Chap 28 - 29
Chap 28
Thanh Trì điện
Về đến nơi Ngọc Y Thần quyết định tẩy rửa thân mình. Nàng suốt mấy ngày đường đều không có dừng chân, thân thể bây giờ thật mệt mỏi, nàng thật muốn tắm rửa.
" Minh Nguyệt "
" Ân ? " Ngọc Y Thần đột ngột thay đổi xưng hô làm cho Lâm Minh Nguyệt rất ngạc nhiên. Nàng quay sang mở to mắc mà nhìn.
Ngọc Y Thần thấy biểu hiện của nàng ngạc nhiên như thế khóe miệng liền treo lên tươi cười.
" Ngạc nhiên đến như vậy ? "
" Đương nhiên, ngươi là lần đầu như vậy gọi ta đâu "
" Ngươi thích sao " ba chữ ngươi thích sao xuất phát từ chính Ngọc Y Thần lại mang theo một chút yêu mị, làm Lâm Minh Nguyệt có chút say.
" Rất thích "
" Vậy ta sẽ suy xét gọi ngươi như vậy "
" Hảo nha " Lâm Minh Nguyệt gật gật đầu. Gọi như vậy chứng tỏ tình cảm của cả hai đã thân mật hơn rất nhiều.
Tâm tình vui vẻ, Lâm Minh Nguyệt làm việc cũng hăng say hơn. Ngọc Y Thần nhìn nàng vừa thu xếp đồ vừa cười như vậy cũng chỉ biết nhìn nàng mà cười.
Chợt nhớ ra bản thân còn muốn tẩy rửa đâu. Nàng lại lần nữa gọi tên Lâm Minh Nguyệt.
" Minh Nguyệt "
" Ân ân ân " Lâm Minh Nguyệt nhanh chóng chạy lại chỗ Ngọc Y Thần.
" Ta muốn tắm rửa "
Câu nói này của Ngọc Y Thần làm Lâm Minh Nguyệt vẻ mặt ngơ ra, lâm vào khó hiểu. Nàng muốn tắm rửa ? Như vậy nói với nàng là có ý gì.
" Cho nên ngươi muốn cùng ta cùng nhau tẩy ? "
Vừa dứt lời, tách trà trên bàn liền bay thẳng đến Lâm Minh Nguyệt. Cũng may nàng nhanh tay, chụp được đến, ánh mắt hoảng hốt nhìn Ngọc Y Thần, nói.
" Ngươi sao lại ném ta ? "
" Ngươi nếu dám nói bậy lần nữa ta liền đánh chết ngươi " Ngọc Y Thần lúc này khuôn mặt bị lời nói của Ngọc Y Thần làm cho đỏ bừng.
Lâm Minh Nguyệt sao có thể vô lại như vậy a.
" Ta không có. Ngươi rõ ràng là hỏi ta, sao có thể nói ta nói bậy "
" Ta nói như vậy chính là muốn ngươi làm cơm đâu. Còn không phải trước giờ đều là ngươi làm cơm chờ ta tẩy rửa xong sao "
Lâm Minh Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh. Ra là muốn nàng nấu cơm nha, nếu như vậy không cùng nàng nói thẳng như vậy ẩn ý thật dễ hiểu lầm đâu.
" Hảo hảo, ta liền nhanh làm cơm " Lâm Minh Nguyệt gãi gãi đầu cười gượng, sau đó nhanh chân tiến phòng bếp làm cơm.
Lâm Minh Nguyệt đi rồi nhưng Ngọc Y Thần cũng chưa có hạ hỏa, nàng mặt vẫn là đỏ đến lợi hại. Ngọc Y Thần quyết định tẩy rửa, nàng hướng suối Thanh Trì ở phía sau đại điện mà đi.
Vừa hòa mình vào trong nước Ngọc Y Thần cảm thấy thật dễ chịu. Nàng vừa ngâm mình vừa không ngừng suy nghĩ đến việc Lâm Minh Nguyệt sẽ đến hoàng cung.
Mười năm đối nàng là rất ngắn nhưng đó là trước kia, bây giờ có được ái người lại không nghĩ tách ra một khắc. Nhưng này nhiệm vụ chính do hoàng thượng đích thân nhờ đến, người lại là bằng hữu của sư phụ, không thể không đồng ý.
Nhưng mười năm không gặp như vậy nàng có lẽ sẽ rất nhớ Lâm Minh Nguyệt.
Không bằng lần này đến phía Bắc một chuyến, vừa có thể tiêu hao thời gian vừa làm chuyện nàng cần. Nàng còn muốn tìm cách mở của được Bàn Vân động năm xưa.
………
Ngọc Y Thần tẩy rửa trở về, cơm đã được bày biện sẵn trên bàn, chỉ còn chờ nàng trở về liền ăn cơm.
" Sư phụ mau mau ăn cơm "
" Ngươi lại nấu quá nhiều " Ngọc Y Thần ngồi xuống, nhìn đủ loại món ăn trên bàn Ngọc Y Thần có chút choáng váng, chỉ có hai người các nàng làm sao có thể ăn hết.
" Không nhiều. Ngươi mỗi món đều thử một ít đi " Lâm Minh Nguyệt cho nàng kẹp thức ăn, mỗi món một ít, phút chốc đã đầy chén.
" Được rồi đừng kẹp nữa, đều muốn rơi cả ra ngoài. Ngươi cũng ăn đi " trách cứ như vậy nhưng vẫn ôn nhu gắp thức ăn cho Lâm Minh Nguyệt.
" Lần này nhiệm vụ ta xác thật không muốn đi, chuyện của cung cấm ta thật không muốn để tâm đến. " Lâm Minh Nguyệt thở dài, nàng không thích đến nơi đó.
" Ngươi nếu như vậy lúc nãy sao không từ chối "
" Hắn là bằng hữu của sư tổ, ta lại là đệ tử mới nhập môn, từ chối nhiệm vụ được giao thật không được phải phép. "
" Đã nghĩ đến vậy thì chỉ còn cách đi đến đó thôi " Ngọc Y Thần cũng luyến tiếc Lâm Minh Nguyệt rời đi nhưng đã là nhiệm vụ không thể bỏ lỡ.
" Lần này đi lâu như thế ta biết người rất buồn nhưng người yên tâm ta sẽ thường xuyên trở về thăm người "
" Tự luyến. Ai nói ta sẽ buồn " Ngọc Y Thần trừng mắt nhìn nàng.
Lâm Minh Nguyệt : ....
Được rồi, ta biết sư phụ mặt lãnh tâm nhiệt.
