Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Chương 10. Thú tội.

Về đến nhà, vừa mới mở cửa ra thì Triệu Tư Vãn đã cảm nhận được… bầu không khí có chút gì đó…

Triệu Tư Vãn: Cái gì vậy nhỉ? Mình có cảm giác mình sắp bị nướng rồi.

Đang thất thần thì một giọng nói vang lên.

“Ô, Vãn Vãn về rồi há? Vào nhà nhanh đi em gái, mẹ có nhiều điều muốn chia sẻ với em lắm đó!” Triệu Vi nói.

Triệu Tư Vãn: Ối dồi ôi. Bà chị mình đã nói với mẹ chuyện mình đem mèo về rồi phải làm sao đây huhuhuhuhu.

Triệu Tư Vãn nhẹ nhàng bước vào nhà, bỏ cặp xuống góc tường, đi với tư thế sẵn sàng phòng thủ và rút lui.

“Mẹ ơi, con xin lỗi mà…”

Triệu Vi thấy cảnh đó thì cười rồ, “Há há há há. Trời mẹ, sao nhìn mày yếu thế dữ vậy em?”

Triệu Tư Vãn: … Nhịn, phải nhịn!

“Chị đùa mày đó, mẹ đi rồi, chị mày chưa nói đâu a hi hi.”

Vừa dứt lời, Triệu Tư Vãn liền bay tới, cầm cái gối trên sô pha, đánh tới tấp Triệu Vi khiến cô xém tắt thở. Triệu Vi sau khi bị ăn vài cú thì cay cú vồ lấy cái gối khác rồi đánh trả.

“Dừng lại cho mẹ!!!!”

Cả hai cứng đờ.

“Hai đứa chúng bây làm cái gì vậy hả?! Mẹ mới đi mua có chút đồ mà đã nổi sori c.h.ó như vậy rồi! Có muốn ăn đòn không?!”

“Tại chị ấy…”

“Rõ ràng là do em đánh chị trước.”

“Chị trêu em nên em—”

“IM LẶNG HẾT CHO MẸ!!!!!”

….

Cả hai im bặt, Triệu Tư Vãn vẫn bực bội liếc xéo bà chị của mình. Triệu Vi cũng không chịu thua, dùng ánh mắt “nhìn cái mèo gì?” trả lại cho cô.

Triệu Tư Vãn cũng biết đã tới lúc thú tội với mẹ nên bình thản đi lên phòng, ôm mèo vào lòng vuốt ve.

“Tiểu Băng, mạnh mẽ lên nha, hai tụi mình sắp phải chiến đấu vì tự do rồi.”

Triệu Vi đứng ngoài cửa, nghe thấy thì không nhịn được cười rầm rộ.

Triệu Tư Vãn: “Ê! Cái bà già chết tiệt, ai cho đứng trước cửa phòng người khác hả?!!!”

“Chị lên kêu mày nhanh xuống đầu thú kìa, nay tâm trạng mẹ có vẻ tốt, chắc đánh mày không nhiều đâu.”

“Thật á???”

“Ừ. Hình như vừa được bố tặng quà, xuống nhanh không lỡ mẹ bực cái gì thì mày xác định.”

Triệu Vi vừa nói xong thì Triệu Tư Vãn cùng Tiểu Băng đã phóng xuống dưới nhà. Triệu Tư Vãn vừa đi vừa niệm Phật, cầu cho mẹ sẽ không đánh vào mặt cô…

“Mẹ ơi—” Triệu Tư Vãn vừa lên tiếng kêu mẹ thì Tiểu Băng “Meow” một tiếng.

“Cái gì đây?!”

Triệu Tư Vãn cười trừ, “Ừm… Nó tên là Tiểu Băng… ừm…”

Bà Triệu hít một hơi sâu, “Ra là vậy… Tiểu Băng ha?” Vừa nói xong, bà liền tiện tay cầm cây gậy (thường được bà ngoại của cô sử dụng), vừa giơ gậy lên thì Triệu Tư Vãn liền né tránh như phản xạ có điều kiện.

“Mẹ, con xin lỗi mà—”

“Mày đứng lại ngay cho mẹ!!!”

“Aaaaaaaa,” Triệu Tư Vãn vừa chạy vừa hét, “Mẹ cầm cái gậy to thế kia thì con tiền cho cũng không đứng lại đâu!!!”

Triệu Vi nhìn cảnh tượng trong nhà, không nhịn được lấy điện thoại di động ra, quay video lại rồi gửi cho bạn gái mình.

Chu Khả Ái: [… Đây là hiện tượng thường gặp của nhà chị ạ?]

Triệu Vi: [Ừm, nhà chị rất hoà đồng, đang chơi đuổi bắt.]

Chu Khả Ái: [… Nhìn em có giống tin lời chị nói không?]

….

Cuối cùng, vì được bà Triệu ra lệnh, Triệu Vi phải đuổi theo túm lấy Triệu Tư Vãn cho bà đánh. Triệu Tư Vãn bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, hoàn toàn đáp ứng được hình dạng của ăn mày chợ đen.

