Chương 365: Phiêu Hành
Bao Cốc đi một chuyến đến phòng bếp đem tất cả linh trân bảo dược cùng thịt yêu thú trong kho trữ hàng thu vào trong túi trữ vật siêu lớn, lại nói với sáu đầu bếp đang nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh: "Cho các ngươi nghỉ ngơi một tháng, khi nào chiến hạm xuất phát thì khi đó các ngươi quay lại làm việc, nếu Bạt tới tìm các ngươi, liền nói là ta phân phó."
Một đầu bếp kinh sợ hỏi: "Bạt...... Nếu Bạt cưỡng bức bọn ta nấu ăn thì phải làm sao bây giờ?"
Bao Cốc đạm thanh nói: "Không bột đố gột nên hồ." Nói xong liền đứng dậy đi mất. Nàng trở lại trong tiểu viện, đem linh trân cả viện toàn bộ dời về dược viên trong Huyền Thiên sơn mạch, ngay cả một hạt đều không lưu lại.
Ngày hôm sau Bao Cốc liền bận rộn. Hiện nay 25 vạn thợ mỏ cùng với 5 vạn thợ thủ công kiến tạo chiến hạm đều đang nhàn rỗi, Bao Cốc quyết định xây dựng lại quân đội một lần nữa. Nàng muốn tái xây dựng quân đội thì đầu tiên đó là biên chế quân đội, tuyển chọn tướng lãnh, cùng với chế tạo trang bị khôi giáp binh đao các loại vật tư chiến đấu. Hơn một ngàn chiến hạm đậu ở kia, nhưng có thể thao tác lại không đến trăm người, người thao tác chiến hạm cũng phải tuyển chọn.
Chủ khống pháp trận quan hệ trọng đại, người khác quản nàng đều không yên tâm, chỉ có tự mình quản thôi. Chờ khi chủ khống pháp trận sửa xong lại tự mình đi nghiệm thu, xác nhận không có lầm lại phái trọng binh vừa tuyển chọn ra bảo vệ phòng điều khiển tổng, phòng đến giọt nước không lọt, đừng nói một người sờ sờ như Bạt, liền con kiến đều không bò vào được.
Trải qua chuyện pháp trận bị hao tổn khiến đại môn toàn bộ mở ra bất luận kẻ nào đều có thể tự do ra vào toàn hạm. Sau khi Bao Cốc tuyển ra biên chế quân đội đã phái thủ vệ canh gác ở các đại môn chủ hạm, trạm kiểm soát, hơn nữa còn phát yêu bài lệnh bài tương ứng, không có thông hành lệnh bài sẽ bị cấm thông hành.
Bao Cốc bận đến không biết ngày đêm, một chút nhàn rỗi đều không có, Bạt rất nhiều lần lắc lư đến trước mặt nàng muốn nói chuyện đều bị nàng lấy lý do "Ta hiện tại rất bận, tìm ngươi sau vậy" mà đuổi đi, sau khi trận trụ chủ khống pháp trận bị hủy, Bao Cốc liền bảo người nâng trận trụ qua cho Bạt.
Hôm nay, Bao Cốc đang vùi đầu trước bàn căn cứ kết quả tuyển chọn định ra danh sách tướng lãnh cắt cử. Tu Tiên giới các lộ thế lực chinh chiến không thôi, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả ở chỗ nàng lại đều là tinh nhuệ của các thế lực tấn công Việt Quốc, không thiếu nhất chính là tướng lãnh.
Bỗng nhiên, nàng cảm giác được có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước bàn mình, ngẩng đầu liền thấy Bạt rưng rưng mắt mà nhìn nàng, ánh mắt kia có chút đáng thương còn có chút ủy khuất.
