Chap 50 - 53
* Chap 50 *
Bàn chuyện xong Ngọc Y Thần cũng xin phép lui ra ngoài. Nàng vừa ra khỏi điện đã nhìn thấy Lâm Nhược Vũ cũng Chu Tử Yên đứng ở ngoài ngóng lại nhìn nàng.
Mà các nàng vừa nhìn nàng ra tới liền chạy lại.
" Sư thúc, sư tôn không có làm khó người chứ ? "
Nàng lắc đầu
" Sư tôn tu đạo đã lâu, đúng sai người biết rõ hơn ai hết, các người không cần lo lắng "
" Cũng may lần này có người giúp đỡ nếu không chúng ta cũng không biết làm thế nào. Đa tạ sư thúc cứu giúp " Lâm Nhược Vũ cúi đầu cảm tạ, Ngọc Y Thần cũng không có từ chối.
" Lần sau trước khi làm gì vẫn nên suy tính cẩn thận tránh rước họa vào thân "
" Chúng ta minh bạch "
Ngọc Y Thần không nán lại lâu, nàng tạm biệt các nàng rồi quay trở lại Thanh Trì điện.
Lâm Nhược Vũ cũng muốn quay lại Ưng Hòa điện sắp xếp lại một ít đồ đạc rồi bắt tay vào lĩnh phạt nhưng ý định chưa thành thì đã bị người gọi lại.
" Lâm sư muội cùng Chu sư muội sao lại quay trở về rồi ? Các ngươi không phải đang ở kinh thành sao ? "
" Lý Ân sư huynh " các nàng hành lễ, đối với câu hỏi này của hắn các nàng cũng không biết nên trả lời thế nào.
Bất quá dù sao cũng đã nhận phạt, giấu diếm cũng không có ích lợi gì. Các nàng kể lại sự việc cho Lý Ân, nghe xong chuyện mày của Lý Ân liều chau lại nhưng cũng rất nhanh giãn ra.
" Tự ý làm trái mệnh lệnh là điều cấm kỵ nhưng các ngươi dù sao cũng là có lòng tốt, hình phạt này chính là sư tôn không tính toán "
" Ân chúng ta cũng biết rõ nên rất ngoan ngoãn nhận phạt đâu " Lâm Nhược Vũ cười hì hì " Phải rồi sư huynh, ngươi đi về hướng này là muốn gặp ai sao ? " Nàng nhớ rõ theo như thói quen của Lý Ân thì bây giờ hắn đang luyện tập ở sau núi, không thể lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
" Ta muốn đến Vân Hoa điện gặp Phương Tình "
" Gặp chúng ta đại sư tỷ ? Lý Ân sư huynh, ngươi sao đột nhiên muốn gặp tỷ ấy "
" Lần trước cùng muội ấy làm nhiệm vụ được muội ấy băng bó vết thương cho nên hôm nay muốn đến cảm tạ "
Lý Ân nói ra mặt cũng không hề có tí cảm xúc nào, vậy mà lọt vào tai của Chu Tử Yên lại nghe ra có gì đó rất kì lạ nhưng nàng không biết là điểm nào kì lạ.
" Ta cũng đang muốn về Vân Hoa điện, chi bằng cùng đi đi "
" Hảo "
Vân Hoa điện
Phương Tình đang miệt mài luyện kiếm trong viện. Từ ngày sư phụ cùng hai vị sư thúc tu luyện, nàng cũng đã ngày ngày chăm chỉ tập luyện tránh cho bản thân quá yếu đuối, không thể bảo vệ được đồng môn hay người khác.
Nàng đường kiếm bay bổng, uốn lượn trên không trung, giống như là đang khiêu vũ. Lý Ân nhóm người tuy đã đến nhưng lại không muốn phá hư cảnh đẹp, bọn họ im lặng chờ đợi đến khi đường kiếm kết thúc.
" Đại sư tỷ múa kiếm thật đẹp " Chu Tử Yên không ngừng khen ngợi Phương Tình.
Nhìn tiểu sư muội xuất hiện ở đây Phương Tình vừa vui mừng vừa mang theo tò mò. Nàng đưa tay xoa lấy tóc của Chu Tử Yên, giọng điệu ôn nhu hỏi thăm.
" Sao các ngươi lại quay về đây ? Thời hạn không phải còn rất lâu sao ? "
" Thật ra chúng ta có chuyện mới trở về. Chuyện là thế này..."
Nàng cũng đem chuyện kể lại đầu đuôi. Phương Tình nghe xong liền cười vui vẻ.
" Quả nhiên là tiểu sư muội. Làm được việc này cũng chỉ có các ngươi dám làm "
" Đại sư tỷ ~ chúng ta có phải rất lợi hại không ? "
" Ân ân ân, các ngươi thật lợi hại "
Phương Tình bản tính dịu dàng, nàng cũng chưa từng quá nghiêm khắc với huynh đệ tỷ muội đồng môn. Chuyện lần này chắc chắn không nghiêm trọng nếu không sư tôn cũng không phạt nhẹ đến vậy.
Chợt Phương Tình để ý đến Lý Ân cũng đến. Nàng vẻ mặt vẫn như cũ tươi cười nhìn Lý Ân, nói
" Đại sư huynh đến tìm ta có việc gì sao ? "
Lý Ân lấy trong người ra một cây trâm cài rất tinh xảo, đưa đến cho Phương Tình.
" Lần trước cảm tạ muội chăm sóc, đây là ta lòng thành "
Phương Tình nhận trâm, cầm nó trên tay mà tỉ mỉ đánh giá. Tuy chất lượng không bằng trong cung nhưng trâm ngọc này lại toát ra được khí thái tao nhã, dịu dàng mà nàng yêu thích. Món quà này của Lý Ân lại rất đúng ý nàng, cho nên nàng cũng không khách sáo mà nhận rồi.
