Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Chương 3.
“Nấm lùn chăm chỉ.”
“Lớp trưởng, làm gương cho bạn học đi.”

...

"..." Linh nhìn Chu Trinh với đôi mắt "what the f*ck?" khiến Chu Trinh không nhịn được cười.

"Cậu không biết làm mà nói như kiểu sẽ giúp tớ giải ấy." Ngọc Linh lên tiếng.

"Tớ đùa đấy, đi qua đây tớ giảng cho cậu giải." Chu Trinh từ từ kéo cuốn vở sang phía mình, ra lệnh cho Ngọc Linh.

Mắt Ngọc Linh sáng bừng, lập tức nhích người qua sát Phan Chu Trinh, Chu Trinh từ từ giảng dạy gọn gàng, dễ hiểu nhất có thể cho cô nàng.
"Cậu hiểu chưa?"

Ngọc Linh gật gật đầu, "Sau này cậu định làm giáo viên không?"

Phan Chu Trinh bật cười, "Tớ sẽ coi nó như lời khen."

Phan Chu Trinh chợt nhớ ra việc Triệu Tư Vãn mờ ám, lập tức nhìn qua bàn của cô bên tổ 1.

Lúc này, Triệu Tư Vãn đang úp mặt xuống bàn, có vẻ là đang ngủ say mê. Còn Trần Ngọc Băng thì đang nghiêm túc làm gì đó, có vẻ là học bài. Chu Trinh đột nhiên thấy mắc cười, không hiểu sao Tư Vãn ngủ nhiều như vậy mà thành tích học tập lại rất xuất sắc.

Chẳng bù cho cô, ngày nào cũng thức đêm học bài để đuổi kịp các bạn cùng trang lứa. Đúng là kẻ thiếu người thừa mà.

"Này, cậu có thấy Triệu Tư Vãn với Tiểu Băng rất hợp đôi không?" Ngọc Linh gợi chuyện.

"Vậy sao?"

Ngọc Linh gật gật, "Tớ thấy vậy. Nhưng trước giờ Tiểu Băng chưa từng yêu ai, nên tớ không biết cậu ấy cong hay thẳng nữa."

"Vậy à... Tớ cũng không biết Tư Vãn như nào, cậu ta cũng chưa từng quen ai." Chu Trinh đáp.

"Thế còn cậu?" Ngọc Linh hỏi.

"Tớ thì rồi, tớ thích chăm sóc người mình thích."

Ngọc Linh định hỏi gì nữa nhưng lại thôi, có vẻ như Chu Trinh biết Ngọc Linh muốn hỏi gì, bèn cười cười.

"Tớ thích con gái."

Trương Ngọc Linh quay ngoắt lại, "Vậy hả? Thế cậu từng quen bao nhiêu người... À không, cậu có bao nhiêu người yêu cũ?"

"Để coi... nhiều quá, tớ không nhớ."

??????

"Cậu... cậu là trap thủ à?" Ngọc Linh nghi ngờ. Phan Chu Trinh lập tức nhịn cười.

Thật ra Chu Trinh chỉ đùa thôi, trước giờ cô cũng chỉ có hai người yêu cũ, nhưng chuyện qua rồi, cô lại chẳng muốn nhắc tới.

"Đùa cậu thôi." Chu Trinh nói.

Ngọc Linh cảm giác được Chu Trinh không muốn nói tới nên cũng không hỏi nữa, bèn kể chuyện của bản thân.
"Tớ từng quen một bạn nữ, và crush thì không đếm xuể."

Chu Trinh mỉm cười, "Tim cậu nhiều ngăn thế à?"

"Hì hì, chỉ crush thôi, ai cấm không được crush một lúc nhiều người đâu?"

"Thế giờ có crush không?"

"Có."

"Bao nhiêu cô rồi?"

"Hì, chỉ một thôi."

....

Trần Ngọc Băng sau khi làm xong bài Reading thì cũng bất giác quay sang Triệu Tư Vãn. Cô nàng đang ngủ say như chết, hoàn toàn không hay trời đất gì. Ngọc Băng nhìn kĩ từng đường nét trên mặt Tư Vãn, tim thỉnh thoảng lại đập mạnh bất thường.

Trần Ngọc Băng: Gì thế này? Mình bị lây tính lé biên của Tiểu Linh rồi à?

Đột nhiên Triệu Tư Vãn mở mắt, nhìn thẳng vào Trần Ngọc Băng làm cô giật thót tim nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay mặt xuống bàn, tiếp tục làm bài.

Triệu Tư Vãn nhìn chằm chằm làm Trần Ngọc Băng áp lực vô cùng...

"Này." Tư Vãn lên tiếng, Ngọc Băng quay sang: "?"

"Cậu làm gì vậy?" Cô hỏi, vẫn nằm lì dưới bàn, không chịu ngồi dậy mà bắt chuyện với Ngọc Băng.

"Làm bài Reading."

"Dễ không?"

"Cũng bình thường. Cậu hỏi làm gì thế?" Ngọc Băng hỏi lại.

"Chỉ là thấy nấm lùn chăm chỉ như cậu, muốn động viên."

"... Cậu là đang khen hay chê tớ vậy?"

