Chap 35 - 36
Từ ngày Lâm Nhược Vũ đi làm nhiệm vụ đến nay, ở Ưng Hoa điện buồn tẻ hẳn ra. Cố Thanh Ngọc ngồi uống trà, thơ thẩn ngắm nhìn trời đất, chốc lát lại thở dài.
Nhóm đệ tử đang tập luyện nhìn thấy sư phụ như vậy cũng lắc đầu. Ngày thường Nhược Vũ ở đây lúc nào cũng sẽ chọc ghẹo sư phụ, cùng người đi quấy rối hoặc đi làm việc vặt cho người, còn nấu ăn rất ngon làm cho sư phụ thật vui vẻ thoải mái.
Bây giờ nàng đi rồi, bọn họ ngày ngày đều nhìn thấy sư phụ chán nản ngồi uống trà, thỉnh thoảng sẽ cùng Lưu sư thúc chơi cờ, nói chuyện phiếm, đến khi Lưu sư thúc đi rồi người lại bày ra dáng vẻ chán nản đó.
" Sư phụ, người nếu nhớ Nhược Vũ có thể đi thăm muội ấy "
" Aida, ta cũng là muốn đến thăm nhưng lại ngại gặp mặt hoàng thượng " tuy nói quan hệ giữa nàng và hoàng thượng cũng không tệ nhưng nàng vẫn luôn là đề phòng mỗi khi gặp gỡ hoàng thượng.
Sư phụ không đi bọn họ cũng hết cách, quay trở lại làm việc thì đột nhiên nghe được tiếng tù và báo hiệu vang lên.
" Đột nhiên lại muốn triệu tập đệ tử " Cố Thanh Ngọc nghe báo hiệu liền không còn nhã hứng uống trà nữa, nàng đặt vội ly trà xuống chuẩn bị ra ngoài xem tình hình.
Lúc này Lý Ân cùng là chạy đến đây.
" Cố sư thúc, các vị sư thúc được lệnh triệu tập đến chính điện "
Cố Thanh Ngọc nghe đến đây liền không có hỏi chuyện mà tức khắc ngự kiếm đến chính điện. Mỗi lần triệu tập như vậy luôn là có chuyện lớn xảy ra. Lý Ân thấy nàng đi, quay sang nhóm đệ tử cùng bọn họ tập trung ở dưới chính điện, chờ lệnh của các vị sư thúc.
Cố Thanh Ngọc vừa đến đã thấy mọi người tập trung đông đủ, nàng nhìn đến Bạch Phong ngồi ở ghế chưởng môn liền nhíu mày nhưng trước hết vẫn là quan tâm chuyện chính.
" Xảy ra chuyện gì ? "
" Một vài đệ tử báo lại, bọn họ nhìn thấy ma tộc kéo quân đến Thiên Quang môn ta, hiện đã ở dưới chân núi " Bạch Phong ngồi trên ghế chưởng môn vẻ mặt nghiêm nghị.
Nghe được điều này, không chỉ mình Cố Thanh Ngọc kinh ngạc mà còn bao gồm nhóm người Tống Tử Ngôn.
" Chúng ta chưa hề gây hấn với ma giới, bọn họ sao lại kéo quân đến "
" Kéo quân đến thì sao ? Cùng lắm chỉ là bọn nhãi nhép, ta có thể xử lý " Hàn Thiên Hạo luôn là xem thường ma tộc, cũng không phải là ma tôn, hắn một chiêu liền có thể bức chết bọn họ.
" Hàn sư huynh nói cũng không sai nhưng chúng ta cần phải nhớ lời sư phụ căn dặn, không nên cùng ma giới xảy ra xung đột, tránh kinh động đến ma tôn. Lúc đó chúng ta khó lòng mà tránh khỏi "
Lưu Nhã vẫn luôn bình tĩnh phân tích, lần này nàng không rõ vì sao bọn họ kéo quân đến đây nhưng vẫn là phải tìm cách tránh giảm thiểu xung đột nhiều nhất có thể.
" Ngồi ở đây cũng không được gì, để ta xuống núi xem tình hình thế nào "
Bạch Phong đồng ý với ý định của nàng, Lưu Nhã đi theo nàng xuống núi. Vừa xuống núi liền thấy cảnh tượng tên thủ lĩnh ngang nhiên giết chết hai đệ tử của Thiên Quang môn.
Cố Thanh Ngọc tức giận, phi thân đến trước mặt hắn, tung chưởng vào ngực hắn.
" Thanh thiên bạch nhật lại dám giết người "
Tên thủ lĩnh bị đánh trừng mắt nhìn nàng, hắn lau đi vết máu trên miệng, vẻ mặt nghênh ngang mà nhìn các nàng.
" Thiên Quang môn các ngươi dám cướp thái tử báu vật, ta đến là để đòi lại cùng tính sổ với các ngươi "
" Nói láo, chúng ta khi nào cướp các ngươi đồ vật " đột nhiên bị vu khống như vậy làm cho Cố Thanh Ngọc cơn giận càng tăng thêm.
" Gọi Ngọc Y Thần ra đây, cô ta nhất định biết rõ "
Cố Thanh Ngọc kinh ngạc, Y Thần vừa xuống núi không lâu đã dính dáng đến ma giới, còn chọc giận bọn họ.
" Ngươi nói muội ấy cướp các ngươi báu vật ? "
" Là "
Cố Thanh Ngọc vô ngữ. Ai có thể ngờ đến tiểu sư muội thanh lãnh xuất trần vừa xuống núi liền gây chuyện lớn đâu. Nhưng nói đến việc này, tiểu sư muội là người chính trực sao có thể đột nhiên đến cướp báu vật, chắc chắn là bọn họ vu oan cho tiểu sư muội
" Ta thấy các ngươi mới là kẻ cướp " giành đồ của tiểu sư muội nàng còn chạy đến đây kêu oan.