" Ngươi cũng không cần thường xuyên trở về "
" Ân ? Tại sao ? " không cần thường xuyên trở về. Không lẽ sư phụ ghét bỏ nàng ? Chê nàng phiền toái ?
" Lần này ta đến phía Bắc hành sự, cũng không ở lại tông môn "
Ra là nàng ấy có việc.
Có việc cũng hảo, nàng cũng không muốn nhìn Ngọc Y Thần một mình lặp đi lặp lại những việc nhàm chán khi nàng không ở.
" Sư phụ phải chú ý an toàn "
" Ân, ngươi cũng là ".
Tối đó Lâm Minh Nguyệt đang ngủ thì nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh, nàng ngồi dậy nhìn xem là thứ gì phát hiện là lôi điểu.
Lâm Minh Nguyệt động thái nhẹ nhàng tránh làm Ngọc Y Thần thức giấc, nàng ấy hiếm khi an giấc. Lôi điểu nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt tự động bay đến đậu ở nàng vai, truyền đến tin tức cho nàng, lấy bức thư mà xem, trong đó ghi
" Điện hạ, ta phát hiện Lâm Hào cùng Ma tộc thái tử lén lút qua lại "
Lâm Minh Nguyệt nhìn đến này thông tin, ánh mắt đột nhiên biến lãnh. Hảo cữu cữu, thân là ca ca của phụ thần lại không nghĩ bảo vệ thần giới còn muốn cùng ma tộc cấu kết.
Nàng nhất định làm hắn phải hối hận.
Lâm Minh Nguyệt viết thư hồi lại cho Bích Dao, muốn nàng thời gian này phải theo dõi sát Lâm Hào nhất cử nhất động. Nàng gắn thư vào chân lôi điểu, nó nhận lệnh liền bay đi.
" Minh Nguyệt ? "
Nghe Ngọc Y Thần gọi, Lâm Minh Nguyệt nhanh chóng quay lại giường.
" Ta ở đây "
" Ngươi không ngủ ? Ngày mai còn sớm lên đường đâu " Ngọc Y Thần đang an giấc lại bị cảnh trong mộng làm tỉnh. Nàng mộng nhìn đến Hán Vân đài năm đó nhưng lần này không phải là nàng mà là Lâm Minh Nguyệt cùng Sở Du Minh đang giao đấu.
Vì bảo vệ nàng mà Lâm Minh Nguyệt bị Sở Du Minh đánh lén, nàng không thể né tránh cứ vậy mà rơi xuống. Ngọc Y Thần ở đó dù làm cách nào cũng không thể chạm được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Minh Nguyệt biến mắt.
Nàng sợ hãi tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh không có ai liền hoảng hốt, muốn chạy đi kiếm người lại chạm đến bóng dáng người ở cửa sổ.
" Chỉ nghỉ hóng mát một lát. Ngươi gặp ác mộng ? " Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng gương mặt trắng bệch, có vẻ làm đến ác mộng.
" Là ".
" Không sợ hãi có ta ở đây. " Lâm Minh Nguyệt ôm Ngọc Y Thần vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ vào nàng lưng để trấn an.
Được Lâm Minh Nguyệt hơi ấm bao phủ Ngọc Y Thần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng thả lỏng thân thể, cảm nhận Lâm Minh Nguyệt hơi ấm.
" Minh Nguyệt, ta từ lúc sinh ra liền thật khổ sở. Ta không biết mặt mũi phụ mẫu của mình, chỉ biết được người trong thôn nuôi lớn. Đến năm ta mười lăm tuổi gặp được sư phụ, nàng đem ta đến đây dạy dỗ. " Ngọc Y Thần rúc ở trong lòng Lâm Minh Nguyệt, ánh mắt xa xăm nhìn nơi cửa sổ, nàng muốn kể cho Lâm Minh Nguyệt nghe về nàng thân thế.
" Ta cứ nghĩ sẽ như vậy bình bình an an mà sinh sống, không nghĩ đến Sở Du Minh đem lòng yêu ta, lại không được đến ta chấp thuận liền cùng Đồ Cửu Mị liên hợp hạ dược ta. Này dược ta không hề biết đến, chỉ biết mỗi khi phát tát ta thật thống khổ. "
" Ta bản thân cũng biết rõ đại sư huynh thật chán ghét ta. Chỉ là ta không rõ hắn vì cái gì sẽ chán ghét ta đâu ? Ta có phải đã làm sai điều gì " Ngọc Y Thần giọng nói chất chứa đau thương làm cho Lâm Minh Nguyệt trái tim như thắt lại, khó chịu đến không thở được.
Lâm Minh Nguyệt nâng lên nàng mặt, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn này thật nhẹ nhàng như ở nâng niu, an ủi Ngọc Y Thần.
" Ngươi không hề sai. Hắn là vì ganh tị mới như vậy, ngươi không cần tự trách bản thân "
" Nếu ta không xuất hiện có lẽ hắn sẽ không như vậy"
" Không cho phép ngươi nói như vậy. Ta còn ở liền sẽ không cho phép ngươi rời đi ta nửa bước " Lâm Minh Nguyệt không hài lòng với nàng suy nghĩ.
Ngọc Y Thần nhìn bộ dáng nhăn nhó của Lâm Minh Nguyệt liền cười khẽ. Nàng cọ cọ Lâm Minh Nguyệt, giọng nhỏ nhẹ.
" Ngươi sao lại tốt với ta đến vậy "
" Ngươi là ta ái nhân, chỉ đối mình ngươi tốt "
" Nếu không phải là ái nhân đâu ? Ngươi vẫn sẽ đối ta tốt như vậy " nàng muốn biết nếu không phải Lâm Minh Nguyệt thích nàng thì nàng ấy ấm áp có hay không dành cho nàng.
" Ngay từ đầu ta chỉ đối ngươi duy nhất một người " Nàng nói chính là thật lòng. Từ đời trước khi nàng lần đầu gặp gỡ Ngọc Y Thần, dù không phải ái nhân nhưng Lâm Minh Nguyệt là biết chỉ muốn đối nàng một người ấm áp.
" Dẻo miệng " Ngọc Y Thần đánh nhẹ vào vai nàng. Từ khi nào liền miệng lưỡi đến như vậy.
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng thẹn thùng liền cười tươi, ôm Ngọc Y Thần ngày càng chặt.
" Chúng ta nên ngủ thôi " trời đã khuya, các nàng còn không ngủ trời liền muốn sáng.
