Chương 19.
Chương 19. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
...
Sau khi Trần Ngọc Băng đi chơi riêng cùng Triệu Tư Vãn xong thì trở về nhà. Nàng hít thở sâu một hơi rồi mở cửa, Trần Khả Thi đang ngồi ở phòng khách xem TV với vẻ mặt rất phấn khởi, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại nhìn.
"Về rồi à? Mấy nay bố mẹ đi tuần trăng mật bỏ tao, đã vậy mày cũng đi, làm tao chán phát chết." Trần Khả Thi phán một câu, liếc liếc nàng.
Trần Ngọc Băng cười trừ.
Mình đi thì chị ấy phải vui mới đúng.
"À đúng rồi, có mua gì về ăn không?" Trần Khả Thi hỏi, mắt sáng sáng, "Tao nấu dở quá, hai hôm nay toàn ăn mì."
Trần Ngọc Băng gật gật đầu, "Em có mua thịt xào chua ngọt và vịt quay."
Trần Khả Thi đứng bật dậy tới nhà bếp, nhìn đồ ăn trên bàn, không khỏi nuốt nước bọt vài cái: "May cho mày đó, không mua gì về cho tao là tao giết mày luôn."
Trần Ngọc Băng không biết nói gì ngoài cười ngượng một cái.
Trần Khả Thi luôn tỏ ra không ưa cô nàng được bố nhặt về này, nhưng thực ra cũng không phải người xấu gì, có điều miệng nói chuyện rất khó lọt tai người nghe.
Cậu ấy nói chuyện dễ thương hơn nhiều.
Trần Ngọc Băng đang rửa bát trong bếp còn Trần Khả Thi thì ngồi ăn với vẻ mặt "nhịn" khen ngon, đang ăn ngon lành thì chuông điện thoại của Trần Khả Thi reo lên, cô vừa liếc sang nhìn thấy số điện thoại gọi tới thì mặt không cảm xúc nhấc máy.
"Ai vậy?" Giọng Trần Khả Thi vô cảm, nghe có vẻ bực mình không muốn giấu.
Bên kia im lặng vài giây rồi nói, "Xoá số tôi à?"
Trần Khả Thi vừa cầm ly nước uống được nửa ngụm, nghe giọng bên kia thì sặc nước, vội vàng ho sặc sụa làm nàng đang rửa bát cũng giật mình quay đầu nhìn.
Trần Khả Thi bực dọc, "Tôi đã chặn cô rồi."
Bên kia trả lời với giọng lạnh tanh, "Tôi có hai số."
Khoé miệng Trần Khả Thi giật giật, "Kệ mẹ nhà cô!" Nói rồi, cô lập tức cúp máy, quăng điện thoại đi làm Trần Ngọc Băng hoảng hồn, không biết ai chọc gì con cọp cái này.
Trần Ngọc Băng ớn lạnh sống lưng, vội để bát lên kệ, tháo tạp dề, chùi chùi tay, thẳng cẳng chạy một mạch lên phòng, toàn bộ đều bị Trần Khả Thi chứng kiến, lông mày cô giật liên hồi, tức tối nghỉ ăn ngay lập tức.
Nàng ngồi lên giường, vừa mở điện thoại lên liền nhận được tin nhắn của Triệu Tư Vãn, khoé môi không nhịn được nhếch lên.
Triệu Tư Vãn: [Đang làm gì đó? Chị cậu có mắng gì cậu không?]
Trần Ngọc Băng vui vẻ trả lời: [Không có, nhưng mà vừa rồi chị ấy vừa mới nổi giận khi nghe điện thoại nên tớ lập tức chạy lên phòng. Hình như chị ấy nói chuyện với một cô gái, có khi nào là kẻ thù gì không?]
Triệu Tư Vãn: [Theo góc nhìn của tớ khi chứng kiến chị ta nói chuyện rất "tình thương" với cậu thì tớ nghĩ nếu đúng là vậy, thì mọi người trên thế giới đều là kẻ thù của chị cậu đấy.]
Trần Ngọc Băng bật cười.
Bên phía của Trần Khả Thi, sau khi rửa lại cái bát mình vừa mới ăn, cô bực dọc đi ngồi xuống lấy điện thoại lên, chưa kịp mở khoá thì số điện thoại kia lại gọi tới, hai lông mày của Trần Khả Thi skin ship giai đoạn cuối, dứt khoát bấm nghe rồi chửi một loạt.
"Đồ chết tiệt! Sao mặt cô dày quá vậy?!"
Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng khác hẳn với Trần Khả Thi, vô cùng dịu dàng: "Đừng giận nữa có được không?"
Trần Khả Thi khựng lại hai giây rồi lại nổi đoá: "Tôi giận cái con mẹ gì? Tôi với cô không còn cái quan hệ chó chết gì nữa đâu nhé?!"
"Không còn quan hệ gì?"
"Chả vậy thì sao?! Tôi nói cô biết cái đồ chân dài, đi ra đường nhớ cẩn thận, đừng để tôi bắt gặp!!" Trần Khả Thi tức giận quát lớn.
