c4
Chương 4: – Gian thần
Lưu Tảo đã quan sát qua bốn cung nhân hầu hạ nàng. Cung nga và hoạn quan đều mặc áo giống nhau, vóc dáng tương tự, cao thấp béo gầy tựa như từ cùng một khuôn mà ra. Chỉ về dung mạo có đôi chút khác biệt, nhưng thần thái lại vô cùng tương đồng, đều cùng một vẻ dè dặt cẩn trọng, đều cùng một dáng vẻ cúi đầu thu mắt.
Nếu không để tâm, sẽ dễ nhầm lẫn người nọ thành người kia.
Lưu Tảo chọn cung nga này, là bởi nàng phát hiện, chỉ có nàng ta mới có thể ở riêng với nàng.
Mỗi ngày các nàng có hai lượt cơ hội ở riêng. Một lượt chính là lúc này — sau khi dùng "bộ thực", nàng một mình vào điện thu dọn bát đũa. Lượt kia là vào sáng sớm mỗi ngày, nàng sẽ một mình quỳ gối đem y phục sạch đến trước giường, còn những người khác thì ở ngoại điện chuẩn bị triều thực cùng ôn thang dùng để rửa mặt súc miệng.
Những lúc khác nếu bên cạnh nàng có người hầu hạ, tất sẽ là nhiều người cùng lúc.
Chỉ trò chuyện riêng với một cung nhân, tất nhiên là hơn hẳn việc đối thoại trước mặt nhiều người.
Cung nga dường như bị dọa sợ, ngây người một thoáng rồi mới cúi đầu đáp nhỏ:
"Tên tiện tì là Công Tôn Thước."
Lưu Tảo hỏi:
"Ngươi là hậu duệ công thất?"
(Thời Xuân Thu Chiến Quốc, con trai chư hầu gọi là công tử, con cháu công tử gọi là công tôn. Con cháu công tôn, nhiều người lấy "Công Tôn" làm họ để tỏ rõ thân phận.)
Cung nga cúi đầu đáp:
"Nhà nghèo, trong nhà không có tông phổ."
Lưu Tảo cảm nhận được sự dè dặt cùng xa cách trong lời nàng, nhưng nàng không nản chí, lại hỏi:
"Ngươi vì sao nhập cung, ban đầu đã hầu hạ Thái hậu sao?"
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một thái giám bước đến cửa điện, cung nga không trả lời, đi thu dọn án cơm. Lần này Lưu Tảo không còn ấn tay giữ nữa, rút tay lại.
Cung nga hành lễ, bưng án lui ra ngoài.
Lưu Tảo nhìn về phía thái giám nơi cửa. Thái giám bắt gặp ánh mắt nàng, liền hoảng hốt cúi rạp người hành lễ, rồi cùng cung nga cùng lui ra.
Người trong cung thật kỳ quái. Lưu Tảo càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ giam nàng trong tòa cung điện nhỏ này, lại còn đề phòng nàng nói chuyện với người khác, đến nỗi bốn cung nhân kia đều giám sát lẫn nhau, không ai dám cùng nàng nhiều lời nửa câu.
Thế nhưng Lưu Tảo lại chẳng lấy làm tức giận. Nàng đã nghĩ thông một chuyện. Nàng ở trong cung là có đại dụng, cho nên cung nhân vừa kính cẩn hầu hạ không dám sơ suất, lại cũng chẳng dám cùng nàng nhiều lời, sợ sinh biến cố.
Chỉ cần nàng còn có giá trị, thì có thể sống tiếp, cũng có hy vọng trở lại bên cạnh ngoại tổ mẫu.
Mỗi ngày trong cung, Lưu Tảo đều nhớ ngoại tổ mẫu da diết.
Sáng hôm sau, cung nga hầu y phục đã đổi người, Công Tôn Thước ở ngoại điện chuẩn bị triều thực. Lưu Tảo chẳng hỏi gì, chỉ giang tay ra, để cung nga kia giúp nàng mặc áo.