" Không nhiều lời với các ngươi, ta hôm nay nhất định sang bằng Thiên Quang môn "
Hắn nói xong, binh sĩ của hắn liền tấn công. Nhìn một đám không biết tự sức mình như vậy Cố Thanh Ngọc chỉ biết lắc đầu. Nàng tiến lên trước một bước, trên tay cầm lấy một chiếc phiến, nhẹ nhàng phẩy.
Đám ma nhân đó nhìn nàng dùng phiến làm vũ khí liền cười nhạo nhưng chưa được bao lâu vẻ mặt đã trắng bệch. Phiến vừa phẩy, hàng loạt lưỡi đao nhỏ xuất ra, nhắm thẳng bọn họ mà tới, tuy muốn né tránh nhưng bất thành, một khi đã xác định mục tiêu, đối phương nhất định thắng.
Nhìn thi thể chất đống trên đất, Cố Thanh Ngọc liền nhếch lên khóe miệng, nhìn tên thủ lĩnh, nói
" Thấy Ngàn Cơ như thế nào ? " Ngàn Cơ a, một khi đã ra liền chỉ có thể chết.
" Ngươi đừng vội mừng " hắn cắn lấy đầu ngón tay, vẽ xuống mặt đất một cái pháp trận, miệng lẩm bẩm " Nghe ta lệnh mau xuất hiện "
Bên trong trận pháp mùi tử khí tỏa ra nồng nặc làm cho Cố Thanh Ngọc phải lùi về chỗ Lưu Nhã. Nàng tập trung nhìn vào trận pháp xem là thứ gì, hình ảnh càng ngày càng hiện rõ, Cố Thanh Ngọc ánh mắt cũng là mở to.
" Tử Hắc Báo " thần thú bảo vệ của ma giới " Hắn cư nhiên triệu được Tử Hắc Báo ".
Không chỉ là Cố Thanh Ngọc kinh ngạc mà ngay cả tên tướng lĩnh đó cũng như vậy. Trận pháp triệu hồi này đều do thái tử đưa đến, hắn không nghĩ rằng thái tử sẽ để hắn triệu hồi đến thủ hộ của ma giới.
" Hahaha, hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Tử Hắc Báo mau giết bọn họ " hắn có Tử Hắc Báo trong tay, Thiên Quang môn nhất định lành ít dữ nhiều. Lần này lập công thái tử nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Nào ngờ Tử Hắc Báo nhìn tên tướng lĩnh ồn ào, sau đó đột ngột há miệng gặm nát đầu hắn. Lưu Nhã bị một màng này của nó làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp nắm được tình hình đã bị Cố Thanh Ngọc ôm lấy, kịp thời né tránh được nó công kích.
" Tập trung, này ma thú rất mạnh, không thể mất cảnh giác " Cố Thanh Ngọc nhìn Tử Hắc Báo, vẻ mặt suy tư, sau một lúc thì lên tiếng
" Nhã nhi, ngươi nhanh chóng quay trở lại thông báo cho các vị sư huynh, đồng thời đưa đệ tử tông môn đến nơi an toàn. Ta sẽ ở đây giữ chân nó " không thể để đệ tử gặp nguy, cần phải trước hết bảo đảm tính mạng của bọn họ.
Lưu Nhã tuy là lo lắng cho Cố Thanh Ngọc nhưng an toàn của tông môn vẫn là quan trọng hơn hết, nàng gật đầu, nhanh chóng trở lại tông môn. Cố Thanh Ngọc nhìn nàng đi rồi, vẻ mặt lúc này đã vô cùng nghiêm túc.
" Ta nhất định không để ngươi làm hại tông môn "
Tử Hắc Báo cảm nhận nàng tỏa ra linh lực liền gầm lên, nó thèm khát mà lao đến Cố Thanh Ngọc, muốn đem nàng trở thành một bữa ăn ngon miệng. Cố Thanh Ngọc né tránh, Ngàn Cơ trên tay cũng đánh vào Tử Hắc Báo.
Tử Hắc Báo thân hình to lớn, tất nhiên sẽ không thể né tránh Ngàn Cơ chiêu thức, khắp người nó đều chi chít vết thương. Cố Thanh Ngọc có chút vui mừng vì Ngàn Cơ có tác dụng nhưng nàng biết rõ mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Không ngoài dự đoán của nàng, các vết thương của nó dần dần hồi phục, không những vậy nàng còn có thể cảm nhận được nó đang tức giận. Nó dùng trảo của mình tấn công nàng, này ma trảo đem theo tử khí, nếu dính phải tử khí trên người nó thì vết thương chắc chắn sẽ rất khó lành.
Cố Thanh Ngọc cũng vừa mới tiến vào Luyện Hư kỳ, tuy không thể một mình đánh bại nó nhưng cũng có thể cầm chân đợi các vị sư huynh đến.
" Để ta chơi đùa với ngươi một chút " Ngàn Cơ xuất trận, quỹ đạo chuyển động của nó qua tay Cố Thanh Ngọc thoắt ẩn thoắt hiện, quỷ dị vô cùng.
Cố Thanh Ngọc vọt tới Tử Hắc Báo, nhìn nàng vọt tới nó liền vung trảo, Cố Thanh Ngọc nhanh nhạy né tránh, đạp lên không mà nhảy lên đỉnh đầu của nó. Nàng vừa định dùng Ngàn Cơ đâm xuống đỉnh đầu liền bị nó hất bay khỏi người.
