Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 366: Ăn hàng



Bạt không ăn thịt người nữa, đối với tu tiên giả nhốt trong Huyết Ngục thế giới đã không thèm để ý, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Bao Cốc đối với những tu tiên giả đã bị nàng từ bỏ hoàn toàn tự nhiên sẽ không đi hỏi.

Trong Huyết Ngục thế giới mặc dù có linh khí, nhưng cũng không sung túc, tương đối mà nói là tử khí càng nhiều hơn, chút linh khí yếu ớt kia cũng không thể duy trì nhu cầu sinh tồn của những tu tiên giả trong Huyết Ngục thế giới, thứ chống đỡ bọn họ sống sót đến giờ vẫn là dự trữ của bản thân. Cho dù có ép mức tiêu hao thấp hơn nữa, linh lực trên người vẫn bắt đầu hao tổn sạch sẽ, một đám bắt đầu hư không gầy đi. Trước đó, Bạt thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt bọn họ diễn màn ăn thịt người sống, thịt người hầm, sợ tới mức bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa khi đó bọn họ ai nấy đều còn có linh lực của bản thân để duy trì, cũng không thấy suy yếu. Hiện giờ Bạt Cửu không xuất hiện, mà bọn họ ai nấy đều đói thành da bọc xương, thậm chí có người chết đói, lại có rất nhiều người bởi vì linh lực bản thân hao hết mà thân thể suy nhược bị tử khí ăn mòn sinh ra bệnh tật, có người bệnh chết, nhưng cũng có người bị tử khí ăn mòn nhưng vẫn còn sống lại trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Sau đó, trong Huyết Ngục thế giới liền xảy ra thảm kịch người ăn thịt người, không muốn chết thì ăn người, không muốn bị ăn thì phải phản kháng, đều là người có tu vi, đều là người có chiến lực, ai nguyện ý trơ mắt để mình bị ăn tươi? Vậy đương nhiên là phải dùng hết biện pháp phản kháng, phản kháng phải có khí lực, năng lượng duy nhất bổ sung chính là ăn thịt người...

Vì thế trong Huyết Ngục thế giới vì vấn đề ăn uống đã phát sinh chuyện cắn giết phi thường thảm thiết, mỗi người đều đói đến mắt xanh mắt đỏ, người bên cạnh trong mắt bọn họ đã không còn là người mà là thịt, thức ăn cùng với nguy hiểm! Cũng có người vì để sống sót khỏi cuộc tàn sát đã liên hợp tổ chức đi giết những người khác, đem bọn họ làm khẩu phần ăn.

Bạt cảm nhận được dao động đánh nhau trong Huyết Ngục thế giới, ban đầu không để ý tới, loại chuyện này thỉnh thoảng vẫn phát sinh một hai lần, nàng lười quản, đợi đến khi động tĩnh bên trong thật sự náo loạn quá lớn, đợi khi nàng đem thần niệm dò xét vào Huyết Ngục thế giới, nhất thời cả kinh đến choáng váng. Thức ăn của nàng đang ăn thức ăn của nàng!

Loại ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn này làm cho nàng quên mất mình còn đang tức giận với Bao Cốc, nàng tìm được Bao Cốc, nói: "Ngươi không phải nói người ăn thịt người là không đúng sao?" Nàng đem Huyết Ngục thế giới triển khai, triển lộ Bạch Cốt Điện trước mặt Bao Cốc.

Bao Cốc ngẩng đầu, đem thần niệm đảo vào trong lồng sắt, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, mặt đều trắng bệch.

Người bên trong ai nấy đều gầy như quỷ, ánh mắt lại giống như dã thú quỷ đói, không ít người tay cầm mảnh xương thịt của người khác mà gặm nhấm, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía phòng ngừa người khác...

Người trong lồng đột nhiên nhìn thấy Bao Cốc cùng Bạt, nhất thời kinh hoảng đến cực điểm, tất cả đều rụt vào góc lồng sắt. Có vài người ném mảnh thịt trong tay xuống, có người luyến tiếc ném, vẫn nắm chặt trong tay, có người rống lên dập đầu cầu xin tha thứ...

Trong đầu Bao Cốc chỉ có hai chữ: "Luyện ngục!" Tình huống này so với lúc trước Thanh Sơn quận bị yêu quái gây hạn hán còn tàn nhẫn hơn, dù sao khi đó có ăn thịt người cũng là lén lút ăn, vụng trộm ăn, hơn nữa cũng toàn là âm thầm ăn xác người chết, mà những kẻ —— đói khát này, lại sẽ mất hết nhân tính.