" Đại sư huynh sau này cũng không cần đưa lễ vật như vậy, chúng ta là đồng môn, cùng nhau từ nhỏ lớn lên không cần khách sáo. Lần này trâm cài ta rất thích, cảm tạ đại sư huynh "
Lý Ân thấy nàng thật sự yêu thích lễ vật tâm tình cũng tốt lên, khóe môi hắn bất giác gợi lên một vệt tươi cười.
-----------------------
Thanh Trì điện
Ngọc Y Thần về đến Thanh Trì điện, tâm trạng cũng thật thoải mái. Quả nhiên dù ở đâu đi nữa thì nơi đây đối với nàng vẫn là nhất quen thuộc.
Nàng lấy ra vật mà sư phụ đưa cho nàng. Sư phụ đã nói đây là Cửu U trùng huyết, vật này nàng cũng từng nghe qua nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Cửu U trùng vốn rất độc, lại quanh năm sinh sống ở địa phận ma tộc, lần này sư phụ có được có thể là do Liễu Như Tuyết đem đến.
Ban đầu trở về nàng rất ngạc nhiên khi thấy Liễu Như Tuyết ở cùng với sư phụ. Nàng không phải không rõ quan hệ của bọn họ xấu như thế nào, có thể nói là kì phùng địch thủ? Nhưng hôm nay thấy bọn họ hòa thuận như vậy làm bản thân nàng cũng hoài nghi chính mình suy nghĩ.
" Sư phụ chắc không phải là muốn bắt cóc Liễu tông chủ về đây ? "
Không thể nào, nếu nói bắt cóc thì Liễu Như Tuyết sao có thể điềm tĩnh như vậy ? Hơn nữa vẻ mặt lại có vẻ rất vui mừng. Có thể Liễu Như Tuyết đến đây là vì chuyện của Cửu U trùng.
Nhìn đến Cửu U trùng huyết trên tay nàng lại lâm vào suy nghĩ. Vật này độc như vậy đưa cho Lâm Minh Nguyệt nàng thật không yên tâm nhưng ở tông môn nói về độc dược hay dược liệu chỉ có Lâm Minh Nguyệt là am hiểu rõ nhất. Vì đó mà chỉ có Lâm Minh Nguyệt mới có thể xử lý tốt.
Ngọc Y Thần thở dài nhìn đại điện trống vắng, không có Lâm Minh Nguyệt bên cạnh nàng cảm thấy thật vô vị nhàm chán.
" Phải nhanh chóng quay lại ".
............
Quay lại phía Lâm Minh Nguyệt, từ lúc rời khỏi nhà của trưởng thôn đến khi về lại Hoàng Kim hội nàng vẫn mãi suy nghĩ về thái độ cũng như cách cư xử của trưởng thôn.
Bề ngoài so với lão nhân gia bình thường thật không sai biệt nhưng nàng vẫn cảm giác được có thứ năng lượng kì quái nào đó tỏa ra. Vì mãi suy nghĩ mà nàng từ chối ý định cùng hai vị sư thúc ra ngoài dạo phố.
Thời gian đến sáng mai còn rất lâu chi bằng nàng nhân cơ hội này điều tra thêm manh mối, biết đâu lại dễ dàng giải quyết sự việc hơn. Lâm Minh Nguyệt cải trang ra ngoài, không quên dịch dung tránh lộ nàng mặt thật.
Nàng theo trong trí nhớ, đi cũng không xa liền đến được nhà của trưởng thôn, thoắt mình một cái nàng liền dễ dàng trà trộn vào được bên trong. Lâm Minh Nguyệt đi theo hướng lối mòn biệt phủ liền nhìn thấy được một gian phòng sáng đèn.
Nàng nhẹ nhàng tiếp cận, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện bên trong phòng.
" Lão gia đám người lúc sáng người dự tính thế nào ? Không thể để bọn họ điều tra ra chúng ta đứng sau việc này được "
" Ây phu nhân bà yên tâm. Sáng mai đưa bọn họ tới đó liền sẽ có thiếu chủ giúp chúng ta xử lý, thiếu chủ ngài ấy mạnh như vậy bọn họ không thể nào toàn mạng quay về đâu "
Thì ra là do bọn họ bày mưu, thân là trưởng thôn lại không lo cho thôn dân mà còn cấu kết dẫn ma thú tiến vào. Hơn nữa nàng còn nghe nói nữ nhi bọn họ bị ma thú giết chết, họ có thể nhẫn tâm làm ra việc đó sao ?
Chuyện này cần phải điều tra rõ, nàng tạm thời không được manh động tránh lộ chuyện càng thêm khó giải quyết. Trước mắt liền đợi trời sáng đến lúc đó tới được nơi cần đến ắt hãy hành động.
Nàng dự định nghe ngóng thêm tin tức nhưng lại bị người trong phủ phát hiện.
" Là ai ở đó !!! " gia nhân trong nhà nhìn thấy bóng đen liền tức tốc chạy đến, không quên hô hào gọi người đến.
Mà việc này cũng kinh động đến người ở bên trong. Trưởng thôn hớt hãi mở cửa, nhìn bên ngoài nhiều gia nhân liền nhíu mày nói
" Nửa đêm các ngươi còn gây chuyện "
" Lão gia, có người trà trộn vào phủ "
Có người lén vào phủ ? Nếu vậy cuộc nói chuyện khi nãy của họ có khả năng đã bị nghe được, không thể để hắn ta sống sót.
