Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Chương 17. Gia trưởng.

Cả nhà ăn uống trò chuyện một lúc lâu, không khí hầu như không còn ngượng ngùng nữa, trái lại còn ấm áp hơn nhiều.

Ông bà Triệu cũng hỏi tới lui về chuyện cuộc sống bình thường của Chu Khả Ái và nàng.

“Gia đình của Tiểu Ái có biết chưa?” Bà Triệu hỏi.

Chu Khả Ái gật đầu, “Ông bà con đều biết ạ.”

“Thế bố mẹ con thì sao?” Ông Triệu hỏi thêm.

Sắc mặt Chu Khả Ái có chút lúng túng, Triệu Vi liền nắm chặt tay Chu Khả Ái, lát sau cô liền trả lời.

“Bố mẹ con mất rồi ạ.”

Nghe Khả Ái nói vậy, không khí có chút trầm xuống, ông Triệu cảm thấy mình hỏi không đúng chỗ nên vẻ mặt đầy khó xử, cô cười cười nói: “Không sao đâu ạ, chuyện cũng qua lâu rồi.”

“Phải, phải.” Bà Triệu nói, “Con cũng… đừng khách xáo, đều là người một nhà cả rồi.”

Chu Khả Ái gật gật đầu, mắt ngấn nước.

Vì muốn thay đổi bầu không khí, bà Triệu liền quay sang hỏi Trần Ngọc Băng: “Thế… gia đình Tiểu Băng có biết không?”

Chưa đợi nàng kịp trả lời thì Triệu Tư Vãn đã lên tiếng: “Rồi ạ.”

“Ra vậy, họ có làm khó con không?” Bà Triệu hỏi thêm.

Lần này nàng ra hiệu cho Triệu Tư Vãn để nàng nói.

“Thật ra lúc trước con là người trong cô nhi viện.”

Cả nhà đều sốc.

Triệu Tư Vãn cũng sốc không kém.

Cô không hề biết nàng từng là cô nhi.

“Sau đó thì nhà họ Trần nhận nuôi con, bố mẹ Trần cũng có con gái ruột, nên việc con thích con gái, họ cũng không cấm cản.”

Triệu Tư Vãn nhìn nàng, mặt như sắp khóc tới nơi.

“Ra là vậy…” Ông Triệu suy tư, “Con cũng không cần lo lắng, đó là cuộc sống của con, bố mẹ ruột cũng không thể ngăn cản được, cứ từ từ thôi, không cần gấp.”

Nàng gật đầu, “Con cảm ơn bác ạ.”

Ông Triệu gật gật.

Bà Triệu: “Bác gì mà bác?”

Cả nhà: “?”

“Kêu bố luôn đi, tập dần cho quen, Tiểu Ái cũng vậy nhé.”

Chu Khả Ái và nàng mặt đỏ như quả cà chua, chỉ biết gật gật đầu.

“À đúng rồi, vậy tối nay Tiểu Ái ngủ ở đâu? Chẳng phải con đang học ở Pháp sao?”

Triệu Vi liền đáp với cái mặt tỉnh bơ, “Tới kì nghỉ bên đó rồi nên con dẫn em về, còn về chỗ ngủ thì tất nhiên là ngủ với con.”

Triệu Tư Vãn há hốc: “CÁI GÌ?!”

Triệu Vi nhướng mày, “Cô em đây là có ý kiến?”

Triệu Tư Vãn quay sang cô bạn gái của mình, thể hiện nét mặt uất ức chưa từng có: “Vậy tối nay cậu cũng ngủ với tớ đi!”

Trần Ngọc Băng: “…?”

“Gì gì? Hai đứa còn chưa 18 nha!” Triệu Vi cười há há.

Triệu Tư Vãn lườm, “Hờ. Vậy lúc trước chị chẳng ngủ chung giường với bạn thân chị sao?”

