Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Quyền sở hữu

Không khí dưới quê đặc biệt trong lành dễ thở so với thành thị ồn ào tấp nập , kế nhà của Thuỳ Linh lại chính là một con sông nên có phần mát mẻ hơn hẳn . Đỗ Hà mang vào đôi chân của mình một đôi dép xỏ ngón , cùng với mẹ của cô ở ngoài vườn hái một ít rau vào . Ngoại trừ mẹ nấu món canh xương hầm bạn Thuỳ Linh thích nhất , còn đặc biệt nhớ đến con gái từng nói bạn của mình rất thích ăn bánh xèo . Vì thế nên lúc nãy ra ngoài có mua một ít nguyên liệu về đây để đổ bánh đãi khách , ba của cô một lúc sau cũng về đến nhà . Được vợ và con gái giới thiệu cho vị khách mới đến thăm và sẽ ở lại , nhìn thấy bà Lương* đang đổ bánh , quyết định cũng phụ làm một chút với món nước mắm trứ danh .

Người ở quê họ thích bày ra dưới đất ngồi ăn hơn là lên bàn , đơn giản là ngồi như vậy sẽ thoải mái hơn cho đến khi thành thói quen , có người thậm chí đem họ lên ngồi bàn họ sẽ không ăn vô nữa . Bởi vì nhà có khách nên bà Lương* hỏi rằng Đỗ Hà có quen ngồi dưới đất hay không ? Nhập gia tùy tục , nàng cũng muốn thử cảm giác đó là như thế nào . Từng món ăn được dọn lên , cả nhà bốn người ngồi quây quần lại bên mâm cơm gia đình . Nhìn vào thế nào cũng không có khoảng cách gì cả ?

" Bác đổ bánh nhìn đẹp quá , lúc Linh dẫn con đi ăn trên thành phố không có nhìn thấy nó giòn phần ngoài như vậy "

" Dĩ nhiên rồi , mẹ em nổi tiếng đổ bánh ngon nhất vùng này . Mà chị ăn ở dưới quê mới có những loại rau này nha , ở thành phố họ không có nên biến tấu thành rau khác ăn không đúng lắm "

Mọi người mỗi người tự chọn loại rau mình ưa thích , gấp vào một ít bánh cùng với thịt và tép ở bên trong cuốn thành một cuốn , không ai hẹn ai đưa đến cho nàng . Đột nhiên nhìn thấy cả nét mặt của cô gái vẫn tươi cười trước đó bỗng nhiên đầy tâm sự .

" Chị sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ? " - nếu như trước đây không tập cho Đỗ Hà ăn bằng tay sẽ nghĩ rằng nàng không quen , nhưng bây giờ rõ ràng là không phải . Vì sao lại không nhận bánh của mọi người .
" Linh nó bảo con thích ăn món này nên bác mới làm , nếu không hợp khẩu vị thì bác nấu cái khác cho con ? "

" Là con đang ganh tị với em ấy thôi , có lẽ trước lúc Linh học đại học , mỗi một ngày đều được ăn cơm với ba mẹ của mình như vậy . Ngược lại con..."

Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt của nó , người ta chỉ nhìn thấy mặt nổi còn mặt chìm chỉ người trong cuộc mới hiểu . Phải , Đỗ Hà từ nhỏ muốn có thứ gì đều có thứ đó , nhưng những thứ mà nàng có được có gì ngoài vật chất . Người mà nàng gặp nhiều nhất không phải là ba mẹ mình , mà ngược lại chính là bảo mẫu chăm nàng từ nhỏ . Ba là một đại doanh nhân , ngày hôm nay ông ấy ở nước này , ngày mai ông ấy ở nước khác . Mẹ của nàng cũng bởi vì không muốn sử dụng tiền của ba nàng nên cũng tự mở công ty riêng , bà ấy là Tổng giám đốc của một công ty lớn làm gì còn có thời gian ở bên cạnh nàng nữa . Đỗ Hà còn nhớ chỉ những lúc đi từ thiện , may ra mới có cơ hội ở chung với mẹ của mình vài ngày . Lúc nhỏ người Đỗ Hà thường hay tâm sự nhất chính là ông nội và bà vú của mình , vài năm sau đó ông nội qua Mỹ , bà vú bị bệnh không qua khỏi Đỗ Hà thật sự biến thành một đứa trẻ đơn độc . Bữa cơm gia đình chỉ là xa xỉ , sơn hào hải vị có khác gì ?
Ở trước mặt ba mẹ của mình , cô không dám thể hiện sự quan tâm quá mức đến nàng . Chỉ có thể dùng ánh mắt thương cảm nói cho nàng biết có em ở bên chị , chị vẫn có một gia đình . Đừng buồn nữa Bảo Bối à , chị từ nhỏ thiếu thốn tình cảm ra sao ? Giờ phút này em tất cả đều bù lại cho chị .

