Chap 56 - 60
* Chap 56 *
Lý Ân tình trạng vô cùng nguy hiểm. Hắn trên người to lớn vết kiếm, cộng thêm hồn thức vì phản khán mà bị đánh gần tan biến.
" Lý sư huynh ngươi phải cố gắng " Phương Tình cho hắn cầm máu, nàng mồ hôi không ngừng chảy dài, này vết thương quá mức khủng bố, nàng sợ hắn trụ không nổi.
" Sư...sư bá " Lý Ân cố gắng mở miệng, vừa nói lên hai chữ sư phụ liền ho đến lợi hại.
" Đến lúc nào còn nói chuyện " Hàn Thiên Hạo mày nhăn chặt, hắn nhìn Tô Ngọc Vân cầu cứu hắn. Tuy là Tống Tử Ngôn đệ tử nhưng Hàn Thiên Hạo rất coi trọng hắn, từ nhỏ liền luôn dốc lòng bồi dưỡng.
" Sư phụ xin người hãy cứu hắn " Lý Ân là hắn nhất yêu quý hài tử, Lý Ân chỉ mới thiếu niên xuân, không thể để hắn như vậy oan uổn chết đi.
Tô Ngọc Vân không nói, nàng đem bản thân linh khí bảo hộ vết thương tránh cho máu tiếp tục chảy. Dược liệu, nàng cần ngàn năm tuyết liên cùng linh lung thảo nhưng tình hình như vậy cấp bách, không thể đi tìm.
Tô Ngọc Vân đột nhiên nhớ đến Lâm Minh Nguyệt, nàng nhớ rõ Lâm Minh Nguyệt nơi đó có biết bao lâu năm dược liệu, có thể nàng có này linh dược.
" Minh Nguyệt, ngươi có ngàn năm tuyết liền cùng linh lung thảo hay không ? Ta cần hai loại dược liệu đó mới có thể cứu sống Lý Ân "
Ngàn năm tuyết liên nàng có nhưng linh lung thảo nàng không có.
" Tuyết liên ta có nhưng linh lung thảo không phải muốn có là được "
Nàng nói không sai, linh lung thảo khó tìm như vậy, không phải muốn có là có. Nhưng không có đủ dược liệu, tánh mạng của Lý Ân e là nguy hiểm.
Chỉ còn cách trước mắt bảo hộ hắn mạng, sau đó liền đi tìm linh lung thảo.
" Ta đem hắn trước hết giữ mạng nhưng cũng chỉ được mười ngày. Trong vòng mười ngày nếu không tìm được linh lung thảo, e là không thể "
" Linh lung thảo chúng ta tới tìm, nhất định trong vòng mười ngày đem về tới " Ngọc Y Thần tuy chưa biết linh lung thảo thế nào tìm được nhưng Lý Ân mạng không thể mất.
" Ta biết linh lung thảo vị trí, các ngươi đến ta tông môn, liền cho các ngươi hướng dẫn " Liễu Như Tuyết cũng đối dược liệu yêu thích cho nên nàng thu thập rất nhiều thư về ngàn năm thảo dược, cũng có trong đó linh lung thảo sinh trưởng.
" Tạ Liễu tông chủ " Hàn Thiên Hạo cho nàng cái lễ. Vị này Liễu tông chủ cũng đau lòng hắn tông môn đệ tử, nếu không với nàng tính cách sẽ không thèm để tâm đến.
" Không quan hệ, đều là người nhà " Vế sau Liễu Như Tuyết nói đến rất nhỏ, không ai nghe được nàng nói nhưng lại dễ dàng lọt vào Lâm Minh Nguyệt lỗ tai.
Đều là người một nhà ?
Lâm Minh Nguyệt nhìn Liễu Như Tuyết lại nhìn sang sư tôn. Không lẽ hai người họ...
Mà cũng có thể, gần đây hễ cứ đến bái kiến sư tôn đều sẽ gặp Liễu Như Tuyết ở đó. Bằng hữu thân thiết liền cũng sẽ không dính đến như vậy.
Lâm Minh Nguyệt âm thầm cười lại bị Liễu Như Tuyết bắt gặp. Nàng không vì thế mà thu liễm ngược lại càng sâu hơn tươi cười.
Liễu Như Tuyết khó hiểu nhìn nàng, lại đột ngột nhận ra nàng ánh mắt, nhớ đến khi nãy lời nói có khi nào bị nàng nghe đến ?
Không thể nha nàng nói rất nhỏ, không thể làm Lâm Minh Nguyệt nghe được. Chắc chắn là nàng nghĩ nhiều.
............
Lần này đi chỉ có hai người các nàng đi, không cần mang lên quá nhiều người.
Theo chân Liễu Như Tuyết đến Ám Nguyệt môn, Liễu Như Tuyết liền đưa các nàng xuống mật thất, lấy ra một cuốn cũ kĩ thư đưa đến cho các nàng.
Nàng lật ra thư, tìm đến linh lung thảo hình ảnh, liền chỉ chỉ.
" Này là linh lung thảo hình thể "
Lâm Minh Nguyệt nhìn hình ảnh, linh lung thảo nàng từng nghe nhưng vẫn là tận mắt chứng kiến dáng vẻ của nó. Không hổ là dược liệu quý hiếm dáng vẻ thật sự rất mê người.
" Linh lung thảo sinh trưởng dưới chân núi Thiên Thành rất nhiều nhưng lại là dược liệu quý hiếm bởi vì nơi nó sinh trưởng có rất nhiều sương mù. Loại sương mù này không bình thường, những ai dám bước chân đến núi Thiên Thành đều sẽ bị đám sương mù đó gây ra ảo giác "
Ảo giác không quá đáng sợ nhưng nếu tâm trí không vững thì sẽ bị ảo giác khống chế không thể thoát ra. Dần dần ma vật bên trong xuất hiện tóm gọn những người xấu số đó.
Cho nên hầu hết những người tu vi cao mới dám đặt chân lên đó nhưng cũng chỉ vài người có thể toàn mạng đem theo linh lung thảo trở về.
" Nơi đó rất nguy hiểm, hai người các ngươi xác thật muốn đi ? "
" Lý Ân là đệ tử mà Hàn sư bá yêu quý nhất, hơn nữa lại là ta sư huynh, không thể bỏ mặt thấy chết không cứu " Dù cho Hàn sư bá không cầu thì nàng cũng nhất định nghĩ cách cứu Lý Ân.
" Xem ra Tô Ngọc Vân không nhìn lầm người "
" Liễu tông chủ có ý tứ gì ? "
" Không, các ngươi cầm lấy tấm bản đồ này đi. Lý Ân tính mạng trông cậy vào hai ngươi "
" Tạ Liễu tông chủ "
Lâm Minh Nguyệt từ khi rời khỏi Ám Nguyệt môn luôn suy nghĩ chuyện ở núi Thiên Thành mà Liễu Như Tuyết nói. Nàng từ nhỏ luôn ở Thần giới, đối với những bí ẩn nơi đây chỉ biết đôi chút.
Núi Thiên Thành là lần đầu nàng nghe đến, theo lời Liễu Như Tuyết thì nơi đó nguy hiểm như vậy nàng không biết có nên cho người đến trước thám thính hay không.
" Suy nghĩ chuyện gì ? "
" Sư phụ nói xem ta có nên cho Bích Dao tới núi Thiên Thành trước để điều tra không ? Nếu được liền ra lệnh cho nàng đem về "
Ngọc Y Thần nghe Lâm Minh Nguyệt nói xong liền lắc đầu.
" Đây là chuyện tông môn của chúng ta, dù Bích Dao có là thuộc hạ của ngươi thì cũng không thể để nàng đi được. Chúng ta nên tự thân giải quyết "
" Hảo "
Về đến Thiên Quang môn, các nàng liền đem sự việc trình bày lại với mọi người.
" Ta cũng muốn đi " Hàn Thiên Hạo muốn cùng các nàng đến đó đem linh lung thảo về nhưng đáng tiếc Ngọc Y Thần không cho hắn đi cùng.
" Nơi đó rất nguy hiểm, sư huynh nên ở lại chăm sóc cho Lý Ân "
" Vì nó nguy hiểm nên ta mới muốn đi cùng, chỉ có hai người các ngươi làm sao có thể an tâm " Lý Ân là hắn người thân, hắn phải có trách nhiệm không thể cứ để sư muội thay hắn giải quyết.
" Ta tu vi so với ngươi cao hơn rất nhiều " Ngọc Y Thần thẳng thừng nói ra.
Hàn Thiên Hạo im lặng. Hắn biết bản thân tu vi không cao nhưng Ngọc Y Thần nói ra điều đó cũng không khỏi làm hắn đau lòng.
Một câu nói của nàng làm cả đại điện lâm vào yên tĩnh. Ngay cả Tô Ngọc Vân cũng không thể ngờ được tiểu cô nương hoạt bát năm xưa mà nàng cứu về sao có thể trở nên thanh lãnh đến như vậy.
" Xin đừng hiểu lầm ý tứ của sư phụ. Người nói như vậy cũng chỉ vì không muốn Hàn sư bá gặp nguy mà thôi "
Lâm Minh Nguyệt không muốn để mọi người hiểu lầm Ngọc Y Thần nên mới đứng ra giải thích. Nàng hiểu tính cách của Ngọc Y Thần, nàng ấy nếu đã không muốn ai can thiệp vào thì dù có nói lời khó nghe đến cỡ nào thì Ngọc Y Thần vẫn sẽ làm.
" Thiên Hạo, giao việc này lại cho sư muội của con đi."
Hàn Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn hắn sư phụ, muốn nói gì nhưng nhìn nàng lắc đầu liền khựng lại. Hắn thở dài, đi đến trước mặt Ngọc Y Thần, cúi đầu
" Ân tình này sư huynh nhất định báo đáp "
Ngọc Y Thần bất ngờ trước hành động này của hắn. Việc này không nằm trong dự tính của nàng, lẽ ra hắn phải tức giận vì những lời nàng nói nhưng hắn sao lại cúi đầu ?
