#6. Khi người cũ ghé thăm
Sài Gòn bước vào mùa thu. Không rõ ràng như Hà Nội, nhưng vẫn có những sáng se lạnh và những chiều hanh hanh gió. Giàn hoa giấy trước tiệm "Tơ Duyên" bắt đầu rụng cánh nhiều hơn, thỉnh thoảng lại rơi lên mái tôn nghe lách tách.
Một sáng, khi Thái Anh đang lom khom xếp vải trong kho, thì chuông gió đầu cửa leng keng reo. Lệ Sa đang thêu, cô ngẩng đầu nhìn, rồi nhẹ mỉm cười:
"Chào chị."
Một cô gái khoảng ngoài hai mươi bước vào. Nước da trắng, môi đỏ, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh. Cô mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly xanh hải quân, đôi giày cao gót phát ra tiếng gõ rất rõ trên nền gạch bông cũ kỹ của tiệm.
"Chào em, Lệ Sa." - cô gái lên tiếng, chất giọng miền Nam pha chút Huế, ngọt mà sâu.
Thái Anh tò mò ló đầu ra khỏi đống vải. Vừa chạm mắt với vị khách ấy, em đã có một cảm giác kỳ lạ. Giống như người ấy không đến để mua áo, mà để... khiến ai đó xao động.
"Chị Hạ Chi đây là bạn cũ của chị", Lệ Sa quay sang giới thiệu, giọng vẫn điềm đạm, "Chị ấy từng học thiết kế chung với chị ở Sài Gòn, sau đó sang Pháp một thời gian."
"Về nước rồi à?" - Lệ Sa hỏi.
"Ừ, về luôn. Mà nghe đồn em mở tiệm áo dài, chị phải đến xem tận mắt. Đẹp hơn chị tưởng. Có nét... cổ điển, dịu dàng, giống em ngày xưa."
Thái Anh đứng bất động. Em không biết vì sao ngực mình thắt lại. Cô ấy đẹp, sang, và nói chuyện với chị Sa cứ như từng rất... gần gũi.
Lệ Sa mỉm cười: "Chị vẫn thích đùa."
"Không. Ngày xưa em làm gì cũng có hồn. Chị vẫn nhớ đôi mắt em cúi xuống lúc chỉnh nẹp áo cho chị. Nhìn như người đang yêu..."
Câu nói ấy khiến bầu không khí chùng xuống. Thái Anh cảm thấy như mình đang đứng ngoài câu chuyện. Một vị trí rất lạc lõng.
_
Chiều hôm đó, Hạ Chi ở lại lâu hơn dự tính. Cô cùng Lệ Sa ôn lại chuyện cũ, từ những bản vẽ thời sinh viên đến lần đầu cùng nhau đi chợ vải. Thái Anh ngồi thu mình bên góc tiệm, loay hoay cắt vải, nhưng mắt cứ liếc về phía hai người.
Em không muốn thừa nhận, nhưng đúng là có một cơn khó chịu đang len lén trồi lên trong lòng. Cái cách Hạ Chi gọi "em Sa", cái cách Lệ Sa thỉnh thoảng cười khẽ khi nghe cô ấy nhắc chuyện cũ, nó... làm tim Thái Anh hơi đau. Không rõ là gì, nhưng không dễ chịu.
"Thái Anh, em mang trà ra cho chị Chi với." - giọng Lệ Sa cất lên.
"Dạ." - Thái Anh đứng dậy, cố giấu sự gượng gạo.
Khi bưng khay trà đến, Hạ Chi nhìn cô, ánh mắt như săm soi nhưng không thiếu thiện cảm.
"Em làm ở đây lâu chưa?"
"Dạ... hơn tháng." - Em đáp khẽ, mắt không dám nhìn lâu.
"Nhìn em... giống người sống nội tâm ha. Nhưng đôi khi, sống quá nội tâm lại dễ cô đơn lắm đó."
Thái Anh không trả lời. Nhưng ánh nhìn Lệ Sa dành cho em lúc ấy - hơi lo lắng, hơi dịu dàng, khiến lòng em ấm lại. Có lẽ chị Sa nhận ra
_
Tối, sau khi Hạ Chi rời đi, Thái Anh đứng ngoài hiên tiệm, tay ôm tách trà nguội, lòng rối như mớ chỉ rối trong hộp khâu.
Lệ Sa bước ra sau, đứng bên em một lúc lâu mới hỏi:
"Sao em im lặng suốt buổi vậy?"
"Em... đâu có gì đâu." - Thái Anh cười nhạt, nhưng không nhìn.
"Em không thích chị Chi?"
"Không phải không thích. Em chỉ... không biết vị trí của mình là gì."
Một câu buột miệng, rồi im bặt.
Gió lùa qua mái hiên. Cả hai đứng lặng.
Lệ Sa nhìn sang, ánh mắt như xuyên qua được cả lớp mặt nạ Thái Anh đang cố che giấu. Cô không nói gì, chỉ đưa tay ra... kéo nhẹ cổ tay Thái Anh lại gần.
"Ở đây, em không cần phải có một vị trí rõ ràng. Chỉ cần em ở lại."
"Nhưng nếu người khác từng có vị trí đặc biệt thì sao?"
Lệ Sa khẽ thở ra. Một cái thở dài rất khẽ.
"Thì em chỉ cần là em thôi. Không ai giống em cả."
Thái Anh ngước nhìn, trong mắt long lanh hơi nước. Nhưng rồi em cười, một nụ cười nhẹ như khói trà tan dần trong đêm.
Tình yêu đâu cần hứa hẹn vội vàng. Chỉ cần mỗi lần cảm thấy chênh vênh, quay sang... người ấy vẫn còn đó. Vẫn ở cùng một nhịp, một ánh nhìn, và một im lặng hiểu lòng nhau hơn vạn câu nói.
"Nói chi cho lắm dạ buồn
Ngó nhau một cái cũng hơn muôn lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com