Chương 18
Chương 18. Vậy mình lên phòng nhé?
Trần Ngọc Băng đỏ mặt ngại ngùng, sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Trương Ngọc Linh.
Trương Ngọc Linh: [Đang làm gì đó?]
Trần Ngọc Băng: [Đang rảnh. Sao vậy?]
Trương Ngọc Linh: [Đã gửi hai ảnh.]
Trương Ngọc Linh gửi cho nàng hai bức ảnh, một tấm thì cô mặc váy ngắn, một cái thì theo style ngầu hơn.
Trần Ngọc Băng ngẫm nghĩ rồi nói: [Hẹn hò với gấu à?]
Trương Ngọc Linh: [Hỏi gì trả lời nấy đi!]
Trần Ngọc Băng nói thật lòng: [Váy.]
Trương Ngọc Linh: [Được, mình tin ở cậu đó!]
Trương Ngọc Linh: [Mà tiện call không?]
Trần Ngọc Băng: [Cũng được.]
Vừa mới trả lời, bên kia liền gọi video cho Trần Ngọc Băng, Trần Ngọc Băng vặn âm lượng nhỏ xuống còn nửa thanh rồi bắt máy.
Trương Ngọc Linh cảm thấy khung cảnh hôm nay khác so với thường ngày của nàng, liền hỏi: "Cậu đang ở đâu vậy?"
"À, nhà của Vãn Vãn."
"Cái éo gì cơ?!" Trương Ngọc Linh lập tức hét lên, cũng hên nàng đã nghĩ tới trường hợp này nên đã để âm thanh nhỏ, không thì nguyên cái nhà của Triệu Tư Vãn cũng nghe hết.
"Hôm nay Vãn Vãn mời tớ về nhà ăn cơm, xong cậu ấy hỏi có thể ngủ ở đây không, tớ đồng ý luôn." Nàng nói, cái mặt tỉnh bơ.
"Không ngại sao?!"
"Có. Ngại chết đi được, mà giờ Vãn Vãn đang tắm."
"Xin cậu nhận của tại hạ một lạy. À mà tớ có cái muốn cho cậu xem."
Trương Ngọc Linh nói rồi đứng dậy đi tới chỗ bàn học, bật camera sau lên, Trần Ngọc Băng liền thấy một chiếc hộp của một nhãn hiệu dây chuyền nổi tiếng.
"Phan Chu Trinh tặng à?" Nàng hỏi, mặt thích thú.
"Ừ! Cậu nghĩ xem tớ nên tặng lại cái gì?"
Trần Ngọc Băng suy nghĩ thật nghiêm túc, "Một cái dây chuyền giống vậy đi."
"Thế có kì cục không?" Trương Ngọc Linh lo lắng hỏi.
"Kì gì? Tiện đeo cặp luôn. Hai cậu thì dây chuyền cặp, bọn tớ thì lắc tay cặp!" Trần Ngọc Băng nói, tinh tế lắm mới nhận ra nàng đang khoe với cô bạn.
"Vậy được, tớ đặt liền!"
Cả hai nói chuyện đủ thứ trên đời, Trần Ngọc Băng nói chăm chú tới mức Triệu Tư Vãn bước tới đằng sau cũng không biết. Nàng đang nằm úp xuống giường nên không nhận ra cũng phải.
"Cậu nói xem tụi tớ ngủ chung có làm gì không?" Nàng hỏi Trương Ngọc Linh, Triệu Tư Vãn nghe mà suýt sặc không khí.
"Ừm... Băng Băng à, sau lưng cậu kìa."
Tuy Trần Ngọc Băng không thể thấy nhưng mà cái camera của nàng có hiện một chút cái đầu cao to của Triệu Tư Vãn, vì nàng lo nói chuyện rồi nhìn khung của Ngọc Linh nên mới không nhận ra, còn Trương Ngọc Linh thì thấy nhiên thấy rõ...
"Hả?" Trần Ngọc Băng khó hiểu, quay đầu lại thấy Triệu Tư Vãn đứng sững ở đó, nhìn mình cười hì hì.
Trần Ngọc Băng: "..." Nàng lập tức xoay người lại, bấm nút tắt cuộc gọi.
Xin đấy Vãn Vãn, mong cậu đừng có nghe thấy gì cả!!