Việc này...
" Sư huynh không trách ta ? "
" Vì sao ta phải làm vậy ? A, ý muội là câu nói khi nãy sao "
Ngọc Y Thần gật đầu.
" Tu vi của muội hơn hẳn chúng ta, để muội đi là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa ta tin tưởng tiểu sư muội sẽ cứu sống được Lý Ân. Nhưng mà nghe chính miệng sư muội nói ra phận làm sư huynh đây cũng có chút buồn "
Từ nhỏ tiểu sư muội tài năng đã hơn người, bọn hắn có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể theo kịp. Nhưng điều đó không làm hắn cảm thấy ghen tị mà là càng thêm tự hào.
Thiên Quang môn có đệ tử tài giỏi như vậy là điều mà sư phụ cũng như mọi người luôn mong đợi.
Ngọc Y Thần yên lặng không nói, Cố Thanh Ngọc lại cố ý đến chọc ghẹo nàng, kèm theo nụ cười ranh mãnh.
" Tiểu sư muội, ngươi cảm động rồi đúng không ? "
Ngọc Y Thần nhìn nàng, môi nhấp mở.
" Sư tỷ, chỗ ta còn vài quyển công pháp phù hợp với tỷ... "
Chưa đợi nàng nói hết câu thì Cố Thanh Ngọc đã lắc đầu chạy xa, vẻ mặt đáng thương.
" Không cần nha, mấy quyển lúc trước ngươi đưa ta còn chưa xem xong đâu " Một quyển lại dày tới ngàn trang, một quyển nàng còn chưa xem xong huống hồ lại đưa thêm, Cố Thanh Ngọc vẫn là từ chối.
Tô Ngọc Vân nhìn các nàng đã quyết định cũng không dài dòng, nàng dẫn theo Lưu Nhã cùng Cố Thanh Ngọc đến hầm băng, nơi giữ thân thể của Lý Ân. Trong thời gian chờ Ngọc Y Thần đem linh lung thảo về thì nàng sẽ dùng linh lực trấn thủ Lý Ân hồn thức, nàng cũng cần có thêm người trấn thủ nên đã kéo Lưu Nhã cùng Cố Thanh Ngọc đến, nàng đệ tử trừ Ngọc Y Thần ra thì hai người đó tu vi rất khá.
" Trong thời gian ta trấn thủ cho Lý Ân bất kì ai cũng không được quấy rầy trừ khi là chuyện cấp bách " ảnh hưởng đến quá trình có thể gây nguy hiểm tính mạng của Lý Ân.
" Còn nữa, Y Thần trở về liền phải nhanh chóng báo tin "
" Đệ tử tuân mệnh "
Hàn Thiên Hạo nhận lệnh, việc này hắn liền có trách nhiệm. Tống Tử Ngôn cũng muốn trợ giúp nhưng gần nhất hắn không nghe được Đại sư huynh động tĩnh, muốn đến xem hắn hiện tại thế nào.
Tống Tử Ngôn đến Ngọc Thanh Điện, nơi đây đệ tử vẫn như cũ làm việc, tập luyện. Nhìn hắn đến, một vị đệ tử liền cung kính chào.
" Tống sư thúc "
" Đại sư huynh tình hình vẫn ổn ? "
Vị đệ tử lắc đầu
" Ngày hôm qua đưa cơm sư phụ vốn không ăn, sáng nay ta lại lần nữa đưa đến sư phụ vẫn không có động tĩnh " hắn nhớ sư phụ bị trách phạt, phải tự kiểm ba năm nên không có ý định làm phiền mặc dù rất lo lắng sư phụ tình hình.
Nghe vậy Tống Tử Ngôn gật đầu, hắn lại gần trước cửa phòng Bạch Phong, lên tiếng.
" Đại sư huynh, ta hôm nay tới thăm ngươi "
Bên trong yên tĩnh, không hề có người đáp lại hắn. Tống Tử Ngôn lại kiên trì gọi thêm lần nữa nhưng vẫn như cũ yên lặng. Hắn đành phải thất lễ
" Đại sư huynh, thất lễ rồi "
Tống Tử Ngôn phá cửa, nhìn đến bên trong không một bóng người. Hắn lập tức đi vào, nhìn xung quanh đánh giá. Trà trên bàn vẫn còn đang dang dở, lại xuất hiện đến hai ly trà.
Bạch Phong phòng có người ghé thăm ? Sư phụ đã cho người canh giữ, sao có thể xuất hiện người khác mà bọn hắn không biết.
" Ngươi dạo gần đây có thấy ai đến Ngọc Thanh Điện hay không ? "
" Không có, chúng ta canh giữ rất cẩn thận " hắn chưa hề rời mắt khỏi phòng sư phụ.
Bạch Phong mất tích, chuyện này cần phải nói cho sư phụ nhưng người đã dặn không được quấy rầy. Tống Tử Ngôn suy nghĩ một hồi, quyết định liền tự hắn đến xử lý, dù sao hắn cũng là nhị sư huynh, sư phụ không ở hắn phải có chức trách xử lý.
Hắn cần người có tu vi cao để giúp hắn điều tra, hiện tại trong nhóm sư đệ sư muội thì mọi người ai cũng đều đã có việc, hắn chỉ có thể nhờ đến đệ tử. Nhưng tu vi cao chỉ có năm người, trong đó Lý Ân đã bị thương, Lâm Minh Nguyệt lại theo Ngọc Y Thần đi rồi.
Còn ở tông môn người chỉ còn Phương Tình cùng hai người Lâm Nhược Vũ và Chu Tử Yên.
" Gọi Phương Tình, Lâm Nhược Vũ và Chu Tử Yên đến đại điện gặp ta "
" Vâng "
Mặc dù Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên còn chịu phạt nhưng trước mắt hắn cần các nàng trợ giúp, nhân cơ hội này cho các nàng lập công chuộc tội đi.
Lâm Nhược Vũ từ ngày bị phạt rất là ngoan ngoãn thực hiện hình phạt của mình. Hôm nay đang trong lúc cùng Chu Tử Yên quét dọn tông môn thì một vị đệ tử đi đến, nói rằng Tống sư bá muốn triệu hồi các nàng.
Trên đường đến gặp, nàng có hỏi qua Chu Tử Yên.
" Tống sư bá đột nhiên triệu gặp chúng ta là có việc gì nha. Có phải liên quan đến chuyện xảy ra gần đây ở tu chân giới không ? "
" Ta nghĩ không phải, chuyện đó không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp vào. "
-----------------
* Chap 57 *
Đợi các nàng đến đại điện, liền bị bất ngờ khi biết Bạch Phong mất tích.
" Bạch sư bá chạy ? " Lâm Nhược Vũ không tin. Bạch Phong tuy là ngươi mưu mô nhưng lại rất nhát gan, sư tôn xuất quan, hắn không có gan dám làm trái lại sư tôn lời nói.
" Có người giúp hắn chạy "
" Ma tộc sao ? "
" Ta không chắc, chỉ biết là có người giúp hắn " hắn không biết Bạch Phong có còn cấu kết với ma tộc hay không nhưng hắn hiện tại liền phải biết được Bạch Phong tin tức.
" Tống sư bá muốn chúng ta đi tìm Bạch sư bá ? " Phương Tình dạo gần đây vẫn còn khó chịu về chuyện xảy ra với Lý Ân, nàng muốn tham gia cùng Ngọc sư thúc đi tìm Linh Lung thảo nhưng lại không được.
Khi nãy nghe được triệu tập, nàng còn tưởng Tống sư bá gọi đến là vì chuyện đó nhưng xem ra là muốn tìm Bạch Phong.
" Ta biết ngươi còn quan tâm chuyện Lý Ân nhưng Bạch Phong mất tích, vốn nên báo cho sư tôn nhưng nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu cho Lý Ân. Vì vậy cách tốt nhất là nhờ đến các ngươi "
" Hảo, chúng ta đi " nếu không thể giúp được Lý Ân thì nàng nên giải quyết rắc rối cho sư môn để mọi ngươi an tâm trị liệu cho hắn.
" Tống sư bá, ngươi biết vị trí của Bạch Phong sao ? "
Chuyện này hắn cũng đau đầu, trong phòng hắn không hề để lại dấu vết, muốn biết hắn đi đâu cũng rất khó.
" Chi bằng để người nghe ngóng, trong khi đó chúng ta cũng sẽ lên đường tìm hắn tung tích " chuyện này không có manh mối chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian.
Lâm Nhược Vũ suy tính, nên cử Bích Dao giúp nàng điều tra, thuận tiện nói cho Hà Sanh ở Tây Vực nghe ngóng thông tin giúp nàng.
Nhưng nếu hắn ở ma tộc thì nàng không biết cách nào để bắt hắn về đây.
" Sư bá trông cậy vào các ngươi "
--------------
" Phương sư tỷ ngươi đừng quá lo lắng, Ngọc sư thúc đã lên đường tìm linh lung thảo, ta chắc chắn nàng có thể đem về linh lung thảo "
Phương Tình tâm trạng gần đây rất xấu, nàng sợ nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà các nàng được giao.
" Tử Yên nói đúng, ta tin chắc đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về liền sẽ nhìn thấy một Lý Ân sư huynh khỏe mạnh chào đón "
Phương Tình bị các nàng khích lệ lời nói làm cảm động, nàng xoa xoa khóe mắt, cười nói
" Nếu Bạch Phong ở ma tộc đâu ? Các ngươi làm sao đưa hắn về "
" Phải a, nếu hắn ở đó chúng ta phải làm sao ? " Chu Tử Yên cũng không biết ? Về bẩm báo cho sư tôn ?
Lâm Nhược Vũ vỗ ngực, giọng nói hùng hồ tuyên bố.