"Hửm, cậu nghĩ sao thì là vậy đó?" Triệu Tư Vãn cười cười, Trần Ngọc Băng vờ bực mình quay xuống làm bài tiếp, nhưng tai đỏ bừng hết cả lên.

"Cậu là lớp trưởng, nên làm gương." Ngọc Băng nói.

"Tớ chưa đủ hoàn hảo để người khác noi gương sao?"

"Lớp trưởng hoàn hảo sẽ không nằm lì trên bàn ngủ."

Triệu Tư Vãn cười, "Chưa vào tiết mà."

"... Kể cả khi chưa vào tiết đi nữa."

Triệu Tư Vãn ngày càng thấy cô bạn cùng bàn dễ thương vô cùng, làm cô bất giác không nhịn được mà chỉ muốn trêu chọc.

Đột nhiên cô để ý, Phan Chu Trinh theo chủ nghĩa thích con gái, cô thì trước giờ chưa từng thích con trai hay con gái nào. Vậy cô theo chủ nghĩa ghét loài người à?

Không đúng lắm, những cô gái khác thì Triệu Tư Vãn đúng là không quan tâm đến, nhưng Trần Ngọc Băng với Phan Chu Trinh thì lại khác, cô quan tâm họ.

Nhưng mà quan tâm hai người thì là chủ nghĩa quái quỷ gì vậy? Không lẽ cô tởm vậy hả?

Vì trước giờ bản thân không hề để ý với chuyện tình cảm nên cô căn bản không hiểu gì về nó cả.

Triệu Tư Vãn: Mình chỉ xem Chu Trinh và cậu ấy là bạn mình nên cảm thấy vậy thôi, không có gì hết.

...

Giờ ra chơi, Triệu Tư Vãn vừa định bước tới rủ Phan Chu Trinh đi ăn trưa thì nghe một câu sét đánh ngang tai.

"Ngọc Linh đi ăn với tớ không?" Phan Chu Trinh lên tiếng.

"Ừm, có."

...

Triệu Tư Vãn đứng ngay chỗ mình: Rốt cuộc thì tớ cũng bị cho ra rìa rồi à?

Nhìn thấy Triệu Tư Vãn ỉu xìu nhìn cô bạn thân yêu đi với người tình, Trần Ngọc Băng không nhịn được mà cười phì.
"Cậu ý gì vậy?" Triệu Tư Vãn lườm.

"Đi ăn không?"

Nghĩ tới việc bản thân bị bỏ rơi, Triệu Tư Vãn lập tức đồng ý, cùng Trần Ngọc Băng cầm hộp đồ ăn tới phòng ăn. Vừa tới nơi liền thấy Chu Trinh ngồi ăn với Ngọc Linh, Ngọc Linh thì nói đủ thứ trên trời dưới biển, Chu Trinh thì im như tượng, chăm chú lắng nghe.

Triệu Tư Vãn nhìn mà muốn đá cho Chu Trinh một cước.

Nhìn sang Ngọc Băng, cô cũng để ý về phía của hai người họ một cái rồi bỏ đi tìm chỗ ngồi, Tư Vãn lập tức đuổi theo.

Dáng vẻ nhỏ nhắn đi tung tăng của Ngọc Băng rất đáng yêu, Tư Vãn không hiểu sao lại có thể dễ thương như vậy, vừa đi theo vừa cười mỉm.

Trần Ngọc Băng chọn một chỗ trong cùng, ít người để ý rồi ngồi xuống. Triệu Tư Vãn để ý cô rất ít khi tiếp xúc với bạn cùng lớp nên đoán cô là người hướng nội giống mình.

Triệu Tư Vãn mở hộp đồ ăn của mình ra, bên trong là một cục cơm nhỏ được nắn thành hình đầu con mèo cùng với một quả trứng và xúc xích, đây là món mà cô thường tự làm vì đơn giản mà đỡ tốn thời gian.

Trần Ngọc Băng thì là một món mì trộn, có xúc xích và khá nhiều rau, nhìn thôi cũng biết vị rất ngon rồi.

"Cậu tự nấu sao?" Tư Vãn hỏi.

"Không có. Là mẹ tớ nấu." Ngọc Băng đáp rồi nhìn qua phần của Tư Vãn: "Người nhà cậu làm à?"

Triệu Tư Vãn nhanh chóng bật chế độ tự luyến: "Là tớ tự làm đấy."

"Cậu khéo tay thật."

Triệu Tư Vãn cười hi hi, "Mẹ cậu cũng vậy."

"Bình thường là tớ làm, mẹ tớ bận nên ít khi làm cho tớ lắm." Ngọc Băng nói.

"Cậu làm được không đó?"

"Cũng... cũng không tới nổi không ăn được."

Triệu Tư Vãn bật cười, nhìn Trần Ngọc Băng cứ như thể hoàn hảo về mọi mặt, nhưng có lẽ về phương diện nấu ăn thì... làm khó cô quá rồi.

Triệu Tư Vãn đột nhiên có vẻ mong chờ tới lúc Trần Ngọc Băng tự làm, cô đang suy nghĩ tới dáng vẻ hậu đậu trong bếp của lớp phó học tập của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com