Nghĩ thông rằng hiện tại bản thân chưa gặp nguy, Lưu Tảo liền không còn hoảng sợ như trước. Nàng càng thêm chăm chú quan sát bốn người cung nhân kia, âm thầm suy tính cách thoát thân.
Tới chạng vạng, lại xảy ra một việc, càng khiến nàng xác nhận suy đoán của mình.
Đêm đến, Công Tôn Thước bưng một bát canh nóng bước vào điện, lần này bên cạnh nàng còn có một cung nga khác.
Lưu Tảo nhìn bát ngọc trong tay nàng, hỏi:
"Đây là vật gì?"
Công Tôn Thước bưng bát, không lên tiếng. Cung nga bên cạnh đáp:
"Đây là canh gừng, có thể xua hàn. Thời tiết đột nhiên trở lạnh, hoàng tôn mới khỏi bệnh, thân thể yếu nhược, chẳng thể không phòng."
Sau cơn mưa, quả có hơi chút se lạnh, ngoài lớp đơn y trên người Lưu Tảo còn khoác thêm một chiếc bào rộng. Nhưng tiết trời này cũng chỉ là sự mát mẻ dễ chịu khi thu sang, tuyệt chẳng đến mức cần đề phòng nhiễm hàn.
Cung nga nói xong, có phần căng thẳng, e rằng Lưu Tảo sẽ nhân cơ gây sự, hoặc mượn cớ ép họ phải nói điều không nên nói, mới chịu uống canh gừng. Không ngờ nàng chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay tiếp lấy bát ngọc, cúi đầu nhấp một ngụm.
Canh còn nóng, chẳng dễ gì uống một hơi hết được, Lưu Tảo bèn ngồi xuống, chậm rãi uống.
Người trong cung không những tạm thời không định hại nàng, mà còn lo nàng thân thể suy nhược sinh bệnh. Vì người ra lệnh để nàng nhập cung là Thái hậu, mà hiện nàng lại bị nhốt tại Trường Lạc cung, cho nên người trong cung này, chắc chắn chính là Thái hậu.
Chỉ là... Tạ tướng thì sao? Nàng ta là móng vuốt của Thái hậu, hay có mưu đồ riêng? Lưu Tảo nhất thời nghĩ không ra.
Một bát canh gừng vào bụng, toàn thân ấm áp dễ chịu. Nhưng đến khi uống xong cả bát thì lại không còn dễ chịu nữa. Canh gừng cay nồng, Lưu Tảo cảm thấy lửa như bốc cháy trong người, mồ hôi vã ra, áo cũng ướt cả. Nàng đành sai cung nhân chuẩn bị ôn thang, nàng muốn tắm rửa.
Những ngày tiếp theo, Lưu Tảo liền thỉnh thoảng trò chuyện với cung nhân. Nàng đổi cách làm, không chỉ riêng với một người, mà ai cũng hỏi, hỏi tên gọi là gì, nhà ở đâu, vì sao nhập cung, trong nhà còn ai, sống trong cung ra sao, vân vân, mà tuyệt không nhắc tới Thái hậu nữa.
Cung nhân ban đầu đều cảnh giác, có thể không nói thì tuyệt chẳng nói nửa câu. Sau thấy hoàng tôn chẳng phải chỉ nói với một người, mà ai cũng hỏi đến, lại hỏi đều là những việc không khó xử gì, bọn họ mới dần dần lớn gan, dám nói một hai câu.
Lưu Tảo cũng kể cho bọn họ nghe những ngày ở ngoài cung. Cung nhân đối với chuyện này rõ ràng rất hiếu kỳ. Hậu duệ tôn quý của họ Lưu, dòng chính của Hiếu Vũ hoàng đế, lưu lạc làm thứ dân, sẽ là tình cảnh ra sao? Bọn họ đoán, tất phải là oán hận không cam.
Không ngờ trong miệng Lưu Tảo, nàng ở ngoài cung cũng không tệ, thậm chí còn khá vui vẻ.