" Nếu là vậy liền vào đó bắt hắn về a " nàng là muội muội của thần đế, một cái nhỏ nhoi Bạch Phong nàng sợ sao.
Lâm Nhược Vũ lời nói khiến cho Phương Tình cùng Chu Tử Yên tròn xoe mắt nhìn nàng. Đột nhiên Chu Tử Yên cười lớn, nàng vỗ mạnh vào lưng Lâm Nhược Vũ.
" Ngươi có phải hay không bị phạt quá nhiều liền ảnh hưởng nha. Ngươi xông thẳng vào như vậy bọn họ liền một phát bắt ngươi "
Lâm Nhược Vũ thật thích nói đùa, thường ngày nàng năng động tính cách, làm nhiệm vụ cũng đều là đùa giỡn đứng bên ngoài xem. Chu Tử Yên còn nghĩ nàng tu vi thấp nên mới ít giao chiến.
Nàng nói xông vào ma tộc như vậy thì e rằng Chu Tử Yên liền phải đau đầu nghĩ cách đem nàng ra.
Chu Tử Yên cười nàng làm Lâm Nhược Vũ bực bội.
" Ngươi không tin ta ? Ta là người ở thần- " Lâm Nhược Vũ đột ngột dừng lại, uy ! Nàng xém chút thì đem thân phận nói ra mất.
" Ngươi ở đâu ? " Chu Tử Yên tò mò, nàng vừa nghe được cái gì thần.
" Ta ở...ở thần... " Lâm Nhược Vũ ấp úng.
" Ngươi nói là miếu Thần sao ? Ở đó là nơi ngày xưa mọi người đã lập nên để tưởng nhớ Thần đế " Phương Tình cũng từng đến đó dâng lễ.
" Đúng đúng đúng, mẹ ta lúc còn nhỏ thường hay dẫn ta đến đó học tập, thời gian ta ở đó còn nhiều hơn ở nhà "
" Nha, nói vậy ngươi nghĩ ở miếu thần có thần đế chúc phúc liền có thể không sợ ma tộc. Thật là ngây thơ thiếu nữ nha " Chu Tử Yên xoa xoa nàng đầu, giống như đang khen ngợi tiểu cô nương.
" Mà cũng có thể nha, Minh Nguyệt tỷ tài giỏi như vậy chắc chắn là được Thần đế chúc phúc cho rồi."
Lâm Nhược Vũ trợn mắt nhìn nàng. Nàng nhịn, nếu tỷ tỷ không cấm nàng lộ thân phận thì nàng đã cho mọi người biết nàng năng lực đáng sợ cỡ nào.
Hừ, chờ thời cơ đến nàng muốn cho Chu Tử Yên phải nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ.
Lâm Nhược Vũ nào biết, khác với Ngọc Y Thần lúc biết được thân phận, Chu Tử Yên chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, nói rằng nàng cũng sớm đoán được Nhược Vũ không phải bình thường người.
Khi đó nàng nói Lâm Nhược Vũ so trẻ con còn dễ đoán hơn.
" Tử Yên ngươi rõ ràng không tin ta "
" Hảo hảo, ta tin ngươi. Nhược Vũ ngươi nhất uy vũ " Chu Tử Yên dùng giọng điệu hống hài tử đi hống nàng. Lâm Nhược Vũ trẻ con tính tình, nàng ở chung sớm đã quen.
-----------
Lâm Minh Nguyệt phụng mệnh sư tôn lên đường tìm linh lung thảo. Nàng cùng sư phụ xuống núi cũng đã được vài ngày, mỗi ngày đều theo hướng bản đồ mà đi, đôi lúc mệt mỏi cũng không dám nghỉ một phút.
Thời hạn chỉ mười ngày, các nàng trễ một khắc Lý Ân tính mạng càng khó bảo toàn.
Lâm Minh Nguyệt nhìn phía trước cây phủ quá nhiều lại bắt đầu xuất hiện sương mù liền lấy ra bản đồ. Theo như chỉ dần thì các nàng đã cách núi thiên thành không xa.
" Sư phụ chúng ta đi bộ đi, ngự kiếm như này sẽ bị cản trở tầm nhìn "
" Ân "
Hai người lựa một chỗ trống mà đáp xuống. Xung quanh sương mù không dày đặc nhưng vẫn hơi cản trở các nàng tầm nhìn.
Lâm Minh Nguyệt dùng thần thức dò xét phạm vi xung quanh có hay không ma thú, xác định an toàn nàng mới buông lỏng, đề nghị cùng Ngọc Y Thần nắm tay.
" Chúng ta nắm tay đi vào, tránh lại lạc nhau "
Ngọc Y Thần cũng không do dự, nàng đưa tay nắm lấy Lâm Minh Nguyệt tay.
" Linh lung thảo mộc nơi khổ sở như vậy sao những người hái nó không thử trồng xem, thế thì không cần cực khổ lên đây "
" Không phải chưa có người thử mà là đều thất bại, linh lung thảo đặc tính hút sương mà lớn, núi thiên thành quanh năm sương mù nhất phù hợp nó sinh trưởng " Ngọc Y Thần tỉ mỉ giải thích cho nàng nghe.
A đáng tiếc, như vậy nàng cũng không thể trồng.
" Sư phụ ngươi biết nhiều thứ thật "
" Học hỏi nhiều một chút liền ngươi cũng sẽ biết " chẳng qua nàng sống hai đời, kiến thức so Lâm Minh Nguyệt nhiều hơn đôi chút mà thôi.
Các nàng càng đi sâu, sương mù càng dày lên, dần dần Lâm Minh Nguyệt không nhìn thấy đường đi nữa. Nàng tay càng nắm chặt tay Ngọc Y Thần hơn, cố gắng xác định phương hướng mà đi.
" Sư phụ ngươi tiểu tâm dưới chân, cẩn thận ngã "
" Ân "
Lâm Minh Nguyệt gọi ra tiểu hắc, bảo nó cho nàng dẫn đường. Tiểu hắc bản tính vốn là thần thú, linh tính thần thú so người rất nhạy bén.
Nó chỉ ngửi ngửi một lát, liền theo phía trước bay đi. Lâm Minh Nguyệt dắt tay Ngọc Y Thần theo nó mà chạy.
" Sư phụ nắm chặt tay ta, chúng ta ra tới "
" Ân "
Lâm Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy kì quái, chờ nàng thoát ra khỏi sương mù liền nhìn thấy người nàng nắm tay lại không phải Ngọc Y Thần mà là một cái hắc y nữ tử.
Nàng lập tức buông tay, chĩa kiếm vào hắc y nữ tử nói
" Ngươi là ai ! Sư phụ của ta đâu "
Hắc y nữ tử thánh thót cười, nàng gỡ xuống mũ trùm, lộ ra quen thuộc khuôn mặt.
" Lại gặp mặt, Lâm Minh Nguyệt "
" Thẩm Đình " lại lần nữa tái kiến nhưng lần này nàng quyết không tha cho Thẩm Đình " Ngươi đem ta sư phụ đi đâu "
" Ta có thể làm gì được Ngọc Y Thần, nàng rõ ràng tự mình buông tay ngươi, ta mới nhân cơ hội nắm một chút "
" Thẩm Đình ta không có tâm tư cùng ngươi đùa giỡn. Ta muốn biết Ngọc Y Thần nàng đang ở đâu "
Lâm Minh Nguyệt ngữ khí lạnh nhạt làm Thẩm Đình không còn tươi cười, nàng tối tăm mặt mày, giọng điệu đáng sợ.
" Ngươi thật quá quan tâm nàng, ngươi không thể dành một chút tình cảm cho ta sao ? "
Lâm Minh Nguyệt không nói, nàng chỉ giương kiếm về Thẩm Đình, lãnh đạm bộ dạng người sống chớ gần đó làm cho Thẩm Đình một tia mềm mại cũng bị tiêu tán.
Nàng điên cuồng cười lớn, nói
" Muốn gặp lại nàng ? Để xem ngươi đuổi kịp ta hay không " nói rồi Thẩm Đình chạy đi, Lâm Minh Nguyệt cũng liền đuổi theo nàng.
Lâm Minh Nguyệt lấy ra trong túi áo trâm cài của Ngọc Y Thần đưa cho tiểu hắc, căn dặn nó.
" Dựa theo nàng khí tức, tìm nàng. Chúng ta gặp nhau ở linh lung thảo vị trí "
Nàng không tin Thẩm Đình biết chỗ của Ngọc Y Thần nhưng vẫn là đuổi theo, nếu có thể tìm được Ngọc Y Thần càng tốt không thì nàng sẽ tìm được ma tộc mục đích cùng chính tay nàng giết chết Thẩm Đình.
Lâm Minh Nguyệt đuổi tới Thẩm Đình đã là sâu bên trong núi thiên thành một cái hang động. Nàng cẩn trọng đi vào bên trong, xa xa có thể nghe được Thẩm Đình tiếng cười vang vọng.
Nàng chậm rãi đi, dần dần thấy được một người bóng dáng.
Thẩm Đình đang dùng kiếm cắt lấy nàng lòng bàn tay, máu từ từ chảy xuống khắp mặt đất, hiện rõ lên bên dưới đồ vật.
Một cái huyết trận pháp.
" Lâm Minh Nguyệt ngươi đến rồi. Ta khá bất ngờ khi ngươi ở trong sương mù lại không bị dính ảo cảnh, ngay cả Luyện Hư sơ kỳ ta liền phải dùng thuốc giải "
" Thẩm Đình ngươi rốt cuộc là có ý định gì "
Thẩm Đình đột ngột nghiêm túc, nàng ánh mắt mang theo khao khát, mang theo dục vọng, mang theo chiếm hữu.
