Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Đột nhiên, quang hoa tím nhạt bốc lên, giống một ngọn lửa sáng chậm rãi bồng bềnh trước người Diệp Cổ, hắn mở ra bàn tay, nâng đỡ luồng tử quang tinh xảo kia, mím môi cười nói: "Khí tức của Phác Thái Anh cô nương bắn ra bốn phía khiến người ta lạnh lẽo, nhưng bổn vương cũng không thể rơi lại đằng sau."

"Ta sớm nên nghĩ đến, người độ kiếp đêm đó là ngươi." Phác Thái Anh nheo hai mắt, nàng vẫn lười biếng dựa vào ghế, khí tức thuận thế tăng vọt, tử quang cường hãn giống như lửa cháy, xông thẳng lên trần nhà, ánh mắt yêu mị sau mặt nạ hiện ra ánh đỏ như máu, như ẩn như hiện, chợt lóe lên rồi biến mất, động một cái liền bùng nổ.

"Dừng lại cho ta!" Một tiếng quát thanh nhuận vang lên đánh gãy trận giao chiến chuẩn bị bắt đầu.

Phác Thái Anh và Diệp Cổ song song thu tử tiên khí vào đan điền, gian phòng yên lặng lại.

"Hai người các ngươi không thấy sự tồn tại của ta? Lần đầu gặp mặt đã muốn động thủ, đều không để ý đến cảm thụ của ta?" Lạp Lệ Sa híp mắt, nhưng trong lòng rất khiếp sợ, thật không nghĩ tới Diệp Cổ sẽ đánh nhau với Phác Thái Anh, hơn nữa, hắn đã thăng tiên, đây là chuyện khi nào? Lẽ nào là đêm mưa xối xả đó sao? Một đời vương giả tựu đi lên con đường thành tiên.

Nàng đột nhiên có cảm giác cấp bách, trơ mắt nhìn người khác thành tiên, còn mình lại thủy chung đứng một chỗ, tu vi đã ở tôn cấp một thời gian dài, nàng phải nhanh chóng đột phá, chờ hành trình đến hoàng lăng chấm dứt, nàng sẽ lập tức đến Dược Tiên Cốc, sau khi tụ tập tất cả Linh châu, nàng muốn bế quan tu luyện, nhất định phải đột phá tiên cấp, mới có thể có năng lực xông vào Thanh Vũ Lâu, lấy được viên Linh châu cuối cùng.

Phác Thái Anh đưa tay ôm Lạp Lệ Sa vào trong ngực, mỉm cười nói: "Sao ta lại không để ý đến cảm thụ của nàng chứ, được rồi, lúc nãy ta nhất thời kích động, đừng nóng giận mà."

Lạp Lệ Sa vỗ một cái vào vai nàng, nói: "Lần sau không được viện cớ đó nữa."

Hai người thân mật nị cùng một chỗ, lửa giận dâng lên trong lòng Diệp Cổ, hắn thậm chí hoài nghi Lệ Sa và Phác Thái Anh rốt cuộc có quan hệ gì, là tỷ muội thân mật? Nhấc mày nhìn lên sắc trời ngoài cửa, bất tri bất giác đã đến hoàng hôn, quay đầu, nói nhỏ: "Lệ Sa, bổn vương đi sắp xếp công việc buổi chiều trước. Một hồi các ngươi có thể đến thiện thính dùng bữa tối, chờ tin tức của ta là có thể hành động."

"Được." Lạp Lệ Sa cười nhạt gật đầu, nhìn bóng lưng đang rời đi của Diệp Cổ, cuối cùng thở hắt ra.

Phác Thái Anh vén tóc trên gò má nàng, xoay đầu nàng lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt, không vui nói: "Xem bóng lưng của hắn đến mức nhập thần, đừng nói với ta là nàng đã động tâm."