Triệu Vi: “…”

Chu Khả Ái nở ra nét mặt hiền dịu: “Ồ?”

Triệu Vi: Được, bị em gái ruột chơi một cú, rất hoan hỉ.

Ông Triệu lên tiếng, “Nhưng mà nhà của Tiểu Băng có cho phép không kia kìa.”

Triệu Tư Vãn nhớ ra.

Đúng rồi, quan hệ giữa nàng với nhà họ Triệu rõ ràng là không được tốt!

Cô nhìn thấy nét lúng túng của nàng liền mềm lòng. Thực ra, vì cảm thấy… có chút “ganh tị nhẹ” với chị cả nên Triệu Tư Vãn mới bốc đồng muốn yêu cầu nàng ở lại với mình. Bây giờ phải lí trí, không được ép buộc nàng, Triệu Tư Vãn không hề muốn bạn gái khó xử như vậy.

“Không sao không sao. Tớ đưa cậu về nhé?”

Trần Ngọc Băng thoáng sững sờ, nhưng lại không trả lời khiến Triệu Tư Vãn không biết phải làm sao.

Triệu Tư Vãn: Chết rồi, có khi nào cậu ấy ghét mình luôn rồi không?!

Nhưng, hoàn toàn ngoài dự đoán, nàng ghé sát tai của cô, nói nhỏ: “Thật ra bố mẹ đi công tác cả rồi, nên cũng không phải không thể…”

Triệu Tư Vãn nghe, rồi ngớ người ra.

Nàng nói vậy… Tức là đồng ý rồi?

ĐỒNG Ý RỒI ĐỒNG Ý RỒI?!

“Được thật sao?!” Triệu Tư Vãn hét lên khiến cả nhà giật mình, Triệu Vi đang xoa tóc Chu Khả Ái cũng hú hồn không kém.

Nàng ngại ngùng gật gật.

Triệu Tư Vãn muốn nhảy cẫng lên, nhưng ánh mắt của bà Triệu quá sắc bén, nên cô không nhảy mà kìm lại.

Sau đó, Triệu Tư Vãn “show” ra cái mặt đầy khiêu khích nhìn Triệu Vi, rồi hớn hở nói với bố mẹ, “Tối nay tụi con động phòng!”

Cả nhà: “???”

Trần Ngọc Băng: “????????????”

Triệu Vi giờ phút này không thể “ngầu” trước mặt bạn gái mình nữa, cô cười rồ như được mùa, “Chết mất, chết mất, bà nội nhỏ này làm con đột quỵ luôn rồi.”

Triệu Tư Vãn tỏ vẻ bất mãn, “Hừ. Nghiêm túc đấy nhá.”

Ông bà Triệu chỉ biết đỡ trán bất lực.

Trần Ngọc Băng thì tai mặt gì cũng đỏ hết cả lên, không biết còn tưởng là nàng… vừa bị đánh.

“Vậy được rồi, thế hôm nay Tiểu Băng ở lại chơi vui nhé. Mẹ có hẹn với bạn đi mua sắm đây.” Bà Triệu nói, rồi ngay lập tức đi chuẩn bị.

“Bố cũng phải đi gặp đối tác.” Ông Triệu nói.

“Bốn đứa ở nhà hoàn thuận, Vãn Vãn không được kiếm chuyện với Vi Vi đâu đấy.”

“Xí, con thèm vào.” Triệu Tư Vãn xị mặt.

Chỉ mười phút sau, sáu người giờ chỉ còn bốn người.

Triệu Vi liền đề nghị, “Hay là mở phim kinh dị xem không?”

Chu Khả Ái gật gật tỏ vẻ đồng ý, bình thường thì Triệu Tư Vãn cũng sẽ hí hửng chấp nhận, nhưng giờ lại quay sang bạn gái hỏi: “Cậu có sợ không?”

Trần Ngọc Băng cực kì sợ xem phim kinh dị, nhưng thấy ai cũng muốn xem nên không thể gật đầu mà cười cười, “Coi được.”