" Ta muốn có được ngươi, cho dù phải trả giá đại giới ta vẫn muốn ngươi một lần nhìn về phía ta "
" Ngươi rốt cuộc vì sao không chịu nhìn ta. Ta có gì không bằng Ngọc Y Thần? Ta có nàng đẹp, ta so nàng một cái cô nhi là tiên môn thế gia người, ta có gì thua nàng ? "
" Ta không quan tâm những thứ ngươi nói, trong mắt Lâm Minh Nguyệt ta chỉ chứa hình bóng của một người, là Ngọc Y Thần "
Nàng chẳng để tâm đến những thứ đó, Ngọc Y Thần nếu muốn danh tiếng, muốn một gia thế hùng mạnh nàng liền có thể cho nàng ấy hết thảy.
Chỉ là Ngọc Y Thần từng nói chỉ muốn cùng nàng.
Đó là điều mà Lâm Minh Nguyệt dù có sống qua bao nhiêu thời gian đi nữa thì nàng cũng sẽ chỉ ái duy nhất Ngọc Y Thần một người.
" Thẩm Đình ngươi nghĩ kĩ ? "
" Nghĩ kĩ cái gì " Thẩm Đình không hiểu
" Ta và ngươi chỉ là vài lần chào hỏi, ngươi vì cái gì thích ta đâu ? "
Thẩm Đình cười nhưng nàng nước mắt lại rơi. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được thứ mà nàng muốn căn bản không thể thuộc về nàng, vĩnh viễn không thể thuộc về nàng.
Nếu nàng không thể có thì người khác cũng không thể.
" Lâm Minh Nguyệt, ta phải khiến ngươi tâm chỉ có ta duy nhất một người "
Huyết trận đã khởi động, Lâm Minh Nguyệt cảm nhận nội lực bùng nổ bên trong cơ thể của Thẩm Đình. Nàng tu vi dần dần tăng lên, từng bậc từng bậc, cho đến Đại Thừa hậu kỳ liền dừng lại.
Lâm Minh Nguyệt siết chặt tay, nàng rốt cuộc ăn vào thứ gì để gia tăng tu vi đáng sợ như vậy.
Nàng gia tăng tu vi tuy mạnh nhưng gần như không còn là nàng nữa, Thẩm Đình hiện tại giống như không còn lý trí, để cho sức mạnh hiển nhiên điều khiển.
Lâm Minh Nguyệt đã sẵn sàng tại đây cùng Thẩm Đình một trận sinh tử nhưng đột ngột có người lao đến, phá hủy pháp trận. Thẩm Đình nội lực đột nhiên biến mất, nàng tức giận mắng
" Bạch Phong ngươi dám phá hỏng ta pháp trận ? "
" Ngươi điên rồi ! Chúng ta còn có nhiệm vụ ngươi lại ở đây chạy theo nàng gây chuyện. Ngươi muốn ma tôn trách phạt ? "
Bạch Phong xuất hiện, hắn cố gắng đeo mặt nạ che mặt để Lâm Minh Nguyệt không nhận ra nhưng nữ nhân ngu ngốc này vừa la to tên hắn.
Thẩm Đình yên lặng, Bạch Phong thấy nàng không nói liền muốn mang nàng đi, lại bị Lâm Minh Nguyệt kêu tên.
" Bạch sư bá lâu ngày không gặp "
Hắn không mở miệng, bây giờ đáp lời nàng liền sẽ nhận ra hắn quen thuộc thanh âm.
Lâm Minh Nguyệt không gấp, nàng mục đích không phải hai người họ cho nên cũng không có ý định làm khó bọn hắn. Bạch Phong chạy thoát lại liên quan đến ma tộc, chắc chắn tông môn đang cho người tìm hắn.
Lẽ ra nàng nên bắt hai người họ lại nhưng mà Ngọc Y Thần chưa tìm thấy nàng liền không muốn quan tâm.
Nói nàng vì một người mà bỏ qua an nguy của tu tiên giới nàng cũng chẳng quan tâm. Bởi vì nếu không phải vì Ngọc Y Thần thì nàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây.
" Bạch sư bá nếu đã chấp nhận trở thành ma tộc thì người đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với cả tu chân giới người rồi. Hôm nay ta nể tình chúng ta đã từng là tông môn người với nhau để các ngươi rời đi nhưng lần sau gặp mặt Lâm Minh Nguyệt ta sẽ không để các ngươi sống sót trở về "
-------------------
* Chap 58 *
Lâm Minh Nguyệt để lại bọn hắn, nàng cần tìm Ngọc Y Thần. Nơi đây sương mù nguy hiểm như vậy, nàng ấy tu vi lại không giống nàng cường, sợ rằng khó mà tránh khỏi ảo giác.
Lâm Minh Nguyệt đoán không sai, từ lúc ở sương mù lạc mất Lâm Minh Nguyệt, Ngọc Y Thần giống như cũng rơi vào ảo cảnh.
Ngọc Y Thần nhớ rõ nàng đang nắm lấy tay Lâm Minh Nguyệt, đột ngột Lâm Minh Nguyệt buông tay sau đó liền lạc nhau. Nàng hiện tại không rõ bản thân đang ở đâu bởi vì khung cảnh xung quanh rất dị thường.
" Y Thần "
Ngọc Y Thần ngước mắt, Lâm Minh Nguyệt từ phía xa chạy đến, ôm chầm lấy nàng.
" Ngươi đi đâu, ta tìm ngươi nãy giờ đây " Lâm Minh Nguyệt vừa ôm nàng vừa nói.
Ngọc Y Thần bất ngờ bị ôm lấy nên chưa thể phản ứng, đến khi nàng định hình liền xấu hổ đẩy ra Lâm Minh Nguyệt.
" Ngươi sao có thể ôm ta giữa ban ngày như vậy "
" Làm sao nha, không phải chúng ta hằng ngày đều như vậy ? " Lâm Minh Nguyệt khó hiểu nhìn nàng.
" Chúng ta mỗi ngày đều như vậy ? "
" Phải a, lão bà, ngươi có phải hay không còn giận ta về việc ta lén lên núi đi săn hay không ? Ta chỉ là muốn săn một ít thú bán kiếm tiền mua đồ cho ngươi nha "
Ngọc Y Thần nghe nàng nói, trong kí ức lại mơ hồ hiện lên cảnh tượng giống như Lâm Minh Nguyệt kể. Nàng xác thật tức giận khi nghe Lâm Minh Nguyệt lén nàng lên núi đi săn.
" Nhưng chúng ta là tu chân người, ngươi từ lúc nào đi săn ? "
" Tu chân người ?? Lão bà ngươi nói cái gì kì quái nha, nơi nào có tu chân người ? Chúng ta chỉ là bình thường bá tánh, ta lúc trước cùng ngươi tâm đầu ý hợp liền bái đường, cùng nhau xây nhà nhỏ sống nha "
Ân ? Không phải tu chân người ? Vậy tại sao nàng kí ức lại ở tu chân giới, tông môn gọi là... A? Nàng tông môn gọi là gì đâu ? Nàng không phải tu chân người mà là bá tánh bình thường.
Nàng giống như quên mất điều gì.
" Lão bà, chúng ta về nhà đi, ta đã chuẩn bị sẵn cơm nước cho ngươi "
Ngọc Y Thần cảm thấy không đúng nhưng không biết là điểm nào bất thường. Nàng tùy ý Lâm Minh Nguyệt nắm tay, theo nàng trở về.
Lâm Minh Nguyệt dẫn nàng về đến một căn nhà nhỏ, nơi đây cách thôn cũng khá xa, mỗi ngày Lâm Minh Nguyệt đều dậy sớm để đến thôn bán thú mà nàng săn được, đến trưa lại trở về nhà.
Ngọc Y Thần nhìn nhà nhỏ nhưng lại rất đầy đủ, nàng mờ mịt nhìn xung quanh, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Nàng vốn ở đây sinh hoạt sao ?
" Lão bà ăn cơm thôi " Lâm Minh Nguyệt tươi cười gắp thức ăn cho nàng, mỗi món trên bàn đều là Ngọc Y Thần thích ăn.
Ngọc Y Thần bị nàng quan tâm cảm động đến, nàng cảm thấy cuộc sống này thật tốt, cùng nàng yêu nhất người sống đến đầu bạc, thật hảo.
" Ân, ngươi cũng ăn một chút "
Nàng đã nghĩ kĩ, nàng thật là bình thường người, nàng cùng Lâm Minh Nguyệt là phu thê, cùng nhau trải qua giản dị sinh hoạt.
Trong lúc Ngọc Y Thần chìm trong mộng đẹp, Lâm Minh Nguyệt bên ngoài lo lắng tìm nàng. Nàng đã dùng thần thức tra rất lâu vẫn không thể cảm nhận được Ngọc Y Thần vị trí.
Tiểu hắc lúc này về đến, nó đáp nàng trên vai, cắn lấy nàng áo mà kéo theo nó phương hướng.
" Ngươi tìm được nàng ? Mau dẫn ta đến "
Lâm Minh Nguyệt tìm được Ngọc Y Thần đang dựa vào góc đại thụ. Nàng nhanh chân chạy đến, lay người nàng nhầm làm nàng tỉnh lại.
" Sư phụ, tỉnh tỉnh "
Mặc cho Lâm Minh Nguyệt lay đến cỡ nào Ngọc Y Thần vẫn không hề có động tĩnh. Lâm Minh Nguyệt dò xét nàng thân thể, không hề có vết thương, nói vậy Ngọc Y Thần đã rơi vào ảo cảnh rồi.
Làm cách nào để nàng ấy tỉnh lại đây, các nàng đến đây mất hai ngày, hiện tại thời gian còn lại tám ngày. Nếu Ngọc Y Thần không tỉnh, linh lung thảo liền phải làm sao ?
Liễu Như Tuyết từng nói, người rơi vào ảo cảnh nếu dám rời khỏi núi thiên thành một khắc liền đứt hết gân mạch mà chết.
