Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Máu Ngủ Yên, Tình Không Thể Dứt

Sau trận chiến ngắn ngủi với Cửu Vĩ, ta không thể ngủ được.

Sư tỷ vẫn đang dưỡng thương, nằm bất động trong tĩnh thất. Dù nàng nói rằng mình không sao, nhưng ta biết—vết thương đó là do hắn ra tay nửa nghiêm túc. Nếu lần sau, hắn thật sự nổi điên, thì... sẽ không ai có thể ngăn cản được hắn nữa.

Nhưng điều khiến ta mất ngủ không chỉ là lo cho sư tỷ.

Mà là... bản thân ta.

Cửu Vĩ đã nói: "Ta đã chết, nhưng tình yêu của ta không chết."

Ta từng là gì đối với hắn? Là tình nhân, là đồng bạn sát cánh, hay chỉ là một lý tưởng, một giấc mộng điên cuồng mà hắn ôm lấy giữa biển máu?

Ta không biết.

Ta chỉ biết, mỗi lần hắn nhìn ta, đều là một ánh nhìn như xuyên thấu linh hồn. Như thể... ta là cả thế giới của hắn.

Nhưng nếu tình yêu ấy kéo theo hàng ngàn sinh mạng, thì nó có còn là tình yêu nữa không?

Ba ngày sau, sư tỷ có thể bước đi.

"Ta cần rời khỏi Vạn Linh Tông," ta nói với nàng.

Nàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt sâu lắng. "Vì hắn?"

"Không," ta lắc đầu. "Vì ta."

Ta cần biết tại sao ta lại có sức mạnh khiến người người kinh sợ. Ta cần hiểu lý do vì sao Cửu Vĩ nguyện chết vì ta, sống lại vì ta, rồi lại hóa điên cũng vì ta.

Nếu không, ta mãi mãi sẽ chỉ là kẻ đứng giữa quá khứ và hiện tại—vô lực và mâu thuẫn.

Sư tỷ không ngăn ta.

"Nếu nàng đi," nàng nói khẽ, "ta sẽ đưa nàng đến nơi cuối cùng mà hắn từng để lại dấu tích."

Ngọn núi bị phong ấn ở cực nam Thần Châu, nơi từng là chiến trường của trận đại chiến yêu giới và nhân tộc cách đây trăm năm.

Sương mù dày đặc. Hơi thở của yêu khí vẫn chưa tan hết.

"Trước khi bị phong ấn, hắn từng để lại nơi này một mảnh linh hồn," sư tỷ chỉ vào tượng đá giữa đỉnh núi. "Trong đó có ký ức về ngươi."

Ta bước tới, đặt tay lên bề mặt lạnh buốt ấy.

Một luồng khí lạ tràn vào tâm trí.

Ta rơi vào bóng tối.

Trong ảo ảnh, ta thấy một cô gái hồ ly với bộ lông trắng tuyết, đôi mắt đỏ như máu—ta.

Còn hắn, là một chàng trai trong bộ giáp rách nát, thân thể đầy vết thương. Hắn kéo ta ra khỏi đám lửa, giấu ta vào lòng mình.

"Ngươi là quái vật!" Một người hét lên từ đằng xa. "Hồ tộc sẽ diệt sạch nhân gian!"

"Còn hắn là kẻ phản bội nhân tộc, bị yêu khí che mờ lý trí!"

Ta thấy hắn hét lên, nhưng không một ai lắng nghe.

Hắn đâm vào ngực mình một thanh kiếm, dùng máu của mình để phong ấn ta—không phải để giam giữ, mà để bảo vệ.

"Ta sẽ để nàng quên... tất cả. Quên cả ta."

"Khi nàng tỉnh lại, hãy sống như một con người."

"Đừng yêu ai. Đừng tin ai. Nhưng nếu nàng gặp được một người... đủ khiến nàng muốn nhớ lại... thì hãy giết ta."

"Vì khi đó, ta sẽ không thể kiềm chế được nữa."

Ảo ảnh biến mất.

Ta thở hổn hển, ngã khuỵu xuống đất. Bên tai còn vang vọng câu nói ấy:

"Nếu nàng muốn sống như con người, hãy giết ta."

Hắn yêu ta thật.

Yêu đến mức tự tay phong ấn ta, để ta có cơ hội bắt đầu lại.

Vậy mà ta... lại căm ghét hắn vì đã hủy hoại tất cả.

Trớ trêu thay.

Đêm đó, ta ngồi bên bờ suối.

Sư tỷ đến, ngồi cạnh ta mà không nói gì.

Một lúc lâu, nàng mới cất giọng: "Nàng đã biết hết rồi."

Ta gật đầu.

"Có hối hận không?"

"Không. Nhưng ta không biết phải làm gì."

Sư tỷ im lặng rất lâu, rồi đặt tay lên vai ta.

"Tiểu Hồ, tình yêu không phải thứ phân định bằng đúng sai. Chỉ có thể dựa vào trái tim."

"Trái tim ta..." ta khẽ nói, "nó... muốn hắn dừng lại. Nhưng cũng muốn ôm lấy hắn khi hắn đau."

Sư tỷ siết nhẹ vai ta, rồi buông tay.

"Vậy, hãy tự mình lựa chọn."

Sáng hôm sau, ta rời đi—một mình.

Không nói lời từ biệt.

Không vì trốn tránh, mà vì ta biết... nếu quay đầu lại, ta sẽ không thể bước tiếp.

Phía trước là Cửu Vĩ—kẻ từng là quá khứ của ta, là người yêu ta đến điên cuồng.

Phía sau là sư tỷ—người đã cùng ta đi qua những tháng ngày ngơ ngác, mất trí, và đầy hoang mang.

Nhưng nếu không kết thúc được mối dây rối ren giữa ba người, thì sẽ không ai được yên ổn.

Ta thầm thì trong gió:

"Cửu Vĩ... nếu ngươi còn yêu ta... hãy để ta kết thúc tất cả. Hoặc để ta... bắt đầu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com