Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Người Cũ Đến - Máu Còn Chưa Khô

Gió tắt. Trăng mờ. Rừng đào vắng lặng như một khung cảnh tàn tích.

Cửu Vĩ gục đầu vào vai ta, hơi thở yếu ớt nhưng sống. Lồng ngực hắn dính đầy máu nhưng... hắn vẫn sống.

Ta không biết thứ sức mạnh gì vừa phát ra từ cơ thể mình, chỉ biết nó mang theo ký ức, nỗi đau và tình cảm từng chôn vùi. Nó khiến hắn hồi tỉnh. Khiến ánh mắt hắn nhìn ta không còn yêu khí đỏ rực, mà là dịu dàng, ấm áp như thuở xưa.

Hắn vuốt tóc ta, tay run run như sợ một lần nữa đánh mất.

"Ta... vẫn còn cơ hội sao?"

Ta chưa kịp trả lời.

Một luồng khí âm trầm lạnh buốt từ sau rừng đào thổi tới. Những cánh hoa chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành bụi tro trong không trung.

Một giọng nữ vang lên, trong trẻo mà rợn người:

"Thật khiến ta thất vọng, Cửu Vĩ."

Ta xoay người lại. Một nữ nhân bước ra từ bóng tối.

Người nàng vận hắc y thêu kim tuyến, mái tóc dài như nước chảy, mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt tím sắc bén.

Từng bước chân nàng khiến cỏ dưới đất héo úa.

"Ngươi từng hứa... nếu có ngày quay lại, người đầu tiên ngươi giết phải là ta. Sao hôm nay ngươi lại mềm lòng vì một con người?"

Cửu Vĩ siết chặt tay ta, ánh mắt trở nên đề phòng.

"Linh Nguyệt, ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"

Nữ nhân tên Linh Nguyệt cười nhạt, tiếng cười lạnh như sương đông.

"Ngươi nghĩ ta yêu ngươi ít hơn nàng ta sao? Ta chờ ngươi trăm năm. Giúp ngươi hút linh khí. Hộ vệ phong ấn. Thay ngươi giết địch. Nhưng cuối cùng ngươi sống lại... vì một con hồ ly không nhớ nổi ngươi là ai?"

Cửu Vĩ khẽ nói: "Ta chưa từng yêu ngươi."

Gương mặt nàng run rẩy. Giọng nói đột nhiên vỡ tan:

"Vậy mà năm đó, là ai đã nói nếu chết thì cùng chết, nếu sống thì không phụ nhau?"

Ta nắm kiếm, chắn trước Cửu Vĩ.

"Ngươi là ai?" Ta hỏi.

Linh Nguyệt nhìn ta, ánh mắt khinh miệt.

"Ngươi là gì trong mắt hắn? Một chút ký ức mơ hồ, một tia ánh sáng yếu ớt kéo hắn ra khỏi vực tối? Vậy mà ngươi lại có được trái tim hắn..."

"Ta là người cùng hắn đi qua ngàn năm máu lửa, qua tận cùng tuyệt vọng. Ta là người duy nhất ở bên hắn khi hắn rơi vào yêu hóa."

Cửu Vĩ lạnh giọng: "Ngươi là người biến ta thành công cụ giết chóc."

Linh Nguyệt bật cười như phát điên. "Vậy hôm nay, để xem tình yêu non nớt của các ngươi có thắng nổi hận thù ngàn năm của ta không."

Không cần thêm lời nào, nàng vung tay.

Một luồng hắc khí như lưỡi kiếm xoáy về phía ta.

Ta phản ứng theo bản năng, đưa kiếm chắn trước mặt.

Chấn động khiến ta lùi lại ba bước. Cửu Vĩ bước lên chắn trước ta, máu từ miệng phun ra lần nữa.

"Ngươi còn chưa hồi phục!" Ta hét.

Hắn quay sang nhìn ta, khẽ mỉm cười: "Nếu hôm nay không bảo vệ được nàng, thì sống lại để làm gì?"

Cửu Vĩ nâng tay, triệu hồi yêu lực còn sót lại. Một luồng hỏa hồ lam xanh bao phủ thân thể hắn, cùng lúc hóa thành hình cửu vĩ xung quanh.

Linh Nguyệt giận dữ gào lên: "Ngươi dám dùng sức mạnh để bảo vệ nàng ta? Cửu Vĩ, ngươi muốn chết dưới tay ta sao?!"

Ta lao tới, đứng kề vai Cửu Vĩ.

"Ta không để hắn chết."

Linh Nguyệt khựng lại một nhịp, rồi bật cười lớn: "Tốt, cả hai cùng chết."

Trận chiến bắt đầu.

Ta và hắn phối hợp, như một vũ điệu lửa và gió. Kiếm pháp của ta uyển chuyển, chính xác. Lửa yêu của hắn cuồng loạn mà vẫn bảo vệ ta từng tấc đất.

Linh Nguyệt mạnh—rất mạnh. Nàng dùng hận thù để tăng cường yêu khí, chiêu nào cũng như muốn phá tan không gian.

Mỗi chiêu đều khiến ta suýt mất mạng.

Nhưng ta không lùi.

Vì người bên cạnh ta là Cửu Vĩ.

Và... vì trái tim ta đã chọn hắn.

Hắn cũng vậy.

Giữa lúc một đòn sấm sét chuẩn bị giáng xuống ta, hắn xông tới chắn, lấy thân mình đỡ lấy tất cả.

"CỬU VĨ!!!" Ta hét lên.

Máu phun ra, nóng bỏng dính lên mặt ta.

Ta ôm lấy hắn, cả người run rẩy.

Linh Nguyệt đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống.

"Chết vì một hồ ly yếu đuối. Ngươi thật sự đáng thương."

Cửu Vĩ khẽ thở gấp, mỉm cười:

"Đáng thương... nhưng là hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com