" Mau cho người truy bắt, không bắt được liền xử tội các ngươi "
Gia nhân chạy đi tìm kiếm khắp phủ để lại trưởng thôn khuôn mặt mang theo sợ hãi. Nếu để bọn họ phá hỏng kế hoạch, thiếu chủ biết được, hắn chắc chắn sẽ phải chết.
Lâm Minh Nguyệt dễ dàng thoát ra ngoài, loại chuyện như vậy đối với thân phận của nàng quả thật quá dễ dàng. Nàng một mạch chạy thẳng về hoàng kim hội, gỡ bỏ đi lớp mặt nạ mới ngồi xuông suy nghĩ.
Lâm Minh Nguyệt không nghĩ đêm nay ra ngoài lại vạch trần được một tội ác như thế. Điều mà nàng quan tâm ở đây là họ có gọi một người là thiếu chủ. Không biết thiếu chủ mà họ nói có hay không liên quan đến ma tộc.
Nếu là ma tộc, nàng sẽ không khoan nhượng.
...............
Âm ma điện
Sở Du Minh từ ngày được phụ hoàng ban thưởng cơ thể đôi khi lại cảm thấy rất kì lạ, hắn mơ hồ cảm nhận cơ thể nhiều lúc thoát khỏi hắn khống chế nhưng lại không có chứng cứ.
Hắn chỉ đành nghĩ đó là hắn mệt mỏi mà tưởng tượng ra.
Hắn bây giờ trông đợi chính là Thẩm Đình có đem đến được bí tịch cho hắn hay không. Thời hạn cũng đã gần đến, nàng ta càng khiến hắn chờ đợi hắn lại càng không thể.
" Người đâu "
" Điện hạ cho gọi "
" Các ngươi cử người đến Tử Linh tông gặp mặt Thẩm Đình hỏi xem thứ ta cần cô ta đã có hay chưa. Đừng quên nói rằng bổn thái tử không thích chờ đợi"
" Thuộc hạ liền đi ngay ".
Chờ hắn lấy được bí tịch luyện đan của Tử Linh tông hắn liền không cần phải e dè trước phụ hoàng nữa. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ngồi lên vị trí đó, thiên hạ này rồi sẽ trở thành của hắn.
-----------------
*Chap 52 *
Đúng như lời hẹn, Lâm Minh Nguyệt đến biệt viện của trưởng thôn. Hắn đã ở đó từ sớm, nhìn các nàng đến bộ dạng hiền từ cười nói
" Các vị đến rồi "
" Để ngài chờ lâu, chúng ta có việc nên đến muộn hơi dự định " Lâm Minh Nguyệt vừa nói vừa cố ý nhìn vào trong biệt viện " Đêm qua xảy ra chuyện gì sao ? Ta nhìn biệt viện của ngài có chút khác lạ "
Trưởng thôn ngẩn ra nhưng rất nhanh liền trả lời nàng.
" Đêm qua có người đột nhập cũng may lão phu đã cho người xử lý "
" Là vậy a. Ngài nên cẩn thận " Lâm Minh Nguyệt gật gù, ánh mắt lại tinh tế quan sát đánh giá thái độ của trưởng thôn.
Hắn bị nàng nhìn cũng chỉ biết mỉm cười đón nhận, bề ngoài tuy cố trấn tĩnh nhưng bên trong lại mang theo tức giận với nàng thái độ. Hắn không biết đêm qua thích khách với các nàng có hay không quan hệ.
Chỉ đáng tiếc là hắn không bắt được người.
" Đêm qua náo loạn như vậy lão phu không thể dẫn các vị lên núi, hôm nay liền để tiểu Tương dẫn các vị đi đi "
Hắn đưa tấm bản đồ cho tiểu Tương, còn căn dặn gì đó vào tai hắn. Nhưng hắn đã nói vậy nàng cũng chỉ đành đồng ý dù sao nàng cũng mơ hồ đoán được ý định của chuyến đi lần này.
......
Theo chân tiểu Lương các nàng đi đến nửa ngày trời mới đến được địa điểm giống như trong bản đồ ghi chép. Trước mắt các nàng chỉ là một khu rừng trúc, xung quanh không hề có sự xuất hiện của ma vật.
" Tiểu Lương ngươi có đi sai đường ? Chúng ta không nhìn thấy ma vật nào cả "
" Vì nơi đây là mồ chôn của các ngươi "
" Tiểu Lương ngươi làm sao ? "
Đột nhiên tiểu Lương nói ra một câu đáng sợ như vậy làm cho cả ba người các nàng không khỏi ngạc nhiên. Cố Thanh Ngọc thấy làm lạ, liền tiến đến vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng liền bị Lưu Nhã ngăn chặn.
" Không được chạm vào hắn "
Cố Thanh Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì liền trố mắt nhìn thứ trước mắt. Tiểu Lương lúc này cơ thể vặn vẹo, cơ thể dần dần không còn hồng hào, da dẻ đột nhiên trắng bệch, ánh mắt cũng chuyển sang màu đỏ máu, nở nụ cười ghê rợn.
" Ngươi là dám dùng đến thi trùng ! "
" Hahaha các ngươi bây giờ mới nhận ra sao ? Đã quá muộn rồi, ta được lệnh của thiếu chủ phải giết chết các ngươi "
Thiếu chủ hắn nhắc đến có phải chăng là Sở Du Minh? Muốn biết được chỉ còn cách đánh bại hắn rồi bắt hắn khai ra kẻ đứng sau chuyện này.
" Hai vị sư thúc, thi trùng trên người hắn không bình thường, mọi người nên cẩn thận. " Lâm Minh Nguyệt vừa dặn dò các nàng liền nhanh chóng chạy lên phía trước, không quên dùng thần thức cùng các nàng lý giải
" Ta cảm nhận được còn có người khác ở đây, tiểu Lương giao lại cho sư thúc. "
Tiểu Lương nhìn nàng bộ dạng gấp gáp bỏ chạy như thế liền một trận cười nhạo.
