Chương 6
Orm ngủ một giấc thật sâu nên khi thức dậy tinh thần cảm thấy thoải mái. Nàng nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười chạm lên sóng mũi Ling. Chị ấy vẫn vậy, vẻ đẹp không có thật này trải qua năm tháng càng thêm trầm tĩnh, đối nhân xử thế thành thạo, đúng mực. 37 tuổi, Ling Ling Kwong đúng chuẩn sugar mommy, không chỉ thành đạt, có tiền mà còn rất quyến rũ. Orm tự hào nghĩ, nhích sang hôn lên trán Ling, nhưng chỉ trong tích tắc nàng cau mày đem tay áp lên trán cô.
Orm không giấu được lo lắng, khẽ lây người cô.
"Jie jie..."
"..." Ling không đáp làm Orm càng gấp gáp.
"Jie Jie..."
Ling nhíu mày, mở mắt nhìn Orm, giọng nói khàn đặc.
"Orm..."
Orm hồng hốc mắt: "Chị bị bệnh rồi!"
Ling chống tay ngồi dậy, lắc đầu: "Tôi không...khụ...khụ..."
Orm khẩn trương vuốt lưng cô, vành mắt không ngăn được nước mắt: "Em lây bệnh cho chị rồi!"
Giọng nói chứa đầy sự tự trách. Ling lau nước mắt cho nàng, lắc đầu: "Tôi không sao."
Orm cắn môi: "Tất cả đều do em. Chị đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, em còn buộc mẹ Koy gọi chị đến, bắt chị hôn em, làm chị bị bệnh. Đêm qua còn để chị chăm sóc em. Ling Ling Kwong...em phiền phức lắm phải không?"
Orm bỗng òa lên. Nàng không ngừng tự trách, nàng biết Ling yêu mình, nàng biết chị ấy bao dung nàng, cho nên thời gian qua nàng mải mê tìm cảm xúc mới lạ mà không ngừng một lần làm tổn thương chị ấy. Càng nghĩ Orm càng đau đớn và căm ghét chính mình.
Ling không biết Orm lại nghĩ vẩn vơ cái gì mà khóc nấc lên như vậy. Lúc này, cô không có sức lực để dỗ nàng cứ thế đem người ôm vào lòng, cằm tựa lên vai nàng, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Orm...đừng khóc nữa! Tôi đau đầu." Ling thì thầm.
Orm hít cái mũi đỏ, có chút xấu hổ vì bản thân lại ồn ào lúc cô bệnh.
Orm nhẹ nhàng đem Ling đặt xuống giường, sau đó định xoay người đi thì cổ tay bị cô giữ chặt.
"Đi đâu?"
Orm cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng đáp: "Em lấy nhiệt kế và thuốc cho chị."
Lúc này cô mới yêu tâm thả lỏng tay. Orm đau lòng, an ủi hôn lên môi cô.
"Em yêu chị, Ling Ling."
Nói rồi, Orm mới yên tâm rời đi, lúc xoay người nàng vô tình nhìn thấy tuýp thuốc trị bỏng đặt trên tủ đầu giường. Đó là lý do tại sao nàng quên mất đêm qua mình bị bỏng. Nếu không phải chị ấy kiên nhẫn thoa nhiều lớp thì sáng nay có lẽ nàng phải đi bệnh viện. Orm hít cái mũi, vừa ấm áp vừa đau lòng. Ling không nói, chị ấy chỉ làm, mỗi hành động đều chân thành đến cảm động.
Từ lúc Ling bệnh, Orm không có rời Ling nửa bước trừ lúc lấy thuốc, lấy cháo hay lấy khăn chườm cho cô. Đến khi Ling hạ sốt nàng vẫn không rời đi. Orm nằm bên cạnh không dám áp gần sợ cô khó chịu, bàn ta nắm lấy hai ngón tay của cô áp vào trong ngực. Nàng sẽ sống với người phụ nữ này cả đời. Orm hạnh phúc mỉm cười. Người nàng yêu những năm tháng tuổi trẻ, người cùng nàng đi đến những thành công và người sẽ dắt tay nàng vào lễ đường. Đây chính là người bạn đời của nàng, nàng yêu chị ấy, duy nhất Ling Ling Kwong.