Lạp Lệ Sa cười yếu ớt tiến lên, khuôn mặt của hai người gần trong gang tấc, mỗi một hô hấp đều có thể cảm thụ được khí tức của đối phương, chậm rãi nói: "Nàng thật thích ăn giấm, bất luận là Chu Vũ Nhi, Tử Vân Trúc, bây giờ là Diệp Cổ, nàng thật sự là một bình giấm chua."

"Bình giấm chua thì lại làm sao, còn không phải là vì nàng quá chiêu phong sao? Ta phải thời thời khắc khắc nhìn nàng, mới có thể không để cho người khác có cơ hội lợi dụng. Nói một chút, trước sau nàng tổng cộng trêu chọc bao nhiêu người hả. Chu Vũ Nhi và Yến Dương Thiên thì không cần phải nói, Tư Đồ Liên Thành và Diệp Cổ quyết định sẽ không buông tay. Phỏng chừng Nguyên Hải của Kinh Luân Tự đều bị nàng mê hoặc, làm phu quân của nàng, ta thật sự mệt mỏi." Phác Thái Anh nắm eo của nàng để cơ thể hai người càng chặt chẽ thiếp lại cùng nhau, cảm thụ đường cong duyên dáng cùng nhiệt độ cơ thể của nàng.

Lạp Lệ Sa hít sâu một cái, ánh mắt yêu mị ở trước mắt lúc nào cũng lập loè mị vận câu người, tròng mắt thu ba sóng ngầm kia thật sự mê hoặc trái tim nàng, đan điền đột nhiên chấn động, luồng nhiệt khí mãnh liệt bộc phát, cực nhanh khuếch tán toàn thân, xâm nhập vào kinh mạch, giống như một luồng liệt diễm tà tứ xông thẳng lên đầu óc, tập quyển toàn bộ tâm tư, hắc đồng trong suốt dần bị huyết sắc nhuộm đẫm, khuếch tán ra cả mắt, yêu dị mà hoa mỹ.

Đôi huyết mâu quá mức yêu dị tà tứ, Phác Thái Anh mê muội, định tiến lên hôn môi Lạp Lệ Sa thì lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, trong lòng nhảy dựng, vội la lên: "Lệ Sa..."

Lạp Lệ Sa hô một cái, miễn cưỡng bình phục đoàn nhiệt diễm lẩn trốn di chuyển không ngừng trong cơ thể, bên môi xả ra nụ cười mỉm: "Hoàng hôn đã qua, chúng ta nên dùng cơm."

Phác Thái Anh nhíu mày nói: "Vì sao nàng luôn ẩn tránh ta?"

Khí tức xung quanh giảm xuống mơ hồ lộ ra một tia giá lạnh, Lạp Lệ Sa cả kinh, thân thể đơn bạc vô ý đối kháng hơi lạnh tập kích, ý niệm vừa chuyển sương khí bồng bềnh tan thành mây khói.

"Ta dùng cơm với nàng." Phác Thái Anh than nhẹ một tiếng, lôi kéo Lạp Lệ Sa ra cửa.

Tỳ nữ Tiểu Lan đang giữ cửa lập tức hành lễ, làm tư thế xin mời: "Bữa tối đã được chuẩn bị xong, xin mời hai vị cô nương đến thiện thính dùng bữa."

Lướt qua cách ăn mặc của Tiểu Lan, áo lam thêu hoa sen cho người ta cảm giác mát mẻ thư nhuận, dung nhan thanh tú thiên nhiên sạch sẽ.

Lạp Lệ Sa hơi động, lãnh đạm nói: "Tướng mạo tiểu cô nương đúng là thanh tú vô cùng, Kính vương hảo có phúc."

"Cô nương nói giỡn, có thể vào vương phủ hầu hạ Vương gia, nô tỳ mới là kẻ có phúc." Tiểu Lan cúi đầu phục tùng, giọng nói lộ ra một tia vui mừng nhỏ bé.