" Các ngươi quả là đồng môn tốt, nhìn thấy nguy hiểm liền thân ai nấy lo "
" Câm miệng ! Không cho phép bôi nhọ chúng ta người "
Cố Thanh Ngọc không rãnh nghe hắn nhiều lời, nàng cần giải quyết nhanh tên tiểu yêu này rồi đuổi theo sau Lâm Minh Nguyệt. Khi nãy người mà Lâm Minh Nguyệt cảm nhận thấy nàng căn bản cảm nhận không được khí tức.
Để đệ tử gặp nguy nàng không làm được. Hơn nữa Lâm Minh Nguyệt còn là quan trọng người.
…………
Cố Thanh Ngọc bên kia giao tranh, Lâm Minh Nguyệt bên này cũng vừa vặn đuổi kịp người. Người phía trước thấy nàng đuổi sát cũng không tiếp tục chạy trốn, xoay người lại đối diện Lâm Minh Nguyệt.
Nhìn dáng vẻ xem như là một cô nương.
" Vị này tiểu thư đến theo dõi chúng ta xác thật muốn làm gì " Lâm Minh Nguyệt không nóng không lạnh, nàng bình thản nói, vẻ mặt cũng không có căng thẳng ngược lại đối người trước mặt vô cùng hòa nhã.
Người đó không lên tiếng chỉ im lặng nhìn nàng, hồi lâu nàng bỏ xuống mũ che, lộ ra một chút quen thuộc khuôn mặt.
" Lâm Minh Nguyệt ngươi còn nhớ ta sao ? "
Lâm Minh Nguyệt ngạc nhiên, nàng không nghĩ Thẩm Đình sẽ xuất hiện ở đây. Tuy ngạc nhiên nhưng cũng không để bản thân thất thố, nàng hướng Thẩm Đình cười nói.
" Thẩm cô nương, đã lâu không gặp "
Đã lâu không gặp nàng tu vi cũng tăng cao không ngờ. Luyện Hư sơ kỳ so với lúc trước tăng những ba bậc.
" Lâm Minh Nguyệt, ngươi vẫn cùng ta luôn là khách sáo như vậy "
Lâm Minh Nguyệt không đáp nàng, nàng bây giờ chỉ muốn biết Thẩm Đình như thế nào xuất hiện ở đây.
" Thẩm cô nương còn chưa trả lời ta câu hỏi đâu "
Thẩm Đình có vẻ không muốn trả lời nàng câu hỏi này. Nàng từ đầu chỉ chăm chú nhìn Lâm Minh Nguyệt thật kĩ, giống như không muốn rời khỏi nàng một phút giây nào.
Lâm Minh Nguyệt không phải người kiên nhẫn, đời này người khiến nàng có thể kiên nhẫn chờ đợi đáp án chỉ có một.
" Thẩm cô nương, ngươi là người tốt, thanh danh địa vị tu vi đều có, ngươi đừng để vì ma tộc mà làm mất đi hết thảy. Đến khi đó hối hận lại quá muộn "
Nàng nói ra lời này không quan tâm Thẩm Đình nghĩ thế nào. Nàng chỉ là đưa lời nhắc nhở, tránh lại lần nữa nhìn thấy một cái đáng thương người bị ma tộc hãm hại.
" …… " Thẩm Đình lâm vào trầm mặt, nàng không nghĩ Lâm Minh Nguyệt đoán được. Nhưng nàng cấu kết cùng ma tộc cũng chỉ vì nàng.
" Ta nếu thật cùng ma tộc cấu kết, ngươi có hay không còn đối xử với ta hòa nhã như vậy "
" Việc này còn phải tùy vào Thẩm cô nương. Hôm nay gặp mặt xem như là bỏ qua, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Mong rằng ngươi có thể suy nghĩ lời ta nói "
Lâm Minh Nguyệt nói xong lời cần nói liền xoay người rời đi, chỉ còn Thẩm Đình ở đó ánh mắt chăm chú nhìn nàng biến mất.
" Ta nếu có được ngươi dù có hối hận cũng không màng "
……
Lâm Minh Nguyệt đi chưa được bao xa, Cố Thanh Ngọc đã đuổi kịp nàng vị trí.
" Sư thúc "
" Người đâu ? Đi mất rồi ? " Cố Thanh Ngọc vừa đến đã vội vàng tìm người, lại không phát hiện được gì ?
" Ân "
" Ngươi a, sao lại để chạy thoát "
Lâm Minh Nguyệt lắc lắc đầu.
" Tu vi cao ta là đánh không lại nàng "
Cố Thanh Ngọc tỏ vẻ không tin tưởng, nàng còn muốn hỏi liền bị Lưu Nhã ngăn lại, lắc đầu ý bảo nàng đừng hỏi gì thêm. Cố Thanh Ngọc hiểu ý cũng chỉ đành thở dài.
" Tiểu Lương hắn... "
" Thi trùng thâm nhập quá lâu, không thể cứu vãn "
" Đáng tiếc không thể biết được là ai đứng sau sai khiến hắn " Lưu Nhã khi nãy muốn giữ mạng hắn để tra hỏi thêm nhưng vẫn là không được.
" Không quan hệ, lần này việc nắm chắc cùng ma tộc liên quan đến. Chúng ta trước mắt chính là giải quyết trưởng thôn, hắn giống như cũng cùng ma tộc dính đến "
" Ngươi làm sao biết được ? "
" Đêm qua đột nhập viện người là ta, tình cờ nghe được "
Các nàng nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lâm Minh Nguyệt nhìn họ trừng mắt nhìn cũng đành giải thích.