Đột nhiên, có một người xông lên dùng sức nắm chặt lồng sắt ra sức kêu lên: "Lệnh chủ, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, cho ta một con đường sống đi, cầu xin ngài cho ta một con đường sống ——"

Có một người xông ra, ngay sau đó lại có nhiều người xông lên la hét với Bao Cốc, thậm chí có người lập huyết thệ ngay tại chỗ..

Bao Cốc giờ khắc này vừa làm cho bọn họ sợ hãi, vừa là ánh bình minh cuối cùng trong vực sâu tuyệt vọng của bọn họ.

Tầm mắt Bao Cốc lướt qua bọn họ, rơi vào những thi thể vì àn sát mà chết, bị gặm thành xương trắng, liền đem tầm mắt dời đến trên người Bạt, hỏi: "Có thể giao bọn họ cho ta xử lý không?"

Bạt vẫn tóm chật câu hỏi trước đó: "Không phải ngươi nói người ăn người là không đúng sao?" Nàng bày tỏ quan điểm của mình, "Đói bụng, vì sao không thể ăn?""

Bao Cốc nói, "Đưa họ cho ta, ta sẽ cho ngươi biết lý do tại sao.""

Bạt hoang mang nhìn Bao Cốc hỏi: "Thả bọn họ ra?""

Bao Cốc lắc đầu, nói: "Nhốt ở chỗ ngươi, ta nói cho ngươi biết phải xử trí bọn họ như thế nào."

Bạt bất đắc dĩ đáp: "Được rồi!"

Bao Cốc đứng lên: "Ngươi đi theo ta."

Bao Cốc dẫn Bạt đi tới nghị sự sảnh, để Bạt mở ra Huyết Ngục thế giới trước mặt mọi người, đồng thời liên thông pháp trận đem cảnh tướng trong Huyết Ngục thế giới chiếu lên quảng trường ở các tầng chiến hạm, lại truyền âm cho tất cả tập hợp ở quảng trưởng.

Cảnh luyện ngục trong Huyết Ngục thế giới hiện ra trước mặt mọi người, tình huống thảm thiết, hoàn cảnh kia làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Mỗi người ở đây đều từ trong Huyết Ngục thế giới đi ra, tình hình khủng bố kia khắc sâu trong lòng bọn họ, nhưng cảnh tượng giờ phút này so với tình hình trong trí nhớ còn bi thảm hơn. Bọn họ biết người ở lại trong Huyết Ngục thế giới sẽ trở thành khẩu phần ăn của Bạt, cho rằng bọn họ đều sẽ bị Bạt ăn tươi nuốt sống, lại không nghĩ tới lại là tự tàn sát cắn nuốt lẫn nhau!

Tu tiên giả trong Huyết Ngục thế giới điên cuồng khóc lóc cầu xin tha thứ, bộ dáng quỷ đói kia, ánh mắt điên cuồng kia, làm cho bọn họ thoạt nhìn hoàn toàn không giống tu tiên giả, không giống con người.

Bao Cốc nói với tu tiên giả trong Huyết Ngục thế giới: "Ta muốn hỏi các ngươi một số vấn đề, bắt các ngươi tới là Bạt, nhốt các ngươi ở tuyệt cảnh chính là tòa Bạch Cốt điện này, các ngươi đều là tù nhân, là khẩu phần lương thực bị nhốt ở nơi này, tình cảnh không ai tốt hơn ai, các ngươi nhiều người như vậy vì sao không liên hợp lại kháng chiến Bạt, sao không liên hợp lại cùng nhau công phá Bạch Cốt điện này, sao không buông tay đánh một trận, lại muốn đấu đá nhau cùng đồng bào mình lưu lạc đến mức tàn sát nhau, cắn nuốt nhau. Nhiều người như vậy, có bao nhiêu người chết trên tay Bạt, lại có bao nhiêu người chết trong tay của chính các ngươi?"

Không có ai trả lời Bao Cốc, trong mắt bọn họ chỉ có đói khát, điên cuồng cùng với điên cuồng cầu sinh.

Bao Cốc lại hỏi: "Ngươi bảo ta cho các ngươi một con đường sống, nhưng đạo đức làm người, nguyên tắc, giới hạn, nhân tính các mình thì sao? Tất cả đều biến mất hết rồi, các ngươi lấy gì tồn tại trên đời? Lấy gì để sống?"