Bạt bĩu môi nói: "Ta đã nửa tháng không ăn cơm rồi." Trên thực tế, mấy năm nay đại lượng linh đan bảo dược nàng lấy từ Bao Cốc, ngày thường dùng làm ăn vặt căn bản còn ăn không hết, toàn để nàng tích cóp lại, chỉ riêng đan dược bình ngọc đều có thể chất đầy bàn Bao Cốc. Có những linh đan bảo dược này nàng cũng không đến mức đói bụng, nhưng bắt một con Bạt ăn thịt như nàng mỗi ngày phải ăn chay, quá thống khổ rồi!
Bao Cốc thoáng đánh giá Bạt, khẽ cười một tiếng nói: "Nửa tháng không cơm ăn khí sắc còn tốt như vậy?" Sắc mặt hồng nhuận đến ngay cả ấn ký Phá Ngục Huyết Liên giữa trán đều ẩn đi. Nàng rất rõ ràng phàm là ai quá đói, người từng trải qua nạn đói đều sẽ hình thành thói quen tích đồ ăn, nàng nuôi Bạt nhiều năm như vậy, hiểu rõ "Lượng cơm ăn" của Bạt cùng với số lượng đồ vật nàng cho Bạt. Bao thần toán bấm tay tính, nàng liền tính được mười năm không cho Bạt đồ ăn, Bạt cũng không đói chết.
Bạt khô cằn mà phun ra hai chữ: "Không thịt."
Bao Cốc nói: "Ngươi biết vì cái gì không có thịt không. Ta tốn suốt 50 năm mới tạo xong pháp trận, còn chưa khởi hành, ngươi liền đem chủ khống pháp trận phá hỏng rồi, ngươi là cố ý hay là cố ý?" Nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạt, ánh mắt đốt đốt, khí thế bất phàm.
Bạt chớp chớp đôi mắt nhìn Bao Cốc, hỏi: "Cố ý cùng cố ý có khác nhau sao?" Nàng nói xong liền nhìn thấy ánh mắt Bao Cốc phát lạnh, ánh mắt kia làm nàng chột dạ, thầm kêu một tiếng: "Ai nha, thật dọa người." Nàng bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện cái bánh bao cả ngày bị mình đánh cư nhiên cũng có lúc không giận tự uy!
Bao Cốc thấy dáng vẻ không chút nhận sai khi phá hư chủ khống pháp trận của Bạt, không khỏi thầm than khẩu khí, nàng hỏi: "Ngươi không muốn rời đi nơi này?" Nàng biết Bạt khắc ba chữ "Thanh Oanh hào" trên trận trụ tuyệt đối không phải là đặt tên cho chủ hạm. Tên hạm đều là khắc vào thân tàu bên ngoài nơi dễ thấy nhất, nào có khắc vào trong thân tàu, trên 'linh kiện', nơi chỉ có số rất ít vài người mới có thể thấy được?
Bạt tức khắc chột dạ mà xoa xoa cái mũi, hỏi: "Có rõ ràng sao như vậy?"
Bao Cốc ngạc nhiên hỏi: "Vì cái gì?"
Bạt cúi đầu không lên tiếng.
Bao Cốc thanh âm mềm nhũn, nói: "Nói đi. Vì cái gì không muốn rời đi? Nếu không muốn rời đi, lại vì cái gì chỉ hủy một cây trận trụ mà không phải hủy cả chiến hạm?" Bạt ngay cả trận trụ mắt trận đều có thể hủy thì chuyện hủy diệt cả chủ hạm cũng không khó.
Bạt nói: "Nơi này có ăn có uống không có người đánh thắng được ta, vì cái gì ta phải rời khỏi?"
