Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 - 40

* Chap 39 *

Trên bầu trời mây đen che phủ, từng đạo sấm chớp theo hướng sau núi đuổi tới. Lâm Minh Nguyệt nhìn thấy liền biết sư tôn là đang độ kiếp.

" Sư tôn muốn độ kiếp "

" Mau đến đó " bọn họ còn không quan tâm đến việc ma tôn hiện đang có mặt ở đây, cùng nhau vọt tới sau núi.

Từng đạo sấm chớt lần lượt đánh xuống hang động, các nàng hồi hợp mà chờ đợi ở bên ngoài. Ma tôn cũng là đuổi tới. Cứ như vậy trôi qua ba canh giờ thì sấm chớp cũng lắng xuống, từ trong hang động bùng nổ linh lực rất mạnh, làm cho các nàng ở ngoài cũng bị chấn động tới.

Một đạo quang ảnh vọt lên bầu trời, sừng sững mà sáng chói. Lâm Minh Nguyệt có thể nhìn rõ được nàng dáng vẻ. Mái tóc đen huyền bí cùng với gương mặt sắc sảo, cộng thêm bạch y trên người làm tô lên hết thảy vẻ đẹp của nàng, thanh cao thoát tục.

Nàng bây giờ chính là tiên nữ giáng thế.

" Chúc mừng sư phụ thành công độ kiếp " Ngọc Y Thần cùng mọi người quỳ xuống, cùng nhau chúc mừng Tô Ngọc Vân.

Tô Ngọc Vân chỉ ừ một tiếng, ánh mắt liền nhanh chóng nhìn đến ma tôn. Hắn bộ dạng bây giờ thật khó coi.

" Ma tôn hôm nay có nhã ý đến thăm tông môn chúng ta thật là vinh hạnh "

Áp lực chênh lệch tu vi làm cho hắn cũng có vài phần run sợ, nhưng thân là ma vương cũng đã gần tiến vào ma canh hắn cũng rất nhanh trấn định lại khí thế của mình.

" Tô tông chủ thật tinh ý, bản tôn đến đây đúng là có ý định như vậy "

" Đừng nghe hắn sư phụ. Hắn đến đây là muốn làm khó chúng ta " Hàn Thiên Hạo nhanh chóng phản bác nhưng Tô Ngọc Vân liền liếc nhìn hắn một cái khiến hắn không dám lại mở miệng.

" Không đến phiên các ngươi xen vào " Tô Ngọc Vân không hài lòng với Hàn Thiên Hạo, nàng trưng ra một nụ cười với ma tôn, nói

" Nếu ma tôn đã có thành ý ta liền xin nhận. "

" Hảo, lễ vật ta liền để ở Thanh Trì điện của các ngươi "

" Lễ vật cũng đã nhận, ma tôn có thể ra về " Tô Ngọc Vân bình thản mà nói, không quan tâm đến y định của hắn dù chỉ là một chút.

" Tô tông chủ khoan đã, bản tôn có vật cần lấy lại "

Tô Ngọc Vân vẻ mặt tỏ ra bất ngờ, giọng cũng nâng cao một chút tỏ rõ nàng đang rất ngạc nhiên.

" Vật của ma tôn sao lại ở chỗ chúng ta được đâu. Không lẽ đồ đệ tông môn ta bản lĩnh lại cao như vậy ? "

Bị nàng hỏi như vậy Ma tôn mặt liền cứng lại, bây giờ hắn nếu thừa nhận chẳng khác nào nói hắn không có bản lĩnh. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, cố gắng ngăn cho bản thân không mất bình tĩnh.

" Có lẽ bản tôn nhớ lầm "

" Vậy ta liền không tiễn "

Ma tôn tuy tức giận vì bị nàng đối đãi như vậy nhưng vẫn là nhẫn nhịn chờ đợi lần khác cơ hội, hắn sẽ đến lấy lại cả vốn lẫn lời.

" Vậy bản tôn cáo từ "

Đợi ma tôn đi rồi Tô Ngọc Vân vẻ mặt mới hòa hoãn, nàng quay sang nhìn đám người Cố Thanh Ngọc, nói

" Đến đại điện đi " trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của nàng, Cố Thanh Ngọc nhóm người cũng là theo sau.

………

Chính điện

Tô Ngọc Vân ngồi trên ngôi vị tông chủ, uy nghiêm mà nhìn nàng đệ tử, một lúc sau giọng điệu liền không như ban đầu đáng sợ.