" Bác không biết chuyện gì xảy ra với con , nhưng bác tự cảm nhận được con là bạn rất thân với con Linh nhà bác . Nếu như con không ngại , sau này có thời gian rảnh rỗi cứ theo nó về đây , bữa cơm của họ Lương* không đầy đủ thịt cá như người ta . Nhưng bác biết nấu ra hương vị của gia đình "

Bà ấy nói không có gì sai sự thật cả , bởi vì hôm nay nhà có khách , cũng bởi vì dạo gần đây ông Lương* đóng nội thất cho người ta khá nhiều nên mới có thịt có cá . Lúc trước thật sự bữa cơm đến cũng chỉ là những thực phẩm rẻ tiền hay những gì nhà cô nuôi trồng được . Ấy vậy mà mâm cơm dọn ra lại ngập tràn tiếng cười nói của tất cả thành viên trong một nhà .
" Con cám ơn ..."

" Khờ quá , mẹ của em cũng là mẹ của chị mà , chúng ta rất thân có phải không chị Đỗ Hà ? "

Đôi mắt ửng hồng của Bảo Bối làm cho cô thật sự muốn bỏ hết quy tắc ôm lấy nàng vào trong lòng sủng nịnh . Nhận lấy bánh từ ba mẹ của mình để vào chén cho nàng , bữa cơm tối ngày hôm nay trải qua lâu hơn hẳn . Ba của Thuỳ Linh là người khá ngại tiếp xúc với người lạ , cho nên chỉ nghe thấy tiếng của ba người còn lại , ông ấy chỉ cười một cách hiền hậu theo từng câu chuyện của họ .

" Con dâu " mới về nhà chồng không thể quá lười biếng , ngay sau khi mọi người dùng bữa xong đã xung phong đi rửa chén bát . Dĩ nhiên là ông bà Lương* không để cho khách của mình làm rồi , quyết định để cho bạn Thuỳ Linh ra ngoài giải quyết . Bất quá chỉ cho Đỗ Hà đứng lau khô chén bát lại thôi .
" Ba mẹ rất thương chị , em thật sự muốn nói cho họ biết chị là người một nhà của họ " - bạn Thuỳ Linh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đưa chén sạch cho Bảo Bối lau qua , bắt đầu từ lúc nhìn thấy nàng ở trước cửa phòng đến bây giờ lúc nào cũng vui vẻ như vậy .

" Chị không có muốn bị tống cổ đi trong đêm đâu , một thời gian nữa "

" Ba mẹ của em dù gì cũng thích chị , cho nên nếu như có cấm cản chuyện của mình chắc cũng chỉ là do bất ngờ quá độ thôi . Còn ngược lại em nhất định không được sự yêu thương từ gia đình của chị đâu . Haizzz "

Còn gì nữa chứ , hào môn phải lấy hào môn , đó dường như đã là nguyên tắc đầu tiên của những người nhà giàu . Có ai chịu chấp nhận con gái của mình quen với một đứa con gái , đứa con gái đó thậm chí vẫn chưa có gì trong tay , chuyện này lúc chưa là gì của nàng thì bạn Thuỳ Linh đã nghĩ đến rồi , nhưng cuối cùng vẫn là một con thiêu thân bất chấp lao mình vào ánh sáng .
" Từ nhỏ đến lớn không ai ép được chị bất cứ điều gì chị không muốn . Họ không chấp nhận em là chuyện của họ "