Bao Cốc sửng sốt, nói: "Vậy ngươi có biết linh trân bảo dược hiện giờ ngươi ăn đều là từ giao long thi ma cùng với Huyền Thiên Tổ sư gia ở mấy vạn năm trước lưu lại không? Ăn một gốc thì thiếu một gốc, sẽ có một ngày phải cạn sạch. Đúng, nơi này không có người đánh thắng được ngươi, nhưng nơi này không có linh lực bổ sung, không có gì giúp ích tu hành cho 30 vạn tu tiên giả bên ngoài kia, bọn họ tu vi không được tăng lên, thọ mệnh không được tăng trưởng, tuyệt đại bộ phận bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ, chống lâu nhất cũng cũng chỉ có thể sống một ngàn năm, trong đó có bao nhiêu người đã vài trăm tuổi, không đến mấy trăm năm nữa, 30 vạn tu tiên giả mày đều sẽ già đi, chết đi, 30 vạn người có thể dư lại bao nhiêu người? Tu tiên giả sinh dục hậu đại đó là lấy mạng đổi mạng, nơi này nữ tu tiên giả cũng chỉ mấy trăm người, có thể trông cậy vào ở chỗ này sinh lợi sinh sản sao?"
Bạt cứng họng.
Bao Cốc còn nói thêm: "Ngươi thọ mệnh dài lâu, mấy vạn năm không ăn không uống đều không đói chết ngươi, nhưng những tu tiên giả này, bao gồm ta đều sống không được mấy vạn năm, chớ nói mấy vạn năm, có thể sống đến mấy ngàn năm đều đếm trên đầu ngón tay, chờ khi bọn họ, ta, đều chết hết, lưu lại ngươi một người ở chỗ này, ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi cho dù muốn chạy đều chạy không được."
Bạt cúi đầu không nói.
Bao Cốc nhìn chằm chằm Bạt, nói: "Ta không tin ngươi không phải người thiển cận chỉ bởi vì nơi này có ăn có uống không có người đánh thắng được ngươi liền không muốn rời đi, nói đi, còn có nguyên nhân gì làm ngươi không muốn rời đi? Nguyên nhân thật sự."
Bạt vung móng vuốt nhỏ lên, nói: "Thích làm thì làm thôi, không có nguyên nhân." Nói xong quay đầu liền đi ra ngoài.
Bao Cốc thật sự là sợ Bạt lúc nào đó lại tâm huyết dâng trào không muốn đi rồi cho nàng thêm đại phiền toái, nào dám chưa rõ ràng nguyên do chưa hoàn toàn khiến Bạt đánh mất ý niệm thì cho Bạt rời đi chứ. Nàng kêu lên: "Ngươi quay lại!" vừa dứt lời, Bạt đã chạy trốn vô ảnh vô tung. Bao Cốc lạnh lùng nói: "Trốn đến quá mùng một, ngươi còn có thể tránh thoát mười lăm à? Chẳng lẽ ngươi không xuất hiện trước mặt ta luôn sao?"
Bạt lại chầm chậm mà xuất hiện ở cửa, tiếp đó thân ảnh chợt lóe liền lại xuất hiện ở trước mặt Bao Cốc, nàng nhìn chằm chằm mặt Bao Cốc, chặt chẽ chú ý biểu tình cùng đôi mắt của Bao Cốc, hỏi: "Nếu ngươi tìm được Ngọc Mật, ngươi vẫn sẽ đối tốt với ta như vậy sao?"
Bao Cốc: "......" Nàng không nghĩ tới Bạt cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này! Nghĩ đến Ngọc Mật, nàng ánh mắt lại là buồn bã, đôi mắt vốn thanh triệt lại nổi lên một tầng mông lung mờ ảo, hình ảnh chôn ở sâu trong nội tâm lập tức nhảy ra, kéo theo ngao cốt tương tư cùng cơn đau ly biệt.
Bạt bị sự bi ai đột ngột trỗi dậy của Bao Cốc dọa sợ rồi! Một Bao Cốc bị đánh đến không ra hình người đều không biến sắc cư nhiên bởi vì nàng nhắc tới Ngọc Mật liền thành bộ dáng này, nàng lại nghĩ đến Bao Cốc vì cứu Ngọc Mật từ trong tay mình mà không tiếc lừa nàng cùng nhau tiến vào hư không này, rõ ràng là ôm quyết tâm có đi mà không có về, vị chua trong lòng ứa ra. Nàng thở phì phì mà nói: "Ngọc Mật có cái gì tốt?" Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Ngọc Mật cũng là cái không sợ bị đánh, rơi vào tay nàng tùy nàng lăn lộn thế nào đều là một bộ lợn chết không sợ nước sôi, đều khó chơi như Bao Cốc, tâm tình a, bỗng dưng xấu đến không thể xấu hơn.