Lâm Minh Nguyệt có thể đem linh lung thảo về nhưng nàng không thể bỏ lại Ngọc Y Thần ở đây một người.
Thuốc giải ! Thẩm Đình nói nàng có thuốc giải ! Nhưng vừa rồi nàng vừa thả người đi.
" Bích Dao " Lâm Minh Nguyệt lớn tiếng gọi, Bích Dao liền xuất hiện bên người nàng.
" Điện hạ "
" Đuổi theo Thẩm Đình, ta muốn có nàng thuốc giải. Nàng nếu không đưa liền giết chết nàng "
Nếu không phải Thẩm Đình chạm tay vào thì Ngọc Y Thần sẽ không cùng nàng tách ra. Ngọc Y Thần nếu xảy ra việc gì nàng muốn Thẩm Đình phải chết.
" Thuộc hạ tuân mệnh "
Bích Dao nhận lệnh đuổi theo Thẩm Đình, điện hạ vừa cùng họ gặp mặt không lâu, chắc chắn họ chưa thể đi xa.
------------
Bích Dao đi rồi liền muốn ba ngày, mỗi ngày này Lâm Minh Nguyệt liền không kiên nhẫn, nhiều lần muốn tự tay đi tìm nhưng bỏ lại Ngọc Y Thần một người nàng làm không được.
" Sư phụ ngươi làm sao mới có thể tỉnh đâu, ta thật sự sợ hãi "
Lâm Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thỏ thẻ nhiều điều.
" Điện hạ, thuốc giải đã có " Bích Dao cuối cùng trở về, nàng ba ngày này tìm được Thẩm Đình tung tích cũng quá khó khăn, nữ nhân này tâm địa quả thật khó lường.
Lâm Minh Nguyệt cho nàng uống thuốc giải, chờ đợi nàng tỉnh lại.
Ngọc Y Thần thời gian này ở ảo cảnh sống đến rất hạnh phúc, nàng mỗi ngày sẽ thức dậy sớm cho Lâm Minh Nguyệt nấu cơm, sau đó Lâm Minh Nguyệt sẽ vào thôn bán đồ.
Nàng sẽ ở nhà chăm sóc cây cỏ, còn bắt đầu nuôi thú. Lâm Minh Nguyệt vài ngày trước săn được bầy thỏ liền giữ lại một cặp cho nàng nuôi đâu.
" Thỏ con ngoan, lại ăn rau xanh đi "
Nàng vẫy vẫy rau xanh, thỏ con liền nhảy đến, chộp lấy mà gặm nhấm.
Lâm Minh Nguyệt tràn đầy vui vẻ nhìn bọn chúng ăn uống.
Đột nhiên bên tai nàng vang lên tiếng ai đó gọi nàng.
" Sư phụ "
Có tiếng ai gọi sư phụ nhưng là gọi ai đâu ? Chắc hẳn nàng nghe nhầm.
" Sư phụ, ngươi mau tỉnh "
Lại là giọng nói này, người này rốt cuộc đang gọi ai ?
" Y Thần, ta ở đây chờ ngươi đâu. Ngươi khi nào mới tỉnh lại "
Lần này người đó gọi tên nàng, giọng nói lại mang theo đau buồn âm thanh.
" Là ai ? Ai đang gọi ta " Ngọc Y Thần nhìn xung quanh nhưng không hề có ai cả.
" Y Thần, là ta không tốt, để ngươi phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm này là lỗi của ta. Ngươi nếu có chuyện gì ta liền phải thế nào "
Cảm xúc của người này sao lại thê lương như thế. Mỗi lần người này gọi tên nàng, nàng tâm liền đau nhói.
* Tí tách *
Nàng nghe được tiếng nước, là ai đang khóc ? Là ngươi sao ? Đừng khóc a, mỗi khi ngươi khóc, ta tâm lại rất đau.
Kí ức gần như quên lãng đột ngột trở lại, lần đầu gặp gỡ, lần đầu thổ lộ, lần đầu bộc lộ cảm xúc cho nhau. Tất cả đều ùa về nàng trong đầu.
Nàng không phải nơi đây người ! Nàng là tu chân giới người, là Thiên Quang môn đệ tử, là tu chân giới thiên tài...
Là Lâm Minh Nguyệt sư phụ cũng là Lâm Minh Nguyệt đạo lữ.
" Minh Nguyệt, ngươi sao lại khóc rồi "
Lâm Minh Nguyệt mở mắt, nhìn đến Ngọc Y Thần đã tỉnh, đang lấy tay thay nàng gạt nước mắt. Xúc động, ôm lấy nàng thật chặt.
" Ngươi rốt cuộc tỉnh, đã ba ngày, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta còn lo ngươi không tỉnh lại đâu "
Lâm Minh Nguyệt đỡ nàng đứng dậy.
" Ta giống như làm cái mộng, nơi đó ta chỉ là bá tánh bình thường, còn cùng ngươi..." nói tới đây Ngọc Y Thần liền e thẹn, nàng vẫn là không nên nói.
" Ngươi rơi vào ảo cảnh đâu. Phải rồi, cùng ta làm sao ? "
" Không có gì " Nàng đã cố không nói Lâm Minh Nguyệt còn hỏi lại nàng.
Ngọc Y Thần kì lạ Lâm Minh Nguyệt cũng không so đo, chỉ cần nàng ấy an toàn là đủ.
" Bích Dao, lấy thuốc giải liền chậm trễ đến ba ngày, ngươi có khó khăn gì sao ? " Bích Dao năng lực nàng rõ hơn ai hết, Thẩm Đình cùng Bạch Phong hợp sức cũng không thể làm khó nàng.
" Thật ra... "
Bích Dao sau khi nhận lệnh đuổi theo Thẩm Đình, rất nhanh nàng liền đuổi đến. Nhưng nữ nhân này lại cố tình chơi nàng.
" Ngươi muốn lấy thuốc giải ? Có thể nha. Nhưng mà thuốc giải ta tạm thời không có giữ, ngươi theo ta đến lấy "
Bích Dao chần chừ, nữ nhân này có hay không lừa nàng. Nếu chậm trễ, điện hạ nhất định không chờ được.
" Ngươi nếu không tin ta liền thôi vậy, Ngọc Y Thần nếu không có thuốc giải liền phải vĩnh viễn không tỉnh lại "
Nàng nói ra điểm này chính là chạm vào chỗ ngứa của Bích Dao. Điện hạ đã tin tưởng nàng như vậy, nàng không thể làm điện hạ thất vọng được.
" Thỉnh dẫn đường "
Bích Dao đi theo nàng, tuy lấy được thuốc giải nhưng vẫn bị nữ nhân này lừa, nàng ta dẫn Bích Dao đi vài vòng dưới chân núi thiên thành, lấy cớ quên đường làm nàng hao tổn thời gian. Cũng may còn kịp, nếu không nàng liền phải lấy mạng chuộc tội.
" Ngươi lần sau nên cẩn thận nàng, Thẩm Đình hiện tại không phải như trước vô hại "
" Thuộc hạ hiểu rõ. Chủ tử, về phía nhị điện-tiểu thư, nàng muốn nhờ ta điều tra tin tức của Bạch Phong "
" Ngươi không gặp được Bạch Phong ? " Bạch Phong không phải đi cùng Thẩm Đình sao ?
" Không có, thuộc hạ chỉ gặp được Thẩm Đình "
Kì lạ, hắn rõ ràng kéo đi Thẩm Đình vậy mà lại để nàng một mình đối diện Bích Dao. Xem ra là muốn giấu đi tin tức, phải rồi nàng còn chưa hỏi rõ tại sao Bạch Phong lại xuất hiện ở đây.
" Hắn không phải lẽ ra nên ở Ngọc Thanh điện tự kiểm sao ? Sao đột nhiên lại ở đây "
" Thuộc hạ được nhị tiểu thư nói lại rằng Bạch Phong cấu kết cùng người khác đào tẩu "
Thì ra là như vậy, này có thể giải thích hắn bộ dạng.
" Nói với Nhược Vũ, Bạch Phong hiện tại đã thành ma tộc người, tiểu tâm hắn "
" Rõ "
Chờ Bích Dao rời đi, Ngọc Y Thần liền hỏi chuyện nàng.
" Sao lại có Bạch Phong xuất hiện ở đây ? "
" Ta cũng không rõ, vài ngày trước cùng Thẩm Đình chuẩn bị giao chiến hắn liền xuất hiện ngăn cản, kéo nàng rời đi "
" Ta không nghĩ Bạch Phong lại đi con đường này " kiếp trước Bạch Phong là trong mắt mọi người là tôn thượng cao quý, là người tiêu diệt ma đầu máu lạnh, giữ tu chân giới bình ổn. Kiếp này hắn lại chọn con đường đen tối này hết thảy đều do nàng nguyên nhân.
Lâm Minh Nguyệt đoán nàng ấy lại đổ lỗi cho bản thân nữa rồi.
" Ta đã cùng ngươi nói, hết thảy những điều xảy ra đều do chính họ lựa chọn, ngươi cùng họ không hề có lỗi. Đừng mỗi lần đều phải tự trách bản thân như vậy, nếu để ảnh hưởng đến độc tố trong người liền phải làm sao ?" Khó khăn lắm nàng mới giúp Ngọc Y Thần trừ bỏ được gần hết độc tố, suy nghĩ tiêu cực như vậy làm bên trong nội lực lại hỗn loạn, độc tố liền muốn lần nữa xuất hiện.
Ngọc Y Thần nhìn nàng, gật gật đầu, lại tựa đầu vào vai nàng, nói
" Lại làm ngươi lo lắng, thật xin lỗi "
" Không quan hệ. Chúng ta nhanh chóng đi lấy linh lung thảo đi, đã qua năm ngày, chậm trễ liền sẽ không kịp "
" Ân "
-----------------
* Chap 59 *
Nhờ có Lâm Minh Nguyệt báo tin mà Lâm Nhược Vũ còn chưa định nhờ vả đã có được tin tức của Bạch Phong.