" Thời gian qua ta bế quan vất vả các con rồi "

" Giúp đỡ được sư phụ là kiêu ngạo của chúng đệ tử "  Tống Tử Ngôn thay các vị sư huynh sư muội mà lễ phép đáp lời, giúp đỡ được sư phụ sự việc hắn còn mừng đến không kịp.

" Mấy năm qua tông môn có hay không xảy ra chuyện gì "

" Bẩm sư phụ, xác thật có- " Hàn Thiên Hạo tính đem hết thảy mọi việc bẩm báo lại với Tô Ngọc Vân nhưng đã bị Bạch Phong trước ngăn chặn.

" Bẩm sư phụ, tông môn hết thảy bình an không xảy ra việc gì "

" Vậy sao ? "

Bạch Phong gật đầu chắc chắn, hắn chỉ dám cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt sư phụ. Tô Ngọc Vân cũng không nóng nảy, nàng bình thản mà nói.

" Nếu không có việc hà cớ gì ma tôn đột nhiên đến tặng lễ vật ? Bạch Phong, con nói xem là vì sao ? "

Bị hỏi đến, Bạch Phong cũng lâm vào rối rắm, hắn nên trả lời thế nào ? Nói rằng ma giới cho người đến làm loạn cũng vì một phần liên quan đến việc hắn hứa giúp thái tử nhưng không thành ?

Nhìu lần nghĩ mưu giúp Sở Du Minh có được Ngọc Y Thần nhưng đều bị Lâm Minh Nguyệt cản trở, làm hắn trong mắt thái tử càng ngày càng mất đi tín nhiệm. Đến khi hắn nghe nói Ngọc Y Thần và Lâm Minh Nguyệt ở nơi nào chạm trán Sở Du Minh còn cướp hắn báu vật, cho nên Sở Du Minh mới quyết ra tay tàn độc như vậy.

Dù hắn có đến thương lượng bao nhiêu thì Sở Du Minh cũng không thu lại quyết định, còn nói là muốn cho bọn hắn một bài học.

" Làm sao Bạch Phong ? Sư phụ hỏi con liền không trả lời ? "

" Bẩm sư phụ, việc này đồ nhi không hề biết " chỉ còn cách giả vờ không biết thôi.

Tô Ngọc Vân nhướng mày nhìn hắn, nàng âm trầm mà nhìn như suy tư điều gì đó.

" Vậy Thanh Ngọc, nói sư phụ xem là thế nào "

Cố Thanh Ngọc là người ngay thẳng chất phát, nàng đem hết mọi chuyện từ lúc tham dự đại hội tỷ võ đến lúc Sở Du Minh quấy rầy Ngọc Y Thần cùng tông môn mà kể lại không xót một chi tiết nào.

Tô Ngọc Vân nghe xong mày cũng đã nhăn lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

" Còn có chuyện như vậy. Bạch Phong, con dạy dỗ đệ tử như vậy sao ? "

Bạch Phong bị nàng gọi tên liền sợ hãi cuối đầu, giọng điệu xin tha.

" Bạch Phong bất tài không dạy dỗ tốt đệ tử, cẩn xin sư phụ trách phạt "

" Con thân là Đại sư huynh, không những không làm gương cho các sư đệ sư muội mà còn làm cho tông môn chúng ta mất mặt trước bao nhiêu môn phái như vậy. Con nhìn xem bản thân xứng đáng với vị trí đại sư huynh đó sao ? "

Tô Ngọc Vân trước khi xuất quan đã dặn dò hắn cùng các vị sư muội sư đệ đồng môn cùng nhau gìn giữ và giúp tông môn phát triển nhưng nàng đã quá kì vọng vào Bạch Phong rồi.

" Lần đó nếu không phải đệ tử cùng mọi người hợp lực diệt Tử Hắc Báo thì có lẽ tông môn xác thật đã xảy ra chuyện " Bạch Phong bị trách phạt chính là cơ hội của Hàn Thiên Hạo, hắn đem mọi việc mà Bạch Phong đã làm nói ra hết thảy, hắn muốn Bạch Phong phải nhận lấy những gì mà hắn gây nên.

" Bạch Phong, con làm ta thật thất vọng "

" Sư phụ... "

" Đủ rồi, sau những chuyện đã xảy ra, ta muốn con đóng cửa tự kiểm ở Ngọc Thanh điện. Trong vòng ba năm không được phép rời khỏi đó nửa bước. Nghe rõ sao ? "

Bạch Phong muốn phản kháng nhưng sư phụ khí thế cùng uy áp làm hắn chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh. Trước khi rời đi hắn còn dùng ánh mắt căm hận mà nhìn các nàng.

