Chương 3: Dưới tầm mắt nàng
Ông trời ban cho Tôn Thừa Hoan một đôi mắt không quá to tròn, nhưng hai mí, dài và cong nhẹ ở phần đuôi, trong veo như nước, lúc bình thường đã ánh lên vẻ dịu dàng như có gió xuân chảy qua. Dù chỉ lơ đãng nhìn vào cột điện bên đường, ánh nhìn ấy vẫn khiến người ta có cảm giác mình đang chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt, như thể thế giới xung quanh cũng vì đôi mắt ấy mà mềm đi một nhịp. Mỗi khi cười, khóe mắt cong thành hình lưỡi liềm, toàn bộ đôi mắt híp lại thành một vầng trăng dịu dàng, khiến người đối diện tim như hẫng một nhịp. Nhưng trớ trêu thay, Tôn Thừa Hoan rất ít khi dùng ánh mắt như thế nhìn một người, hầu như là chưa bao giờ, cô vô cùng biết điều chỉnh ánh mắt của mình.
Ngắm nhìn bức tranh với nhiều ý nghĩ trong đầu vậy mà đã trôi qua hơn nửa tiếng. Tôn Thừa Hoan vừa ra khỏi phòng đóng cửa lại thì ngay sau đó, tiếng khóa từ của cửa chính vang lên, sau đó là tiếng mở cửa xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả giữa hai người một nam một nữ. Cô biết hai vị nhà mình cuối cùng cũng chịu trở về nhà, nhanh chân đi xuống lầu.
"Tiểu Canh, con đã ăn gì chưa ?".
Bùi Cẩn Chi đoan trang ngồi trên sofa nhìn nhìn đánh giá con gái yêu dấu của mình. Tiểu Canh, một cái tên gọi thân mật khác được ông nội của Tôn Thừa Hoan đặt cho, vì ý nghĩa của nó rất hay. Chỉ có người trong nhà và bạn bè thân thiết của cô mới biết đến.
"Con ăn rồi, con còn nghĩ tối nay sẽ được ở nhà một mình cơ đấy".
Tôn Thừa Hoan cầm lấy một quả táo từ trong bếp đi ra, ngồi cạnh mẹ cô, tay bắt đầu gọt.
"Mẹ tính vậy rồi, mà vướng cha con a, nên đành về, sáng sớm mai sẽ qua lại".
Tôn Minh im lặng nhướng mày không cho ý kiến, yên vị uống trà. Mai ông còn phải đi công tác, ngồi một lát liền lên lầu chuẩn bị hành lý. Bùi Cẩn Chi nói luyên thuyên vài câu cũng đi lên theo, trước khi đi còn dặn dò cô.
"Sáng mai con đi theo mẹ về, cấm phản đối".
Tôn Thừa Hoan nhún vai, gật gật đầu. Bây giờ mà phản đối, chắc mẹ cô cũng sẽ lôi đầu cô đi thôi. Người dì chưa bao giờ gặp mặt này, có vẻ có trọng lượng vô cùng cao ở bên ngoại rồi đây, mai cô sẽ nhìn mặt mà tùy cơ ứng biến vậy
...
Trời thu lặng gió, ánh nắng nhạt trải nhẹ lên thảm cỏ xanh mượt trong sân vườn sau dinh thự. Mấy cánh lá rơi rụng vương vấn nơi mép giày, tạo nên một khung cảnh dịu dàng như tranh thủy mặc.
Tôn Thừa Hoan mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen gọn gàng, đứng bên cạnh giá cung, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ kiên định. Cô mới mười tám tuổi, dáng người đã bắt đầu trổ nét thiếu nữ, eo nhỏ vai thon, tay chân dẻo dai mà vẫn còn nét non nớt của tuổi thanh xuân. Gương mặt thanh tú, đôi gò má ửng hồng vì vận động, làn da trắng mịn dưới ánh nắng càng thêm trong trẻo, sạch sẽ như sương mai, đôi mắt hơi híp lại.
Bùi Huy Khải đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú. Ông cao lớn, khí chất trầm ổn, giọng nói mang theo ý cười:
"Lần này nếu bắn trúng hồng tâm, chú sẽ để cháu chọn món quà."
Cô cong môi, cười một cái nghịch ngợm, hàm răng trắng đều, lúm đồng tiền bên má lộ rõ:
"Vậy nếu cháu bắn trượt thì sao?"
"Thì phải để chú chọn." Ông đáp, ánh mắt dường như có chút hứng thú lẫn tán thưởng.
Tôn Thừa Hoan hít một hơi, kéo căng dây cung. Động tác có phần chưa đủ thành thục, nhưng vẫn giữ được khí thế. Cánh tay thon vươn ra, cơ thể nhỏ nhắn vững vàng giữa gió thu. Cung tên vút đi trong không trung, xuyên qua một khoảng không khí, mũi tên cắm vào gần sát hồng tâm, chỉ lệch một chút.
Bùi Huy Khải khẽ gật đầu, đôi mắt sắc bén lóe lên tia hài lòng: "Không tệ. Lần sau chú cháu mình lại tiếp tục, có lẽ lúc đó cháu sẽ bắn chuẩn hơn hôm nay đấy."
Cô quay sang, vừa cười vừa nghiêng đầu, sợi tóc rũ xuống bên má:
"Chú nói rồi đó nhé, không được nuốt lời."
Cảnh tượng ấy, thiếu nữ trắng trẻo đơn thuần đứng dưới nắng, cầm cung nghiêng đầu mỉm cười, có chút mạnh mẽ, lại vừa mềm mại như nước tựa như một đóa hoa chưa nở hết, lại khiến người ta không dám rời mắt.
Bùi Châu Hiền đứng lặng nơi hành lang, tay nhẹ đặt lên lan can đá cẩm thạch sang trọng. Gió thu phả qua vạt váy.
Tầm mắt nàng dừng rất lâu nơi bóng dáng người thiếu nữ ngoài sân. Đứa nhỏ ấy, rõ ràng vẫn còn non tuổi, dáng người chưa thực sự đầy đặn, nhưng đã thấp thoáng khí chất mạnh mẽ ẩn giấu trong từng động tác. Gương mặt trắng trẻo, mắt cong khi cười, môi khẽ nhếch mang chút tinh nghịch, lúm đồng tiền hiện ra khi cười. Một nụ cười khiến người ta dễ mủi lòng.
Thế nhưng ánh mắt nàng lại dừng lại ở phần tay áo được xắn gọn. Làn da trắng mịn, nhưng bên dưới là cơ bắp săn chắc được tôi luyện kỹ lưỡng, nơi bắp tay gọn ghẽ, đường gân tay ẩn hiện theo từng chuyển động, không hề yếu ớt như bề ngoài. Ánh mắt của đứa trẻ này, trong trẻo, nhưng ẩn giấu một loại kiên định âm thầm, không cần chứng minh với ai, cũng không dễ bị khuất phục. Nàng khẽ nheo mắt, trong đáy mắt có một chút kinh ngạc ban đầu, rồi thay thế bằng sự tán thưởng sâu sắc.
Nụ cười dịu nhẹ thoáng hiện trên môi nàng, rất nhạt, tựa như gió thổi qua mặt hồ không ai phát hiện, cũng không ai đoán được nàng đang nghĩ gì. Nhưng trong ánh mắt ấy, đã mang theo sự thừa nhận lặng lẽ.
Đứa nhỏ này thật sự rất có tư chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com