Cố Thanh Ngọc đáp xuống đất liền lùi lại phía sau, nàng vừa ngẩng đầu lên liền thấy nó đang lao tới, cái đuôi của nó như một lưỡi đao lớn, vung mạnh xuống đất, tấn công nàng. Mặt đất dưới chân nàng cũng bị lực đạo của nó làm rung chấn, mặt đất cũng dần dần xuất hiện vết nứt sau đó nổ lớn tạo thành một hố to.
Cố Thanh Ngọc liền bị rơi xuống, cũng may nàng bắt được một nhánh cây, dùng sức trở lại trên mặt đất.
" Mém chút liền rơi xuống "
Tử Hắc Báo vừa to lớn lại vô cùng nhanh nhẹn, muốn tiếp cận nó đã là vấn đề huống chi là đỉnh đầu của nó. Nàng để ý đến mỗi lần tấn công nó, nó đều cố gắng bảo vệ dấu ấn giữa đỉnh đầu, nếu đoán không nhầm thì đó chắc chắn là tử điểm của nó.
" Muốn tiếp cận được nó xem ra cần phải đợi mọi người đến "
............
" Phương Tình, mau dẫn các đệ tử đến hang động phía sau núi "
" Tuân lệnh " Phương Tình cùng Lý Ân nhanh chóng kiểm tra lại số lượng sau đó đưa bọn họ chạy ra phía sau núi.
Tống Tử Ngôn nhìn nàng đột nhiên dẫn đệ tử ra sau núi liền cảm thấy chuyện chẳng lành. Hắn chạy đến hỏi nàng.
" Dưới núi xảy ra chuyện gì "
" Ma tộc thả ra Tử Hắc Báo, Thanh Ngọc đang giữ chân nó ở đó. Chúng ta cần nhanh chóng đưa đệ tử tông môn đến nơi an toàn sau đó quay trở lại giúp nàng " Lưu Nhã không nghĩ tốn thời gian ở đây, người nàng yêu còn đang một mình chiến đấu ở dưới nàng phải nhanh chóng trở lại giúp nàng.
" Cái gì ? Bọn chúng thả ra Tử Hắc Báo " Tống Tử Ngôn khiếp sợ, Tử Hắc Báo lợi hại đến thế nào hắn sao có thể không biết. Đó chính là thần thú thủ hộ của ma giới a, xem ra lần này ma tộc muốn mượn nó để diệt trừ Thiên Quang môn.
" Mau nhanh chóng sơ tán đệ tử đi. Ta trước xuống trợ giúp sư muội " Hàn Thiên Hạo không muốn đợi nữa, hắn muốn xuống núi trợ giúp hắn sư muội.
Bạch Phong không ngờ đến ma tộc lại đột nhiên tấn công Thiên Quang môn, không phải hắn cùng Sở Du Minh có quan hệ thì tông môn của hắn sẽ được an toàn sao ? Đột nhiên lại cho người tiến đánh là chuyện gì. Hắn không muốn đánh nhau với Tử Hắc Báo, đánh với thủ hộ như nó chỉ có thể chết hoặc bị thương, hắn cần đảm bảo tính mạng để dành cho chức chưởng môn sau này.
" Các ngươi xuống trợ giúp nàng, nơi này giao lại cho ta, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ "
Lưu Nhã nhìn Bạch Phong, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, nàng nhìn được nỗi sợ hãi trong mắt hắn. Thân là đại sư huynh, là người sư phụ tin tưởng sao có thể hèn nhát đến như vậy. Nàng tuy thất vọng nhưng an toàn tông môn là trên hết nên đã giao lại nơi này cho Bạch Phong.
Đợi các nàng đuổi xuống núi đã thấy Cố Thanh Ngọc bộ dạng chật vật, trên ngươi cũng có nhiều thương tích, đang cố gắng né tránh từng đòn tấn công của Tử Hắc Báo. Mắt thấy Cố Thanh Ngọc sắp bị tấn công, Lưu Nhã không ngần ngại mà lao đến, dùng Thiên Cầm tạo một lớp phòng hộ bảo vệ nàng cùng Thanh Ngọc.
Cố Thanh Ngọc nhìn Lưu Nhã đến liền cười tươi, nàng thương tích cũng không cảm thấy đau nữa. Lưu Nhã thấy nàng cười liền trách mắng
" Ngươi cười cái gì ? "
" Ngươi đến ta liền vui vẻ a "
" Sư muội, nhìn muội chật vật quá đấy " Hàn Thiên Hạo đáp xuống bên cạnh các nàng, Tống Tử Ngôn cũng vừa đến.
" Hàn sư huynh, huynh nói như vậy là không được, đây rõ ràng là Tử Hắc Báo "
Hàn Thiên Hạo nhìn Tử Hắc Báo, mày cũng không khỏi nhíu chặt. Bọn họ tu vi cũng chỉ ở Luyện Hư kỳ, đối phó với Tử Hắc Báo e là khó khăn.
Nếu tiểu sư muội ở đây thì thật tốt.
Nhưng thân là đệ tử của Thiên Quang môn ắt có thể nhụt chí như vậy.
" Chúng ta hợp sức giết nó "
" Ta cùng nó giao đấu phát hiện được nó luôn bảo vệ đỉnh đầu của mình, tránh cho ta chạm tới. "
" Ý muội đó là điểm yếu của nó ? " Tống Tử Ngôn vừa giữ kết giới vừa quan sát Tử Hắc Báo, nghe Cố Thanh Ngọc nói vậy liền nhìn nàng.
