Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c13


Chương 13 - Các ngươi

Tân đế đăng cơ, là thịnh sự của một quốc gia.

Lưu Tảo dậy vào giờ Mão, thay y phục, rời điện. Khi ấy trời còn mờ mờ sáng, trước điện đã đầy cung vệ cùng lễ quan. Mỗi một bước đi của hoàng đế đều mang ý nghĩa, lúc nào khởi hành, dừng chân ở đâu, đều có quy định rõ ràng. Lưu Tảo đã diễn tập nhiều lần, nàng lại thông minh, tất nhiên không phạm sai sót.

Các đại thần cung kính chờ đợi trước Trường Lạc cung, đều mặc triều phục trang nghiêm.

Tân đế dẫn họ đi tế trời đất tại Minh đường, lại đến tông miếu kính cáo tiên vương. Lưu Tảo không đi đầu hàng, trước nàng còn có lễ quan, nhạc quan, nghi trượng, cùng Vũ Lâm vệ mở đường. Phía sau là quần thần, bất luận già hay trẻ, đều hai tay nâng hốt bản, sắc mặt nghiêm trang, nhất cử nhất động, trật tự ngay ngắn.

Tế bái trời đất, kính cáo tiên vương xong, chính là đại điển đăng cơ. Tiểu hoàng đế ba lần thay đổi y quan, lễ quantừng giảng giải ý nghĩa khác nhau của từng bộ y quan. Lần cuối cùng, nàng thay cửu trượng long bào, lễ quan dâng lên bình thiên quan, một vị trưởng giả trong tông thất hai tay tiếp nhận bình thiên quan, tiến về trước ngai vàng, trao cho Tạ tướng, Tạ tướng hai tay nâng lấy, bước đến trước mặt hoàng đế.

Lưu Tảo ngồi trên ngai vàng, mắt không liếc ngang, Tạ Ỷ cúi người, đội bình thiên quan lên cho nàng. Ngón út nàng vô ý chạm vào tai Lưu Tảo, có chút lạnh. Lưu Tảo không kìm được ngẩng mắt nhìn nàng, tiếc rằng tầm nhìn bị miện lưu che khuất, nàng không trông rõ sắc mặt Tạ tướng.

Chỉ là nghĩ cũng biết, Tạ tướng tám phần mười là mặt không biểu tình, thậm chí không nhìn nàng.

Lưu Tảo không kìm được khẽ cong khóe môi, trong đại điện trang nghiêm này, tâm tình cũng buông lỏng đôi chút.

Quán miện đã thành, Tạ tướng lui về chỗ cũ, biểu thị hoàng đế chính thức đăng cơ.

Hoàng đế tại điện liên tiếp hạ ba đạo chiếu thư. Đạo thứ nhất xá thiên hạ, ban tước cho dân, cả nước cùng vui. Đạo thứ hai triệu chư hầu vương, vào kinh triều kiến. Đạo thứ ba tuyên cáo với man di, không được khơi mào biên chiến.

Ba đạo chiếu thư đều đã được thảo xong từ trước, Lưu Tảo đã xem qua, không sửa một chữ liền lệnh gia tỉ. Nàng chẳng hiểu gì, chiếu thư đưa cho nàng xem, cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Sau đó, chính là quần thần vào triều bái kiến tân thiên tử.

Lưu Tảo vẫn vững ngồi trên bảo tọa, nhìn các đại thần trước điện quỳ bái nàng. Ánh mắt nàng bị miện lưu che khuất, không trông rõ thần sắc cùng dung mạo của các đại thần, nhưng có thể nhìn rõ tư thế hành lễ của bọn họ, cực kỳ cung kính.

Nàng chợt có chút thích làm hoàng đế.

Đại điển kéo dài mãi đến lúc hoàng hôn mới kết thúc. Lưu Tảo không trở về Trường Lạc cung, mà trực tiếp vào Vị Ương, dọn vào Thừa Minh điện.

Lần này hầu hạ nàng là một lão hoạn quan, tên là Xuân Hòa, giữ chức Hoàng môn lệnh. Lưu Tảo trong hơn một tháng nay cũng đã hiểu được phần nào chế độ quan lại của Đại Hán. Hoàng môn lệnh có bậc lương sáu trăm thạch, là người quản lý toàn bộ hoạn quan trong cung.

