Chương 8: Bí Mật Không Nên Biết
Ta luôn nghĩ mình là một tiểu hồ tiên đơn thuần, vô ưu vô lo, được sư tỷ nhặt về rồi nuôi lớn. Ta không có ký ức quá khứ, cũng không thấy cần thiết phải có. Chỉ cần ngày ngày có thể nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt mà quen thuộc của sư tỷ, nghe nàng gọi một tiếng "Tiểu Hồ", ta đã thấy đời này mãn nguyện.
Cho đến khi nữ nhân áo tím kia đến.
Tên nàng là Diệu Lăng.
Người của Diệu Cơ Môn, nơi đã bị diệt môn cách đây mười ba năm.
Ta từng nghe đại sư huynh kể, năm đó Diệu Cơ Môn bị quy kết là lén luyện cấm pháp, định mở kết giới để giải phóng yêu linh cổ. Kết quả, mấy đại môn phái liên thủ, một đêm máu chảy thành sông, người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ta không nghĩ mình lại có liên quan.
Nhưng sư tỷ thì biết.
Nàng biết từ lâu rồi.
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã yên giấc, ta len lén tới phòng sư tỷ.
Nàng không khóa cửa, chỉ dựa người bên khung cửa sổ, ánh trăng hắt xuống áo trắng khiến bóng dáng nàng vừa đẹp, vừa xa vời. Một nét buồn chưa từng thấy vương trên lông mày lạnh.
"Sư tỷ..." – Ta khẽ gọi.
Nàng không quay lại.
Ta bước đến gần hơn, nói tiếp:
"Muội muốn biết sự thật. Về quá khứ, về Diệu Cơ Môn... về muội."
Lần này nàng quay lại, đôi mắt như làn nước sâu, lạnh và tĩnh. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Muội chắc chứ? Có những sự thật, một khi biết rồi... sẽ không thể sống yên được nữa."
Ta gật đầu, tim đập thình thịch. Không biết là vì sợ... hay vì chỉ cần nàng ở trước mặt, ta sẽ không còn thấy sợ nữa.
Nàng rời khỏi cửa sổ, đi về phía tủ sách. Mở ngăn bí mật, rút ra một hộp gỗ phong ấn.
Bên trong là một tấm lụa đỏ đã cũ, gói lấy một mảnh ngọc bội hình hồ ly với những hoa văn lạ kỳ — y hệt với vết bớt nơi cổ ta.
"Muội... là Linh Hồ." – Giọng nàng nhẹ như gió.
"Linh Hồ?"
"Là một trong ba linh mạch hộ phái của Diệu Cơ Môn. Mỗi đời chỉ sinh ra một, gắn liền với mệnh khí của tông môn."
Nàng ngừng một nhịp, rồi tiếp – "Muội là người duy nhất được đưa ra khỏi trận diệt môn năm đó. Là ta... xin giữ lại muội, vì không đành lòng nhìn một đứa bé không nơi nương tựa bị đưa đi phong ấn hoặc giết bỏ."
Ta chết lặng.
Thì ra mình không phải "tiểu hồ tiên bị nhặt về" — mà là tàn dư sống sót.
Là nhân chứng của một đoạn quá khứ đẫm máu mà tất cả đều muốn chôn vùi.
"Vậy tại sao..." – Ta nuốt nghẹn – "Tại sao tỷ không nói từ trước?"
Đường Uyển Niệm cười khẽ, rất nhẹ, như tự cười chính mình:
"Vì ta không muốn muội sống như một kẻ nợ nần với thiên hạ. Ta muốn muội được tự do. Được sống như một tiểu hồ yêu ham chơi, ham ăn, thích chợ phiên, ghét học bùa, hay cằn nhằn mỗi khi ta bỏ lỡ buổi diễn rối nước."
"Ta muốn muội... mãi là Tiểu Hồ của ta."
Tim ta như bị bóp nghẹt.
Ta tiến lên, ôm chặt lấy nàng.
Lồng ngực nàng vẫn ấm. Tay nàng vẫn ôm lại ta, vuốt nhẹ mái tóc như từ bao năm nay vẫn thế.
Chỉ khác là... lần này ta không còn ngây thơ nữa.
Ta biết mình yêu nàng.
Không phải tình thân, không phải sư muội, càng không phải thứ tình cảm trẻ con mù quáng.
Mà là yêu, theo đúng nghĩa của một người trưởng thành.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Diệu Lăng quay lại ngày hôm sau.
Nàng ta đứng ngay giữa đại điện, trước mặt chư vị trưởng lão và các sư huynh đệ, thẳng thắn nói:
"Linh Hồ đã tỉnh thức. Nếu không giao ra, phong ấn năm xưa sẽ rạn nứt. Lúc đó, yêu khí xưa của Diệu Cơ Môn trỗi dậy, thiên hạ sẽ hỗn loạn."
Đường Uyển Niệm chắn trước ta, giọng lạnh lùng:
"Ta sẽ không giao muội ấy."
"Ngươi có biết cái giá không?"
"Biết."
"Ngươi dám chống lại cả tiên đạo?"
"Dù là thần tiên cũng đừng hòng chạm đến nàng."
Lời tuyên bố ấy khiến cả đại điện rơi vào im lặng.
Còn ta, lòng như dậy sóng.
Ta biết nàng kiêu ngạo, ta biết nàng lạnh nhạt với mọi thứ — nhưng vì ta, nàng nguyện gánh cả tội danh "bao che yêu nghiệt".
Chỉ là... cái giá này, quá đắt.
Đêm hôm đó, ta lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại một bức thư:
"Sư tỷ, muội không muốn tỷ vì muội mà mang tội với thiên hạ. Nếu mọi chuyện là do muội, vậy hãy để muội tự mình giải quyết. Chờ muội quay lại, nhất định là phiên bản mạnh hơn – để bảo vệ tỷ như tỷ đã từng bảo vệ muội."
Ta rời khỏi Thiên Tâm Các, bước vào thế giới loạn lạc ngoài kia, mang theo thân thế bí ẩn và trái tim đã không còn non nớt.
Chuyến đi này... là để trưởng thành.
Là để trở thành người xứng đáng đứng bên Đường Uyển Niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com