"Băng Băng bảo bối muốn chúng ta làm chuyện gì nào?" Triệu Tư Vãn cười thích thú, đi lại ngồi xuống giường nhìn Trần Ngọc Băng với con mắt sáng lấp lánh.
Trần Ngọc Băng: "..."
Trần Ngọc Băng ngại tới mức muốn trùng sinh ngay lập tức, nàng ấp úng, "Tớ... Tớ nói đùa với Linh Linh thôi..."
"Vậy sao? Băng Băng bảo bối nói vậy Vãn Vãn buồn lắm đấy..."
Triệu Tư Vãn nói, rồi tiến lại gần nàng, cúi xuống hít hít, "Bọn mình bây giờ đang rất phù hợp để có gì đó với nhau đó?"
Mặt Trần Ngọc Băng đỏ bừng, cả người cũng theo đó mà đỏ lên, hoàn toàn hối hận vì bản thân quá... đen tối.
"Đừng có trêu tớ nữa."
Triệu Tư Vãn cười cười, nhìn dáng vẻ như muốn độn thổ của nàng mà không khỏi thích thú.
Sau khi trêu nàng thêm vài câu, Triệu Tư Vãn ngã xuống giường nằm, "Buồn ngủ không?"
Trần Ngọc Băng lắc đầu.
Triệu Tư Vãn định nói gì đó thì chuông điện thoại của Trần Ngọc Băng vang lên, Triệu Tư Vãn định đi ra ngoài cho nàng nghe nhưng Trần Ngọc Băng nắm tay kéo cô lại, "Ở đây với tớ."
Triệu Tư Vãn nhướng mày, ngoan ngoãn ngồi kế nàng, nhìn vào điện thoại thì có thể biết là chị của nàng gọi.
Giọng nói có chút oán trách của Trần Khả Thi vang lên, "Sao chưa về?"
"Em ngủ lại nhà bạn."
"Mày không biết nói một tiếng với tao chắc." Trần Khả Thi bực dọc, "Ban nãy bố gọi tao hỏi mày đâu, tao cứ tưởng mày trên phòng."
Vì Trần Ngọc Băng khi ở nhà mà chỉ có hai người thì nàng luôn luôn ở trên phòng, hạn chế đối mặt với chị để không bị nhìn với vẻ mặt chán ghét.
Triệu Tư Vãn nghe mà nhíu mày, rõ ràng đang rất khó chịu.
"Lần sau em sẽ báo trước. Còn chuyện gì không?" Trần Ngọc Băng nói.
Triệu Tư Vãn nhanh chóng nhảy số.
Lần sau sẽ báo trước? Tức là nàng định sau này sẽ ngủ tiếp??
Hí hí hí.
"Hết rồi. Tao cúp đây." Đầu dây bên kia vừa trả lời xong thì tắt máy ngay lập tức.
"Chị ta thô lỗ quá." Triệu Tư Vãn đánh giá. Cô cảm thấy buồn cho nàng vì phải sống trong một nơi đầy áp lực như vậy.
"Không sao, thực ra ngoài chị ấy với mẹ thì bố đối xử với tớ rất tốt."
"Thật sao? Tốt tới mức nào?"
Trần Ngọc Băng cười cười, "Tốt vừa đủ dùng."
Triệu Tư Vãn "Xùy" một tiếng rồi đứng dậy tắt đèn, bật đèn ngủ rồi lại quay lại kéo nàng xuống giường mà ôm: "Ngủ thôi."
Trần Ngọc Băng "Ừm" một tiếng, dụi dụi người của mình vào cổ Triệu Tư Vãn.
....
Sáng hôm sau, lúc nàng vừa mơ màng tỉnh giấc thì không thấy Triệu Tư Vãn ở trong phòng nữa, thế là Trần Ngọc Băng liền tỉnh ngủ bật dậy, mở điện thoại lên.
7:30.
Trần Ngọc Băng mắt chữ A mồm chữ O.
Ngủ nhà người ta mà nhà người ta thức hết rồi mình vẫn ngủ tới tận giờ này?!
Trần Ngọc Băng đứng bật dậy, định vào nhà vệ sinh thì cánh cửa phòng bật mở, Triệu Tư Vãn bước vào trong, thấy nàng đang luống cuống thì không khỏi bật cười.
"Băng Băng làm gì thế?"
Trần Ngọc Băng ngại ngùng gãi gãi đầu, "Ngại quá... Tớ mới dậy."