" Là "
Nếu đã có điểm yếu bọn họ sẽ có cơ hội thắng. Tống Tử Ngôn đưa ra một kế sách. Các nàng dựa theo kế hoạch, cùng xông lên tấn công, ba người các nàng phải tạo cơ hội để Cố Thanh Ngọc có thể tiếp cận được Tử Hắc Báo.
Tuy bị bao vây nhưng Tử Hắc Báo vẫn có thể phát huy nó vốn có sức mạnh, Hàn Thiên Hạo nhất kiếm xông lên nhưng vẫn bị ma trảo của nó đánh bật lại.
" Chết tiệt, không thể gây được một vết xước nào cho nó "
" Thiên Hạo cùng ta ngăn nó " Tống Tử Ngôn rút kiếm.
" Hảo " Hàn Thiên Hạo cười to, đã lâu không cùng nhị sư huynh hợp sức " Lưu Nhã, yểm trợ cho chúng ta "
Cả hai người phối hợp vô cùng ăn ý, cùng tiến cùng lui, cộng thêm Lưu Nhã yểm trợ rất nhanh Tử Hắc Báo đã bị bọn họ thu hút, không để ý đến Cố Thanh Ngọc. Cố Thanh Ngọc thấy vậy, lợi dụng cơ hội này, vọt đến trên người nó.
Tiếp cận được nó đầu, Cố Thanh Ngọc rút ra Ngàn Cơ ý định đâm xuống nhưng bả vai đột nhiên truyền đến đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái đuôi của Tử Hắc Báo cắm vào nàng bả vai.
Cố Thanh Ngọc chịu đựng cơn đau, vung lên Ngàn Cơ, thật nhanh cắm vào đỉnh đầu của Tử Hắc Báo. Nàng đoán thật không sai, nơi đó chính là nó tử điểm, Tử Hắc Báo rống lên, đau đớn vùng vẫy hất văng nàng xuống đất rồi ngã xuống.
" Thanh Ngọc " Lưu Nhã nhanh chóng vọt đến bên cạnh Cố Thanh Ngọc, xem xét nàng thương tích. Còn Hàn Thiên Hạo cũng đi xem tình hình của Tử Hắc Báo.
" Xem ra chúng ta thật sự đã giết được Tử Hắc Báo "
" Mau đến xem Thanh Ngọc " Lưu Nhã gọi bọn hắn.
Vết thương của Cố Thanh Ngọc tuy không lớn nhưng chất độc có trong đuôi của Tử Hắc Báo đang thấm dần vào bên trong cơ thể nàng. Xung quanh vết thương trông vô cùng dữ tợn.
Lưu Nhã thấy nàng bị thương, hoảng hốt không biết nên làm thế nào. Cố Thanh Ngọc cầm lấy tay nàng mà trấn an.
" Nhã nhi bình tĩnh, đan dược giải độc ở ta túi áo "
Lưu Nhã nghe vậy cũng bình tĩnh lại, nàng lấy từ trong áo của Cố Thanh Ngọc ra một lo đan dược, lấy một viên cho vào nàng miệng.
" Lưu Nhã, đưa muội ấy trở về trị thương đi. Chuyện ở đây để chúng ta xử lý " Tống Tử Ngôn nhìn quang cảnh Thiên Quang lúc này như một đống vỡ nát liền đau đầu. Chuyện lần này với ma tộc hắn nhất định phải đến ma giới hỏi cho ra lẽ.
Bạch Phong cùng đệ tử đợi ở hang động sau cũng rất là sốt ruột. Hắn không còn nghe được động tĩnh gì nữa, không phải là bọn họ đã thua rồi chứ ?
Lúc này cửa hang động đột ngột mở ra, bọn hắn bị dọa liền đồng loạt cầm lên kiếm, chĩa thẳng về phía cửa. Hàn Thiên Hạo vừa bước vào, đồng loạt nhìn thấy mũi kiếm chĩa vào mình liền nổi giận.
" Đám đệ tử các ngươi còn không phân biệt rõ ai là thù sao "
Bọn họ nhìn thấy là Hàn Thiên Hạo liền nhanh chóng bỏ kiếm xuống, vui mừng mà chạy đến bên cạnh hắn.
" Hàn sư thúc, mọi người đánh bại được ma thú rồi sao ? "
" Hừ, ma thú cỏn con đó không làm khó chúng ta "
" Sư thúc lợi hại "
" Được rồi mau ra ngoài, tông môn hư hỏng nghiêm trọng các ngươi phụ giúp sửa chữa đi "
" Ân "
Nhóm đệ tử nhanh chóng ra ngoài, Bạch Phong cũng theo sau bước ra. Lúc đi ngang qua Hàn Thiên Hạo, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi đi. Hàn Thiên Hạo nhìn hắn như vậy liền một trận khinh bỉ.
" Hèn nhát như ngươi cũng muốn làm chưởng môn, đúng là mơ hảo ".
------------------
* Chap 36 *
Ngọc Y Thần cùng Lâm Minh Nguyệt trên đường trở về tông môn cũng là vài ngày sau, tâm trạng cực kì vui vẻ nhưng vừa đến dưới chân núi liền thấy một khung cảnh tang hoang.
Cây cối đổ ngã, mắt đất thì nứt thành lỗ lớn, giống như vừa đánh nhau rất nghiêm trọng. Ý nghĩ không may xuất hiện, cả hai nhìn nhau sau đó nhanh chóng chạy về tông môn.
Đệ tử đang quét dọn liền nhìn thấy hai tia sáng hướng về phía chính điện, bọn họ không biết là ai đến khi cảm nhận được khí tức quen thuộc.