" Ân "
Cả hai cùng nằm xuống, trong đêm tối ánh mắt các nàng là như vậy sáng ngời, bên trong là chứa đựng hình ảnh của đối phương. Cứ như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ, có lẽ đêm nay các nàng đều sẽ là mộng đẹp.
…………
" Tỷ tỷ tâm trạng thật tốt, đêm qua mơ đẹp sao ? " Lâm Nhược Vũ nhìn nàng tỷ trên mặt luôn treo tươi cười liền bắt đầu suy đoán.
Hiếm thấy tỷ tỷ của nàng cười như vậy. Không lẽ tỷ tỷ và Ngọc sư thúc đã tiến triển hơn nữa ?
" Muội vẻ mặt như vậy lại suy đoán lung tung đúng không ? " Lâm Minh Nguyệt biết rõ nàng muội muội. Nói đến chuyện tình cảm nàng liền có thể suy đoán rất nhiều thứ.
" Haha ta tất nhiên không có. Tử Yên còn cần ta giúp, lát nữa gặp lại tỷ tỷ " Lâm Nhược Vũ nhanh chân chạy đi, nàng nếu còn đứng đây liền nghe được tỷ tỷ giáo huấn.
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng chạy đi cũng chỉ biết lắc đầu. Nàng đi đến cạnh Ngọc Y Thần, giúp nàng chuẩn bị đồ đạc để đi phương Bắc.
" Ta đã chuẩn bị đủ đồ dùng, bánh hoa đào cũng đều làm sẵn cho ngươi, đi đường xa đói bụng liền có thể ăn được "
" Ta đều sắp bị ngươi làm hư " Ngọc Y Thần khóe miệng vẽ lên độ cung. Nàng chỉ là đi xa một chút mà Lâm Minh Nguyệt lại chuẩn bị nhiều đồ đến vậy, thật là làm nàng cảm thấy bản thân quá bị nuông chìu.
" Không quan hệ " nàng ôn nhu mà hôn lên tay của Ngọc Y Thần.
Đột nhiên Lâm Minh Nguyệt hôn nàng tay làm cho Ngọc Y Thần có chút không kịp phản ứng, nàng hai má đỏ ửng, nhanh chóng rút lại tay, lại nhìn xem có hay không người nhìn thấy.
Xác định không có người khi liền trừng mắt nhìn Lâm Minh Nguyệt.
" Ngươi đó, chú ý điểm "
" Đều làm bọn họ biết, xem như ta đuổi bớt được tình địch đi "
" Không cùng ngươi náo loạn " Ngọc Y Thần không để ý đến Lâm Minh Nguyệt nữa, nàng da mặt rất mỏng, về phương diện này liền không thể cùng Lâm Minh Nguyệt đôi co.
Đến giờ xuất phát, các nàng tập trung ở cửa tông môn cùng Cố Thanh Ngọc hàn huyên đôi lời.
" Lưu sư thúc, ta vườn thảo dược phiền sư thúc thay ta chăm sóc thời gian " nàng lo lắng lần này đi lâu như vậy, nàng thảo dược không ai chăm sóc liền sẽ tiêu đời. Cũng may Lưu Nhã am hiểu dược liệu sẽ dễ dàng chăm sóc giúp nàng.
" Không vấn đề, liền giao cho ta "
" Như vậy chúng ta cáo từ " Các nàng cũng không ở lại lâu, nhanh chóng lên đường.
Ngọc Y Thần nhìn Lâm Minh Nguyệt đi rồi cũng là hồi thần, cầm lên nàng chuẩn bị tay nãi, khởi hành. Cố Thanh Ngọc nhìn nàng đi rồi, quay sang đối Lưu Nhã nói
" Không nghĩ tiểu sư muội cũng muốn bận việc " nàng còn nghĩ muốn cùng tiểu sư muội đánh cờ.
" Nàng còn có việc phải làm, ngươi cũng không nên rãnh rỗi quấy rầy nàng "
" Ta nào quấy rầy nàng. Chỉ là thấy nàng cô đơn mới như vậy tìm nàng nha "
" Hảo, ta biết ngươi tốt bụng cho nên có thể thay ta lên lớp hôm nay sao ? " Lưu Nhã hôm nay là muốn lên lớp nhưng nàng muốn đến xem xem vườn thảo dược của Lâm Minh Nguyệt.
Cho nên Cố Thanh Ngọc nhàn rỗi như vậy liền giúp nàng lên lớp đi.
Cố Thanh Ngọc chỉ còn cách đồng ý với Lưu Nhã. Nàng bộ dạng chán nản mà rời đi làm cho Lưu Nhã kìm không được mà cười thành tiếng.
…………
Nhóm người Lâm Minh Nguyệt xuống núi, ngự kiếm mà đi cho nên ba ngày liền đến được kinh thành. Lâm Nhược Vũ nhìn đến cổng lớn kinh thành rất là hào hứng.
" Nơi này cũng thật lớn " so với Thần giới tuy nhỏ nhưng nàng là lần đầu đến cho nên tò mò muốn biết.
" Đến khi cùng hoàng thượng gặp mặt xong, ta dẫn ngươi cùng đi dạo " Chu Tử Yên còn nhớ rõ Lâm Nhược Vũ từ nhỏ bị quản nghiêm cho nên nàng muốn dẫn Lâm Nhược Vũ cùng đi dạo kinh thành.
" Hảo "
" Hàn sư thúc có nói qua hoàng thượng cho người đợi ở đây "
" Có phải là thị vệ phía trước ? "
Lâm Minh Nguyệt theo hướng Lâm Nhược Vũ nhìn đến một cái nam thị vệ đang dáo diết nhìn ai đó. Hắn đột ngột nhìn đến phía các nàng sau đó chạy đến.
" Các vị là Thiên Quang môn đệ tử ? "
" Là "
" Ta được hoàng thượng phái tới đón các vị. Xin mời lên ngựa " xe ngựa đã ở cổng thành chờ các nàng.
Ba người các nàng lên xe, xe ngựa dần dần tiến vào Tử Cấm Thành. Lâm Nhược Vũ ngồi trong xe ngựa đánh giá khung cảnh trong cung.
" Nơi này tuy rộng nhưng ta cảm giác lại lạnh lẽo "
" Hoàng cung vốn chính là như vậy " Lâm Minh Nguyệt nhắm mắt. Chốn cung cấm này nàng chưa từng muốn đặt chân đến, lộng lẫy xa hoa nhưng bên trong chính là lạnh lẽo không tình người.
Các nàng hiểu ý Lâm Minh Nguyệt cho nên cũng lại không tiếp tục nói chuyện, yên tĩnh mà đánh giá nơi này.
