Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trước Cơn Bão

Trời chưa sáng hẳn, nhưng trong Vạn Linh Tông đã vang lên tiếng chuông lạ. Không phải chuông thông thường để gọi đệ tử luyện công, mà là loại chuông chỉ dùng khi có sự xâm nhập từ bên ngoài — hoặc một cơn đại họa.

Ta mở mắt, ánh sáng nhợt nhạt từ bầu trời chưa đủ xua tan bóng tối trong lòng.

"Sư tỷ."

Nàng đứng trước cửa phòng từ bao giờ, không gõ cửa, cũng không lên tiếng. Khi ta gọi, nàng chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt mỏi mệt.

"Hắn đã đến biên giới Vạn Linh Tông."

Lòng ta chợt siết lại.

"Ta... nên đi gặp hắn."

"Không." Nàng nói rất dứt khoát.

"Ta không phải phàm nhân, không phải yêu thú tầm thường, càng không phải là một nữ nhân bình thường có thể trốn sau lưng người khác." Ta cắn răng. "Sư tỷ, hắn đến là vì ta. Nếu ta không ra mặt, sẽ còn nhiều người chết."

"Ta biết." Nàng khẽ thở dài, giọng lặng như nước, "nhưng nếu nàng bước ra, nàng sẽ không quay lại."

"Ta chưa từng nói mình muốn bỏ đi cùng hắn."

"Còn ta chưa từng tin hắn sẽ để nàng yên."

Trận pháp bảo hộ môn phái đang được gia cố. Khắp nơi là tiếng niệm chú, tiếng vũ khí va chạm. Mọi người đều đang chuẩn bị cho một trận chiến sống còn.

Ta bước ra sân chính cùng sư tỷ.

Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta khó thở.

Nam nhân tóc trắng với chín chiếc đuôi cuối cùng cũng xuất hiện — như một vì sao rơi từ trời cao. Không ai ngăn được hắn. Bước chân hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng mỗi bước đi đều khiến đất dưới chân nứt ra.

Ta nhìn thấy hắn — rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cửu Vĩ.

Kẻ từng giết hàng trăm người để đoạt lại xác ta.

Kẻ từng ôm thân thể đẫm máu của ta và gào lên như thú hoang khi ta bị phong ấn.

Kẻ từng gọi ta là "mối nguy lớn nhất" với nhân gian, nhưng lại yêu ta đến mức nguyện hóa thân thành tai họa.

"Tiểu hồ của ta." Giọng hắn vang lên, ngọt như rượu độc. "Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi."

"Ngươi dừng lại đi," ta nói. "Không có gì giữa chúng ta đáng để phải chà đạp sinh mạng người vô tội."

Hắn bước thêm một bước. Không ai dám cản.

"Ngươi dám nói vậy sau khi đã chấp nhận ký ức của mình?"

Ta nghẹn lời.

Sư tỷ đứng chắn trước ta, như bao lần.

"Nàng không phải là của ngươi."

Cửu Vĩ nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ngươi là ai mà dám nói vậy?"

"Người bên cạnh nàng khi nàng mất trí nhớ."

"Chỉ là một cái bóng thay thế," hắn lạnh giọng. "Ta là kẻ đã nuôi lớn bản thể thật sự của nàng."

Sư tỷ không dao động. "Thì sao? Nàng vẫn chọn ở lại nơi này. Không phải vì ngươi, mà vì ta."

Cửu Vĩ im lặng.

Hắn nhìn ta.

"Tiểu hồ, nàng nói xem. Nơi nàng thực sự thuộc về... là đâu?"

Tim ta đập mạnh.

Những ký ức ngập trong máu — tay hắn kéo ta chạy giữa biển lửa, ôm ta trong vòng tay rách nát, nói rằng chỉ cần ta còn sống, hắn có thể hủy cả thiên giới.

Nhưng đồng thời... cũng có bàn tay sư tỷ từng ngày dìu ta bước đi, lau máu trên môi ta, thức trắng đêm để canh giấc mộng bất an của ta.

Hai bên là hai nỗi đau.

Một là quá khứ gắn liền với huyết lệ.

Một là hiện tại đong đầy hy sinh.

"Nơi ta thuộc về..." ta khẽ nói, giọng run rẩy, "là nơi mà trái tim ta không bị xích giữ bởi thù hận."

Cửu Vĩ nhíu mày. "Ý nàng là gì?"

"Ta sẽ không đi theo ngươi," ta nói, mắt nhìn thẳng hắn. "Ta không thể yêu một kẻ khiến ta trở thành lý do cho vô số người phải chết."

Hắn cười lạnh.

"Ta giết người là vì nàng."

"Nhưng ta không muốn được yêu theo cách đó."

Không khí đông cứng lại.

Bầu trời chợt tối sầm.

Đôi mắt đỏ rực của hắn bắt đầu lóe sáng, yêu lực trào lên như thác lũ.

"Ngươi đã quên, Tiểu Hồ. Ta là kẻ duy nhất yêu ngươi khi cả thế gian sợ hãi ngươi."

"Ta không quên," ta nói, nước mắt rơi. "Nhưng yêu không phải là hủy diệt."

Một giây sau, hắn biến mất.

Và xuất hiện ngay phía sau ta.

Sư tỷ kịp thời chắn lại — kiếm trong tay nàng lóe sáng.

Ầm!

Hai luồng khí va chạm tạo thành một vụ nổ lớn, cuốn mọi thứ xung quanh vào gió xoáy.

Ta bị hất văng. Lúc đứng dậy, thấy sư tỷ đã chảy máu ở mép.

Nàng vẫn đứng vững.

Cửu Vĩ cũng không lành lặn — vai bị rạch một đường sâu.

"Ngươi... đáng lý phải chết từ lâu," sư tỷ thở gấp.

"Ta đã chết," hắn đáp, "nhưng tình yêu của ta không chết."

Hắn nhìn ta.

"Ta sẽ quay lại. Và lúc đó... không ai ngăn được ta nữa."

Sau câu nói đó, hắn biến mất.

Gió tan. Trận pháp rạn nứt. Mặt đất lặng lại.

Khi mọi người giải tán, ta dìu sư tỷ vào tĩnh thất. Nàng gục vào vai ta, cơ thể lạnh đi.

"Sư tỷ!"

"Không sao... chỉ là phản chấn." Nàng cười mệt, nhưng vẫn nắm tay ta.

"Lần sau, ta sẽ giết hắn," nàng nói. "Không phải vì ta, mà vì nàng."

Ta ngồi bên nàng, nước mắt lặng lẽ rơi.

Ký ức, yêu thương, thù hận — tất cả đang đè nặng lên vai ta.

Nhưng ta biết một điều...

Chỉ có ta mới là người đủ sức đối mặt với hắn.

Và nếu yêu thật sự, thì có lẽ... ta phải là người kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com