" Là Ngọc sư thúc cùng Lâm Minh Nguyệt, các nàng trở về rồi "
" Thật tốt, ta lại có thể nhờ tiểu Lâm chỉ dạy kiếm pháp rồi "
" Mau dọn dẹp đi "
Tống Tử Ngôn đang cùng Bạch Phong bàn việc ở chính điện thì hai tia sáng đột ngột xuất hiện trước cửa, bọn họ nhanh chóng nhìn xem là ai đồng thời cũng bày ra cảnh giác. Bởi lẽ khi các nàng xuất hiện bọn họ không cảm nhận được khí tức.
" Đại sư huynh, nhị sư huynh " Ngọc Y Thần gấp gáp đi tới, theo sau Lâm Minh Nguyệt cũng cho hai người bọn họ hành lễ.
Tống Tử Ngôn nhìn thấy là nàng liền buông xuống vũ khí, thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nếu là kẻ địch e rằng bọn họ tính mạng liền không còn.
" Sư muội trở về rồi "
" Sư huynh tông môn xảy ra chuyện gì sao ? Ta nhìn dưới chân núi... "
Nhắc đến đây Tống Tử Ngôn cũng không nghĩ giấu diếm, hắn đem mọi việc ngày hôm đó kể lại cho Ngọc Y Thần nghe bao gồm cả việc Cố Thanh Ngọc bị thương.
Biết được ma tộc muốn tiêu diệt Thiên Quang môn, Ngọc Y Thần tất nhiên nổi giận.
" Chắc chắn là do Sở Du Minh ra lệnh "
" Muội xuống núi cùng hắn có xích mích sao ? Ta nghe Lưu Nhã nói ma tộc nhắc đến việc muội cùng bọn họ cướp đồ "
Ngọc Y Thần gọi Lâm Minh Nguyệt lại muốn nàng lấy ra báu vật. Lâm Minh Nguyệt từ nạp giới lấy ra một lượng lớn báu vật bao gồm vài quyển công pháp, đan dược cùng vàng bạc châu báu.
" Này... " Tống Tử Ngôn nhìn nhiều đồ như vậy cũng choáng váng.
Ngọc Y Thần vốn ít nói cho nên liền để Lâm Minh Nguyệt thay nàng giải thích.
" Ta cùng sư phụ tình cờ phát hiện ra một hang động, vừa hay trong đó có chứa rất nhiều bí bảo. Vốn chúng ta muốn đem một vài thứ có ích về cho tông môn lại đột nhiên gặp được Sở Du Minh ở đó. Hắn muốn cùng chúng ta đoạt bảo cho nên liền xảy ra xung đột "
" Nói vậy cũng không phải các ngươi cố tình lấy hết. Vậy thì hắn sao có thể kéo quân đánh chúng ta ? "
Lâm Minh Nguyệt đem chuyện lấy được tiên khí cùng ma thú trong động kể rõ ràng cho Tống Tử Ngôn. Sau khi nghe xong, Tống Tử Ngôn cũng chỉ biết thở dài.
" Tiên khí không có được cũng không quan trọng. Có điều các ngươi làm hắn bị thương như vậy chả trách hắn kéo quân đến "
" Hắn bị như vậy là đáng giá " Ngọc Y Thần mặt lạnh, nói ra câu này cũng làm cho Tống Tử Ngôn vô ngữ. Tiểu sư muội a, vẫn là luôn chán ghét ma tộc.
" Phải rồi, ta nhớ rõ Lâm Minh Nguyệt đáng lẽ phải cùng hai người Lâm Nhược Vũ và Chu Tử Yên ở trong cung dạy dỗ hoàng tử công chúa. Nhưng chưa đủ thời gian lại nhìn thấy ngươi ở đây "
Lâm Minh Nguyệt bị hắn nhắc tên bộ dạng liền trở nên nghiêm túc, cùng hắn giải thích lý do nàng rời đi.
" Bẩm sư thúc, việc dạy dỗ hoàng tử công chúa giao cho hai người họ là vô cùng phù hợp. Mỗi người dạy dỗ một người sẽ tốt hơn việc dạy cùng lúc quá nhiều thứ, ngược lại sẽ không có lợi "
" Ngươi nói cũng có lý " Tống Tử Ngôn gật gù " Nhưng mà lý do thực sự của ngươi là vì cảm thấy nơi đó nhàm chán, có đúng không ? " Hắn nhướng mày nhìn Lâm Minh Nguyệt.
Bị hắn nhìn ra được chân thật ý đồ, Lâm Minh Nguyệt chỉ biết gãi đầu cười trừ. Ngọc Y Thần ra mặt nói giúp cho nàng.
" Nhiệm vụ cũng không quan trọng mấy, hơn nữa Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên rất giỏi bọn họ sẽ làm tốt nhiệm vụ "
" Sư muội thật để ý Lâm Minh Nguyệt "
" Nàng là ta đệ tử "
Tống Tử Ngôn không có ý định làm khó dễ gì Lâm Minh Nguyệt. Hắn chỉ là bất ngờ vì Ngọc Y Thần đứng ra nói giúp cho nàng mà thôi, bởi lẽ từ trước đến nay sư muội chưa từng quan tâm đến ai. Tống Tử Ngôn nhìn hai nàng ánh mắt, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ, không lẽ là đúng như những gì mà hắn từng nghe được qua cuộc trò chuyện của Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã.
Nếu đúng là như vậy...
" Thôi, các ngươi đến thăm Cố sư muội đi. Ta cùng đại sư huynh còn việc cần bàn " Bỏ đi, các nàng tình cảm hắn cũng không có tư cách xen vào. Chỉ mong các nàng lựa chọn đúng, không khiến bản thân đau khổ hối hận là đủ rồi.