Xe ngựa một lát sau cũng đến được Dưỡng tâm điện của hoàng thượng.
" Các vị đã đến nơi "
Các nàng xuống ngựa, ở bên ngoài chờ thị vệ vào bẩm báo với hoàng thượng. Thị vệ trở ra cho mời các nàng tiến vào, sau đó quy củ mà đóng lại cửa.
Bước vào Dưỡng tâm điện liền nhìn thấy hoàng thượng uy nghiêm mà xử lý sổ sách, Lâm Minh Nguyệt các nàng cùng hắn hành lễ.
" Tham kiến hoàng thượng. " là tiên môn thế gia người, các nàng không cần quá câu nệ lễ tiết.
" Các vị tiên nhân đến vừa đúng lúc, tứ hoàng tử và cửu công chúa đang đợi ở ngự hoa viên "
Hoàng thượng vẫn còn ở độ tuổi tráng niên, khí thái vẫn rất oai phong. Hắn đứng dậy, cùng các nàng đi đến ngự hoa viên. Trên đường đi có cùng các nàng hỏi thăm đến sư tổ.
" Sư tổ của các ngươi dạo gần đây vẫn tốt ? "
" Sư tổ vẫn khỏe. Chỉ là người hiện tại ở bế quan "
" Các vị là đệ tử mới nhập môn ? "
" Là. "
Lâm Minh Nguyệt theo lễ nghi đáp lời hắn nhưng giọng điệu vẫn là lạnh nhạt. Hoàng thượng thấy nàng như vậy cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái, lại không có bắt chuyện, tiếp tục hướng ngự hoa viên.
Lâm Nhược Vũ đi ở phía sau nhìn hai người trò chuyện cảm thấy rất kì quái. Nàng có cảm giác tỷ tỷ chán ghét hoàng thượng thì phải ?
Bất quá lần đầu gặp mặt tỷ tỷ lại đối hắn không có ấn tượng tốt là vì sao.
" Nguyệt tỷ quả nhiên không mừng cùng nam nhân thân cận " Lâm Minh Nguyệt thích nữ nhân Chu Tử Yên là biết được qua một lần nghe được nàng sư phụ cùng Cố sư thúc trò chuyện. Nàng có nghe Nhược Vũ kể lại, Lâm Minh Nguyệt không thích nam nhân hoa tâm, lần này gặp hoàng thượng tỷ ấy có lẽ đã cố nhẫn nhịn.
Ai mà không biết đế vương chính là hoa tâm người.
Lâm Nhược Vũ lúc này mới ngộ ra. Thảo nào từ lúc nhận nhiệm vụ tỷ ấy đã có chút không vui.
Đến rồi ngự hoa viên, phía xa ở đình viện có thể nhìn thấy hai cái hài tử đang cùng nhau cười đùa vui vẻ, bên cạnh còn có một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Nhìn thấy hoàng thượng đến, hai vị công chúa hoàng tử liền đứng dậy hành lễ.
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "
Nữ nhân đó cũng đối hắn hành lễ.
" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng "
" Hoàng hậu không cần đa lễ " hắn phất phất tay cho các nàng an tọa. Cùng các nàng giới thiệu qua nhóm người Lâm Minh Nguyệt.
" Này là ba vị tiên nhân mà trẫm mời đến để dạy dỗ." Hoàng hậu nhìn các nàng, gật đầu, dịu dàng cười với các nàng. " Giai Ý, Tư Duệ mau đến bái kiến sư phụ của các ngươi "
" Đồ đệ tham kiến ba vị sư phụ " hai vị hoàng tử công chúa rất lễ phép làm cho Lâm Minh Nguyệt cũng sinh ra chút hảo cảm.
" Lần này nhờ các vị dạy dỗ thời gian lâu như vậy thật thất lễ " hoàng hậu là người đưa ra chủ ý này bởi vì nàng muốn đảm bảo hài tử của nàng lớn lên bình yên. Cho nên đối với nhóm Lâm Minh Nguyệt rất là áy náy.
" Hoàng hậu không cần như vậy. Mười năm đối với chúng ta mà nói cũng không quá dài "
" Bọn họ nói phải, chỉ mười năm mà thôi, đối bọn họ thật giống cái chớp mắt. Nàng không cần lo lắng "
Lâm Nhược Vũ là người dễ dãi nghe đến hắn câu này cũng là trong lòng tức giận. Hảo cái hoàng đế, ngươi xem chúng ta là quá rãnh rỗi mới đến giúp ngươi đúng không.
Nếu không phải nghe được ngươi cùng sư tổ của ta là bằng hữu, ta liền không đi.
Cao Hy Tuyết nghe mình trượng phu nói như vậy rất không vui. Nàng trượng phụ trước kia nào có như vậy thô lỗ. Nàng cười trừ, trao cho Lâm Minh Nguyệt ánh mắt, ý muốn cùng nàng tạ lỗi.
Lâm Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng đã không để tâm đến hắn, hắn dù có nói gì cũng không ảnh hưởng đến nàng.
Thật muốn cùng Ngọc Y Thần đi phương Bắc đâu.
" Các vị đi đường đã mệt, ta đã cho người chuẩn bị chỗ ở. " Nàng gọi lại thái giám gần đó, dặn dò hắn kĩ lưỡng.
" Xin mời ".
Thái giám dẫn đường cho các nàng. Rời đi khỏi hoàng thượng, Lâm Minh Nguyệt liền có thể thả lỏng người. Trên người hắn khí vị làm nàng vô cùng chán ghét, ngược lại là hoàng hậu, nàng ta là một cái ấm áp nữ nhân.
Xem ra hoàng tử công chúa có nên người hay không đều phụ thuộc vào nàng.
-------------------
Chap 29
Chỗ ở của các nàng được sắp xếp ở gần cung Phượng Từ của hoàng hậu. Sắp xếp như vậy bởi vì hai vị hoàng tử công chúa còn nhỏ chưa có phủ đệ riêng cho nên bọn họ vẫn là ở cùng mẫu thân.
Lâm Nhược Vũ vào đến phòng liền bộc phát. Nàng tức giận đập bàn một cái, lên tiếng mắng chửi.
" Này hoàng đế quả nhiên xấu xí. Hắn nghĩ chúng ta rãnh rỗi nhàm chán mới đến đây giúp hắn đi. Ta nếu không phải vì sư tổ, khi nãy liền chụp hắn một chưởng "
" Ngươi bớt giận " Chu Tử Yên ngồi xuống, rót cho nàng tách trà hạ hỏa lại ôn nhu mà hống nàng.