Nàng không có dáng vẻ kiêu ngạo, mà bình dị dễ gần, hoàn toàn khác với những kẻ tôn quý cao cao tại thượng trong cung. Cung nhân dần dần thân thiết với nàng, tuy lời dư vẫn không dám nói, nhưng cũng không đến nỗi run rẩy dè chừng nữa.
Công Tôn Thước mấy lần âm thầm đánh giá nàng, Lưu Tảo đều nhìn thấy, chỉ giả vờ như không biết. Nàng đang đợi, đợi một cơ hội. Lời nói hoa mỹ không đổi lấy được chân tình, luôn phải có chuyện xảy ra, mới khiến người ta thực sự nhìn vào nàng.
Lưu Tảo muốn ra khỏi cung, muốn trở về, nhưng lúc này sống chết đều không do nàng định đoạt, càng không nói đến tự do. Nàng phải làm chút chuyện, để người ta nhìn thấy nàng, chứ không phải tùy tiện ném nàng ở đây cho xong chuyện.
Lại ba ngày trôi qua như thế. Đến ngày thứ bảy kể từ khi nhập cung, một bước ngoặt rốt cuộc cũng đến.
Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sớm, Lưu Tảo như thường lệ đi hai vòng trong sân. Nàng ngày càng quen thuộc với cung điện này, có khi còn đứng dưới tường cung nghe động tĩnh bên ngoài. Có lúc nghe được tiếng bước chân người đi qua, có lúc lại lặng ngắt như tờ, không có gì.
Nàng dựa vào đó mà đoán, nơi này hẳn không hẻo lánh, cách điện Trường Tín của Thái hậu chắc không xa.
Nơi Thái hậu ở, tất có trọng binh canh giữ. Ngoài bốn cung nhân trong sân, bên ngoài tất còn nhiều giáp sĩ thủ vệ.
Sau khi đi dạo trong sân, Lưu Tảo trở về trong điện, vừa ngồi xuống, thì ngoài viện bỗng vang lên một trận xôn xao.
Lưu Tảo lập tức đứng dậy, bốn cung nhân tức thì chạy ra ngoài điện, cảnh giác nhìn về phía cửa viện, đồng thời cũng liếc nhìn Lưu Tảo.
Chẳng bao lâu, cửa viện "rầm" một tiếng bị xô ra, một đám thị vệ lập tức tràn vào, sau khi vào viện liền xông thẳng lên điện, dường như muốn bắt lấy Lưu Tảo. Lưu Tảo giật mình, nhưng không động. Bốn cung nhân thì sợ hãi, chắn trước người nàng. Thái giám cầm đầu cố lấy can đảm, hô lớn:
"Các ngươi, các ngươi là ai? Có biết đây là nơi nào không, dám tới đây làm càn!"
"Bọn họ là người của trẫm. Trẫm là hoàng đế Đại Hán, thiên hạ này chẳng lẽ còn có nơi trẫm không thể đến?" — một thiếu niên mặc cẩm y từ ngoài cửa chậm rãi bước vào.
Thị vệ không cần hắn ra lệnh, lập tức bắt cả bốn cung nhân, áp giải sang một bên, ép bọn họ quỳ xuống.
Tên thái giám vừa lên tiếng bị ấn xuống đất, tuy rất sợ hãi, giọng cũng run run, nhưng vẫn nói:
"Là Thái hậu có lệnh, không cho bất kỳ ai đến thăm hoàng tôn. Bệ hạ, bệ hạ là muốn trái ý Thái hậu sao?"
Sắc mặt thiếu niên lập tức trầm xuống. Thị vệ hung hăng đá mấy cú vào người thái giám đó, rồi tháo túi thơm bên hông hắn, nhét vào miệng hắn, khiến hắn không thể nói ra lời.
Lưu Tảo nhớ rõ, tên thái giám này gọi là Hồ Ngao, ngày thường là người trầm lặng nhất, không ngờ lại có gan như vậy.