" Hảo "
Ngọc Y Thần nhìn bộ dạng suy tư của Tống Tử Ngôn tuy muốn nói gì đó nhưng vẫn là im lặng, dẫn theo Lâm Minh Nguyệt đến Ưng Hòa điện.
............
Lưu Nhã mấy ngày nay đều ở lại Ưng Hòa điện để chăm sóc cho Cố Thanh Ngọc. Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng nàng vẫn là sợ có chuyện không hay xảy ra với Cố Thanh Ngọc cho nên mới quyết định ở lại.
" Nhã nhi, thương tích ta không có vấn đề ngươi cũng không cần cực nhọc ngày ngày đến thăm ta "
" Độc trên người Tử Hắc Báo đều mang theo tử khí, ta phải theo dõi thêm vài ngày mới yên tâm "
Cố Thanh Ngọc còn muốn phản bác thì một đệ tử liền ở bên ngoài bẩm báo.
" Sư phụ, Cố sư thúc đến thăm người "
" Y Thần trở về rồi ? Mau mời nàng vào " Cố Thanh Ngọc ngồi dậy, xuống giường chỉnh chu lại y phục.
Ngọc Y Thần vào đến, nhìn Lưu Nhã cũng ở đây liền suy nghĩ không biết bản thân có làm lỡ việc của các nàng hay không. Nàng chần chừ ngoài cửa cũng không có tiến vào.
" Tiểu sư muội, ngươi mau vào a. Trở về cũng không cùng ta nói một tiếng ".
" Ta cũng vừa mới trở về, nghe nhị sư huynh nói sư tỷ bị thương cho nên đến thăm ngươi "
" Ai, chỉ là vết thương nhỏ, bọn họ đều làm lớn chuyện lên như vậy " Cố Thanh Ngọc xua xua tay, nàng thương cũng dần khỏi rồi vậy mà bọn họ vẫn xem như nàng bị thương rất nặng vậy.
Lâm Minh Nguyệt cũng có biết về Tử Hắc Báo, bị nó làm thương đến, tuy là vết thương nhỏ nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian để hồi phục.
" Cố sư thúc, ở đây ta có một loại linh thảo, chỉ cần nấu nó lên uống vào có thể nhanh chóng hồi phục thương tích do Tử Hắc Báo gây ra "
Cố Thanh Ngọc cầm lấy linh thảo, thích thú mà nhìn nó.
" Không hổ là đệ tử của Y Thần "
Lưu Nhã lấy đi linh thảo từ trên tay của Cố Thanh Ngọc, sau đó đi đến kéo tay của Lâm Minh Nguyệt rời đi, nàng còn không quên thông báo với Ngọc Y Thần.
" Y Thần, ta mượn Lâm Minh Nguyệt một chút "
Lưu Nhã kéo Lâm Minh Nguyệt ra ngoài liền đi thẳng đến nhà bếp. Nàng muốn Lâm Minh Nguyệt chỉ nàng sắc thuốc.
" Minh Nguyệt ngươi nói xem, thuốc này ta nên sắc thế nào "
" Lưu sư thúc không vội. " Lâm Minh Nguyệt cầm lấy linh thảo, bẻ một phần nhỏ sau đó kĩ lưỡng mà gói phần còn lại. " Này thảo dược sắc vô cùng dễ, người chỉ cần cho nó vào nước, canh lửa cẩn thận không quá nóng cũng không quá nguội, hầm đến đủ 3 canh giờ liền có thể uống "
" Mỗi lần sắc chỉ cần một lượng nhỏ như vậy là đủ, ngươi nếu cho quá liều lượng cũng không tốt "
" Hảo, ta nhớ kĩ rồi " Lưu Nhã ghi nhớ kĩ càng lại trình tự sắc thuốc, có linh thảo này vết thương của Cố Thanh Ngọc cũng sẽ mau chóng lành lại. " Đa tạ ngươi, Minh Nguyệt "
" Lưu sư thúc khách sáo rồi. Thân là đệ tử tông môn, đây là chuyện nên làm "
............
" Cái tên Sở Du Minh này, hắn rõ ràng nói rằng yêu ngươi nhưng xem ra cách hắn yêu cũng quá bệnh hoạn rồi "
" Hắn bất quá chỉ quan tâm ta vẻ ngoài " trên đời này thật lòng yêu nàng chắc chỉ có Lâm Minh Nguyệt một người.
" Lần này hắn gây chuyện với chúng ta hắn cũng sẽ sống không yên "
" Muội nói vậy là ý gì " Cố Thanh Ngọc khó hiểu
" Ma tôn từ trước tới nay chưa muốn gây hấn với Thiên Quang môn chúng ta bởi vì còn có sư phụ trấn giữ. Lần này Sở Du Minh dám ra lệnh diệt môn, nếu để ma tôn biết được hắn nhất định sống không yên ổn "
Cố Thanh Ngọc sao lại không nghĩ đến việc này. Ma tôn cùng sư phụ thực lực vốn ngang nhau, hắn sao có thể ngu ngốc mà gây sự với tông môn ta.
Như vậy thật tốt, nàng còn muốn đòi món nợ này nhưng xem ra nàng cũng không cần phải nhúng tay. Cố Thanh Ngọc nhìn qua Ngọc Y Thần dáng vẻ điềm đạm uống trà, liền tò mò hỏi nàng một câu.