" Đệ tử nghe rõ ".

Hắn rời đi sau, các nàng lần lượt chúc mừng sư phụ thành công độ kiếp.

" Lần này sư phụ tiến vào tiên cảnh, tông môn chúng ta càng thêm xuất chúng "

" Đúng vậy, ma tộc cũng sẽ không hồ đồ mà gây chuyện với chúng ta "

" Tuy là độ kiếp thành công nhưng ma tôn cũng đang gần tiến vào Ma cảnh, chúng ta vẫn nên cẩn thận không nên tự đắc " Tô Ngọc Vân cẩn thận dạy bảo, tuy vi tăng tiến nhưng vẫn cần khiêm tốn.

" Mấy năm nay các con thay ta cai quản tông môn thật hảo. Ta thực hài lòng " nàng trên đường đến chính điện có nhìn khắp tông môn. Đệ tử thu nạp thêm rất nhiều, cũng rất chăm chỉ học tập.

Có một điều nàng chú ý là lúc đi ngang qua Thanh Trì điện, nơi đó so với lúc nàng chưa bế quan thật khác biệt.

Giống như là có sinh khí hơn.

Nàng để ý đến người bên cạnh Ngọc Y Thần, người này nàng chưa gặp qua vả lại trông có vẻ rất thân thiết với đệ tử nàng.

" Y Thần, người bên cạnh con là ? "

Ngọc Y Thần nhớ ra là nàng chưa cùng sư phụ giới thiệu qua Lâm Minh Nguyệt.

" Nàng tên gọi Lâm Minh Nguyệt, là ta thu nhận đệ tử "

" Con thu nhận đệ tử ? " chuyện này thật hiếm lạ. Từ nhỏ đến lớn nàng dù có khuyên nhủ thế nào thì Ngọc Y Thần cũng không muốn thu ai làm đệ tử. Nàng khi đó còn nhớ rõ Ngọc Y Thần nói rằng không có ai xứng làm nàng đệ tử cả.

" Ân "

Lâm Minh Nguyệt đứng ra chào hỏi sư tôn. Nàng dáng vẻ nghiêm túc, thành khẩn hành lễ

" Đệ tử Lâm Minh Nguyệt bái kiến sư tôn "

Tô Ngọc Vân đánh giá nàng, ngoại hình cùng tư chất thật không tệ, không những vậy tu vi còn đã đến Luyện Hư hậu kỳ, có thể gọi là thiên tài cũng không quá.

" Tư chất không tệ. Y Thần, con thật biết cách thu nạp đệ tử "

" Tạ sư phụ khen ngợi "

" Các con có thể tiếp tục làm việc, ta liền đi dạo tông môn một chút " bế quan đã lâu, nàng bây giờ cũng muốn hít thở không khí một chút.

" Đã rõ. "

Rời đi chính điện, Lâm Minh Nguyệt liền chạy gần đến chỗ Ngọc Y Thần, thì thầm vào nàng tai.

" Sư tôn giống như nhìn ra được ta tu vi "

" Sư phụ đã là tiên nhân nhìn rõ ngươi tu vi cũng không phải không thể "

" Ân ân " nhìn ra được nàng tu vi cũng không sao cả, Tô Ngọc Vân bây giờ cũng chưa thể nhận ra được nàng chân thật thực lực. Cho nên nàng cũng không cần phải sợ hãi làm gì.

" Bây giờ có sư phụ trấn giữ tông môn, ta cũng đã có thể an tâm mà làm việc của mình " nàng còn cần phải biết được là năm xưa ở trong bóng tối cùng Sở Du Minh cấu kết hãm hại nàng.

" Còn có ta đâu, ta cũng giúp ngươi điều tra "

" Hảo " Ngọc Y Thần mỉm cười nhìn Lâm Minh Nguyệt.

Hai người các nàng cứ như vậy ánh mắt thâm tình mà nhìn nhau, đến nỗi Tô Ngọc Vân đứng ở phía sau cũng không hề hay biết. Đến khi Tô Ngọc Vân không thể nhìn nữa, liền khụ hai tiếng.

Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần bị dọa đến, cùng nhau quay lại nhìn.

" Sư phụ/ Sư tôn "

" Ta dự định đến Thanh Trì điện, các ngươi không ngại đi " Tô Ngọc Vân cảm giác như nàng vừa xen vào khoảng không gian tình tứ của hai người vậy.