Cảm xúc của Bao Cốc có điểm mất khống chế, nàng không muốn cùng Bạt tiếp tục thảo luận về Ngọc Mật, thấp giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài!"
Bạt trừng mắt Bao Cốc, trong mắt ứa ra hỏa. Nàng liền biết Bao Cốc tìm được Ngọc Mật sẽ bỏ mặc nàng. Nếu nàng lại có uy hiếp với Ngọc Mật, Bao Cốc nhất định vẫn sẽ đối phó nàng.
Bao Cốc thấy Bạt không đi, nên liềnđứng dậy đi ra ngoài.
Bạt trừng mắt nhìn thân ảnh Bao Cốc bước nhanh rời khỏi, lại có khó chịu nói không nên lời. Nàng cắn cắn môi, cúi đầu, ảm đạm trở về phòng, gục trên chiếc giường mà trước giờ nàng chưa từng ngủ qua, nắm lên gối đầu dùng sức mà kéo.
Bao Cốc ra chủ hạm, xoay người ngồi trên nóc đỉnh hạm hình cung, nàng nhìn sao trời xa xôi, nhìn thế giới hắc ám vô tận này, nước mắt một giọt tiếp một giọt mà rơi xuống.
Vô luận nàng cố chống như thế nào cũng không lừa được mình, vô luận nàng mỗi ngày bận rộn thế nào, nhưng không có Ngọc Mật, cảm giác cô tịch cùng phiêu linh làm sao cũng đuổi không đi. Nàng vẫn luôn áp chế tình cảm thật sâu nơi đáy lòng, hôm nay Bạt nhắc tới Ngọc Mật, như ném lửa vào dầu, nháy mắt mồi lửa đã bừng lên toàn bộ những cảm xúc ẩn sâu trong lòng.
Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt, nước mắt nàng càng chảy càng nhiều, Bao Cốc ôm lấy đầu gối mình cuộn tròn thành một đoàn vùi đầu cắn môi không tiếng động mà khóc. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận. Cách cứu Ngọc Mật chưa chắc cũng chỉ có một loại này, nàng lại dùng cách ngu ngốc nhất. Nàng giận Ngọc Mật đi không từ giã dễ dàng phó hiểm không vì nàng suy xét, nàng liền dùng phương thức sinh tử biệt ly này để đánh trả, khiến hiện giờ bị hư không chia cách, lại khó có ngày gặp lặi.
Bao Cốc khóc thật lâu mới dần dần dừng lại nước mắt, đem cảm xúc đè ép trở về. Nàng lau khô nước mắt trên mặt, lại về chủ hạm, tiếp tục bận rộn.
Lại qua nửa tháng, chủ khống pháp trận sửa xong, Bao Cốc kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra từ đầu đến đuôi, sau khi xác định không có gì sai sót, lại tiến hành thử nghiệm một lần, xác định không có bất cứ sai lầm gì, lúc này mới bắt đầu khởi hành.
Hư không mênh mang, bốn phương tám hướng đều là giống nhau, ngay cả tọa độ tham chiếu phương hướng đều không có, bọn họ chỉ có thể đi thẳng về trước..
Chủ hạm khổng lồ, mỗi một lần truyền tống cự ly xa đều là tiêu hao cực đại, cho dù là khai thác thiên thạch quặng có được nguồn bổ sung sung túc, nhưng nguồn năng lượng dự trữ vẫn có thể nhanh chóng tiêu hao tiếp, trải qua hơn một ngàn lần truyền tống, lại không phát hiện thiên thạch lớn nào, chỉ toàn là một ít tiểu thiên thạch vụn vặt. Không có bổ sung, liền không dám tùy ý tiêu xài dự trữ, Bao Cốc chỉ có thể giảm số lần truyền tống, để chủ hạm bay trên hư không.