" Ngươi nói Bạch Phong đã quy thuận ma tộc ? "
" Ân, tỷ tỷ ta đụng độ hắn ở núi thiên thành, nhìn bộ dạng liền giống như đã nhập ma "
Tống Tử Ngôn siết chặt tay, Đại sư huynh là đang làm cái gì đây. Tu chân người không tốt sao ? Sao lại quy thuận ma tộc để làm gì.
" Vị trí đã có, chúng ta đánh vào sao sư bá ? "
Lâm Nhược Vũ nóng lòng cùng ma tộc giao chiến, từ rất lâu nàng luôn muốn đánh nhau một trận thật đã.
" Không được ! " Tống Tử Ngôn lớn tiếng, lại thấy bản thân thất thố, nói " Ma tộc không phải dễ đối phó. Chờ sư tôn cứu được Lý Ân liền giải quyết. "
Hắn hiện tại muốn một mình suy nghĩ, hắn chưa thể tin được đại sư huynh mà hắn ngưỡng mộ lại trở nên như vậy.
Lâm Nhược Vũ các nàng rời đại điện, lòng đầy rối bời. Lâm Nhược Vũ vẫn là nhịn không được, nói
" Tống sư bá rốt cuộc làm sao, rõ ràng đã tìm ra Bạch Phong nơi ẩn trốn, vậy mà người lại chần chừ không đánh "
" Ta nghĩ Tống sư bá còn chưa thể tin được, dù sao bọn họ là từ nhỏ lớn lên, xem nhau giống như huynh đệ ruột thịt, nói giết liền rất khó " Phương Tình thấy qua nhiều trường hợp như vậy, mỗi lần nàng đều sẽ cảm thấy tiếc nuối thay cho bọn họ, không ngờ nay lại nhìn thấy lần nữa lại là tông môn người.
" Rắc rối như vậy sao ? "
" Nhược Vũ ngươi thật ngốc. Ta hỏi ngươi nếu đổi lại là ngươi và Minh Nguyệt tỷ, ngươi sẽ giết chính tỷ tỷ của mình sao "
" Tất nhiên là không, nàng là ta ngưỡng mộ nhất người " sao có thể ra tay với tỷ tỷ của mình được.
" Phải, Tống sư bá cũng giống như vậy "
Lâm Nhược Vũ mờ mịt, rơi vào khoảng không suy nghĩ. Đã từng vô lo vô nghĩ nàng chưa hề nghĩ đến những chuyện như vậy, nàng được tỷ tỷ bao bọc, chỉ có việc nghỉ ngơi cùng tập luyện, không cần lo lắng chuyện khác.
Nay gặp được hoàn cảnh này, nàng đều sẽ so người khác nghĩ khác rất nhiều.
Có lẽ nàng nên học hỏi thêm nhiều thứ, nhất là học cách thấu hiểu lòng người.
" Ta có phải nên đi xin lỗi sư bá hay không "
" Cũng không phải ngươi cố ý, chờ sư bá bình tĩnh lại, hẳn là sẽ đưa ra quyết định "
Tu chân giới hiện tại rất hỗn loạn, ma tộc ấp ủ ý định bọn nàng không hề biết rõ. Lại thêm chuyện tông môn xảy ra quá nhiều thứ như vậy, Phương Tình chưa bao giờ cảm thấy áp lực giống như lúc này.
-----------
Tô Ngọc Vân trấn thủ Lý Ân đến ngày thứ chín, nàng tinh thần cũng đã có chút mệt mỏi. Cố Thanh Ngọc nhiều lần yêu cầu trợ giúp nhưng sư phụ vẫn là để nàng trấn thủ một chút thời gian lại tự mình tiếp tục.
" Sư phụ, ngươi để ta thay thế đi. Ngươi mấy ngay nay hao tổn linh lực quá nhiều rồi "
" Ta còn chịu được. Có tin tức gì của Ngọc Y Thần và Lâm Minh Nguyệt hay chưa "
" Hai ngày trước ta nhận được tin các nàng đã tìm được,đang trên đường hồi tông môn. Lý Ân có thể được cứu rồi "
" Hảo, cố gắng đến khi các nàng quay lại "
Đến rạng sáng ngày thứ mười, Ngọc Y Thần rốt cuộc về đến. Nàng tức tốc giao ra linh lung thảo cho Tô Ngọc Vân.
Có được linh lung thảo, Tô Ngọc Vân dễ dàng cứu mạng Lý Ân. Nhìn hắn hồn thức dần dần bình phục, ai nấy đều vui mừng, nhất là Hàn Thiên Hạo, hắn giống như khóc ra tới.
" Lý Ân đã ổn, thời gian này các ngươi phải canh chừng hắn thật cẩn thận. Hồn thức nếu lại lần nữa vỡ nát, có là thần tiên cũng không thể cứu hắn "
Tô Ngọc Vân lập tức liền muốn nghỉ ngơi, nàng linh lực hao tổn quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Nhưng lại không được như nàng ý muốn.
" Sư phụ, đệ tử có chuyện cần nói " Tống Tử Ngôn e ngại nhìn nàng.
Mọi người chưa biết chuyện gì cũng tròn mắt nhìn hắn. Sư phụ tình trạng hắn biết rõ, vậy mà vẫn còn muốn cùng sư phụ bàn công sự.
" Nhị sư huynh, hay là để ngày mai hẳn nói, sư phụ đã mệt nên để người nghỉ ngơi "
" Là chuyện rất quan trọng "
Tô Ngọc Vân nhìn hắn, thở dài, nói
" Được rồi, có chuyện gì quan trọng "
" Đại sư huynh hắn chạy rồi "
Một câu của hắn làm những người có mặt ở đây choáng váng. Tống Tử Ngôn vừa nói cái gì ? Bạch Phong chạy rồi.
" Chuyện rốt cuộc thế nào ? Nói rõ đi "
" Lúc sư phụ trấn thủ Lý Ân, ta liền tiện đường đi thăm đại sư huynh một chút. Nào ngờ đến đó liền thấy hắn đã biến mất "
" Hoang đường, Ngọc Thanh điện được canh gác cẩn thận hắn sao có thể chạy. Hơn nữa với bản tính nhát gan của hắn, ta biết hắn không dám làm trái lời sư phụ " Hàn Thiên Hạo rõ hắn hơn ai hết, người ta luôn nói không ai hiểu ngươi bằng đối thủ một mất một còn.
" Có người giúp hắn chạy "
" Là ai có gan đó "
Tống Tử Ngôn yên lặng, lại hít một hơi thật sâu, lạnh băng lời nói nói ra.
" Ma tộc. Hắn lựa chọn trở thành ma tộc người "
* Đùng *
Tô Ngọc Vân một chưởng đánh xuống, bàn liền từng mãnh vỡ nát.
" Hảo đồ đệ, ta nuôi lớn ngươi để rồi ngươi dám phản bội tông môn, lựa chọn nhập ma. Mau tìm hắn về đây cho ta, dù có lục tung cả tu chân giới này cũng phải tìm được hắn trở về "
Tô Ngọc Vân tức giận lại thêm linh lực đã cạn kiệt làm nàng một khắc miệng liền phun ra bụm máu.
" Sư phụ thỉnh bớt giận, người linh lực còn chưa hồi phục " Cố Thanh Ngọc đỡ lấy nàng, nàng ra hiệu cho Ngọc Y Thần giúp nàng giải quyết sự việc.
" Sư phụ, Bạch Phong chúng ta đã gặp qua ở núi thiên thành, hắn hiện tại ở tại ma tộc. Ta nghĩ hiện tại chưa phải lúc thích hợp, đợi người nghỉ ngơi hảo lại nghĩ cách đem hắn về "
Tô Ngọc Vân cũng bình tĩnh lại đôi chút.
" Theo lời Y Thần đi. Thanh Ngọc, Lưu Nhã đưa ta về phòng "
" Tuân lệnh "
Lúc này sư phụ rời đi, mọi người mới dám thở ra. Khi nãy sư tôn tức giận làm cho Chu Tử Yên muốn rớt tim ra ngoài.
Nàng một tay ôm tim, sợ sệt nói
" Sư tôn tức giận thật đáng sợ " vừa nói lại vừa trách Lâm Nhược Vũ " Là ngươi miệng thúi, Bạch sư bá liền phải thành ma tộc "
" Ngươi đỗ lỗi ta cái gì, chuyện này ta cũng chỉ đoán bừa mà thôi "
Nàng nào biết sẽ thành sự thật.
" Trước mắt chờ sư tôn khỏe hẳn chúng ta lại tính đến. Ta hiện tại lo lắng chính là để ngũ đại tông môn biết Bạch Phong như vậy, Thiên Quang môn liền phải nhận hết chỉ trích. "
Muôn đời cao ngạo Thiên Quang môn lại bị hủy hoại trong tay đệ tử tâm đắc, so với ai khác sư tôn là người khó chịu nhất.
" Các ngươi đều hồi chính mình nơi, chỗ của Lý Ân liền giao cho Hàn sư bá của các ngươi là được "
Ngọc Y Thần phân cùng Hàn Thiên Hạo nói qua việc phân chia người chăm sóc Lý Ân. Chuyện của Lý Ân nàng sẽ giao cho Hàn Thiên Hạo, còn về Bạch Phong nàng sẽ nghĩ cách xử lý.
Còn sư phụ...gọi cho Liễu tông chủ.
Tin tức được gửi đi, không đầy một canh giờ Liễu Như Tuyết đã đến. Nàng chỉ cùng Ngọc chào hỏi liền theo hướng Tô Ngọc Vân điện đi đến.
