Chương 13.
Chương 13. Đồng ý như vậy là không được.
Tối đó, Triệu Tư Vãn gọi video cho Phan Chu Trinh, nói rằng đã tỏ tình thành công.
“Cái gì?! Thật hả?!”
“Ai thèm gạt cậu.”
“Sao hay vậy?! Cho tớ xin vía!!!”
“Cậu định tỏ tình à?” Triệu Tư Vãn hỏi lại.
“Ừ. Không thể thua cậu được, chắc cuối tuần tớ mời Tiểu Linh đi chơi.”
“Cố lên nha cốt tôi.” Triệu Tư Vãn trêu bạn, đột nhiên nhớ tới gì đó, liền hỏi: “Mà tỏ tình thường hay tặng quà gì nhỉ?”
“Hả? Không phải cậu tỏ tình rồi à?”
“À… tỏ tình mà chưa có quà…” Triệu Tư Vãn cười ngơ, cảm thấy bản thân có hơi… thiếu tinh tế.
“Phắc?! Vậy mà cũng được đồng ý hả trời???”
“Thì cậu nói đi, bây giờ tớ chạy đi mua nè.”
“Chịu luôn. Chắc là hoa, nhưng vậy bình thường lắm, chưa đủ wow.” Phan Chu Trinh suy tư.
“Vậy cái gì mới wow?”
“Theo tớ thì cậu nên mua gấu bông mà trên tay nó có ôm hộp quà ấy, xong mua hộp ghi âm, cho nó ghi âm lại giọng của cậu rồi bỏ vô hộp quà trên tay con gấu. Quá lãng mạn luôn!”
“Mà nói gì mới được…”
Phan Chu Trinh bực bội, “Còn gì nữa, tất nhiên là thổ lộ, kiểu “tớ yêu cậu” hay “wanna be my girl friend baby?” đồ đó!”
Triệu Tư Vãn: “…” Giỡn mặt hả trời?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có chút tình cảm, bèn quyết định làm theo lời người bạn chí cốt Phan Chu Trinh.
“Cúp máy nhé.”
Vừa nói xong, Phan Chu Trinh chưa kịp hỏi thì Triệu Tư Vãn đã tắt máy.
Phan Chu Trinh: Bộ gấp lắm hay gì??!!!
Triệu Tư Vãn vội vã mặc áo len, mang giày rồi chạy thẳng ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của ba vị tiền bối đang ở phòng khách.
Cô đi đến cửa hàng bán quà tặng, nhanh chóng tìm được một em gấu bông hello kitty, rất xinh nhưng lại không cầm hộp gì trên tay, thế là cô liền mua thêm hộp gỗ lẻ nhỏ nhỏ rồi lại chọn thêm một máy ghi âm vừa đủ với cái hộp.
Triệu Tư Vãn: Nhưng mà hình như hơi ít?
Thế là Triệu Tư Vãn nhớ tới trending trên mạng thường nói tỏ tình phải viết thư tay, lại lục đục chạy đi tìm một bao bì thư màu xanh dương mà nàng thích, xong mua thêm giấy viết bao thư.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, nên cô lại đi vòng vòng xem còn gì để mua nữa hay không. Thế là lại nhớ tới, Trần Ngọc Băng thường đọc sách và làm bài tập khá nhiều, nên cô vội vàng chạy ra ngoài, đi tới hiệu sách gần đó.
Bước vào trong, thấy sách ở tứ phương tám hướng, mỗi nơi một thể loại, Triệu Tư Vãn liền cảm thấy chóng mặt.
Dù bản thân là học sinh ưu tú, nhưng Triệu Tư Vãn lại không có tình cảm với những cuốn sách, đa phần có đọc thì cũng chỉ đọc truyện tranh chém giết hoặc doraemon, conan bla bla, nên tất nhiên… hoàn toàn không có kinh nghiệm chọn sách!
Nhân viên thấy Triệu Tư Vãn đứng yên như tượng, liền đi tới hỏi.
“Chị mua gì ạ?”
Triệu Tư Vãn hoàn hồn: “À… Con gái 17 tuổi thường thích đọc sách gì vậy?”
Nhân viên: “…” Thế cô bao nhiêu tuổi?
Nhân viên bị hỏi mà xịt keo, lát sau liền đáp: “Cũng tuỳ ạ. Thường là ngôn tình hoặc sách phát triển bản thân, trinh thám, kinh dị.”
