Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đơn phương

Bình minh ló dạng, ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng, soi sáng cô gái nhỏ co ro nơi góc phòng. Cô ngước mặt lên nheo mắt, đón nhận ánh sáng sau đêm dài đen tối. Cô loạng choạng bước đi yếu ớt, thân thể cô rã rời. Bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, cô nhếch mép cười nhạt.

Thiên My đi học sớm hơn mọi ngày, lớp chưa có ai cả. Cô đi thẳng xuống bàn của Tú Lam, đôi tay mềm mại vuốt nhẹ trên mặt bàn "Tiểu My nhớ cậu lắm". Nghe có tiếng bước chân, cô quay về chỗ ngồi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.

"Sao cậu tới sớm vậy?" cậu bạn cùng lớp chào Thiên My

"Nay ba mình đi làm sớm nên mình đi chung". Cô mỉm cười đáp lại

Cô hướng mắt ở cửa ra vào đợi hình bóng quen thuộc của ai đó. Gần vào học Tú Lam mới đến. Thiên My ngẩng mặt lên đợi câu nói quen thuộc của Tú Lam "Chào cô em" thế nhưng đáp lại sự mong đợi của cô là sự im lặng của Tú Lam.

Thiên My nghe tiếng Tú Lam cười nói với cô bạn kế bên, muốn quay xuống nói điều gì đó nhưng không thể Thiên My im lặng, chăm chú vào quyển sách để không bận tâm đến câu chuyện sau lưng cô.

Không có Tú Lam, Thiên My không biết nói chuyện, đùa giỡn cũng với ai, đúng hơn là chẳng ai khiến cô có cảm giác như Tú Lam.

Tế Gia nhận thấy sự thay đổi của Thiên My, hắn biết cô đã dành sự quan tâm cho người khác. Hắn yêu cô, yêu một cách điên cuồng, chiếm hữu. Hắn yêu cô từ ánh mắt lạnh lùng cùng thái độ bất cần ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Hắn không thiếu phụ nữ, với một người ăn nói đường mật như hắn thì việc mồi chài một người phụ nữ là hoàn toàn có thể. Nhưng ở Thiên My, hắn nhìn thấy vẻ đẹp không trần tục, hắn muốn đến gần, cô càng tránh xa, đàn ông càng khó thì càng muốn có được.
Tế Gia ban đầu cũng chỉ muốn vui đùa với Thiên My nhưng từ khi nhìn thấy nụ cười cùng cách cư xử của cô, hắn hiểu cô là người hắn cần. Dù biết cô là người đồng tính nhưng hắn vẫn quyết có được cô. Thiên My từng nói rằng "Cả đời này anh cũng không bao giờ có được tôi".

Cô nói đúng thể xác cô là của hắn nhưng trái tim cô sao mãi chẳng cho hắn cơ hội. Cô ở đây ngay cạnh hắn nhưng ánh mắt của cô cứ xa xăm quá.
Tế Gia tự hỏi bản thân có sai khi đã khiến cô trở nên trầm lặng như vậy. Rồi hắn gạt đi "Mình không làm sai, yêu thì phải giành lấy người mình yêu bằng mọi cách". Hắn gạt tàn thuốc rồi gọi điện thoại cho ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com