" Mời sư phụ " Tô Ngọc Vân cùng Ngọc Y Thần đi ở phía trước còn Lâm Minh Nguyệt thì ngoan ngoãn đi ở phía sau, lâu lâu sẽ cố nghe ngóng xem các nàng đang nói gì.

" Y Thần, con hiện tại tu vi đã thăng tiến đến đâu rồi"

" Bẩm sư phụ đã đến Đại Thừa trung kỳ "

Tô Ngọc Vân nghe vậy gật đầu hài lòng còn không quên khích lệ nàng đồ đệ.

" Có tiến bộ. Trong tông môn cũng chỉ có con là tu luyện nhanh đến vậy "

" Đều là nhờ ơn sư phụ dạy dỗ "

Tô Ngọc Vân thỉnh thoảng sẽ để ý đến Lâm Minh Nguyệt, nàng cũng rất tò mò muốn biết Ngọc Y Thần lại có ý định thu nạp đồ đệ như vậy. Đến khi đến Thanh Trì điện, nàng mới nói ra thắc mắc của mình.

" Từ khi nào lại có ý định nạp đệ tử "

" Chuyện này nói ra cũng là duyên phận, là nàng ngọc bội trước phản ứng với cái của ta "

" Thú vị như vậy sao "

Ngọc Y Thần đem chuyển xảy ra kể lại cho Tô Ngọc Vân nghe, một số chuyện không cần thiết nàng liền sẽ không nhắc đến. Tuy không muốn giấu sư phụ nhưng chuyện tình cảm vẫn là không nên nói thẳng ra như vậy.

" Đứa nhỏ này tính cách thật phù hợp với con "

" Ân, đồ đệ cũng cảm thấy vậy "

Tô Ngọc Vân nghiêm túc đánh giá biểu cảm của nàng. Mỗi khi nhắc đến Lâm Minh Nguyệt, nàng cảm xúc có chút dao động, vẻ mặt trong cũng thoải mái thả lỏng hơn rất nhiều.

" Con và Minh Nguyệt là quan hệ đó sao ? "

Ngọc Y Thần bị lời này của Tô Ngọc Vân dọa đến. Nàng căng thẳng mà nhìn sư phụ không biết nên nói thế nào. Tô Ngọc Vân nhìn ra nàng có vẻ là hiểu lầm nàng lời nói, liền trấn an.

" Không cần căng thẳng, vi sư chủ muốn biết sẽ không làm khó các ngươi "

Ngọc Y Thần lúc này mới thả lỏng, nhẹ ân một tiếng.

" Chuyện tình cảm của các con vi sư sẽ không cấm cản, chỉ là nên nhớ không nên quá mù quáng vào nó"

" Đồ đệ nhớ rõ "

Chuyện mù quáng đó nàng và Lâm Minh Nguyệt cũng đã từng nói qua. Tuy là yêu nhau nhưng đại sự vẫn là đặt lên trên hết.

" Thời gian qua nơi này thay đổi thật nhiều. Nhớ lúc trước ta đến đây cũng không có nhiều cây cối và động vật đến như vậy "

" Đều là do Lâm Minh Nguyệt làm. Nàng trồng cả một vườn thảo dược, thú vật cứ thế cũng đến rất nhiều "

" Nhìn sơ qua đều là thảo dược ngàn năm, đồ đệ của con thật có mắt nhìn " thảo dược quý hiếm nàng đều có thể nhìn thấy gần, không nghĩ tên nhóc này cũng có bản lĩnh đến như vậy.

" Sư phụ, lần này người xuất quan tông môn đã có thể yên tâm. Đồ đệ có thể xuống núi lịch luyện một thời gian được hay không ? "

" Con muốn nâng cao tu vi "

" Ân " nàng tu vi hiện tại cũng còn quá yếu. Lần gặp mặt ma tôn khi nãy nàng căn bản đánh không lại hắn hơn nữa các nàng đắc tội với hắn một lần như vậy, nàng không chắc rằng hắn sẽ yên ổn bỏ qua. Để tránh bất trắc xảy ra nàng vẫn trước hết đề cao tu vi đã.

" Vậy cũng được. Nhưng con cũng vừa về tông môn, ở lại vài hôm rồi hẳn đi "

" Hảo "

Tô Ngọc Vân ăn bánh thưởng trà một lát rồi cũng rời đi. Nàng cần đến Ám Nguyệt môn một lát, đã lâu không gặp người kia, nay nàng xuất quan nếu lại không đến, người kia chắc chắn sẽ không vui.

