2.
-
Jane Harper ngồi trên chiếc ghế không mấy mềm mại đang gắn liền với cái bàn phía trước thân thể mình. Ở trên là hai cuốn sách, hai cuốn vở khá lộn xộn và có một cô gái đang là hiện thân của cây bút hết mực vậy.
Cô đã ngồi suốt hai tiếng, thân thể Jane Harper gần như cứng đờ. Ánh mắt đờ đẫn, như thể linh hồn của chính cô đang rời khỏi thể xác, cô gần như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Bản thân Jane Harper sắp tới giới hạn, bên trong Jane giờ đây trống rỗng, dạ dày cô rỗng không, chưa có một thứ gì lắp vào đó từ sáng. Cảm giác mệt mỏi dâng lên, khiến toàn thân không trụ nổi.
Jane Harper đang kiệt quệ, không chỉ mỗi thể xác, mà tinh thần đều đang tuột xuống dốc không phanh.
Mira, người bạn duy nhất của Jane thấy điều bất ổn về cô. Mira xoa tay lên lưng của Jane và nói "Bà ổn không? Nếu không ổn tôi dẫn bà ra phòng y tế nhé?". Jane lắc đầu, mặc dù gương mặt đang tái nhợt nhưng vẫn từ chối lời đề nghị đó.
"Thôi mà Jane, bà không ăn sáng đúng không?" Mira nói tiếp "Bà cứng đầu ghê đó, thôi xuống phòng y tế với tôi, có tôi nên không sao đâu."
Jane Harper kiên quyết từ chối "Thôi, tôi không sao đâu." Jane ráng nở một nụ cười để Mira tin.
"Không," Mira nói xong, cô vơ tay lên báo với giảng viên đang giảng bài cho các sinh viên và nói "Cô cho em xin phép đưa bạn Jane xuống phòng y tế ạ, bạn không được khoẻ và rất yếu rồi cô."
Giảng viên đang dạy nghe nói vậy, cô đồng ý để Mira đưa Jane Harper xuống.
-
Ở quá trình Mira dẫn Jane Harper tới phòng y tế, nó khá xa. Nhưng với sự lo lắng của Mira thì đường đi này không nhằm nhò gì cả.
"Này.. Mira, tôi không sao mà.." Giọng yếu ớt của Jane cất lên, gần như lạc đi trong hơi thở.
"Không sao? Không sao mà mặt tái nhợt là sao hả? Jane." Giọng của Mira có chút thay đổi với sự dịu dàng ban nãy.
"Thật mà."
Mira vung tay đẩy cô vào một góc nhỏ của một khu vực gần đó, cô ép sát vào người Jane.
"Sao cậu cứng đầu thế hả? Bây giờ cơ thể cậu yếu vậy cậu vừa lòng chưa?" Mira tức giận và quát Jane.
Jane im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Mira. Vì cô biết rõ Mira đang giận về tình trạng hiện tại của mình. Khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi một giọng nói khẽ vang lên.
"Mira à..," Jane vẫn không dám nhìn Mira "tôi xin lỗi mà.."
Mira bỗng khựng lại, tuy còn rất tức giận, nhưng cô vẫn mềm lòng một tí.
Cả hai người im lặng trong vài giây.
"Được rồi," Mira nói.
"Lần này thôi nhé."
Vừa nói dứt thì Mira đã kéo Jane tới phòng y tế trong quãng đường còn lại.
-
Trong phòng y tế, Mira đứng dựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi Jane Harper đang ngồi trên giường khám.
Cô y tế xem xét thật lâu rồi mới cất giọng nghiêm nghị "Jane, em không được bỏ bữa nữa nhé. Nếu cứ như vậy, tình trạng sức khỏe sẽ trở nên nguy hiểm đấy."
Jane hơi ngơ ngác, đôi mắt mở to, không biết nên phản ứng thế nào.
"À.. vâng, em biết rồi ạ." cô khẽ đáp, giọng nhỏ xíu.
Mira vẫn nhìn chằm chằm, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.
"Thấy chưa," cô nói với giọng đầy trách móc. "Tôi nói bà rồi mà có chịu nghe đâu."
Bỗng, cô y tế cất tiếng "Bây giờ không phải thời gian để trách móc Jane đâu, dù gì cũng đã bị vậy rồi." cô nói tiếp "Giờ Jane, em muốn ở đây hay vào học tiếp? Còn mấy phút nữa là giải lao rồi."
"À vâng, như nào cũng được hết ạ." Jane đáp.