Triệu Tư Vãn lập tức nhìn ra, nên nói là sẽ không xem, đề nghị Triệu Vi và Chu Khả Ái xem riêng, còn bản thân thì nắm tay nàng kéo lên phòng.

Trong lòng nàng lúc này thấy vô cùng ấp ám.

Triệu Tư Vãn mở cửa phòng của mình, cho nàng ngồi lên giường rồi bản thân cũng lên theo.

Triệu Tư Vãn bật chế độ mặt nghiêm túc, nói: “Không được nói dối.”

Trần Ngọc Băng ngẩn người.

“Tại vì mọi người rất muốn xem, mà tớ thực ra cũng không…”

Triệu Tư Vãn nhíu mày, “Cậu rõ ràng rất sợ, đừng lừa tớ.”

Nàng im bặt.

Triệu Tư Vãn nói, giọng nhỏ nhẹ. “Bạn gái của tớ không cần nhường nhịn ai hết, không muốn thì nói không muốn, không phải sợ, đều là người nhà.”

“Hơn nữa,” Triệu Tư Vãn nói tiếp, “Nếu cậu sợ cậu từ chối thì họ sẽ khó chịu thì có thể nói nhỏ với tớ, tụi mình có thể đi lên phòng, không nhất thiết phải ngồi đó với họ.”

Triệu Tư Vãn nhìn thẳng vào mắt nàng, “Đã hiểu chưa?”

Trần Ngọc Băng gật gật, Triệu Tư Vãn cũng không nói nữa, sợ gia trưởng quá… sẽ bị đá.

“Chiều nay cậu cứ tắm cho thoải mái, đồ thì mặc của tớ, không sao cả.”

“Nhưng mà đồ của cậu to lắm.”

Triệu Tư Vãn: “… Cậu có thể mặc áo phông, cũng không to lắm, quần thì tớ có quần đùi, không rộng được đâu.”

Trần Ngọc Băng gật đầu.

Nàng vẫn rất xấu hổ, mới quen chưa bao lâu mà đã qua nhà bạn gái ngủ luôn rồi, còn mặc đồ của cô, ngủ chung giường nữa!

Triệu Tư Vãn nhìn ra được là nàng đang ngại, liền nổi hứng muốn trêu chọc.

“Sao vậy cục cưng? Mặc đồ của Tiểu Vãn khiến cậu xấu hổ sao?”

Trần Ngọc Băng: “…” Đúng là lão sói thích trêu chọc thỏ trắng mà!

Trần Ngọc Băng đỏ bừng mặt, “Cậu cứ trêu tớ mãi.”

Triệu Tư Vãn cười hì hì, không hề phản bác mà ngược lại còn cực kì vui vẻ, phấn khích.

“Trêu bạn gái cũng có thú vui của nó chứ.”

Trần Ngọc Băng không thèm ngại ngùng nữa, quay sang hỏi cô: “Cậu đem Tiểu... À, đem mèo của cậu lên đây cho tớ xem có được không?”

Triệu Tư Vãn nhướng mày, “Tiểu Băng ấy hả?”

“Biết rồi còn hỏi!”

Lát sau, Triệu Tư Vãn trên tay bế Tiểu Băng đang ngáy ngủ đặt xuống giường cạnh nàng. Trần Ngọc Băng đưa tay vuốt vuốt, vẻ mặt vô cùng thích thú không thể che giấu.

Quả thật, ngày hôm đó nàng thực sự là rất thích Tiểu Băng, Tiểu Băng nhỏ nhắn nhất, và trông rất mềm mại, nhìn là muốn vuốt ve ngay lập tức.

Nhưng nàng quả thật không thể ngờ là cô lại nuôi nó.

“Sao cậu... Lại đặt tên nó là Tiểu Băng vậy?”

“Vì tớ thấy Tiểu Băng trông rất giống cậu, vừa nhìn nó là nhớ nghĩ ngay tới cậu, nên tớ đặt luôn.” Cô cười cười.

Trần Ngọc Băng lại đỏ mặt, cô đúng là biết cách làm nàng ngại, vô cùng có kinh nghiệm là đằng khác.

Cả hai trò chuyện với nhau, hết chuyện này tới chuyện khác, thoáng cái cũng tới giờ ăn cơm tối.

“Cậu muốn tắm trước hay ăn tối trước?” Triệu Tư Vãn hỏi.

“Chắc là ăn trước.”

Triệu Tư Vãn gật đầu, đứng dậy xoè tay về phía nàng, ra hiệu nàng đưa tay cho cô nắm, “Đi, xuống nhà tớ nấu cho cậu ăn.”

Trần Ngọc Băng cười cười, đưa tay ra, cùng Triệu Tư Vãn đi xuống nhà. Vừa mới vào bếp đã thấy Triệu Vi đang cặm cụi nấu đồ ăn.

Triệu Tư Vãn: “...”

“Sao chị lại nấu cơm thế hả!?” Triệu Tư Vãn uất ức, rõ ràng là cô định ra vẻ "trụ cột gia đình" cho nàng ngắm!!

Triệu Vi lườm, “Chị mày nấu cho bạn gái, mày thích thì tự đi mà nấu cho Tiểu Băng ăn đi.”

Triệu Tư Vãn liền hớn hở hỏi, “Vậy chị dâu đang xem phim gì vậy?”

“Hình như là Conan.” Triệu Vi đáp gọn.

Triệu Tư Vãn liền quay sang nàng, ôn nhu nói: “Thế cậu ra đó ngồi xem với chị dâu nhé, tớ sẽ nấu cơm.”

Trần Ngọc Băng ngoan ngoãn gật gật, tự mình đi lại phòng khách ngồi xem.

Triệu Vi không nhịn được hỏi, “Sao Tiểu Băng nghe lời em vậy?”

Triệu Tư Vãn nhướng mày đầy đắc ý: “Là hai người bọn em nghe lời lẫn nhau.”

Triệu Vi "Xì" một tiếng, “Còn chị mày toàn phải nghe lời bạn gái thôi, lúc trước ẻm cua chị rõ ràng rất ngoan, cua được thì leo lên đầu chị mày ngồi luôn rồi.”Triệu Vi gợi chuyện, nghe có vẻ hơi "bất mãn", nhưng thật ra cái miệng chị ta nhếch muốn tới mang tai luôn rồi.

Triệu Tư Vãn: Tôi nhìn ra cái vẻ thích thú trong cái mặt của chị đấy.

Triệu Tư Vãn và Triệu Vi tán gẫu, nói hết chuyện này tới chuyện nọ, vừa nói vừa làm đồ ăn không ngừng nghỉ.

Trong khi bên chỗ của nàng và Chu Khả Ái, bầu không khí... Rất chi là ngượng nghịu.

Dù sao cả hai đều là lần đầu gặp mặt, chưa kể... đều là con dâu của nhà họ Triệu.

Chu Khả Ái đã dở bắt chuyện, mà nàng còn dở hơn gấp mười.

Chu Khả Ái quyết định, với tư cách là "chị", phải bắt chuyện trước với đối phương, sau này chung nhà cũng sẽ dễ dàng hơn.

Thế là Chu Khả Ái dán mắt vào màn hình TV, chờ đợi khúc Conan suy luận, liền nói: “Chị xem Conan nhiều lắm rồi, nên cũng suy luận giỏi lắm, chị chắc chắn cái ông hói kia là thủ phạm!”

“Tại sao ạ?” Nàng thắc mắc.

Chu Khả Ái: Hừm! Tại chị bịa chuyện để nói với cưng, chứ chị biết đâu!

Nghĩ vậy, chứ có cho tiền Chu Khả Ái cũng không dám nói, liền bịa đại.

“Tại vì mặt ông ta trông rất điế.m, nhìn là biết không tốt lành gì.”

Một suy luận, không thể "thông minh" hơn khiến Trần Ngọc Băng cũng bật cười.

Lát sau nàng đáp, “Lúc trước em có xem một tập, nhưng rồi không xem nữa.”

“Sao lại vậy?!” Chu Khả Ái hỏi.

Nàng chần chừ, “Em thấy hơi vô lý, tại sao có một thằng nhóc cứ chạy đi tìm chứng cứ này kia mà không ai thèm nghi ngờ, rồi ông thám tử cứ tới lúc nói là ngồi ngủ, vừa ngủ vừa kể, thế mà ai cũng tin như bị dính bùa...”

Chu Khả Ái: “...” Quả thật đúng là hơi phi logic, tới cô còn thấy vậy, mà nghiện thì vẫn nghiện.

“Đúng... Vậy bình thường em hay xem cái gì?” Chu Khả Ái chuyển chủ đề.

“Em không có xem phim, bình thường em hay đọc sách.”

“Ra vậy, chị cũng có đọc đấy, chị đọc kinh dị với trinh thám, em đọc thể loại nào?” Chu Khả Ái liền cảm thấy, biết đâu cả hai nghiện chung một chủ đề, có thể thân thiết hơn.

“À, em đọc tiểu thuyết với lịch sử...”

Chu Khả Ái: “...”

“Thật ra em sợ đọc và xem những thứ kinh dị.” Nàng thú nhận.

Chu Khả Ái vỡ lẽ, “Chẳng trách ban nãy Tư Vãn dẫn em lên phòng!”

Hai người đang trò chuyện, liền nghe thấy giọng của Triệu Vi vang lên.

“Làm xong rồi, mau qua đây.”

Cả hai lập tức chạy qua, dù gì cũng đói lắm rồi.

Nhưng Trần Ngọc Băng đi một chút lại thấy Triệu Tư Vãn bưng đồ tới trước mặt nàng, “Qua phòng khách ăn tạm đi, tớ với chị tớ làm riêng, tớ nấu ngon hơn của chị ấy, chỉ muốn cho mình cậu ăn thôi.”

Trần Ngọc Băng ngơ ngác gật đầu, rồi cũng bưng phụ cô một đĩa, qua phòng khách ngồi.

Triệu Tư Vãn làm thịt sườn và canh hầm, trông vô cùng bắt mắt, nàng nhìn mà bụng réo lên, Triệu Tư Vãn bật cười, “Đói vậy rồi sao?”

Trần Ngọc Băng gật gật, “Bình thường tớ ăn sớm hơn, nên bây giờ đói rồi.”

Triệu Tư Vãn gật gù, “Đã nhớ, sau này tớ nhất định sẽ nấu sớm hơn.”

Trần Ngọc Băng cảm động.

Ủa nhưng mà cô chỉ ở lại nhà họ Triệu một ngày thôi mà???

Khoảng 8 giờ tối, Triệu Tư Vãn dẫn nàng lên phòng, đi tới tủ quần áo, chọn đồ cho nàng tắm.
“Đây, áo này có vẻ nhỏ.” Triệu Tư Vãn nói, đưa cho nàng rồi tiếp tục tìm.

“Cái này ngắn, chắc cậu mặc sẽ dài qua đùi.” Nói đoạn, Triệu Tư Vãn đưa cho Trần Ngọc Băng thêm đồ, “Cái này là đồ lót mới.”

Trần Ngọc Băng nhận lấy, không nói gì.

Mắc cỡ chết đi được, nói cái gì bây giờ?!

Triệu Tư Vãn nhìn từ trên xuống, mà nàng còn cúi gằm mặt nên cô không biết vẻ mặt nàng thế nào, nhất thời đâm ra lo lắng.

“Sao thế?”

“Không có gì... Tớ đi tắm đây.” Trần Ngọc Băng đáp rồi xoay người chạy nhanh vào phòng tắm.

Triệu Tư Vãn: ... Có cần phải gấp rút như vậy không?

Chưa đầy mười giây sau, Triệu Tư Vãn liền ngộ ra.

Bạn gái nàng đang tắm ở ngay trong phòng ngủ của nàng!?

Nghĩ tới đó, mặt Triệu Tư Vãn không thể không đỏ hơn.

Bên phòng của Triệu Vi, Triệu Vi đang ngồi trên giường, mắt cắm vào chiếc laptop, nhìn là biết đang làm gì đó trong công việc.

Chu Khả Ái chu môi vẻ nũng nịu, “Bao giờ chị làm xong việc?”

Triệu Vi suy nghĩ một lúc, đáp: “Khoảng một tiếng nữa. Sao vậy?”

“Em chỉ ở lại được hai ngày thôi, muốn tranh thủ được gần gũi với chị mà...”

Triệu Vi: “...” Sát thương chí mạng rồi.

Triệu Vi nhìn dáng vẻ vô cùng bất mãn của nàng, liền cảm thấy tội lỗi đầy mình. Triệu Vi nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên rồi quay sang ôm Chu Khả Ái vào lòng, hít hà mấy hơi.

“Tiểu Ái đang giận chị à?”

Chu Khả Ái "Hừ" một tiếng, “Đúng là thế.”

Triệu Vi cười, cô rất thích dáng vẻ giận là nhận của nàng, vậy nên liền siết chặt nàng vào lòng, dụi dụi cổ vào người nàng hít tiếp.

Chu Khả Ái cũng ngoan ngoãn để yên cho cô hít.

Hai phút sau.

Chu Khả Ái: “...”

Chu Khả Ái không chịu nổi nữa, giận dỗi nói: “Chị định hít tới bao giờ!? Mùi sữa tắm của em sắp trôi hết luôn rồi.”

Triệu Vi cười cười, cô biết là nàng đang chờ cô hôn, vì thế nên cô cứ ôm ôm đê trêu chọc.

Triệu Vi cảm thấy trêu cũng đủ rồi, liền đưa tay ra sau đầu nàng, đè xuống hôn.

...

Trần Ngọc Băng tắm xong, nhìn bản thân đang mặc đồ của cô, bất giác liền đỏ mặt, tát bản thân mấy cái, nàng liền mở cửa bước ra.

Triệu Tư Vãn ở ngoài ngóng suốt nửa tiếng, sắp ngủ gật tới nơi, nghe tiếng mở cửa liền tỉnh cả ngủ, nhìn chằm chằm về phía cửa nhà tắm.

Trần Ngọc Băng bước ra, thấy vẻ mặt vui sướng của Triệu Tư Vãn, liền bất lực.

“Oa! Quả nhiên là rất hợp nha!” Triệu Tư Vãn lên tiếng.

Trần Ngọc Băng cười cười, ngượng nghịu đi lại giường ngồi.
“Cậu cũng mau tắm đi.”

“Được.” Triệu Tư Vãn cười cười, nhưng cứ đứng đó, suy tư gì đó làm nàng thắc mắc không thôi.

Khoảng mười giây sau, Triệu Tư Vãn bước tới trước mặt nàng, chưa đợi Trần Ngọc Băng kịp hiểu, cô liền cúi xuống, gặm nhấm môi nàng.

Trần Ngọc Băng mắt chữ A mồm... À, mồm bị gặm mất rồi.

Triệu Tư Vãn hôn cũng không lâu, ba giây sau liền dừng lại, ngắm gương mặt đỏ lè của nàng, hài lòng gật gù, "hừm hừm" mấy tiếng rồi đi vào phòng tắm.

Cô nàng vừa bị trêu chọc vẫn ngồi lừ ở đó, vẻ mặt như thể vẫn chưa thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com