Chương 134
Hương thơm phác mũi, là hương vị Tử La nàng tha thiết ước mơ, khi Phác Thái Anh hoàn hồn, trong lòng có thêm một thân thể nhỏ nhắn mềm mại không xương, nàng và Nguyệt Lạc mắt đối mắt như muốn thông qua đồng mâu mỹ lệ, nhìn thấu lòng người, lẩm bẩm: "Vì sao ngươi lại đồng ý?"
Nguyệt Lạc quyến rũ cười, giả vờ kinh ngạc: "Sao ta không được đồng ý? Nàng xinh đẹp như vậy, hơn nữa cực kỳ si tình. Kỳ thật trong lòng ta, sớm đã có nàng. Ta sẽ cùng nàng, vĩnh viễn ở lại khu rừng hoa đào mỹ lệ này, được chứ?"
Phác Thái Anh nghi hoặc hỏi: "Nhưng ngươi không phải đã có vợ sao? Ngươi thật sự muốn ta, buông tha nàng?"
Nguyệt Lạc suy nghĩ một chút, liền cười nói: "Lúc này, bên cạnh ta là nàng. Không phải nàng từng nói cho ta biết, phải quý trọng người trước mắt đó sao? Nàng còn chưa trả lời ta, nàng rốt cuộc có muốn ta ở cùng nàng hay không, bên nhau trọn đời."
Trong lòng Phác Thái Anh tất nhiên là vui mừng, vừa muốn trả lời Nguyệt Lạc, tim gắt gao bóp chặt, đau đớn khó nhịn.
Mặt nàng trắng bệch, đẩy Nguyệt Lạc ra ngoài, khó tin nhìn ánh trăng, vì sao nàng vô ý thức nhìn nó? Ánh trăng và đau đớn trong lòng nàng rốt cuộc có cái gì liên quan?
Cảm giác đau đớn vẫn chưa tiêu giảm, mà là từ từ lan tràn toàn thân, từ trái tim khuếch tán ra kinh mạch, giống như một cỗ khí lưu lăng ngoan kêu gào đột phá, áo đen của nàng bị tràn khí, hỗn loạn đến cực hạn, cuồng loạn bay múa dưới trời đêm.
Nữ tử nàng tự cho là yêu, cư nhiên tựa lên thân cây, đối nàng sở thụ thống khổ căn bản chẳng quan tâm, tựa như không có việc gì, lạnh lùng đến cực điểm.
Phác Thái Anh bưng ngực đau đớn không ngớt, chăm chú cuộn mình lại một chỗ, đau đớn trên người không bằng tâm linh đau xót, người nàng yêu cư nhiên vô tình như vậy, mơ mơ màng màng, nàng hình như thấy một thân ảnh, người nọ một thân bạch y, đạm nhiên hào hiệp, tình hoài tùy tính cũng là trang nhã phong vận, nàng run rẩy hô hoán một tiếng: "Lệ Sa..."
Oanh một tiếng! Rừng hoa đào đã không gặp, chỉ có đầy đất tiêu điều cùng văn lộ phức tạp.
Khi hiện thực trở về, dung nhan Phác Thái Anh dưới mặt nạ đã rơi lệ đầy mặt, nàng lo lắng tìm kiếm thân ảnh nhượng nàng tâm niệm: "Lệ Sa!"
Ở đây quá tối, không khí vẫn nồng đậm mùi đàn hương, là mùi vị này, mê hoặc tâm trí bọn họ!
Phác Thái Anh giận dữ ném linh đài Mộ Dung thị đi, tìm khắp ngõ ngách, thấy được Lạp Lệ Sa nằm trên mặt đất, nàng lập tức bay qua ôm Lạp Lệ Sa vào trong ngực, nước mắt ngã nhào hô: "Lệ Sa, mau tỉnh lại a, Lệ Sa!"
Lạp Lệ Sa đang cặm cụi ăn cơm cư nhiên nghe được một tiếng hô hoán lo lắng, nàng nao nao, thanh âm rất quen thuộc, tựa như nơi nào đã nghe qua, giống cơn gió mùa xuân, hương vị mùa hè, lẳng lặng phủ nhuận trong lòng.
"Lệ Sa, lưu lại làm bạn với chúng ta đi." Sự từ ái trên mặt phụ thân, là thứ Lạp Lệ Sa vẫn luôn hoài niệm.
Mẫu thân cầm tay nàng, động chi dĩ tình*: "Cha mẹ rất nhớ con."
*nguyên văn là "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý", dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động, dùng đạo lý làm người ta hiểu
Đầu Lạp Lệ Sa đau xót, nàng rốt cuộc nhớ ra thanh âm kia, là Anh nhi.
Nàng luyến tiếc ly khai hai nguời, kỳ thật, nàng muốn làm tròn tâm nguyện của bản thân, cùng cha mẹ ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên, hiện tại, nàng phải ly khai, bằng không, tiềm thức ám chỉ ảnh hưởng đến ý chí của nàng, rơi vào trầm mê, cũng sẽ lạc lối.