" Còn nhớ lần gặp mặt với trưởng thôn lúc đầu Cố sư thúc có nhắc đến hắn sức lực sao ? Trước đó ta cũng thấy qua hắn ám trầm ánh mắt khi nghe người nhắc đến ma tộc. Ta khi đó có chút nghi ngờ nên mới trộm lén vào "
Nghe nàng kể lại mọi chuyện, Cố Thanh Ngọc vừa tức vừa vui mừng. Vui mừng chính là Lâm Minh Nguyệt rất nhạy bén, giúp cho các nàng dễ dàng giải quyết sự việc hơn. Còn tức giận chính là bản thân thân là trưởng bối lại không hề nhận ra những điểm này.
" Ngươi không hổ là đồ đệ của tiểu sư muội "
" Sư thúc quá khen rồi, ta chỉ là học hỏi các ngươi mà thôi "
" Việc còn lại bây giờ chính là giải quyết chuyện của trưởng thôn đi "
Các nàng ba người quay lại biệt viện của trưởng thôn. Không chần chừ liền nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, trưởng thôn cũng thừa nhận hắn cùng ma tộc cấu kết, thả ra này ma thú muốn lợi dụng điều này hưởng một chút lợi lộc. Lại không nghĩ làm ảnh hưởng đến bá tánh như vậy, còn làm bọn hắn yêu nhất nữ nhi phải chết oan uổn.
Trưởng thôn lầm lỗi các nàng không tiện xen vào giải quyết, quyền quyết định liền để cho bá tánh trông thôn đi.
Trở lại hoàng kim hội, đem sự việc giải quyết êm xuôi nói lại cho Hà Sanh. Hắn vui mừng vì cuối cùng cũng có thể lại vận chuyển hàng hóa.
" Các vị vất vả rồi "
" Hà tiên sinh chớ nói vậy, chúng ta làm cũng đã nhận phần thưởng, sao có thể nói vất vả "
" Ha ha ha phải phải là ta hồ đồ. Lần này các vị có thể thoái mái nghỉ ngơi dạo quanh Tây Vực chúng ta rồi "
Hắn giao lưu cùng các nàng đôi lời liền rời đi, công sự bận rộn hắn không thể đãi ở đây lâu. Hơn nữa chuyện điện hạ giao phó hắn còn phải chuẩn bị kĩ lưỡng, không thể xảy ra sai sót gì.
" Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Nói xem tối nay liền muốn đi nơi nào ? "
" Ngươi dư thừa tinh lực đến vậy sao ? " Lưu Nhã phiến gõ nhẹ vào nàng đầu, đã bao lớn người so với tiểu bối càng là ham chơi.
" Nhã nhi ngươi không hiểu, đã đến Tây Vực không thể không tận hưởng a "
" Liền ngươi tùy tiện "
" Lâm Minh Nguyệt ngươi thế nào ? Muốn cùng chúng ta cùng đi " Cố Thanh Ngọc sao có thể bỏ rơi nàng ở lại đây một mình đâu, Ngọc Y Thần còn chưa biết rõ khi nào quay trở lại.
Lâm Minh Nguyệt nghe nàng mời cũng chỉ lắc đầu từ chối.
" Ta tính toán hồi tông môn xem tình hình thế nào, tiện thể lại tiếp đón sư phụ quay lại "
" Nghe cũng không tệ. Hảo vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta còn chưa cùng nhau ăn cơm đâu "
" Hảo " Lâm Minh Nguyệt lấy ra Ánh Nguyệt, muốn ngự kiếm mà đi, chợt nhớ ra một việc liền quay sang hỏi Lưu Nhã.
" Sư thúc, truyền tống phù ngươi có sao ? "
" Ta có, ngươi muốn ? " Lưu Nhã cũng chuẩn bị vài đạo phù bên người phòng trường hợp bất trắc có thể nhanh chóng tẩu thoát.
" Ân, nhanh một chút về tông môn "
Lưu Nhã đưa nàng vài lá truyền tống phù, dặn dò kĩ khi nào cấp thiết mới sử dụng đến. Tuy không phải to tát đồ vật nhưng vẫn rất hữu dụng khi gặp nguy.
" Vậy ta liền đi rồi "
" Hảo, đi nhanh về nhanh. Chúng ta chờ các ngươi "
………
Có truyền tống phù, trông mấy chốc liền trở lại được tông môn. Mà nàng đến thời điểm vừa lúc hoàng đế cũng là ở đây, nhìn quân lính chờ dưới chân núi, nàng biết hắn lại đến gây chuyện.
Ở chính điện lúc này chính là một trận cãi vã lớn.
" Tô Ngọc Vân ngươi mau giải thích cho trẫm "
" Bệ hạ còn muốn ta giải thích cái gì ? Điều cần nói không phải liền đã nói sao ? "
" Ngươi là gạt trẫm, nàng chưa hề chết. Ngươi là đang giấu nàng khỏi trẫm " hoàng đế tức giận, chỉ thẳng vào nàng quát lớn, không hề mang theo một chút kính trọng.
" Bệ hạ thỉnh ngươi cẩn trọng lời nói. Ta sư phụ đã cùng ngươi giải thích, còn có các nàng thi thể ở đó, ngươi sao vẫn mãi không tin. Ngươi đây chính là cố chấp " Ngọc Y Thần nào chịu được nàng sư phụ bị hắn vô lễ nói chuyện.