" Sư phụ, sư tôn đi rồi sao ? " Lâm Minh Nguyệt từ đâu chui ra làm cho Ngọc Y Thần cũng bị nàng dọa đôi chút.

Nàng trừng mắt Lâm Minh Nguyệt một cái rồi gật đầu.

" Lần sau lại thập thò như vậy ta liền đánh ngươi "

" Hảo a " Lâm Minh Nguyệt ngồi xuống, đưa tay lấy bánh cho vào miệng. Bánh hoa đào a vẫn là ngon nhất.

" Ta lần này xuống núi lịch luyện ngươi có hay không muốn đi cùng "

" Tất nhiên là đi cùng. Nhưng đột ngột lại muốn lịch luyện đâu ? " Không phải vừa từ động Bàn Vân về sao, cũng chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại muốn đi rồi.

" Tu vi hiện tại chưa đủ, ta muốn mượn cơ hội tăng lên tu vi "

Với tài năng tu luyện của Ngọc Y Thần thì chuyện tăng tu vi cũng không phải chuyện khó. Lần này lịch luyện chắc chắn sẽ đi rất lâu, để nàng ấy đi một mình nàng không yên tâm, cho nên phải đi cùng.

" Vậy để ta đi sắp xếp hành lí " Lâm Minh Nguyệt đứng dậy muốn đi tay lại bị Ngọc Y Thần nắm lấy, kéo nàng ngồi lại.

" Không vội, vài ngày nữa hẳn lên đường "

" Hảo "

Ngọc Y Thần định buông tay lại bị Lâm Minh Nguyệt kéo mạnh về phía trước, cả người thuận thế mà ngồi vào trong lòng của Lâm Minh Nguyệt.

Ngọc Y Thần bị tư thế này làm cho thẹn thùng, mặt đỏ cả lên.

" Ngươi làm gì, thả ta ra "

" Ngoan, để ta ôm một lát " Lâm Minh Nguyệt ở phía sau vòng lấy eo của nàng ấy, ôm trọn nàng vào lòng. Nàng hít lấy mùi hương thơm nhẹ trên mái tóc của Ngọc Y Thần, vẻ mặt thỏa mãn.

" Thật dễ chịu "

Chống cự không được Ngọc Y Thần cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên, cảm nhận lẫn nhau hơi ấm.

" Sư tôn biết chuyện của chúng ta "

Lâm Minh Nguyệt giật mình, ánh mắt nhìn Ngọc Y Thần như không tin tưởng. Ngọc Y Thần bị nàng biểu cảm chọc cười đến, đưa tay bẹo má nàng, nói

" Khi nãy người cùng ta nói qua "

" Vậy sư tôn có đồng ý hay không ? "

" Ngươi nói xem ? "

" Không phải là không đó chứ "

" Nếu như đúng là vậy, ngươi làm thế nào ? "

" Tất nhiên là không được nản lòng, ta nhất định chứng minh cho sư tôn thấy chỉ có ta phù hợp với ngươi " Lâm Minh Nguyệt vẻ mặt tự tin, muốn cấm cản nàng sao, điều đó là không thể.

" Lợi hại như vậy " Ngọc Y Thần tươi cười, nụ cười này của nàng ngày càng sáng chói " Sư tôn cũng là đồng ý "

" Thật tốt quá. Như vậy a, ta sau này có thể dễ dàng cưới ngươi về rồi "

" Ai nói sẽ gả cho ngươi "

" Không gả cho ta thì ngươi còn muốn gả cho ai a. Ngọc Y Thần chỉ có thể gả cho ta " Lâm Minh Nguyệt vừa nói liền kéo Ngọc Y Thần vào một nụ hôn sâu, đến khi dứt ra Ngọc Y Thần đã tựa vào lòng nàng thở hỗn hễn.

" Ngươi thật là " Ngọc Y Thần trách mắng nhưng vẫn an tĩnh tựa vào Lâm Minh Nguyệt không có rời đi.

Ánh nắng chiếu sáng cả Thanh Trì điện trông rực rỡ đến lạ thường, phảng phất chốn tiên cảnh chính là hình ảnh hai nữ tử ấm áp gần gũi bên nhau, giống như một bức họa động lòng người.

----------------
* Chap 40 *

Ám Nguyệt môn

Tô Ngọc Vân không vào cửa chính mà theo trí nhớ đi thẳng đến sương phòng của Liễu Như Tuyết. Từ ngoài cửa sổ nàng có thể nhìn đến Liễu Như Tuyết đang nằm trên trường kỉ, dáng vẻ yêu kiều mà đọc thư văn.