Triệu Tư Vãn chăm chú nghe.
… Nhưng không biết nàng thích cái nào trong những cái trên. Thấy nàng đọc cũng rất nhiều, nên chắc thích hết?
“Ừm… Trừ ngôn tình ra, còn lại chị có thể lấy giúp tôi mỗi loại một cuốn hay nhất không?”
“Vâng ạ.”
Sau khoảng hai mươi phút vật vã, cuối cùng Triệu Tư Vãn và cô nhân viên cũng đã chọn xong ba cuốn sách kinh điển nhất của mỗi thể loại. Thế là Triệu Tư Vãn vui vẻ đi về nhà.
Về tới nhà là 9 giờ tối.
Vừa mở cửa, Triệu Tư Vãn liền bắt gặp cặp mắt sắc lịm của bố mẹ.
“Sao không ngủ ở ngoài luôn? Về làm gì?”
Triệu Tư Vãn nịnh nọt, “Con… con mua sách nè!”
“Em mà cũng đọc sách hả?” Triệu Vi ngạc nhiên.
“Ha ha… Thôi con lên phòng nha!!” Triệu Tư Vãn chạy với tốc độ 200km/h lên phòng.
Quá nguy hiểm rồi!!
Triệu Tư Vãn nhanh chóng tiến hành công cuộc, cô lấy keo 502, tỉ mỉ dán hộp gỗ vào tay gấu. Loay hoay mãi, gần hai mươi phút mới dán xong.
Chắc nịch!
Tiếp theo, chính là ghi âm!
Triệu Tư Vãn suy tư, tham khảo hết trên mạng, rồi cuối cùng quyết định.
Thôi, tự mình nói những gì mình nghĩ mới là thổ lộ. Mình tỏ tình chứ không phải đọc văn mẫu.
Triệu Tư Vãn ho vài tiếng, rồi cố tạo ra chất giọng "ngầu" nhất có thể, bấm ghi âm:
“Tớ không biết bắt đầu từ đâu, cũng không chắc những gì mình nói có rõ ràng không… Nhưng tớ muốn cậu biết rằng mỗi buổi sáng tớ đều muốn đến lớp chỉ để nhìn thấy cậu, mỗi giờ học tớ đều chú ý đến cậu. Tớ không phải kiểu người dễ mở lòng, nhưng tớ không muốn mất cậu. Tớ từng nghĩ tới cảnh cậu cặp kè với một tên ất ơ nào đó… và tớ nghĩ nếu là thật thì chắc tớ sẽ uống mười lít rượu, mặc dù tớ không biết uống… Nếu như cậu cũng cảm thấy một chút giống tớ… thì cho tớ một cơ hội, được không? Tớ thích cậu. Rất thích.”
Sáng hôm sau, Triệu Tư Vãn chuẩn bị xong xuôi, xịt chút nước hoa, rồi hậm hực khí thế đi xuống nhà.
“Ê, nay chị nấu, ăn cái đi rồi đi học.”
“Em có việc quan trọng.”
Triệu Vi: “À, vậy ăn cái đi rồi làm việc quan trọng.”
Triệu Tư Vãn: “… Ăn cái con khỉ. Bố, mẹ, chị, con đi đây!” Nói rồi, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Triệu Vi: “Bộ yêu ma quỷ quái nào dí nó hay gì…?”
…
Triệu Tư Vãn tản bộ tới trạm xe buýt, liền thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc cũng đang đợi xe.
Là Trần Ngọc Băng.
Triệu Tư Vãn vừa vui mừng vừa thắc mắc, nhưng vẫn nhanh chân đi tới chỗ cô nàng, trên tay còn đang cầm hộp quà, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên.
“Chào người đẹp, có thể làm quen không?”
Trần Ngọc Băng ngẩn đầu lên, mỉm cười: “Mình có người yêu rồi.”
Khoé môi Triệu Tư Vãn nhếch đến tận mang tai: “Người đẹp như cậu, xứng đáng có mười người yêu!”
Trần Ngọc Băng không giả vờ được nữa, đỏ mặt nói: “Cậu đừng có trêu tớ…”
Lúc này, Trần Ngọc Băng liền để ý tới thứ Triệu Tư Vãn đang cầm trên tay, hỏi.
“Cậu cầm cái gì thế?”
Triệu Tư Vãn chỉ cười không đáp, nắm lấy tay nàng kéo đi chỗ khác.