" Ngươi câm miệng ! Ngươi chỉ là một cái quèn đồ đệ, tư cách gì cùng trẫm nói chuyện. "
" Cẩu hoàng đế, bản thân không biết lỗi còn dám mắng ta sư phụ ? "
Lâm Minh Nguyệt từ đâu xuất hiện làm mọi người có mặt ở đây, bao gồm Ngọc Y Thần liền phải kinh hách. Nàng không ngờ Lâm Minh Nguyệt sẽ về tông môn như thế này.
" Đệ tử gặp qua chưởng môn " Lâm Minh Nguyệt đối Tô Ngọc Vân hành lễ, sau đó đi đến cùng Ngọc Y Thần cùng nhau một chỗ. Không thèm để ý nàng vừa mắng chửi ai.
Ngọc Y Thần tuy kinh ngạc nàng xuất hiện ở đây nhưng vẫn khắc chế. Trước hết xử lý xong chuyện liền có thể hỏi nàng đầu đuội sau.
" Ngươi lại là ai ? Dám ngang nhiên mắng trẫm một tiếng cẩu " hoàng đế tức giận đỏ mặt, hắn hiện tại muốn một đạo xiên chết nàng tiện nhân.
" Một tiếng cẩu liền hợp ngươi danh phận. Nếu không phải ngươi hoa tâm, đem các nàng hạnh phúc tách rời thì nàng cũng sẽ không tự sát. Xác chết ngươi cũng tận mắt nhìn, hà cớ gì còn tự lừa dối bản thân "
" Ngươi bản thân cũng rõ nàng rồi một ngày cũng rời xa ngươi. Hoàng đế, ngươi đừng tự lừa gạt bản thân nữa "
Hoàng đế bị nàng từng chút vùi dập như vậy đã đứng không vững. Nàng nói trúng hắn nhất đau lòng, làm cho hắn không thể không chấp nhận hiện thực. Là hắn chen vào các nàng hạnh phúc, là hắn bản thân quá muốn chiếm đoạt nàng nhưng cuối cùng hắn vẫn không có được nàng trái tim.
Hoàng đế bi thống muốn ngất xỉu, lại được vài vị đệ tử đỡ lấy. Hắn trước khi được đưa về lại hoàng cung, liền nghe rõ ràng Tô Ngọc Vân câu nói.
" Bệ hạ, đời trước ân tình ta xem như trả xong, ngài bây giờ mọi thứ đều có đủ, ta cũng thay ngài bảo vệ ngôi vị giang sơn quá lâu rồi. Hiện tại đến lúc ngài nên tự mình bước đi rồi. Ta Thiên Quang môn từ nay không hề cùng hoàng tộc quan hệ "
Hoàng đế lúc này triệt để ngất xỉu, hắn được đưa xuống núi, cho người mang hắn trở lại hoàng cung. Tô Ngọc Vân không quên căn dặn đệ tử từ nay cùng hoàng cung không được nhấc lên nửa điểm quan hệ.
----------------
* Chap 53 *
" Ngươi sao đột nhiên trở về ? Không phải nói muốn đi Tây Vực lịch luyện, không ở đó lại chạy về đây ? "
" Bẩm chưởng môn, đệ tử ở đó không an tâm sư phụ mới về đây xem chút tình hình "
Ngọc Y Thần bên cạnh nghe nàng nói thế mặt không được tự nhiên đỏ lên, nàng đưa tay đến thịt eo của Lâm Minh Nguyệt nhẹ nhàng nắn vài cái, làm Lâm Minh Nguyệt đau đến cười hì hì xin tha.
Tô Ngọc Vân nhìn hai nàng đùa giỡn khụ vài tiếng nhắc nhở.
" Chuyện cũng giải quyết xong, ngày mai các ngươi lại có thể tiếp tục lịch luyện. Còn Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên các nàng ở đây chịu phạt đi "
" Đệ tử tuân mệnh "
Tô Ngọc Vân dặn dò xong liền cho lui, Ngọc Y Thần vừa ra ngoài đã vội hỏi nàng.
" Chuyện ở hoàng kim hội giải quyết xong rồi ? "
" Ân, giải quyết gọn gàng. Chúng ta bây giờ liền có thể tiếp tục lịch luyện " Lâm Minh Nguyệt cười, nàng tay chạm đến Ngọc Y Thần tay, cùng nàng mười ngón đan xen.
" Chỉ vài ngày nhưng ta thật nhớ sư phụ. Người có hay không nhớ ta ? "
Ngọc Y Thần không có rút tay về, tùy ý nàng nắm lấy, nàng nhìn Lâm Minh Nguyệt, nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng một tiếng
" Ân, ta cũng là ".
" Phải rồi sư phụ, Lâm Nhược Vũ các nàng hình phạt là gì ? "
" Các nàng chỉ bị phạt quét dọn tông môn vài thiên. Sư phụ làm vậy là đã quá nhân nhượng " Ngọc Y Thần sợ nàng trách sư phụ vì đã phạt bọn họ nên mới giải thích rõ ràng.
" Sư phụ người đừng lo, ta chỉ là hỏi như vậy. Các nàng làm sai ắt hẳn trách phạt, ta còn nghĩ sư tôn sẽ còn trách phạt nặng hơn đâu "
" Ân, chỉ sợ ngươi hiểu lầm "
" Ta là cái không biết đạo lý như vậy sao " Lâm Minh Nguyệt cười lớn, nàng nhìn đơn giản như vậy nhưng thật ra trong xử phạt so với ma tộc giết người càng tàn nhẫn.
Ngọc Y Thần ý tứ tất nhiên không phải vậy.
" Ta chỉ là sợ ngươi đau lòng muội muội "
Lâm Minh Nguyệt nghe xong liền im lặng, nàng cúi gầm mặt xuống đất. Ngọc Y Thần nghĩ rằng bản thân nói sai điều gì, muốn lên tiếng xin lỗi lại nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt cười lớn.