Nàng thoáng dừng, lại sâu kín nói: "Khi ta còn trẻ, vừa mới vào Huyền Thiên môn chưa được hai năm, Huyền Thiên môn gặp phải đại nạn diệt môn, đồng môn của ta, sư trưởng của ta, sư huynh, sư tỷ dùng máu tươi, dùng sinh mệnh của bọn họ dạy cho ta một bài học. Trận chiến kia, Huyền Thiên môn tử thương thảm thiết, ngoại trừ sư công cùng Phong sư bá, cũng chỉ có đám đệ tử mới vào cửa không lâu, chỉ ở Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan bọn ta có thể sống, mà bọn ta có thể sống được là vì bọn họ đã dùng mạng của mình bảo vệ."

"Huyền Thiên môn không bị diệt môn, có thể quật khởi lần nữa là vì bọn họ đã dùng mệnh mình bảo vệ cơ nghiệp Huyền Thiên môn này. Bọn họ đã chết, nhưng lại dùng chính cái chết đó bảo vệ mới có Huyền Thiên Môn huy hoàng như bây giờ, bọn họ dùng cái chết của mình để nói cho ta biết, cái gì gọi là vinh dự sư môn, cái gì gọi là thà rằng huyết chiến đến chết quyết không tham sống vứt bỏ đồng môn, vứt bỏ đạo nghĩa!"

"Biết vì sao ta không để ý đến sinh tử của mình mà trục xuất Bạt vào hư không không? Bởi vì cũng đã từng có những người không để ý đến sinh tử, dùng sinh mệnh của bọn họ để bảo vệ ta!"

Ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn những người trong Huyết Ngục thế giới: "Các ngươi muốn có đường sống không nên đến cầu ta mà nên tự cầu bản thân mình, là do các ngươi, tự đoạn sinh lộ. Ta không cứu người ở đại nạn lâm đầu không biết cùng nhau liên thủ đối phó cường địch mà chỉ biết tự tàn sát, phản bội đồng đạo, lúc các ngươi phản bội đồng đạo của mình thì cũng đồng thời đã mất đi tư cách sống tiếp rồi."

Ba mươi vạn tu tiên giả trong chủ hạm bị tình huống thảm thiết của những tu tiên giả trong Huyết Ngục thế giới chấn nhiếp. Cho dù có người không đồng ý với cái gọi là "đạo nghĩa" của Bao Cốc, nhưng tuyệt đối không dám phản bác, thậm chí có người lý giải là ý của những lời Bao Cốc nói chính là "Nhìn những người trong Huyết Ngục thế giới này đi, đây chính là kết cục khi đối nghịch ta, phản bội ta", cảm thấy đây là giết gà dọa khỉ. Cũng có người có chút đồng ý gật gật đầu, cảm thấy Bao Cốc trọng tình trọng nghĩa, đi theo Bao Cốc có tiền đồ. Lòng người muôn màu, tâm tư dị biệt, nhưng đối với kết cục của những người trong Huyết Ngục thế giới, có thể nói là để lại một dấu ấn khắc sâu, Bao Cốc đã mơ hồ cho bọn họ một ấn tượng chính là, kết cục rơi vào tay Bao Cốc còn thê thảm hơn chết trong tay Bạt.

Bạt nghe Bao Cốc nói những lời này nhất thời không bình tĩnh nổi, liền kêu lên: "Ngươi bảo bọn họ đến đối phó ta?"

Ở trong miệng Bao Cốc, nàng là địch, là dị loại. Điều này làm cho ánh mắt của Bạt cũng đỏ ngầu, cực kỳ ủy khuất cùng nghẹn uất, nàng vô lực phản bác, lại vô cùng khó chịu. Nàng không thích loại cảm giác bị coi là dị loại mà bài xích này, nàng đã rất lâu không ăn thịt người rồi.

Bao Cốc truyền âm nói: "Ta chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điểm, khi lựa chọn quay lưng lại với đồng đạo cũng đã cùng lúc lựa chọn bị đồng đạo phản bội." Nàng nói xong, bấm đứt pháp trận truyền ảnh, nhìn sang Bạt, thanh âm dịu dàng nói: "Ngươi cắt đứt đường sống của bọn họ, bọn họ tự nhiên nên liên hợp lại đối phó ngươi. Thanh Oanh, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm."