Thiếu niên đã bước tới trước mặt Lưu Tảo, nghiêng mắt nhìn nàng, nói:
"Ngươi chính là Lưu Tảo, đứa con mồ côi của thái tử, bị nuôi ở ngoài cung kia?"
Hắn trông lớn hơn Lưu Tảo vài tuổi, dáng người cao, trong mắt toàn là khinh thị.
Lưu Tảo nhớ tỳ nữ trong phủ từng nói, tân hoàng tên là Lưu Hạ, cũng là tôn tử của Vũ đế, trước khi đăng cơ là Xương Ấp vương. Nàng đáp:
"Là ta."
Lưu Hạ cười lạnh hai tiếng, đi đến ngồi xuống chiếc tháp chính giữa. Lưu Tảo xoay người lại, đối diện với hắn, trong lòng nghĩ: hoàng đế xông vào chỗ nàng, là muốn làm gì? Không biết vì sao, tuy hoàng đế khí thế hùng hổ, ra vẻ uy nghi, nhưng Lưu Tảo lại không thấy sợ hắn là mấy.
Lưu Hạ ngồi trên tháp, đánh giá Lưu Tảo mấy lượt, bỗng nhiên thốt ra lời kinh người:
"Trẫm nếu là Thái hậu, chỉ e cũng sẽ lập ngươi làm đế. Ngươi xem ngươi kìa, ngoài không có ngoại tộc giúp đỡ, trong không có triều thần tương trợ, lại cố tình là con gái của Vệ thái tử, chính là dòng chính thống nhất. Lập ngươi, ai cũng khó mà nói được gì. Người như ngươi, quả là sinh ra để làm hoàng đế bù nhìn, muốn nắn thế nào thì nắn."
Lời này chẳng khác gì sấm nổ giữa trời quang, giải được nỗi nghi hoặc bao ngày qua trong lòng Lưu Tảo. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Thái hậu lại đón nàng nhập cung.
Lưu Hạ đắc ý dòm ngó nàng, muốn thấy nàng thất thố. Lưu Tảo chẳng nói gì, cũng chẳng tức giận vì lời sỉ nhục xem thường của Lưu Hạ. Lưu Hạ nhìn một hồi, thấy chán, hừ lạnh một tiếng, nói:
"Tiên đế băng hà, không có hậu tự, cũng không có người kế vị. Trong triều liền phân làm hai phái, một là Thái hậu cùng phụ thân nàng là Lương Tập, một là Đại tướng quân Tôn Thứ Khanh. Hai bên đều có mưu đồ riêng, đều muốn nhân dịp này nắm quyền triều chính, che trời bằng tay. Thái hậu muốn nâng đỡ Lưu Kiến làm hoàng tự, Đại tướng quân lại muốn lập trẫm làm tân quân. Lưu Kiến cũng giống như ngươi và trẫm, đều là tôn tử của Vũ đế."
Lưu Tảo vẫn không nói, chỉ lặng lẽ ghi nhớ những điều Lưu Hạ vô tình tiết lộ, những điều này nàng trước nay chưa từng nghe qua. Nàng cũng gắng ghi nhớ kỹ những người mà hắn nhắc đến.
Thái hậu, phụ thân Thái hậu là Lương Tập, Đại tướng quân Tôn Thứ Khanh, còn có Lưu Kiến – cùng tổ phụ với nàng.
Lưu Tảo nhạy bén nhận ra, hoàng đế không hề nhắc đến Thừa tướng – đứng đầu trăm quan. Triều đình không có quân chủ, hai phái triều thần tranh nhau đưa tông thất mà họ xem trọng lên làm đế, tranh đấu kịch liệt. Thừa tướng Tạ Y, lẽ nào lại có thể đứng ngoài cuộc?
Lưu Hạ vẫn lải nhải không ngớt:
"Cuối cùng tự nhiên là Đại tướng quân thắng, triều đình phái sứ thần nghênh trẫm vào kinh, tôn trẫm làm tân thiên tử. Thái hậu cùng Lương Tập thất bại, cụp đuôi không dám hé răng. Chỉ tội Lưu Kiến, vui mừng một trận uổng công."