Lâm Minh Nguyệt từ khi vào phòng đã thu dọn lại hành trang của nàng. Lâm Nhược Vũ thấy nàng không có đem đồ bày ra liền thắc mắc.
" Tỷ ngươi muốn đi đâu ? "
" Ta nghĩ chuyện dạy dỗ lần này giao cho hai muội liền có thể, ta ở lại cũng không có ích gì. Ta nghĩ đi phương Bắc tìm sư phụ."
" Tỷ định giao bọn họ lại cho chúng ta ? "
" Ân "
" Này thật không vui a " Lâm Nhược Vũ ủy khuất. Tỷ tỷ chán ghét hoàng thượng nàng hiểu rõ nhưng để lại nhiệm vụ cho hai nàng như vậy thật không được a. " Ta cũng muốn đi "
" Không được! Muội đi rồi chỉ còn Tử Yên ở đây, làm sao có thể dạy dỗ một lúc hai người " Lâm Minh Nguyệt không đánh giá thấp năng lực của Chu Tử Yên nhưng đối với việc dạy dỗ, tập trung giảng dạy một cá nhân sẽ có hiệu quả tốt hơn.
" Nhưng...nhưng... "
" Được rồi, nghe lời tỷ. Lần này nhiệm vụ xác thật là nhàn hạ chỉ có điều thời gian mười năm ta biết các muội sẽ nhàm chán. Nhưng các muội cứ nể tình hắn là bằng hữu của sư tổ mà cố gắng. " nàng biết rời đi như vậy là không đúng nhưng nàng không thích ở chốn thâm cung này chút nào, nó làm nàng cảm thấy không khỏe.
Vả lại nàng không yên tâm để Ngọc Y Thần đi phương Bắc một mình.
" Tỷ rời đi có phải là vì không an tâm Ngọc sư thúc ?" Chu Tử Yên có thể cảm nhận được lí do Lâm Minh Nguyệt rời đi.
" Là " Lâm Minh Nguyệt gật đầu tán thành " Cho nên ta có thể trông cậy vào hai muội sao ? "
Được Lâm Minh Nguyệt tín nhiệm như vậy Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên có chút vui mừng, tỷ ấy là ở tin tưởng các nàng mới có thể an tâm giao lại mà rời đi.
Vì vậy các nàng đã đồng ý rồi.
" Được rồi. Cũng chỉ là dạy dỗ ta cũng không thể không làm được. " Lâm Nhược Vũ bĩu môi nhìn nàng tỷ tỷ thu thập hành trang.
" Vậy trông cậy vào hai muội. Ta đi đây " Lâm Minh Nguyệt gật đầu chào hai người các nàng, sau đó ngự kiếm rời đi.
Đến khi ra khỏi tử cấm thành, Lâm Minh Nguyệt dừng chân tại một tiệm trà trong kinh thành, suy nghĩ xem nên như thế nào tìm sư phụ.
" Sư phụ nói rằng đến phương Bắc nhưng cũng không nói cụ thể là đi đâu, ta làm sao liên lạc được với nàng ấy đây "
" Khách quan trà của ngài đây "
Tiểu nhị đem ra trò nàng một ấm trà, Lâm Minh Nguyệt tự rót cho bản thân một tách sau đó nhâm nhi thưởng thức. Nàng đột nhiên nhớ ra, trên người Ngọc Y Thần còn có ngọc bội của nàng.
Nhớ đến điều này Lâm Minh Nguyệt liền dùng thần thức để xác định vị trí.
………
Ngọc Y Thần rời khỏi tông môn cũng là lên đường đi thẳng đến phương Bắc. Do hành trình khá xa nên nàng quyết định dừng chân nghỉ ngơi đôi chút.
Nơi Ngọc Y Thần dừng chân gọi là Đường gia thôn. Này thôn vừa đặt chân đến mang lại cảm giác thật yên bình. Không chỉ vậy có thể nhìn thấy một bức tượng được điêu khắc tinh xảo ở cổng thôn.
Nàng cảm thấy bức tượng này trông thật quen mắt nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu, dù sao nàng cũng là lần đầu đến đây cũng không thể quen ai ở đây được.
Nàng hỏi thăm người trong thôn về khách điếm, theo chỉ dẫn đi đến cuối thôn liền phát hiện một cái khá lớn khách điếm.
" Khách quan muốn qua đêm hay dừng chân chốc lát" một phụ nhân từ bên cạnh nàng xuất hiện, này chắc hẳn là bà chủ của khách điếm.
" Ta muốn qua đêm "
" Vậy mời khách quan vào trong, khách điếm chúng ta vừa hay còn trống một phòng "
" Hảo "
Vào đến trong liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng ở quầy, bên cạnh còn có hai cái tiểu cô nương.
" Nương " hai tiểu cô nương nhìn thấy nàng mẫu thân trở về liền vui vẻ chạy đến ôm lấy nàng chân.
" Tiểu Chu tiểu Hạ ở nhà có ngoan không, nương có mua bánh về cho các ngươi đây "
" Ân ân tiểu Chu cùng tỷ tỷ thật ngoan " tiểu cô nương nhỏ hơn lanh lẹ gật đầu. Nàng giống như phát hiện Ngọc Y Thần cho nên tò mò mà nhìn nàng, hỏi hỏi nàng mẫu thân. " Nương, này tỷ tỷ là ai a, trông nàng có nét rất giống Lâm tỷ tỷ "
" Nàng a, là khách nhân đến thuê phòng đâu. Lão công, sắp xếp cho nàng một phòng đi "
" Hảo, ta liền cho người sắp xếp " Đường Đại Tam cho người đi chuẩn bị phòng cho nàng, Ngọc Y Thần cũng theo tiểu nhị lên nhận phòng, phòng cũng thật rộng rãi.
Sắp xếp hành trang xong, nàng xuống lầu dùng bữa. Tùy ý gọi một bát mì thịt bò mà thưởng thức, xem ra tay nghề đầu bếp ở đây cũng không tệ.
" Vị này khách nhân khí chất thật không giống người thường, là tiên nhân sao " một cái khách nhân ngồi bàn bên cạnh thấy Ngọc Y Thần thanh lãnh cao ngạo khí thế liền tò mò.