Mấy ngày trước, Kính Vương Phủ thay đổi một nhóm hầu gái, nàng được Đại tổng quản nhìn trúng mới may mắn được lưu lại hầu hạ, lần đầu nhìn thấy Vương gia là ngày hôm trước, khi cẩm tú tỏa ra, Vương gia cầm một bức tranh, mê ly nhìn, nàng liền trốn phía sau núi giả lén lút nhìn hắn, thật không nghĩ tới Vương gia trẻ tuổi như vậy, hơn nữa anh tuấn tiêu sái, lười nhác không câu nệ, chỉ nhìn một cái, mà mặt nàng đã đỏ, rất tò mò sao Vương gia phong thần tuấn lãng lại xuất thần nhìn chằm chằm vào bức họa kia, lẽ nào cảnh sắc bên trong bức hoạ hấp dẫn người như vậy?

Giữa lúc nàng đang suy đoán, Diệp Cổ phát hiện nàng, nguyên bản đôi mắt thâm thúy tĩnh nhã hệt như tĩnh thủy lại thoáng nhìn rồi nổi lên ánh sáng, lúc đó nàng xấu hổ không chịu nổi, run rẩy quỳ trên mặt đất, cho rằng Vương gia sẽ mạnh mẽ xử trí nàng, nhưng sự thật không phải như vậy, Diệp Cổ thái độ khác thường đặc cách nàng lên làm thị nữ thiếp thân, đi theo hầu hạ, thật sự là thiên đại ân đức.

Hôm nay Vương gia có chuyện quan trọng phải xử lý, không gọi nàng đi theo, dặn dò nàng lưu lại đây, hầu hạ hai vị cô nương thiên tiên này, khi ánh mắt nhu thuận của nàng nhìn tới dung nhan của nữ tử áo trắng, trái tim mạnh mẽ nhảy, thân thể đột nhiên run rẩy một cái, nhưng cũng không ngăn nổi nội tâm chấn động cùng bi thương, nàng cuối cùng cũng biết vì sao Vương gia đối xử tử tế với nàng, nguyên nhân chính là vì nữ tử trước mắt, mi mắt đạm nhu kia, tương tự như vậy...

Phác Thái Anh nhìn ra đầu mối, không vui cụp mắt, âm trầm nói: "Còn không mau dẫn đường."

Tiểu Lan tỉnh táo lại, nơm nớp lo sợ làm lễ, sau đó đi trước dẫn đường.

Diệp Cổ trắng trợn dòm ngó Lệ Sa, hắn còn tìm thị nữ nhu vận nhàn nhạt giống Lệ Sa đến mấy phần, chẳng trách lại vào được mắt xanh của Diệp Cổ, gọi là thị nữ, nhưng sớm đã có ý muốn hầu hạ, Diệp Cổ, ngươi thật sự là đang khiêu chiến với sức nhẫn nại của ta.

Dọc theo đường đi, Phác Thái Anh rất trầm mặc, gương mặt lạnh lẽo cứ như phiến băng nghìn thước, ngay cả Lạp Lệ Sa đi bên cạnh đều bị khí tức lạnh giá ảnh hưởng, không thể không nhăn mày hỏi: "Nàng làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Thanh âm Phác Thái Anh càng lạnh lẽo, trực tiếp đông cả Tiểu Lan đang dẫn đường ở phía trước, khiến nàng ta rùng mình một cái.

Tiểu Lan dừng bước, nhẹ giọng cung kính: "Đã đến thiện thính, xin mời hai vị cô nương vào dùng bữa. Nô tỳ ở bên ngoài bảo vệ, nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán nô tỳ."

"Không cần, ngươi lui xuống đi." Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái, cảm giác khuôn mặt rất quen thuộc, lúc nãy Phác Thái Anh rõ ràng khỏe mạnh, vì sao nhìn thấy thị nữ này lại không còn cao hứng nữa, cẩn thận nhìn kỹ, tim nhảy một cái, nàng có chút hiểu rồi.