" Ngươi cười cái gì đâu ? "
" Ta còn nghĩ ngươi lo lắng việc gì, thì ra là sợ ta đau lòng muội muội. " Lâm Minh Nguyệt cười đến mặt đều đỏ, làm cho Ngọc Y Thần cũng thẹn đến hóa giận.
" Ta là lo lắng ngươi, ngươi còn cười như vậy. Có phải đã lâu rồi không chép phạt kinh thư đi ? " nàng cười như không cười nhìn Lâm Minh Nguyệt.
Tươi cười trên mặt Lâm Minh Nguyệt cũng đột nhiên đông cứng lại. Việc gì nàng cũng có thể làm nhưng chỉ riêng kinh thư nàng là nhìn không nổi.
" Sư phụ ta sai rồi "
Ngọc Y Thần không thèm để ý nàng, nàng một mình trở về Thanh Trì điện trước, làm Lâm Minh Nguyệt phải nhanh chóng đuổi theo tạ lỗi.
" Sư phụ người đừng giận, ta sau này liền không như vậy cười nữa. Ta chỉ là Nhược Vũ a, nàng từ nhỏ đến lớn quậy phá đủ điều, bị trách phạt cũng đã thành thói quen "
" Nhưng dù sao nàng vẫn là ngươi muội muội, đau lòng sao có thể không có "
" Hảo đều nghe người, cho nên người đừng lại giận dỗi a " Lâm Minh Nguyệt dở khóc dở cười, sư phụ tính tình ngày càng bộc lộ rất nhiều, nàng còn không ngờ sư phụ sẽ như vậy đáng yêu.
" Ta không giận " Ngọc Y Thần dừng chân, xoay người đối diện nàng, nói " Nhưng kinh thư vẫn phạt ngươi chép phạt một ngàn lần, xem như là luyện chữ viết "
Luyện chữ viết ? Chữ nàng từ lúc nhỏ đã được phụ mẫu khen ngợi là xuất sắc, ngay cả sư phụ cũng từng khen qua. Bây giờ lại nói nàng luyện chữ, xem ra vẫn còn thẹn quá hóa giận đây mà.
Tốt, xem như là luyện chữ đi.
" Hảo, chốc lát về Thanh Trì điện ta liền chép phạt "
" Phải rồi sư phụ, chuyện ở Tây Vực người đứng sau sai khiến, người đoán xem là ai ? "
Lâm Minh Nguyệt nói chuyện nghiêm túc, nàng cũng không lại giả bộ giận dỗi. Ngọc Y Thần cũng nghiêm túc suy đoán, nhìn biểu hiện của Lâm Minh Nguyệt nàng đoán sau lưng lại là ma tộc. Hơn nữa người này là cùng các nàng quen biết.
" Ngươi muốn nói Sở Du Minh "
" Cũng không sai " Lâm Minh Nguyệt ngước nhìn trời mây, lại nhìn nàng " Lần này người ta gặp chính là Tử Linh tông Thẩm Đình "
Biết được tên Ngọc Y Thần ánh mắt pha lẫn kinh ngạc cùng khó hiểu. Thẩm Đình nàng cũng từng gặp qua, hơn nữa danh tiếng trong thiên hạ lại là Thẩm tiên tử trong lòng mọi người. Sao bây giờ lại cùng ma tộc liên quan đến.
" Ngươi không nhìn lầm ? " nàng sợ Lâm Minh Nguyệt nhận sai rồi
" Nàng hôm nay còn hỏi ta có hay không nhận ra nàng là ai "
" Đã vậy ngươi để nàng trốn thoát ? "
Lâm Minh Nguyệt gật đầu.
" Ta cùng nàng khuyên qua không nên theo chân ma tộc. Nhưng ta biết nàng bảy phần liền không nghe ta nói " Lâm Minh Nguyệt quay sang hỏi nàng " Người nói xem, nàng có hay không có nguyên do ? "
" Có lẽ là vậy " có lẽ không giống nàng đời trước, bị ép buộc tiến vào. Mà nàng ta hiện tại chính là vì một thứ gì đó mà hy sinh bản thân, nhập ma đạo để đạt được mục đích.
" Ngươi giống như thật quan tâm nàng "
" Ta chỉ là không muốn thấy một tốt cô nương bị ma tộc lừa gạt, cuối cùng phải bỏ mình " giống như là ngươi đời trước vậy.
Bầu không khí vui vẻ lúc đầu hiện tại đã không còn mà bao trùm lại là sự ảm đạm yên tĩnh. Lâm Minh Nguyệt biết bản thân nói ra việc này sẽ có thể gây ra chấn động lớn trong giới tu chân người. Cho nên nàng hiện tại chỉ đem việc này nói cho Ngọc Y Thần biết trước, cùng nàng cùng nhau nghĩ cách.
" Trước mắt đừng vội vạch trần. Cần phải xác nhận thêm rằng nàng có thật sự cấu kết cùng ma tộc hay không. Tới lúc đó...giải quyết liền để nàng tông môn xử lý "
" Hảo, mọi chuyện nghe người an bày "
" Xem như chuyện của nàng chỉ ta và ngươi biết, không được nói thêm cho ai biết "
" Ngay cả sư tôn cũng không ? "
Ngọc Y Thần gật đầu khẳng định.
" Càng nhiều người biết tính mạng Thẩm Đình càng dễ gặp nguy hiểm "
Lâm Minh Nguyệt nghe theo, nàng hiện tại cũng chưa nghĩ sẽ cùng người khác nói thêm. Nói về điều tra thông tin lại làm Bích Dao bận rộn một chuyến rồi.