" Y Thần, Lâm Minh Nguyệt đã bày tỏ với muội rồi có đúng không ? "
Ngọc Y Thần đang uống trà cũng bị Cố Thanh Ngọc làm sặc đến. Cố Thanh Ngọc thấy vậy liền vội lấy khăn tay đưa cho nàng.
" Uy muội cẩn thận một chút "
" Tỷ nghe ai nói " Ngọc Y Thần rất nhanh lấy lại dáng vẻ vốn có, nàng vẻ ngoài lạnh lùng làm cho Cố Thanh Ngọc cũng thu lại dáng vẻ cợt nhã của mình.
" Là ta đoán "
" ...... " Ngọc Y Thần im lặng không nói, Cố Thanh Ngọc càng thêm chắc chắn nàng đoán đúng.
" Thật ra ta và Nhã nhi đều đã biết từ lâu. Ta đối chuyện này thật ủng hộ các ngươi "
Ngọc Y Thần thở dài, đặt chén trà xuống, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, nói.
" Đa tạ các ngươi "
" Khách sáo làm gì, chúng ta coi muội như muội muội ruột của mình. Có việc cần giúp đỡ liền tìm đến chúng ta "
Vài canh giờ sau Lưu Nhã đã quay trở lại, nàng trên tay cầm theo chén thuốc, đưa đến cho Cố Thanh Ngọc.
" Ta vừa mới sắc, ngươi uống đi "
Cố Thanh Ngọc uống thuốc, nhìn đến ngoài cửa cũng không thấy Lâm Minh Nguyệt đâu liền quay sang hỏi Lưu Nhã.
" Nhã nhi, Lâm Minh Nguyệt chạy đi đâu rồi "
" Nàng a, nàng đang nấu cơm ở bếp đâu. Nàng nói đã lâu không nấu cơm cho nên hôm nay liền cho chúng ta nấu cơm. "
" Còn có chuyện tốt như vậy " Cố Thanh Ngọc vui vẻ, Lâm Minh Nguyệt tay nghề xác thật cả Thiên Quang môn này không ai sánh bằng.
" Ta đi phụ nàng một tay " Ngọc Y Thần đứng dậy rời đi.
Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã nghe nói nàng sẽ phụ giúp Lâm Minh Nguyệt nấu cơm liền mở to mắt nhìn nhau. Cố Thanh Ngọc không tin tưởng mà nhéo vào mặt một cái, cơn đau làm nàng biết rõ nàng không nghe nhầm.
" Y Thần từ khi nào biết nấu cơm ? "
" Ta cũng không rõ "
Cố Thanh Ngọc cũng mặc kệ, chỉ cần cơm vẫn do Lâm Minh Nguyệt làm thì chắc chắn không phải lo lắng.
............
Ngọc Y Thần đi đến phòng bếp liền đứng ngoài nhìn Lâm Minh Nguyệt làm. Tuy nàng nói sẽ phụ giúp nhưng nàng vốn không biết nấu ăn, đụng đến chỉ sợ càng gây thêm rắc rối cho nàng ấy.
" Đã đến sao lại không vào ? "
Lâm Minh Nguyệt quay lại tươi cười nhìn nàng.
" Không muốn làm phiền ngươi "
" Không phiền " Lâm Minh Nguyệt phủi phủi tay, bưng một bát mì đặt lên bàn " Lại đây, ta có nấu một ít mì vằn thắn, nếm thử một chút đi "
Ngọc Y Thần nhìn nàng bộ dạng liền mỉm cười, tiến lại bàn ăn mà ngồi xuống. Nhìn bát mì vằn thắn thơm ngon như vậy ngay cả Ngọc Y Thần cũng có chút đói.
" Ăn ngon "
" Vậy a, thế thì ăn nhiều một chút ".
Hai người các nàng ở nơi đây ăn ngon, Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã ở thư phòng chờ đến mất kiên nhẫn.
" Nhã nhi ngươi nói xem các nàng làm gì ở đó mà lâu đến như vậy. Ta đói muốn xĩu a " hai nàng còn biết có người bệnh ở đây hay không vậy, để nàng chết vì đói thật không tốt a.
" Ta cũng không rõ. Hay là đi xem thử đi "
" Ý hay "
Đợi các nàng đến được phòng bếp, nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt ngồi đó chống cằm nhìn chăm chú Ngọc Y Thần mà Ngọc Y Thần thì ăn ngon đến lợi hại.
" Hai người trốn ở đây ăn mãnh, bỏ lại ta cùng Nhã nhi đói muốn xĩu a "
" Là ta tất trách. Hai vị sư thúc mời ngồi, mì rất nhanh liền ra đến " Lâm Minh Nguyệt nhanh chóng đi chuẩn bị mì cho hai người họ, nhìn Ngọc Y Thần ăn đến ngon miệng làm nàng cũng quên mất hai người.
Không để các nàng đợi lâu, hai bát mì nóng hỏi được đem ra. Cố Thanh Ngọc nhìn bát mì thơm phức liền không chờ nổi mà đụng đũa.
" Rất ngon, lần đầu ta ăn mì ngon đến như vậy " Cố Thanh Ngọc không kiềm chế được mà giơ lên ngón cái.
Lưu Nhã tuy không biểu hiện rõ nhưng nhìn nàng ăn đến nhiều đũa liền biết hợp khẩu vị.
" Phải rồi, chuyện tông môn lần này tốt nhất đừng báo cho Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên. Các nàng đang làm nhiệm vụ, để các nàng biết được liền lo lắng tông môn mà bỏ bê, cũng tránh làm hoàng đế nổi giận " Lưu Nhã dặn dò Cố Thanh Ngọc, bởi lẽ nàng ấy thường hay gửi thư thông báo tình hình cho Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ nếu biết nhất định sẽ cùng Tử Yên nói lại, mà tính của Tử Yên luôn lo lắng chuyện tông môn, nàng sẽ nhất định quay về đây một chuyến.