" Tiểu sư muội " Tống Tử Ngôn đến bên cạnh nàng
" Nhị sư huynh gần đây vất vả, ngươi hẳn nên nghỉ ngơi lấy sức "
" Ngươi sẽ lấy mạng đại sư huynh sao ? "
" Nhị sư huynh có ý gì "
" Ta biết đại sư huynh đối ngươi làm sai rất nhiều việc, lại còn cố ý đẩy ngươi vào chỗ nguy hiểm. Nhưng đó là hắn vì quá muốn được sư phụ chú ý mới làm như vậy, ta có thể thay hắn đối ngươi xin lỗi, chỉ mong ngươi đừng giết hắn "
Ngọc Y Thần chưa hề nghĩ đến việc sẽ biết Bạch Phong nhưng Tống Tử Ngôn nói những điều đó làm nàng cảm thấy thật lạnh lẽo.
Lại là như vậy.
" Nhị sư huynh ta hỏi ngươi, nếu đổi lại là ta, ta ghen ghét đại sư huynh, muốn hãm hại huynh ấy, hơn nữa còn muốn giết huynh ấy, ngươi sẽ giống như vậy đứng ra bảo vệ ta sao ? "
" Này không giống nhau... "
" Như thế nào không giống. Ta chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn, ta chưa từng nghĩ sẽ chiếm lấy ai nổi bật. Hơn nữa sư phụ đã muốn nhường chức vị cho đại sư huynh, cớ gì hắn còn muốn hãm hại ta "
" Ngươi không biết ta trúng độc bộ dạng thê thảm đến thế nào. Nếu ta không gặp được Minh Nguyệt thì nhập ma người bây giờ hắn là ta "
Ngọc Y Thần lần đầu bộc lộ nàng cảm xúc, nàng rõ đã cố bình tĩnh nhưng nghe Tống Tử Ngôn nói những lời đó nàng căn bản không thể nhịn nữa rồi.
" Tiểu sư muội ta... "
" Tống sư bá, ngươi lần này là quá đáng rồi " Lâm Minh Nguyệt tiến lên ôm lấy Ngọc Y Thần, kéo nàng dựa vào nàng trong lòng, vỗ nhẹ vai nàng nhầm trấn an.
" Bạch Phong đối sư bá giống như huynh đệ ruột thịt ta biết rõ. Nhưng người chưa từng nghĩ sư phụ ta đối các ngươi cũng xem như người nhà của mình sao ? Sư bá nói ra lời như vậy chẳng khác nào đâm dao vào tim của nàng "
" Nàng từ nhỏ là cô nhi, tình thương là thứ mà nàng mong ước nhất. Ở đây, nàng coi nó như nhà của mình, các ngươi là nàng quan trọng nhất người. Vậy mà... " Lâm Minh Nguyệt thở dài không nói.
" Tiểu sư muội, sư huynh thật xin lỗi " hắn giống như làm sai rồi.
" Đủ rồi " Ngọc Y Thần đứng thẳng người, nàng nhìn Tống Tử Ngôn, nói " Chuyện của đại sư huynh ta vẫn sẽ phụng mệnh sư phụ bắt hắn trở về, còn về việc có hay không giết hắn, ta vốn không hề muốn quản. Như vậy cáo từ "
Ngọc Y Thần xoay người rời đi, Lâm Minh Nguyệt không vội đuổi theo, nàng biết Ngọc Y Thần muốn ở một mình ngay lúc này.
" Tống sư bá, sư phụ ta chưa hề có ý định muốn giết Bạch Phong "
Tống Tử Ngôn không thể nói gì, hắn đã vô tình làm tổn thương sư muội. Nhưng hắn cũng chỉ vì đại sư huynh, chỉ vì sư đệ sư muội bọn nàng, muốn các nàng lại lần nữa hảo hảo ở chung, quay trở về lúc nhỏ khi đó.
" Sư bá, ta hỏi người, người xem Bạch Phong trở thành huynh đệ thật sự. Vậy thì người có bao giờ đem sư phụ cùng các vị sư ba khác cũng nhìn như vậy ? Hay chỉ là ngưỡng mộ một mình Bạch Phong một người "
Phải, hắn có xem bọn họ trở thành người nhà giống như Bạch Phong hay không ? Hắn không biết, hắn hiện tại không thể suy nghĩ được thêm điều gì.
" Sư bá, chuyện lần này để chúng ta giải quyết thay ngươi. Ta mong đến khi Bạch Phong trở lại, ngươi sẽ có câu trả lời "
Lâm Minh Nguyệt đi rồi, Tống Tử Ngôn liền khụy xuống, hắn ngồi bệch dưới đất tự ngẫm, mặt cho xung quanh đệ tử có gọi đến cỡ nào cũng đều không nghe thấy.
-------------------
* Chap 60 *
Lâm Minh Nguyệt về đến Thanh Trì điện lại tìm không thấy Ngọc Y Thần, nàng vòng đến phía sau thì thấy nàng ấy đang ngâm mình dưới hồ nước.
" Thời tiết gần đây lạnh như vậy, ngâm mình như thế cảm mạo liền phải thế nào "
" ... "
Nàng không đáp Lâm Minh Nguyệt cũng không vội, nàng từ từ tiếp cận Ngọc Y Thần, kéo nàng ấy ra khỏi hồ, cởi đi nàng ước đẫm ngoại bào, tạm thời thay thế dùng nàng ngoại bào khoác lên người Ngọc Y Thần.
" Cảm mạo liền ta liền phải cực khổ chăm sóc ngươi "
" Vậy ngươi đừng quan tâm ta liền hảo " Ngọc Y Thần lên tiếng cũng vô tình tránh né vòng tay của Lâm Minh Nguyệt.
Lâm Minh Nguyệt nào để nàng thoát, nàng kéo mạnh Ngọc Y Thần, làm nàng yên ổn ở nàng trong vòng tay.
" Sao có thể, ta thích ngươi làm phiền ta đâu "
" Ta làm phiền ngươi nhiều như vậy ngươi sao còn không chán ghét ta, ngay cả bọn họ khi ta không làm gì vẫn có thể đối ta sinh ra chán ghét. Ngươi sao lại kì lạ như thế "
Ngọc Y Thần chớp mắt hỏi nàng, nàng từ lâu đã thấy Lâm Minh Nguyệt là người rất kì quặc, làm điều gì cũng so người khác khác biệt.
" Ta làm gì có kì lạ, người kì lạ mới chính là họ. Bọn họ đột nhiên ghen ghét ngươi không vì lý dó, vậy mà ngươi còn nhịn được, nếu đổi là ta ta liền phải cho họ một trận nhớ đời "
Lâm Minh Nguyệt bày ra bộ dạng muốn tấu người làm cho Ngọc Y Thần buồn cười, nàng tiếng cười cũng là cất ra tới.
" Ngươi cuối cùng cũng cười rồi "
Từ khi ở núi thiên thành trở về, nàng liền chưa thấy qua Ngọc Y Thần tươi cười.
" Ngươi cố tình làm ta cười "
" Còn không phải ta vì muốn ngươi vui lên đâu "
Lâm Minh Nguyệt nắm lấy nàng tay, nghiêm túc nhìn thẳng vào nàng ánh mắt.
" Khi ngươi cùng ta giảng ngươi là trọng sinh trở lại, sống một lần nữa cuộc đời mới, ta đã nghĩ sẽ tìm mọi cách bảo hộ ngươi bình an đến cuối đời nhưng ta giống như là chưa thể làm tốt "
" Nói bậy, ngươi luôn bảo vệ ta, ngươi đã làm được "
" Nếu vậy ngươi tại sao không buông bỏ giống như ngươi từng nói "
" Ta từng nói cái gì ? " nàng không nhớ nàng có nói qua sẽ buông bỏ cái gì.
" Ngươi nói không muốn màn đến thế sự, không quan tâm người khác có hay không hiểu lầm bản thân, bởi lần nữa sống lại ngươi sẽ luôn tiến lên phía trước, không bao giờ nhìn lại quá khứ đau thương đó nữa. "
" Vậy hà cớ gì ngươi cứ mãi ôm lấy những lời nói đau thương mà bọn họ nói với ngươi đâu "
" .... "
" Ngươi vốn biết Tống sư bá không phải cố ý nhưng vẫn chấp nhất lời hắn nói, bởi lúc trước hắn cũng đã nói tương tự như thế đúng chứ "
" Y Thần, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, cùng ngươi tiến bước trong tương lai nhưng điều đó sẽ càng hoàn thiện hơn khi ngươi cũng có cùng mục đích giống ta. Học cách buông bỏ sẽ làm cho ngươi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều "
" Ta muốn ở một mình một lát nữa, được không ? " Ngọc Y Thần hiện tại cần suy nghĩ nghiêm túc.
" Hảo, ta cho ngươi làm điểm tâm. Mong rằng khi ta trở lại ngươi đã có đáp án "
Lâm Minh Nguyệt đi rồi nàng mới nghiêm túc suy nghĩ về những gì Lâm Minh Nguyệt đã nói.
Nàng đã đem lớn nhất bí mật nói cho Lâm Minh Nguyệt cũng chứng minh nàng đã có thể đối diện với quá khứ. Có lẽ chỉ có nàng nghĩ là vậy, mà thật sự nàng vẫn chưa thể dám đối diện.
Nàng vẫn cảm nhận rõ được nỗi sợ, nối tuyệt vọng khi bị phản bội lúc đó. Nó giống như có ngươi đem hàng vạn mũi dao đâm vào người nàng vậy, rất đau đớn.
Nàng từng nghĩ, sống lại khi nàng có thể làm bản thân quên đi được quá khứ nhưng nàng sai rồi, nàng vẫn như vậy ôm lấy quá khứ, nó là gánh nặng trên vai nàng. Làm cho nàng không thể đối đãi nhiệt tình với sư huynh sư tỷ như lúc nhỏ.