Triệu Tư Vãn bước tới, đưa bọc nilon trên tay mình cho nàng, "Còn sớm mà, tại tớ nhớ ra nhà không có bàn chải đánh răng mới nên mới dậy sớm mua cho Băng Băng thôi."
Trần Ngọc Băng nhận lấy, thực sự thì ban nãy nàng còn chưa nghĩ tới chuyện này, không ngờ cô lại nhận ra.
Triệu Tư Vãn không nhịn được xoa xoa đầu nàng mấy cái, "Rửa mặt đi nhé, tớ xuống nhà trước."
Trần Ngọc Băng ngoan ngoãn gật gật, "Ừm" một cái rồi bước lớn bước nhỏ vào phòng tắm, Triệu Tư Vãn nhìn mà buồn cười, sau đó cũng đi xuống nhà.
Cô lôi Tiểu Băng từ trong cái "nhà" của nó ra rồi bế lại nhà bếp lấy thức ăn cho mèo cho Tiểu Băng ăn.
Triệu Tư Vãn để ý thấy từ lúc cô đi mua đồ tới lúc về thì cái nhà vẫn y nguyên, liền đoán ra được Triệu Vi và Chu Khả Ái vẫn chưa thức, sau đó nghĩ cái gì đó...
Hai người đó tối qua làm cái gì mà giờ còn ngủ vậy?!
Ganh tị quá đi.
Triệu Tư Vãn bực dọc đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vì khá lo sợ bản thân sẽ làm trúng món bạn gái không ăn được nên lúc nãy cô đã mua đủ loại từ đắng, cay, chua, ngọt, mặn không thiếu thứ gì.
Triệu Tư Vãn hài lòng vì bản thân quá là tinh tế, sau đó hí hửng nấu nướng.
Khoảng năm phút sau, bố mẹ cô cũng ra ngoài, nhìn đứa con gái ở nhà thì trăm năm không chịu vào bếp, nay đứng một mình ở đó cười ha hả mà nấu ăn, ông bà Triệu cảm thấy... nuôi thật tốn cơm.
"Nấu cho bạn gái ăn à?" Ông Triệu hỏi.
"Dạ."
Ông bà Triệu: "..." Là tụi tao có được ăn không mày?
"Mà con bé đâu?" Bà Triệu hỏi.
"Đang... Băng Băng đang nói chuyện điện thoại với bố của ẻm rồi ạ." Triệu Tư Vãn nói dối.
Hừm, cô sợ bố mẹ mình thấy nàng dậy có hơi trễ sẽ nói này nói nọ, dù sao thì phòng ngừa vẫn hơn.
Ông bà Triệu cũng gật đầu cho qua, ông Triệu hôm nay ở công ty có việc nên cũng chuẩn bị rồi đi làm luôn chứ không ở lại ăn sáng, bà Triệu thì rảnh rỗi ngồi ở phòng khách đọc báo.
Trần Ngọc Băng từ từ bước xuống, ban nãy nàng đã tắm luôn vì cô cũng có mua một bộ đồ để trong bọc cho nàng. Bà Triệu vừa thấy nàng xuống liền quan tâm hỏi.
"Con nói gì với bố mà lâu thế?"
Trần Ngọc Băng: Dạ?
Triệu Tư Vãn nghe mà sặc không khí, thấy mặt nàng còn ngáo hơn cả mình thì liền vội xen vào, "Chuyện riêng của Băng Băng mẹ hỏi làm gì chứ. Băng Băng vào đây phụ tớ đi."
Bà Triệu thấy cô nói cũng đúng nên bỏ qua, tiếp tục đọc sách, Trần Ngọc Băng thì mang cái mặt đầy khó hiểu vào bếp với cô.
"Bác gái hỏi vậy là sao thế?"
Triệu Tư Vãn cười hì hì, "Chắc mẹ nhầm đó, người lớn hay nhớ này quên kia lắm, cậu đừng để ý."
Trần Ngọc Băng tỏ vẻ không tin ra mặt, nhưng cũng cười cười không nói gì thêm, nhanh chóng rửa tay phụ Triệu Tư Vãn nấu ăn. Lúc này thì Triệu Vi cũng bước ra, vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài, nhìn như bị ép buộc.
"Ngủ gì lắm vậy? Tối qua hai đứa mấy giờ mới ngủ đấy?" Bà Triệu hỏi.