Làm như vậy sợ rằng hoàng đế coi các nàng không tận tâm với trách nhiệm được giao, làm hỏng thanh danh của tông môn cùng sư phụ.
" Hảo "
" Lần này đấu với Tử Hắc Báo ta mới cảm thấy tu vi của bản thân còn quá kém. Nếu là Y Thần liền có thể dễ dàng giết nó " Cố Thanh Ngọc nhớ đến bộ dạng lúc đánh nhau với nó của nàng, bộ dạng lúc đó a trông chật vật vô cùng.
Lâm Minh Nguyệt nhớ đến có lấy được một vài cuốn công pháp thích hợp cho người từ Luyện Hư kỳ trở lên, nàng kề sát bên tai Ngọc Y Thần, khẽ thì thầm
" Y Thần, chúng ta lấy được công pháp có thể hay không đưa cho họ ? "
Ngọc Y Thần suy nghĩ, đảo mắt vài lần liền đồng ý. Nàng cùng Lâm Minh Nguyệt tu vi so với họ cũng cao hơn vài bậc, để bọn họ nâng lên tu vi sẽ có thể an tâm bảo vệ bản thân cùng tông môn. Lâm Minh Nguyệt lấy ra công pháp đưa cho nàng.
" Mấy quyển công pháp này là ta kiếm về được, liền tặng hai vị sư tỷ làm lễ vật "
Cố Thanh Ngọc nhìn quyển công pháp mắt đều sáng lấp lánh nhưng vẫn là kiềm chế bản thân, e ngại không dám nhận. Tuy nói tặng cho nàng nhưng lễ vật của Y Thần luôn là trân bảo khó tìm, nàng cũng chưa có gì đáp lễ a.
" Này công pháp quá quý giá ta thật không dám nhận "
" Không việc gì, các ngươi là ta sư tỷ hơn nữa ta sử dụng cũng không có hiệu quả mấy "
Lời nói của Ngọc Y Thần các nàng đều hiểu. Ngọc Y Thần đã ở Đại Thừa trung kỳ, vài quyển công pháp này đối với nàng ấy không có tác dụng. So với Y Thần, này công pháp thực thích hợp các nàng.
" Đa tạ sư muội " Lưu Nhã thay Cố Thanh Ngọc nhận lấy. Tu vi nâng cao, nàng có thể an tâm bảo hộ được hết thảy nàng quý giá.
..............
Ma giới
Sở Du Minh ngồi ở đại điện nôn nóng chờ tin tức báo về. Đã vài ngày trôi qua, tên thuộc hạ nhận lệnh hành sự vẫn chưa quay trở lại. Hắn phương thức liên lạc cũng biến mất, làm Sở Du Minh mấy ngày qua lo đến không ngủ ngon giấc.
" Các ngươi vẫn chưa nghe được tin tức gì sao ? "
" Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã cho người dò la nhưng vẫn không có tin tức gì "
Lúc này có người từ ngoài chạy vào, bộ dạng vô cùng hớt hả. Hắn quỳ xuống hành lễ với Sở Du Minh
" Điện hạ có tin tức về đội quân được cử đi "
" Mau nói "
" Quân ta tiến đánh Thiên Quang môn đúng như kế hoạch, đáng tiếc lại bị giết chết hết quân lính. Hơn nữa Tử Hắc Báo cũng được triệu hồi nhưng cũng bị đám người Thiên Quang môn hợp lực giết chết, tên tướng lĩnh kia cũng bị Tử Hắc Báo ăn rồi "
Sở Du Minh còn đang hào hứng nghe thắng lợi nhưng càng nghe nụ cười đắc ý trên mặt hắn càng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt không thể tin tưởng được. Tử Hắc Báo chết rồi ? Thần thú thủ hộ của ma giới chết rồi ?
" Không! Không thể nào như vậy được. Đó chính là Tử Hắc Báo a, nó sao có thể bại dưới tay đám người tầm thường đó "
" Chính mắt hạ thần nhìn thấy đầu của Tử Hắc Báo được treo lên ở Thiên Quang môn "
" Không...không thể nào " Sở Du Minh vô cùng hoảng loạn.
Tử Hắc Báo chết rồi, nếu để phụ vương biết được hắn đem Thần thú thủ hộ ra làm đồ chơi cho bọn họ thì tính mạng của hắn nhất định khó bảo toàn. Nói hắn là thái tử nhưng phụ vương cũng không cần một kẻ ngu ngốc vô dụng.
" Điện hạ, ma tôn cho gọi người "
Một câu nói này làm cho Sở Du Minh không còn đứng vững được nữa, hắn ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không xong rồi, lần này hắn thật sự không xong rồi.
" Nói với phụ vương ta thể trạng không khoẻ, không thể đến yết kiến người " trước mắt hắn cần tránh gặp mặt phụ vương, chờ hắn tìm ra kế sách đối phó thì sẽ đến đó. Nhưng hắn nào được như ý muốn, ngoài cửa lúc này Ma tôn cũng đã xuất hiện.
" Vậy để bản tôn đến thăm con " hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Du Minh đang ngã quỵ trên mặt đất.
" Phụ vương ".
----------------
Để mọi người chờ lâu, au đã quay lại rồi đây. Nhờ lời chúc của mọi người mà au thi được rất tốt, cảm ơn đại gia ^0^
Vì đã thi xong nên au sẽ ra chap thường xuyên trở lại ạ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com