Chương 10
Orm ôm chặt gối đầu của Ling trong lòng, đôi mắt nhắm lại nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của cô. Orm mím môi, đưa tay gạt nước mắt lăn dài trên má.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, là nhạc chuông Orm cài riêng cho Ling. Nàng vội vàng ngồi dậy, cầm điện thoại nghe máy.
Gương mặt Orm lập tức biến sắc, bàn tay vô thức bấu chặt vào đùi mình.
"Tôi biết rồi, tôi đến ngay!"
Orm tắt điện thoại, luống cuống mặc với áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Lúc đến bệnh viện, Orm nghe y tá nói Ling đang ở bên trong cấp cứu, nàng dường như không đứng vững, sắc mặt trắng bệch, bấu lấy cánh tay y tá, khẩn thiết nói.
"Nhất định phải cứu chị ấy!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng!" Cô y tá nói xong liền dẫn Orm đi làm thủ tục.
Xử lý thủ tục xong xui, Orm ngồi bên ngoài chờ đợi, nàng cố gắng không khóc nhưng nước mắt không ngừng rơi. Trái tim nàng như có tảng đá to đè lên, mỗi lần hô hấp lồng ngực không ngừng nhói buốt. Những lúc như thế này nàng phải mạnh mẽ, nàng không dám gục ngã.
Từng giây, từng phút trôi qua như đang tra tấn nàng. Nếu đêm nay không có cuộc cãi vã kia, nếu nàng không đánh chị ấy thì sẽ không xảy ra chuyện này. Chị ấy sẽ không bị thương, sẽ không phải đau đớn tìm lấy sự sống trong phòng cấp cứu.
Orm ôm mặt khóc. Nàng làm sao có thể giả vờ mạnh mẽ trong khi trái tim đã sớm tan nát?
...
Ling ở phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày thì được đẩy ra phòng ngoài. Nếu không được cấp cứu kịp thời phần trăm sống sót là rất thấp, cũng may mọi thứ còn kịp.
Từ khi Ling tỉnh lại, Orm không dám nhắc về chuyện cũ, sợ cô không vui sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.
"Chị ăn không nổi!" Ling chầm chậm nói, thanh âm có chút vô lực.
Orm nhìn bát cháo chỉ mới hết có một phần ba, nhìn gương mặt hao gầy của Ling trong lòng càng thêm xót xa. Chị ấy là mẫu người chú trọng ăn uống, nhưng không biết từ khi nào việc ăn đối với chị ấy không còn được xem trọng, đến hiện tại một bát cháo chị ấy cũng không ăn xong.
Orm cố nén cảm xúc vào trong, bày ra vẻ mặt dễ thương, làm nũng nói.
"Chị vì Orm mà ráng ăn thêm một chút nữa nha?"
Ling không bao giờ chiến thắng mỗi khi Orm làm nũng, khóe môi cô hơi cong, thành thật gật đầu.
Dưới sự dụ dỗ của Orm, một bát cháo cuối cùng đã thấy đáy. Ăn xong, Orm lấy nước cho Ling uống rồi súc miệng.
Buổi tối, cả hai nằm trên một chiếc giường, đèn phòng tắt nhưng hai người chưa ai ngủ.
Orm không dám ôm Ling sợ đụng đến vết thương trên người cô.
Lúc này, tay Ling khẽ nắm lấy tay Orm, đắn đo một lúc mới chậm rãi nói.
"Kết hôn với chị nhé!"
Orm có chút bất ngờ, không phải nàng không muốn chỉ là quá đột ngột. Các hợp đồng quảng cáo chưa xử lý xong nếu tin kết hôn ngay lúc này sẽ vi phạm hợp đồng. Orm do dự nhưng càng không muốn làm Ling thất vọng. Sau tai nạn vừa rồi, nàng không muốn nếm trải cảm giác sẽ mất đi chị ấy thêm một lần nào nữa.
Sự lưỡng lự của Orm khiến cái nắm tay của Ling dần buông lỏng, nhưng chỉ trong tích tắc, bàn tay cô lại bị Orm nắm chặt.
"Chúng ta đăng ký kết hôn trước. Sau khi xử lý xong hợp đồng quảng cáo chúng ta mới công bố tổ chức hôn lễ có được không?"
Ling chăm chú nhìn Orm trong bóng tối, khóe môi không giấu được nụ cười.
"Được."
Nói rồi, Ling thể hiện hạnh phúc của mình bằng một nụ hôn. Orm cảm nhận được sự phấn khích của Ling làm nàng cũng hạnh phúc.
Môi hai người không ngừng dây dưa, âu yếm nhau.
Ling nhướng người đè Orm ở dưới, tiếp tục nụ hôn còn dang dở, nhưng chẳng mấy chốc, nhịp thở không ổn định của Ling làm Orm lo lắng.
"Ling Ling Kwong..." Orm gọi, trong đêm tối, nàng mơ hồ thấy được hàng mày hơi nhíu lại của Ling.
Orm vội vàng ngồi dậy, bật công tắc ở đầu giường, dưới ánh đèn sự chịu đựng của Ling không qua mắt được nàng. Orm nhăn mặt, vừa đau vừa tức nhìn người đang cố tỏ ra mình không sao?
"Chị không biết nặng nhẹ, rõ ràng mới phẫu thuật lại còn..." Orm hơi đỏ mặt, vừa nói vừa đưa tay kéo áo xem vết mổ có chảy máu không?
Orm nhíu mày, hốc mắt lập tức nóng lên.
"Chị xem, chảy máu rồi! 37 tuổi mà còn tùy hứng như vậy nữa!"
Giọng điệu tuy trách móc nhưng người xót hơn ai hết chính là Orm.
Ling rất tận hưởng khi bị Orm mắng, lúc này nụ cười khờ khạo trên môi Ling càng làm Orm vừa yêu vừa giận.
"Chị còn cười?" Orm lườm.
"Vì Orm quan tâm chị!" Ling thản nhiên đáp.
Câu nói vốn dĩ bình thường không hiểu sao làm Orm đau lòng. Nàng dùng hai tay nâng lấy gương mặt Ling, đôi mắt nâu màu hổ phách chăm chú nhìn cô, nàng sẽ dùng tình yêu để chữa lành tổn thương trong cô.
"Orm yêu chị, Orm sẽ chỉ quan tâm một mình chị." Orm chân thành nói.
Sự lạnh nhạt suốt thời gian qua như tạo thành bóng ma tâm lý cho Ling, khiến cô không còn tự tin vào tình yêu mà Orm dành cho mình.
"Orm đừng thay đổi nhé!" Ling ôm lấy Orm, ánh mắt có chút mất khống chế: "Nếu không chị sẽ phát điên!"
Tương lai không lường trước được điều gì. Phước đến thì hưởng, họa đến thì tiếp. Cuộc sống vốn vô thường!
...
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com