Triệu Vi cười cười: "Hôm qua tụi con tâm sự nên ngủ muộn."
Triệu Tư Vãn: Nghe là biết tâm sự kiểu gì rồi!!
"Con bé còn ngủ à?" Bố Triệu hỏi Triệu Vi.
"Dậy rồi ạ, đang rửa mặt."
Bố Triệu cũng không nói gì thêm, nhanh chóng về phòng chuẩn bị đi làm.
Trần Ngọc Băng nhìn thấy Triệu Tư Vãn cứ nhíu nhíu mày, liền hỏi: "Cậu sao thế?"
Triệu Tư Vãn không thể nói bản thân ganh tị với Triệu Vi nên nhất thời bối rối không biết đáp sao, Triệu Vi bước vào cười nói, "Nó đang ganh tị với chị."
Triệu Tư Vãn: "..."
Trần Ngọc Băng: "?"
Nàng định hỏi ganh tị về cái gì, chưa kịp mở cái miệng thì Triệu Tư Vãn đã lên tiếng, "Im đi cái đồ U30."
Triệu Vi: "..."
"Đừng có mà bố láo nhé con ranh này, ganh tị thì thừa nhận đi, cay lắm chứ gì?" Triệu Vi không tức giận mà còn cười lớn, trông rất khùng điên.
Triệu Tư Vãn có thể nhịn với tất cả, trừ bà chị của mình nên hiện tại, hai cái lông mày của cô sắp kết hôn với nhau luôn rồi.
Nhờ có nàng ở đây, Triệu Tư Vãn liền hít hà mấy hơi, từ từ hạ nhiệt làm Trần Ngọc Băng cũng thấy buồn cười.
"Nay tụi chị định đi hẹn hò. Dù gì hai đứa cũng được nghỉ, đi hẹn hò đôi không?" Triệu Vi hỏi.
Triệu Tư Vãn thấy cũng được, quay sang hỏi nàng, "Cậu muốn không?"
Trần Ngọc Băng gật gật, "Tớ sao cũng được."
Triệu Tư Vãn suy ngẫm, rồi cúi xuống nói thầm vào tai nàng, "Nhưng như vậy không riêng tư, bọn mình không làm được."
Trần Ngọc Băng: "..." Làm? Làm cái gì vậy chứ!?
Trần Ngọc Băng đỏ bừng mặt, đầu cũng xì cả khói lên làm Triệu Tư Vãn và Triệu Vi cũng buồn cười.
"Không thì thôi, để cho hai đứa có không gian làm này kia vậy." Triệu Vi nói rồi xoay người đi.
Triệu Tư Vãn gật gật, "Em cũng không có sở thích ăn cơm chó đâu." Nói đoạn, cô cúi xuống nhìn nàng, "Băng Băng thấy có đúng không?"
Trần Ngọc Băng ngơ ngác gật đầu theo, sau khi não đã tải xong thì ngại ngùng đỏ mặt cười trừ.
"Băng Băng thích ăn đồ mặn hay ngọt?" Triệu Tư Vãn không trêu nàng nữa, liền thăm hỏi sở thích của nàng.
"Tớ chỉ không ăn được đồ cay thôi, còn lại tớ rất dễ tính." Trần Ngọc Băng trả lời nghiêm túc.
"Tớ hỏi là thích chứ không phải cậu ăn được món gì mà, tớ muốn biết sở thích của bạn gái cơ."
Trần Ngọc Băng nghe vậy, không khỏi bật cười: "Tớ... Tớ thích ăn cậu?"
Trần Ngọc Băng xuất chiêu quá bất ngờ làm Triệu Tư Vãn ngơ ngác đứng bất động.
Bạn gái của mình từ khi nào lại dám chọc ghẹo mình vậy?!
Trần Ngọc Băng nhìn mặt cô cứng đờ liền cười hí hửng, "Đừng tưởng chỉ có mình cậu biết trêu tớ nhé."
Triệu Tư Vãn cười cười, "Vậy bây giờ mình lên phòng nha?"
Trần Ngọc Băng khó hiểu: "Lên làm gì?" Còn chưa ăn sáng mà?
Triệu Tư Vãn cười nham hiểm, "Không phải Băng Băng muốn ăn tớ sao? Không thể ăn ở phòng khách được đâu nha?"
Trần Ngọc Băng: "..." ///////////////////
Giỡn vậy có nên không trời????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com