Nếu nữ tử này đã phân phó, Tiểu Lan cũng không thể không vâng theo, cung kính lui xuống.

Trong phòng tràn ngập mùi thức ăn thơm ngát, trên bàn tròn bày ra đủ loại sơn trân hải vị, giai hào mỹ vị, Lạp Lệ Sa nhìn những món ăn ly kỳ phức tạp đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, sinh hoạt trong vương phủ đúng là xa xỉ đến cực điểm, một bữa cơm có đến mười mấy món ăn, sợ là mỗi bữa đều không lặp lại, vương giả cao quý rất biết cách hưởng thụ.

Lạp Lệ Sa ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Phác Thái Anh, kéo nàng đi tới cạnh bàn đặt nàng lên ghế, chậm rãi nói: "Mỹ thực trước mặt, đừng có mất hứng. Bây giờ là mùa xuân tháng ba, nhưng trong phòng lại tràn ngập hơi lạnh, ai không biết còn tưởng rằng đây là mùa đông."

Phác Thái Anh tức giận trừng nàng một cái, phất tay, một cỗ nhu lực đóng cửa, ngón tay nhỏ bé cầm đũa ngọc lên, gắp một miếng cá bỏ vào bát Lạp Lệ Sa, âm thanh khinh nhu như gió: "Những món ăn kia đều là thịt, quá nhiều dầu mỡ, nàng thích hợp ăn thanh đạm. Cá chưng là món duy nhất không có mỡ, nhìn cũng không tệ lắm."

"Được, chỉ cần là phu nhân gắp cho, bất luận cái gì ta đều thích ăn." Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, tuy rằng không thích ăn cá, nhưng mọi việc đều có lần đầu tiên, huống hồ là Phác Thái Anh tự mình gắp cho nàng, không thích ăn cũng thành thích ăn.

Vừa định gắp miếng cá lên, liền bị một đôi đũa ngăn lại, miếng cá lập tức bị gắp đi, đổi thành nấm hương, Lạp Lệ Sa ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh.

"Không thích ăn thì không cần phải miễn cưỡng, ăn nấm đi." Phác Thái Anh đặt đũa xuống, lúc nãy nàng nhìn thấy trên mặt Lệ Sa lóe lên một tia do dự, liền biết nàng ấy không thích ăn cá, xem ra, nàng vẫn không biết khẩu vị của Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gắp nấm hương ăn, nội tâm thật sự bất đắc dĩ, lại bị Phác Thái Anh nhìn ra rồi, xem ra công lực che giấu của nàng cần phải tăng cao, nghĩ một cái liền gắp một chút món ăn thanh đạm đặt vào bát Phác Thái Anh: "Nàng cũng ăn đi."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ thở dài, những thứ này, nàng không thể ăn.

Lạp Lệ Sa ăn một lát, phát hiện Phác Thái Anh tuyệt không động đũa, kinh ngạc hỏi: "Thế nào? Những món này đều không hợp khẩu vị của nàng?"

"Cũng không phải." Phác Thái Anh nhìn nàng một cái, lập tức trầm mặc.

Lạp Lệ Sa sững sờ, chậm rãi đặt đũa xuống, đưa tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, dựa gần vào hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì, hãy nói với ta."

Phác Thái Anh thuận thế dựa sát vào lòng nàng, bàn tay mềm mại không xương nhẹ gỡ mặt nạ xuống, ánh mắt xinh đẹp mê hoặc bao trùm một tầng sáng lộng lẫy, khiến trái tim Lạp Lệ Sa vỗ mạnh, liền ôm chặt nàng hơn nữa.

Phác Thái Anh trấn an lấy tay vỗ lưng nàng, thanh âm thoáng trầm thấp: "Chỉ là có chút không quen, lúc trước ta vốn không ăn những món này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com