" Ta là đệ tử của Thiên Quang môn "
" Ra là tiên môn thế gia người, thảo nào khí chất như vậy cường "
Tiểu Chu đang chơi cùng nàng tỷ tỷ nghe đến Thiên Quang môn liền nhanh chạy đến chỗ Ngọc Y Thần, kéo kéo nàng vạt áo. Ngọc Y Thần bị nàng kéo cũng không có khó chịu, nàng mỉm cười, nói
" Tiểu cô nương có việc "
" Tỷ tỷ là Thiên Quang môn đệ tử sao ? "
" Ân "
" Như vậy tỷ tỷ quen Lâm tỷ tỷ sao ? "
" Lâm tỷ tỷ ? " Ngọc Y Thần nghi hoặc, Lâm tỷ tỷ mà tiểu cô nương nhắc đến là ai.
" Tỷ ấy là đệ tử Thiên Quang môn nha. Tỷ ấy lần đó đến đây còn giúp đỡ thôn chúng ta a "
Thấy Ngọc Y Thần khó hiểu, Mặc Gia Linh liền đi đến chỗ nàng, ôm lấy tiểu Chu, cùng nàng giải thích.
" Nha đầu này nói đến là vị ân nhân của chúng ta, nàng gọi là Lâm Minh Nguyệt "
Ba chữ Lâm Minh Nguyệt vừa ra Ngọc Y Thần liền hiểu, lần đó xuống núi xem ra Lâm Minh Nguyệt có đến nơi đây còn giúp đỡ bọn họ.
Nghĩ đệ tử của mình vừa tài giỏi còn rất tốt bụng cứu giúp người khác như vậy, nàng thật vui vẻ.
" Ân, nàng là ta đệ tử "
" Như vậy trùng hợp, ta lại có thể gặp được người quen của Lâm cô nương " Đường Đại Tam từ trong bước ra. Nghe đến nàng là Lâm Minh Nguyệt sư phụ, hắn cũng trở nên niềm nở hơn rất nhiều.
" Mọi người quen nàng ? "
" Là. Lần đó thôn ta bị ma vật quấy phá lại gặp phải cường hào, cũng may có Lâm cô nương giúp đỡ chúng ta mới được như bây giờ. Tượng ở cổng thôn cũng là vì nàng mà khắc " Đường Đại Tam vẫn nhớ rõ ngày đó, nhờ Lâm Minh Nguyệt mà Đường gia thôn đã yên bình, lại còn sung túc hơn trước.
" Cô nương nếu đã là sư phụ của nàng, có hay có thể cho chúng ta biết quý danh ? " Mặc Gia Linh một tay ôm tiểu Chu một tay nắm lấy tiểu Hạ tay nhỏ, vẻ mặt là muốn biết danh tính của sư phụ của ân nhân.
" Thất lễ, ta gọi Ngọc Y Thần "
Vừa nghe ba chữ Ngọc Y Thần, một nam nhân bên cạnh liền đứng thẳng dậy, trố mắt nhìn về phía nàng. Mọi người bị hắn hành động làm cho giật mình, tiểu Hạ cũng vì hắn mà khóc.
Mặc Gia Linh nhìn nữ nhi khóc lớn như vậy liền theo bế nàng lên, ôn nhu mà hống nàng. Nam nhân đó biết mình hành động quá trớn, liền cúi đầu tạ lỗi với mọi người. Sau đó đi đến trước mặt Ngọc Y Thần cung kính chào hỏi.
" Vãn bối Tề Ninh gặp qua Ngọc tiền bối "
Ngọc Y Thần nhìn trước mắt người chưa từng gặp qua cho nên có chút không được thoải mái, mày cũng là nhíu lại.
Tề Ninh nhìn nàng vẻ mặt cũng là ra một trận mồ hôi lạnh. Nghe danh Ngọc Y Thần đã lâu, nghe nói là cái lạnh lùng nữ nhân, cứ ngỡ là lời đồn nhưng xem ra chính là sự thật.
Nếu biết nàng sẽ như vậy khó chịu hắn cũng sẽ không lỗ mãng lớn tiếng như vậy.
" Chúng ta từng gặp ? "
Tề Ninh lắc đầu
" Nghe danh Ngọc tiền bối đã lâu, hôm nay mới tận mắt diện kiến. Người so với miêu tả thật sự quá xinh đẹp " Tề Ninh biệt tài chính là lấy lòng nữ nhân. Hắn khen nàng như vậy nàng chắc hẳn rất thích.
" … " Ngọc Y Thần nghe những lời khen ngợi này quá nhiều, nhiều đến nỗi nàng sinh ra chán ghét.
Thấy Ngọc Y Thần không có đáp lời, hắn liền tưởng nàng ngại ngùng cho nên cứ theo đà mà tiếp tục ca ngợi nàng vẻ đẹp.
" Ngọc tiền bối xinh đẹp như vậy đi một mình thật không an toàn. Nếu tiền bối không ngại ta liền có thể cùng người lên đường bầu bạn đâu. Người thấy thế- "
" Nàng cũng không cần đến ngươi bồi " giọng nói quen thuộc vang lên. Ngọc Y Thần liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhìn đến đối phương nàng ánh mắt liền từ thanh lãnh trở nên ngạc nhiên.
" Ngươi sao lại ở đây ? "
" Vừa xa người một chút lại có ong bướm đến gần " Lâm Minh Nguyệt đi đến bên Ngọc Y Thần, đem nàng hộ ở phía sau, đối mặt cùng tên nam nhân kia, ánh mắt biến lãnh.
" Ta sư phụ ắt có ta bồi nàng, không cần đến đệ tử Vô Hối môn can thiệp "
Lâm Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện cắt ngang Tề Ninh làm hắn là rất tức giận. Còn muốn lớn giọng mắng người lại nhìn thấy nàng khuôn mặt rất quen, hình như hắn cùng nàng gặp qua ở lần đại hội khi đó.
Nàng gọi Lâm Minh Nguyệt đi.
Lần đó ở đại hội nàng giúp đỡ Thẩm Đình giải nguy hắn có tận mắt nhìn thấy. Hắn khi đó ngưỡng mộ Thẩm Đình nhưng cũng không dám ra mặt giúp đỡ, chỉ biết đứng nhìn không phân biệt rõ được Thẩm Đình là nói dối hay thật.
Mà nàng lại có thể bình tĩnh phân tích, còn tìm ra được chứng cớ. Khi đó hắn cảm nhận Lâm Minh Nguyệt thân phận thật sự không đơn giản. Có lẽ nàng gia chính là một gia tộc lớn.
Cho nên hắn cùng nàng giao tiếp cũng không được lỗ mãng sai sót.