" Sư phụ, điều tra liền giao cho ta đi. Bích Dao đối những việc này vô cùng lanh lợi, giao cho nàng ắt hẳn có được thông tin cần thiết "
Bích Dao nàng cũng đã tiếp xúc vài lần, cô nương ấy quả thật rất lợi hại. Nàng không hiểu sao Lâm Minh Nguyệt gia tộc có thể bồi dưỡng ra được một người xuất quý nhập thần đến như vậy.
Nhưng nàng dù sao cũng là thuộc hạ của Lâm Minh Nguyệt cho nên nàng rất yên tâm giao phó.
" Ân, ngươi là người phát hiện, ngươi tự quyết "
………
Lâm Nhược Vũ quyết dọn tông môn sạch sẽ liền mang theo mặt mày ủ dột trở lại Ưng Hòa điện. Không ngờ vừa về đến lại nghe mấy vị sư huynh nói rằng tỷ tỷ hôm nay xuất hiện ở tông môn, còn thay sư tôn giáo huấn tên hoàng đế.
Nàng nghe vậy liền chạy lại lôi kéo một vị sư huynh hỏi
" Lời sư huynh nói thật sao ? "
" Tất nhiên là thật "
Vừa nghe hắn khẳng định, Lâm Nhược Vũ liền buông ra mà ngự kiếm thẳng đến Thanh Trì điện, bỏ lại mấy vị sư huynh vẻ mặt ngơ ngác gọi tên nàng.
" Lâm sư muội ngươi còn chưa giúp chúng ta nấu cơm a "
*Thanh Trì điện*
Lâm Minh Nguyệt hiện tại là đang cùng sư phụ dùng cơm, còn chưa động đũa đã nghe âm thanh réo gọi tên nàng của Lâm Nhược Vũ.
" Tỷ tỷ, tỷ tỷ có đây sao ? "
" Nhỏ tiếng một chút, muội không thấy ta cùng sư phụ chuẩn bị dùng bữa sao ? "
Lâm Nhược Vũ đến rồi mới để ý đến đồ ăn trên bàn, vẫn còn nguyên vẹn nghi ngút khói. Nàng bụng lúc này cũng là vang lên tỏ vẻ chủ nhân nó đang đói bụng.
" Hahaha xin lỗi là muội đến không đúng lúc. Chỉ là nghe được tỷ tỷ trở về mới muốn đến gặp tỷ mà thôi, lại không ngờ làm phiền hai người "
" Đã đến rồi cùng ở lại dùng bữa đi " Ngọc Y Thần ngắn gọn một câu lại làm Lâm Nhược Vũ kinh ngạc. Ngọc sư thúc từ trước đến nay ngoài tỷ tỷ ra thì chưa từng mở lời mời người khác dùng bữa. Vậy mà hôm nay lại mời nàng ?
Lâm Nhược Vũ đột nhiên nhìn Lâm Minh Nguyệt rồi dựng ngón cái khen nàng. Không hổ là nàng tỷ, thật sự lợi hại.
Lâm Nhược Vũ nào có biết, Ngọc Y Thần để nàng ở lại dùng cơm là vì sau này Lâm Nhược Vũ cũng sẽ là nàng muội muội nên muốn nhân cơ hội làm quen chút mà thôi.
" Vậy ta có thể cùng mời Tử Yên qua sao ? Nàng có lẽ cũng chưa dùng cơm "
Ngọc Y Thần gật đầu. Lâm Nhược Vũ liền vui vẻ chạy đi gọi Chu Tử Yên đến.
Nàng đi rồi Lâm Minh Nguyệt mới ngồi xuống, nhìn chằm chằm Ngọc Y Thần mặt, vẻ mặt mang theo tò mò. Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy Ngọc Y Thần thật không quen.
" Ngươi nhìn cái gì ? "
" Từ khi nào người thích cùng người ngoài dùng bữa"
" Nàng không phải người ngoài "
" Nàng tuy là ta muội muội nhưng so thân phận cũng vẫn là người ngoài đối với ngươi "
" Sau này sẽ là "
Lâm Minh Nguyệt bị câu này của nàng làm kinh ngạc, sau khi suy nghĩ kĩ lời nàng nói liền cười thật vui vẻ.
" Hảo nha, sau này liền là người một nhà cho nên cần làm quen trước a, ta đã hiểu "
Đến khi Lâm Nhược Vũ quay lại, lại không hiểu sao không khí có chút kì lạ. Ngọc sư thúc có vẻ như đang ngại ngùng còn tỷ tỷ lại cười đến trông rất thõa mãn.
Chu Tử Yên giật giật nàng tay áo, nói nhỏ
" Nhược Vũ ngươi xem các nàng có phải hay không kì lạ ? "
" Xác thật kì lạ, nhưng nhìn xem họ vui vẻ như vậy ta cũng yên lòng ".
Cứ như vậy bữa cơm diễn ra với một bầu không khí ngại ngùng xen lẫn thõa mãn. Đến khi chỉ còn lại hai người các nàng, Lâm Minh Nguyệt lại lần nữa bị Ngọc Y Thần phạt chép kinh thư thay cho tội dám chọc ghẹo sư phụ.
Tối đó nếu có cơ hội được đặt chân ngang qua Thanh Trì điện, có lẽ sẽ nhìn đến cảnh tượng một người yên tĩnh ngồi đọc sách, còn người còn lại mang theo vẻ mặt đau khổ mà vùi đầu ghi chép gì đó.
------------------
Lần này Thẩm Đình cũng bại lộ, sóng gió giờ mới bắt đầu a. Các nàng rồi sẽ gặp phải trắc trở gì, thân phận Lâm Minh Nguyệt rồi sẽ dần được phơi bày.
Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ truyện của au ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com