" Ai ! "

Liễu Như Tuyết bên trong phòng cảm giác được có ai nhìn lén, từ trong tay áo liền phóng ra ngân châm bay thẳng đến phía cửa sổ. Quả nhiên ở bên ngoài liền vang lên tiến động.

Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng lại không thấy bóng dáng của ai cả. Đang muốn gọi người lục soát tông môn liền bị một bàn tay chặn lại nàng miệng còn ngang nhiên kéo nàng quay trở lại sương phòng.

" Là tên nghịch tặc nào ! Dám cả gan xông vào Ám Nguyệt môn " Liễu Như Tuyết vừa vùng vẫy vừa la lên.

Tô Ngọc Vân sợ có người tiến vào liền nhanh chóng đáp lại.

" Là ta " Tô Ngọc Vân xoay người Liễu Như Tuyết lại, để nàng và nàng ấy cùng nhau đối mặt.

Thấy rõ người trước mắt là ai Liễu Như Tuyết liền trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, bản thân còn quên mất giãy giụa.

" Ta đến thăm ngươi "

Câu nói của Tô Ngọc Vân kéo Liễu Như Tuyết trở lại hiện thực, nàng cắn lấy bàn tay đang che miệng mình của Tô Ngọc Vân sau đó nhanh chóng lùi ra xa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tô Ngọc Vân.

" Ngươi đến đây làm gì ? "

" Ta không phải đã nói đến thăm ngươi sao "

" Ta không cần ngươi thăm " Liễu Như Tuyết ghét bỏ nàng, không thèm đoái hoài đến Tô Ngọc Vân mà quay trở lại trường kỉ đọc sách.

Tô Ngọc Vân dở khóc dở cười nhìn nàng ấy, lại giận dỗi nàng nữa rồi. Có lẽ người ngoài nhìn vào thì Liễu Như Tuyết và nàng chính là đối thủ của nhau nhưng thật sâu bên trong thì quan hệ của các nàng lại rất khác.

Nàng lúc lên nhận chức chưởng môn của Thiên Quang môn thì nàng trước đó đã theo đuổi tông chủ của Ám Nguyệt môn Liễu Như Tuyết từ lâu rồi, chỉ là không một ai nhìn ra mà thôi.

Theo đuổi nàng ấy lâu như vậy nhưng nàng ấy vẫn là chưa chịu nhận lấy lời cầu thân của nàng, đến nỗi nàng bế quan đến khi xuất quan vẫn là một bộ dạng trẻ con hay giận dỗi như vậy.

" Ta đều bế quan lâu như vậy, bây giờ xuất hiện ngươi lại không muốn gặp ta ? "

" Không muốn gặp " Liễu Như Tuyết thẳng thừng mà đáp.

" Ngươi nói vậy ta thật đau lòng "

" …… "

" Thật sự không muốn gặp ta sao ? " Tô Ngọc Vân liếc liếc nhìn nàng chờ đợi nàng hồi âm.

" …… "

Không có được Liễu Như Tuyết phản hồi Tô Ngọc Vân cũng chỉ thở dài một tiếng. Nàng đứng dậy đi về phía cửa, mở cửa muốn đi ra ngoài.

" Ngươi đi đâu "

Biết nàng ấy mắc mưu Tô Ngọc Vân liền nén cười, vẻ mặt đáng thương.

" Ngươi không muốn gặp cho nên ta quay trở về tông môn "

" Ta mới nói như vậy ngươi liền đi ? Ngươi hay lắm Tô Ngọc Vân, rõ ràng ngươi nói ngươi thích ta chuyện gì cũng sẽ cùng ta nói qua. Vậy mà sao khi ngươi xuống núi trở về liền đóng cửa bế quan đến lâu như vậy không hề cùng ta nói một lời. Ngươi có biết làm ta lo lắng đến mức nào không ? " nàng không thấy Tô Ngọc Vân tin tức hay một bức thư nào liền lo lắng có hay không xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi có người nói rằng Tô Ngọc Vân bế quan rồi thì nàng mới có thể an tâm. Nhưng...

" Ngươi bế quan người ngoài đều biết chỉ riêng ta không biết a " Liễu Như Tuyết tức giận, phát tiết tất cả những uất ức mà Tô Ngọc Vân làm nàng phải chịu đựng.

Nhìn nữ tử bản thân yêu thương như vậy Tô Ngọc Vân đau lòng, đi đến ôm nàng ấy vào lòng vỗ về an ủi.