"... Không phải em là người trốn tôi à?"
Trần Khả Thi: "... Cút đi!" Rồi thẳng tay cúp máy, nhanh tay chặn luôn số vừa gọi.
Trần Ngọc Băng vừa mới tắt điện thoại với Triệu Tư Vãn, xuống nhà định vào bếp ăn chút gì đó thì nghe Trần Khả Thi quát to như vậy, lập tức xoay gót đi lên phòng.
Thôi vậy, đột nhiên không còn thấy đói nữa.
Nhưng suy đi tính lại, dù chị ta ra vẻ như rất ghét nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong thâm tâm của chị ta không hề xấu, ít nhất ngoài cái miệng luôn đâm chọt thì chưa từng bắt nạt cô theo nghĩa đen.
Hay xuống làm nước gì cho chị ấy hạ hoả nhỉ?
Trần Ngọc Băng thấy ý tưởng của mình cũng không tệ, dù sao cứ để Trần Khả Thi nổi tiết thì cũng rất ảnh hưởng tới việc nàng học bài, thế là lại quay xuống nhà làm chút cà phê sữa nóng cho Trần Khả Thi.
Trần Khả Thi ở dưới nhà đang bực dọc xem TV, không hề để ý nàng xuống nhà. Trần Ngọc Băng rón rén bước tới bếp, nhẹ nhàng lấy cốc rồi bắt đầu làm, sợ mạnh tay lộp cộp sẽ làm máu chó của Trần Khả Thi nổi lên.
Lát sau, nàng lại rón rén bước tới nhà khách, đi lại sofa Trần Khả Thi đang ngồi rồi đặt cốc nước xuống, nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Trần Khả Thi.
"Em thấy chị... hơi thiếu vui nên làm cà phê nóng cho chị bớt nóng."
Trần Khả Thi: "... À, cảm ơn."
Nàng vui vẻ ngồi xuống kế bên Trần Khả Thi để xem TV, Trần Khả Thi lần đầu thấy vẻ mặt này của nàng, không khỏi quên cái cơn bực vừa rồi mà há hốc nhìn nàng, làm nàng cũng không tập trung xem nổi.
"Hôm nay mày vừa được crush tỏ tình hay gì vậy?" Trần Khả Thi không nhịn được lên tiếng.
Trần Ngọc Băng: "..." Người ta có bạn gái, còn chung chăn gối rồi á nha!?
Nàng ngại ngại gãi đầu, "Không phải..."
"Thế làm gì mà quan tâm tao vậy? Tao chưa chửi mày mà."
"Chị nói như em bình thường ác lắm vậy, không uống thì đưa em uống." Trần Ngọc Băng chu môi.
Trần Khả Thi: "???"
Trần Khả Thi: "Bữa nay biết cãi tao luôn, tin tao đánh mày u một cục không?"
Trần Ngọc Băng: "Chị lùn hơn em, em mới đánh chị u một cục đó."
Trần Khả Thi: "..." Mày là làm nước cho chị hạ hoả hay lại đây ghẹo chị mày điên hơn vậy?!
Nàng cũng biết bản thân quá lời, nhìn cái mặt tái mét của Trần Khả Thi, Trần Ngọc Băng liền thấy hơi có lỗi nhẹ.
"Xin lỗi chị, tại chị nói chuyện như đấm vào tai người ta vậy, em không chịu nổi..."
Trần Khả Thi: "... Thôi, không thèm nói chuyện với mày."
Trần Ngọc Băng cười cười, biết hôm nay mình rất khác mọi khi nên cũng kìm lại, xoay người đi lên phòng học bài.
Trần Khả Thi xem TV tới nửa đêm, một giờ sáng định tắt TV đi ngủ thì nghe tiếng chuông, Trần Khả Thi còn tưởng bố mẹ về sớm, liền nhanh chân chạy ra, vừa mở cửa ra, nhìn thấy người trước nhà, Trần Khả Thi liền nhíu mày, nhanh chóng đóng cửa nhưng chưa kịp thì người kia đã ngăn lại.
Trần Khả Thi bực bội, hét: "Cố Hàn Nguyệt! Nửa đêm sao cô lại mò tới nhà tôi hả?! Buông cái tay ra!!"
"Không phải em chặn tôi sao? Không gọi được thì đi máy bay tới thôi." Cố Hàn Nguyệt nói, giọng bình tĩnh, còn cố ý kéo cửa ra, Trần Khả Thi sức khỏe không đọ lại cô, nhanh chóng dằn vặt thêm chút sức rồi buông ra không thương tiếc, Cố Hàn Nguyệt đỡ không kịp, bị cánh cửa đập vô đầu, choáng váng sắp xỉu tới nơi.
Trần Khả Thi vừa lòng, khoanh tay đứng nhìn Cố Hàn Nguyệt xoa xoa trán với vẻ mặt vô cảm: "Tôi không có gì để nói với cô cả, cô không hiểu tiếng người à?"