" Lâm cô nương chớ nóng giận, tại hạ chỉ thấy tiền bối một mình như vậy thật cô đơn cho nên mới bày tỏ chút lòng thành mà thôi "
" Tạ Tề công tử hảo ý. Đáng tiếc phen này hảo ý ta xin phép được từ chối "
Tề Ninh cũng đuối lý. Lâm Minh Nguyệt đã nói như vậy hắn còn có thể làm gì.
" Như vậy không làm phiền các vị. Tại hạ đi trước " hắn để lại một ít bạc vụn trên bàn ăn rồi đi mất.
Ngọc Y Thần thấy hắn đi rồi, tâm trạng cũng phần nào thả lỏng. Nàng nắm lấy Lâm Minh Nguyệt tay, dẫn nàng đi đến phòng của mình, để lại Đường Đại Tam cùng hắn lão bà nghi hoặc nhìn nhau.
" Ta cảm thấy các nàng giống như bạn lữ " Đường Đại Tam một tay vuốt cầm suy nghĩ trông vẻ rất mờ ám. Mặc Gia Linh thấy hắn dáng vẻ liền buồn cười, nhéo hắn eo, nói
" Chuẩn bị làm cơm, làm nhiều một ít chúng ta còn đãi các nàng đâu "
" Hảo hảo, ta liền đi làm "
Tiểu Chu tiểu Hạ nhìn cha mẹ bận rộn cũng muốn phụ một tay. Nàng nắm lấy tay tỷ tỷ của mình, giọng nói trong trẻo vang lên.
" Nương, chúng ta cũng muốn giúp "
" Vậy giúp nương chuẩn bị chút bàn ghế đi "
" Ân ân "
………
Ngọc Y Thần kéo Lâm Minh Nguyệt vào phòng, tiện tay khóa lại cửa phòng. Sau đó dẫn nàng đến chỗ bàn, ấn nàng ngồi xuống.
" Ngươi làm sao biết ta ở đây ? "
" Còn nhớ ngọc bội ta đưa ngươi sao. Ta dùng thần thức xác định ngươi vị trí " Lâm Minh Nguyệt chỉ chỉ nàng bên hông ngọc bội.
Ngọc Y Thần gật gù hiểu rõ, nàng ngồi xuống ghế, tháo xuống bên hông ngọc bội, đưa lại cho Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng đột nhiên trả lại ngọc bội, nghi hoặc nhìn nàng.
" Trả lại ta ? "
" Ân. "
" Không cần thiết. Coi như là ta tín vật đi " Lâm Minh Nguyệt cười nói, nàng cầm lấy ngọc bội đeo vào Băng Sương của Ngọc Y Thần.
Ngọc Y Thần nghe nàng gọi hai chữ tín vật tim bất giác đập mạnh, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong người. Nàng ánh mắt nhu hòa, vuốt ve miếng ngọc bội.
Lâm Minh Nguyệt đã đưa nàng tín vật, Ngọc Y Thần cũng muốn đáp lại. Chỉ là nàng hiện tại không biết nên đưa cho Lâm Minh Nguyệt thứ gì.
" Ta không có gì để đưa lại cho ngươi "
" Ta không cần vật chất, chỉ cần có ngươi tâm là đủ " Lâm Minh Nguyệt ôm nàng vào lòng. Chỉ xa nhau một khoảng thời gian ngắn mà nàng đã nhớ hơi ấm của nàng ấy đến như vậy.
Nàng sống lâu đến như vậy cũng không nghĩ có một ngày sẽ ái một người nhiều đến thế.
Ngọc Y Thần cũng thuận thế dựa vào nàng lòng ngực, yên tĩnh mà nhắm mắt hưởng thụ. Nàng cảm thấy nàng ngày càng càng ỷ lại vào Lâm Minh Nguyệt, tảng băng trong lòng nàng cũng từng chút một được hòa tan.
Lâm Minh Nguyệt nói chỉ cần nàng tâm nhưng nàng không thể không có tín vật đáp trả, nàng phải dành thời gian nhiều hơn để suy nghĩ đáp trả nàng ấy.
" Phải rồi, ngươi đang làm nhiệm vụ tại sao lại chạy đến đây ? " nàng chớt nhớ bản thân còn chưa biết được tại sao Lâm Minh Nguyệt lại chạy tới chỗ nàng mà không phải trong cung.
" Ta cảm thấy dạy dỗ hoàng tử công chúa việc đó giao cho hai người Lâm Nhược Vũ, Chu Tử Yên liền có thể hoàn thành tốt, ta ở lại cũng không có ích lợi. Còn nữa trong cung thật nhàm chán, đặc biệt là tên hoàng đế đó. " nói đến đây giọng của Lâm Minh Nguyệt cũng bất giác nhỏ xuống, đáng tiếc Ngọc Y Thần ở nàng trong lòng lại nghe đến rõ ràng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Minh Nguyệt, ánh mắt khó hiểu. Nàng vừa đến hoàng thượng đã làm gì để cho nàng ấy chán ghét như vậy.
" Hắn chọc giận ngươi ? "
" Không có "
" Vậy thì vì sao ? "
" Ta trước nay luôn đối đế vương ấn tượng không tốt, bọn họ cuối cùng đều là hoa tâm. Ta lại không thích nhìn các nàng khổ sở vì một người như vậy " Lâm Minh Nguyệt nói nhắc đến hoàng thượng vẻ mặt lại nhăn nhó.
Ngọc Y Thần nghe nàng kể nguyên nhân có chút bất ngờ nhưng cũng thật buồn cười. Nàng đưa tay nhéo vào hông Lâm Minh Nguyệt, giọng trách móc.
" Ngươi dám nói hoàng thượng như vậy không sợ hắn chém đầu ngươi sao "
" Ta là tiên nhân, hắn cũng dám kéo quân đánh tiên nhân đi " Nàng là cho hắn mười lá gan cũng không dám đụng đến nàng.
" Tự cao " nàng đánh nhẹ vào người Lâm Minh Nguyệt " Bất quá ngươi nói đúng, các nàng tâm tư đều dành cho hắn cuối cùng các nàng được lại cũng chỉ là đau thương "
Nàng khi trước từng một lần dừng chân nơi cung cấm, cũng nhìn thấy được khung cảnh thê lương nơi đó. Ai nói hoàng cung sang trọng xa hoa là tốt đẹp, đối với các nàng nơi đó lại giống như một chiếc lồng, đem thanh xuân tươi đẹp của nữ tử giam cầm.