Bạt bỗng nhiên kinh ngạc mở to hai mắt kêu lên: "Làm sao ngươi biết ta tên là Thanh Oanh? Ta chưa bao giờ nói với ngươi."

Bao Cốc tức giận kêu lên: "Mắt ta không mù, ba chữ "Thanh Oanh hào" lớn như vậy trên trận trụ còn có thể không thấy sao?" Nàng chưa từng nghe Bạt nhắc tới bất luận kẻ nào khác ngoài phụ thân, như vậy có thể đem tên khắc trên trận trụ đặt cho chủ hạm cũng chỉ có thể là tên của Bạt.

Bạt chớp mắt, giọng nói mềm nhũn, nói, "Được rồi!" Giọng của nàng đột nhiên tăng lên, "Không đúng, chúng ta đang nói tại sao ngươi lại bảo bọn họ đến đối phó ta ta! Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ cơ hội phong ấn ta vào trong quan tài nữa sao?"

Bao Cốc nhàn nhạt liếc nhìn Bạt: "Ngươi muốn hại sư tỷ ta, muốn ăn Thánh di ta, muốn bắt ta, ta tự nhiên cũng phải liều mạng với ngươi, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi đối tốt với ta, ta tự nhiên cũng đối tốt với ngươi. Nàng nói: "Nếu ngươi không ăn thịt người nữa, không còn làm hại tính mạng của họ, họ cũng sẽ không liên kết lại liều mạng với ngươi."

Bạt thoáng sửng sốt. Lời này nghe có vẻ có chút đạo lý, nàng cư nhiên không biết phản bác như thế nào. Nhưng nàng chính là không thích Bao Cốc coi nàng là cường địch để giả thiết ví dụ, còn bảo nhiều người vây đánh nàng, cho dù những người này nàng chỉ dùng một cái tát là có thể vỗ chết một mảng lớn, ba mươi vạn người đều không đủ để nàng vỗ mấy cái tát nữa. Trước kia bị tu tiên giả, Địa tiên rào rạt hợp công, cuối cùng hãm vào trong pháp trận lại bị phong ấn trong thần kim quan tài. Nàng lại nhớ tới từ khi nàng nhắc tới Ngọc Mật, Bao Cốc cũng không để ý tới nàng, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Đây là chưa nhìn thấy Ngọc Mật, chỉ mới nhắc tới một chút thì đã không để ý đến nàng rồi, nếu Bao Cốc tìm được Ngọc Mật, vậy còn không phải sẽ giảm một nửa khẩu phần lương thực của nàng sao, a không đúng, nhất định sẽ lấy hết về cho Ngọc Mật. Đối với Bạt mà nói, Bao Cốc chính là khẩu phần ăn lâu dài của nàng, kết quả khẩu phần trường kỳ này muốn chạy, còn có khả năng vì Ngọc Mật mà phong ấn nàng về lại thần kim quan tài!

Nghĩ đến thần kim quan tài Bạt đột nhiên muốn chặt tay mình! Nàng cư nhiên cho Bao Cốc cả một sợi thần kim liên tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh đủ để chế tạo vài cái thần kim quan tài a! Nàng chợt ôm lấy cánh tay Bao Cốc, kéo dài thanh âm hô: "Sư phụ..."

Thanh âm nũng nịu kia nháy mắt khiến cả người Bao Cốc nổi da gà!

Đám tu tiên giả bị Bao Cốc phán án tử hình lần nữa trong Huyết Ngục thế giới gần như điên cuồng, nhìn thấy một màn này lập tức kinh ngạc choáng váng! Hoặc là hoài nghi bản thân điên rồi, hoặc là hoài nghi mình bị tẩu hỏa nhập ma, còn có kẻ hoài nghi mình bị ảo giác, sau đó lại càng điên hơn!

Bao Cốc bị dọa tới mức vội vàng lấy ra một bình Khởi Tử Hồi Sinh Đan, còn nhét thêm một hộp Cầu Long Ngộ Đạo Thánh Trà cho Bạt, thừa dịp Bạt cúi đầu nhận Tử Hồi Sinh Đan cùng Cầu Long Ngộ Đạo Trà thì nhanh chóng đem cánh tay từ trong ngực Bạt rút ra, quay đầu đi về phía tiểu viện của mình.

