Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bóng Ma Linh Hồ

Ta đọc đi đọc lại dòng chữ ấy:

"Có một kẻ đã sống sót từ thảm án Linh Hồ năm đó, và kẻ đó... không phải muội."

Là lời khiêu khích? Hay là sự thật chưa từng hé lộ?

Sư tỷ đưa ta xem phong thư. Chữ viết trên giấy sắc bén như kiếm, nhưng từng nét lại khéo léo đến lạ thường, như thể từng con chữ đều là kết tinh từ máu và thù hận. Ký tên ở cuối thư là: Thẩm Linh Dao.

"Nàng là ai?" – Ta hỏi, giọng khản đặc.

Sư tỷ trầm ngâm. Nàng không trả lời ngay, chỉ rót một chén trà, mắt dõi theo làn khói bốc lên như thể đang nhìn vào một đoạn hồi ức xa xưa nào đó.

"Thẩm Linh Dao là người ta từng cứu. Khi ấy nàng bị thương nặng, linh lực cạn kiệt, ta đưa nàng về Tử Hà Cốc, nuôi dưỡng suốt hai năm. Nàng thông minh, tài giỏi, lại có chí lớn... Ta từng rất tin nàng."

Ta nhìn nàng chăm chú, không chen vào, chỉ chờ nàng nói tiếp.

"Ta nghĩ nàng là người có thể cùng ta chống lại những âm mưu đen tối trong giới tu chân. Nhưng rồi một ngày... nàng biến mất."

"Biến mất?"

"Phải. Không lời từ biệt. Không để lại dấu vết. Ta tìm nàng suốt một năm, không có kết quả."

"Vậy... tại sao giờ nàng lại quay về?"

Sư tỷ không trả lời ngay. Nàng đặt chén trà xuống, mắt đầy thâm trầm.

"Chắc chắn không phải vì ta."

Tối hôm đó, ta ngồi một mình trong viện nhỏ của mình. Cả ngày nay sư tỷ không xuất hiện, nàng nói cần yên tĩnh để suy nghĩ.

Lá thư kia như một mũi dao cắm vào lòng ta — chẳng phải vì ghen tuông, mà vì ta bắt đầu hoài nghi chính thân phận của mình.

Ta nhớ rõ ngày bị đám tu sĩ lạ mặt vây giết, cả tộc Linh Hồ chìm trong biển lửa. Ta sống sót nhờ một dòng suối ngầm dẫn ta thoát thân, sau đó là tháng ngày lang thang giữa ranh giới sống chết... cho đến khi gặp nàng.

Ta từng nghĩ mình là người duy nhất còn sống.

Nhưng nếu lời trong thư là thật — thì kẻ sống sót kia là ai?

Và vì sao lại chọn lúc này để xuất hiện?

Sáng hôm sau, một đệ tử của Thiên Tâm Các hớt hải chạy vào:

"Có khách từ Đông vực xin cầu kiến Đường các chủ!"

Ta biết đó là ai.

Trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm không tên.

Khi ta đến đại sảnh, nàng đã đứng đó rồi.

Thẩm Linh Dao.

Một nữ tu áo trắng, dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Vẻ đẹp của nàng không ở đường nét, mà ở khí chất — một loại lãnh đạm, cao ngạo và kiêu hãnh như tuyết đầu đông.

Nàng nhìn sư tỷ. Còn ta... nàng phớt lờ.

"Uyển Niệm." – Giọng nàng trầm thấp, như gió lạnh từ phương xa thổi về.

Sư tỷ gật đầu: "Linh Dao. Đã lâu không gặp."

"Quá lâu." – nàng bước lên, ánh mắt như xé gió mà đến, "Ngươi... vẫn chưa thay đổi gì cả."

"Còn ngươi đã thay đổi quá nhiều."

Thẩm Linh Dao mỉm cười: "Phải. Vì trong lúc ta bị truy sát, bị phản bội, ngươi ở đâu, Uyển Niệm?"

Ta thấy cả người sư tỷ cứng lại.

Không khí trong đại điện như đông đặc.

Ta bước lên một bước, chắn trước mặt nàng.

"Ngươi đến đây để trách móc, hay để làm rõ chuyện sống chết tộc Linh Hồ?"

Thẩm Linh Dao cuối cùng cũng nhìn ta. Đôi mắt nàng sâu như vực.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng: "Là người Đường Uyển Niệm muốn bảo vệ."

Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhẹ — nhưng đầy khinh miệt.

"Ngươi không phải Linh Hồ cuối cùng."

Ta nắm chặt tay.

"Nói rõ đi."

Thẩm Linh Dao chậm rãi rút từ tay áo ra một miếng ngọc bội. Một nửa hình hồ ly, viền bạc, mặt sau khắc chữ "Linh". Ta chấn động — đó là vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta.

"Ngươi có mảnh còn lại, đúng không?" – nàng hỏi.

Ta lặng người.

Ta móc trong ngực ra miếng ngọc tương tự — nửa còn lại. Chúng vừa khít nhau, không lệch dù chỉ một khe nhỏ.

Tim ta như bị ai bóp nghẹt.

"Nghĩa là..."

Thẩm Linh Dao nói tiếp: "Ngươi... và ta, đều là tàn dư của tộc Linh Hồ. Nhưng ngươi được Đường Uyển Niệm che chở, còn ta thì bị lợi dụng, rồi vứt bỏ."

Sư tỷ lặng thinh. Ta quay lại nhìn nàng.

"Nàng biết?"

"Ta không biết..." – nàng lắc đầu, "Chỉ biết cả hai đều có khả năng... nhưng chỉ có thể cứu một."

Thẩm Linh Dao bật cười, cười như xé gió:

"Và ngươi chọn ả. Ngươi chọn ả... vì ả yếu đuối hơn? Hay vì ngươi yêu ả?"

Ta thở gấp, tim đập loạn.

Sư tỷ bước lên, chắn trước ta.

"Phải. Ta chọn nàng, vì nàng cần ta. Vì ta không thể để nàng chết như những người còn lại."

"Vì ngươi yêu nàng?"

"...Phải."

Câu đó, như sấm đánh ngang tai ta.

Ta quay phắt lại nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt vững vàng, sâu không đáy như hồ thu, nơi đáy mắt phản chiếu dáng ta — nhỏ bé, nhưng duy nhất.

"Ta yêu nàng. Dù nàng yếu, dù nàng không biết sự thật, dù nàng có là ai... ta vẫn yêu."

Ta run rẩy.

Không phải vì kinh ngạc — mà vì hạnh phúc như vỡ òa.

Nhưng Thẩm Linh Dao thì không như thế.

Ánh mắt nàng vụt lạnh. Sát ý bốc lên.

"Nếu vậy... cả hai người đều phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com