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên âm trầm như vậy liền biết nàng lại đang suy nghĩ lung tung. Dùng tay nâng lên gương mặt nàng ấy, đặt lên môi nàng một nụ hôn, nói
" Không nói đến hắn nữa, chúng ta xuống lầu dùng cơm. Ngươi khi nãy còn chưa ăn được gì "
Lâm Minh Nguyệt nói nàng mới để ý bản thân xác thật có chút đói, nàng bát mì khi nãy cũng chưa hề động đũa.
" Ân "
………
" Tới tới tới, cơm vừa nóng hỏi đây " Đường Đại Tam thấy hai nàng xuống đến, liền vui vẻ kéo hai người các nàng vào cùng bàn ăn cơm.
" Nhiều món ngon như vậy. Đường huynh vất vả rồi"
" Không vất vả. Ân nhân có cơ hội ghé qua nhiêu đây liền không vất vả "
" Như vậy ta cũng không khách sáo "
Đường Đại Tam tay nghề nàng đã thử qua, xác thật ngon, hợp với nàng cùng sư phụ khẩu vị.
Tiểu Chu nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt liền nhanh chóng chạy đến bên nàng, đưa tay muốn nàng bế lên, miệng nhỏ mấp máy.
" Lâm tỷ tỷ, tiểu Chu rất nhớ tỷ tỷ "
" Tỷ tỷ cũng nhớ tiểu Chu nha " Lâm Minh Nguyệt bế lên tiểu Chu, đặt nàng ngồi ở trong lòng. Mới vài tháng không gặp mà tiểu Chu cũng đã cao lên không ít.
Ngọc Y Thần nhìn hai người các nàng đùa giỡn, khóe môi cũng nở nụ cười. Đột nhiên nàng vạt áo có người nắm lấy, giật nhẹ, Ngọc Y Thần quay đầu lại xem thì phát hiện là tiểu Chu tỷ tỷ, gọi tiểu Hạ.
Tiểu Hạ lúc này hai mắt long lanh mà nhìn Ngọc Y Thần. Bị một tiểu cô nương nhìn chăm chú như thế nàng cũng có chút ngượng.
" Có việc gì sao ? " Ngọc Y Thần chưa tiếp xúc với trẻ con bao giờ, cho nên nói nàng làm sao đối xử cũng thật khó khăn.
" Tiểu Hạ muốn ngồi với tỷ tỷ " tiểu cô nương nhút nhát mở lời.
" Hảo " Ngọc Y Thần nhìn nàng e thẹn như vậy cũng không nỡ từ chối. Tiểu Hạ thấy nàng đồng ý liền kéo ghế ngồi đến nàng bên cạnh, vẻ mặt thõa mãn mà ăn cơm.
Mặc Gia Linh thấy đại nữ nhi lần đầu chịu thân cận người như vậy cũng lấy làm ngạc nhiên. Nàng tò mò hỏi nữ nhi
" Tiểu Hạ ngươi không phải bình thường rất sợ người sao? Hôm nay lại muốn cùng Ngọc cô nương ngồi gần. "
" Ân, bởi vì Ngọc tỷ tỷ là sư phụ của Lâm tỷ cho nên tỷ ấy là người tốt. Còn nữa, tỷ ấy cũng rất xinh đẹp "
Nghe đến đây Lâm Minh Nguyệt liền phải bật cười ra tiếng.
" Thì ra tiểu Hạ là nhan khống nha "
Tiểu cô nương bị Lâm Minh Nguyệt đậu đến đỏ bừng mặt, e thẹn cúi đầu ăn cơm. Đường Đại Tam thấy nữ nhi cũng cởi mở hơn lúc trước hắn liền vui vẻ.
" Phải rồi, ân nhân lần này xuống núi có việc gì sao ?" hắn nhớ rõ Lâm Minh Nguyệt từng nói nàng chỉ xuống núi khi có nhiệm vụ hoặc du ngoạn nhân gian. Nhưng xem nàng trên người hành trang cũng liền không phải đi du ngoạn.
" Đường huynh cứ gọi Lâm cô nương liền hảo." nàng không thích bị gọi là ân nhân như vậy " Lần này ghé qua chính là muốn cùng sư phụ đi phương Bắc một chuyến. "
Nhắc đến chuyện này, Lâm Minh Nguyệt cũng thuận tiện hỏi luôn nguyên nhân Ngọc Y Thần muốn đến phương Bắc.
" Sư phụ, ngươi nói ngươi muốn đến phương Bắc để làm gì ? "
Ngọc Y Thần thấy Lâm Minh Nguyệt hỏi đến nghĩ chuyện cũng không cần thiết phải giấu Lâm Minh Nguyệt.
" Ngươi nghe đến Bàn Vân động sao "
" Bàn Vân động ? Ta chưa nghe qua " Lâm Minh Nguyệt lục lọi trong trí nhớ những nơi nàng đã đi qua nhưng vẫn không biết được Bàn Vân động ở đâu.
" Nơi đó ta biết " Mặc Gia Linh đột ngột lên tiếng. Nàng tập trung nghe mọi người nói chuyện đến khi nhắc đến Bàn Vân động nàng mới có phản ứng.
" Lão bà nơi đó là nơi nào, sao ta chưa từng nghe qua" Đường Đại Tam cũng là vẻ mặt khó hiểu, hắn lão bà trước nay không ra ngoài nhiều sao có thể biết được Bàn Vân động gì đó.
" Không giấu gì các vị. Mặc gia chúng ta đời trước cũng từng có người tu tiên nhưng đến đời gia gia ta liền không còn hậu nhân. Ta lúc còn nhỏ cũng từng được đọc qua sách vở mà tổ tiên ghi chép, trong đó có nhắc đến Bàn Vân động "
" Nơi đó nhắc đến chính là chứa đựng nhiều bảo vật thần kì. Ma tộc cũng vì điều đó mà lùng sục nhưng vẫn không có cách tiến vào "
" Còn có như vậy " Đường Đại Tam gật gù. Hắn không ngờ lão ba của hắn từng có tổ tiên là tiên nhân đâu.
" Ngươi vì Bàn Vân động mà đến ? "
" Ân, ta từng đến đó một lần, đáng tiếc không có cách vào "
" Hình như trong thư của tổ tiên ta từng ghi lại cách vào " Mặc Gia Linh không nhớ rõ là ở đâu nhưng nàng chắc chắn trong thư có ghi chép rõ cách để vào đó.
Ngọc Y Thần nghe Mặc Gia Linh nói có cách liền kích động. Nàng buông xuống chén trà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mặc Gia Linh.
" Ta muốn biết ".
---------------
Tác giả đôi lời : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm ^_^
Ta sẽ cố gắng một tuần 2 chương. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com