Bạt vài bước đuổi theo Bao Cốc, kéo dài thanh âm nói: "Sư phụ, ta đã từng hành lễ bái sư, phụng trà bái sư, ngươi không thể mặc kệ ta, không thể vì bất luận kẻ nào mà trừ khẩu phần ăn của ta!"

Bao Cốc thấy không cắt đuôi được Bạt liền dừng bước nghiêm mặt: "Nói chuyện đàng hoàng!"

Bạt "Ồ" một tiếng, lập tức đứng vững, bẻ ngón tay, nói: "Ta biết một con đường rời khỏi hư không trở về thế giới có sinh linh, có điều ngươi phải đáp ứng ta, cho dù ngươi nhìn thấy Ngọc Mật, ta vẫn là đồ đệ bảo bối của ngươi, ngươi phải đối đãi với ta trước sau như một, a, không đúng, còn phải đối với ta tốt hơn."

Bao Cốc kinh ngạc vừa mang theo kinh hỉ lại có chút khó có thể tin hỏi: "Ngươi biết làm thế nào rời khỏi hư không sao?"

Bạt đắc ý giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói: "Dù sao kiến thức của ta nhiều hơn ngươi mà"

Bao Cốc hừ cười nói: "Vậy ngươi còn bái ta làm sư phụ?"

Bạt nhất thời không đắc ý nổi, nàng ho khan một tiếng để che dấu, thầm nghĩ: "Đó không phải là vì học công pháp Chiến Thần tộc sao!"

Kết quả sư phụ nàng quỷ tinh, nàng vừa dỗ vừa lừa thêm cả bồi luyện học trộm cũng mới học được chút da lông cùng vài câu công pháp.

"Vậy ngươi có đồng ý không, ngươi không đồng ý ta liền không nói cho ngươi."

Bao Cốc suy nghĩ một chút, nói: "Sư tỷ ta nấu ăn rất ngon."

Bạt: "..."

Bao Cốc lại nói: "Nàng còn là một kẻ tham ăn, đi đâu cũng mang theo đỉnh nấu cơm, cái đỉnh ta cho ngươi chính là dựa theo đỉnh nàng hầm thịt yêu thú uyện chế ra, có điều đỉnh của nàng là pháp bảo."

Bạt: "..."

Bao Cốc nói: "Nói về đồ ăn, nàng xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Đa Bảo Linh Hầu biết ủ Chí Tôn Hầu Nhi Tửu cũng đi theo nàng, còn có thiếu chủ Thiên Hồ Hoàng tộc cũng theo nàng vơ vét kỳ trân dị bảo khắp nơi."

Bạt suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bản lĩnh nấu ăn của Ngọc Mật so với sáu đầu bếp kia thì sao?"

Bao Cốc hỏi ngược lại một câu: "Ngươi đã từng thấy ta bảo sáu đầu bếp kia nấu cơm cho ta không? Dù sao ta chướng mắt đồ ăn bọn họ làm ra."

Bạt hít sâu một hơi, thầm kêu: "Chướng mắt!!" Nàng vung tay áo lên, oán thầm: "Lúc trước bắt được Ngọc Mật sao lại không để cho nàng hầm mấy người thử xem chứ, a không đúng, là chiên vài người, ai nha, nên là xào vài người..." Bạt nhất thời nước miếng đều chảy ra. Nàng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, Ngọc Mật biết Huyền Thiên công pháp không?"

Bao Cốc nói, "Những thứ ta biết, ta đều truyền cho nàng. Nàng là thiếu chưởng môn của Huyền Thiên môn, truyền thừa chính thống nhất của Huyền Thiên Môn đều nên ở trên tay nàng. Là 'nên ở' chứ không phải 'ở'. Trên thực tế, truyền thừa chân chính của Huyền Thiên Môn vẫn còn trên người nàng - Chiến Thần kiếm cùng với Huyền Thiên sơn mạch.

Bạt oán hận dậm chân nói: "Ai nha, bái nhầm sư phụ rồi! "Nàng lại đem Ngọc Mật cùng Bao Cốc đặt chung, lại cảm thấy vẫn là Bao Cốc làm sư phụ tương đối tốt, dù sao nàng rất chướng mắt Ngọc Mật, rất chán ghét Ngọc Mật, nấu ăn ngon cũng vô dụng, cùng lắm thì bảo Ngọc Mật làm đầu bếp cho nàng!

Bao Cốc: "..." Kẻ ăn hàng này!

Nàng nói: "Nói đi, thế nào mới tìm được đường sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt