Chương 15
Chương 15. Vòng tay đôi.
Sau ba ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng bộ lắc tay sang, xịn, mịn được khắc bằng vàng trắng cũng đã được giao tới tay của Triệu Tư Vãn. Cô nhìn nó đắm đuối, cười không ngớt khiến người nhà còn tưởng cô có vấn đề.
Hôm nay, chính là sinh nhật nàng.
"Bố nó à, dạo này tôi thấy Vãn Vãn nhà mình không được bình thường!"
"Sao thế mẹ nó? Không phải Vãn Vãn nhà mình không bình thường từ trước đến giờ vẫn vậy à?"
"Dạo này còn không bình thường hơn cả không bình thường!"
Triệu Vi cũng cười, "Con đoán là nó có người yêu đó."
Ba mẹ: "Cái gì?!"
Triệu Vi cười hí hửng: "Còn gì nữa, nó có người yêu là cái chắc."
Bố cô nghe vậy liền nghiêm nghị: "Thực sự có thằng có thể chịu được tính đàn ông của nó sao?!"
"Ông nó nói quá! Có khi con mình là đàn ông, còn người yêu nó là phụ nữ cũng nên!"
Triệu Vi: Mẹ à... mẹ đoán hay thật, trúng phóc.
Triệu Vi nghĩ thầm rồi bật cười, không dám nói ra. Cùng lúc đó, Triệu Tư Vãn từ trên phòng bước xuống, động tác nhanh nhẹn vứt cặp sang một bên, ngồi xuống bàn ăn: "Con đói rồi!"
"Hay nhỉ! Chỉ được há miệng chờ ăn!"
"Mẹ à... mẹ không thương đứa con ngoài giá thú này chứ gì?!"
"Tổ sư, mày muốn mẹ tức chết à con? Học đâu ra cái từ đó đấy?"
"Hì hì, học chị Vi ạ!"
Triệu Vi: "Có giỏi thì mày nói lại chị nghe?!"
....
Một buổi sáng "bình yên" của nhà họ Triệu rất nhanh chóng đã qua đi, Triệu Tư Vãn nhanh chóng mang giày, đi bộ tới trạm xe buýt gần nhà.
Kể từ lúc quen nàng, tần suất cô đi xe buýt tới trường thường xuyên hơn nhiều, đến nỗi ba mẹ cô cũng phải bất ngờ. Chịu thôi, đi xe buýt để được đi chung với bạn gái thì ngại cái gì mà không đi?
Triệu Tư Vãn đi tới trạm thì đã thấy nàng ngồi ở trạm đợi trước, hôm nay nàng búi tóc lả lơi, nhìn vô cùng hút... hút thẳng vào tim của cô mất rồi.
"Tiểu Băng!"
Triệu Tư Vãn nhanh chóng chạy đến, ngồi kế bên nàng.
"Sao cậu chạy nhanh thế làm gì? Đổ mồ hôi rồi kìa." Nàng nói, miệng cười cười.
"Hì hì. Tớ có cái này muốn cho cậu xem!"
"Cái gì thế?"
Triệu Tư Vãn cười cười, lấy từ chiếc cặp ra một hộp nhỏ có chứa hiệu Siler, tất nhiên nàng cũng biết hiệu này. Triệu Tư Vãn nhanh nhẹn mở hộp ra, bên trong là hai cái vòng tay xinh xắn đáng yêu, trông vô cùng... hợp với các cặp đôi.
"Cậu đưa tay cho tớ nào." Triệu Tư Vãn cầm lấy tay nàng, lấy chiếc vòng chứa tên Tiểu Vãn đeo vào tay nàng rồi cười hiểm ác.
"Tớ không phải đeo chiếc lắc Tiểu Băng sao?" Nàng thắc mắc hỏi.
Triệu Tư Vãn tỏ vẽ ta đây, liền nói: "Vậy sao được? Cậu đeo vậy khác gì tự khắc tên bản thân, phải đeo cái tên tớ, để người ta biết cậu có tớ rồi mới phải."
Trần Ngọc Băng phì cười rồi gật gật đầu, "Tớ hiểu rồi. Vậy để tớ đeo chiếc kia giúp cậu."
Triệu Tư Vãn hí hửng gật đầu rồi đưa tay cho nàng, đeo xong còn lấy ra thêm móc khoá, khăn tay đã chuẩn bị đưa cho nàng.
"Cậu tặng tớ nhiều quá rồi."
"Không sao hết. Tớ thích tặng quà cho người tớ yêu lắm!"
Trần Ngọc Băng cười cười, "Tớ cũng có quà, đợi tớ chút."
Triệu Tư Vãn liền nhớ ra lúc trước rủ nàng đi ăn, nàng còn nói không có tiền, thế là liền lo lắng hỏi: "Sao lại mua cho tớ?"
"Phải tặng qua tặng lại chứ."
"Cậu có nhịn ăn để mua không đấy? Tớ không thích thế đâu." Triệu Tư Vãn lo lắng.
"Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Nàng thắc mắc, rõ ràng là nhà nàng không thiếu tiền.
"Thì lúc trước... cậu bảo không có tiền, nên tớ lo." Triệu Tư Vãn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
Nàng ngớ người ra một lúc, quả thật... nàng quên giải thích với người này về việc đó, dù sao nàng cũng chẳng nhớ gì.
"Thật ra nhà tớ giàu lắm, tớ quên nói lại với cậu, cậu không cần lo, tớ ăn đầy đủ lắm." Nàng cười cười.
Triệu Tư Vãn xịt keo cứng ngắc, "Thật á?! Vậy lúc trước... Cậu nói vậy để từ chối tớ sao!? Tớ buồn đấy nhé..."
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi, gương mặt hiện rõ chữ "mau dỗ tớ đi" của cô, nàng không thể... không nhịn cười.
"Không có mà, chẳng qua là... tớ hơi ngại. Tớ xin lỗi, xin lỗi Tiểu Vãn có được không?"
"Hừ. Tạm tha cho Tiểu Băng vậy." Triệu Tư Vãn giả vờ còn một chút giận hờn, chứ thật ra... cô làm gì mà giận cô nàng này được cơ chứ.
"Hì hì. Xe tới rồi, đi thôi." Nàng nói, chủ động nắm tay cô.
Cả hai cùng lúc bước vào lớp, liền thấy Phan Chu Trinh và Trương Ngọc Linh... không khí có chút mờ ám lạ thường.
Nhất định có gì đó không bình thường!
Cả hai thấy Triệu Tư Vãn và Trần Ngọc Băng bước vào thì lập tức cười ngượng.
Thực sự là KHÔNG. BÌNH. THƯỜNG!!!
"Hai cậu giở trò gì vậy?" Triệu Tư Vãn hỏi vẻ nghi ngờ.
Phan Chu Trinh nhìn Trương Ngọc Linh vài giây rồi quay lại nhìn cô cười cười.
"Bọn tớ quen nhau rồi."
Triệu Tư Vãn "Ồ" một tiếng, bình thản đi tới chỗ ngồi của mình rồi nói chuyện với bạn gái.
Phan Chu Trinh: ... Bạn thân có người yêu, đây là cách cậu vui mừng sao?!
Giờ ra chơi, Triệu Tư Vãn cùng nàng đi xuống căn tin, vì lớp của cả hai khá xa căn tin nên khi tới nơi thì căn tin đã rất đông người rồi, vì thế cô bảo nàng đứng ở trước chờ, bản thân sẽ đi vô mua đồ cho cả hai, nàng đồng ý.
Triệu Tư Vãn chen lấn muốn hộc máu, khoảng mười phút sau mới có thể thuận lợi đi ra ngoài an toàn, đang không được vui trong lòng, vừa lia mắt tìm bạn gái thì...
Nàng đang đứng ngay chỗ cũ, nhưng mà thế quái nào kế bên lại có thằmg oắt con mồm hôi sữa chết tiệt nào đó bắt chuyện với nàng, đã thế cái mõm lại còn không hồi chiêu.
Máu ghen nổi đùng đùng, Triệu Tư Vãn lập tức chạy tới chỗ nàng, đẩy "nhẹ" tên oắt con đó ra.
"Xin hỏi, đằng ấy là người của tổ chức nào?"
Trần Ngọc Băng: ...
Người bí ẩn: ...
Cô gái này đang đóng phim Mafia hay sao vậy?
Tên kia cười ngượng, "Cậu là ai vậy?"
Triệu Tư Vãn cười lạnh, "Tôi là bố cậu."
Triệu Tư Vãn nói chuyện khá "kính trên nhường dưới", vì vậy vẻ mặt của tên này cũng chuyển biến, trông khá "dễ coi".
"Cậu có chút không được lịch sự thì phải?"
Triệu Tư Vãn không quan tâm, xoay sang nhìn nàng đang nhịn cười, hỏi: "Tình yêu à, tên oắt này là ai vậy?"
Hai người: "..."
Phắc! Cái cách gọn sến rện này cô học ở đâu ra vậy?!
"Ờm... Vãn Vãn à, đây là anh họ của tớ..."
Triệu Tư Vãn: "..." Hả?
Triệu Tư Vãn xịt keo, đứng nguyên tại chỗ, miệng há hốc biến đổi, trông rất cảm xúc.
"A... ahaha... Ra là anh họ..."
"Sao hả? Gọi thằng oắt con nữa thử xem."
Triệu Tư Vãn ngại ngùng không thôi, chỉ muốn mượn tạm cái quần mà đội.
"Không dám, không dám."
Trần Ngọc Băng bị dáng vẻ "mắc cười" của Triệu Tư Vãn làm cho buồn cười, nói với người đàn ông kia, "Anh đừng có chọc người yêu em nữa."
Triệu Tư Vãn lại càng đỏ mặt hơn, có thể nói là như quả cà chua luôn rồi.
"Hừm. Thôi vậy, anh lên lớp trước nhé." Người kia cũng cười cười, không trách gì cô, xoay người bỏ đi.
"Tớ xin lỗi, tớ không biết đó là anh họ của cậu..."
Nàng cười hì hì, "Không sao. Anh ấy hiếm khi gặp tớ ở trường nên lại hỏi thăm bố mẹ một chút."
Triệu Tư Vãn gật gật, "Nhưng ban nãy cậu nói vậy, lỡ anh ấy nói..."
"À. Không có gì đâu, tớ sớm đã nói với bố mẹ rồi."
"Hả?! Thật á?" Triệu Tư Vãn sốc, cô đường đường là "ở trên", mà cô còn chưa nói với bố mẹ...
Nàng gậu đầu, "Cậu không thích sao?"
Triệu Tư Vãn lắc đầu nguầy nguậy, "Không có không có."
Trò chuyện thêm một chút, cả hai quyết định lên lớp.
Triệu Tư Vãn cũng đã tính toán, nhất định phải nhanh chóng come out với bố mẹ!
Thế là ra về, Triệu Tư Vãn bừng bừng khí thế bước vào nhà, rồi hoá đá trước cửa nhà.
Trong phòng khách, một bóng dáng cô gái xinh xắn ngồi ở sô pha.
Triệu Tư Vãn: Đây không phải là chị dâu thì còn là ai vào đây nữa?!
Triệu Tư Vãn run rẩy. Sao chị dâu lại ở đây?! Chị cả đã biết mưu đồ come out trước của mình nên đã tiến hành trước rồi sao?
"Mày đứng lén lút ở đó làm gì thế?" Triệu Vi lên tiếng, cười ha hả.
Triệu Tư Vãn mặt chù ụ bước vào nhà, "Sao chị dâu lại ở đây? Chị tính come out trước, hơn thua với em đúng không!?"
Cả nhà: "..."
Mẹ của cô nghĩ ra được gì đó, liền lớn tiếng: "Come out trước là cái gì?!"
Triệu Vi cười không nổi nữa, "Chịu."
Triệu Tư Vãn không hiểu gì, nhìn bố mẹ và chị dâu, chị dâu thì cười trừ, bố mẹ thì cái mặt đen như đít nồi.
"Ah... Hihihi..."
"Mày cũng thích con gái sao?" Mẹ cô hỏi, Triệu Tư Vãn gật gật, "Hi hi..."
Bố mẹ: "..."
Lát sau, mẹ cô thở dài, "Biết thế tao đã bầu thêm đứa nữa rồi."
Vâng, với cái đầu có một không hai của Triệu Tư Vãn, cô nghe xong liền hỏi: "Để nhà mình có ba chị em đều thích con gái ạ?"
Bố mẹ, chị cả, chị dâu: "..."
Triệu Tư Vãn: Ủa? Bộ mình nói sai cái gì hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com