" Là ta sai, là ta không đúng. Lẽ ra phải nói với ngươi đầu tiên, chỉ là khi đó cảm giác muốn đột phá mới không kịp nói với ngươi "

" Tiểu Tuyết đừng giận có được không ? "

Liễu Như Tuyết cũng không còn giãy giụa, nàng yên lặng đứng đó, đầu tựa vào vai của Tô Ngọc Vân. Cả hai cứ đứng như vậy ôm nhau, hẳn đến cả một canh giờ trôi qua Liễu Như Tuyết mới buôn nàng ra.

Nàng lúc này mới ngắm Tô Ngọc Vân thật kĩ, gương mặt vẫn như vậy vẫn như cũ thanh lãnh thoát tục. Tuy nhiên nàng cảm thấy linh lực của Tô Ngọc Vân so với trước mạnh hơn rất nhiều.

" Ngươi tu vi... "

" Ta độ kiếp " Tô Ngọc Vân nói càng nhẹ nhàng Liễu Như Tuyết càng ngạc nhiên bấy nhiêu.

" Ngươi thành công độ kiếp "

" Ân "

Cứ ngỡ sẽ thấy Liễu Như Tuyết thay nàng chúc mừng nào ngờ lại bị nàng ấy dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn.

" Hảo chán ghét "

" Ta độ kiếp ngươi không vui còn chán ghét ta ??? "

" Ta tu vi lúc nào cũng thua ngươi một bậc. Thật không vui "

Dù nói vậy nhưng Liễu Như Tuyết vẫn rất mừng vì Tô Ngọc Vân có thể thành công độ kiếp an toàn như vậy. Nàng còn sợ rằng trong lúc độ kiếp chẳng may lại xảy ra bất trắc gì.

" Khi nãy ở tông môn ta gặp qua ma tôn, hắn tu vi có lẽ cũng sắp tiến vào ma cảnh "

" Chuyện ma giới gây chuyện với tông môn ngươi ta có nghe qua, khi đó muốn đến tiếp viện nhưng lại được báo rằng các ngươi đã xử lý ổn thỏa "

" Cũng may là đồ đệ của ta cũng có chút bản lĩnh "

" Ngươi nói ma tôn đến không lẽ là để đòi lại đầu của Tử Hắc Báo? " hắn cũng không phải kiểu người rãnh rỗi đến mức chỉ đến để đưa lễ vật.

" Ân. Bất quá ta cũng không làm hắn lấy được " muốn đưa một chút lễ vật để đổi lại danh dự cho hắn sao như vậy nàng tông môn tổn hại cũng nên được bồi thường.

" Ngươi làm như vậy hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù "

Ma tôn a, vốn luôn là hẹp hòi người.

" Hắn hiện tại không phải đối thủ của ta " giao đấu với nàng lúc này tuy hắn không chết nhưng cũng đủ làm hắn trọng thương đi.

Tô Ngọc Vân rất mạnh nàng đều biết rõ nhưng dù mạnh đến đâu vẫn nên cẩn thận, ma tộc thủ đoạn trước giờ đều rất tàn độc.

Liễu Như Tuyết nhớ đến có một vật cần thiết phải cho Tô Ngọc Vân xem.

" Ta có một thứ muốn cho ngươi xem " Liễu Như Tuyết dẫn Tô Ngọc Vân vào mật thất.

Mật thất này là nơi nàng cất giấu những món đồ quan trọng cũng như những vật có liên quan đến ma tộc. Nàng lấy ra một lọ chất lỏng màu đen đưa đến cho Tô Ngọc Vân.

" Nhìn xem "

" Cái này là... " Tô Ngọc Vân mở ra nắp bình, nhìn màu của chất lỏng, ngửi ngửi nó mùi vị liền nhíu mày " Là máu của Cửu U trùng ! Ngươi làm sao có được ? "

Cửu U trùng là loại trùng độc ghê gớm nhất của ma giới, Liễu Như Tuyết có được nó bằng cách nào ?