Rõ ràng nếu Lâm Minh Nguyệt không xuất hiện thì nàng dù có biết trước kết cục cũng không tránh lại một lần nữa nhập ma như kiếp trước.
Lâm Minh Nguyệt như ánh sáng chiếu sáng nàng thế giới tăm tối. Nàng ấy sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đến cứu nàng, sẵn sàng vươn đôi tay đó nắm lấy nàng tay, cứu nàng đi ra bóng tối.
Lâm Minh Nguyệt đã hy sinh đến như thế nàng cũng không được phép yếu lòng, nàng phải đưa ra quyết định của bản thân.
Lúc Lâm Minh Nguyệt trở lại, Ngọc Y Thần đã ngồi trên bàn đợi nàng.
" Quyết định rồi ? "
" Ân, ngươi mau ngồi xuống ta cùng ngươi nói "
Lâm Minh Nguyệt đặt điểm tâm xuống, nghiêm túc nghe nàng nói.
" Hảo, ngươi nói đi ta nghe "
" Ngươi nói đúng, ta nên buông bỏ quá khứ. Ta cũng sẽ không chấp nhất đến những lời bọn họ nói, đó là kiếp trước thái độ không phải là hiện tại. Bọn họ hiện tại đối đãi ta rất tốt, ta cũng nên đối tốt với họ "
" Nhưng mà ta cũng sẽ không nhẫn nhịn, nếu ai hãm hại ta ta liền muốn bọn họ phải trả giá "
" Ân, điểm này ta đồng tình, nếu họ dám làm gì ngươi thì ta cũng sẽ làm họ phải hối hận. "
Ngọc Y Thần tươi cười ngã vào lòng nàng.
" Ngươi thật lưu manh "
" Ta lưu manh ? Không có nha " Lâm Minh Nguyệt cơ hội liền cúi xuống hôn lên nàng môi, ranh mãnh cười " Này mới gọi lưu manh "
Đêm qua cùng Lâm Minh Nguyệt giải bày hết tâm sự Ngọc Y Thần hôm nay tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.
Nàng tình cờ đụng mặt Tống Tử Ngôn, vốn chưa biết như thế nào mở lời thì hắn lại là người cất lời trước.
" Chuyện hôm qua là sư huynh sai rồi. Ta đêm qua đã suy nghĩ kĩ, hắn đối ta quan trọng nhưng các ngươi cũng là. Vì vậy Bạch Phong chuyện này liền tiểu sư muội xử lý "
" Nhị sư huynh ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta vốn không muốn làm gì Bạch Phong cả, nếu đem hắn về sư phụ mới là người quyết định. Dù sao cũng từng từ nhỏ cùng lớn lên, nếu hắn hối cải ta sẽ giúp hắn xin sư phụ "
" Tiểu sư muội... " Tống Tử Ngôn là đại nam nhân, nghe nàng nói vậy cũng là rưng rưng nước mắt. Hàn Thiên Hạo đứng nhìn từ xa cũng phải tiến đến ghét bỏ mắng hắn một trận.
" Khóc cái gì, nam nhân khóc như thế còn ra thể thống gì. Còn nữa tiểu sư muội, ngươi cũng quá thiện lương, đổi lại là ta chịu nhiều oan ức như vậy liền một đao xiên chết hắn. "
Hàn Thiên Hạo kéo hắn đi thăm Lý Ân, sáng nay Lý Ân cũng đã tỉnh, hắn nói muốn gặp hắn sư phụ.
" Quan hệ bọn họ cứ như vậy thì tốt rồi "
" Ân " Ngọc Y Thần chủ động nắm tay nàng " Minh Nguyệt ta đói bụng "
" Ta cho ngươi nấu mì sợi, trở về Thanh Trì điện dùng bữa sáng thôi "
" Ân "
------------
Bạch Phong từ lúc được Thẩm Đình đưa ra khỏi Thiên Quang môn trở thành ma tộc người cũng chưa một lần hồi ma giới.
Hắn theo lệnh của thái tử, ở lại Tử Linh tông, giúp Lã Tu Kiệt hành sự. Hắn ban đầu không ngờ rằng Lã Tu Kiệt lại có thể tu ma, bề ngoài chính nhân quân tử nhưng bên trong lại âm thầm thu thập tà ma ngoại đạo phương thức để tăng tu vi.
Thật sự đáng sợ.
Hiện tại hắn phải hộ pháp cho Thẩm Đình, lần đó phá vỡ nàng trận pháp làm ảnh hưởng đến nàng nội lực, cho nên liền phải giúp nàng chữa thương.
" Rõ ràng là ngươi nổi điên, lại bắt ta ở đây hộ pháp chuộc tội "
" Còn không phải ngươi phá đám thì ta đã không bị như vậy ? "
" Ta nói ngươi, Lâm Minh Nguyệt có cái gì tốt, ngươi một mực phải có được nàng làm gì "
Đám nhãi ranh chỉ biết yêu đương mù quáng, sự nghiệp trọng đại lại không chịu làm.
" Ngươi đã từng có cảm giác mọi thứ đều có thể có được nếu ngươi muốn nhưng duy nhất một thứ dù cầu thế nào cũng không thuộc về ngươi hay chưa ? Lâm Minh Nguyệt chính là như vậy " nàng không tin nàng không thể biến Lâm Minh Nguyệt thành của nàng người.
Thứ ta muốn nhưng không có được ? So với ngươi càng nhiều.
" Lâm Minh Nguyệt không phải người ngươi muốn đối phó liền đối phó. Ta từ trước đến nay không thể nhìn ra nổi nàng tu vi. "
" Sợ cái gì, có cái này huyết pháp trận ta tu vi cũng muốn độ kiếp. Nàng dù cao thâm khó lường cỡ nào cũng phải chịu thua trước ta "
Nếu Bạch Phong không xuất hiện nàng liền muốn xem Lâm Minh Nguyệt chống đỡ được bao lâu.
" Mặc kệ ngươi lợi hại thế nào, ta chỉ nói ngươi chú ý, quá khinh địch thì hậu quả sẽ rất thê thảm "
" Đủ rồi, ngươi đừng ở đây nói nhảm nữa. Dạo gần đây Sở Du Minh có căn dặn gì hay không ? Ta cảm thấy hắn cứ như người mất hồn "
" Vẫn như cũ muốn chúng ta thu thập hồn thức "
Bạch Phong cũng để ý, so với lúc đầu hắn gặp Sở Du Minh thì hiện tại Sở Du Minh làm hắn cảm giác rất kì lạ. Mỗi khi ma tôn xuất hiện hắn liền ngoan ngoãn nghe theo ma tôn nói, đến khi ma tôn đi rồi mới trở lại bộ dạng ngạo mạn, còn nói không nhớ đã làm gì.
" Tu chân giới đã có lệnh truy nã, hồn thức muốn thu thập cũng khó hơn nhiều. " nhưng không thu thập được thì các nàng liền phải chịu ma tôn hành xử.
" Ngươi lo gì, cả một Tử Linh tông to như vậy sẽ không sợ thiếu hồn thức đi. " Bạch Phong cười lớn.
Thẩm Đình lại không hề cười. Đã từng là nàng uy vũ tông môn, nay lại giống như một nghĩa địa xác chết vậy. Nếu người ngoài nhìn thấy, tu chân giới chắc chắn rúng động.
----------
Tô Ngọc Vân nghỉ ngơi vài ngày cùng Liễu Như Tuyết bên cạnh săn sóc cũng đã khỏe trở lại. Nàng hôm nay quyết định tông môn đại hội lần nữa, đem chuyện của Bạch Phong nói ra.
Liễu Như Tuyết đã nhiều lần hỏi nàng có chắc với quyết định này hay không.
" Ngươi chắc chắn muốn nói ra, ngươi không sợ họ dồn hết tội lỗi lên Thiên Quang môn các ngươi sao ? "
" Đến lúc này ta đã không sợ lời gièm pha của bọn họ, muốn nghĩ thế nào tùy họ đi "
" Hảo. Mặc kệ ai quay lưng, Ám Nguyệt môn ta sẽ giúp ngươi hết khả năng "
Có Liễu Như Tuyết bên cạnh Tô Ngọc Vân liền đã không muốn để ý thế nhân nói gì.
Tông môn đại hội lại diễn ra, lần này tin tức thật làm bọn họ hoảng sợ. Điều ngoài dự kiến của Tô Ngọc Vân chính là không ai đổ lỗi cho các nàng, mà lại dồn hết tội lỗi lên người Tử Linh tông, bởi lẽ Thẩm Đình xuất thân là Tử Linh tông đệ tử.
" Các vị có ý kiến gì với chuyện lần này cứ việc nói ra"
" Ta đề nghị chuẩn bị lực lượng, tiến công ma giới "
" Phải, chúng ta đã nhường nhịn chúng quá nhiều, lần này không thể lại nhẫn "
" Nhưng trước khi đánh, ta muốn đến Tử Linh tông một chuyến, gần đây ta không hề thấy được bóng dáng một đệ tử Tử Linh tông nào "
Đúng vậy, từ ngày biết ma tộc muốn lấy hồn thức, bọn họ dù ở tông môn hay ra ngoài cũng đều cẩn thận. Chỉ là có điều kì lạ là dù có đi khắp nơi cũng không thấy một tên đệ tử của Tử Linh tông xuất hiện.
" Vậy để chuộc lỗi cho đồ đệ, Thiên Quang môn sẽ cho người đến đó điều tra "
" Tô tông chủ anh minh "
Thế là trọng trách lại được giao cho Lâm Minh Nguyệt, lần này không có Ngọc Y Thần đi theo, nàng phải ở lại phụ giúp sư tôn.
Lâm Nhược Vũ sẽ cùng nàng đi đến Tử Linh tông.
--------------------
Au đã trở lại rồi đây.
Xin lỗi mọi người vì đăng chap chậm trễ, mong mọi người luôn ủng hộ au nhé. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com