Lúc này Cố Hàn Nguyệt đã bớt đau, nhưng vẫn không ngờ người này lại nhẫn tâm chơi cô như vậy, tim lại nhói lên vài phần.
"Tôi có thể vào trong không?" Cố Hàn Nguyệt lên tiếng.
Trần Khả Thi lập tức điên tiết, "Tôi nói không có gì nói với cô, cô vào trong làm mẹ gì?!"
Cố Hàn Nguyệt bất lực: "Trán tôi xưng vậy rồi, em không sức thuốc cho tôi sao?"
Biểu cảm Trần Khả Thi khựng lại một chút, rồi vô cảm nói với giọng mỉa mai: "Cút về kêu cái thằng chồng tương lai của cô đi mà sức thuốc cho cô."
Cố Hàn Nguyệt nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang tức giận của Trần Khả Thi, không nhịn được cong cong môi: "Ghen vậy sao?"
Trần Khả Thi cười như không cười: "Ai nói tôi ghen?! Tôi với cô không có quan hệ gì nữa có nghe không?! Cô mau--"
Không để Trần Khả Thi được nói hết câu, Cố Hàn Nguyệt liền cúi xuống gặm môi cô làm Trần Khả Thi há hốc.
Mà nàng - Trần Ngọc Băng vừa nãy nghe tiếng động nên xuống nhà, hiện đang ngó dưới mép cầu thang thấy cảnh đó lại càng sốc hơn.
Gì thế?! Đừng nói là chị ấy cũng giống mình nha?!
Trần Khả Thi đẩy người này ra không nổi, liền dứt khoát cắn môi Cố Hàn Nguyệt tới mức bật máu, Cố Hàn Nguyệt vẫn cố chấp hôn, không nhả ra. Cả hai hôn nhau, trong miệng đầy máu của Cố Hàn Nguyệt.
Sau một phút, Cố Hàn Nguyệt dừng lại, rời môi của Trần Khả Thi, lúc này mặt Trần Khả Thi đỏ bừng, hô hấp theo đó không còn bình thường, giọng cũng không thể cứng rắn được nữa mà chỉ lấp bấp chửi thề.
Trần Ngọc Băng đỏ bừng mặt, chạy lên phòng như thể sợ bị bắt quả tang.
Cố Hàn Nguyệt nhìn người trước mặt miệng không ngừng nói ra những câu từ tục tĩu, không hề tức giận mà ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu.
"Chỉ là sự sắp xếp từ lúc tôi còn nhỏ thôi, tôi sẽ không cưới ai ngoài em. Đừng giận tôi nữa có được không?"
Trần Khả Thi không gồng được nữa, mềm lòng dụi dụi vào người cô gái cao gầy trước mặt sau đó liền xụt xịt khóc.
"Đồ chết tiệt, sao đợi tận bây giờ mới đến đây dỗ em."
Cố Hàn Nguyệt cười cười, "Không phải em giận hôn phu cũ của tôi sao? Tôi đã giải quyết xong rồi, không có chồng vợ gì nữa đâu. Phải xử lý xong mới có mặt mũi đi dỗ vợ chứ, phải không?"
Giọng Cố Hàn Nguyệt vô cùng nuông chiều, cơn giận đang cực đại của Trần Khả Thi lập tức bay đi lên Sao Hoả.
Cố Hàn Nguyệt: "Em định ôm tôi ngoài cửa tới khi nào? Đừng nói là em quên cái trán châu báu của tôi rồi nhé?"
Lúc này Trần Khả Thi liền bật tỉnh, kéo Cố Hàn Nguyệt vô nhà rồi đi tìm thuốc.
Đây là lần đầu tiên Cố Hàn Nguyệt vào nhà của bạn gái, lúc trước dù biết nhưng chưa "come out", vì vậy Cố Hàn Nguyệt chưa bao giờ vào đây, cảm giác rất khó tả.
"Bố mẹ em không có nhà sao?" Cố Hàn Nguyệt hỏi.
Trần Khả Thi đang lục trong tủ tìm thuốc, nghe vậy liền đáp, "Hai người họ đi công tác, chắc cuối tuần mới về."
Cố Hàn Nguyệt gật gật đầu rồi suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi: "Tôi ở lại đây được không?"
Trần Khả Thi khựng lại: "Khách sạn sao không ngủ?"
Cố Hàn Nguyệt đưa ra lý do vô cùng thuyết phục: "Khách sạn rất đắt."
Trần Khả Thi: "... Chị lừa con nít sao?"
Cố Hàn Nguyệt cười cười, "Được rồi, đã một tuần rồi tôi chưa được gặp em, một tháng rồi chưa được ôm em ngủ. Nếu hôm nay lại không được thì tôi sẽ chết đấy."
Trần Khả Thi nghe Cố Hàn Nguyệt bịa chuyện, không nhịn được bật cười: "Dẻo miệng lắm."
"Không dẻo miệng sao tôi có thể tán đổ em?"
Trần Khả Thi: "... Ừ, chị rất hay, rất dẻo miệng, dẻo miệng nhất quả đất."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com