"Ừm, thế em với bạn ở đây đi. Cô đi ra ngoài xíu." Nói dứt câu, cô rời khỏi căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, để lại bên trong chỉ còn Jane và Mira,
Mira tiến tới ngồi cạnh bên Jane Harper. Cô nói "Bà cứ cứng đầu như vậy hoài, lỡ bị gì thì sao hả?"
"Thôi không sao màa." Jane nói tiếp "À mà nghe nói sẽ có ký túc xá đúng không á, Mỉra?"
Mira nghiêng người, một tay chống cằm, chân khẽ bắt chéo và nhìn đối phương.
"Bà cập nhật thông tin nhanh thế? Nhưng hình như xíu nữa là có danh sách á, nghe nói xếp lộn xộn lắm cơ."
"Sao cũng được hết á, ở với ai cũng được." Jane đáp.
"Chả lẻ bà không muốn ở với bạn bà hả Jane bé bỏng?" Cô nói với giọng điệu đầy trêu chọc.
"Gì vậy trờii, đừng có gọi tôi bằng cái tên đấy Mira!!" Cô vỗ vào vai Mira.
Khi cả hai đang cười đùa thì tiếng chuông cũng vang lên, cuối cùng cũng tới giờ giải lao.
Mira thấy vậy liền đề nghị Jane Harper đi tới căn tin để ăn thứ gì đó một chút.
"Jane, đi ăn thôi!"
"Ừm, đi thôi." Vừa nói dứt câu cả hai người đã rời khỏi căn phòng đó, nhưng trước tiên thì Jane phải đóng cửa phòng y tế lại đã rồi mới đi tiếp.
Khi cả hai vừa đi chưa tới căn tin thì Mira nói "Bà lúc nào cũng vậy nhỉ? Jane."
"Sao cơ?" Jane vừa đi vừa nhìn Mira.
"Đóng cửa đấy haha." Mira khẽ cười lên.
"Tôi thấy nay bà hơi khùng rồi đó nha."
Khi Jane và Mira đang vừa đi vừa nói chuyện, có hai người nào đó bất ngờ lao tới với tốc độ chóng mặt.
Một trong số họ vô tình va mạnh vào vai Jane Harper. Cô loạng choạng, suýt ngã xuống nền, may mà kịp phản ứng giữ lại thăng bằng.
Mira lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao.
"Này! Đi không nhìn đường à?!" cô quát lên, giọng đầy tức giận.
Cả hai người đó liền cúi đầu xin lỗi.
"Em xin lỗi tiền bối ạ! Tại chúng em gấp quá nên mới chạy nhanh như vậy.."
"Bộ xin lỗi là xong à?! Có biết-" Khi Mira định nói tiếp thì Jane đã chen vào bịch miệng Mira lại và nói với hai người hồi nãy đụng mình.
"Không sao đâu hai em, đi đường nhớ nhìn đường với cẩn thận là được rồi."
"Vâng! Em cảm ơn tiền bối ạ! Em xin phép đi trước." Vừa nói xong cả hai cúi đầu và chạy tiếp.
Lúc này, Jane Harper mới buông tay ra và nói "Bà có cần phải làm vậy không? Chúng nó có xin lỗi là được rồi."
Mira tuy tức giận, nhưng cũng không làm được gì. "Thôi kệ đi."
Khi nói xong, cả hai đã đi tiếp quãng đường còn lại tới căn tin.
Cũng có một bóng người ở phía đằng xa nhìn chằm chằm vào họ.
-
Khi cả hai người đã cùng ăn, cùng trò chuyện xong thì cũng đã vào một tiết mới.
Cùng đi thôi.
-
Jane Harper với Mira ngồi cạnh nhau, cả hai ngồi chăm chú về bài giảng. Nhưng không may có một người đã tụt mood.
"Mira không chịu nổi à?"
"Đúng thế huhu.." Cô nói tiếp "Sao bà chịu được hay thế?"
Jane Harper im lặng vài giây và nói "Tôi cũng không biết."
-
Khi xong tiết học, cũng là lúc chúng tôi ra về cùng nhau. Chúng tôi nhận được file danh sách ký túc xá. Bất ngờ thay, Jane Harper và Mira không chung phòng.
"Ôi không..!" Mira suy sụp.
"Tại sao tôi với bà không chung phòng cơ chứ? huhu.."
Jane Harper thở dài và nói "Không sao, tôi với bà vẫn học chung mà."
"Bà chung phòng với tiền bối năm bốn." Jane nói tiếp "Tôi thì.."
Hậu bối năm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com