Lạp Lệ Sa buông tay bọn họ, mạnh mẽ lui về phía sau, ngoài cửa, một thân ảnh chạy đến, chú Ngô dùng cặp mắt từ lâu nổi lên màu trắng quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, nụ cười ẩn giấu tàn khốc: "Tiểu thư hãy lưu lại đi."
Lạp Lệ Sa trừng hắn, quay đầu lại, thấy hai bộ xương cốt âm trầm đáng sợ, trên mặt dính tảng lớn huyết nhục, một cỗ máu tanh nhào vào chóp mũi, nàng chịu đựng nội tạng cuồn cuộn nôn mửa, một bả kéo cánh tay phải, Hoả Liên Hoa tràn đầy nhưng không có ý vị thiêu đốt, lúc nóng lên, triệt để thoát ly cánh tay của nàng, sôi trào giữa không trung.
Luyện Ngục Hỏa tẫn phóng, bất luận là tà vật gì, đều phải tránh lui, oanh một tiếng, tràng diện lập tức thay đổi.
Lạp Lệ Sa kinh hãi mở mắt, thấy Phác Thái Anh khẩn trương nhìn nàng, nàng thở dốc một hơi, vội vã nhìn cánh tay, Hỏa Liên Hoa lẳng lặng dán trên da thịt, giống như một bộ phận cơ thể, nàng cảm thụ được cỗ chích liệt nóng rực kia, còn có hình dạng cha mẹ biến thành bộ xương trắng, vầng trăng sáng chiếu lên mặt nàng, tất cả đều là nước mắt.
Phác Thái Anh thương tiếc ôm nàng vào trong ngực, vỗ về lưng nàng, thoải mái nói: "Đừng nên lưu ý những gì nàng thấy, đó là trận pháp hư huyễn, không phải chân thực."
"Là điều ta vẫn luôn khát vọng." Lạp Lệ Sa tựa đầu chôn ở cổ nàng, như một kẻ bất lực đáng thương bắt được cọng cỏ cứu mạng, chăm chú quấn Phác Thái Anh, chỉ có nhiệt độ cơ thể ấm áp của Anh nhi có thể vuốt lên đau xót trong lòng nàng, nàng và Anh nhi không nên chia lìa, chỉ chốc lát cũng không muốn.
Phác Thái Anh vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu cười: "Được rồi, đều qua. Cho tới nay nàng đều kiên cường, sẽ không vì một trận pháp mà trở nên mềm yếu. Qua nhìn Diệp Cổ kìa, hắn vẫn không nhúc nhích."
Lạp Lệ Sa ngẩn ra, giương mắt hỏi: "Trận pháp này mê hoặc tâm trí, hẳn là nắm hết điểm yếu trong nhân tâm để bố trí Công Tâm Trận. Ta muốn hỏi, nàng đã gặp cái gì?"
Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa tới, nói nhỏ: "Chờ ra khỏi hoàng lăng, ta sẽ nói cho nàng."
"Được. Diệp Cổ ở bên kia." Một nơi khí đen bao phủ, Lạp Lệ Sa thấy được thân ảnh Diệp Cổ tĩnh tọa.
Hai người vọt đến bên cạnh Diệp Cổ, khí đen bao phủ xung quanh hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng thần tình phi thường sung sướng, cỗ khí này đi qua lỗ chân lông, rót vào da thịt hắn.
Phác Thái Anh phất tay áo, đảo qua, triệt để đánh tan cỗ khí, nàng nhìn chằm chằm Diệp Cổ một lát, lạnh nhạt nói: "Nhìn hình dạng hắn hưởng thụ như vậy, khỏi cần nghĩ, cũng biết hắn gặp diễm ngộ gì rồi. Lệ Sa, chờ chuyện này chấm dứt, ta muốn nàng thoát khỏi hoàng quyền ràng buộc, cùng Diệp Cổ vĩnh bất tương kiến*!"
*cả đời không gặp lại nhau
Lạp Lệ Sa trấn an cầm tay nàng, mềm nhẹ nói: "Tâm ý, chỉ là hắn đơn phương, cùng ta không có nửa phần quan hệ. Ta đáp ứng nàng, không gặp hắn nữa, chờ chúng ta bắt được Linh châu, liền quay về hồ Phong Ngọc."
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa hứa hẹn xong, thoả mãn cười, tâm tình tốt lên rất nhiều.
"Linh đài bị hủy, thế nhưng Diệp Cổ vẫn chưa thức tỉnh." Lạp Lệ Sa ngưng mi nhìn hắn, tuấn nhan biểu tình sung sướng, thực tại nhượng nàng khó chịu, thậm chí muốn lý giải một chút hắn rốt cuộc đã nhìn thấy gì, hay đã làm gì.
Phác Thái Anh lạnh lẽo nói: "Là bản thân hắn trầm mê ở trong ảo giác, không muốn đi ra. Biện pháp duy nhất có thể giúp hắn thanh tỉnh, chính là tiến nhập thần thức của hắn, đi qua linh hồn dẫn đạo, tiến nhập trận pháp."