Hư không diện tích rộng lớn, hắc ám hư vô vẫn là hắc ám hư vô, nơi phía xa sao trời nhiều như rải mè, nhưng mà mỗi một ngôi sao đều xa đến khó có thể chạm đến.
Ở trong hư không không thấy trời đất thật sự không thích hợp tu hành, một đám tu vi đều khó có bước tiến, hai mắt bôi đen, muốn ngộ đạo tu hành đều rất khó. Phương thức giết thời gian của đại bộ phận tu tiên giả chính là luyện chiến kỹ, tập diễn chiến trận, đúc chiến giáp binh khí pháp bảo cùng với gieo trồng linh trân bảo dược. Lúc chế tạo chủ hạm liền suy xét đến việc sắp xếp cho 30 vạn tu tiên giả, bởi vậy lúc kiến tạo nơi cư trú hoàn toàn dựa theo kiến trúc của tu tiên tông môn cùng thành trấn mà ra, có của hàng giao dịch và giao dịch, nơi ở bọn họ cũng đều là biệt viện riêng, chỉ khác nhau ở chỗ viện lớn nhỏ mà thôi. Cơ hồ tất cả tu tiên giả đều bố trí pháp trận mở rộng không gian viện nhà, trồng các loại hạt giống linh trân bảo dược mà Bao Cốc đã phân phát theo phúc lợi, ling khí mà một gốc cây linh trân bảo dược xuất ra ít đến đáng thương nhưng linh khí mà một mảnh linh trân bảo dược phóng thích vẫn là có thể làm người ta lưu tâm. Số hạt giống linh trân bảo dược mà Bao Cốc phát ra còn có một ít hạt giống cao giai, những cao giai linh trân này lớn chậm, nhưng nếu đã lớn thì linh khí cũng xem như đủ, hơn nữa cực kỳ khó được, chờ tương lai trưởng thành rồi cũng cực có ích chot u hành.
Dưới sự thống trị của Bao Cốc, 30 vạn tu tiên giả này quy luật nghiêm minh, tu hành tuy rằng gian nan lại có thể có được sự đảm bảo đáng tin cậy, tu hành công pháp của các tông phái cũng bị Bao Cốc thu thập lại sửa sang ra để thành lập thư khố, mỗi người đều có thể căn cứ tu hành cảnh giới của mình, dựa vào thân phận lệnh bài đi mượn đọc, không thể mang đi nhưng có thể sao chép phục khắc. Đối với một ít tán tu xuất thân khuyết thiếu tu hành công pháp mà nói, đây là tin tức vô cùng tốt, đối với những tu tiên giả xuất thân tông môn mà nói, có thể được tham khảo công pháp của các tông phái khác cũng sẽ bổ khuyết phần còn thiếu, còn về tu hành công pháp nhà mình, tông môn đều không còn tồn tại nữa, nếu lại tàng tư, kết quả cuối cùng chính là truyền thừa đoạn tuyệt. Huống hồ công pháp tông môn không phải cứ thế giao ra mà là có thể đổi thành quân công, mà bằng vào quân công có thể đổi lấy tu hành công pháp, linh trân bảo dược linh tửu, pháp bảo tu tiên tài nguyên tương ứng, tương lai nếu thiếu chức vị muốn được thăng chức cũng là phải xem quân công. Loại trao đổi này, tính như thế nào cũng đều không lỗ.