Ừm, kéo đi để tỏ tình lần nữa, chứ chỗ đó cũng đông đúc, cô không dám thi hành công vụ cho lắm…
Đi tới một căn hẻm nhỏ vắng người, Triệu Tư Vãn hài lòng nói: “Tới rồi.”
“Cậu dẫn tớ đi đâu thế?”
Triệu Tư Vãn lại cười hi hi, lấy hai tay của nàng ra, đặt hộp quà đã được đóng gói cẩn thận lên trên, gương mặt Trần Ngọc Băng ngay lập tức đơ như phỗng.
“Tiểu Băng, cậu nguyện ý làm bạn gái của mình nhé.”
Mặt Trần Ngọc Băng chuyển đổi liên tục 7749 biểu cảm, từ sốc, vui, ngại cho tới đứng hình.
“Cậu đã tỏ tình rồi mà…”
“Không có quà, không tính, coi như tớ chưa tỏ tình đi. Cái này mới chính thức, cái hôm qua là bản demo thôi!”
Trần Ngọc Băng: “…” Tỏ tình mà có chuyện demo với official nữa hả?
“Cậu vẫn chưa trả lời tớ nữa, tớ sắp khóc rồi đây này.” Triệu Tư Vãn lập tức bày ra vẻ mặt buồn bã mà cô thường dùng để kéo mẹ bênh mình thay vì Triệu Vi.
“… Được.”
“Được cái gì?” Triệu Tư Vãn hỏi lại, cười cười.
“… Tớ đồng ý.”
Triệu Tư Vãn lại nói, “Đồng ý như vậy là không được.”
Trần Ngọc Băng: “Hả?”
Triệu Tư Vãn đưa má xuống gần mặt Trần Ngọc Băng, “Này, hôn mình một cái. Như vậy mới là đồng ý.”
“Cái… cái gì?” Mặt Trần Ngọc Băng đỏ muốn nổ tung luôn rồi, cô đây là muốn trêu nàng chết sao??
Triệu Tư Vãn bày ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi, mắt cũng dần đẫm lệ, nói: “Không được sao…?”
Trần Ngọc Băng: Cái này là skill gì vậy? Sao lại có sát thương chuẩn và sát thương chí mạng cấp tối đa thế này?!
Không còn cách nào khác, Trần Ngọc Băng nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi cô.
Triệu Tư Vãn: ???!!!
Rõ ràng Triệu Tư Vãn chỉ kề má, muốn trêu nàng hôn má cô một cái, sao lại thành hôn môi rồi!? Cái này hoàn toàn không nằm trong tư liệu của Triệu Tư Vãn, mặt cô lập tức đỏ lè, bối rối vô cùng. Cũng may Trần Ngọc Băng cũng chỉ hôn nhẹ lên ba giây, không thì chắc cô ngất tại chỗ rồi!!
“Vậy được chưa?”
Triệu Tư Vãn hoàn hồn, gãi gãi đầu: “Ừ, được rồi…”
Trần Ngọc Băng cảm giác cô còn ngại hơn cả nàng…
Vì nãy giờ tá túc ở hẻm cũng đã lâu, Trần Ngọc Băng hoàn hồn kéo Triệu Tư Vãn đi lại trạm xe, vừa may là xe đang ở đó, thế nên cả hai mới đỡ tốn thì giờ đợi chuyến sau.
Triệu Tư Vãn ngại ngùng nhìn xung quanh, thấy còn trống một ghế, liền nắm tay nàng, kéo qua đó rồi nhấn nàng ngồi xuống trong khi Trần Ngọc Băng còn chưa load được chuyện gì.
“Hay là cậu ngồi đi, cao đứng vướn khó chịu lắm.” Trần Ngọc Băng nói.
“Không được. Ai đời lại để bạn gái mình đứng bao giờ.”
Triệu Tư Vãn nói không nhỏ, trong xe cũng không ít người, vậy mà cô lại nói thẳng, còn cười hi hi nhìn nàng, Trần Ngọc Băng liền ngại ngùng cúi đầu xuống khiến cô không nhịn được.. muốn xoa đầu nàng. Nghĩ là làm, Triệu Tư Vãn đưa tay ra, xoa xoa đầu Trần Ngọc Băng mấy cái, không hề để ý tới những con mắt xung quanh.
Trần Ngọc Băng: !!!!
Tai nàng đỏ bừng, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ để cho cô xoa đầu, cảm giác… cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com