" Lần đó đại hội tổ chức, đệ tử tông môn ta bị tông môn ngươi Từ Vũ giết chết. Khi về đến tông môn ta cho ngươi đem hắn mai táng thì phát hiện "

" Ý của ngươi là... "

" Trùng độc như vậy một tên ma tộc bình thường cũng không dám đụng đến, có được nó cũng chỉ có thể là người có địa vị. Mà tông môn ngươi khi đó được nói rằng có người cấu kết với ma tộc " Liễu Như Tuyết đem chuyện này kể ra cũng là để cảnh báo cho Tô Ngọc Vân, tránh cho mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

" Ngươi cho rằng đồ đệ của ta cấu kết với ma tộc ? "

" Ta cũng chỉ suy đoán, không có chứng cứ " Liễu Như Tuyết cũng không muốn làm Tô Ngọc Vân buồn nhưng việc hệ trọng không nên giấu diếm.

" Ta vừa xuất quan cũng nghe người kể lại như vậy nhưng vẫn là có chút không tin. Bây giờ nghe chính ngươi nói ra ta liền phải xem trọng hơn rồi "

Nếu thật sự đồ đệ tông môn dám cùng ma tộc cấu kết thì nàng nhất định sẽ xử trí thật chính đáng.

" Nếu thật như vậy ngươi xử trí thế nào ? "

" Hỏi rõ nguyên nhân, nếu chỉ vì lợi ích bản thân liền giết không tha " Tô Ngọc Vân ánh mắt biến lãnh, nhắc đến chuyện giết chóc nàng liền sẽ thay đổi rất nhiều, dù là nàng đồ đệ yêu thương nhất thì làm hại tông môn bá tánh cũng đều đáng tội chết.

Liễu Như Tuyết thở dài, đưa Tô Ngọc Vân ra khỏi mật thất liền đóng cửa lại kĩ lưỡng.

" Chuyện đó cứ từ từ điều tra "

" Hảo "

" Ngươi lần này độ kiếp có muốn công bố cho tu chân giới biết hay không ? " Thiên Quang nằm trên núi cao như vậy, độ kiếp lôi vân đầy trời cũng khó mà thấy rõ.

" Không cần công bố. Nói ra càng làm bọn họ thêm ganh ghét ta tông môn " tu chân người lòng dạ cũng hẹp hòi không kém, không muốn ai mạnh hơn bản thân.

" Ân, một mình ta biết cũng đủ rồi "

" Huyết của Cửu U trùng liền giao cho ta đi. Đồ đệ ta có một cái đệ tử rất am hiểu linh dược cùng độc dược . "

Nàng đồ đệ ? Là cô nương gặp ở đại hội lần trước sao ?

" Đồ đệ ngươi là Ngọc Y Thần? "

" Ân. Ngươi quen nàng sao ? "

" Có gặp qua vài lần, bản lĩnh không tệ " có thể đỡ được chiêu thức của nàng, bản lĩnh xác thật không tệ.

" Nàng là ta tâm đắc nhất đệ tử, chức vị chưởng môn này sau này đều giao cho nàng. Đáng tiếc... "

" Đáng tiếc cái gì ? "

" Nàng có vẻ không hứng thú " hơn nữa còn vì Lâm Minh Nguyệt, cho nên Ngọc Y Thần sẽ không tiếp quản.

" Nàng không muốn cũng không cần bắt ép. "

" Ân. Thuận theo ý trời vậy "

…………

Lần này Ngọc Y Thần xuống núi lịch luyện Cố Thanh Ngọc tình cờ nghe được, nàng cũng muốn xuống núi lịch luyện.

" Các ngươi vài ngày nữa liền xuống núi lịch luyện đúng không ? "

" Ân " Ngọc Y Thần đáp lời không quên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Minh Nguyệt, là nàng ấy nói ra sao ? Nhưng nhìn bộ dạng thì Lâm Minh Nguyệt cũng không hề biết.

" Ta cũng muốn cùng xuống núi lịch luyện, ta cũng cần nâng cao bản thân tu vi "

Nếu là cùng ý chí trở nên mạnh mẽ hơn thì Ngọc Y Thần sẽ không bao giờ cấm cản. Nàng gật đầu đồng ý hẹn nhau vài hôm nữa cùng nhau xuất phát.

Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần trở về Thanh Trì điện cũng đã sụp tối. Như thường lệ nàng liền đi xách nước để Ngọc Y Thần tắm rửa, bản thân thì ở bên ngoài vừa trò chuyện vừa canh lửa cho nàng ấy.

" Hai vị sư thúc đi cùng không có vấn đề gì chứ ? "

" Không việc gì. Bọn họ muốn mạnh mẽ hơn là điều đáng mừng "

" Ân " Lâm Minh Nguyệt gật gật đầu. Có thêm người đi cùng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

-------------

Đôi lời tác giả : xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ^_^

Chúc mọi người đọc truyện và có một ngày cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#tutien