" Bảo Bối , em không muốn chị vì em mà đối nghịch với gia đình của mình "

" Họ không thương chị cũng không sao , nhưng họ không có quyền cấm cản người khác thương chị "

Lúc cô vướng vào tơ tình của đại tiểu thư này , đều lo sợ nhất chính là nàng giống như mấy bạn thụ trong vài cuốn tiểu thuyết cô đọc , họ không dám đối mặt với gia đình của mình làm cho đoạn tình cảm đó rồi cũng đi vào một kết cục . Nhưng tiểu sủng vật của cô lại khác , rõ ràng nàng chỉ yếu đuối trước mặt của cô và cũng chỉ duy nhất một mình cô có thể " khống chế " được nàng .

Ting ...ting....

" Giờ này ai mà bóp kèn inh ỏi thế không biết ? "- Bạn Thuỳ Linh cuối cùng cũng rửa xong , còn dự định đưa Bảo Bối vào phòng nghỉ ngơi nữa . Giờ này ba mẹ qua nhà hàng xóm xem phim hết rồi , nhà cô hiện tại cái tivi cũ đã hư mất còn chưa đem sửa .
Đỗ Hà bởi vì đang sắp xếp lại nơi để chén bát nên không ra bên ngoài cùng lúc với cô , bạn Thuỳ Linh một mình ra phía sân trước của mình xem thử . Thì ra cái âm thanh đinh tai nhức óc đó là của tên khó ưa lúc chiều . Cầm tinh con đĩa à ? Đừng có mà lạng quạng nha , Bảo Bối mà lên cơn là cô có cản cũng cản không được .

" Linh em "

" Chị em gì ? Sao anh còn tới đây nữa , quên đồ gì nói tui tìm cho "

" Anh đâu có để quên đồ , anh đến muốn xin phép ba mẹ của em dẫn em đi ra huyện chơi , nghe nói hôm nay ở đó tổ chức văn nghệ "

Cô là còn chưa kịp tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt hắn nói rằng không có rảnh đâu đi , lại nghe thấy một âm thanh vang vọng từ nhà sau đi tới . Chuyến này có vẻ như tên này sẽ không dám đến đây tìm cô nữa đâu . Bảo Bối thật sự là ghen lên thì không nể nang bất cứ một ai .
" Em ấy hiện tại phải trông nhà , nếu như cậu không chê có thể mời tôi đi xem văn nghệ cùng với cậu hay không đây , Kris ? "

" Mình có nhìn lầm không vậy , cậu tại sao lại có thể xuất hiện ở cái vùng này ? "

" Hai người quen nhau ? "

Chàng trai cao lớn đối diện với cô hiện tại cả hai con mắt đều không dành cho cô , nhìn lấy tiểu sủng vật của cô giống như là muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy . Đồ cái thứ có mới nới cũ , đụng tới ai cũng được , lén phén với Bảo Bối là có chuyện à .

" Cái vùng này tại sao cậu đến được còn tôi không đến được , nghe nói anh Kris đây về Việt Nam là để giúp gia đình của mình mở rộng hoạt động kinh doanh , công ty của ba cậu về đến đây kinh doanh rồi à ? "

" À không gia đình mình về thăm quê thôi "
" Vậy mà tưởng cậu về đây lấy vợ chứ , nghe nói bạn Thuỳ Linh thật sự lọt vào mắt xanh của cậu ? "

Không khí xung quanh bởi vì màn đêm buông xuống nên đột ngột trở lạnh ? Hay bởi vì mức độ đồ sát của Bảo Bối đang dần dần tích tụ qua một nụ cười nửa miệng , làm cho bạn Khánh Vân chỉ có thể đứng im cười méo xẹo . Chị có giải quyết gì tên đó thì cứ việc , em chắc không phải bị vạ lây đâu nhỉ ? Em vô tội mà ...