Tại hoàn cảnh có thể nói là cực độ ác liệt như hư không này, tại nơi linh khí thiếu thốn như thế, Bao Cốc còn có thể cho bọn họ hoàn cảnh tu hành thế này, ít nhiều đều sinh ra vài phần cảm kích. Bọn họ biết thứ Bao Cốc muốn chính là lòng trung thành của bọn họ, vì nàng bán mạng, mạng của bọn họ là Bao Cốc cứu, hiện giờ hết thảy đều xem như Bao Cốc cho, cuộc sống cũng tốt hơn, nhưng thật ra sinh ra vài phần trung tâm cùng cống hiến, lại nghĩ đến kết cục vi phạm Bao Cốc lệnh dụ tự tiện hành sự, tâm tư gì cũng đều chết, thanh thản ổn định tu hành, tăng chiến lực, đi theo Bao Cốc liều một đường ra. Nếu người ngay cả Bạt cũng thu phục được, khiến Bạt kêu một tiếng sư phụ cũng không đáng để cho bọn họ đi theo, vậy còn có ai đáng giá bọn họ đi theo nữa chứ? Còn về số người muốn trở thành nhân thượng nhân đã sớm hoàn toàn thu tâm tư, mệnh đều bị Bao Cốc bóp ở trong tay, nếu có dị tâm chỉ sẽ chết càng mau.
Bao Cốc ban đầu còn có thể đem tâm tư đặt ở chế tạo quân đội chiến hạm cùng với tuyển chọn các loại nhân tài, chờ hết thảy đã vào quỹ đạo, nàng liền bắt đầu nhàn nhã.
Người quá nhàn liền sẽ nghĩ nhiều, một ít cảm xúc bị áp chế cũng sẽ tràn ra.
Từ sau khi Bạt nhắc tới Ngọc Mật ở trước mặt Bao Cốc, hai người tranh cãi một trận, Bạt không đi tìm Bao Cốc, Bao Cốc cũng không muốn phản ứng Bạt, hai người liền không gặp mặt nhau nữa.
Bao Cốc trước kia có Bạt bồi luyện công, dạy này nọ cho Bạt, trái lại còn cảm thấy phong phú, hiện giờ Bạt không xuất hiện, nàng lại không thích có người ở trước mặt phụng dưỡng nên một tùy tùng cũng không có, đơn độc ở trong viện, trừ xử lý những linh trân bảo dược đó liền chỉ có thể nhập định đả tọa lĩnh ngộ kiếm cảnh. Huyền Thiên Kiếm có phá vực chi uy, kiếm khí bổ ra, động một chút xé mở hư không, nàng sợ vừa bổ ra một kiếm sẽ bổ hỏng chủ hạm, tạo thành bi kịch hạm hủy người vong, liền không tiếp tục vận dụng Huyền Thiên Kiếm nữa.
Trước kia Bao Cốc luôn lo lắng thời gian trôi đi, hiện giờ con đường phía trước mênh mang, thời gian đều trở nên không hề quan trọng. Một năm cũng tốt, mười năm, trăm năm, ngàn năm cũng tốt, phiêu đãng trong hư không này, không thể quay về, cho dù là ngàn năm vạn năm đều không có gì khác biệt.
Bao Cốc biết trạng thái của mình thật không tốt, từ khi Bạt nhắc tới Ngọc Mật khiến cảm xúc hỏng mất, tâm tình của nàng vẫn chưa từng tốt lên. Nàng nhớ Ngọc Mật, nàng hối hận, lại không có đường quay đầu, cũng tìm không thấy đường trở về, trời mới biết nàng cứ phiêu đãng như vậy sẽ trôi càng ngày càng xa.
Ở chỗ này, có 30 vạn người nghe mệnh lệnh nàng, nhưng lại tìm người có thể nói lời thật lòng lại không có ai.
Cô độc làm bi thương cùng tưởng niệm khó có thể khống chế mà tràn lan, càng ngày càng mãnh liệt, khó mà áp chế, khó mà nén giấu.
Duy nhất có thể chống đỡ nàng chính là tia hi vọng xa vời đến không thể lại xa vời mỏng manh đến không thể lại mỏng manh hơn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com