"Nếu muốn tiến nhập thần thức của hắn, nguyên thần của chúng ta phải xuất khiếu. Ở đây quá mức âm trầm tà môn, đặt thân thể ở đây, ta sợ xảy ra chuyện." Lạp Lệ Sa nhíu mi nói.
Phác Thái Anh phủ tay, dưới chưởng quang hoa trán phóng, Ngân Nguyệt dịu ngoan hiện ra, ở trong xích mâu phiếm một tia hưởng thụ, nó rất thích Phác Thái Anh xoa lông, động tác mềm nhẹ này làm thể xác và tinh thần nó đều sung sướng: "Chủ nhân, các ngài yên tâm đi, ta sẽ chờ ở đây."
Lạp Lệ Sa ngẩn ra, đầu vai trầm xuống, Tiểu Thất ngáp một cái, khi nó hiện thân lập tức nhảy xuống mặt đất, nhe răng, hí mắt: "Ngủ đã rồi, đi ra thay đổi không khí."
Ngân Nguyệt run run, vị thần thú đại gia này không dễ chọc, nó thối lui qua một bên.
Phác Thái Anh có chút dở khóc dở cười, quay đầu nói: "Nàng yên tâm rồi chứ?"
Có Tiểu Thất và Ngân Nguyệt thủ hộ, Lạp Lệ Sa tự nhiên yên tâm, lúc này gật đầu.
Phác Thái Anh giơ tay, một mảnh khói tím bao phủ, hai người khoanh chân ngồi cùng nhau, thi triển phép nguyên thần xuất khiếu.
Thân ảnh trong suốt thoát khỏi thể xác hai người, hóa thành hai vệt sáng trắng, tiến nhập thần thức của Diệp Cổ, đi qua linh hồn dẫn dắt, tiến nhập trận pháp.
Đầu xuân, noãn dương nhu hòa vô hạn, Chủ thành phồn hoa, một mảnh vui sướng, các gia các hộ giăng đèn kết hoa, tất cả mọi người đứng ở trước cửa, trông ra nhai đạo, hình như đang chờ đợi gì.
Hai người không khỏi nhướn mi, vẫn luôn có dự cảm bất tường bồi hồi dưới đáy lòng, thân thể các nàng gần như trong suốt, trong mắt những người này, căn bản là không khí.
"Nàng nói xem, bọn họ rốt cuộc đang đợi cái gì?" Lạp Lệ Sa theo đường nhìn của mọi người, nhìn về phía nhai đạo, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa.
Đôi mắt Phác Thái Anh khép hờ tạo thành khe, thanh tuyến cũng là hàn lãnh đóng băng: "Ta có trực giác, khẳng định không phải chuyện tốt gì."
Lúc suy tư, nhai đạo truyền đến tiếng vó ngựa, nương theo là âm hưởng pháo hoa "bùm bùm", một đội khua chiêng gõ trống, hồng y kết thân thong thả đi tới, có nam tử anh tuấn ngồi trên ngựa trắng, quần áo đỏ sẫm, trước ngực cài một đoá hoa, giữa trán không còn sự ngạo khí lăng nhân ngày xưa, mà là tràn ngập kích động hưng phấn, biến thành tân lang, không khí vui mừng vẫn không áp được ý vị vương giả cổ đỉnh.
Lạp Lệ Sa giật mình: "Cư nhiên là hắn!"
Phác Thái Anh hí mắt cười nhạt, khá lắm Diệp Cổ, cư nhiên trong trận pháp nảy sinh ý nghĩ tiêu dao mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, khỏi cần nghĩ, cũng biết nữ tử trong kiệu hoa đỏ sẫm là ai, nhìn trộm nữ nhân của nàng đã không phải ngày một ngày hai, lần này nhất định phải cho hắn một giáo huấn!
Phác Thái Anh muốn xuất thủ, bị Lạp Lệ Sa ngăn cản, vội vã nói: "Không nên tùy tiện xuất thủ, nơi này chính là trận pháp biến ảo, nàng và ta xuất khiếu nguyên thần, căn bản không thể sử dụng quá nhiều chân khí. Bằng không, không cứu được Diệp Cổ, chúng ta cũng bị nhốt ở đây."
"Hừ, ta xem tên Diệp Cổ này rất thích ở đây sinh hoạt, hoàn toàn không có ý niệm thanh tỉnh trong đầu, thậm chí muốn kết hôn bái đường, nhập động phòng!" Phác Thái Anh hung hăng trừng mắt nhìn nam tử phong quang vô hạn cưỡi ngựa trắng kia, vừa nghĩ đến việc hắn sắp ôm lấy Lệ Sa, lòng của nàng tựa như bị một khối đá lớn ngăn chặn, khó chịu đến cực điểm.
Lạp Lệ Sa cầm tay nàng, ý bảo nàng an tâm một chút, nói nhỏ: "Chỉ là ảo trận mà thôi, không phải sự thật, nàng đừng kích động. Phía trước là Kính Vương Phủ, chúng ta theo sau nhìn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com