Ling ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Orm, em ấy nhìn cô, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ chứa mình cô. Những lúc như vậy khiến cô nghĩ Orm chỉ yêu cô mà thôi.
Ling áp tay lên má Orm, ánh mắt không giấu được bồi hồi, cảm giác ấm áp len lỏi chút chua chát xâm lấn trái tim. Cô yêu người con gái này nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Hai cảm xúc trái ngược nhau không ngừng tra tấn cô nhiều ngày qua. Đã có lúc cô thật sự mềm lòng, và ngay lúc này cô muốn thử buông bỏ để chấp nhận Orm lần nữa.
"Orm Kornnaphat...em yêu chị thật sao?"
Orm không hề tránh đi cái nhìn chăm chú của Ling, nàng đáp lại ánh mắt cô bằng sự chân thành.
"Ling Ling Kwong...em yêu chị. Chúng ta bắt đầu lại đi!"
Orm kiên định nói, nàng không dám bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô, nàng vừa hi vọng cũng vừa lo lắng, nhịp tim trong lồng ngực không ngừng gia tăng.
Một khoảng im lặng dường như bóp nghẹt trái tim Orm, nàng siết chặt ngón tay Ling, trong mắt vô vàn biểu cảm, hi vọng, lo lắng, sợ hãi...
Khi hi vọng của nàng dần dập tắt thì Ling bỗng tiến đến hôn lấy môi nàng, nhẹ nhàng, từ tốn thâm nhập.
Orm thích được Ling hôn, từng cái hôn trân trọng và nâng niu. Nàng luôn là công chúa của cô. Có lẽ, sự ôn nhu của chị ấy đều dành hết cho nàng.
...
Sau ngày hôm đó, Ling đáp lại nàng bằng một nụ hôn, mối quan hệ giữa hai người lại trở về bình thường như trước đây. Gần đây, Ling thường đưa đón nàng đi làm, chị ấy cũng hay tham gia các sự kiện có nàng, cho nên tin đồn hai người yêu nhau bắt đầu quay trở lại.
Đêm nay, Pí Dew tổ chức sinh nhật ở nhà riêng, chỉ mời những người thân thiết trong đó có nàng và Ling. Vì là tiệc riêng tư nên cả hai ăn mặc thoải mái không quá cầu kỳ.
Orm leo lên chiếc Porsche màu xám. Trong nhà có khoảng 5 chiếc xe, có một chiếc ba mẹ mua cho nàng, 4 chiếc còn lại là Ling mua. Chị ấy không phải kiểu người đam mê xe, mỗi chiếc chị ấy mua đều có mục đích riêng. Như chiếc Lexus để đi làm, chiếc Porsche để đi chơi, chiếc Mercedes dã ngoại và một chiếc 7 chỗ để cả gia đình cùng đi nghỉ dưỡng. Ling Ling Kwong rất giàu và nàng đang yêu đương với một phú bà chính hiệu.
"Orm...thắt dây vào!" Ling nhắc nhở.
Orm tinh nghịch mỉm cười: "Jie Jie thắt cho Orm."
Ling lắc đầu nhưng hành động lại trái ngược, cô nhướng người thắt dây cho nàng. Còn Orm không quên tranh thủ hôn lên má Ling, khóe môi rạng rỡ với nụ cười tinh ranh.
Ling chiều chuộng xoa đầu Orm, hôn lên môi nàng một cái mới rời đi.
Ling lái xe rất ổn định tựa như tính cách của cô vậy. Một người ổn trọng như cô rất đáng để giao phó cuộc đời.
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com