34. Sợ Rời Xa
Chị không mỉm cười, dòng hơi thở dần đều đặn từng ngụm khí được hít vào nhẹ nhàng rồi đưa ra ngoài từ tốn. Nàng ngắm nghía gương mặt chị, nỗi nhớ như hàng vạn năm sau đó chớp mắt người mong nhớ đã ở trước mặt, gần trong gang tất.
Khi rơi vào tình yêu ai rồi cũng như một đứa trẻ cứ mãi đứng chờ trông nhìn thời gian cứ vậy lướt qua mà không cách nào can thiệp.
Nàng ở đây muốn mang lại tình yêu, bên chị lần nữa, sự thật này ở quá khứ không cách thay đổi nàng muốn thay đổi tương lai.
" Vợ, em còn ở đây ? Anh tưởng em đang ở công ty? " - Nghe giọng nói từ một người đàn ông phá vỡ không khí trầm lặng, chị cũng đoán được đó là người nào. Chị vẫn ngồi lặng ở đó không có hành động nào chỉ ngước mắt lên trời hơi nheo nheo mắt giống như bị chói nắng.
" Tôi đi đâu cần anh quản à? " - Nàng lạnh lùng liếc mắt đến chỗ người đàn ông cao ráo mặc vest lịch sự. Vẻ ân cần của anh ta dường như luôn hướng đến Thảo Đan. Còn nàng cứ gạt phăng đi cái thứ nàng cho là phiền phức ấy.
" Lại còn cùng ngồi với cô ta? Em là vợ anh lại chạy đến bên tình cũ? " - Hắn cố ý nói lớn để chị có thể nghe rõ từng chữ " Đồ mù không xứng làm người hầu của chúng ta đâu vợ à . " - Hắn lăng mạ chị, dùng lời lẽ xúc phạm chị luôn muốn nhắc nhở chị là kẻ mù, người làm chị mù là nàng.
" Câm miệng ! " - Nàng quát, Thảo Đan đứng dậy chỉ thẳng thay vào mặt hắn . Hắn vẫn mang vẻ mặt cười cợt đi đến muốn vòng tay qua eo nàng ôm .
" Anh nói sai sao?" - Ánh mắt hắn ẩn chứa điều gì đó mà làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, nàng lùi về sau đẩy tay hắn. Biểu cảm hắn như đã biết trước không có quá nhiều thay đổi. Một màn này diễn ra ở công viên thật sự xem ra cũng không tốt.
" Chị, chúng ta về " - nàng quay hẳn sang phía chị mà cầm tay, dắt tay chị đi về. Môi Mộc Miên mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà im lặng.
" Vợ à... ! " - Giọng nói có chút ngữ khí áp bức, hắn trước nay chưa từng như vậy . Tên cẩu này vô dụng lại dám xúc phạm chị, nàng hổ thẹn đến gặp chị còn để chị nghe mấy loại lời nói không hay này .
" Xin lỗi chị ấy ! " - Nàng gạt tay hắn cơ hồ tức giận đến hai mắt hằn đầy những tia máu li ti . Cánh tay hắn chưng hửng giữ không trung, hắn không nói ,nàng để lại cho hắn một cái liếc rồi cầm tay chị rời đi.
Từng đợt siết tay của nàng chị đều cảm nhận rõ rệt, chị hy vọng rằng đường về nhà xa hơn. Cảm giác ấm áp thôi để bàn tay chơi vơi giữ cuộc đời thật sự rất dễ chịu. Hắn hận nàng không xem hắn bằng người dưng, nàng buồn không thể cho chị một tình yêu đẹp đẽ. Âu ra thứ mà họ tìm kiếm cũng chỉ là một vị trí trong tim người mà mình yêu.
Cái nắm tay chị không cự tuyệt chỉ dần dần cảm nhận, sống trong bóng đêm vĩnh hằng thì một bàn tay dẫn lối rất đáng quý. Chị còn nhớ lúc trước chị đi học thấy một bà cụ khiếm thị muốn qua đường , chị liền ân cần dẫn bà qua đường. Đến nay chị hiểu hành động đó đã làm bà cụ ấy vui biết mấy không trách vì sao lúc đó bà ấy cảm ơn chị rất nhiều lần. Đứng trước dòng xe một chiều băng băng, trước mắt là khoảng tối vĩnh hằng không thấy đáy, tiếng xe cộ đơm kèn inh ỏi , chẳng có lấy một bàn tay dẫn dắt, ôi cái áp lực ấy... trải qua rồi mới thấy nó là điều đáng sợ..!
" Đêm nay em ở lại đây cùng chị có được không? " - Nàng đóng cửa lại cẩn thận hỏi.
" Em nên về nhà " - Chị cởi chiếc áo khoác ra thuần thục treo lên cái móc quần áo.
" Chị vừa chứng kiến rồi đấy. Hắn là tên vô lại " - Nàng di di ngón cái chân xuống sàn gỗ, cuối đầu bặm bặm môi mà nói. Trông nàng có dáng vẻ của một cô gái 16 tuổi đang lo lắng lúc nàng bị điểm kém.
" Dù vậy tôi cũng khuyên em nên về nhà thôi " - Chị hờ hững đáp lời, đi đến bếp lấy ra hai chai nước lạnh. Đặt lên bàn một chai, còn chị mở một chai.
" Khát quá, trời hơi nóng nhỉ?" - Chị nói với giọng điệu bình thản không chút dao động. Làn nước mát thấm xuống cổ họng chị làm dịu hơn cơn gắt cũng đồng thời làm chị dễ chịu hơn.
" Em đi nấu ăn, chị muốn ăn gì? " - Nàng hít một hơi đứng thẳng dậy, nàng không biết nên nấu gì nữa chỉ cảm thấy nên nấu một bữa cơm.
" Em đói rồi à? " chị nghĩ nghĩ " Em nấu gì cứ tùy ý là được " Chị nằm xuống sofa.
Cái lưng đau nhức cả ngày rồi mới được đặt xuống, làm chị hạnh phúc xém chút đã kêu lên rồi. Nàng đi đến gian bếp đã lâu rồi không đến, cảm giác vừa lôi từ hộp ký ức ra một mảng ký ức phai màu bám bụi giờ được phục hồi vẹn nguyên. Không hẳn là không thay đổi nhưng không nhiều đến mức không nhận ra. Chỉ là bếp thì dời sang phải, tủ lạnh cũng vậy đã dời sang phải để thuận tiện hơn.
_____________________
Toi gần thi rồi:(
Chúc một ngày vui vẻ:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com