. Những vụ án dị thường, kỳ lạ, cục cảnh sát sẽ bỏ vào khu hồ sơ bí mật để lưu trữ, cũng không thể trắng trợn tuyên dương thành tích. Nếu người dân biết được có Vampire đang sinh hoạt cùng họ, sẽ sống trong những ngày tháng đầy lo sợ. Dĩ nhiên, ngoại trừ những cô gái cuồng Vampire.
"Chúng tôi đi trước, nhớ là chút nữa đến cục cảnh sát cho lời khai. Cấm trốn." - Trương Tử Khiêm cất súng, nói với Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ.
"Tại sao phải lấy lời khai của chúng tôi, tự hai người viết là được rồi." - Hồ Hiểu Tuệ nhảy lên, rõ ràng muốn kiếm chuyện.
"Không cần để ý đến bọn họ. Gọi điện thoại cho Tiểu Phù, về nhà ăn cơm tối."
"Được, gọi liền."
Đụng đến Lưu Thù Hiền, loại người hung dữ, kẻ xấu trong đám lương thiện, kêu nàng cho lời khai, còn khuya. Cái chuyện phiền phức đó, ai mà thèm đi. Mới vừa giải quyết xong một mối nguy hiểm lớn, tối qua cả đêm bận rộn, hôm nay lại bị đuổi chạy cả ngày, mệt chết được. Lúc này, chỉ muốn về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi ôm người yêu đi ngủ. Ngủ một giấc ngon lành, ngày mai trời lại sáng, vạn sự may mắn.
Cặp tình nhân kề vai sát cánh, quay lưng bỏ đi để lại anh em nhà họ Trương đứng đó nhìn theo. Hồ Hiểu Tuệ cầm điện thoại gọi cho Lưu Phù, nói rằng bọn họ bình an, sẵn tiện kêu Lưu Phù mua vài thứ về nấu ăn, đại sư của chúng ta sẽ xuống bếp. Tuy rằng vị đại sư kia vô cùng không tình nguyện đụng đến xoong chảo, nhưng vì hôm nay thoát được đại nạn, thôi thì cố gắng làm một bữa cho bọn họ.
Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ từ một con phố vắng vẻ đi ra đường lớn, chuẩn bị đón taxi. Nhưng nhìn xung quanh, không thấy chiếc taxi nào chạy ngang, cho nên hai người vừa tản bộ vừa đón xe. Tại một góc giao lộ, Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy một cô bé đang chuẩn bị băng qua đường, lại có một chiếc xe đang lái thẳng đến, hoàn toàn không có ý đạp thắng. Hồ Hiểu Tuệ không thèm suy nghĩ, buông tay Lưu Thù Hiền, lao nhanh tới ôm chặt cô bé né quá một bên. Chiếc xe chạy ngang qua sát người của Hồ Hiểu Tuệ.
"Em không sao chứ?" - Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống hỏi, cô bé chỉ chừng bảy tám tuổi. Lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, chậm một chút cô bé sẽ mất mạng dưới những bánh xe đó.
Cô bé không trả lời nhưng khóc rống lên: "Chị ơi, em không tìm thấy mẹ."
"Hồ Hiểu Tuệ!" - Lưu Thù Hiền tức giận, phùng mang gọi to tên Hồ Hiểu Tuệ. Em ấy có biết rất nguy hiểm hay không? Định làm anh hùng gì chứ, lần này về nhất định phải chỉnh em ấy một trận. Lưu Thù Hiền chuẩn bị bước qua đường đi đến chỗ Hồ Hiểu Tuệ, lại có một chiếc xe chạy ngang qua trước mặt nàng, làm Lưu Thù Hiền chưa thể đi qua.
"Thân Hiền, em không sao! Cô bé cũng không sao!" - Nha đầu ngốc vẫy tay với Lưu Thù Hiền.
Hồ Hiểu Tuệ ôm cô bé vào lòng, đứng lên chuẩn bị đi đến chỗ Lưu Thù Hiền, nhưng đi được hai bước Hồ Hiểu Tuệ dừng lại. Lưu Thù Hiền ngây người nhìn Hồ Hiểu Tuệ, trái tim đột nhiên đau nhói, Khóa Nhân Duyên trên tay Lưu Thù Hiền bị đứt, rơi xuống đất.
"Bao ngốc!" - Lưu Thù Hiền nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy.
"Thân Hiền, xin lỗi." - Hồ Hiểu Tuệ nét mặt buồn bã nhìn Lưu Thù Hiền.
Trên cổ Hồ Hiểu Tuệ truyền đến cảm giác đau đớn, lạnh buốt, máu liên tục bị hút ra. Sức lực cũng không còn, Hồ Hiểu Tuệ không thể đứng vững, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân. Đây không phải là cuộc đời của Hồ Hiểu Tuệ, mà là của một người khác, người đó trải qua một cuộc sống rất đau thương và tuyệt vọng, một người có ánh mắt màu đỏ.
"Hồ Hiểu Tuệ!" - Giọng Lưu Thù Hiền như vỡ nát, chạy đến chỗ Hồ Hiểu Tuệ.
"Đừng làm hại cô bé."
Hồ Hiểu Tuệ đang hấp hối, giọng nói yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Nàng đưa tay lên xoa đầu đứa bé đang cắn vào cổ mình, dịu nàng nói: "Không sao đâu, có chị ở đây rồi." - Cô bé đang được Hồ Hiểu Tuệ ôm trong lòng, ngẩn người, rồi nới lỏng hàm răng, nước mắt chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com