Bà Triệu sau khi thoả cơn giận liền “hừ” một tiếng.

“Nói đi, mấy ngày rồi?”

“Cỡ hai tuần…”

Nghe tới đây, bà Triệu liền bực bội đánh cô thêm một gậy nữa, Triệu Tư Vãn la á á ứ ứ rồi thút thít, “Con gái rượu của mẹ bị ra nông nổi này rồi, mẹ cho con tiếp tục nuôi Tiểu Băng được không? Tiểu Băng ngoan lắm, chắc chắn không gây phiền gì cho mẹ đâu!!”

Bà Triệu nhìn sang con mèo đang được Triệu Vi ôm vuốt ve rồi thở dài.
“Mệt, không thèm quản mày nữa. Nhưng nó mà ăn vụng tè bậy thì mẹ sẽ nướng chín mày.”

Triệu Tư Vãn vui vẻ gật gù, “Mẹ cứ yên tâm.”

Sau khoảng thời gian bị đày đoạ, Triệu Tư Vãn đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương… rồi há hốc mồm.

Ối mẹ ơi… cái mặt này đi lên núi khỉ nó còn đuổi xuống, đi tỏ tình rồi ai mà đồng ý trời!?

Thế là Triệu Tư Vãn không biết nên cười hay khóc.

Sáng hôm sau, Triệu Tư Vãn mang gương mặt được tặng kèm hai cục băng cá nhân bước vào lớp, vừa mới mở cửa lớp thì đã nghe tiếng nói của Phan Chu Trinh.

“Tư Vãn?! Cái mặt cậu đây là bị sát thủ nào hành hạ vậy!?”

Lúc này, Triệu Tư Vãn có thể cảm nhận được con mắt của Trần Ngọc Băng cũng đang nhìn cô, cô khẽ liếc Phan Chu Trinh, nói: “Tớ đánh nhau đó.”

Phan Chu Trinh mắt chữ A mồm chữ O: “Đánh nhau á?! Cậu giỡn hả? Đánh nhau với ai?!”

Triệu Tư Vãn khẽ nhíu mày, “Im đi, nhức đầu quá.”

Phan Chu Trinh: … Được, được lắm. Coi như tôi mù mới đi hỏi han cậu!!

Triệu Tư Vãn mệt lã cúi đầu xuống bàn. Tối qua vì vết thương đầy rẫy khắp người nên cô hầu như thức trắng đêm, bây giờ vừa gục xuống, cô liền chìm vào giấc ngủ luôn.

Trần Ngọc Băng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Triệu Tư Vãn liền không nhịn được mà lo lắng không thôi, muốn mở miệng hỏi nhưng vì cô đã ngủ nên nàng đành kìm xuống.

Lẽ nào, thực sự là vì đánh nhau sao?

Nàng đứng ngồi không yên, cứ xụt xịt bồn chồn rồi nhìn chằm chằm vào Triệu Tư Vãn khiến cô dù buồn ngủ tới đâu cũng bị làm tỉnh giấc.

Triệu Tư Vãn ngồi dậy nhìn nàng, “Sao cậu cứ nhìn tớ vậy?”

Triệu Tư Vãn nghĩ thầm: Hic. Đang xấu thế rồi, có thể ngó lơ tớ được không…

“Cậu… thực sự là đánh nhau sao?”

“À. Tớ giỡn thôi, tớ ngoan lắm.” Triệu Tư Vãn ngại ngùng xoay mặt đi, lấy tay gãi gãi đầu.

Lúc này Trần Ngọc Băng mới để ý thấy, tay cô cũng đầy những đốm đỏ, nàng liền không nhịn được mà cầm lấy khiến Triệu Tư Vãn giật bắn mình.
”Nè, cậu… cậu làm gì vậy?”

“Tớ xem tay của cậu.”

Triệu Tư Vãn ngượng cười, “Không sao đâu…”

“Ai đánh cậu vậy?”

“…”

“Trả lời.”

“Mẹ tớ…”

Trần Ngọc Băng nhíu mày, “Tại sao?”

“Ừm… Tớ lén mẹ nuôi mèo, mẹ tớ đặc biệt ghét nuôi chó mèo trong nhà nên trừng phạt một xíu…”

Trần Ngọc Băng: Như thế này mà coi là một xíu?! - Nàng nghĩ thầm, nhưng đây là việc riêng nhà cô nên nàng đành im lặng.

“Đợi tớ chút.”

“Cậu đi đâu thế?” Triệu Tư Vãn vừa hỏi dứt câu thì nàng cũng đã chạy vụt ra ngoài, hoàn toàn không đáp lại.

Triệu Tư Vãn chán nản nằm gục xuống bàn lần nữa, suy nghĩ vu vơ.

Mình muốn tỏ tình lắm rồi, khi nào thì gương mặt mỹ nhân của mình mới trở về với mình vậy…

Vết thương ơi lành nhanh đi, mình sợ có người đến cướp Tiểu Băng của mình chết mất huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com