Lưu Tảo ngồi trên tháp, cửu trượng miện trên người đã cởi ra, thay bằng một bộ trường bào nhẹ nhàng rộng rãi. Trong điện đã thắp đèn, đèn đồng cao ba thước, đúc thành đủ loại hình dạng: có trâu đứng, đầu gánh đèn; có dê quỳ, lưng gánh đèn; lại có cả thần quy, mai rùa gánh đèn. Thần quy là tượng trưng cho trường thọ, rất cát tường. Thân rùa được đúc vô cùng sinh động, như thể có linh khí, tựa hồ còn sống.

Nhưng điều hấp dẫn ánh mắt Lưu Tảo không phải là thần quy, mà là một chiếc đèn đồng xanh khác. Chiếc đèn này được đúc thành dáng nữ tử bán quỳ, một tay đặt lên gối, một tay nâng đèn. Lưu Tảo để tâm là vì nữ tử ấy dường như đã cởi xuống nửa bộ y phục, nửa người lộ ra.

Lưu Tảo kinh ngạc, không ngờ trong cung lại có đèn đồng hình nữ tử bán lõa, lại có chút tò mò, muốn nhìn cho rõ hơn, bất giác đứng dậy, bước lại gần một chút.

Xuân Hòa hoảng sợ, chiếc đèn đồng này là vật yêu thích trước kia của Xương Ấp vương, đặc biệt mang từ phủ Xương Ấp vào, cứ nhất quyết phải đặt trong điện để có thể ngày ngày trông thấy. Chuyện ấy cũng không có gì, thiên tử trong cung có phóng túng một chút cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ ngai vàng đã đổi chủ, cung nhân thu dọn điện thất lại quên mất chưa thay chiếc đèn này đi.

Xuân Hòa vội vàng tiến lên, trong lòng nghĩ nên khuyên bệ hạ một câu, bệ hạ tuổi còn nhỏ, không nên say mê nữ sắc. Nhưng vừa đến gần bên hoàng đế, lão lại nghĩ, bệ hạ cũng không phải là quá nhỏ, đã mười bốn rồi. Vũ đế mười bốn cưới Trần phế hậu, Chiêu đế mười hai lập Lương hoàng hậu, bệ hạ mười bốn tuổi, quả là nên biết một chút chuyện nam nữ, nhìn một đèn đồng mỹ nhân bán lõa, cũng chỉ là phong lưu mà thôi.

Xuân Hòa trong lòng hơi yên tâm đôi chút, nhưng chưa kịp buông hết, lại chợt tỉnh ngộ: tân thiên tử chẳng phải là nhi lang! Xuân Hòa lại toát một thân mồ hôi lạnh, đối với một tiểu nương tử xuân sắc rực rỡ mà nói, chiếc đèn đồng này quả thực có thể xem như dâm tà rồi.

Chút ánh sáng mùa xuân chiếu rọi, tiểu hoàng đế chăm chú nhìn chiếc đèn đồng, nhưng chưa tính, nàng còn muốn cầm lấy đèn, mang đến trước mắt để nhìn kỹ. Đáng tiếc, chiếc đèn đồng vừa cao lại nặng, không dễ dàng cầm nắm, tiểu hoàng đế chỉ đành hơi cúi người xuống.

"Bệ hạ." Xuân Hòa tâm trạng dao động mãnh liệt, cẩn thận tiến lại gần, gọi một tiếng.

Lưu Tào quay lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Trong điện sao lại có vật này?"

"Đây là Tạ tướng..."

Lưu Tào mở to mắt, Tạ tướng thật sự không nghiêm túc đến vậy sao?

"...Ngày đưa Xương Ấp vương vào cung, Xương Ấp vương tự tay đặt ở đây."

Lưu Tào thở phào, suýt chút nữa đã oan uổng tạ tướng.

Xương Ấp vương tuy được Đại tướng quân Tôn Thứ Khanh dựng lên, nhưng Tạ Y là tướng quốc, do tướng quốc tiếp nhận các vương hầu nhập cung, hiển nhiên là hợp lý hơn. Lưu Tào học lễ nghi với quan lại hơn một tháng, những việc về lễ pháp đã biết khá rõ.

Nàng mới nhớ đến Xương Ấp vương, liền hỏi: "Xương Ấp vương còn ở kinh thành không?"

Trong lòng nàng, Xương Ấp vương đã mất đi thiên hạ, đương nhiên còn giữ lại tước vị Xương Ấp vương, hẳn là phải trở về đất phong, chỉ là vua mới đăng cơ, các vương hầu theo lệ phải vào triều, để tránh việc đi lại mệt nhọc, có lẽ sau khi triều kiến, hắn sẽ trở về.

Xuân Hòa đáp: "Xương Ấp vương vẫn còn ở kinh thành, chờ triều đình hạ lệnh hình phạt."

"Hình phạt?" Lưu Tào hỏi lại.

Xuân Hòa nghiêm túc nói: "Xương Ấp vương không thể giữ được thiên hạ, chính là tội."

Lưu Tào ngẩn người một chút, rồi ghi nhớ câu này, không thể giữ được thiên hạ chính là tội.

"Vậy là vật Xương Ấp vương yêu thích, trả lại cho hắn đi." Lưu Tào nói xong, lại không nhịn được mà nhìn người đẹp thêm lần nữa. Y phục nửa cởi, treo nơi khuỷu tay, trước ngực hở, làn da như sữa, người đẹp hơi cúi đầu, mặt đầy vẻ e thẹn và ngượng ngùng. Đúc từ đồng thau, lại có dáng vẻ mỹ lệ đến vậy.

Thiếu niên cuối cùng cũng nhạy cảm, Lưu Tào không khỏi đỏ mặt, quay mắt đi, làm bộ không có gì, trở lại ngồi trên giường.

Lưu Tào mệt mỏi cả ngày, sau khi ăn xong bữa tối, cảm thấy buồn ngủ.

Giường đã chuẩn bị xong, cung nữ hầu hạ tân hoàng đế tắm rửa, rồi đưa hoàng đế lên giường. Lưu Tào vừa chạm giường liền ngủ say. Trong giấc mơ, nàng không cẩn thận, lại gặp phải Tạ tướng.

Tính ra, trước ngày hôm nay, nàng đã hơn một tháng không gặp Tạ Tướng, Tạ Tướng cũng không đến tìm nàng. Hôm nay, các quan lại đều tụ họp, trong điện chen chúc, Lưu Tảo cũng chưa nhìn kỹ Tạ Tướng. Nhưng trong mộng, trong đại điện chỉ có hai người bọn họ, Tạ Tướng đứng trước điện, còn nàng từ bảo tọa đứng dậy, bước đến trước mặt nàng ấy.

Ngày hôm qua, lời nói của Thái hậu với nàng lại vang lên trong mộng.

"Nói ra, bệ hạ hẳn nên xưng Tạ Tướng một tiếng cô mẫu."

Lời nói của Thái hậu như có thực thể, cao cao treo trên không trung, không ngừng vang vọng.

"Mẫu thân của Tạ Tướng là ấu muội của Vệ Hoàng hậu, nàng và Thái tử Vệ là biểu huynh muội. Tạ Tướng bốn tuổi, được Vệ Hoàng hậu đón vào cung nuôi dưỡng, đến mười lăm tuổi mới rời cung về nhà. Bệ hạ sinh ra tại Dịch Đình, có lẽ năm đó, nàng còn từng đến Dịch Đình, ôm đứa trẻ Lưu Tảo đang còn trong nôi."

Có mối quan hệ này, Lưu Tảo bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Tạ Y khi Chiêu Đế băng hà, lại không cùng Thái hậu đồng lòng phò lập Lưu Kiến.

Nàng trong mộng, đối diện với Tạ Y, hỏi: "Chẳng lẽ là vì lúc đó ta bệnh sao?" Cho nên nàng ấy mới phải đợi đến hai tháng, đợi nàng bệnh khỏi, rồi mới cùng Thái hậu liên thủ, đưa nàng lên ngôi.

Qua lớp mũ miện lấp lánh, nàng nhìn thấy Tạ Y nhẹ cười với nàng, lông mày mắt nhẹ nhàng, giọng điệu vẫn giữ vẻ xa cách không gần không xa: "Bệ hạ sáng suốt."

Giấc mộng đến lúc này vẫn còn coi như đứng đắn, nhưng đột nhiên cảnh vật chuyển, chuyển vào Thừa Minh điện.

Cảnh tượng giống như đêm nay, nàng đổi y phục triều phục, mặc áo rộng màu huyền ngồi trên trường kỷ, trong điện chỉ có mình nàng, các cung nữ dường như đã lui hết, Hoàng môn lệnh cũng không có.

Trước mặt nàng là một chiếc án dài, chiếc án làm từ gỗ sơn, nền đen điểm vàng, hai đầu cong lên, trên án chất đầy sách tấu, còn để bút mực. Nàng ngồi trên trường kỷ phía sau án, tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu, ánh mắt vô tình rơi vào bậc thềm trước án.

Cửa điện đóng chặt, cửa sổ cũng đã khép lại, nhưng không biết từ đâu lại có một cơn gió thổi đến, khiến ngọn đèn dao động một chút. Nàng ngẩng đầu lên, như buổi tối, chú ý đến chiếc đèn đồng trong điện.

Đứng trâu, quỳ dê, thần rùa, còn có loan phượng, kỳ lân và các thần thú khác. Nàng nhìn qua từng chiếc, đột nhiên giật mình. Một chiếc đèn đồng lại là hình ảnh của một nữ nhân.

Nữ nhân quỳ trên đất, một tay đặt lên đầu gối, một tay cầm đèn, y phục nửa mở, đầu hơi cúi xuống, rất là xấu hổ.

Lưu Tảo trong mộng rất dũng cảm, đứng dậy, hỏi: "Ngươi là ai?"

Nữ nhân không đáp. Trước mặt nàng như có một lớp sa mỏng ngăn cách, mờ mờ ảo ảo, như mộng như huyễn.

Lưu Tảo bước lại gần, hơi nâng giọng lên nói: "Trẫm hỏi ngươi là ai? Sao lại ở trong điện của trẫm?"

Nữ nhân vẫn không đáp, tóc nàng chải thành kiểu tóc đoan trang, lộ ra cái cổ mịn màng yếu đuối, y phục trên vai trượt xuống, lộ ra vai trần trắng mịn. Lưu Tảo trong lòng đập thình thịch, có chút sợ hãi, lại cũng cảm thấy bị cuốn hút. Nàng đưa tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, bước lên hai bước, xuyên qua lớp sa mỏng, đi đến trước mặt nữ nhân.

Nàng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Lưu Tảo nhớ ra mùi hương ấy, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút lo lắng, gọi: "Tạ Tướng."

Nữ nhân ngẩng đầu lên, đúng là hình dáng của Tạ Tướng.

Giấc mộng đến đây, đột ngột dừng lại.

Lưu Tảo bừng tỉnh, thở hổn hển. Trước mắt nàng là một màn tối, nàng đang ở trong tẩm điện. Nàng vô thức quay đầu nhìn quanh trong điện, đèn đồng vẫn còn sáng, chỉ có nữ nhân trong mộng đã biến mất, chiếc đèn mỹ nhân của Xương Ấp Vương cũng đã được Hoàng môn lệnh sai người dời đi.

Lưu Tảo thở dài một hơi, đó chỉ là một giấc mơ. Tất cả là do Trường Lệ Vương đã đặt chiếc đèn này trong điện, lại còn Hoàng môn lệnh nói chuyện to, thở hổn hển, khiến nàng mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy.

Chỉ có điều, Tạ Tướng trong mộng quả thật xinh đẹp đến mê hoặc, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ít nói hàng ngày của nàng. Lưu Tảo lại nhắm mắt, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng, nhưng lại không thể nhớ rõ nữa.

Nàng nhanh chóng ngủ lại, lần này không mơ nữa. Không biết đã ngủ bao lâu, ngoài điện bỗng vang lên tiếng gọi của Xuân Hòa: "Bệ hạ, đã đến giờ rồi."

Lưu Tảo bị gọi thức dậy, đáp lại một tiếng, đưa tay dụi dụi mắt còn ngái ngủ, vừa muốn ngồi dậy, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hoàng đế nhỏ cứng đờ người, giấc ngủ bỗng chốc tiêu tan, nàng cảm giác giữa hai chân ẩm ướt, có chút dính dính. Lưu Tảo hơi ngừng thở, dò dẫm đứng dậy, định đi về phía sau màn, tháo bỏ chiếc quần lụa để xem, nhưng vừa đặt chân xuống giường, nàng đã thoáng nhìn thấy một mảng máu đỏ sậm trên giường, khiến nàng hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#codai