Hắn nói tới đây, lạnh lùng liếc Lưu Tảo một cái, tựa như nói: ngươi cũng là vui mừng vô ích.
Lưu Tảo cuối cùng cũng mở miệng, nàng chẳng để ý thái độ của hoàng đế, mà hỏi:
"Đã định ngôi đế, vì sao còn tiếp ta nhập cung?"
"Vì Tạ Y." Lưu Hạ phẫn uất nói, "Nghịch thần đó đã nhập phe Thái hậu, Thái hậu có được cường viện, tất nhiên muốn trở mình, đuổi trẫm xuống khỏi ngôi vị hoàng đế."
Thì ra là như vậy. Lưu Tảo lại nảy sinh nghi hoặc: tiên đế băng hà đến nay, mới hơn hai tháng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vì cớ gì Tạ Y lại đổi lập trường? Chẳng lẽ Thái hậu đã hứa cho nàng lợi lộc đủ lớn?
Lưu Tảo âm thầm lắc đầu. Nàng từng gặp Tạ tướng, tuy lời nói không nhiều, thời gian ở chung cũng không dài, nhưng nàng đã có linh cảm: Tạ tướng không phải người dễ dàng bị thu phục. Huống chi, nếu trong tay Thái hậu thực sự có quân cờ khiến Tạ tướng động lòng, sao không sớm đưa ra, lại đợi đến khi Xương Ấp vương nhập kinh, đăng cơ làm hoàng đế rồi mới lôi ra?
Phế truất hoàng đế để lập người khác, so với việc ngay từ đầu phò lập một tân quân lên ngôi, quả thật là khó hơn nhiều.
Lưu Tảo vừa nghĩ, vừa không quên chú ý đến Lưu Hạ, để tâm quan sát từng động tĩnh của hắn.
Lưu Hạ nổi giận một hồi, rồi cũng bình tĩnh trở lại, lại lộ ra vẻ hứng thú, hỏi:
"Ngươi có biết vì sao trẫm muốn cho ngươi biết những điều này không?"
Vài câu qua lại, hắn đã đoán được tính tình trầm lặng của Lưu Tảo, cũng không trông đợi nàng đáp lời, cứ thế nói tiếp:
"Bởi vì ngươi có biết hay không, đối với đại cục cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ai làm hoàng đế của Đại Hán, không phải ngươi có thể quyết, cũng chẳng phải trẫm có thể định. Là do đám đại thần ngày ngày miệng nói trung quân ái quốc kia định đoạt. Bọn chúng muốn mưu cầu lợi ích, muốn phò một người trong tông thất thân cận với mình lên ngôi, tốt nhất còn có thể biến tân hoàng thành con rối, tùy ý thao túng. Nói cho cùng, đều là một lũ gian thần xảo quyệt."
Trong mắt hắn đầy vẻ âm trầm hiểm độc:
"Trước kia Thái hậu và Đại tướng quân tranh đoạt, cũng thôi đi, dù sao lúc đó tiên đế băng hà đột ngột, triều đình hoảng loạn, cần có một tân hoàng, cũng không cần trách Thái hậu quá."
Khi hắn nói "không cần trách Thái hậu quá", trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt.
"Nhưng hiện giờ, ngôi vua đã định, triều cục cũng dần ổn, vốn nên là trăm quan đồng lòng, phò trợ trẫm trị thiên hạ. Vậy mà Tạ Y lại vì tư lợi mà mưu chuyện phế lập, thân là thần tử, lại toan tính những điều như thế."
"Nàng ta, mới là đại gian thần!"
Lưu Hạ lúc đầu còn giữ được giọng điệu bình ổn, nhưng nói đến Tạ Y thì đã không thể nén giận, hiển nhiên là căm hận Tạ Y đến tận xương tủy.
Lưu Tảo không nhịn được khẽ bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com