" Nào có , mình đây chỉ muốn tìm hiểu em ấy một chút vì hứng thú thôi , cậu biết mình thích cậu từ lâu rồi mà . Nhưng lúc đó cậu lại thuộc về người khác "

" Hình như bây giờ tôi cũng thuộc về người khác "

" Cậu và tên đó vẫn còn qua lại ? "

" Tôi qua lại với ai không liên quan tới cậu , tôi chỉ cảm thấy cậu ở đây rất chật chội , người ta đã không thích mình mà cứ bám theo càng khiến người ta chán ghét "
Phải nhắc về mối quan hệ này , Kris chính là bạn cùng học tại một lớp với Đỗ Hà tại Mỹ . Anh ta đeo đuổi nàng đến mức độ đám bạn học nữ của Đỗ Hà lúc đó phải ganh tị , nhưng rất tiếc lúc đó ngón tay đeo nhẫn của Đỗ Hà vẫn là vật giam giữ của Hạo Nhiên . Hắn so với Hạo Nhiên lúc đó rõ ràng không đấu lại ở tất cả các phương diện . Sau khi biết được Hạo Nhiên làm chuyện có lỗi với Đỗ Hà , hắn quyết định một lần nữa đeo đuổi nàng , nhưng lúc đó người mà hắn thầm thương trộm nhớ tâm cũng chết đi rồi .

" Hà , cậu không cần nói chuyện khó nghe với mình như vậy , cậu có quyền gì quyết định thay Linh chứ ? "

" Không ngại nói luôn cho cậu biết , bạn nhỏ họ Lương* đây thuộc quyền sở hữu của họ Đỗ chúng tôi . Vậy tôi có quyền khó chịu với người đang ve vãn người mà họ Đỗ đang sở hữu hay không ? "
Bạn Thuỳ Linh từ nãy đến giờ đứng im xem nhạc kịch , mặc dù muốn la lớn lên cho cái tên khó ưa biết quan hệ mật thiết giữa họ . Nhưng tên này quen với chị ấy , lỡ như hắn tung tin đồn ra sẽ làm ảnh hưởng đến nàng . Vì thế đành phải nghiêm túc suy nghĩ làm sao đuổi được tên này đi càng sớm càng tốt , tránh để cho Bảo Bối càng ngày càng khó chịu . Nhất là khi hắn nhắc đến kẻ bạc tình bạc nghĩa đó . Lại không nghĩ đến tiểu sủng vật lại chính thức tuyên bố quyền sở hữu bản quyền như thế , bạn Thuỳ Linh có bao nhiêu vui vẻ đều hiện lên trên gương mặt vô cùng thỏa mãn .

" Người của họ Đỗ không phải chứ ? Là Minh Khôi hay Minh Huy ? "

Dĩ nhiên cái tên đó quá hiểu về gia tộc của nàng rồi , Đỗ Hà chỉ có hai anh trai là Minh Khôi và Minh Huy , còn lại chỉ có chị em gái mà thôi , mấy đứa em trai khác tuổi đời lại còn quá nhỏ , khoanh vùng đối tượng cũng chỉ có hai người này . Nếu như là Minh Huy thì anh ta vẫn còn toàn tâm toàn ý rút lui , bởi vì ai cũng biết đứa con trai này của họ Đỗ phương diện nào cũng được . Nhưng Minh Khôi thì có khác gì anh ta đâu chứ ?
" Là ai không quan trọng , quan trọng là cậu giành không lại "

Đỗ Hà sắc mặt thật chất là cười nhưng không mang ý cười , trực tiếp nắm lấy cổ tay của bạn nhỏ kéo lê vào nhà . Hoàn toàn xem anh chàng kia giống như một bức tượng trố mắt đứng nhìn ngoài sân . Thật sự là nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được , người đang sở hữu Thuỳ Linh chính là ai của họ Đỗ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com