Chương 2: Phong cảnh cũ từng quen
Bùi Châu Hiền sau một ngày mệt mỏi, nàng ăn nhẹ lót dạ một ít bánh ngọt, nhìn mọi người đang tấp nập trong nhà khiến nàng có chút không thích ứng nổi. Sống tự lập một mình ở nước ngoài từ nhỏ, nàng vốn đã quen với sự yên tĩnh, và nàng yêu thích sự yên tĩnh đó.
Bỗng dưng trong đầu hiện lên bức tranh hồi sáng bản thân vừa nhìn thấy, nàng vô thức bước tới góc hành lang, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú quan sát tỉ mỉ nó hơn. Đó là một bức tranh khổ vừa, dựng lặng lẽ ở góc phòng nhỏ phía nam dinh thự. Không có khung, không tên, không người ký. Màu vẽ vẫn còn tươi, mùi dầu nhẹ thoang thoảng trong không khí.
Trong tranh chỉ có một chiếc ghế mây đơn đặt giữa sân sau, dưới bóng râm của một tán cây lớn. Trên ghế là một chiếc khăn len màu trắng sữa, gấp gọn lại, như có ai đó vừa rời đi, để quên.
Nền trời trong tranh là bầu trời xanh nhạt, vệt nắng rơi nghiêng, chiếu một phần lên mép ghế. Gió không vẽ, nhưng qua góc khăn hơi nghiêng, người ta có thể cảm thấy trời đang dịu, yên và nhẹ.
Không có người. Chỉ là một khung cảnh trống, như chờ đợi.
Bùi Châu Hiền đứng trước bức tranh ấy vài phút.
Nàng không hỏi ai đã vẽ. Nhưng khi ánh mắt chạm đến dấu cọ mảnh cuối cùng ở góc trái, nơi có dòng chữ nhỏ xíu bằng mực đen: "Tháng ba, gió nhẹ", nàng hơi khựng lại.
Không ai biết trong lòng nàng khi ấy nghĩ gì. Chỉ là nơi đáy mắt kia, có một thoáng dịu đi rất khẽ, như thể vừa chạm phải một hồi ức cũ, từng rất xa, nay lại bị một nét vẽ vô tình gọi về. Bùi Châu Hiền đứng yên. Ánh mắt xinh đẹp vẫn dừng lại nơi chiếc ghế mây vô chủ ấy. Có gì đó trong tranh này... quen.
Không phải bố cục. Không phải màu sắc. Mà là thứ không được vẽ: cái cảm giác yên ắng như chờ đợi điều gì không tới nữa.
Một cơn gió lướt qua hành lang. Mép váy nàng khẽ lay động. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, trí nhớ như bật sáng.
Nàng thấy mình khi còn nhỏ, bảy tuổi, ngồi dưới bóng cây sau nhà cũ, cũng là một chiếc ghế mây như thế. Trời hôm đó nắng nhẹ, mẹ của nàng vừa đan xong chiếc khăn trắng đặt lên thành ghế, dặn: "Con đừng chạy lung tung, bé ngoan ngồi chơi đợi mẹ một lát nhé." Nhưng người cần lấy chiếc khăn ấy, người phải đón nàng về, sau đó đã không về nữa.
Cảnh cũ đã không còn. Người xưa cũng không còn. Chỉ là cảm giác lặng đi của thời khắc ấy, không biết từ bao giờ, vẫn còn lưu lại đâu đó trong tiềm thức. Ánh mắt Bùi Châu Hiền hơi cụp xuống. Tay buông dọc váy, khẽ siết lại một chút. Rồi nàng quay đi, im lặng rời khỏi.
...
Tôn Thừa Hoan trở về Tôn gia, tắm rửa một hồi, cô thay bộ đồng phục quân nhân dày cộm trên người ra, thay thế bằng một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây lịch sự. Nói gì đi chăng nữa, cô cũng là con nhà nòi, dù lời nói đôi khi có chút vô tri, nhưng phong cách ăn mặc và vẻ bề ngoài phải thật nghiêm chỉnh. Ngồi phịch xuống ghế sofa êm ái, Tôn Thừa Hoan lấy điện thoại ra, tay trái xoa xoa nhẹ mái tóc đen ngắn ngang vai còn có chút ẩm ướt.
Đã sắp tới thời gian ăn cơm tối rồi mà trong căn nhà ba tầng rộng lớn này chỉ có mỗi mình cô. Tôn Thừa Hoan lắc đầu bất lực, đi vào bếp tự nấu cho bản thân vài món ăn đơn giản lắp đầy cái bụng đói đáng thương của mình.
Thỏa mãn về cả cơ thể lẫn tinh thần, Tôn Thừa Hoan bước lên tầng 3 với tâm trạng thập phần vui vẻ, cô đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào phòng tranh, một căn phòng nhỏ gọn nằm cuối dãy, yên tĩnh và tách biệt khỏi phần còn lại của ngôi nhà rộng lớn.
Căn phòng thoáng đãng, khung cửa sổ lớn mở về hướng tây. Bên trong bày trí đơn giản: giá vẽ đặt sát tường, bảng màu và cọ nằm gọn trong một khay gỗ nhỏ. Góc phòng có giá sách thấp, chen lẫn vài cuốn sách mỹ thuật cũ kỹ và tập ký quân sự cô đọc dở. Trên tường treo lác đác vài bức tranh chưa lồng khung, phần lớn là chân dung và những phong cảnh tĩnh im lìm mang sắc độ trầm.
Tôn Thừa Hoan xắn tay áo sơ mi lên ngay ngắn, tự rót cho mình một ly nước lọc, cô đứng trước giá vẽ, đôi mắt đầy ý cười nhìn vào bức tranh đang dang dở, vẽ một con đường đất đỏ giữa núi, trời nhiều mây, phía xa lác đác bóng người trong quân phục, một khung cảnh rất thật, rất yên tĩnh, như cất giữ chút hoài niệm mà cô không nói thành lời.
Vẽ tranh đối với Tôn Thừa Hoan là thói quen, một góc mềm lặng giữa cuộc sống kỷ luật và nguyên tắc. Không phải đam mê, càng không phải giấc mộng trở thành họa sĩ. Chỉ là mỗi khi rảnh khỏi quân trường, thoát khỏi tiếng hô tập và âm vang của giày dậm đất , cô lại muốn trở về đây, nhúng đầu cọ vào màu, chậm rãi tô lên mặt giấy vài nét im lìm.
Không ai thúc ép, cũng không cần giảng giải. Ở đây, cô không là học viên quân đội, không là cháu gái của vị thượng tướng Tôn lừng danh, càng không là một cô gái mang ánh mắt quá điềm nhiên, bình tĩnh với độ tuổi mười tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com